Thời học sinh tươi đẹp - Điệp Phách Ngưng Châu Cửu Dạ Hương
1.
"Tự mình động đi!"
Giáo viên tiếng Anh nhìn tôi với khuôn mặt rất lạnh lùng.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt: "Động cái gì ạ?"
Cô tức giận đến mức đập bàn: "Động não đi! Cái nĩa có thể nói như thế nào?!"
Uh... một câu hỏi đơn giản như vậy, tất nhiên là.
"f-o-r-k, fork!"
Giáo viên tiếng Anh: "Vậy tại sao em lại viết fuck trong bài luận của mình?"
2.
Trong lớp toán, tôi khá mất tập trung, đã mất cảnh giác khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi trả lời câu hỏi theo tên.
Tôi ngây ngốc đứng dậy, mũi chân chạm đất, căn bản không biết bài giảng đến đâu rồi.
Bạn cùng bàn của tôi, Lục Nghiêm lặng lẽ viết một chữ "B" trên giấy.
Tôi hiểu ý cười một tiếng, cao giọng nói: "Chọn B ạ!"
Mặt giáo viên chủ nhiệm tái xanh vì tức giận.
Lục Nghiêm hận rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc, đó là 13!"
3.
Tự học buổi sáng, tôi lén đọc tiểu thuyết.
Lục Nghiêm đột nhiên đẩy nhẹ người tôi.
Ô?
Dám khiêu khích tôi!
Tôi phản công dễ như trở bàn tay——
Đã đánh vào mông của chủ nhiệm lớp đang đi tuần tra.
4.
Mông hổ không sờ được, nhất là mông hổ cái.
Cuốn tiểu thuyết của tôi đã bị tịch thu.
Cuốn tiểu thuyết đam mỹ yêu thích của tôi là "Hoa Dung Thiên Hạ" (Thế giới hoa) của Thiên Lại Chỉ Diên.
Mặc dù nội dung một số trang rất tục tĩu và trái với nội quy của nhà trường.
Điểm ch.ết người nhất là tôi còn cầm bút đánh dấu những nội dung này.
"Lý Kiều, không phải chỉ là một cuốn sách thôi sao, sao cậu lại khóc?" – Lục Nghiêm khó hiểu.
Haha, đó chỉ là một cuốn sách thôi sao?
Đó là tuổi trẻ khinh cuồng của tôi!
5.
Quả nhiên, sang tuần thứ hai, chủ nhiệm lớp chuyển chỗ ngồi của tôi lên hàng thứ ba.
Bạn cùng bàn cũng đổi thành lớp trưởng.
Một chàng trai với trái tim thiếu nữ.
Trong giờ giải lao, lớp trưởng đã bí mật hỏi tôi rằng có phải tôi đã tặng quà cho chủ nhiệm lớp không.
Tôi: "Không dám giấu giếm, thực ra chủ nhiệm lớp là họ hàng xa của tớ."
Lớp trưởng: "Hả?"
Tôi: "Cô ấy là dì họ của tớ, tuần trước tham dự đám cưới mới biết."
Lớp trưởng: "Khó trách gần đây ánh mắt cô ấy nhìn cậu không thích hợp!"
6.
Tôi và Lục Nghiêm sống cùng một khu chung cư, đi học tan học cũng đi cùng nhau.
Một ngày nọ, trên xe buýt, cậu ấy hỏi: "Lý Kiều, có người nổi tiếng nào mà cậu đặc biệt ngưỡng mộ không?"
Tôi: "Người nổi tiếng thì không có, nhưng tớ rất ngưỡng mộ một người."
"Ai?"
"Công tử Phù Tô." (*)
(*) Phù Tô (?-210 TCN) là con trai cả của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc.
"Tại sao?"
"Tên nghe hay, danh tiếng cũng tốt, sử sách còn ghi rằng anh ấy là một anh chàng đẹp trai!" – Tôi càng nói càng hưng phấn, chợt thốt ra ý nghĩ trong đầu: "Chờ đến Tết Thanh minh, tớ sẽ viết cho anh ấy một bức thư tình và đốt nó."
Ông lớn* đứng bên cạnh tôi "hổ khu nhất chấn" **, nhìn tôi với vẻ không thể tưởng tượng nổi.
* Từ chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động.
** "Hổ khu nhất chấn" (虎躯一震): Nghĩa gốc là "giật mình" nhưng trong các tiểu thuyết trên mạng lại có một tầng nghĩa khác, "hổ khu nhất chấn, cả người tản mát ra một thân 'Vương Bá khí'" chỉ những người có kỹ năng tăng khí thế của chính mình, tạo uy áp đối với người khác, bắt người khác phải hàng phục mình.
Lục Nghiêm mỉm cười, không phải nụ cười trào phúng mà là nụ cười rất chân thành: "Vậy thì trước tiên cậu phải học chữ Tiểu triện*** đã, nếu không Phù Tô hoàn toàn không thể hiểu được chữ viết không chính thống của cậu."
*** Triện thư (chữ triện): là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Triện thư chia làm hai loại: Đại triện và Tiểu triện. Tiểu triện (小篆): lối chữ phát triển từ Đại triện, có thể coi là kiểu chữ thống nhất đầu tiên của Trung Quốc.
Ông lớn lại trợn tròn mắt, vội vàng không ngừng chen qua đám người, đứng xa ra.
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
7.
Tôi: "Sao cậu lại hỏi cái này?"
Lục Nghiêm: "Em gái tớ, gần đây con bé rất mê một nhóm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là trưởng nhóm. Trong phòng, xung quanh đều là poster của anh ta, bị tẩu hỏa nhập ma rồi."
Tôi: "Là ai vậy?"
Lục Nghiêm suy nghĩ một lúc, trầm tư: "Tớ không chú ý tên trên poster... hình như là Hàn Khánh?"
Ba giây sau.
Tôi: "Là Hàn Canh."
8.
Lớp trưởng cũng có nhóm nhạc yêu thích của mình.
Thời đại Thiếu nữ. (Girls' Generation - SNSD đó!)
Chà, rất hợp với cậu ta.
Sau đó, vào buổi trưa, khi tôi đang nhấm nháp mì tôm, nước mì vô tình bắn tung tóe lên trang bìa của quyển tạp chí mà cậu ta yêu thích không rời tay.
Một vết bớt màu nâu bất ngờ xuất hiện trên mặt Kim Thái Nghiên (Kim Tae-yeon).
Lớp trưởng đi lấy nước về, nhìn tạp chí rồi lại nhìn tôi, sắc mặt tối sầm lại.
"Xin lỗi."
Cậu ta ngồi xuống, không nói một lời nào, cầm khăn giấy cẩn thận lau từng li từng tí.
"Tớ sẽ bồi thường cho cậu."
Cậu ta vẫn phớt lờ tôi, dấu vết trên trang bìa không thể xóa sạch.
"Lớp trưởng, cậu nói chuyện đi mà."
Cậu ta quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, há to miệng, vẻ mặt nhăn nhó, nghẹn ngào.
Tôi:...
Ngày hôm đó cậu ta đã khóc trông rất đau lòng, khi nước mũi nhỏ xuống mặt của Hoàng Mỹ Anh (Tiffany), cậu ta "Oa oa" một tiếng sụp đổ rồi.
9.
Lớp trưởng: "Cái này là anh trai tớ đi du lịch Hàn Quốc mang về cho tớ. Nó là bản gốc, độc quyền, phiên bản giới hạn, có chữ ký."
Cứ như vậy.
Với khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng là 30 nhân dân tệ, tôi đã ký một giấy nợ 500 nhân dân tệ.
Thanh toán trả góp, không lãi suất.
Tuổi còn trẻ đã mắc nợ một đống.
10.
Kết quả thi hàng tháng sa sút.
Tôi được 130 điểm môn Ngữ văn và 52 điểm môn Toán học.
Chủ nhiệm lớp nhìn tôi với ý tứ sâu xa, trên mặt viết đầy chữ: Có phải em có ý kiến gì với tôi không?
Rõ ràng cô ấy đã phớt lờ lịch sử huy hoàng của tôi là không vượt qua 50 điểm môn Toán.
Chủ nhiệm lớp đến gặp tôi sau giờ tan học, nói rằng chỉ cần tôi vượt qua môn Toán trong kỳ thi cuối kỳ, cô ấy sẽ trả lại cuốn sách đó cho tôi.
Trong lòng tôi khinh thường cười một tiếng, mất cũng đã mất rồi, tôi còn cần mặt mũi này làm gì nữa?
Chủ nhiệm lớp: "Nếu em không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ đích thân đưa cuốn sách này đến tận tay mẹ em trong cuộc họp phụ huynh."
Cứu mạng! Cô ấy thật tốt!
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
11.
Lớp trưởng Toán học 140 điểm, Ngữ văn 98 điểm.
Cậu ta hỏi: "Lý Kiều, ngoài sách do trường phát ra, cậu thường đọc loại sách nào?"
Lúc đó tôi đã lớn rồi, nở một nụ cười thần bí: "[Tri âm]"
Đương nhiên là đọc trộm của mẹ tôi.
Sau khi tan học, tôi và Lý Nguyệt đang xếp hàng mua gà rán, thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói dịu dàng lễ phép: "Chú ơi, chú có [Tri âm] không?"
Hai chúng tôi quay lại nhìn về hướng truyền đến giọng nói đó, nhìn thấy thân hình 1m82 của lớp trưởng đứng trước sạp báo, chiếc cặp sách màu hồng của cậu ta đặc biệt dễ thấy.
Ông chú không biết nên nói gì, quay lại tìm và lấy ra một cuốn [Tình yêu và hôn nhân].
Trên trang bìa có hình một người phụ nữ trong bụi hoa, bên cạnh có ghi: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
Lớp trưởng dừng tay vừa móc tiền ra, lắc đầu tỏ ý không muốn.
Sau đó hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Cậu ta nhìn tôi như một kẻ thiểu năng.
Tôi nhìn cậu ta như một tên ngốc.
12.
Lý Nguyệt trốn học đi mua đậu phụ sốt tương, kết quả nửa đường gặp phải đội trật tự đô thị bất ngờ tập kích, trả tiền nhưng không lấy được hàng, đau lòng gần ch.ết leo tường trở về.
Cô ấy lơ đãng không để ý tôi đang nghe điện thoại ở chân tường.
Cô ấy đặt mông xuống, đè tôi ngã sấp trên mặt đất.
May mắn là chất lượng của Nokia rất tốt, không bị hỏng.
Nếu không thì tôi đã phải sử dụng máy nhắn tin.
Sau đó, tôi và Lý Nguyệt đều phải chống nạng.
Chủ nhiệm lớp đã đặt cho chúng tôi một biệt danh: Thiết Quải Lý*.
* Thiết Quải Lý (铁拐李) hay còn gọi là Lý Thiết Quải: Là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Ông thường được minh họa như là một ông già xấu xí với khuôn mặt bẩn thỉu, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, và một chiếc đai vàng trên đầu. Ông đi lại với sự hỗ trợ của một chiếc thiết trượng (nạng sắt, thiết = sắt, quải = trượng, nạng) và thường đeo một quả bầu trên vai hay cầm trong tay.
13.
Tôi và Lý Nguyệt mới quen đã thân.
Trong đợt huấn luyện quân sự, tôi không nhịn được mà phàn nàn: "Tôi phơi nắng thành chó rồi."
Huấn luyện viên đi ngang qua liền dừng lại, quay lại lạnh lùng nhìn tôi: "Em là chó, vậy tôi là gì?"
Đầu tôi giật giật: "Hạo Thiên Khuyển*."
* Hạo Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viêm Đế, sau đó thuộc sở hữu của Nhị lang thần, con chó này phò trợ cho Nhị Lang Thần diệt yêu trừ ma. Hạo Thiên Khuyển chính là một trong những pháp bảo nổi tiếng khiến biết bao yêu ma quỷ quái hãi hùng. Dân gian xưa thường gọi Hạo Thiên Khuyển là Thiên Cẩu vì người ta tin rằng các hiện tượng thiên nhiên kỳ quái như nguyệt thực, nhật thực xảy ra là do Thiên Cẩu đang tác quái.
Trong không khí yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng đinh tai nhức óc: "Hahahahahaha"
Thế là, khi những người khác đang tận hưởng bóng mát dưới tán cây, tôi và Lý Nguyệt bị phạt đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Tình hữu nghị cách mạng đã ra đời từ đó.
14.
Ba tháng sau, tôi và Lý Nguyệt đã bình phục.
Nhưng thế hệ trước tuân theo quan niệm ăn gì bổ nấy, tôi ăn canh sườn heo, còn Lý Nguyệt ăn chân giò heo.
Điều này dẫn đến việc chiều cao của tôi là 1m68, cân nặng đã tăng vọt lên 158 cân (≈ 79kg).
Lý Nguyệt cao 1m64, cân nặng đã tăng lên 146 cân (≈ 73kg).
Giáo viên thể dục không dám gây sự với hai đứa.
Hai người chúng tôi lại có thêm một biệt danh khác: "Hanh Cáp Nhị Tương**."
** Hanh Cáp Nhị Tương (ông Hanh ông Cáp) là hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.
Cũng may là đồng phục học sinh rộng rãi.
15.
Thi cuối kỳ, môn Toán của tôi được 70 điểm.
Chủ nhiệm lớp đã không trả sách lại cho tôi, cũng không trả cho mẹ tôi.
Tôi biết, cô ấy lại cho tôi một cơ hội khác.
Thế là sau buổi họp phụ huynh, tôi đã chủ động đến văn phòng chủ nhiệm lớp, ở trước mặt cô ấy sám hối và xin lỗi một cách đau thấu tim gan, sau đó tha thiết bày tỏ quyết tâm của mình.
Chủ nhiệm lớp ngơ ngác nhìn tôi một hồi, vẻ mặt xấu hổ: "Tôi hiểu rồi."
A, tôi giật mình nhận ra.
Cô ấy đã quên mất chuyện này.
Đáng ghét! Bây giờ cô ấy mới nhớ ra!
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
16.
Vào học kỳ năm lớp 12, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức một cuộc họp và đưa ra một quyết định kinh thiên động địa——
Toàn thể nữ sinh phải cắt tóc ngắn.
Mẹ tôi bấm máy tính mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn: "Mới đầu tháng mà, con còn đủ tiền tiêu vặt đấy, con tự trả đi."
A cái này, tôi đã dùng nó để trả nợ rồi.
Vì vậy, tôi đến một tiệm cắt tóc công cộng cạnh nhà tắm công cộng, giá 3 tệ, thích thú nhắc đến kiểu tóc giống bố tôi hồi còn trẻ khi tham gia quân ngũ.
Là kiểu tóc chỉ cần chạm tay vào sẽ bị đâm.
17.
Hôm sau đối diện với ánh mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp, tôi buồn không nói nên lời.
Lý Nguyệt trầm ngâm nhìn tôi.
Kết quả là ngày hôm sau, cô ấy đã cắt một kiểu tóc giống hệt tôi.
Cũng gai góc giống tôi.
"Tớ có đọc được một tin trên báo. Một cô bé mắc bệnh ung thư phải cạo trọc đầu, thế là những người bạn tốt của cô ấy cũng cạo trọc đầu. Lúc đọc được tin đó, tớ đã cảm thấy rất cảm động. Hì hì, ơ kìa... Lý Kiều, cậu đừng khóc, tớ chỉ là cảm thấy tình hữu nghị kiểu này rất lãng mạn."
Tôi không nói nên lời, ôm Lý Nguyệt thật chặt.
Kết quả là cả hai người chúng tôi lại có thêm một biệt danh khác: Iron T. (*)
(*) Nguyên văn "铁T": Chỉ người đồng tính nữ thích để ngoại hình như con trai/khí chất nam tính, được gọi là T Tomboy.
18.
Thực ra, ban đầu tôi và Lý Nguyệt không quan tâm lắm đến biệt danh này.
Nhưng về sau càng lúc càng quá đáng, bị đám nam sinh kia gọi là: Bình gas thành tinh.
Đầu nhỏ, tóc ngắn ngủn, cơ thể rất to, thẳng từ trên xuống dưới.
Lục Nghiêm không phục, đập bàn cãi lại bọn họ: "Nói hươu nói vượn! Bình gas nhà ai có thể nhảy tới nhảy lui mà không nổ chứ?!"
Lớp trưởng cũng không nhìn được nữa, gật đầu phụ họa: "Hai cậu ấy còn cao hơn bình gas rất nhiều!"
Tôi:...
Lý Nguyệt:...
Sau đó, lớp trưởng và Lục Nghiêm cũng có một biệt danh khác: Công nhân sửa chữa.
Ngụ ý là: Người bảo vệ bình gas.
19.
Trong tiết Sinh học, tâm trạng của giáo viên không tệ.
"Các bạn học sinh, các bạn cũng có thể hỏi về kiến thức sinh học ngoài sách giáo khoa."
Một vị dũng sĩ nào đó giơ tay: "Thưa cô, tại sao tất cả phụ nữ đều khó ở thế ạ?"
Giáo viên Sinh học liếc mắt: "Ai nói thế? Tôi bình thường mà."
Chủ nhiệm lớp thực sự không có lừa tôi.
Đóng cửa lại liền là người một nhà.
20.
Bố tôi uống nhiều quá, ban đêm về đến nhà, bố cứ nhất định phải phong tôi làm quận chúa.
Mẹ: "Con bé là quận chúa, vậy em là trưởng công chúa sao?"
Bố: "Trưởng công chúa? Hừ, em có vinh dự đó sao?"
Gương mặt của ông ấy đã thành công bị cào xước.
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
21.
Bố tôi tỉnh rượu, lén đưa cho tôi 100 tệ, bảo tôi thay ông ấy nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt mẹ.
"Thành giao!"
Tôi cầm tiền, không nhịn được mà run run.
Tiến gần hơn đến việc không mắc nợ!
Đến lớp học, tôi sờ vào túi, thôi xong rồi.
Số tiền đã bị mất.
22.
Vào tiết Thể dục.
Tôi tìm từ cổng trường đến phòng học, nhưng đi tới đi lui mấy lần vẫn không tìm được.
Đó là một số tiền rất lớn đối với tôi.
Tôi gục đầu, ôm đầu gối ngồi ở hành lang, khóc trong vô vọng.
Khi tôi khóc đến mức thở không ra hơi, một ông già mặt mũi hiền từ đi tới, hỏi: "Con gái à, con bị sao vậy?"
"Mất... mất tiền... một... một trăm... một trăm tệ... huhu..."
Tôi nghẹn ngào.
Ông già đẩy mắt kính, cười nói: "À, sáng nay tôi nhặt được ở đầu cầu thang, đang định buổi trưa phát thanh."
Vừa nói, ông ấy vừa đưa một tờ tiền màu hồng quen thuộc.
Tôi lập tức nín khóc, nhận lấy nó, giọng nói vang dội và mạnh mẽ: "Cảm ơn ông ạ!"
Ông ấy xua xua tay: "Gọi tôi là hiệu trưởng."
23.
Trong Đại hội thể thao, tôi đăng ký môn đẩy tạ, Lý Nguyệt đăng ký môn nhảy cao.
Tôi ném tạ lệch hướng, suýt chút nữa nện vào chân trọng tài.
Lý Nguyệt không những không nhảy cao được mà còn đè gãy xà.
Lục Nghiêm tham gia phần thi chạy tiếp sức nam, dây giày của cậu ấy bị lỏng, ngay lập tức bị vấp ngã, cậu ấy đã kéo quần của bạn học trước mặt xuống.
Thế là cả hai đều ngã xuống đất không dậy nổi.
Rất lâu sau đó...
Hai người họ đều không muốn đứng dậy.
Chỉ có lớp trưởng là chói mắt nhất, cậu ta là đội trưởng đội cổ vũ.
Trên sân khấu, cậu ta dẫn đầu một nhóm nữ sinh nhảy [Gee].
24.
Vào sinh nhật của Lục Nghiêm.
Tôi đã tặng cậu ấy socola GODIVA mà tôi không nỡ ăn.
Đại khái là cất kĩ lâu quá, hơn ba năm, mốc meo, mốc trắng.
Khoảnh khắc tôi mở gói socola ra, tôi ngửi thấy mùi xấu hổ.
Lục Nghiêm rất phấn khích: "Thì ra socola Hermes trông như thế này!"
Cậu ấy cắn một miếng.
"Oẹ!"
Nôn hết lên giày của tôi.
25.
Sáng nay khi lớp trưởng đến, trên mặt cậu ta bất ngờ có một dấu bàn tay.
Tôi không dám hỏi, cũng không dám nhìn.
Buổi chiều, mẹ của lớp trưởng đến trường, không biết đã nói gì với chủ nhiệm lớp mà chủ nhiệm lớp đã gọi cậu ta ra ngoài.
Lớp trưởng trở về với vẻ mặt xanh lét.
Ném cho tôi một mảnh giấy nhỏ: "Bảo dì họ của cậu đừng quản tớ nữa!"
Tôi: ? ? ?
À, tôi đã lừa cậu ta hơn một năm rồi, mà tôi lại quên mất.
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
26.
Lớp trưởng muốn dự thi vào Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, nhưng gia đình cậu ta không đồng ý, cho rằng đó không phải là thứ mà con trai nên học.
Tôi: "Vậy cậu định làm gì?"
Lớp trưởng: "Tất nhiên là tương lai của tớ do tớ quyết định rồi! Hơn nữa, điều đó cũng không nghịch thiên hay phạm pháp. Tớ có thể đối mặt và gánh chịu hậu quả. Tại sao tớ phải từ bỏ?!"
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta thật đàn ông!
27.
Trong bữa cơm gia đình Tết Nguyên đán, những người lớn tuổi trong nhà đã dạy tôi cách chơi mạt chược.
Bố: "Vận may của người mới chơi rất vượng, con gái tôi tuyệt đối không có vấn đề!"
Thực sự vượng.
Tôi liên tục làm pháo hôi.*
* Nguyên văn "我回回点炮" (Tui không hiểu câu này là gì, ai biết có thể cmt bên dưới nha)
Khiến bố tôi vỡ mộng.
28.
Kỳ nghỉ đông thoáng cái đã trôi qua, còn ngắn hơn cả tóc của tôi.
Sau khi vào học kỳ hai lớp 12, lãnh đạo nhà trường lại họp lần nữa, lại đưa ra một quyết định mơ hồ khác——
Tất cả giáo viên nữ trong trường đều phải cắt tóc ngắn.
Tôi không hiểu, nhưng tôi đã bị sốc.
Khi chủ nhiệm lớp quay lại thông báo tin này, mắt thường cũng có thể thấy được cô ấy đang tỏ ra cứng rắn.
Tay nắm chặt thành nắm đấm.
29.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã bổ sung lại Toán học, Vật lý và Hóa học, đến nằm mơ cũng là:
"Tôi là Hydro, tôi nhẹ nhất, tên lửa dựa vào tôi để mang vệ tinh."
"Tôi là Nitơ, tôi là một kẻ vô lại, tôi dở ẹc nhất trong việc được và mất điện tử."
"Tôi là Lithium, mật độ thấp, gặp mưa axit sẽ sủi bọt."
"Tôi là Beryli, tôi chơi xấu, mặc dù là kim loại khó bị ion hóa."
...
Giống như tôi là đồ đần.
Quả thực tôi đang ôn tập những kiến thức không thuộc về lứa tuổi này.
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
30.
Trong tiết tự học buổi tối, luôn có học sinh cá biệt giấu dây tai nghe Mp3 vào trong tay áo đồng phục, sau đó lén áp vào tai để nghe nhạc.
Tôi chính là học sinh cá biệt kia.
Lớp trưởng rất tò mò tôi đang nghe cái gì, cậu ta không nói hai lời, tập kích lúc tôi không để ý, nắm lấy tay áo tôi áp vào tai cậu ta.
Sau đó, cậu ta nghe thấy [Cái ách]* của Phượng Hoàng Truyền Kỳ**.
* Cái ách là một đoạn gỗ cong mắc lên vai của súc vật như trâu, bò, dùng để kéo cày, kéo xe, tức là mang theo một gánh nặng.
** Phượng Hoàng Truyền Kỳ là một bộ đôi nhạc nhẹ tiếng Hoa của Trung Quốc, bao gồm giọng ca nữ Dương Ngụy Linh Hoa và giọng ca nam Tăng Nghị. Âm nhạc của họ pha trộn dân ca với các yếu tố rap và hip hop.
"... Một người đàn ông uy vũ, cho tôi một cái ách, nắm chặt nó trong tay, cho tôi một đám mây trắng, một trí tưởng tượng thuần khiết..."
Lớp trưởng: ? ? ?
Tôi: Là được mẹ hun đúc mà thành!
31.
Lục Nghiêm là bậc thầy tiếng Anh, giỏi kỹ năng nghe và đọc.
Tôi đi tìm cậu ấy để xin được chỉ dạy.
Cậu ấy giả vờ lạnh lùng nói: "Who are you?"
Tôi: "I am fine, thank you. And you?"
Lục Nghiêm: ? ? ?
Lục Nghiêm đen mặt: "Nghe cho rõ! Who are you!"
Tôi cười khẽ: "Your father."
32.
Thấm thoắt đã đến giai đoạn nước rút 100 ngày.
Lý Nguyệt hỏi tôi đăng ký thi vào trường đại học nào.
Tôi mờ mịt, lắc đầu: "Tớ muốn thi vào cùng một trường với cậu."
Lý Nguyệt cau mày: "Sao cậu lại không có chính kiến vậy?"
Tôi: "Vậy cậu đăng ký thi vào đâu?"
Lý Nguyệt: "Không biết nữa, đang nghĩ hỏi cậu xem thế nào, đến lúc đó hai chúng ta thi vào cùng một trường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip