Thầm thương trộm nhớ - Gương vỡ lành không

Chiếc ví LV tôi làm mất ở ký túc xá đột nhiên lại xuất hiện trong phòng học.


Bạn cùng lớp tôi cứ khăng khăng đòi mở nó ra trước mặt mọi người để chứng minh nguồn gốc cái ví.

Trước mặt cả lớp, cô ấy lấy từ trong ví ra một tấm ảnh của nam khôi trường tôi, rồi to giọng nhìn cậu ấy nói: "Hóa ra Tang Tang thầm thương trộm nhớ cậu nè."

Cả lớp đều ồ lên.

Nam khôi bất chợt sải bước đến, lấy lại cái ví của tôi rồi nói:

"Không phải thế, là tôi đơn phương cậu ấy."

"Nhưng bây giờ xem ra là tình cảm đến từ hai phía rồi, cảm ơn đã cho tôi biết."

1.

Sắp có bài kiểm tra cuối học kỳ hai.

Tôi vung tiền ra mua hết đề thi của các năm trước từ mấy anh khóa trên.

Mấy ảnh nói là đề tổng cộng có 3 bộ, chọn ngẫu nhiên qua lại thôi, từ trước tới nay chưa đổi bao giờ.

Tôi đã học thuộc lòng tất cả câu trả lời. Ai mà có dè năm nay lại ra bộ đề mới toanh.

Tôi ngồi đực ra vò đầu bứt tai trong phòng thi.

Ngồi gần tôi nhất là Ông hoàng thi thố, tôi biết mọi người còn hay gọi cậu ấy là nam khôi. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy chính là chiến thần thi cử đó!

Vừa nghĩ đến những lời mẹ từng nói với tôi rằng nếu kỳ này còn trượt môn thì chết với mẹ, bà ấy sẽ cắt luôn sinh hoạt phí của tôi.

Tôi rén rồi.

Nghe nói Chiến thần thi cử đẹp người đẹp cả nết.

Ngoài đề ra thì không có khuyết điểm.

P.S: Câu số 2 là do tôi nói.

Tóm lại, tôi tròn mắt đáng thương nhìn cậu ấy.

Cố gắng gửi ám hiệu như cọng rau lay lắt mùa thu.

Chiến thần thi cử nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Cậu ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi: "Muốn qua môn không?"

Tôi, một học sinh học kém, gật đầu như gà mổ thóc.

Chẳng bao lâu sau, Vua học từ dưới bàn ném cho tôi một tờ khăn giấy. Trên đó là... đáp án của bài thi.

Trong lòng tôi chợt rung động, nghĩ rằng: Không thể nào?

Sau đó tôi cộng điểm của các câu hỏi mà cậu ấy đưa ra...

Vừa đủ 60 điểm.

Tôi bàng hoàng trong gió.

Vua học tên là Ngụy Lâm Trúc.

Cái tên nghe như nhân vật công tử áo trắng, cầm quạt xếp trong tiểu thuyết võ hiệp.

Nhưng chúng tôi lại học ngành kỹ thuật.

—— Ngành điện tử.

À, quên nói rồi, trường chúng tôi là Đại học Hàng không Vũ trụ, nơi mà đa phần sinh viên đều theo học các ngành về máy bay, chế tạo máy bay, thông tin liên lạc, và máy tính...

Nhưng quả thật Ngụy Lâm Trúc có một gương mặt đẹp như nam chính trong tiểu thuyết.

Cao ráo, tay chân thon dài, luôn mặc áo phông trắng tinh.

Đôi mắt đen láy, khóe mắt hơi xếch lên, có chút quyến rũ.

Một người vốn có thể dựa vào ngoại hình để sống, lại chọn dựa vào học lực.

Đỗ vào trường với điểm cao nhất, liên tục đứng nhất chuyên ngành, điểm trung bình cao hơn người đứng thứ hai rất nhiều...

Theo như lời của các cô nàng mê trai trường sư phạm gần đó: Ngụy Lâm Trúc vẽ sơ đồ kỹ thuật bằng tay cũng mang một phong cách lãng tử đầy phóng khoáng.

Các anh chàng trong trường tôi thắc mắc: Mấy cô hiểu sơ đồ kỹ thuật không?

Các cô nàng mê trai thành thật trả lời: Ai thèm xem sơ đồ, chúng tôi chỉ xem mặt thôi!

Bây giờ, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc.

Tôi không kìm được mà hỏi Ngụy Lâm Trúc: "Sao cậu lại chọn đáp án nhảy cóc như vậy?"

Ý tôi là —— lỡ như cậu trả lời sai thì sao?

Nhưng Ngụy Lâm Trúc chỉ cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt xếch nhẹ liếc qua.

"Như vậy cậu có thể qua môn, mà cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá học bổng, khá công bằng."

".............................."

Trời ơi, đến cả gian lận cũng bị kéo vào cuộc đua học tập???

2
Năm đó tôi chọn trường này, chẳng phải vì tỷ lệ nam nữ 7:3 dễ tìm bạn trai.

Ai ngờ mọi người đều không muốn yêu đương, ai cũng cố gắng học tập.

Ngụy Lâm Trúc còn cố gắng hơn cả những gì tôi từng trải qua.

Là học sinh không chuyên ngành đầu tiên của ngành điện tử trong trường chúng tôi.
Tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi câu nói của thầy cô "Lên đại học rồi, em sẽ thoải mái thôi, muốn làm gì thì làm."

Tôi chọn một ngành trông có vẻ dễ tìm bạn trai, nhưng lại chẳng tìm được ai.
Đắm chìm trong sở thích làm đạo diễn, mới biết rằng nếu không học hành tử tế thì sẽ rớt môn...

May mà những bộ phim tài liệu về trường học do tôi đạo diễn đã có lượt xem khá tốt trên các trang mạng.

Lần này, Đoàn trường chủ động tìm tôi, nhờ tôi quay phim kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Và họ chỉ định nhân vật nam chính.

—— Ngụy Lâm Trúc.

Tôi cũng không ngạc nhiên về sự lựa chọn này.

Dù sao cậu ấy cũng đẹp trai, học giỏi, xứng đáng làm nhân vật chính.

Chỉ là nhớ đến việc cậu ấy đã giúp tôi gian lận được đúng 60 điểm, tôi... #¥% %¥

Thôi, vẫn phải cảm ơn ân đức của cậu ấy.

Tôi sẽ quay cho cậu ấy thật đẹp.

Ngụy Lâm Trúc chuẩn bị quay cảnh cậu ấy vẽ sơ đồ trên bàn học.

Sinh viên ngành kỹ thuật chúng tôi, vẽ sơ đồ là kỹ năng cơ bản, trong đó có một môn học cơ bản chuyên ngành, là cầm thước lớn lên lớp vẽ sơ đồ kỹ thuật bằng tay, vẽ suốt một học kỳ.

P.S: Giấy rất lớn, trải trên bàn, khi vẽ thì dùng đinh ghim lại, hết giờ thì cuộn lại mang đi.

—— Trường học này thật là nơi nào cũng đầy tính cạnh tranh.

Chưa đến giờ hẹn với Ngụy Lâm Trúc, tôi và cộng sự Tiểu Thẩm đến sớm để dựng máy và thử ánh sáng.

Tiểu Thẩm hỏi tôi: "Nghe nói Ngụy Lâm Trúc là người đứng nhất chuyên ngành của các cậu, hơn người thứ hai mấy điểm?"

"Vì cậu ta học kỳ trước đạt điểm tuyệt đối, thậm chí giáo sư Lưu, người nổi tiếng khắt khe, cũng cho cậu ta 92 điểm." Tôi vừa dựng máy vừa than thở: "Có lúc tớ cũng không hiểu tại sao mấy đứa học giỏi lại chăm chỉ đến vậy, đã lên đại học rồi mà còn chạy theo mục tiêu định sẵn, giống như chuột trong bánh xe..."

Tiểu Thẩm kéo tay tôi.

Tôi quay lại nhìn.

Ngụy Lâm Trúc đang dựa nghiêng vào cửa, cười cười nhìn tôi.

Tôi: "......"

Chết rồi, mình đâu có nói xấu gì cậu ấy đâu nhỉ?

Đừng lo lắng, Tang Tang.

Mày không nói xấu cậu ấy đâu!

Tôi dựng máy quay và bắt đầu quay.

Quay cận, quay toàn cảnh, máy ảnh theo sát động tác tay của Ngụy Lâm Trúc.
Ngón tay cậu ấy rất thon dài, gầy nhưng mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, cách cầm bút chì rất đẹp. Chẳng cần so thước, cậu ấy đã nhanh chóng kéo một đường thẳng chính xác.

Bàn tay này... tôi thích lắm!

"Đúng rồi, cứ vẽ nhiều lên, chúng ta sẽ quay thêm vài cảnh nữa."

"Tớ định lấy hành động vẽ sơ đồ của cậu làm sợi dây xuyên suốt cả bộ phim."

"Chẳng hạn như mỗi nét vẽ thêm, sẽ đại diện cho một lần thay đổi diện mạo của trường."

"Không có bước nhỏ thì không đến được thiên lý, đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, chúng ta sẽ trở lại với hiện tại, 70 năm sau ——tớ muốn thể hiện cảm giác như vậy."

"Tang Tang." Ngụy Lâm Trúc đột nhiên gọi tôi.

"Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Không có gì, cậu cứ tiếp tục quay đi." Giọng nói của Ngụy Lâm Trúc rất bình thản, tay vẫn không ngừng vẽ: "Tớ chỉ đang nghĩ, tớ là loại chuột nào?"

"......"

Cậu ấy quả nhiên đã nghe thấy!

Khóe môi của Ngụy Lâm Trúc nhếch lên, giọng điệu vẫn mang vẻ cười cười.

"—— Có lẽ là loại chuột chạy nhanh hơn?"

"......" Vậy thì chạy nhanh lắm.

"Cậu thích loại chạy chậm hơn sao?" Cậu ấy đột nhiên hỏi.

"Ừm, có lẽ tớ thích loại chạy nhanh hơn chút."

"Nhanh hơn chút?"

"Tớ thích tiến sĩ." Tôi nghiêm túc nói.

Khoảnh khắc đó, Ngụy Lâm Trúc có vẻ bối rối trước câu trả lời của tôi.

Ngày hôm đó, sau khi buổi quay kết thúc, trước khi chúng tôi tạm biệt, Ngụy Lâm Trúc quay lại nhìn tôi.

"Tại sao cậu thích tiến sĩ?" Cậu ấy hỏi.

Câu hỏi này khá dễ trả lời.

Bởi vì đó không phải là một sở thích nhất thời.

"Đục một lỗ trên ranh giới của tri thức nhân loại, là một sự lãng mạn đầy lý trí." Tôi cười với cậu ấy: "Tớ thích những người vừa thông minh lại vừa tập trung."

Ngụy Lâm Trúc nhìn vào mắt tôi, khẽ gật đầu.

"Tớ hiểu rồi."

3
Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để quay phim kỷ niệm ngày thành lập trường.

Thậm chí tôi còn quên kiểm tra điểm thi cuối kỳ.

Cho đến khi Ngụy Lâm Trúc đột nhiên nhắn tin hỏi tôi.

Ngụy Lâm Trúc: "Đã qua môn chưa?"

Tôi: "!"

Tôi: "Để tớ xem thử."

Kỳ thi cuối kỳ của trường tôi là một cuộc thi marathon kéo dài, mỗi ngày một môn, thi đến mức kiệt sức.

Trong đó, môn mà Ngụy Lâm Trúc giúp tôi chép đáp án là Toán lý.

Giáo viên giảng dạy là một học giả của dự án Trường Giang, người luôn thích đưa ra những ví dụ kỳ lạ. Ví dụ như, "đặt một bát mì lên đầu bạn và giải phương trình sóng"... Tóm lại, tôi học môn này rất kém.

Khi đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm, tôi thấy mình được 64 điểm. Tôi chụp màn hình và gửi cho Ngụy Lâm Trúc.

Tôi: "Không chỉ qua môn mà còn hơn 4 điểm nữa cơ!"

Gửi xong tôi tự lẩm bẩm: "Mày vui mừng cái gì thế..."

Ngụy Lâm Trúc: "Thế thì phải mời tớ đi ăn nhỉ?"

Tôi: "..."

Tôi: "Khai giảng nhất định sẽ mời."

Mặc dù đáng lý ra tôi nên cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi qua môn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu...

Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Ngụy Lâm Trúc.

Ngụy Lâm Trúc: "Vậy tớ bắt đầu đếm ngược 45 ngày chờ đợi nhé."

Lúc đó, trong lòng tôi như có con nai nhỏ đang nhảy loạn lên.

Tôi cuối cùng cũng hoàn thành hậu kỳ cho video quảng bá lễ kỷ niệm trường trước khi khai giảng và chính thức phát hành. Ngay khi ra mắt, phản hồi rất tốt, thậm chí nhờ sự chia sẻ của các cựu sinh viên, video đạt được hơn một triệu lượt xem trên trang Bilibili. Cảm giác thành tựu vô cùng lớn.

Tôi còn thấy mẹ tôi chia sẻ link video lên nhóm gia đình. Các cô dì chú bác đều dành những lời khen ngợi và những biểu tượng cảm xúc tán dương. Tôi cũng hiếm khi lên tiếng: "Hì hì, quay lâu lắm đấy ạ."

Ngay lúc đó, tin nhắn của mẹ tôi hiện ra.

"Suốt ngày không học hành tử tế, toàn làm mấy thứ vô bổ!"

Tôi sững sờ.

Tôi thực sự nghĩ rằng... lần này mẹ sẽ khen tôi.

Tin nhắn cứ liên tục nhảy lên.

"Toán lý chỉ được 64 điểm."

"Con nghĩ sao?"

"Ngày nào cũng không tập trung vào việc chính?"

...

Tôi rời khỏi nhóm gia đình và thu dọn đồ đạc, rồi mua vé tàu về trường ngay lập tức.
Còn khoảng bốn, năm ngày nữa là đến ngày nhập học, trường học vắng tanh. Tôi không ngờ lại gặp Ngụy Lâm Trúc trong nhà ăn.

Cậu ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên: "Sao cậu về sớm vậy?"

"Tớ hỏi cậu câu đó thì đúng hơn." Tôi đáp lại.

Cậu ấy thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi: "Tớ về sớm vì hẹn gặp giáo sư để bàn về việc tham gia nhóm nghiên cứu, chuẩn bị cho việc học Tiến sĩ."

"...???"

Có gì đó sai sai???

"Còn cậu? Mùa hè đã làm gì?" Ngụy Lâm Trúc hỏi tôi.

"Quay phim, chỉnh sửa phim." Tôi bĩu môi: "Làm mấy thứ vô bổ."

Tôi tự định nghĩa mình bằng bốn chữ. Dù sao thì trong mắt bố mẹ tôi, đây cũng là không chuyên tâm vào việc chính.

Ngụy Lâm Trúc nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi với giọng chắc nịch, cậu ấy nói: "Sau này cậu đâu có định làm kỹ sư. Hơn nữa, phim của cậu quay còn hay hơn cả mấy người học chuyên ngành đạo diễn nữa, sao lại gọi là vô bổ?"

Tự nhiên tôi thấy rất khó chịu. Có lẽ vì cậu ấy chạm đúng vào nỗi đau của tôi, nhưng lại khen tôi một cách chắc chắn như vậy khiến tôi như muốn rơi nước mắt.

"Thực ra tớ không học hành chăm chỉ." Tôi ủ rũ nói: "Tớ cũng không muốn học ngành kỹ thuật điện tử này, đây là ngành bố mẹ tớ chọn cho tớ."

Không hiểu sao, tôi cứ thế tuôn hết mọi chuyện với Ngụy Lâm Trúc.

"Mẹ tớ nói nếu thi trượt thì sẽ cắt tiền sinh hoạt của tớ."

"Vì thế kỳ thi vừa rồi tớ mới... chép bài của cậu."

"Nhưng đối với tớ, tiền sinh hoạt rất quan trọng. Quay phim cần chi phí, tớ không có thời gian đi làm thêm."

Ngụy Lâm Trúc chống cằm, lắng nghe tôi nói mà không rời mắt khỏi tôi.

Bị cậu ấy nhìn như vậy, tôi thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi nói: "Vậy thì cậu có vẻ được tiền sinh hoạt không ít nhỉ."

"Ừm... cũng không ít thật."

Cậu ấy đổi tay, tiếp tục chống cằm.

"Có vẻ như một học bổng Tiến sĩ bình thường sẽ không đủ nuôi cậu đâu."

"...????"

4
Vì bộ phim quảng bá lễ kỷ niệm trường đã được lan truyền rộng rãi, tôi bất ngờ nhận được một email.

Người gửi là một quản lý của quỹ sáng tạo nghệ thuật nổi tiếng, chuyên hỗ trợ các nhà sáng tạo trẻ. Ông ấy hỏi tôi có ý định quay phim độc lập không và sẵn sàng hỗ trợ tôi một số tiền nhất định.

Ban đầu tôi nghĩ ông ấy là kẻ lừa đảo. Nhưng khi tìm hiểu thì tôi phát hiện ra rằng ở nước ngoài, có rất nhiều quỹ tài trợ như vậy. Ở trong nước cũng có, chẳng hạn như chương trình Đèn Hải Đăng.

Và thực sự tôi muốn trở thành một đạo diễn phim độc lập. Nhưng dù chỉ quay một đoạn phim ngắn, chi phí cũng không hề nhỏ nên tôi đã gác lại ý tưởng này.

Tôi trả lời rằng mình muốn thử quay một bộ phim độc lập dài năm phút và thậm chí muốn tham gia cuộc thi phim ngắn tại Liên hoan phim First.

Người đó trong email đã nói: "Tôi đang ở trong nước, nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp nhau ở Thượng Hải và thảo luận về dự án phim ngắn của bạn?"

Khi nhận được email này, tôi chợt nhớ đến lời Ngụy Lâm Trúc từng nói.

"Phim của cậu quay còn hay hơn cả mấy người học chuyên ngành đạo diễn nữa, sao lại gọi là vô bổ?"

Tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ là bỗng dưng thôi.

Tôi xem lại thước phim gốc quay cho Ngụy Lâm Trúc từ đầu đến cuối, sau đó chọn ra khung hình đẹp nhất, dừng lại, chụp màn hình. Rồi tôi in ra kích cỡ như ảnh chụp từ máy lấy liền và đặt vào ví.

Trong lòng có một cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

Tôi quyết định giữ tình cảm với Ngụy Lâm Trúc như một bí mật.

Dù giờ không còn ai dùng ví để đựng tiền nữa, nhưng để đựng thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân thì vẫn ổn. Tất nhiên, cũng có thể để ảnh của người mình thích.

Nhưng tôi đã mất ví rồi.

Không thấy đâu trong ký túc xá cả.

Tôi hỏi mấy đứa bạn cùng phòng, chúng nó bảo: "Không ai biết ví của cậu trông thế nào. Với lại thời này ai còn đi ăn cắp ví nữa chứ?"

"Đó là một cái ví LV màu vàng, dễ nhận ra lắm."

"Làm mất thì mua cái khác, tiểu thư giàu có thiếu gì một cái LV." Bạn cùng phòng mỉa mai.

Tôi đột nhiên không biết nói gì.

Thật ra cũng vì tôi ít ở ký túc xá, hay đi một mình và thường xuyên bày bừa các thiết bị quay phim. Có lẽ... ăn mặc và sinh hoạt cũng tốt hơn một chút.

Nói chung, khi tôi nhận ra thì đã bị cô lập rồi.

Ngay sau đó, tôi thấy bạn cùng phòng đăng một bài trên WeChat.

"Ai nhìn thấy cái ví LV của tiểu thư nhà chúng tôi không? Ai nhặt được thì mau trả lại, đỡ để con nhà thường dân bị nghi oan là kẻ trộm."

Giọng điệu mỉa mai của cô ấy thật rõ ràng.

Khi đó, tôi đang ngồi trong thư viện, chuẩn bị cho kế hoạch quay phim ngắn. Đột nhiên thấy bài viết đó, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Dù vậy, tôi vẫn trả lời một cách nghiêm túc: "Tớ không có ý đó. Chỉ là không biết ví đã bị vứt vào góc nào trong ký túc xá, hy vọng mọi người hỗ trợ tìm."

Bạn cùng phòng trực tiếp trả lời: "Cậu hay làm rơi mất đồ thì tại sao lại bắt người khác tìm giúp?"

... Đúng kiểu gà vịt nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì.

Khi ai đó cố ý gây chuyện, giải thích với họ cũng chẳng có tác dụng.

Tôi quyết định không quan tâm đến cô ấy, mà tập trung hoàn thành kế hoạch của mình.

Nhưng rồi tôi bất ngờ phát hiện, trong một góc thư viện, Ngụy Lâm Trúc đang ngồi... cùng một chị khoá trên.

Chị ấy là một nhân vật nổi bật trong trường tôi, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, tháng Sáu vừa rồi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giờ đã trở thành hoa khôi của viện nghiên cứu sinh.

Hai người ngồi rất gần nhau. Họ ghé sát đầu vào nhau, nói chuyện rất khẽ, trông có vẻ rất thân mật.

Tôi vội quay đầu đi, cảm giác như mình vừa bắt gặp một bí mật to lớn.

Không lạ gì khi mọi người đều nghĩ Ngụy Lâm Trúc không có bạn gái, hoá ra bạn gái cậu ấy không cùng khoá.

Vậy là mối tình thầm kín của tôi, dường như vừa mới bắt đầu đã kết thúc.


5
Thư viện này không thể ở lại được nữa.

Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi, tôi đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Thật trùng hợp... tôi nghe thấy có người đang bàn tán về tôi ở ngoài khu vực bồn rửa tay. —— Khi nào tôi lại trở thành nhân vật nổi tiếng thế này?

"Thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Chu Dạng chưa? Cô tiểu thư phòng cô ấy đúng là kiêu kỳ, ví là dòng LV đã tuyệt bản rồi, mười lăm năm trước không còn bán nữa, bây giờ hàng cũ cũng bán được ba ngàn."

"Chu Dạng bảo cô ấy học kém lắm mà? Sao học kỳ trước lại không trượt môn nhỉ?"

"Tiểu thư mà, không chừng nhà cô ấy tặng quà cho lãnh đạo đấy."

... Lời đồn thổi ngày càng quá đáng.

Tôi định bước ra đối mặt lý luận, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng của Ngụy Lâm Trúc vang lên.

"Tang Tang có ảnh hưởng ai đâu?"

Hai cô gái khựng lại.

"Cô ấy có tham gia đánh giá học bổng hay tranh cử suất học nghiên cứu sinh không? Bao giờ việc đạt điểm đậu mà cũng cần tặng quà? Trường chúng ta đổ nát đến mức đó rồi sao? Có cần nói thẳng với lãnh đạo nhà trường không?"

"... Ngụy Lâm Trúc, cậu sao thế?" Một trong hai cô gái bắt đầu ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng: "Tôi nói gì, liên quan gì đến cậu chứ?"

"Học sinh khoa chúng tôi, không đến lượt cô nói lung tung." Giọng của Ngụy Lâm Trúc rất lạnh lùng.

Tôi cố ý đợi họ rời đi rồi mới bước ra.

Ban đầu định ra ngoài lý luận ngay, nhưng giờ tôi lại không muốn đối mặt với Ngụy Lâm Trúc.

Ngụy Lâm Trúc luôn bảo vệ tôi, cả trước mặt lẫn sau lưng. Dĩ nhiên, tôi cũng nghe ra rằng điều đó là vì tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy. Nếu đổi là người khác, cậu ấy cũng sẽ bảo vệ thôi. Danh tiếng tốt của cậu ấy không phải không có lý do.

Tôi thở dài, đúng là mình đã thích một người rất rất tốt, nhưng tiếc là cậu ấy không thuộc về tôi.

Nhưng đó cũng không phải lỗi của cậu ấy.

Không ngờ, vừa rời đi, tôi đã nhận được tin nhắn của Ngụy Lâm Trúc.

"Cậu vừa ở thư viện à?"

Tôi ngẩn người.

"Hình như tớ thấy cậu, đi tìm một chút mà không thấy."

... Đó là lý do cậu ấy đến gần khu nhà vệ sinh sao? Thừa nhận, hay không thừa nhận đây? Có vẻ cũng không cần phải chối.

Rõ ràng chỉ có mình tôi tự chìm đắm trong mối tình đơn phương, nếu tôi cố ý giữ khoảng cách, người ta ngược lại sẽ thấy khó hiểu nhỉ?

"Ừ, ừ. Cậu cũng ở đó à? Mình vừa đi."

Tôi cố tình nói một cách thoải mái để che giấu cảm giác cay đắng trong lòng.

Cậu ấy còn đùa: "Học kỳ này biết tự học rồi à?"

... Không phải tự học.

Nhưng câu tiếp theo của Ngụy Lâm Trúc lại là: "Nếu cậu muốn ôn thi sớm, sao không tìm tớ cùng học?"

"Tại sao?" Tôi không kiềm được mà hỏi.

Rõ ràng bên cạnh cậu có đàn chị nổi tiếng mà. Xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi, là môn sinh đắc ý của thầy, hoàn toàn khác xa tôi – một kẻ yếu kém.

Vậy tại sao lại muốn học cùng tôi?

"Tớ chỉ ra điểm quan trọng, hiệu quả sẽ cao hơn." Ngụy Lâm Trúc nói.

À... thì ra là vậy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, miệng nở nụ cười cay đắng.

6
Tôi đã mua vé máy bay từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải. Trước khi đi, bạn cùng phòng hiếm hoi chủ động nói chuyện với tôi. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Cậu mất chứng minh thư rồi, sao mà đi được? Lên máy bay, ở khách sạn, ký hợp đồng, cái nào cũng cần chứng minh thư."

"Sao cậu biết mình đi ký hợp đồng?" Tôi còn ngạc nhiên hơn.

Cô ấy có vẻ hơi bối rối, nhưng lập tức đáp: "Cậu gọi điện không kiêng dè gì mà!"

Tôi "Ồ" một tiếng: "Thẻ lên máy bay điện tử, giấy tờ tạm thời, chứng minh thư điện tử, tất cả đều dùng được mà."

Cô ấy nhìn tôi như thể vừa gặp ma.

Tôi mang theo đủ tài liệu đã chuẩn bị, đến gặp người phụ trách quỹ. Đây vốn là quỹ tài trợ nghệ thuật ở nước ngoài, nhưng người phụ trách là người Hoa, gần đây tình cờ có mặt ở Thượng Hải.

Đối phương họ Lộ, là một người trung niên nhìn rất hiền hòa, nho nhã và lịch lãm. Ông ấy cẩn thận xem kịch bản phân cảnh và kế hoạch quay phim của tôi, cùng với ngân sách tôi đề xuất, rồi nói: "Ngân sách này, chú thấy không ổn lắm."

"... Chi phí quá cao phải không? Cháu có thể cố gắng cắt giảm thêm." Tôi lo lắng nói.

"Không phải, là quá thấp." Ông Lộ cười nhẹ nhàng: "Chú nghĩ có thể tăng gấp đôi."

"...!!!"

Cả người tôi bị cơn vui mừng đột ngột giáng xuống làm choáng váng.

Còn lời tiếp theo của ông Lộ, khiến tôi càng bàng hoàng hơn.

"Cháu có muốn cân nhắc việc chuyển sang Mỹ học điện ảnh không? Năm hai là thời điểm tốt để chuyển, một số tín chỉ của cháu có thể chuyển sang. Cháu có tài năng như vậy, không cần phải lãng phí thời gian ở chuyên ngành mà mình không thích."

"Sao chú biết cháu không thích ngành hiện tại...?"

"Ồ, chú quên nói với cháu à? Lý do chú liên lạc với cháu là vì có người giới thiệu tác phẩm của cháu cho chú."

Ông Lộ tìm trên điện thoại của mình và cho tôi xem một email. Đó là một email bằng tiếng Anh, trong đó đính kèm tác phẩm mà tôi đã quay cho lễ kỷ niệm trường và giới thiệu một số thông tin cơ bản về tôi. Người gửi nói rằng tôi có ý định làm phim độc lập, nhưng thiếu vốn khởi đầu, nếu có thể hy vọng quỹ sẽ tài trợ cho tôi.

Người ký tên là... Linzhu Wei (Ngụy Lâm Trúc).

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mắt mình cay cay.

Cậu ấy thực sự là một người rất tốt.

Nếu cậu ấy cũng thích tôi thì tốt biết mấy.

Sau khi tạm biệt ông Lộ, tôi mang hợp đồng đã ký về Bắc Kinh và bắt đầu cân nhắc liệu có nên thuyết phục gia đình cho tôi đi Mỹ hay không. Nói chung, mẹ tôi không thiếu tiền để tôi du học. Theo kế hoạch của bà, tôi sẽ học xong đại học trong nước rồi ra nước ngoài học thạc sĩ. Đó là lý do bà luôn nhắc nhở tôi phải giữ GPA tốt.

Nhưng tôi thấy mình thực sự không hợp với ngành điện tử...

Tôi đang suy nghĩ thì máy bay hạ cánh. Sau khi tắt chế độ máy bay, hàng loạt tin nhắn WeChat đổ xuống.

Tất cả đều là những bạn bè có quan hệ khá tốt với tôi.

Có người nói: "Cậu tìm thấy ví rồi!"

Còn có người nói: "Ối trời, cậu thầm thích Ngụy Lâm Trúc à!"

Tin mới nhất là: "Trời đất, hai người muốn ngọt chết bọn tôi à???"

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Sau khi ghép lại các manh mối, tôi mới hiểu ra sự việc.

Ví của tôi đã mất nhiều ngày ở ký túc xá, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện trong lớp học. Thẻ trong ví không mất cái nào, nhưng nhờ "sự quảng bá rộng rãi" của Chu Dạng, mọi người đều biết ví LV là của tôi.

Chu Dạng đề nghị mở ví ra kiểm tra, thông qua chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên để xác minh danh tính. Nhưng khi mở ra... họ lại thấy bức ảnh của Ngụy Lâm Trúc.

Theo báo cáo từ hiện trường, Chu Dạng đứng trước mặt mọi người và lớn tiếng nói với Ngụy Lâm Trúc: "Học thần, thì ra Tang Tang thầm thích cậu!"

Cả lớp bắt đầu trêu chọc.

Ngụy Lâm Trúc khựng lại, rồi nghiêm túc nói: "Không, là tôi thầm thích cậu ấy."

Sau đó, cậu ấy bước nhanh tới, lấy lại ví từ tay Chu Dạng.

"Hiện tại xem ra là tình cảm đến từ hai phía, cảm ơn đã thông báo. Ví tôi sẽ trả lại Tang Tang là được."


Ngay sau đó, tôi lại nhận được tin nhắn của Ngụy Lâm Trúc.

Ngụy Lâm Trúc: "Về rồi à?"

Trong lòng tôi đầy hồi hộp, tay run rẩy.

Tôi: "Mới hạ cánh."

Tôi: "Sao cậu biết hôm nay tớ về?"

Ngụy Lâm Trúc: "Tớ hỏi thầy cố vấn, nói cậu xin phép nghỉ đến hôm nay."

Ngụy Lâm Trúc: "Một lát nữa gặp nhau ở Lục Viên nhé?"

Lục Viên là một công viên nhỏ có hồ trong trường tôi. Tương tự như nhiều trường khác, Lục Viên là thánh địa tình yêu của trường.

... Cậu ấy mời tôi đến Lục Viên!

Tim tôi đập thình thịch, không ngừng gõ mạnh.

Khi tôi đến trường, mặt trời đã sắp lặn. Ngụy Lâm Trúc đứng đợi ở Lục Viên, ánh nắng cam ấm áp rơi xuống vai cậu ấy, nhảy nhót những tia sáng nhỏ trên mái tóc đen.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười. Một nụ cười không che giấu sự vui mừng và dịu dàng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hơi luống cuống, tay không biết để đâu, thậm chí trong đầu còn nghĩ vẩn vơ: "Trời ơi, hôm nay mình không trang điểm!"

Nhưng Ngụy Lâm Trúc chỉ đưa lại ví vào tay tôi.

"Nè, của cậu."

Nụ cười của cậu ấy càng tươi hơn.

Chúng tôi sóng bước trên con đường của Lục Viên.

Tôi không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày vải của mình.

Nếu có thể làm đà điểu, chắc lúc này tôi đã vùi mặt vào lông ngực của mình rồi...

Ngụy Lâm Trúc lên tiếng trước.

"Hôm đó tớ nói cùng nhau tự học, cậu từ chối, sau đó mấy ngày liền không liên lạc."

"Tớ cứ nghĩ, Tang Tang không thích mình sao?"

"Nhưng lại thấy không giống."

"Rồi tớ suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng nhớ ra hôm đó ở thư viện, có lẽ, có khi, cậu đã thấy tớ chăng?"

"Có phải cậu thấy tớ đi cùng người khác rồi hiểu lầm gì không?" Nụ cười của cậu ấy càng tươi hơn.

Trời ạ, sao cậu ấy nhạy bén thế... Nhưng tôi lại thích những người có khả năng suy luận và phán đoán giỏi như thế này!

"Vậy không phải sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy bật cười.

"Tất nhiên không phải rồi." Ngụy Lâm Trúc giải thích rất nghiêm túc: "Đó là đàn chị thẳng tiến nghiên cứu sinh của trường, tớ tìm chị ấy để hỏi về việc học tiến sĩ."

À...

Thì ra là vậy.

Tôi không kiềm được mà hỏi: "Cậu muốn học tiến sĩ, có phải vì tớ không?"

Việc này lúc này hỏi, chắc không phải là tự huyễn hoặc nhỉ?

"Tang Tang có hướng đi mà cậu thích, tớ cũng có hướng đi mà tớ thích."

"Nếu có thể mở ra một chân trời kiến thức ở hướng đó, vừa hay cũng là thứ Tang Tang thích."

Ngụy Lâm Trúc nhìn thẳng vào mắt tôi.

"— Vậy tớ rất sẵn lòng thực hiện nó."

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như bị mũi tên bắn trúng, cả người bất động.

Dường như tôi chẳng có chút miễn dịch nào với người này.

Chết mất thôi, cậu ấy đánh trúng hết vào những điểm mà tôi thích...

Ngụy Lâm Trúc vẫn đang nói về kế hoạch của mình.

"Nhưng sau khi nói chuyện với đàn chị, tớ nhận ra học trong nước có lẽ không thực tế lắm, xét trên nhiều phương diện thì có khả năng sẽ phải ra nước ngoài. Tớ muốn bàn với cậu."

... Vậy là chúng tôi đã tiến đến mức cần bàn về tương lai rồi sao? Tiến độ nhanh vậy sao?

Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Trùng hợp ghê." Tôi nghe thấy mình nói: "Tớ cũng chuẩn bị ra nước ngoài."

... Có khi còn sớm hơn cậu.

8
Những ngày tiếp theo, tôi chìm đắm trong việc quay phim của mình. Trốn học càng ngày càng nhiều hơn.

Nhưng với sự trợ giúp từ Ngụy Lâm Trúc, mọi bài tập hay kỳ thi đều không phải vấn đề với tôi.

Ôm lấy đùi của học bá thật sự quá vui. Sau nửa học kỳ, tôi vô tình thấy một tin nhắn ẩn danh.

Tiêu đề: "Bóc phốt học thần ngành kỹ thuật điện và học tra yếu kém đang hẹn hò."

Nội dung: "Hahaha, xem ra học thần cũng không thể thoát khỏi việc nhìn mặt chọn người rồi!"

Sau đó là mô tả đơn giản về việc cái ví và bức ảnh của tôi bị mất, kèm theo tấm ảnh tôi và Ngụy Lâm Trúc nắm tay nhau đi học. Trông có vẻ không có ác ý gì và tôi cũng dần quen với việc mình có cái "thể chất thu hút sự chú ý" kỳ quái này...

Bình luận bên dưới thì sôi nổi như chảo lửa. "Còn nếu không nhìn mặt thì nhìn gì? Chuyện tình yêu mà phải xem xếp hạng lớp chắc?"

"Trời ơi, cười muốn xỉu với việc yêu mà xem xếp hạng lớp!"

Tôi thậm chí còn thấy avatar của Chu Dạng. Cô ấy bình luận: "Biết đâu người ta là đại gia đấy? Dùng ví LV rồi, học giỏi hay không có quan trọng không? Tìm người có điều kiện gia đình tốt thì đỡ phải phấn đấu mười năm."

... Sao Chu Dạng cứ nhắm vào cái ví của tôi thế nhỉ? Đây là mẫu ví từ hơn chục năm trước, đơn thuần là mẹ tôi dùng chán rồi bỏ, tôi còn dùng tiết kiệm được thêm mấy năm nữa, vẫn mới đến 70% đấy, không tin nổi luôn...

Thật sự cảm động trước tinh thần giữ gìn đồ vật của bản thân!

Tôi vừa đọc vừa tự trêu mình, kéo xuống đến khi thấy một bình luận mới.

Ai đó đăng kèm một đường link. "Vừa mới đây, học thần nhận phỏng vấn của đoàn trường. Như là đang ngầm phản hồi lại các bạn đấy, chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt và mắng các bạn hời hợt mà thôi."

Tôi sững lại, bấm vào đường link đó. Tôi biết Ngụy Lâm Trúc vừa nhận phỏng vấn vì kỳ thi đấu, nhưng cậu ấy còn nói gì thêm nữa sao...?

Trong video, Ngụy Lâm Trúc trả lời một số câu hỏi về thi đấu và việc học. Sau đó, người phỏng vấn tỏ ra khá tò mò và hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy.

"Nghe nói học thần có bạn gái rồi nhỉ? Có thể chia sẻ một vài lời khuyên về tình yêu không?"

"Haha, 'đừng nhìn mặt' có tính là lời khuyên không?"

"... Hả?" Cô sinh viên hỏi phỏng vấn có vẻ ngơ ngác.

Ngụy Lâm Trúc chống tay lên cằm, nụ cười trên môi cậu ấy vẫn rất ôn hòa. Cậu ấy dường như lúc nào cũng vậy, bình tĩnh và từ tốn, dù giỏi đến mức kinh ngạc nhưng không hề lạnh lùng, luôn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp khi nói chuyện cùng.

"Cô ấy thích những người có thể chạm đến ranh giới của tri thức nhân loại." Cậu ấy nói chậm rãi: "Còn tôi thích những tâm hồn kiên cường và mạnh mẽ."

"Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là khi nhìn thấy cô ấy vẽ kịch bản phân cảnh, chỉ với vài nét bút đã phác thảo ra một khung cảnh đầy ấn tượng."

"Mặc dù chỉ là bản nháp, nhưng ngôn ngữ hình ảnh như đang sống động trên giấy."

"Dù sao thì, vẽ còn đẹp hơn nhiều so với bản vẽ kỹ thuật của tôi." Ngụy Lâm Trúc cười sâu hơn: "Cô ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Không được thấu hiểu và ủng hộ, hay đơn giản là bị chế giễu và không được ưa thích chỉ vì làm điều khác biệt."

"Nhưng cô ấy luôn kiên trì với con đường mình yêu thích và cô ấy làm rất tốt."

"Nếu nhất định phải đưa ra lời khuyên, thì tôi sẽ nói — linh hồn mới là điều quan trọng nhất. Vẻ bề ngoài chỉ là cái vỏ chứa linh hồn, dù đẹp đến đâu cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, còn linh hồn mới là vĩnh cửu."

Ẩn

9
Tôi đã từng đau khổ và lo âu, vì những điều mình yêu thích không được chấp nhận, không được gia đình ủng hộ. Nhưng kể từ khi Ngụy Lâm Trúc xuất hiện, tôi dường như cũng trở nên từ tốn hơn. Vấn đề duy nhất còn lại với việc ra nước ngoài của tôi là làm sao thuyết phục được mẹ tôi.

Tôi kể cho Ngụy Lâm Trúc nghe về những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ trong những năm qua. Ngụy Lâm Trúc ngay lập tức chỉ ra vấn đề cốt lõi: "Bà ấy đã cung cấp cho cậu điều kiện vật chất tốt, cho cậu tự do trong một phạm vi nhất định, cho phép cậu học nhiếp ảnh, nhưng lại không cho phép cậu đi theo con đường đó. Mẹ cậu kiểm soát chặt chẽ định hướng chuyên ngành của cậu, cốt lõi không phải là không yêu cậu, mà là muốn giúp cậu giảm thiểu rủi ro ở những quyết định quan trọng trong cuộc đời."

"Nhưng muốn giải quyết vấn đề cũng không khó." Cậu ấy nói nhẹ nhàng: "Chỉ cần làm tốt gấp mười lần thôi."

Cậu ấy nói việc "làm tốt gấp mười lần" nhẹ tênh. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Chỉ cần làm tốt gấp mười lần, sẽ có chuyện để nói.

Vì vậy lần này, tôi không nói trước với mẹ về việc chuyển trường, mà một mặt vẫn quay phim, một mặt chuẩn bị hồ sơ xin chuyển trường.

Trước khi mùa thu kết thúc, bộ phim độc lập dài 5 phút của tôi đã được thông báo lọt vào danh sách tranh giải tại hạng mục phim ngắn của Liên hoan phim First năm nay.

Ngụy Lâm Trúc đã đi cùng tôi đến Tây Ninh dự lễ trao giải. Thật ra lúc đó tôi không đặt quá nhiều hy vọng, vì hơn 20 tác phẩm lọt vào danh sách đều có chất lượng cao, từ kỹ thuật quay phim đến ý tưởng đều đạt đến một tầm rất xuất sắc, và tôi gần như là người trẻ tuổi nhất trong số các ứng cử viên.

Nhưng khi giải thưởng "Phim ngắn của năm" được xướng lên cùng tên tôi và tác phẩm của tôi, tôi không thể kiềm chế được mà nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi.

Nhưng đây là món quà thứ hai mà năm nay tôi nhận được từ cuộc đời. Món quà tuyệt vời nhất, dĩ nhiên là Ngụy Lâm Trúc. Lần này, tôi chủ động gửi thông tin về giải thưởng vào nhóm gia đình.

Tôi còn tự tin gõ bốn chữ: "Chỉ được khen thôi." Và tag thẳng mẹ tôi.

Màn hình lập tức bị ngập tràn bởi những biểu tượng ngón tay cái của các dì các cô trong nhà.

10
Tin tức tôi đoạt giải tại Liên hoan phim First nhanh chóng lan truyền khắp trường học. Với chênh lệch múi giờ 12 tiếng, thầy Lộ từ New York gọi điện chúc mừng tôi đoạt giải và khuyên tôi dùng giải thưởng này để xin học tại trường Điện ảnh của Đại học New York, thậm chí thầy còn chủ động đề nghị viết thư giới thiệu cho tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin từ một bạn học ở phòng bên cạnh.

"Cậu biết không, hôm trước tớ kéo rèm ngủ trưa, tưởng không ai trong phòng, thì nghe thấy bạn cùng phòng cậu gọi Chu Dạng sang nói chuyện."

"Tang Tang, cậu đoán xem tớ nghe được gì?"

"Đầu học kỳ này cậu có mất ví không? Thực ra là Chu Dạng lấy đấy! Cậu ta tưởng cậu mất chứng minh nhân dân sẽ rất phiền, ít nhất cũng phải tốn mười ngày nửa tháng để làm lại, ai ngờ chẳng gây khó được gì cho cậu, rồi cậu ta cố tình bỏ ví của cậu vào chỗ dễ thấy trong lớp, hy vọng bức ảnh bên trong sẽ khiến cậu xấu hổ."

"Tất cả đều là do mấy người họ bày ra!" Tôi chợt hiểu vì sao khi đó Chu Dạng lại tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi đi Thượng Hải. Cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và thầy Lộ, cố tình giấu giấy tờ của tôi, nghĩ rằng như thế sẽ ngăn cản tôi đi Thượng Hải. Nhưng cuối cùng, cô ta lại tự chuốc lấy thất bại.

Trước đây tôi không tính toán với Chu Dạng, vì tôi thấy không đáng. Nhưng giờ thì tôi nghĩ... đôi khi cũng nên tính toán một chút.

Đến mùa đông, khoa của chúng tôi treo một tấm áp phích về chuyến thăm trường của tiến sĩ Triệu, một nhân vật lớn trong ngành.

Trong chuyến thăm này, tiến sĩ Triệu sẽ tổ chức buổi gặp gỡ nhỏ với các đàn em ưu tú, mỗi khóa chỉ có năm suất, tổng cộng hai mươi người.

Chu Dạng đã đăng ký nhưng không được chọn. Cô ta vốn rất tự tin, nhưng khi danh sách được công bố, nhiều bạn học có thành tích không bằng cô ta cũng được chọn, trong khi cô ấy lại không.

Chu Dạng tức giận đến mức gào thét trong ký túc xá về sự bất công. Tôi liền bật loa ngoài đoạn ghi âm.

— Chính là cuộc trò chuyện giữa cô ta và bạn cùng phòng ở ký túc xá bên cạnh. Chu Dạng thoáng sững sờ, tôi học theo phong thái bình tĩnh của Ngụy Lâm Trúc và nói: "Yên tâm, tôi không định đăng lên mạng đâu, nhưng đoạn ghi âm này cố vấn viên của cô đã có từ lâu rồi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không yên tâm trao cơ hội giao lưu này cho một sinh viên có phẩm chất đạo đức không tốt đâu, đúng không?"

"Nhưng tôi cũng nhắc cô một điều, dù không có đoạn ghi âm này, cô cũng sẽ không được chọn."

"— Vì tiến sĩ Triệu là mẹ tôi." Mẹ ruột của tôi, đàn chị trực tiếp của tôi và Ngụy Lâm Trúc, là người dẫn đầu trong thiết kế chip ở Trung Quốc, dù bị cản trở nặng nề bởi cuộc chiến thương mại, bà vẫn kiên trì vượt qua những khó khăn.

Trong cả tuần sau đó, Chu Dạng không nói câu nào với tôi, thậm chí còn né tránh khi gặp tôi. Hai bạn cùng phòng khác lại bắt đầu trò chuyện với tôi, rủ tôi đi học cùng và lập một nhóm chat ba người.

Tôi bắt đầu tự hỏi phòng ký túc bốn người của chúng tôi rốt cuộc có bao nhiêu nhóm nhỏ. Nhưng tôi vẫn từ chối sự gần gũi của họ.

Những người không yêu quý bạn, sẽ không vì thay đổi thân phận bên ngoài mà bắt đầu yêu bạn; còn những người yêu quý bạn, luôn chỉ quan tâm đến tâm hồn của bạn mà thôi.

Dù sao thì tôi cũng sắp chuyển trường rồi. Còn mẹ tôi trở về trường lần này, tất nhiên là vì đứa con không ra gì là tôi. Bố tôi học ngành hàng không vũ trụ tại trường này, hiện đang chế tạo máy bay. Mẹ tôi học ngành điện tử tại trường này, hiện đang làm chip. (Nhưng vì viện hàng không vũ trụ quá nghèo, nên trong nhà mẹ tôi là người đứng đầu, đây là câu chuyện khác.)

Tôi không hiểu tại sao, xuất thân từ một gia đình kỹ sư mà tôi lại yêu nghệ thuật điện ảnh đến thế...

Dù sao, để giải quyết vấn đề chuyển trường của đứa con không ra gì này, mẹ tôi đã đặc biệt trở về trường, đồng thời tổ chức một buổi giao lưu kín với các đàn em xuất sắc. Sau buổi giao lưu, mẹ tôi nói với tôi: "Bạn học Ngụy Lâm Trúc của con rất giỏi. Cậu ấy thông minh, chịu khó nghiên cứu, có lý tưởng học thuật, quan trọng nhất là khí chất rất điềm đạm, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện."

Rồi bà cảm thán: "Giá mà cậu ấy là con trai của mẹ."

Tôi hít một ngụm trà sữa nóng, nhỏ giọng nói: "Ờ, cũng không phải không có cơ hội... Ông bà xưa có câu, con rể cũng như con trai mà..."

Mẹ tôi: "???"

Sau khi thú thật mọi chuyện, lần đầu tiên mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hài lòng 120% và chậm rãi nói: "Vậy thì cũng không phải uổng công con học ở đây."

Tôi: "???"

~ Kết thúc ~

Tôi là người ra nước ngoài trước, Ngụy Lâm Trúc theo ngay sau đó. Vì Ngụy Lâm Trúc đáng tin đến mức gần như khó tin, chúng tôi gần như không phải xa cách lâu dài.
Cậu ấy đăng ký làm sinh viên trao đổi, sau khi tốt nghiệp liền học tiến sĩ tại đây. Năm chúng tôi kết thúc giai đoạn yêu xa, khu vực Boston đã đón một mùa đông tuyết lớn, cả vùng đất bao la phủ đầy những bông tuyết trắng xóa, chất thành từng lớp từng lớp, tô điểm cho thị trấn nhỏ Cambridge.

Tôi từ New York bắt xe buýt ba tiếng đồng hồ để đến đây, cho đến khi thấy bóng dáng cao ráo của Ngụy Lâm Trúc xuất hiện giữa trời tuyết rơi dày đặc.

Cậu ấy đứng đó, rồi mỉm cười kéo tôi vào lòng, quấn quanh tôi chiếc khăn lông ấm áp.

Tôi đã yêu cậu ấy từ mùa hè, khi cậu ấy dùng thước chữ T vẽ những đường thẳng tuyệt đẹp trên bản vẽ kỹ thuật, giống như những ngón tay dài và linh hoạt của cậu ấy.

Giờ đây đã là mùa đông của ba năm sau, đôi tay dài đẹp ấy cẩn thận quấn khăn cho tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Trong mùa đông dài dằng dặc và hoành tráng này, tôi biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi, luôn có một mùa hè rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu