THẤT THIÊN Y - Miêu Linh Động
Ngày thất đầu hồn quay về, ta vẫn không nhịn được mà quyết định đi tìm Lý Chuẩn Vi.
Ta thấy chàng ngồi trước gương đồng rất lâu, dùng phấn nữ tử, cài lên chiếc trâm mộc lan trắng, mặc bộ y phục màu đỏ.
Hoá ra chàng cũng thích làm đẹp đến vậy.
Nhưng rõ ràng ta nhớ chàng ngốc lắm kia mà, thôi ngốc cũng tốt, ngốc cả một năm cũng được, như vậy thì chắc chàng sẽ không phải đau lòng đến vậy.
Ta thấy chàng bế ta ra khỏi qu.a.n tài, còn rất nhẹ nhàng cẩn thận giúp ta vén tóc ra sau tai.
Ta bắt chước những cử chỉ của chàng, vuốt nhẹ tóc chàng và cười nhạo, chàng thật khờ.
Ngày đó, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi ở kinh thành, ta đứng từ xa nhìn chàng.
Bóng dáng đỏ rực ấy của chàng, còn có thân xác ta đang ở trên lưng chàng nữa.
Thật sự trông rất giống ngày đó, ngày mà chàng bế ta ra khỏi kiệu và nói: "Lấy ta về nhà nhé."
Rõ ràng là chàng đang từng bước giẫm lên tuyết, còn ta cũng đặt chân lên dấu chân của chàng... nhưng có lẽ tuyết rơi dày quá nên chỉ một thoáng đã biến mất rồi.
1
Ngày a tỷ ta xuất giá, trong cung bỗng truyền đến một thánh chỉ.
Thứ nữ nhà họ Thịnh, Thịnh Nhược An, hiền thục rộng lượng, thông minh nhanh nhạy...
Ta nhớ lúc đó ta vẫn đang ngồi trên mái nhà nhìn một mảnh đỏ rực bên dưới.
Ánh nắng ấm áp hôm ấy hòa cùng gió nhẹ như thổi bay quá khứ của ta.
Thánh chỉ rất dài, nhưng rất rõ ràng.
Ta được ban hôn cho Tuân Du.
Ta không thấy rõ tâm trạng của những người đang quỳ, cũng không nghe rõ những lời mỉa mai của họ.
Ta không kinh ngạc, càng không phản kháng, nhưng cũng không đến mức vui vẻ gì mà vẫn cứ như bình thường, như ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Kiểu bình thường đó giống như một sự buông xuôi hay được giải thoát thì đúng hơn.
Ngày hôm đó, tấm lưng còng của cha ta lại càng còng hơn, bờ vai rộng của cha che đi bóng hình a nương và a tỷ... Bọn họ hình như đều hơi run rẩy.
Người quỳ la liệt khắp sân, không ai dám đứng lên.
Bất kể là công công hay người bên cạnh nhắc nhở, không một ai dám đón tấm thánh chỉ đó.
Ta biết tâm tư của cha, ông ấy sợ sẽ làm ta tủi thân.
Mặc dù ta và Tuân Du lớn lên cùng nhau, nhưng giờ hắn lại mang một thân tàn tật.
Ta nhớ lại ngày hôm đó lúc đại quân trở về, Lý Chuẩn Vi hoà lẫn trong dòng người.
Y đẩy Tuân Du ngồi trên chiếc xe lăn, cô độc lại càng lạnh lẽo.
Y nhìn ta rất lâu nhưng chẳng nói một lời.
Ta muốn hét gọi tên y, nhưng lời nói chỉ dừng lại ở cái tên.
Trước đây ta vẫn hay gọi y là Lý Chuẩn Vi.
Giờ đây lại thật khó để mở lời.
Nghe nói y lập công trong chiến đấu nên được phong quan ban tước, trở thành tướng quân xuất thân văn sĩ đầu tiên ở kinh đô.
Bệ hạ ban thưởng cho y vô số vàng bạc châu báu, mười mẫu đất ruộng, còn cả dinh quan nữa... nhưng y lại kiên quyết từ chối.
Chỉ xin một thánh chỉ của Hoàng thượng.
Y nói, có liên quan đến ta.
Nhưng ta có mong cầu gì đâu?
Cuối cùng lại là thế này đây.
Ta đứng trên nóc nhà, mặc dù có hơi mông lung, nhưng lại cười như điên như dại.
"Cha, a tỷ, ta đồng ý gả." Ta nở một nụ cười ngọt ngào nhất, cất lên những lời dối lòng: "Trước đây ta từng nói có thích một nam nhân, huynh ấy chính là Tuân Du."
Sau đó, ta tiếp thánh chỉ từ tay công công, rõ ràng chỉ là một tấm giấy mỏng mà phải dùng hết sức lực cả thân mình.
Đúng là ta có thích một nam nhân, từ nhỏ đã thích rồi.
Mà hiện tại chúng ta mới buồn cười làm sao.
Ta cầu hôn y, y cũng cầu hôn lại ta.
Tại sao y lại cầu hôn ta?
Chỉ có Lý Chuẩn Vi mới biết, nhưng y sẽ không nói cho ta lý do đâu.
2
Đêm đó ta nằm mơ, mà lại không giống đang mơ lắm, ngược lại rất chân thực.
Giống như từng chuyện xảy ra trước đây đều từng thứ từng việc hiện lên trước mắt vậy.
Đêm mà thầy đồ rời đi, Lý Chuẩn Vi nắm chặt lấy tay ta.
Y đi đến trước mặt ta, ta bước theo dấu chân y, từng bước từng bước một...
Ta nghĩ nếu thời gian có ngừng lại, nếu y và ta lúc ấy đều đã bạc đầu thì tốt biết bao.
Lúc ấy ở Bạch Lâu, y đưa cho ta một chiếc trâm, là Bạch ngọc lan mà y thích nhất.
Y gọi tên ta, Thịnh Nhược An, tiếng gọi sao mà dịu dàng đến thế.
Trái tim ta đập không kìm được, hóa ra tên của ta lại nghe hay đến thế.
Trong lúc mơ hồ, ta bỗng thốt ra những lời từ tận đáy lòng: "Huynh thích ta sao?"
Ta thấy mắt y từ từ mở to, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, hé miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại thành thở dài.
"Ta ở kinh đô đã quen được hai bằng hữu tốt, một là Tuân Du, người còn lại là muội. Ta vẫn luôn coi muội như là... muội muội ruột của ta."
Ta ngắt lời đúng vào chữ "ruột" của y.
Ta phải sớm biết y muốn nói gì, y đã nói với ta vô số lần rồi.
"Huynh nói cái gì vậy, ý ta nói thích tất nhiên không phải là kiểu nam nữ thích nhau rồi, giống như ta thích cha, thích a nương, thích a tỷ, là kiểu huynh thích ta như ta thích ngươi vậy đó."
Ta nhớ ta đã nói cả rổ lời để xóa tan bầu không khí bối rối giữa hai chúng ta lúc đó.
Nhưng ta cũng muốn nói, Lý Chuẩn Vi ta thích chàng, là thích kiểu nam nữ thích nhau, thích hơn tất cả mọi người mọi việc khác. Ta muốn nói, Lý Chuẩn Vi chàng có thể thích ta không, cho dù chỉ thích như nam nữ thích nhau một chút thôi cũng được.
Ta muốn nói, Lý Chuẩn Vi ta muốn chàng mặc hồng y cưới ta, ta mặc giá y gả cho chàng.
Muốn lúc chia tay, chàng nói: "Còn chưa kịp nhìn ngắm bóng lưng nàng tử tế, ta muốn ghi nhớ thật kĩ."
Nhưng ta nhớ nhung chàng lâu như vậy, chàng vẫn không một lần ngoảnh lại nhìn ta.
Ngày ấy ta nhìn mãi bóng lưng chàng thật lâu, ngóng đến mòn con mắt cũng không dừng lại được.
Ta luôn cảm thấy lần này không giống với những lần trước đây, theo sau ngắm nhìn chàng.
Chàng là một nam tử tự do thoải mái biết bao nhiêu, mà hôm đó bước chân của chàng rất chậm chạp, lại có chút loạng choạng.
Lý Chuẩn Vi, chàng vẫn nghĩ tới ta đúng không, ngày thứ hai ta liền thấy lá thư báo bình an chàng gửi về.
Chàng và Tuân Du đi rồi, đến tận biên cương, đi bảo vệ tổ quốc rồi.
Ta nhớ hôm đó ta vẫn ngồi bên tường thành ngắm sao cả đêm, nghĩ về chàng nơi đó trăng có đẹp không, còn nghĩ làm sao để tìm chàng, nghĩ đến vẻ ngạc nhiên của chàng khi ta đứng bên cạnh.
Thế nên là Lý Chuẩn Vi à, ta đã đi tìm chàng.
Ta vì chàng mà học cưỡi ngựa, vì chàng phân biệt Đông Tây Nam Bắc, đơn thuần chỉ để thấy được khí thế mạnh mẽ của chàng, muốn thấy chàng bảo vệ đất nước, muốn thấy chàng... Muốn thấy Lý Chuẩn Vi thôi á.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ như ta nghĩ, giữa đường ta bị quân địch bắt đi rồi.
Lý Chuẩn Vi, chàng lại muốn mắng ta đúng không, mắng ta ngu xuẩn, cười ta ngốc ngếch.
Nhưng Lý Chuẩn Vi, chàng không nên ở trong doanh trại địch, không...
Không phải chàng nên ở quân doanh của Đại Ngụy cùng với Tuân Du sao?
Không phải chàng nên g/i.ế/t địch chốn sa trường sao?
Lâm Nương nói ta điên rồi.
Điên đến mức không phân biệt được hiện thực tốt đẹp như thế nào.
Ta rất muốn quên đi cảnh tượng ngoài lều trướng hôm ấy, tiếng hô hoán của nam nhân hoà với tiếng khóc lóc của nữ nhân.
Mỗi lúc như thế, ta luôn thấy rằng bản thân là một tên g/i/ế/t người (*).
(*) 刽子手: đao phủ; bọn giết người (ví với những người chuyên đàn áp và giết hại nhân dân)
Ta nhớ ta đã túm lấy cánh ta chàng, khi ta cầu xin chàng, chàng lại kiên quyết từ chối.
Ta nhớ chàng trói ta trên giường, nhốt ta trong phòng, mặc ta vùng vẫy thế nào chàng cũng chỉ đứng nhìn vậy thôi.
Lý Chuẩn Vi nói: "Chúng ta là kẻ thù."
Kẻ thù ấy à.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới từ này sẽ xuất hiện giữa ta và chàng.
Rõ ràng chàng chỉ là một lãnh chúa nhỏ ở kinh đô, ta cũng chỉ là tùy tùng của vị lãnh chúa ấy chốn đô thành.
3
Ánh nắng nơi biên ải ngày hôm đó quá chói chang làm ta chảy cả nước mắt.
Ta không dám nhìn những nữ tử nằm la liệt dưới đất, quá bi thảm rồi.
Tuy họ được phủ một lớp vải trắng, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy vết bầm thâm đen khắp tay chân.
Ta nhìn thấy người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, vết sẹo trên trán cô bé đã kết vảy, lẫn với mái tóc rối bù dính chặt lên khuôn mặt trắng bệch.
Ta không biết tên của cô bé, cô bé còn quá nhỏ.
Ta tưởng ta sẽ bật khóc, vậy mà ta lại cười rất dữ dội, cười đến thê lương.
Ta hỏi Lâm Nương: "Người đó là Vương gia của các ngươi sao?"
"Tuy rằng hiện tại ngài ấy không được sủng ái nhưng hiện giờ nếu như đánh thắng được Đại Ngụy thì sau này nhất định sẽ phong quang vô hạn(*). Ngươi cũng gặp may đấy vì được ngài ấy nhìn trúng đấy, chứ không là ngươi cũng nằm thẳng cẳng trong số này rồi."
(*) Nở mày nở mặt, tương lai tươi sáng
Là gặp may ư?
Có thể vì ta vẫn còn sống.
Nhưng dường như trái tim ta đã c/h.ết một nửa rồi.
Lý Chuẩn Vi của ta không còn nữa rồi.
Mà ta không biết ta nên bỏ chạy hay ở lại.
Ta tưởng rằng ta sẽ sợ chàng.
Nhưng hôm đó, lúc ta nhìn thấy chàng toàn thân đầy má/u được khiêng vào lều, ta lại hoảng loạn, nói đúng hơn là sợ hãi.
Chàng bị trúng tên, quân y nói nếu sâu hơn chút nữa sẽ khó mà qua khỏi.
Ta trông chừng bên chàng cả đêm không dám chợp mắt.
Đêm đó ta đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về niềm vui khi bên chàng, cũng có... sự phản bội của chàng.
Nhưng chàng vẫn im lặng nằm đó, ta lại cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng nữa, ta không muốn rời xa chàng lần nào nữa.
Khi chàng gọi tên ta, ta đang nằm sấp lên khuỷu tay chàng.
Giọng chàng rất nhỏ, hơi khàn, nhưng ta lại nghe rõ hơn bao giờ hết.
Chàng hỏi ta: "Có muốn về nhà không?"
Ta nắm chặt lấy tay chàng khóc không thành tiếng: "Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng thôi. Tất cả đều không quan trọng nữa, ta chỉ muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cạnh chàng..."
Ta không sợ gì khác, chỉ sợ chàng không cần ta.
Nhưng chàng yên lặng hồi lâu rồi chỉ nở một nụ cười mà đã quá lâu rồi ta không còn thấy nữa.
Lần đầu tiên ta nằm bên cạnh chàng, chàng ôm ta thật chặt, nói chuyện cả một đêm.
Dường như tất cả đã trở về lúc ban đầu, mỗi ngày ta đều đi theo chàng, cùng chàng xem sổ sách, mài mực cho chàng...
Hôm ấy ta đang soi gương trang điểm, chàng vẽ lông mày cho ta, lại phun ra một câu: "Muội xấu đi rồi đấy."
Chàng nói trên gương mặt ta thiếu đi nụ cười rạng rỡ ngày nào.
Chàng nói trong ánh mắt ta không còn ánh sáng nữa.
...
Dạo gần đây bọn họ xuất quân tới tấp.
Mỗi khi tới lúc đó lòng ta lại bồn chồn bất an.
Ta sợ chàng bị thương, cũng sợ bọn họ chiến thắng trở về.
Nơi ấy, dù sao thì cũng là nhà của ta.
Lúc Lý Chuẩn Vi không ở đây, Lâm Nương luôn dẫn ta đi dạo xung quanh quân doanh.
Nàng ấy nói là Lý Chuẩn Vi sợ ta buồn.
Lúc nào ta cũng leo lên sườn núi cao nhất rồi ngồi trên đó cả ngày.
Lâm Nương kéo ta dậy không cho ngồi, còn mách lẻo với Lý Chuẩn Vi.
Lý Chuẩn Vi: "Tùy nàng ấy đi, nàng ấy vẫn luôn thích trèo cao mà."
Chàng rất hiểu ta.
Nhưng dường như ta không hiểu chàng nữa, hoặc là nói, chàng thay đổi rồi.
Ngay tại đó.
Ta nhìn thấy bách tính hợp thành nhóm đi về phía Bắc.
Ta nhìn thấy tường thành hoà trong màn khói dày đặc.
Ta nhìn thấy t/h/i t/h/ể nằm rải rác trên đường phố.
Tiếng khóc lóc, tiếng ồn ào... Ta không thể phân biệt được chúng bắt đầu từ đâu.
Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy loại bất lực đó, nhìn thấy bọn họ nhưng không thể làm được gì...
Ta nghe một bà lão gấp rút lên đường nói, nửa tháng trước tường thành bị phá rồi.
Bà ấy nói ngày hôm đó má/u chảy thành sông, x/á/c chất như núi...
Con cháu của bà đều c/h/ế/t cả rồi, nhà cũng mất rồi.
Quốc gia thiên hạ mà ta không hiểu, lúc này rõ như nước hồ trong vắt.
Trên tường thành, ngọn cờ gãy ấy vẫn tung bay trong gió.
Dường như ta thấy được cuộc đối đầu giữa hai bên ngoài thành hôm ấy, thấy được Lý Chuẩn Vi toàn thân đầy m/á/u tươi, còn cả thanh kiếm mạnh mẽ vung không dừng trong tay chàng.
Ngày hoa mai sau núi nở rộ, Lâm Nương đến tìm ta, lúc đó ta đang bẻ cành hái hoa.
Nàng ta hào hứng tung tăng nói muốn giúp ta, nói muốn binh lính trong quân doanh nếm thử canh hoa mai ta nấu.
Ta nhìn chiếc xe đẩy đằng sau nàng ta, khóe miệng hơi nhếch lên: "Cô đây là muốn mệt c/h/ế/t ta hay sao vậy!"
Nàng ta cười ngượng, ta lại cùng nàng hái cả xe hoa thật.
Nàng ta có hơi kỳ lạ.
Từ trước tới nay nàng vẫn luôn rất thẳng thắn, hôm nay lại rất lòng vòng.
Bất kể là những việc nàng ta làm hay bước chân của nàng.
Nàng ta luôn nói ta đi nhanh quá, nói nàng mệt lắm rồi phải nghỉ đã.
Hôm đó trời không nắng nhưng ta chạy đến toát mồ hôi.
Linh cảm của ta đã thành sự thật.
Ta thấy nhóm binh lính vây thành mấy vòng, người bên trong bị giữ bằng đ/a/o, trên cơ thể đã xuất hiện nhiều vệt má/u.
Người đó là Tuân Du, người cầm đao là Lý Chuẩn Vi.
4
"Lý Chuẩn Vi chàng làm cái gì vậy?" Ta dường như dùng hết sức lực liều mình xông tới trước mặt chàng, chỉ vào Tuân Du: "Chàng nhìn xem huynh ấy là ai? Huynh ấy là Tuân Du đấy."
Không chỉ có chàng kinh ngạc, tất cả những người còn lại cũng như vậy.
"Vương gia, tên Tuân tiểu tướng quân này thế mà lại dám một mình lẻn vào doanh trại, chắc hẳn đã có tính toán trước, nếu không trừ khử, e rằng sẽ để lại hậu hoạ ạ."
"Ngươi câm mồm." Ta và Lý Chuẩn Vi gần như nói cùng một lúc.
Ta không thể hiểu được nét mặt của chàng.
"Thịnh Nhược An, muội nhìn rõ chưa? Chúng ta trắng đen phân rõ, chính là kẻ thù."
Đao của chàng nhanh đến mức ta không nhìn rõ, khi hạ xuống đã đâm vào thân thể Tuân Du.
Ta không ngờ chàng thực sự đã xuống tay.
Ta ôm chặt Tuân Du bảo vệ trong lòng, khóe mắt ửng hồng: "Chàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"
Cơ thể Tuân Du ngã nhào lên người ta, bảo ta nhanh bỏ chạy, máu của huynh ấy nhuộm đỏ cả người ta, dường như ta đang phát run nhưng lại không dám gục ngã.
Làm sao ta có thể tận mắt chứng kiến Lý Chuẩn Vi g/i/ế/t huynh ấy được.
Đó là Tuân Du đấy.
"Lý Chuẩn Vi, chàng đã từng nói huynh ấy là bằng hữu tốt của chàng, vậy mà giờ chàng lại muốn giết huynh ấy à!"
Ta đã khóc không ra tiếng, nghẹn ngào hi vọng từ trong mắt chàng nhìn thấy được một chút hy vọng, nhưng lại không hề có, ta mới hỏi chàng: "Còn ta thì sao? Chàng cũng định giết ta đúng không!"
"Nếu muội ngăn cản ta..."
Ta nghe chàng nói, dở khóc dở cười.
"Ngăn cản chàng...
"Lý Chuẩn Vi... Ngươi điên rồi! Ta tưởng rằng ngươi ở chung doanh trại với mấy tên địch này chỉ là do có nỗi khổ riêng, nhưng hóa ra các ngươi vốn dĩ là rắn chuột chung một ổ... Ngươi tấn công đất nước ngươi đã sống suốt mười mấy năm, sát hại vô số bách tính vô tội... Bây giờ còn muốn gi/ế/t cả người bạn thân bầu bạn tối ngày với ngươi...
Ta nhìn thẳng vào chàng, nhưng chàng không dám nhìn lại ta.
"..."
Gió lạnh ùa tới làm ta run lên, vậy mà chàng vẫn đứng thẳng tắp, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, Lý Chuẩn Vi quen thuộc, làm sao lại lạ lẫm như vậy?
Ta nhìn quân địch đông như kiến ở tứ phía, hoàn toàn tuyệt vọng.
Ta sợ đau lắm, nhưng vẫn cứ chộp lấy đa/o của chàng đ/â/m vào cơ thể.
Ánh mắt của chàng dường như đã dấy lên một vài cảm xúc, chàng muốn thu đa/o, nhưng đã muộn rồi.
Lúc ấy ngã xuống, ta thấy chàng chạy thật nhanh về phía ta.
Lúc chàng gọi tên ta, chàng có sợ không?
5
Ngày ta về kinh đô, tuyết rơi dày khắp biên giới.
Ta đứng tại nơi cao nhất thành trì nhìn một hồi lâu, nhưng chỉ có một mảnh trắng xóa.
Tuân Du ở bên cạnh ta, huynh ấy ngồi trên xe lăn, ta che ô cho huynh ấy.
Ta hỏi huynh ấy: "Vẫn còn hi vọng à?"
Huynh ấy nói: "Đại Ngụy nhất định sẽ thắng."
Ta không hiểu tại sao huynh ấy lại nói một cách chắc chắn như thế, sợ là chỉ an ủi ta thôi.
Nửa tháng trước trong thành đổ bão tuyết, đường xá ngập lụt, lương thực thiếu thốn, tình hình không mấy khả quan.
Nhưng ta vẫn không ngừng hi vọng.
" Vậy chân của huynh..." Ta dè dặt hỏi.
"Không sao." Huynh ấy nói rất nhẹ, như đang thì thầm, rõ ràng... huynh ấy cũng đau đớn lắm.
Cơn gió ngày hôm ấy khiến mắt ta hoe đỏ.
Ta nhớ lại hình bóng cuối cùng ta lưu lại ở thành trì này.
Tuân Du kéo góc áo của ta nói: " Đừng hận hắn."
Bông tuyết rơi phủ đầy một thân ảnh, lại chỉ nghe được âm thanh của tuyết.
Nghe người ta nói, ngày ta và Tuân Du bị ném xuống thành trì, bọn họ đã để lại lời nhắn: "Kết cục của tướng quân các ngươi và tiểu nương tử này coi như là lời cảnh cáo tới các ngươi, quân ta sớm muộn một ngày nào đó sẽ san phẳng Đại Ngụy."
Tên lính gác cổng nói chúng ta toàn thân đầy má/u, nhìn không ra là ai.
May mắn là Diêm Vương vẫn chưa thu nhận ta và Tuân Du.
Nhưng Tuân Du bị đánh gãy chân, hai chân hỏng rồi.
Đúng vậy, làm sao y có thể bỏ qua cho chúng ta cơ chứ.
Kéo dài chút hơi tàn cũng là một sự sỉ nhục lớn với Đại Ngụy rồi.
Cây hòe ngoài sân nở hoa rồi.
Từ lúc ở biên cương trở về, cha liền tìm cho ta đình viện này để ta an dưỡng, hàng ngày cũng chỉ có a tỷ bầu bạn với ta.
Nói đến cũng lạ, trước đây ta không thích đình viện ngay ngắn 4 tường bao quanh lắm, hiện tại lại cảm thấy khá là mãn nguyện thanh thản.
Nửa năm nay, ta cũng không nghe tới tên của y.
Ta không thể nói với mọi người rằng ta thích y được.
Nhưng có vẻ như đây không còn là bí mật nữa.
Bây giờ người ta biết hết rồi, nhưng lại trở thành điều cấm kỵ.
Lúc cha đứng đằng sau ta, ta sợ tới mức cầm bút không chắc, làm bẩn cả bản chữ mẫu.
Cha bận chính sự, không thường lui tới.
Ông ấy đã già đi nhiều, tóc mai lại thêm mấy sợi bạc. Trái tim ta đột nhiên thắt lại, lao vào vòng tay ông ấy nhõng nhẽo: "Là con gái bất hiếu khiến mọi người lo lắng rồi, sau này con sẽ không đi đâu nữa, chỉ bên cạnh cha và a nương, a tỷ thôi."
Ông ấy xoa đầu ta như dỗ dành một đứa trẻ: "Khổ cho con quá, về nhà đi con, a nương và a tỷ của con rất nhớ con đấy. Vả lại a tỷ con nửa tháng sau phải xuất giá rồi."
"Là Lộ công tử phải không ạ?" Ta nhớ mấy hôm trước a tỷ cứ ngập ngừng không nói, úp úp mở mở hóa ra là vì hôn sự.
Tốt quá, a tỷ sẽ được hạnh phúc.
Khi về phủ, cha đuổi hết người hầu đi, nói muốn cùng ta đi bộ về nhà.
Con đường ấy không dài nhưng hai chúng ta đi rất lâu.
Cha nói với ta Đại Ngụy thắng rồi, Tuân Du sắp về rồi.
Trong lòng ta vừa mới thả lỏng đã căng thẳng trở lại.
Ta vẫn là vô vọng hỏi: "Vậy còn... Lý Chuẩn Vi?"
Cha liếc ta một cái rồi im lặng một lúc: "Hắn cũng trở về rồi..."
Điều khiến ta kinh ngạc là nửa câu sau: "Hoàng thượng nói hắn lập được chiến công, phải ban thưởng cho hắn tử tế..."
Cha nói ông ấy cũng rất ngạc nhiên.
Ngày chiến thắng, khẩu dụ của Hoàng thượng được truyền đi trăm dặm nói Lý Chuẩn Vi là mật thám được cài cắm trong quân địch, là công thần trong trận này.
Ta không có cách nào hình dung cảm giác được biết sự thật, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy sao?
Ta đã từng đoán nỗi khổ của y, cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng ta nhớ rất rõ ràng những nữ nhân ấy bị là.m n.h.ụ.c như thế nào, nhớ áo giáp toàn thân đầy má.u của y, nhớ má.u của ta và Tuân Du đẫm trên đa.o của y.
...
Đao đã khắc lên gỗ, cuối cùng cũng để lại dấu vết.
Gương đã vỡ, cuối cùng cũng không lành lại được.
Tất cả cứ như một trò đùa, lại không thể coi là một trò đùa được.
6
Ngày y trở về, pháo hoa ngập trời.
Hoàng đế đích thân dẫn đầu các đại thần ra nghênh đón. Ta đứng đằng sau họ, nấp ở một góc không nổi bật, trong lòng hồi hộp lại sợ nhìn thấy y.
Ta không biết phải đối diện với y như thế nào.
Ta vẫn là thua rồi, đứng trước mặt y, khoảng cách cùng lắm là một mét, y nhìn ta, ta nhìn y, vậy mà không nói được một lời.
Giống như đứng trước mặt ta không còn là y nữa, Lý Chuẩn Vi sẽ không bao giờ nhìn ta như thế.
Sau đó Tuân Du từng đến tìm ta.
Hóa ra từ đầu huynh ấy đã biết rồi.
Huynh ấy và Lý Chuẩn Vi hợp tác với nhau ở biên thùy mới có chiến thắng của ngày hôm nay.
Huynh ấy nói ngày hôm đó bị vây bắt là vì đưa tin cho quân đội, nhưng không lường được việc gặp được ta.
Huynh ấy nói lúc ta ngã xuống, Lý Chuẩn Vi đã khóc.
...
Hình như ta đã nghe được điều ta muốn nghe nhất, nhưng cũng chẳng vui sướng gì.
Ta hỏi huynh ấy: "Có đáng không?"
"Đáng." Huynh ấy ngừng vuốt ve hai chân rồi thở dài: "Y vì Đại Ngụy mà phản bội cả quê hương của mình... Nhược An, muội có thể trách y, nhưng không nên hận y."
Dường như ta đã nghe qua lời này vô số lần, ta có hận y sao?
Cũng có thể là không hận, ta không biết nữa, nhưng câu trả lời sẽ không thể như trước được nữa.
Mấy ngày trước trong phủ có trộm nhưng không mất gì cả.
Thị vệ trong phủ nói: "Tên đó rất kì lạ, vào phủ chẳng lấy cắp cái gì, buộc tơ hồng lên cái cây khô trong đình viện rồi đi luôn."
Ta ở trong phòng nhìn ra, trên cái cây khô đó đã có thêm mấy mảnh tơ hồng.
Cha nói phải đốn đi thôi, đó là một cái cây già lắm rồi, trước đây vì hoài niệm nên mới giữ lại.
"Cái cây này có hiếm lạ gì đâu, chặt đi thôi, có lẽ tên trộm đó không thấy cây đâu cũng không dám quay lại nữa."
"Đáng lẽ không nên quay lại." Ta nhìn mười sợi tơ hồng trên cây, khóe mắt ươn ướt.
Trong dân gian lưu truyền rằng, Nguyệt Lão buộc tơ hồng cho nhân gian, tơ hồng càng nhiều, duyên phận càng sâu.
Lý Chuẩn Vi nói với ta như thế.
Nghĩ lại thì, ta và y quen biết cũng vừa đúng mười năm.
7.
Vào thu, số lần tiến cung của ta tăng lên, giúp Thái hậu chủ trì tiếp đón sứ thần từ Hoán Quốc đến cầu hòa.
Cũng bởi vậy mà thỉnh thoảng ta có thể gặp được y, còn nói được mấy câu.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
"Thịnh Nhị tiểu thư."
"Lý tướng quân."
Ấy, thật là mới lạ.
Hồi trước bọn ta đều gọi thẳng tên nhau luôn.
Ta đã gặp sứ thần của Hoán Quốc, là một ông lão, trông rất dễ gần, nói chuyển thì thủng thẳng chậm rãi, hay chọc cười Thái hậu.
Ta nhớ lúc gặp Thái hậu ở ngự hoa viên, ta lôi lôi kéo léo bà ấy bên bờ hồ nhưng bản thân lại ngã xuống dưới. Hôm ấy còn trúng đầu đông, nước hồ rất lạnh, ta cóng đến run cả người.
Thế mà bà ấy lại nói: "Đứa bé này, ta chỉ muốn ngắm cá trong hồ thôi."
Bà ấy nói năng rất nhẹ nhàng hiền dịu, còn nói ta ngốc nữa.
Nhưng ta cảm thấy bà ấy còn ngốc hơn, đêm rồi còn ở bờ hồ ngắm cá? Nhưng bà ấy nói: "Những ngày tháng trong cung rất chán, chỉ có mấy đứa nhóc này bầu bạn..."
Bà ấy nói một cách rất ung dung, còn mang theo ý cười, nhưng ta biết lời nói của bà ấy phảng phất chút bi thương.
Bà ấy sống trong cung không vui vẻ gì, có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy bà ấy cười thoải mái như vậy.
Nhưng những ngày như vậy không kéo dài lâu.
Hoán Quốc cầu hòa là có mục đích.
Họ chỉ yêu cầu đúng một điều, yêu cầu Vương gia quay về, là Lý Chuẩn Vi.
Ta nghe cha nói, Hoán Quốc mang theo oán hận, nếu Lý Chuẩn Vi trở về, sống c/h/ế/t chưa thể biết được.
Nhưng Hoàng thượng sẽ bảo vệ y sao?
Ta vẫn là không nỡ rồi.
Lần đầu tiên ta làm trái lễ nghi trong cung, sau khi y hạ triều thì chặn trước mặt y.
"Lý Chuẩn Vi, ngươi chạy đi đi."
Ta chưa kịp nói xong y đã bịt miệng ta lại, kéo ra cửa cung.
"Ngươi chán sống rồi hả!" Y đen mặt lại, giọng nói vừa tức giận vừa hơi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên y to tiếng với ta, mắt ta đỏ lên, kéo mạnh góc áo y khẽ nói: "Ngươi không thể trở về, trở về sẽ..."
"Thịnh Nhị tiểu thư, xin hãy tự trọng. Sống c/h/ế/t của ta không liên quan gì tới cô."
Tiếc thay ta không thấy được bất kì sự giả dối nào trong mắt y.
"Lý Chuẩn Vi, ngươi sẽ c/h/ế/t đấy!"
Có lẽ y bị dọa sợ rồi... thế nên ta mới nghe y nói: "Nhược An, quên ta đi."
Vốn dĩ ta đã chực khóc rồi, mà giờ khóc không ra nước mắt.
Lại mỉm cười.
"Được thôi, vậy ngươi sẽ phải sống. Nếu ngươi ch/ế/t rồi, trên thế gian này sẽ không còn Thịnh Nhược An nữa."
...
Bàng hoàng nhận ra, như giấc mộng thoáng qua, như nửa đời Thịnh Nhược An, cũng đến lúc tỉnh dậy rồi.
8
A tỷ gả đi rồi lại có thêm một tật cứ thấy ta là khóc, tất nhiên ta không đành lòng nhìn tỷ ấy khóc rồi, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều mang ra dỗ dành, nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng.
Tỷ nghe lời a nương nhất, ta gọi a nương tới, a nương khuyên nhủ hết lời lại càng khóc to hơn nữa.
Về sau, cha luôn ngồi bên cạnh nhăn mặt thở dài, ta cũng thở dài theo.
Một tháng trước khi đại hôn, vô số đại phu lũ lượt kéo đến phủ, ngưỡng cửa phòng ta sắp bị đạp nát rồi.
Bọn họ ai nấy đều nhìn ta chằm chằm, rồi đặt tay lên mạch của ta, nhăn mặt cau mày: "Quái lạ quái lạ..."
Mỗi lần chẩn trị (*) ta luôn thấp thỏm, bọn họ lại không khám ra bệnh gì, ta thở dài, cố gắng tĩnh tâm không chửi thẳng người ta, trong lòng lại thầm mắng đồ lang băm.
(*) Khám chữa bệnh, chẩn đoán.
Lần đó có một ông lão đến, râu tóc bạc phơ, nhìn qua rất có kinh nghiệm. Bắt mạch xong, ông ấy nhìn ta, ta nhìn ông ấy, may mà ông ấy không có biểu cảm gì.
Ta hỏi thăm dò: "Tiên sinh, ta không có bệnh đúng không?"
Sau khi ông lão đi, đầu mày của a tỷ và a nương giãn hẳn ra, nhưng vẫn quan tâm ta rất cẩn thận.
Giờ ta mới biết hoá ra nhà mình lại giàu đến vậy, mỗi ngày cả đống hòm xiểng được khiêng vào phòng bếp, nào là dược liệu quý giá đến cao lương mỹ vị, điểm tâm bánh ngọt, nhất là ta ngó thấy nồi canh còn có cả một cây nhân sâm bự thiệt bự.
Cuối cùng ta không nhịn được nữa, bưng bát canh chạy tới trước mặt cha: "Nhà ta phát tài rồi đúng không ạ?"
"..."
"Cha không...tham ô đấy chứ!"
Nét mặt cha vô cùng phức tạp, ông ấy vẫn tự hào là người thanh bạch liêm khiết, nếu mà ta không chạy nhanh thì ông ấy sẽ bắt đầu mở lời dạy dỗ ta mất.
Ta véo miếng thịt trên mặt, quay xuống nhìn tay chân, gầy trơ cả xương rồi.
Ta hơi tiếc đống tiền đó, mấy ngày hôm nay, hình như ta ăn cái gì cũng nôn, không thêm được tí thịt nào trên người, trông chẳng khác gì một bộ xương di động cả.
Khi ta và a tỷ cùng đi chùa cầu phúc, a tỷ nhét đầy xe ngựa hết bọc này đến gói kia, đáng nói nhất còn có một cái hòm rất to.
Tỷ nói: "Mấy ngày nay thời tiết bất thường, chuẩn bị trước vẫn hơn."
Trời mùa thu thật sự rất lạnh.
Ta gặp Lý Chuẩn Vi trong chùa, y quỳ trước tượng Phật, chắp tay trước ngực, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Ta nhớ trước đây y không tin Phật, y nói y không tin vào số mệnh.
Ta không gọi y, tiến lên quỳ bên cạnh y, xin một quẻ trước tượng Phật.
Lúc y nhìn thấy ta hình như có hơi bối rối, đại khái là không muốn ta thấy y tín Phật, dù sao thì y cũng là một nam tử hán đại trượng phu đầy tự tôn.
Ta vừa cười vừa đưa quẻ cho y: "Phật nói cả đời này ngươi sẽ được bình an hạnh phúc."
Y nhìn ta chằm chằm một lúc lâu mới từ từ nhận lấy quẻ bói đó, lấy một quẻ bói bằng trúc ra từ trong ngực.
Học theo ta nói: "Phật nói cả đời này ngươi sẽ được bình an hạnh phúc."
Hai chúng ta không ai nói thêm gì nữa, không ai bảo ai mà cùng cười.
Tới khi yên lặng, ta nghe thấy tiếng bước chân của trụ trì, còn cả tiếng thở dài của ông ấy.
Ban đêm trời mưa lất phất, ta đứng trước cửa sổ nhìn sang hình bóng bên cửa sổ đối diện, hình như y cũng đứng đó.
Khi y mở cửa sổ, hai ta mặt đối mặt, ta khẽ gọi tên của y, Lý Chuẩn Vi...
Gọi vô số lần nhưng chỉ là gọi không thành tiếng, quá xa rồi.
Y đáp không nhìn rõ khẩu ngữ của ta.
Ta nắm chặt quẻ thẻ bằng trúc trong tay, lư hương trong phòng vẫn vương khói trúc đang cháy, còn phát ra âm thanh tanh tách.
Cháy hết rồi sẽ tốt hơn nhỉ.
Ta vẫn còn nhìn rõ chữ khắc trên thẻ trúc...Hạ Hạ.(*)
(*) Quẻ Hạ Hạ là quẻ cực xấu (aka còn cái nịt)
Có lẽ bị khói làm cay mắt nên nước mắt ta lăn dài trên má.
Sau nửa đêm, a tỷ bỗng nhiên tới tìm ta, tỷ dẫn ta ra sau núi, trên đường đi có một cỗ xe ngựa, ta còn thấy Lý Chuẩn Vi đang che ô.
Ta đột nhiên hiểu ra, mấy hòm xiểng với bao gói đó đều là dành cho ta.
A tỷ đẩy ta, muốn Lý Chuẩn Vi đưa ta đi.
Tỷ ấy thật ngốc... sao mà ta đi được.
Y phục của tỷ ướt gần hết, tóc tai bết vào mặt, vô cùng nhếch nhác.
Ta đã nói ta bằng lòng rồi mà, chẳng ai ép buộc ta cả, y đồng ý, ta cũng đồng ý.
Nhưng a tỷ và tất cả mọi người đều không tin.
Đêm đó, ta và y cùng đi dạo rồi dừng lại ở gốc cây nhân duyên trong chùa.
Tơ hồng treo đầy trên cây bị gió cuốn lên bay ngợp trời.
Ta nhớ ra hình như cái cây khô trong nhà treo mười sợi tơ hồng, đúng ra phải thêm một sợi nữa.
"Nghe nói những người có tình nếu cùng thắt dây tơ hồng sẽ có tình duyên bất diệt, có thể là đời này, có thể là kiếp sau... ta và ngươi cùng thắt một sợi được không?"
Lý Chuẩn Vi nói, được.
Thật tốt quá, nhưng y không vui lắm, khoé mắt còn đỏ lên.
Chúng ta không thắt nữa, đừng khóc mà, Lý Chuẩn Vi...
9
Ngày mười tám tháng chạp hôm ấy vô cùng náo nhiệt, khắp kinh đô ngập tràn vui sướng, vải đỏ phủ kín cả kinh thành.
A nương trang điểm, thay y phục cho ta, còn se lông mặt cho ta, nghi thức xuất giá nhiều quá, lại còn đau như thế. A nương nói mặt ta nhợt nhạt lắm, se lông mặt xong càng không còn tí huyết sắc nào.
Ta nói đùa: "Trông có giống ma nữ không?"
A nương trông như sắp không nhưng kìm lòng không để nước mắt rơi, bà nói điều này không tốt.
Lúc Tử Tinh công chúa đến tìm ta, ta đang mặc giá y, sau lưng nàng ấy còn có một nhóm các ma ma đi theo.
Nàng ấy vẫn cứ vô tư như trước.
Nhưng mà, nàng ấy xinh đẹp thật đấy, dung mạo vốn dĩ đã quyến rũ, màu đỏ càng tôn lên vẻ duyên dáng của nàng, nàng ấy cười rạng rỡ, giá y dường như tô thêm cho vẻ đẹp của nàng một tầng ánh sáng.
Khiến người ta không thể rời mắt.
Lý Chuẩn Vi, chắc chắn cũng sẽ say đắm nhỉ.
Ta nghĩ đến ngày đó ở Từ An cung.
Nàng nằm gục trong lòng Thái hậu khóc nghẹn ngào.
Chỉ vì cầu xin Thái hậu cứu Lý Chuẩn Vi.
Nàng nhìn thấy ta, sụt sịt bảo ta cùng nghĩ cách.
Dáng vẻ ấy không giống dáng vẻ một Công chúa lắm.
Hoá ra nàng thích Lý Chuẩn Vi, ta vẫn luôn tưởng rằng nàng ấy phải thích Tuân Du.
Nói tới đây, biện pháp ban hôn cũng là do ta đề ra.
Có lẽ là Lý Chuẩn Vi đã khiến ta nhận ra.
Y dùng tính mạng đổi lấy yên ổn của ta và Tuân Du, ta cũng vì một đời bình yên của y mà bày mưu tính kế...
Hoàng thượng phong cho y làm Phò mã, y cũng trở thành con dân Đại Nguỵ, không còn là Vương gia của Hoán Quốc, đương nhiên không còn lý do để quay về nữa...
Trở thành Phò mã nên Hoàng thượng sẽ bảo vệ y.
Đây là lần đầu tiên ta thông minh như thế.
Ta biết rõ Lý Chuẩn Vi sẽ đồng ý, ta nói rồi, y sống thì ta sống.
...
Nàng ấy quay về phía ta nhìn từ trên xuống dưới rồi khịt mũi nói: "Cũng chẳng ra làm sao, sao ngươi lại gầy như thế này chứ, cứ như chỉ còn da bọc xương vậy, mặc giá y cũng không vững."
Nàng còn hơi thất vọng nói: "Hồi trước ngươi ...không phải...khuôn mặt đẹp của ngươi còn có thể sánh ngang với bản Công chúa cơ mà."
Theo lễ tiết, tân nương vốn dĩ phải che mặt bằng khăn vuông đỏ, nhưng nàng ấy lại đưa ta một cái quạt tròn, còn nói nếu xảy ra chuyện gì thì bản Công chúa chịu trách nhiệm.
Chiếc quạt rất đẹp, có thêu hoa ngọc lan trắng.
Hôn lễ hoàng gia đa phần rất rườm rà, tế bái tổ tiên, thủ tục rước dâu...
Lúc xuống kiệu dâu, ta thấy Lý Chuẩn Vi mặc áo đỏ, y đưa tay về phía ta.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy như người y cưới là ta.
Ta hoàn hồn lại nhìn sang Tuân Du bên cạnh, hắn cười với ta, chỉ vào đầu gối.
Tân nương tử hạ kiệu, đúng ra sẽ được tân lang cõng, Tuân Du thì tất nhiên không thể rồi, nhưng không ngờ người cõng ta xuống kiệu lại là y.
Ta nhìn Tử Tinh Công chúa bên cạnh đang mỉm cười, hình như nàng ấy cũng không quá để ý.
Mười bước ngắn ngủi, lại cảm giác như nửa cuộc đời.
Ta nhớ lúc còn nhỏ, ta luôn thích tìm đủ lý do để y cõng ta về nhà, y vẫn luôn vừa không tình nguyện lại vừa cười cười trách mắng ta.
Lưng y thật ấm áp, ta nghĩ lại ngày xưa, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là về tới nhà rồi.
Nhưng bây giờ, khi tỉnh lại thì không còn là nhà nữa rồi.
Nghi lễ rườm rà ấy, ta lại muốn nhiều hơn nữa.
Ngày hôm ấy.
Ta ngồi trên kiệu hoa, y cưỡi ngựa bên ngoài.
Ta cầm dải tơ hồng, y cũng cầm một dải khác.
Ta bước qua chậu than, y cũng bước qua.
Lúc chúng ta bái đường, y đứng ở bên trái ta.
Y mặc hồng y, ta mặc giá y...
Mọi thứ đều vừa khéo.
10
Nến trong phòng bập bùng, ta ngồi trên giường tân hôn ăn lạc cắn hạt dưa cả nửa đêm.
Nhà Tuân Du cũng lắm tiền thật nhỉ, chỉ là phòng ốc đều rất trống trải, ta bảo A Di kể chuyện ta nghe, nàng ấy lại buồn rười rượi, trách móc Tuân Du đêm tân hôn lại bỏ mặc ta một mình trong phòng trống.
Dáng vẻ đó còn giống oán phụ hơn cả ta.
Tính ra thì huynh ấy và ta chỉ mới quen không lâu lắm, có lẽ vì lo cho tương lai của Tuân Du nên lòng ta mới yên ổn trở lại.
Ta vẫn không thể tưởng tượng được ta và huynh ấy lại trở thành phu thê.
Cùng không biết mấy ngày trước khi thành hôn, A Di bị ám ảnh cái gì mà cả ngày cứ lải nhải những điều tốt về Tuân Du bên tai ta, nói huynh ấy công tử hào hoa, nói huynh ấy văn võ song toàn...
Ta còn nghi ngờ nàng ta là thuyết khách (người có tài thuyết phục với ý đồ xấu) do Tuân Du phái đến nữa đấy.
Nhưng đáng lẽ ra nàng không nên quen Tuân Du mới đúng, lúc được ta thu nhận, nàng ta vừa mới tới kinh thành, nàng nói nhà nàng ở tận phía Nam. Phía Nam đấy, xa lắm luôn...
Cả đêm ta không thể chợp mắt, chỉ nằm nhắm mắt như vậy đến tận trời sáng.
Nằm mơ thì chắc chắn mộng sẽ đến.
Số lần ta gặp Tuân Du không nhiều lắm, chỉ có chạm mặt, cũng là do ta và huynh ấy cùng về Tuân phủ thỉnh an cha mẹ chồng, với cả dùng bữa.
Cũng may huynh ấy có phủ ở riêng ta mới được nhàn hạ như vậy.
Suốt ngày ta luôn thích chạy đến Tuý Các, ngồi trên gác lửng tầng hai rồi ngây ngẩn nhìn hoa ngọc lan ngoài cửa sổ.
A Di không chịu nổi, nói cuộc sống của ta như ni cô ở Nhị An Viện vậy, một mực kéo ta đi ra chốn náo nhiệt.
Nàng ta nói đường phía tây mới mở cửa hàng son phấn, phố phía đông có một đoàn kịch từ Tây Vực mới đến...
Tin tức trong kinh thành của nàng ta vô cùng sâu rộng.
Ta hỏi nàng: "Ngươi có biết cuốn sách được yêu thích nhất trong kinh thành hiện giờ không?"
"Hoá ra tiểu thư muốn nghe đọc sách à."
Nàng nhìn ta nghiêm túc suy nghĩ hết nửa ngày rồi bất thình lình chỉ về phía đại sảnh: "Người không nên đến đây đâu, ông chủ Tuý Các này không biết phát khùng hay gì nữa, mấy ngày nay cứ kể lại mãi câu chuyện thanh mai trúc mã bước vào hỷ đường, khách khứa chán bỏ đi cũng mất hơn nửa, ta thấy nếu hắn cứ như vậy, e là lỗ vốn mất."
Ta mím môi cười, ừ một tiếng rồi nhìn về phía tiên sinh đánh nhịp trong sảnh mà nói nhỏ: "Hôm nay nên đến phần nữ tử có thai sinh con rồi."
Haiz, tại sao người ta cứ thích tìm ngược (*) làm chi không biết nhỉ?
(*) tự làm bản thân đau khổ
Ngày Tử Tinh công chúa tới tìm ta, cả Tuân phủ đã náo loạn, lúc quản gia báo tin trông lo lắng đến toát mồ hôi: "Công chúa nổi giận, vừa bước vào cửa đã ném đồ, liên tục mắng ngài."
Khi nàng xông vào trong phòng, ta đang ngồi trên giường uống thuốc.
Ta chống người dậy hành lễ với nàng: "Công chúa tìm ta có việc gì?"
Lúc nàng ấy bước vào lửa giận ngút trời, nhìn thấy ta lại dịu bớt đi, chỉ vào ta, chỉ nói một tiếng "ngươi".
Sau đó quay ra ném vỡ bình hoa trên bàn rồi bật khóc, trong lúc mơ hồ, ta thấy nàng nỉ non: "Tại sao các ngươi đều muốn ép ta..."
Ta hỏi nàng có việc gì, nhưng nàng tuyệt đối không hé miệng, chỉ khóc suốt.
Lý Chuẩn Vi và Tuân Du cả người đầy mồ hôi bước vào phòng, giống như vội vàng đến đây vậy.
Bọn họ một người đứng ở ngưỡng cửa, một người ngồi trên xe lăn, lần lượt nhìn vào, tâm tình phức tạp.
Ta: "Hai người đứng ngẩn trước cửa định làm môn thần gác cửa à?"
Tử Tinh: "Nhanh nhanh... cùng ăn đi, tài nấu nướng của đầu bếp nhà các ngươi đỉnh quá, hay là đổi cho phủ Công chúa đi? Ấy, cũng không được, Thịnh Nhược An thân thể yếu đuối như thế, phải ăn thêm nhiều đồ ăn ngon mới phải."
"..."
Hôm ấy, Tử Tinh công chúa đột nhiên nổi hứng muốn dạo thanh lâu.
Lý Chuẩn Vi và Tuân Du vẫn nghiêm mặt: "Không được."
Haizz, nhưng không thể không nể nang thân phận của nàng ấy được.
"Không phải là hỏi ý kiến, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh, ta là Công chúa."
Nhưng mà sao lại kéo cả ta lên đài là thế nào...
Ta nhìn bộ váy lông vũ khá mỏng trên người, cảm thấy hơi bất lực: "Ta không biết múa."
"Xời, ta còn tưởng ngươi toàn năng lắm cơ." Nàng ấy cao giọng với ta: "Ngươi nhìn kỹ đây, ta sẽ không tệ như ngươi đâu."
Quả thực nàng ấy rất ưu tú, dung mạo xuất sắc, tài nghệ song toàn.
Đêm đó, nàng đứng giữa vũ đài múa một điệu Nghê Thường, Lý Chuẩn Vi đệm đàn.
Tài chơi đàn của y vẫn tuyệt vời như thế.
Ta đột nhiên cảm thấy bọn họ đúng là một đôi tuyệt phối, như thế này cũng không phải không có gì tốt.
Tử Tinh sinh ra đã là thân phận cao quý, tuy được chiều chuộng nên hơi khó chiều, nhưng lại lương thiện.
Lý Chuẩn Vi trong mắt ta cũng là một nam nhân hoàn mỹ như vậy.
11
Càng ngày càng mệt mỏi, ta luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao, hôm nay lại vô cùng ồn ào, A Di nhét bao nhiêu là bông gòn vào tai ta, còn ta mơ mơ màng màng trong chăn.
Ta biết nàng muốn tốt cho ta, nhưng sợ là ta sẽ ngộp chết mất.
Phòng ta ở không gần tiền sảnh, nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy giọng nói đầy ghét bỏ của nữ chủ nhà họ Tuân.
Cái gì mà không theo nữ tắc, không biết xấu hổ...
Nhiều lắm, nhớ không hết.
Mấy hôm nay, cây ngọc lan trước cửa sổ đã ra chồi ra nụ, phân bón được dùng cũng rất tốt, có lẽ rất nhanh sẽ nở hoa thôi.
Sinh mệnh của nó kiên cường hơn con người rất nhiều.
Lúc Tuân Du thấy ta còn múa mày múa mắt ra hiệu, ta giả vờ không biết, cố ý hỏi huynh ấy: "Bụi bay vào mắt à?"
Huynh ấy thở dài kéo tay ta, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc thân thể với huynh ấy.
Lẽ ra ta không nên rụt lại, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Cứ như thế, huynh ấy nghe mắng cả một canh giờ cùng ta.
Lúc Tuân mẫu rời đi mang theo một gương mặt bất lực, được người hầu đỡ dậy, không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Không quản nữa, không quản nữa."
Trong lúc xuất thần, ta nhớ lại ngày lần đầu gặp, khuôn mặt Tuân mẫu hiền từ trìu mến, ánh mắt nhìn ta rất giống a nương của ta.
Ta miễn cưỡng cười cười lè lưỡi với Tuân Du: "Sau này về phủ, ta sẽ không bị vác chổi đuổi khỏi nhà đâu đúng không?"
Huynh ấy nắm tay ta đáp lại: "Chuyện đấy thì không."
Trong ấn tượng của ta, Tuân Du không phải là người phóng khoáng như Lý Chuẩn Vi, lúc nào cũng im lặng, ta vẫn nhớ huynh ấy ngồi trên lớp chỉ biết đắm chìm trong sách vở, là một tên mọt sách chính hiệu...
Không như ta với Lý Chuẩn Vi bất tài ít học, huynh ấy thực sự là một sĩ tử xuất sắc.
Ta luôn cảm thấy có lỗi với huynh ấy.
Tử Tinh công chúa từng nói Tuân Du thích ta.
Từ ngày đầu tiên bước vào lớp, Tuân Du đã thích ta rồi.
Ta tưởng nàng nói đùa, cười đáp làm gì có chuyện đó, hồi trước người lẽo đẽo theo sau hắn là nàng đấy.
Nhớ lúc đó hai cái đuôi nổi bật nhất ở trường là ta và nàng ấy.
Nàng đi theo Tuân Du, còn ta theo Lý Chuẩn Vi.
Ta nhớ khi đó bạn học đều nói cái đuôi của Lý Chuẩn Vi là một tên ngốc, cả ngày chạy nhong nhong khắp trường theo y, lại còn nghe lời hắn răm rắp.
Ta nghe mà trong lòng rất vui - cái đuôi của Lý Chuẩn Vi.
Nhưng Tuân Du nói đầu ta có vấn đề, não có bệnh, trọng điểm là ta ngốc nghếch.
Ta cười hihi nghe hắn nói, lẩm bẩm trong lòng: "Ngươi còn lâu mới hiểu."
Lần đó Lý Chuẩn Vi rất giận.
Y đứng trên bàn giữa lớp học, mắt trừng lớn, vung vẩy cây roi da mới chôm được trong tay, giấy trắng lập tức bay đầy lớp.
"Nghe đây, Thịnh Nhược An là Thịnh Nhược An, là muội muội bảo bối của Lý Chuẩn Vi ta, không hề ngốc nghếch, thông minh hơn tất cả các ngươi."
Mấy người nhát gan bị dọa đến phát khóc, chỉ có ta cười ha hả.
Rồi Lý Chuẩn Vi cũng bị phạt, bị nhốt cả đêm trong thư quán chép Tứ thư Ngũ kinh.
Ta kéo tay áo thầy đồ, tự véo bản thân mình một cái thật đau, khóc hết mình.
Là do đau quá nên khóc, hay là đau lòng vì y mà khóc, ta cũng không phân biệt được.
Lý Chuẩn Vi nói ta vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, chớp chớp mắt đã ngấn mấy giọt lệ, chẳng có ai nỡ bắt nạt ta.
Ta đã áp dụng chiêu này trên thầy đổ, van xin ông ấy nhốt ta vào thư quán chung đi.
Thầy đồ xụ mặt xuống, khoé miệng giật giật: "Khóc đến nước mắt giàn giụa như thế, lại còn muốn bị nhốt chịu phạt, bọn trẻ bây giờ làm sao thế không biết."
...
Ký ức đã xa quá rồi.
Hoàn hồn trở lại, ta thấy Tử Tinh công chúa đang hung dữ nhìn ta, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy: "Không trách ngươi được sao? Vốn dĩ ta hy vọng được đi theo Lý Chuẩn Vi, nhưng ngươi lại liên thủ với y trừng trị ta. Vậy nên ta mới nhắm đến người xung quanh y, cả ngày nghe ngóng sở thích của Lý Chuẩn Vi từ hắn...Nhưng không ngờ rằng hắn lại thích ngươi, ngươi không biết lúc đó nhìn thấy tất cả sách vở của hắn đều có tên ngươi, ta tức đến mức nào đâu!"
Huynh ấy thực sự đối xử với ta rất tốt.
Thanh mai trúc mã trong lòng ta chỉ có ta với Lý Chuẩn Vi, có lẽ trong lòng huynh ấy ta cũng là thanh mai trúc mã.
Cảm thấy hơi có lỗi, ta mở lời đáp: "Sau khi thành thân rồi ta không còn liên lạc với y nữa."
Dường như huynh ấy hơi ngạc nhiên vì lời giải thích của ta, ta liền tiếp tục: "Hôm đó ta đang đi trên đường suýt bị xe ngựa đâm phải, y đã cứu ta... cũng không biết tại sao lại bị đồn thành như vậy."
Huynh ấy dừng xe lăn lại không nhìn ta, như đang tự nói với bản thân: "Nàng không cần giải thích với ta, ta tin nàng, cho dù thật sự... cũng là việc nên làm."
Kể ta huynh ấy và ta cũng xíu nỗi khổ đồng bệnh tương liên, ngày nào cũng uống thuốc đều như ăn cơm.
Ta không sợ uống thuốc, trước đây uống cũng không ít so với bây giờ. Nhưng Tuân Du thì không.
Huynh ấy nhìn thấy thuốc là cau mày, mấy lần ta thấy cả bát thuốc nguội ngắt mà huynh ấy không hề uống ngụm nào.
Về sau ta bắt chước huynh ấy, huynh ấy không uống ta cũng không uống, huynh ấy không lay chuyển được ta, bắt đầu chịu uống thuốc nhanh hơn nhiều, nhưng lần nào cũng bị săc.
Ta thường nhét cho huynh ấy một viên kẹo, về sau huynh ấy cũng hay chuẩn bị cho ta.
Tới giờ đã chất đầy một hộp gỗ, A Di hay nói với ta: "Tiểu thư, người giỏi ăn đắng thật đấy."
"Có lẽ cũng không đắng đâu." Từ nhỏ ta đã như cái máy bào thuốc, uống thuốc chẳng phải việc gì khó, có lẽ vị giác cũng tê liệt mất rồi. Ban đêm ta thậm chí còn từng âm thầm ngửi mùi bã thuốc trong chậu hoa, hơi tanh tanh, có thể do sương đêm nên còn có chúi hương ngọt nhè nhẹ.
12
Đột nhiên Tuân Du nói với ta về chuyến đi săn của hoàng gia, còn hỏi ta có muốn đi không, ta chưa nói hết nửa câu, A Di đã vô cùng hăng hái.
Nàng quấn lấy ta khuyên nhủ: "Tiểu thư à, người không ra ngoài cho khuây khoả thì sẽ mốc cả người lên đấy, chăm sóc bản thân cũng không phải như thế đâu."
"..."
Ta mới phát hiện lần cuối ta ra khỏi cửa đã hơn một tháng rồi, đúng là chẳng giống ta tí nào.
Lúc còn ở Thịnh phủ, cho dù ốm rất nặng ta cũng lẻn ra khỏi phủ chơi, a tỷ còn hay bao che cho ta nữa.
Haizz... đã lâu lắm rồi ấy nhỉ.
Trước khi đến bãi săn hoàng gia, ta một mình tới Tuý Lâu ở lại ba ngày.
Lúc trở về, A Di nói nước da của ta đẹp lên trông thấy, hồng hào hơn, lại còn trắng sáng hơn một chút.
Nàng ta lải nhải bên tai ta hồi lâu, nhìn chằm chằm ta một lúc rồi ngây ngô hỏi: "Tiểu thư, đồ ăn trong Tuý Lâu đặc biệt đến thế cơ á? Người ở đó có ba ngày mà cứ như đổi thành người khác vậy."
Ríu ra ríu rít, cứ như thể lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy.
Lúc ta lên xe ngựa, Tử Tinh công chúa gọi lại bảo ta cùng cưỡi ngựa, nàng chỉ vào con ngựa trắng khoẻ mạnh đằng sau: "Chẳng dễ gì mới được ra ngoài một bữa, ngươi cưỡi ngựa chung với bọn ta đi, thế nào? Đừng có suốt ngày im ỉm như thế, lên đây ngồi đi."
Lý Chuẩn Vi ban đầu đứng ở một bên lại chạy đến rất gần, ta nhìn thấy Công chúa vô cùng tự nhiên vịn lên cánh tay y, y cũng không kháng cự.
"Ta đi với Công chúa là được, nàng ấy chưa học qua cái này."
Công chúa vốn đã không vui quay khuôn mặt đáng thương lại, lẩm bẩm: "Không đúng, ta nhớ trong trường có dạy cưỡi ngựa mà."
"Muội ấy ngốc lắm." Rõ ràng chỉ mấy từ ngắn ngủi, nghe ra lại có ý cưng chiều.
Ta luôn tự hào mình là một con người thông minh, dù sao thì hồi đó ta trốn học đi theo Lý Chuẩn Vi cả ngày, nhưng thành tích vẫn luôn nổi bật hơn người, thầy đồ hay khen ngợi ta, Lý Chuẩn Vi lại hay nhìn ta khinh bỉ, y toàn nói ta lén chăm học sau lưng y.
Nhưng riêng cưỡi ngựa thì... có lẽ do trời sinh nên mấy con ngựa đều chống lại ta, lúc nào ta cũng bị ngã rất nghiêm trọng.
Lúc đó, ta còn không tin tà ma quỷ quái, nín thở tập luyện ở bãi tập, ngã đến suýt thì tàn phế luôn, sau đó Lý Chuẩn Vi không cho ta chạm vào ngựa nữa, y nói: "Tổ tông ơi, ngươi muốn đi đâu ta mang ngươi đi theo có được không!"
Nhưng mà làm gì có chuyện một người có thể vĩnh viễn ở bên cạnh một người khác chứ?
Lúc ta nhìn sang Lý Chuẩn Vi, y cũng nhìn ta, vốn dĩ có tí cảm giác sến sẩm, nhưng lại thành sởn tóc gáy.
Ta thấy Công chúa nhìn hai chúng ta chằm chằm mà cười, trong điệu cười đó như chứa một chút ý vị bắt gian tại trận vậy.
Ta phủi nhẹ lưng ngựa, lúc thuần thục lên ngựa, bọn họ hiển nhiên đều kinh ngạc: "Ta không có ngốc."
Hôm đó chúng ta ngấm ngầm phi ngựa nước đại, Công chúa đằng sau vừa đuổi theo vừa hò hét.
Y hỏi ta: "Sao ngươi biết cưỡi ngựa?"
"Ngươi nghĩ làm sao ta đến biên thuỳ tìm ngươi được?"
Y đột nhiên im lặng, điệu bộ có vẻ bối rối.
"Ta không chỉ biết cưỡi ngưa, hiện tại còn có thể ngàn chén không say, thế nên làm người phải hướng về phía trước."
Ta thúc ngựa tăng tốc, cũng không biết y có nghe thấy lời ta nói không: "Thế nên... về sau khi ta không còn nữa, ngươi cũng nên sống cho tốt."
Ừm... chim không khôn cũng biết bay về phía trước mà.
Đại khái là những ngày ngươi không có ở đây, ta đã thích cưỡi ngựa.
Thầy dạy cưỡi ngựa còn không ngừng khen ngợi ta, nói ta rất có thiên phú.
Ta nhìn ông ấy cười, ông ấy lại nói sợ phát khiếp, sống lưng ớn lạnh.
Cũng là những ngày tháng ấy, ta thích đêm tối hơn, lẻn ra ngoài đi tới Bạch Lâu, xách vò rượu, một thân một mình ngồi trên tầng cao nhất, nhìn về phương Nam, nghĩ lúc đó ngươi đang làm gì.
À đúng rồi, ngươi có cho ta uống rượu đâu. Ta nhớ trước đây ta mới chỉ nếm thử một hớp rượu ngọt đã giữ tay lôi kéo ngươi uống chung tới khi say khướt mới chịu dừng.
Ngày hôm sau, mặt ngươi phát xanh phát đỏ, còn hung dữ với ta: "Về sau ngươi còn dám uống rượu nữa, ta sẽ ném ngươi ra giữa đường."
Nhưng mà, ta đau quá.
Trên người ta càng ngày càng nhiều sẹo, một vết tím, một vết đỏ. Mỗi lần tắm rửa, ta nhìn vào thấy chướng mắt vô cùng, nhưng ta không dám nói với cha nương.
Ngươi lại ở quá xa.
Nhưng những lời này, ngươi sẽ không bao giờ nghe được.
13
Không hiểu tại sao nhưng mấy ngày ở bãi săn, Công chúa cứ đi theo ta, khiến ta cảm thấy có chút không thoải mái lắm.
Ta vẫn thấy sợ hãi buổi tiệc rượu hôm đó, nàng ấy say khướt cầm ly rượu thì thầm vào tai ta: "Thịnh Nhược An, ngươi dạy ta làm sao câ/u dẫ/n nam nhân đi, ta sẽ làm đồ đệ của ngươi."
Lúc đó ta đang ăn bánh ngọt, suýt thì ch/ế/t nghẹn, không chỉ vì lời nói của nàng ấy, mà càng là vì nàng ấy sắp sửa quỳ xuống bái sư luôn.
Nàng là Công chúa đấy!
Chủ tiệc còn là Hoàng đế!
Trước đây có A Di bao che giúp ta còn đỡ, nhưng dáng vẻ A Di ôm đùi ta thật sự rất đáng thương.
Nàng ta nói: "Tiểu thư, cuối cùng ta cũng biết tại sao người chê ta phiền rồi, Công chúa còn thích lải nhải hơn cả ta nữa!"
Haizzz...
Ai ngờ được bãi săn quen cửa quen nẻo này đối với ta chỉ là để tránh mặt nàng ấy.
Ở trên cao ban đêm bao giờ cũng lạnh, nhưng khi ta xoa tay hà hơi, trên người đã có thêm một tấm áo choàng.
Bóng y bị ánh trăng kéo rất dài, ta không quay lại nhìn nhưng vẫn thấy rõ ràng.
"Sao ngươi biết ta ở đây?"
"Không tìm thấy ngươi, tới chỗ đất cao là được."
Cũng phải, ta vẫn luôn thích những nơi cao.
Dường như y cũng thích.
Lần đầu gặp nhau ở Bạch Lâu, y ngồi trên lan can, ta ngồi xổm trên nóc nhà, y cầm cây sào trúc treo một giỏ kẹo hồ lô đưa cho ta.
Ngày đó chạm mặt nhau ở trường học, y nằm trên cây hoa hoè, trong miệng ngậm nhành liễu, ta đứng dưới gốc cây gọi y.
Ngày đó bên trường thành, ta đứng trên tường thành đổ nát tìm kiếm y giữa đại quân.
Ngày đó ở nơi núi cao biên thuỳ, ta ngồi ngây ngốc trên vách núi đá, y ở trên cây nhìn ta.
À đúng rồi, còn có ngày đó, ta trong Tuý Lâu ngắm bạch ngọc lan, y trên lầu nhìn ta.
Hình như y rất thích trốn ta hay sao í.
...
Dạo này A Di hay chạy qua chỗ Lý Chuẩn Vi, mỗi lần trở về đều mang một đống đồ ăn dân dã.
Lại còn hay nhớ nhớ quên quên.
Kĩ thuật bắn cung của Lý Chuẩn Vi rất lợi hại, ta biết rất rõ, ta từng thấy dáng vẻ y mặc giáp g/i/ế/t địch từ xa.
Cũng từng thấy đại soái Hoán Quốc ép y cầm tiễn lấy người sống làm bia.
Nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi.
Ta bị tiếng tạp âm lẫn tiếng mưa đánh thức, cũng bị giấc mơ làm giật mình tỉnh dậy.
Trong mơ, Lý Chuẩn Vi gục ngã trong vòng tay ta, trên người toàn là m/á/u, bất kể ta gọi y thế nào, y đều không cử động.
Cũng may chỉ là mơ.
...
Trong trướng ngoài lều loạn thành một đống.
Cả đám người đòi vào lều chính, bọn họ nói Hoàng thượng bị á/m s/á/t, thíc/h khác/h là Lý Chuẩn Vi.
Là giả đúng không, ta vẫn đang mơ đúng không, nhưng nỗi đau bị cấu véo đến chảy máu không lừa được ta.
Hôm đó trời mưa rất to nhưng lại vô cùng yên tĩnh, ta chỉ nhìn thấy Tử Tinh công chúa dán vào bên y vẻ mặt đau khổ, y quỳ trên đất vô hồn nhìn vào bên trong lều.
Màn mưa xoá nhoà đi mọi dấu vết, ta không biết y có nhìn thấy ta hay không.
Tại sao chứ?
Rõ ràng y đã chọn Đại Nguỵ, rõ ràng mọi thứ đang từng bước đi theo đúng hướng...
Ta muốn bước tới xét hỏi y, nhưng lại loạng choạng ngã xuống, không đứng lên nổi.
Mấy ngày gần đây ta toàn ngủ mê mệt, có lẽ một ngày sẽ không tỉnh lại nữa.
Vậy cũng tốt.
Trong lều trướng, ta nhìn thấy Tử Tinh đang ngồi cạnh bàn. Nàng ấy vẻ ngoài nhếch nhác, mái tóc ẩm rỉ nước, trâm ngọc lủng lẳng, y phục cả người thì ướt đẫm.
Trong này chỉ có ta và nàng ấy.
Nàng ấy nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, ta nhớ nàng từng có một đôi mắt tròn to sáng ngời, bây giờ lại trông như ao tù nước đọng.
Không biết qua bao lâu, nàng ấy đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ta biết chàng không thích ta, nhưng không ngờ rằng chàng lại thích ngươi đến mức không cần mạng." Nàng nói xong đột nhiên cười.
"Ta biết chàng cưới ta cũng vì ngươi, nhưng ta vẫn là đã gả chồng rồi."
"Các ngươi luôn nói ta ngang ngược không hiểu đạo lý, đại khái ta cũng biết thế, vậy nên ngày hôm ấy thành thân, ta đưa cho ngươi chiếc quạt tròn chàng làm, để chàng đỡ ngươi xuống kiệu, cũng để các ngươi thỏa ước nguyện, đoạn tuyệt tình cảm..."
"Cho tới khi ta thấy chàng ngâm trong độc trùng, suýt nữa thì mất nửa cái mạng, cho đến khi ta thấy ngươi càng ngày càng suy nhược mệt mỏi... cho tới khi chàng nói với ta... người mãi mãi là Công chúa, ta là thần tử..."
Hình như ta đã khóc, cũng có thể là ngẩn ra, không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ lúc nàng ấy rời đi, ta nhịn một miệng đầy mùi má/u xuống mà hỏi nàng: "Túi thơm ta tặng...người vẫn còn mang bên mình chứ?"
14
Đêm đó mưa rơi nặng hạt không ngừng.
Khi A Di nằm trong vòng tay ta, vẫn trông ra hình bóng nam nhân khoác hoàng bào, giống như không cam lòng, nhưng không hề có ý thù hận.
Nàng ta nói nàng ta là Lâm Nương.
Ta khẽ trả lời: "Ta biết."
Ta muốn nàng ta chỉ là A Di, nếu chỉ là A Di thì tốt biết bao nhiêu. Một A Di đơn giản bình thường, suốt ngày ríu rít líu lo, thích ăn điểm tâm.
Ngụy trang nếu hoàn mỹ hơn thì thật tốt, lại cứ đúng hôm đó ngươi bất chấp mưa gió cũng phải che ô cho ta, lại cứ đúng hôm đó chỗ thái dương hai bên mặt nạ của ngươi bị lỗi.
Nàng nói cuộc đời ta quá cay đắng.
Nàng nói nàng có lỗi với ta, là nàng đã hạ độc ta.
Nàng nói, là nàng ép Lý Chuẩn Vi á/m s/á/t Hoàng thượng.
Nàng nói, nàng muốn báo thù cho trượng phu của nàng, nhưng bây giờ biết hắn tự gieo gió gặt bão, nàng sai rồi, sai một cách hoang đường, sai ở chỗ không nên tin hắn sẽ không tham ô hại người như thế, sai ở chỗ liên luỵ đến vô số người vô tội...
Nhưng nàng vẫn nhớ mong hắn.
Cũng đến lúc đi tìm hắn rồi.
...
Nàng nói nhiều một cách tự nhiên, run rẩy nắm ta ta, khoé mắt ngấn lệ, gọi ta "Tiểu thư" hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, giọng nàng yếu đến mức gần như khó mà nghe được: "Tiểu thư, nếu người thích Tuân công tử thì tốt biết mấy, cuộc đời viên mãn, răng long đầu bạc..." rồi lại đổi chủ đề: "Lý công tử cũng rất tốt... nhưng ta đã lừa Lý công tử, không có thuốc giải đâu...xin lỗi...thật xin lỗi tiểu thư."
Lúc nàng ta đi vẫn nắm lấy tay ta, vết máu trên khoé miệng vẫn đỏ tươi như thế.
Đúng ra ta nên hận nàng, nhưng dường như vốn chẳng ghét chút nào.
Không sao cả, A Di.
Cuộc sống chốn trần gian vốn đầy đau thương, người đáng thương cũng không ít, ta muốn một lần vẻ vang giống Lý Chuẩn Vi mà nói: "Ta không tin số mệnh."
Nhưng hình như nhân gian quá đắng cay.
Lúc Lý Chuẩn Vi được thả ra khỏi đại lao, ta đang trong cung Thái hậu cùng bà ngắm hoa xuân khoe sắc.
Đột nhiên bà ấy ôm chầm lấy ta nghẹn ngào, ta dỗ dành bà ấy nín khóc để ta có thể nói chuyện mấy câu với bà.
Tuân Du đưa ta về Thịnh phủ, mang theo một tờ hưu thư.
Huynh ấy đứng ngoài cửa nhìn ta hồi lâu, ta bảo huynh ấy mau trở về xe ngựa ngồi, chân vừa mới lành không nên đứng lâu.
Ta dặn dò huynh ấy: "Sau này nhờ huynh trông chừng hắn nhé... Y thuật của vị dược sư già kia rất được, chỉ là tính tình không được tốt lắm, đừng để hắn chọc giận tiên sinh."
Ta hồi tưởng lại ngày hôm đó ông ấy bắt mạch cho ta, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi không cứu được nữa rồi."
Chậc... thật là nhẫn tâm.
Nhưng ông ấy cũng rất nghe lời ta.
Ta nhờ ông ấy giữ bí mật, nói với cha nương rằng ta vẫn mạnh khoẻ, ông ấy đã làm như thế.
Ông ấy bỏ dự định vân du khắp nơi, hẹn thời gian áp chế độc trong cơ thể ta ở Tuý Lâu.
Cũng là ông ấy phát hiện có người lấy độc trị độc cứu ta, chẳng trách ta uống thuốc luôn thấy tanh tanh.
Mà cũng thôi đi, cứu Lý Chuẩn Vi là được.
Ông ấy đồng ý với ta sẽ cứu y.
Mọi người trong Thịnh phủ đều có mặt, cha nương, a tỷ, còn cả tỷ phu.
Tỷ phu ấy à.
Kể ra đây là lần đầu tiên ta gọi Lộ Thanh Minh là tỷ phu, đúng là rất không quen, hồi đó không nghĩ tới một ngày huynh ấy sẽ là tỷ phu của ta.
Lộ Thanh Minh là hoạ sư được cha mời đến dạy ta và a tỷ.
Lúc đó ta rất ghét huynh ấy, một hôm đi học, ta chơi xỏ huynh ấy, làm bẩn cả một thân áo trắng của huynh.
Ta tưởng huynh ấy sẽ bừng bừng tức giận, nhưng huynh ấy lại mỉm cười trìu mến.
Khuôn mặt huynh ấy mang dáng vẻ thư sinh nho nhã, cười lên rất dịu dàng, khoảnh khắc đó, ta chợt cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình.
Có lẽ vì quá xấu hổ nên ta quấn lấy cha rất lâu mới đồng ý cho ta miễn tiết học của huynh ấy.
Sau đó ta phát hiện huynh ấy và a tỷ rất gần gũi với nhau.
Rất nhiều lần, ta thấy huynh ấy và a tỷ dính sát với nhau trong thư phòng, ta đi tới gọi bọn họ, bọn họ lại hai miệng một lời mà nói: "Đang dạy vẽ."
Hai người họ trông rất nghiêm túc, nhưng mặt lại đỏ hết cả lên, ta thấy mấy bức vẽ bị hỏng trên bàn cũng không thốt lên được lời nào.
Mà hồi đó ta còn tưởng Lý Chuẩn Vi thích a tỷ, a tỷ cũng thích Lý Chuẩn Vi cơ.
Thế nên mới dám làm chuyện này.
Hôm ấy ta lấy hết can đảm, kéo a tỷ vào phòng, nhỏ tiếng nhắc nhở tỷ: "Lý Chuẩn Vi còn ở biên cương đấy."
Tỷ ấy đứng hình, nhìn ta một lúc lâu rồi cười nhẹ: "Thế thì sao?"
"Thế nên... thế nên tỷ không thể... không thể đứng núi này trông núi nọ..." Ta tức giận nhưng lại nói lắp bắp.
Đây là lần đầu tiên ta và a tỷ đối chất như thế.
Tỷ ấy đối xử với ta cực kì tốt, tốt tới mức bất kể ta cáu kỉnh đến đâu, tỷ ấy cũng luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với ta.
Tỷ dẫn ta vào phòng, rót trà cho ta, nhưng ta lại quay lưng lại với tỷ, không dám nhìn tỷ, ta biết ta không nên làm vậy.
A tỷ chỉ cười rồi thở dài.
Tỷ lấy ra một đống tranh (*) từ trong tủ ra, mở ra toàn là mỹ nhân, là bút tích của Lý Chuẩn Vi, không biết có phải đêm tối quá, đèn mờ quá hay không nhưng ta cảm thấy những nữ tử đó rất giống ta, lại không phải ta.
(*) Bức tranh được cuộn tròn
Lúc đó ta như đần cả người, chỉ nghe được a tỷ nói: "Tất cả đều là muội tưởng tượng thôi."
Những ngày tháng đó, ta thấy bọn họ như hình với bóng, thấy họ chuyện trò vui vẻ, thấy hai người họ chơi cờ, chàng vẽ tranh cho nàng.
Tất cả đều là ta tưởng tượng, a tỷ chắc chắn sẽ cười ta, thật là ngốc mà.
15
Ta thấy hơi khó xử với lại hơi hổ thẹn.
Nghẹn ngào mở lời: "Cha, a nương, con gái bất hiếu, làm xấu mặt gia tộc."
Nhưng tình cảnh này không kéo dài được lâu.
Haizzz, lại nữa, a nương và a tỷ, bọn họ bật khóc, dường như cha cũng đỏ cả mắt.
Chỉ có ta cười, ta chắc chắn là nữ tử đầu tiên bị nhà chồng hưu mà còn vui vẻ đến thế.
Những bông hoa trên cành trong chậu trước cửa sổ đang nở rộ, cũng đã đến lúc nên nở rồi.
Khi ta tìm Lý Chuẩn Vi, y đang ngồi ngây ngốc một mình trên nóc phủ Công chúa.
Công chúa nói, gần đây y có hơi ngốc nghếch, thần trí lúc tốt lúc xấu, có vẻ là bị độc làm cho ngốc rồi.
"..."
Thuốc đó đúng là có độc, nhưng đáng lẽ cũng sắp hồi phục rồi...
Lúc ta trèo lên nóc, mang theo một giỏ kẹo hồ lô, ngồi ngay bên cạnh y, dường như y có hơi hoảng hốt.
Hình như y không nhận ra ta, nhưng vẫn nhận ra kẹo hồ lô.
Lúc ta đưa cho y, y thích lắm, như một đứa trẻ vậy.
"Ta kể chuyện cho ngươi được không?"
Y chỉ vào cái giỏ phía sau ta, sáng hết cả mắt lên.
Ta nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe, cho ngươi tất."
Y gật đầu, nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
Vĩnh Lợi năm thứ nhất, tháng năm.
Hôm nay ta bắt gặp một cô nương nhỏ ở Bạch Lâu, nàng ta khóc rất to, ta sợ nàng nghĩ quẩn nên nhảy xuống, quan sát nàng một lúc lâu, nàng ta rất xinh đẹp, ta không nỡ nhìn nàng khóc bèn dùng cách dỗ dành người khác của Tuân Du, đưa cho nàng một xâu kẹo hồ lô, quả nhiên con gái rất thích ngọt.
Vĩnh Lợi năm thứ nhất, tháng bảy.
Nàng đã đi học, còn theo đuôi ta suốt cả ngày.
Vĩnh Lợi năm thứ ba, tháng một.
Nàng ta ngốc quá, tên mặt rỗ ở thành đông lừa nàng, nàng còn giúp người ta đếm tiền.
Vĩnh Lợi năm thứ tư, tháng năm.
Ta theo vú nuôi về Hoán Quốc một tháng để tế lễ mẫu thân ta, ta không thích mảnh đất này lắm, và có chút hơi nhớ nàng.
Vĩnh Lợi năm thứ năm, tháng ba.
Tiểu An Tử càng lớn càng xinh đẹp, trong trường không ít người nhớ nhung nàng ấy, nhưng đều bị ta trừng trị hết rồi.
Vĩnh Lợi năm thứ sáu, tháng mười.
Ta bị trói lại đưa vào cung, Hoàng đế Đại Nguỵ biết thân phận của ta, ta nhìn ra được ông ta rất kiêng dè.
Vĩnh Lợi năm thứ bảy, tháng hai.
Ta trở thành khách quen trong cung, Hoàng đế và ta thương lượng muốn ta nằm vùng ở Hoán Quốc, trở thành tai mắt của ông ta.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng sáu.
Chiến sự giữa Đại Nguỵ và Hoán Quốc đã rất căng thẳng, ông ta rất nôn nóng, lấy vú nuôi và Thịnh Nhược An ra uy hiếp ta.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng bảy.
Nàng ấy thật ngốc, chẳng học được miếng võ nào, thật ra nhìn thấy nàng bị thương ta cũng đau lòng, nhưng không có ta bên cạnh nàng, nàng phải biết tự bảo vệ mình mới được.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng chín.
Ta đã vẽ rất nhiều tranh về nàng, tốn mất bao nhiêu thời gian, đôi mắt nàng, chiếc mũi, khuôn miệng, ta vẽ rất nhiều, chọn một bức cực kì giống nàng ôm trong lòng, khi nhìn bức vẽ, ta luôn nhớ nàng.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng mười.
Phu tử trên trường học mất rồi, ta rất sợ, người đi trà nguội hoá ra đau lòng đến thế, ta muốn bọn họ được sống.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng mười một.
Đột nhiên hôm nay nàng hỏi ta có thích nàng không? Ta không kìm được muốn ôm lấy nàng, nói với nàng ta yêu nàng, nhưng... ta không biết có thể còn sống trở về hay không, vẫn là bỏ đi thôi.
Vĩnh Lợi năm thứ tám, tháng mười một.
Không biết ta có thể còn sống trở về hay không.
Vĩnh Lợi năm thứ mười, tháng mười.
Ta còn sống trở về, còn xin ban hôn cho nàng, nàng đi theo Tuân Du sẽ được hạnh phúc thôi, Tuân Du thích nàng như vậy, cũng sẽ bảo vệ nàng.
Nhưng ta muốn nàng gả cho ta cơ, mà nàng lại hận ta. Một giây phút nào đó, ta cũng muốn giữ lại nàng bên mình, cho dù nàng có hận ta, nhưng một Vương gia ngoại quốc như ta, Hoàng đế sẽ bỏ qua cho ta ư? Đi theo ta chỉ hại cho nàng thôi, bỏ đi.
...
Ta vẫn là đọc không nổi, đọc không hết nhật ký của y.
Chữ viết của y thật sự rất tệ, nhưng ta vẫn khóc không thành tiếng.
Ta tựa đầu vào cánh tay y, nhìn ánh trăng xa xôi, tự nói với bản thân mình: "Để ta kể cho chàng nghe chuyện của ta đi, cô nương và công tử là thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ, gặp nhau lúc bảy tuổi, mười sáu tuổi thành thân, mười tám tuổi sinh con đầu lòng, ba mươi tuổi con cháu đầy nhà, bốn mươi tuổi mái đầu hoa râm..."
Lý Chuẩn Vi đột nhiên nhìn ta, đưa cho ta một xiên kẹo hồ lô: "Đừng khóc, đừng khóc mà, kẹo đường của ta đều cho cô hết, ăn ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn."
Câu nói quen thuộc, đường vẫn rất ngọt.
Ta nhẹ nhàng lau vết đường trên khoé miệng y rồi phủ lên môi: "Đúng là ngọt thật này."
Lý Chuẩn Vi, lúc chàng tỉnh táo lại nhất định phải vui vẻ đấy, cũng đừng mắng ta, đừng mắng ta không uống thuốc của chàng, làm sao ta có thể uống má/u của chàng được chứ?
Lão tiên sinh nói với ta rồi, máu này tuy có thể áp chế độc, nhưng một khi đã uống là phải uống suốt đời.
Đúng rồi, cành mộc lan khô trước cửa sổ phòng ta mới ra hoa kìa, chỉ là nồng nặc mùi bã thuốc, nếu chàng không chê thì hôm nào lấy về trồng đi.
Nhưng phải cẩn thận một chút, ta rất yêu quý nó đấy.
Chàng hãy nhớ tới ta nhiều một chút...
Lý Chuẩn Vi, ta mệt rồi, ta sẽ dựa vào chàng như thế này nhé, chàng nhớ gọi ta đấy.
Tạm biệt, Lý Chuẩn Vi
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip