TÌNH CỜ GẶP GỠ VÀ MỐI TÌNH ĐỊNH MỆNH - Hàn Tiểu Hy
Trong cơn mơ màng, những ký ức vụn vặt về mười tám năm ngắn ngủi của ta lại hiện lên.
Tám tuổi bị phụ mẫu bán rẻ, sau đó bị đưa vào cung làm cung nữ bên cạnh Quý phi.
Dung mạo bình thường không có gì nổi bật, nhưng nhờ chút thông minh nên ta được cung nữ bên cạnh Quý phi chú ý, liền dạy dỗ vài năm chữ nghĩa, rồi học thêm kỹ năng nấu nướng, làm được những món ăn ngon nên tạm được Quý phi để mắt tới.
Nếu ta biết điều một chút, gắng chăm chỉ học nấu ăn, tích góp được ít tiền, chờ đến hai mươi lăm tuổi sẽ được ra khỏi cung.
Nhưng số phận trêu ngươi, mười bảy tuổi ta bị đưa làm cung nữ thông phòng cho Thái tử. Quý phi đồng ý để ta phục vụ Thái tử chỉ vì ta có dung mạo bình thường, biết lễ nghĩa, sẽ không quyến rũ Thái tử rồi sa vào nữ sắc.
Mười tám tuổi, khi Thái tử thành hôn rồi ra khỏi cung mở phủ, ta cũng đi theo.
Ban đầu Quý phi rất để ý đến Thái tử phi, dần dần mối quan hệ giữa Thái tử và Thái tử phi bắt đầu mâu thuẫn ngấm ngầm.
Trong cuộc chiến giữa hai người đó, Thái tử chịu khổ, còn ta trở thành vật hy sinh.
Hôm đó, Thái tử phi từ cung trở về, gọi ta đến để hỏi chuyện. Chỉ vì ta bước chân trái vào cửa trước nên bị xem là không tôn trọng Thái tử phi, liền bị các bà mụ đánh đến nửa chết nửa sống.
Sau đó, Thái tử phi tùy ý ra lệnh cho cung nữ bên cạnh bán ta cho một người buôn nô lệ, chỉ yêu cầu bán đi càng xa càng tốt.
Thái tử có quan tâm đến ta không?
Quý phi có phái người tìm ta không?
Đế vương vốn vô tình, ta lại không có dung mạo khuynh thành nên càng không được Thái tử yêu thương.
Với Quý phi, có lẽ đến cả cái tên của ta còn không đáng để ghi nhớ, huống chi là việc sống chết của ta.
Trong tình cảnh đó, ta vẫn phải dập đầu cảm tạ.
Trước khi ta bị ném lên xe ngựa, chiếc vòng vàng mà Quý phi ban thưởng bị cướp mất cùng với số tiền tích cóp bao nhiêu năm.
Ta không khỏi thở dài.
Mơ màng vài ngày, ta nhiều lần nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.
Nhưng ta không cam lòng.
Ta mới mười tám tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, chưa từng được tự do, chưa từng sống thật sự một ngày nào.
Sao ta có thể cam lòng chết đi.
Vì vậy, khi nghe thấy tiếng leng keng đến gần, ta gần như bản năng đưa tay ra nắm lấy.
Là một chiếc tay áo.
Ánh mặt trời chói lóa khiến mắt ta không mở nổi, cảm giác khao khát mạnh mẽ khiến ta mở miệng cầu xin:
"Cứu ta."
"Này, tên tiểu tử, ngươi nói xem đây có phải là duyên phận không, có thê tử chưa? Nếu ta đưa ngươi cô nương này về làm thê tử, ngươi sẽ không thiệt đâu!"
"Ta không có tiền!"
"Không có tiền thì xem cái gì, mau lượn đi."
Ta nắm chặt lấy tay áo, ta hiện tại không có sức, đáng lẽ việc gạt ta ra là chuyện dễ dàng.
Ta không nhìn rõ, nhưng cảm nhận được sự do dự, đấu tranh của người kia.
Mọi chuyện đều như mây khói. Quá khứ cũng chỉ là mây khói mà thôi.
"Gọi ta là Vân Phù nhé."
Tên mà phụ mẫu đặt cho ta từ ngày vào cung đã bị thay thế, đã mấy lần đổi tên đến nỗi ta không còn nhớ tên thật của mình là gì.
Ta đã chết một lần, từ nay ta muốn sống vì chính mình, đơn giản, vui vẻ và tự do.
Dù biết rằng đến huyện thành, nơi đó rất gần quê hương, nhưng ta cũng không có ý định tìm về.
Trở về thì sao?
Phụ mẫu ta đã bán ta đi, còn có một người tỷ tỷ hơn ba tuổi, một muội muội nhỏ hơn hai tuổi và một ca ca cùng tuổi với ta.
Họ đã nhận tiền và coi như ta đã chết.
Hơn nữa, nếu ta trở về, có thể sẽ mang lại tai họa cho họ, họ còn mong ta chết bên ngoài cho xong.
Thế thì cứ coi như là đã quên nhau rồi đi.
Một lần gặp lại Thành An, hắn mang cho ta một bát dâu tằm, từng quả đen bóng nhìn rất hấp dẫn.
"Ta đã đến trang trại và xin được bát này để mang cho ngươi thưởng thức."
Thành An cao, gầy, lông mày rậm và đôi mắt sáng, gương mặt bị nắng cháy đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sưng do bị đánh.
Ta nói chuyện với vẻ ngượng ngùng, đôi tai đỏ bừng
.
"Ngươi đã thử chưa?"
"Ta... ta không thích ăn thứ này."
Ta không vạch trần lời nói dối của hắn, cầm một quả bỏ vào miệng, vị chua ngọt, rất ngon.
Cả bát dâu nhỏ đó, hắn đều để dành cho ta, không chút suy nghĩ.
"Ngon không?"
Ta cười nhẹ nhìn hắn, cầm một quả đưa đến miệng hắn: "Ngươi thử đi."
"Ta không..."
Ta ép hắn ăn.
Nhịn cười hỏi hắn: "Ngon không?"
Thành An vội vàng gật đầu, đôi tai đỏ bừng.
Đôi mắt ướt át không dám nhìn ta.
Trải qua quá nhiều âm mưu và đấu đá nơi cung đình, chỗ đó, nơi mà mạng người chẳng đáng một xu, tất cả đều đeo mặt nạ, lòng người khó dò. Thì bây giờ...
Khi hắn ăn quả thứ hai, hắn đã giữ khoảng cách và lấy ra hai mươi đồng đưa cho ta.
"Đây là phần thưởng từ phu nhân."
"Cho ta?"
Thành An gật đầu.
Lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi là..."
Hắn khó khăn để nói ra.
"Ngươi mua ta về làm thê tử đúng không?"
Thành An cúi đầu ừ một tiếng, rồi lén nhìn ta xem có giận hay không.
"Ta đáng ra phải từ chối, nhưng..."
Ta dừng lại một lát rồi nói: "Ngươi biết ta từ đâu đến không? Biết tại sao ta bị đánh đến gần chết không? Thành An, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta sẵn lòng dùng tất cả để đáp lại ngươi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ta làm thê tử ngươi, ta sẵn lòng. Nhưng trước hết ngươi phải hiểu, đã quyết định rồi thì không quay đầu lại được. Ta là người thế nào, tính cách ra sao..."
Ta im lặng.
Nói thêm sẽ càng giống như ta muốn từ chối.
"Ta không ép ngươi phải gả cho ta, nếu ngươi không muốn, ta sẽ... sẽ..." Thành An ngập ngừng, cố gắng giải thích.
Hắn không giỏi ăn nói.
"Ta hiểu, ta không từ chối ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, nếu cùng nhau sống qua ngày, thì người đó sẽ như thế nào."
"Không sao, nếu ngươi không muốn chấp nhận vậy ngươi cứ dưỡng thương, vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm ngươi."
Thành An rời đi, để lại hai mươi đồng và một bát dâu tằm.
Ta đã làm tổn thương một nam nhân thật thà rồi.
Ta chia một ít dâu tằm cho Tô Diệp, nàng ấy vui mừng khôn xiết.
"Vân Phù, quả này quý lắm, chúng ta là dân thường làm sao ăn được, Thành ca thật là tốt với tỷ."
"Thật sao?"
Tô Diệp gật đầu một cách chắc chắn.
Ta cẩn thận nhấm nháp nước dâu tằm, không để rơi một giọt nào, thậm chí còn muốn nuốt cả hạt.
Ta bảo Tô Diệp giữ lại hạt, rửa sạch, rồi phơi khô dưới mái hiên.
"Vân Phù, chị định trồng dâu tằm sao?"
"Ta chưa từng trồng, không biết có mọc lên được không. Nếu thành công, năm nào chúng ta cũng có dâu tằm ăn."
"Thế thì thật tuyệt vời."
Niềm vui của tiểu hài tử thật đơn giản.
Tô Diệp thậm chí không nghĩ đến việc nếu lần đầu trồng thành công, ta có thể bán cây giống kiếm tiền.
Hoặc trồng nhiều đất hơn để trồng dâu tằm...
Nhưng đó đều là chuyện của tương lai xa, hiện tại ta phải dưỡng sức khỏe, nếu không, ta sợ sẽ để lại di chứng.
Ngày hôm đó, Thành An không đến thăm ta nhưng lại gửi thức ăn hai lần đến. Một lần là năm, sáu miếng thịt kho mềm mại, rất ngon. Lần khác là một cái đùi gà, cũng rất ngon.
Ta và Tô Diệp chia nhau mỗi người một nửa, Tô Diệp ăn rồi khen ngợi Thành An không ngớt.
Ta nằm dưỡng thương trong y quán hơn hai mươi ngày mới có thể xuống giường đi lại. Lại thêm hơn hai mươi ngày nữa, Tô Định nói rằng ta đã gần như hồi phục ở lại y quán nữa chỉ lãng phí tiền bạc.
Nên ta đành phải tạm biệt Tô Định và Tô Diệp, mang theo hành lý đơn giản đi tìm Thành An.
Ta thực sự không có chỗ nào để đi, trong tay chỉ có hai mươi đồng, không thể mua nổi chỗ ở.
Ta muốn tìm việc làm trong thực quán hoặc khách điếm nhưng ta cần có danh tính và lý do thích hợp để sống hợp pháp ở huyện Nam Lâm - một nơi giàu có nhưng cũng rất phức tạp.
May mắn là Thành An không có ở Triệu gia, nghe nói hắn đã ra ngoài làm việc.
Tên canh cổng có hỏi ta vài câu rồi bảo ta đến cổng phụ đợi, còn ông ta sẽ đi báo với quản gia.
Ta đi theo chỉ dẫn đến cổng phụ, đợi một lúc thì có một bà cụ đến, bà ta quan sát ta một lúc rồi hỏi: "Ngươi là người mà Thành An bỏ hai lạng bạc để mua về làm thê tử à?"
"..."
Ta cúi mắt, nhẹ nhàng đáp.
"Vậy theo ta vào."
Ta được sắp xếp ngồi trong một phòng chờ đợi Thành An, có một vài người nhìn ta tò mò rồi cười nói rồi rời đi.
Chắc là do ta vẫn còn chút nhan sắc nên Thành An bỏ ra hai lạng bạc cũng không uổng phí.
Buổi trưa, bà lão đưa ta vào lại mang đến một bát cơm đậu, có thêm ít dưa muối và chút rau xào với dầu.
"Ăn đi."
"Cảm ơn bà."
"Ta không chỉ mang cơm cho ngươi đâu, Thành An sẽ về vào buổi trưa, ngươi định làm gì tiếp theo?"
Ta im lặng cầm bát cơm.
Định làm gì tiếp theo?
Tất nhiên là trước mắt cần có chỗ ở.
Ta biết nấu nhiều món ngon, nhưng không dám liều lĩnh bán công thức.
Những món ta biết làm, các thực quán bình thường chưa chắc đã có đủ nguyên liệu. Ta còn phải cẩn thận để không để lộ danh tính, tránh mang họa vào thân.
"Ta biết làm một số món ăn ngon, cũng biết làm vài món bánh ngọt. Không biết liệu phu nhân trong nhà có thích hay không..."
Triệu gia làm kinh doanh, qua nhiều đời không có ai làm quan nên các phu nhân vẫn được gọi là phu nhân, nếu có ai làm quan, họ sẽ được gọi là phu nhân của quan chức.
Những thông tin này ta đều nghe từ Tô Diệp.
Bà tử nghe vậy quan sát ta một lúc rồi hỏi: "Trước đây ngươi đã từng làm việc ở phủ nào chưa?"
"Rồi nhưng vì nói sai, phạm vào điều cấm kỵ của chủ nhân..." Người dưới như thế nào, cũng không cần nói nhiều, làm nô tỳ đều hiểu. Chủ nhân phạt nô tỳ thì đâu cần lý do gì, thậm chí cả cái cớ cũng không cần.
"Nếu ngươi muốn ở lại, e là phải ký khế ước bán thân."
Bán thân sao? Ta không muốn.
"Thành An có phải ký khế ước bán thân không?"
"Họ là những người làm công việc nặng nhọc, không cần khế ước bán thân." Vậy thì ta không cần ký khế ước bán thân, chỉ cần ở Triệu gia làm nô tì hai năm, đợi tích lũy được chút tiền, ta sẽ ra ngoài mở một quán nhỏ, làm chút buôn bán.
Cũng chỉ là nghĩ thế thôi, còn chưa có gì chắc chắn.
Ta thật may mắn, Triệu gia phu nhân hai ngày nữa có khách, đang lo lắng về việc chuẩn bị món điểm tâm, các vị khách đã ăn chán những món thường ngày.
Phu nhân nghe thấy bà tử kể ta biết làm, bảo ta vào bếp trổ tài, nếu món điểm tâm ngon có thể giữ ta lại. Tiền công tính sau, tiền thưởng thì chắc chắn sẽ không ít. Làm nô tì ai cũng biết, tiền công là số cố định, bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, nhưng tiền thưởng thì không có hạn.
Chỉ cần chủ nhân rủ lòng thương, cũng đủ làm người dưới vui mừng suốt ngày.
Ta hỏi bà tử của Triệu gia thường làm những món điểm tâm gì. Cô làm món bánh thủy tinh ngũ sắc và bánh ngũ vị. Bánh thủy tinh ngũ sắc muốn làm trong suốt thì cần bột khoai mì, khoai mì đập nát, ngâm trong nước rồi lọc qua vải, để lắng, lớp tinh bột láng ở dưới mới là chìa khóa để làm bánh thủy tinh ngũ sắc. Tinh bột phải trắng tinh, cần nhiều lần lọc và rửa sạch. Ta không có ý giấu nghề, vì những việc này rất tốn công sức. Ta cũng nhớ ơn bà tử đã giúp đỡ mình, nên kể cho bà nghe, bà vui mừng bảo hài tử của bà giúp ta làm.
Khi Thành An về, ta vẫn chưa làm xong bánh. Hắn ta gấp gáp đến trước mặt ta, há miệng muốn nói gì đó.
"Thành An."
"À..."
"Ta biết làm món điểm tâm, nếu phu nhân hài lòng, ta sẽ được giữ lại."
Thành An gật đầu mạnh mẽ, trong mắt lộ rõ sự vui mừng, giọng ấm áp và có chút xúc động: "Tốt."
Triệu gia có vài đầu bếp, ai cũng âm thầm ganh đua và gây khó dễ cho nhau.
Ta làm điểm tâm cũng chỉ có bà tử và hài tử bà ấy giúp đỡ, không dễ dàng làm xong món bánh thủy tinh ngũ sắc và bánh ngũ vị rồi mang lên cho Triệu gia phu nhân.
Khi mở nắp nồi hấp, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi.
Nô tì Văn Trúc bên cạnh phu nhân cười nói: "Thơm quá."
Ta dùng đũa thử một miếng. "..."
Nàng ấy nhắm mắt, nuốt miếng bánh, rồi bảo một người khác sắp xếp lên khay, nhìn ta nói: "Ngươi đi theo ta."
Văn Trúc dặn dò ta khi vào phòng phu nhân không được nhìn ngó lung tung.
Ta vội vàng đáp: "Dạ."
Ta chưa từng thấy sự giàu sang đến thế, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, không khác gì một cái lồng giam, tù túng.
Văn Trúc trước mặt phu nhân khen ngợi hai món điểm tâm đến tận mây xanh, phu nhân chưa nếm thử cũng không tin, cười đùa: "Để ta thử xem, món thần tiên gì mà ngươi lại khen nức nở như thế."
Mang tâm trạng hoài nghi, phu nhân nếm thử một miếng.
Ngay lập tức, bà ấy nhíu mày nhẹ. Bà ăn liên tiếp hai miếng, rồi mới đặt đũa xuống nhìn ta: "Ngẩng đầu lên xem nào."
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
Ta đã thấy Hoàng hậu mặt lạnh nghiêm nghị, cũng đã thấy Quý phi mỉm cười ra lệnh lôi các cung nữ, thái giám phạm lỗi ra đánh chết. Vì vậy, khi gặp Triệu phu nhân, ta không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hiện giờ ta phải dựa vào bà để an thân lập nghiệp, nên ta mong đợi nhìn bà.
"Ngươi ngoài việc làm được hai loại bánh này, còn biết làm món điểm tâm nào khác không?" Triệu phu nhân hỏi tiếp.
Ta cung kính đáp: "Thưa bà, ta còn biết làm một số món khác."
Triệu phu nhân nhìn ta chăm chú một lúc rồi hỏi tiếp: "Ngươi biết làm món Phật nhảy tường không?"
Biết hay không?
Ta tất nhiên là biết!
Nhưng có nên thể hiện ra không?
Nếu chỉ ở lại làm đầu bếp bình thường, liệu có được bà coi trọng không?
Ta do dự một lúc rồi quyết định: "Biết ạ."
"..." Triệu phu nhân ngồi thẳng người lên, nhìn ta chăm chú từ đầu đến chân.
"Nghe nói ngươi là thê tử mà Thành An mua về với hai lạng bạc?"
"Dạ."
"Người ta nói phu thê phải đồng lòng. Thành An là gia đinh ở nhà ta, ngươi là thê tử của hắn, ta không ép ngươi ký khế ước bán thân. Ngươi cứ ở lại làm việc ở nhà bếp, tiền công... ba trăm văn một tháng, làm tốt thì có thưởng."
Triệu phu nhân lại nói: "Ngươi với Thành An đã có duyên phận, không thể phu thê mỗi người ngủ một nơi."
Bà hỏi Văn Trúc xem trong viện còn phòng trống không?
Văn Trúc nói còn ba phòng.
"Vậy để cho phu thê các ngươi. Ngươi lại phòng kho lấy một bộ đồ dùng, coi như quà cưới của ta tặng các ngươi."
Văn Trúc cười đáp ứng.
Ta vội vã cúi đầu cảm ơn: "Vân Phù cảm tạ phu nhân ban ơn."
"Vân Phù..." Triệu phu nhân nhẩm lại hai lần rồi nói: "Là cái tên hay. Ngày mai bắt đầu làm việc đi. Ngươi có chịu được không?"
"Thưa bà, được ạ."
"Được, lúc đó ta sẽ chỉ định hai người giúp ngươi."
"Cảm ơn phu nhân đã thương xót."
Triệu phu nhân lập tức bảo người mang hợp đồng đến để ta điểm chỉ. Thấy ánh mắt ta liếc qua hợp đồng, bà hỏi: "Ngươi biết chữ không?"
"Biết một chút."
"Thời nay biết chữ không nhiều, Thành An nhặt được của báu rồi."
Ta là báu vật sao?
Chưa chắc.
Nhưng Triệu phu nhân thực sự thông minh.
Trong khế ước, ta không phải là nô tì cho Triệu gia, mà là nô tì riêng cho bà, và chỉ trong một năm.
Trong một năm, nếu ta không có vấn đề gì, bà có thể đuổi ta đi bất cứ lúc nào.
Nhưng như vậy cũng tốt, một năm đủ để ta dưỡng bệnh, cũng đủ để tích lũy một chút tiền bạc.
Khi rời khỏi Triệu gia, ta sẽ không rơi vào cảnh bối rối, giống như con ruồi không đầu chạy loạn.
Thành An đứng đợi ta ở cổng nhỏ bên viện, khi thấy ta ra, hắn ta lập tức hỏi: "Phu nhân nói sao?"
"Phu nhân tốt bụng nên giữ ta lại làm việc, mỗi tháng ba trăm văn."
Tất nhiên bao gồm ăn ở và quần áo bốn mùa.
"Thật tốt quá."
Thành An rất vui mừng.
Đặc biệt là khi biết chúng ta được phân ba phòng nhỏ để ở, hắn càng vui mừng, nắm chặt tay lại.
Bà tử dẫn chúng ta đến phòng nhỏ, trên đường không quên khen ngợi Triệu phu nhân một phen, bảo chúng ta phải biết ơn, phải trung thành với phu nhân, không làm những việc thất đức như ăn cháo đá bát.
"Bà lão này họ Lý, làm việc cho phu nhân, các người cứ gọi ta là Lý thẩm."
Lý thẩm mở cửa bước vào sân, để chúng ta nhìn kỹ lưỡng.
"Các người đúng là may mắn, ba gian phòng này vừa mới trống. Giờ hai phu thê ở thoải mái, sau này có sinh con cũng không thiếu chỗ ở."
"Đằng kia là bếp, các người muốn nấu riêng thì tự bỏ tiền ra mà mở bếp nhỏ, rất tiện lợi."
Thành An vui mừng đến mức choáng váng.
Lý thẩm tiến lại gần ta, đưa ta một cái túi tiền.
"Vân Phù à, ngươi là do ta đưa vào phủ. Chúng ta tuy mới quen biết nhưng ta biết ngươi là người có tài. Phu nhân sẽ chỉ định một nha hoàn cho ngươi, ngươi nhớ giữ tiểu nữ tử của ta lại giúp cho ngươi.
"Đây là chút lòng thành của ta, ngươi đừng chê ít."
Ta biết, không nhận tiền bà ấy không yên tâm thì bà ấy sợ ta chọn người khác. Thật ra từ chối càng làm mất lòng. Bà ấy làm việc cho phu nhân, có thể thấy phu nhân tin tưởng bà ấy.
Ta từ chối một lúc rồi nhận lấy.
Nhưng ta phải làm rõ, để bà ấy biết ta nhận tiền không phải để làm việc không công.
"Nếu phu nhân đã chỉ định người..."
"Nếu thật như vậy, cũng không trách ngươi, ta không trách ngươi."
Thành An đã lấy xô nước, chuẩn bị đi gánh nước về lau dọn nhà cửa.
Lý thẩm cười nói: "Hắn thật không tệ, nữ nhân nào chẳng mong muốn có một nam nhân biết quan tâm chăm sóc."
"Chàng ấy là người tốt."
Có lòng tốt và cũng có sự bao dung.
Xuất thân không quyết định hoàn toàn một người là thiện hay ác.
Hắn cũng là ân nhân của ta, ta ghi nhớ trong lòng.
Văn Trúc dẫn một người mang đồ đến cho ta, chiếu cỏ, hai gối tre hình bán nguyệt, một bộ ấm chén, hai hộp gỗ, một chiếc gương đồng, một chiếc lược, hai bộ đồ dùng cá nhân, ba bộ quần áo mùa hè, còn có hai cái quần lót và áo yếm.
Những thứ này, mặc định là chúng ta có thể mang theo dù không còn làm việc ở Triệu phủ.
"Quên hỏi ngươi đi giày cỡ bao nhiêu, ta sẽ bảo tiểu nha hoàn đo rồi mang đến cho ngươi hai đôi. Bàn ghế tủ giường ở đây đều có, còn lại các ngươi phải tự mua sắm thêm."
"Đã rất tốt rồi."
Nhà nghèo quý ở trăm món đồ, muốn mua sắm đủ một căn nhà từ đầu không phải là việc dễ dàng.
Văn Trúc bảo mọi người rời đi, rồi nhỏ giọng nói với ta: "Phu nhân chín mười phần sẽ để ngươi chọn người giúp việc, muội muội ta trong số đó, sợ ngươi nhầm lẫn, nên muội muội ta sẽ cài một bông hoa lụa màu hồng."
"Vân Phù, chọn muội muội ta, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."
Văn Trúc nói rồi nhét cho ta một túi tiền.
Ta mở ra xem, cả túi tiền của Văn Trúc và Lý thẩm đều có hai trăm đồng tiền xu.
Vậy là ta chưa làm gì đã có bốn trăm đồng?
Số tiền này không dễ gì mà có được.
Thành An gánh nước về, thấy ta cầm bốn trăm đồng tiền xu, hắn ngạc nhiên hỏi: "Tiền ở đâu ra vậy?"
"Lý thẩm và Văn Trúc cho."
"..."
Hắn rõ ràng không hiểu vì sao hai người đó lại cho ta tiền.
Chỉ nói: "Vậy nàng cất đi, ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, rồi đem đồ đạc của nàng vào."
"Được."
Thành An bảo ta nghỉ ngơi, để hắn tự dọn dẹp.
Nhà này vừa mới trống hai ngày, không cần dọn dẹp kỹ, ngoài chút bụi bẩn và mùi ẩm mốc thì không bẩn lắm.
Mở cửa thông gió, lau chùi sơ qua là được.
Thành An bảo dọn dẹp, ta để hắn dọn dẹp. Hắn thỉnh thoảng lén nhìn ta, ta cũng không vạch trần hắn, cũng không nói chuyện với hắn.
Thành An cẩn thận hỏi: "Tối nay, tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"
Ta nhìn hắn một cách lạnh lùng.
Hắn vội vàng nói: "Ta, ta sẽ đi lấy đồ ngay."
Hắn đi rất nhanh, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa.
Ta đứng dậy, trải lại giường, nhìn hai chiếc gối tre, do dự một lúc rồi đặt chúng cạnh nhau trên giường.
Tiểu a hoàn mang đến không chỉ hai đôi giày vừa chân, còn có một chiếc chăn.
Ta đưa nàng ấy ba đồng, nàng ấy ngạc nhiên một lúc rồi vui mừng nhận lấy, liên tục nói: "Cảm ơn Vân Phù tỷ tỷ."
A hoàn cũng có sự phân biệt đẳng cấp, tiền lương mỗi tháng cũng khác nhau rõ rệt.
Một tháng ba trăm văn tiền công...
Còn nhiều hơn những gia đinh ở ngoài như Thành An, tại sao lại thế?
Vì làm việc ở bếp tốt?
Hay còn lý do nào khác?
Tạm thời không nghĩ ra được, ta cũng không cố nghĩ, thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ lộ ra.
Ta cởi giày, nằm trên giường, khi Thành An trở về, ta nghe thấy động tĩnh nhưng không mở mắt.
Hắn nhìn vào bên trong từ cửa, cũng không bước vào mà đặt đồ đạc của mình vào phòng bên cạnh.
Ba phòng liền kề, phòng giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ có giường, tủ quần áo và bàn làm việc, bếp có nồi, bát đĩa, nhưng không có dầu, muối, gia vị, gạo hay củi.
Thành An sắp xếp đồ đạc của mình xong, lại đi ra ngoài, một lát sau lại quay về.
Từ bếp truyền đến âm thanh nhóm củi.
Tiếng bước chân dần xa rồi lại rõ dần, nước đổ vào bể nước.
Thành An đi qua đi lại mấy lượt để đổ đầy bể nước.
Hắn lại đi ra ngoài, khi trở về, ta ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Hắn nhỏ giọng nói từ cửa: "Ta, ta mang cơm về cho nàng rồi, nàng dậy ăn đi."
Ta quay đầu nhìn hắn ta.
Ngồi dậy đi ăn.
Vẫn là cơm đậu, dưa chua, rau xanh nhưng lần này có thêm một miếng thịt.
"Lần này làm việc tốt, Triệu gia chủ bảo đại trù phòng thêm món, ta, ta, hôm nay được nhiều hơn một chút..."
Thành An nói, rồi gắp miếng thịt trong bát của mình đưa cho ta.
"Ngươi tự ăn đi."
"Ta không ăn."
Thành An thấy ta định gắp lại miếng thịt cho hắn, hắn liền cầm bát tránh đi.
"Thành An, ta chỉ ăn cùng anh hôm nay thôi. Thời gian tới, ta sẽ ăn ở bên phía phu nhân nhiều hơn."
Ta làm việc ở bếp, sẽ không thiếu phần ăn của mình.
"Ta biết, nhưng ta muốn nàng ăn."
Ta nhất thời không biết phải nói gì với hắn.
Ăn cơm trước đã, cơm xong rồi nói chuyện tiếp.
Có những chuyện phải nói rõ ràng.
Cuối cùng, ta ăn cả hai miếng thịt, chia nửa cơm đậu cho hắn. Sau bữa cơm, Thành An cầm bát đũa ra ngoài, hắn phải trả lại cho đại trù phòng.
Thường ngày họ đều ăn ở phòng ăn, hôm nay là đặc biệt nên mới mang cơm về.
Thành An trở về, mang theo hai cái chậu gỗ lớn nhỏ, một cái bô.
"Cái nhỏ để rửa mặt, cái lớn để rửa chân."
"Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đun nước, nàng rửa rồi ngủ sớm."
Hắn bận rộn làm việc không cho ta cơ hội nói chuyện.
Đun nước, mang nước, cố gắng biểu hiện tốt, hy vọng ta nhìn thấy sự tốt bụng, chăm chỉ của hắn mà không từ chối hắn ta.
Rửa mặt, rửa chân xong, hắn đi đổ nước.
Ta gọi hắn lại: "Thành An, chúng ta nói chuyện nhé."
"Ta, ta..."
Ta để hắn ngồi xuống, rồi nói: "Ta từ nhỏ đã bị bán làm nô lệ, ta từng làm nha hoàn phòng thông."
Hắn trợn to mắt, sau đó từ từ mím chặt môi.
"Không phải ta tự nguyện, là chủ tử ra lệnh, ta không thể từ chối.
"Ta bị đánh gần chết rồi bị bán, không phải vì ta phạm lỗi hay làm điều ác, mà vì chủ tử đấu đá nhau, ta bị vạ lây.
"Ngươi đã cứu ta, là ân lớn, ta phải báo đáp.
"Ngươi muốn ta làm thê tử ngươi, ta sẽ không từ chối. Nhưng..."
"Hiện tại cơ thể ta không thích hợp để... càng không thể mang thai.
"Quá khứ của ta đại khái là như vậy, nếu ngươi không chê, ta nguyện ý cùng ngươi sống cả đời.
"Là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, cũng không cảm thấy miễn cưỡng."
Dù không có cái gọi là tình yêu mãnh liệt, nhưng chúng ta là những người bình thường, mỗi ngày vì sinh kế mà lao động, vì cuộc sống mà cố gắng, nói gì đến tình yêu hão huyền?
Một đời đơn giản, bình an thuận lợi đã là may mắn lớn.
Thành An gật đầu mạnh mẽ.
"Vậy chúng ta đã định rồi, một đời."
"Được, một đời."
Dù ta đã đồng ý, Thành An cũng không nói muốn cùng ta ngủ chung giường.
Hắn nói nên đưa ta về gặp phụ mẫu hắn, sau đó đơn giản tổ chức một hôn lễ.
Hắn nghèo khổ, còn nợ nần bên ngoài, không thể cho ta một hôn lễ long trọng, càng không thể cho ta sính lễ phong phú, nhưng dù đơn sơ, cũng phải có.
Không để ta lấy tiền công của mình ra cho hắn.
Hắn còn nói tiền công sau này, chia làm ba phần, một phần cho phụ mẫu dưỡng già, hai phần đưa cho ta, tiền công của ta thì ta tự giữ. Ở nhà thì đại tẩu cũng không cần biết kiếm được bao nhiêu, cũng không phải giao cho phụ mẫu.
Ta cũng là tức phụ, nên là như vậy.
"Mọi người, sẽ đồng ý sao?"
...
Thành An im lặng.
Thực ra hắn không ngu ngốc, thậm chí rất rõ ràng phụ mẫu hắn thiên vị, không có nhiều tình cảm với hắn nếu không đã không đánh hắn.
Hắn đến làm việc ở Triệu gia đã mấy năm, kiếm được vài lạng bạc cho gia đình, vẫn bị thân mẫu đánh...
Tiền công ứng trước, tiền thuốc men, chi phí khám bệnh, nghĩa là hai năm tới không thể đưa đồng nào về nhà. Phụ mẫu hắn có thể đồng ý việc sau hai năm, tiền công của hắn chia ba, chỉ còn một phần ba không?
Còn phải bỏ tiền ra tổ chức hỷ sự cho chúng ta.
Ta cảm thấy giống như là, không có khả năng.
"Ta không biết, nhưng ta sẽ cố gắng. Nếu phụ mẫu không đồng ý, ta sẽ dành dụm tiền..."
"Ta không quan tâm đến những nghi lễ hình thức đó." Ta cắt ngang lời Thành An.
Ta rất thực tế, tiêu tốn không ít bạc để tổ chức một đám cưới thì có ý nghĩa gì?
Chỉ làm cho cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm gian nan.
Thay vì sớm trả hết nợ, dành tiền để làm một ít buôn bán nhỏ.
Ta muốn trở thành dân thường, có thể mua đất, mua nhà.
Nắm giữ vận mệnh và tự do trong tay mình.
Những suy nghĩ này, ta không thể nói với Thành An. Hắn là nam nhân nên không thể đồng cảm với ta, cũng không thể hiểu được sự kiên định và khát khao tự do của ta.
Thành An im lặng.
Ta khuyên hắn: "Ngủ đi, mai còn nhiều việc phải làm nữa."
Thành An hỏi ta có muốn đi nhà vệ sinh không?
Triệu gia có nhà vệ sinh chung, nam nữ mỗi bên một chỗ. Phân và những thứ khác sẽ không được đổ bừa bãi, vài ngày sẽ có người kéo về trang trại ở quê, dùng để tưới cây.
"Đi đi."
Xung quanh đều có người ở, đều là người có vị thế trong Triệu gia, tâm địa cũng không ít.
Dù ta mới đến Triệu gia, nhưng đột ngột trở thành người làm trong tiểu trù phòng của phu nhân, mọi người đều giữ thái độ không gây sự, không đắc tội, gặp mặt đều lịch sự chào hỏi, mời khi rảnh đến nhà họ chơi.
Đều là người làm thuê, làm nô tài cho người khác, làm sao có thời gian rảnh rỗi.
Chỉ là lời nói khách sáo mà thôi.
Một đêm ngon giấc.
Khi tỉnh dậy, Thành An đã đun sẵn nước nóng, còn mang về bữa sáng.
Bánh bao lúa mì thô, chắn rau, có thể no bụng nhưng không ngon lắm.
Thành An thấy ta ăn từng miếng nhỏ, nói: "Đợi chúng ta khá hơn, sẽ nói với phu nhân cho ăn sáng ở nhà mình, nàng muốn ăn gì thì làm nấy."
"Có được trợ cấp không?"
"Một người một ngày một văn tiền, những người làm trong phủ nhiều hơn, có bảy tám văn, rất đáng giá."
Trong mắt Thành An, vài văn tiền cũng là nhiều.
Ta suy nghĩ một lúc.
Thực sự là nhiều.
Dù sao ta từng bị phụ mẫu bán đi, cũng chỉ vài trăm văn tiền.
"Ừ."
Ta gật đầu.
Thành An lại nói: "Ta sẽ cùng nàng làm việc, không để nàng làm một mình."
...
Bất ngờ nghe vậy, ta thực sự cảm động.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ta biết, ta không xứng với nàng."
Ta lắc đầu: "Đều là con người, sao lại có chuyện xứng hay không xứng, sau này chúng ta đừng nói về điều đó nữa."
"Ừ."
Thành An dọn dẹp xong, chuẩn bị đi làm.
Ta lấy mười văn tiền bỏ vào túi và đưa cho hắn.
"Ta không tiêu tiền đâu."
Hắn nhìn thấy tiền như nhìn thấy hổ, liên tục lùi lại.
Ta nắm tay hắn, ép hắn cầm lấy, khuyên nhủ:
"Thời tiết nóng bức, chàng ra ngoài làm việc, nước ở ruộng hay suối nếu không uống được thì đừng uống. Khát hay đói thì thấy quán trà, quán mì thì uống bát trà giải khát, ăn bát mì lót dạ, đừng để cơ thể mệt mỏi.
"Trà ở quán trà một văn tiền có thể mua hai bát, nếu có người đi cùng, quan hệ tốt thì chia một bát cho người ta. Ăn mì không thêm gia vị, hai ba văn chắc đủ, tình cảm tốt thì thỉnh thoảng mời khách, tình cảm bình thường thì lo cho mình.
"Vài ngày nữa em đứng vững trước mặt phu nhân, sẽ mua vài nguyên liệu về, nấu trà giải khát cho chàng mang theo."
Thành An do dự một lúc, mắt đỏ hoe cầm lấy túi tiền rồi đi.
Ta cũng thu xếp xong, đi đến viện của Triệu phu nhân.
Văn Trúc thấy ta đến liền cười chào đón: "Vân Phù, tỷ đến rồi, phu nhân bảo tỷ đến kho, chọn lấy những thứ cần làm món Phật nhảy tường. Tiệc dự kiến có khoảng năm mươi khách, để phòng hờ, tỷ phải chuẩn bị thêm vài phần. Trong phủ các chủ nhân cũng cần một phần, khoảng bảy tám mươi phần là đủ."
Ta biết nếu còn dư, Văn Trúc và các nha hoàn lớn có thể được chia một ít.
Không chừng ta là đầu bếp cũng có thể được chia ít nhiều, mang về cho Thành An nếm thử.
"Đi thôi, ta đưa tỷ đến kho."
Triệu gia là thương nhân, có tiền, nên trong kho có không ít hải sản khô. Có thứ là tự mua, cũng có thứ được tặng.
Món Phật nhảy tường cần nhiều loại hải sản, chỉ việc ngâm cho nở cũng cần thời gian, có thể hầm, cũng có thể hấp. Để mỗi phần đều đều, trọng lượng không khác nhau nhiều, vẫn là hấp tốt hơn.
Muốn làm một phần Phật nhảy tường ngon, nước dùng là tinh túy.
Văn Trúc nói với ta: "Phu nhân biết tỷ mới hồi phục, cần dưỡng sức. Đợi khi những thứ khô ngâm nở, cần làm thế nào, nói rõ với nha hoàn, tỷ cứ về nghỉ ngơi, tạm thời không cần làm đồ ăn ở tiểu trù phòng. Dưỡng sức, đến lúc làm món Phật nhảy tường ngon, giúp phu nhân tổ chức tiệc đẹp, phu nhân sẽ không bạc đãi tỷ."
Ta lập tức hiểu.
Làm món Phật nhảy tường là thử thách, cũng là muốn học lén.
Nhưng thứ này, người với người làm ra vị khác nhau, dù cho mọi thứ, mọi nguyên liệu đều giống nhau, lửa có giống nhau không? Thời gian nấu có thể chính xác từng giây không?
Người với người tay lớn tay nhỏ cũng khác nhau.
Bốc một nhúm cũng khác lượng.
Bào ngư, hải sâm lớn nhỏ khác nhau, cái gì cũng khác nhau.
Làm ra vị tự nhiên cũng sẽ có chút khác biệt nhỏ.
Văn Trúc dẫn ta đến kho Triệu gia chọn đồ.
Nàng ấy nói: "Phu nhân có một biểu muội gả về gần biển, nơi đó sản xuất nhiều hải sản, mỗi năm đều gửi không ít về. Nhà bếp cũng đã nấu qua, vị thì..."
Đồ biển thực sự bổ dưỡng, nhưng xử lý không tốt sẽ bị tanh.
Kho Triệu gia rất lớn, hải sản để trên kệ, tầng tầng lớp lớp. Ta nhìn qua bào ngư, cái nào cái nấy to như nắm đấm, đây còn là hàng khô, nếu là tươi, phải to cỡ nào?
Mà những cái to thế này, khi ở trong cung, ta cũng chưa từng thấy.
"Có cái nhỏ hơn không?"
"Có."
Chọn xong đồ khô, người giữ kho nhẹ nhàng kiểm kê số lượng và ghi chép.
Đem đồ cũng không cần ta đem, Văn Trúc đã sắp xếp ổn thỏa.
Chúng ta trở về viện chính của phu nhân, nha hoàn đang chờ ta chọn.
Tiểu ấu nữ của Lý thẩm hôm qua đã giúp ta làm bánh, đương nhiên phải chọn nàng ấy.
Muội muội của Văn Trúc đeo hoa lụa màu hồng, cũng được ta chọn.
Mấy người khác lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ, không dám giận, cũng không dám nói.
Họ trông không lớn, nhưng lòng dạ rành rọt.
Một nha hoàn bước đến, cười nói: "Phu nhân dặn, bảo Vân Phù chọn thêm một người mang bên cạnh, rót trà, chạy việc."
...
Đây là muốn cài người giám sát ta?
Ta có thể từ chối không?
Không thể.
"Tạ ơn phu nhân." Ta cúi chào nha hoàn, sau đó chọn một người trông có vẻ hợp mắt, dáng cao nhưng không nổi bật.
Được chọn, mắt nàng ấy lập tức sáng lên.
Tiểu ấu nữ của Lý thẩm là Lý Kiều Nguyệt, muội muội của Văn Trúc là Văn Lan, và người ta tự chọn là A Hỷ.
Ta hơn họ vài tuổi, họ gọi ta là Vân Phù tỷ.
Đầu bếp nhỏ ban đầu họ Mạnh, là người theo phu nhân từ khi về nhà chồng, bên cạnh bà ấy cũng có vài người giúp việc.
Bà ấy thấy ta thì rất thân thiện, còn nói đều là làm việc cho phu nhân, chúng ta phải hòa thuận, làm nhiều món ngon, phục vụ chủ tử tốt.
Có lẽ đã bị cảnh cáo, hoặc là tâm tư sâu sắc, ta đã chứng kiến quá nhiều điều tối tăm, dù bà ấy chân thành hay giả dối, ta đều sẽ cảnh giác.
Người ta cười, mình không đánh, đương nhiên ta cũng đáp lại bằng nụ cười.
Làm người hòa nhã với người khác, vẫn hơn là vừa bắt đầu đã tạo thù oán.
"Mạnh thẩm, sau này xin bà chỉ dạy nhiều."
"Vân cô nương khách sáo rồi, phải là ta học theo cô nương mới đúng. Món Phật nhảy tường chúng ta từng nghe qua, nhưng thực sự không biết làm, nếu cô nương bằng lòng, khi đến lúc làm, ta sẽ theo cô nương học một hai cách, thế nào?"
Ta thản nhiên nhìn bà ta.
Mạnh thẩm cười tiến lại gần, thân hình che khuất ánh mắt của người khác, rồi đặt vào tay ta một mảnh bạc.
Nhìn trọng lượng, chắc khoảng một lượng không ít.
"Mạnh thẩm, chuyện này..."
"Cô nương dạy ta làm món Phật nhảy tường, đến lúc đó ta nấu ăn, ngươi muốn học món nào, ta tuyệt đối không giấu. Chỉ cần ngươi thích, vài món cũng được."
Mạnh thẩm nói rồi thở dài: "Chúng ta làm kẻ dưới, cũng đều để lấy lòng chủ tử."
"Ngươi có nhiều thời gian, lão gia không được thì phu nhân được, dời đi đâu cũng có thể sống. Ta thì là nô tài, nếu không có chút bản lĩnh thực sự, không biết khi nào sẽ bị người khác đẩy vào góc."
"Mạnh thẩm nói quá rồi, nếu thẩm đã nói vậy, thì bạc này ta nhận."
Giờ ta trắng tay, tiền bạc đến tay, ta không thể thanh cao mà từ chối.
Người không vì mình trời tru đất diệt, ta đã chịu khổ, trải qua nhiều cay đắng, hiểu rất rõ tầm quan trọng của tiền bạc.
"Được, được."
Mạnh thẩm không hổ là người làm việc trên bếp đã nhiều năm, trong tay có tiền, cũng có không ít đồ tốt.
Bà ta đưa cho ta hai lạng trà, nửa cân đường đỏ, ta cũng không khách sáo, nhận luôn.
Chuẩn bị làm món Phật nhảy tường, ta không giấu giếm, chi tiết các bước đều nói rõ cho họ, khi nào thay nước, do trời nóng, phải thay nhiều lần.
"Trong phủ có hầm chứa, hay là đặt vào hầm chứa?" Mạnh thẩm đề xuất.
Dù sao đều là đồ quý, một khi làm hỏng, chúng ta ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này.
Mạnh thẩm đi gặp Triệu phu nhân, việc này cũng được giải quyết xong.
Lý Kiều Nguyệt, Văn Lan, A Hỷ chịu trách nhiệm trông coi việc ngâm nở hải sản khô, khi nào thay nước, nước đổi màu ra sao cần thay, đều giao cho ba người họ.
Mạnh thẩm nấu cơm trưa cho Triệu phu nhân xong, gọi ta nếm thử tài nghệ của bà ta, đặc biệt xào hai món cho ta nếm, tiện thể đánh giá một chút.
Ta nếm xong, một lúc không biết nói gì.
Vị thì tạm được.
Lửa thì khó mà nói hết.
Không lạ gì khi bà ta muốn học làm món Phật nhảy tường, chịu bỏ ra một lượng bạc, sau đó lại đưa trà và đường.
Triệu phu nhân biết rõ ta có vấn đề, vẫn đồng ý giữ ta lại.
Họ thực sự đã lãng phí rất nhiều đồ tốt.
Nhưng, không nên như vậy...
Người biết nấu ăn chắc không thiếu.
Ta nhìn ánh mắt tha thiết của Mạnh thẩm, dường như hiểu ra chút gì đó.
Ngoài kia có tốt thế nào, cũng là người ngoài, Mạnh thẩm dù không tốt, vẫn là người của Triệu phu nhân, là tâm phúc, là người có thể tin tưởng.
Triệu phu nhân giữ ta lại, trả lương tốt, chỉ để ta dạy Mạnh thẩm.
Mạnh thẩm mạnh tay chi bạc, cũng là để ta chỉ dạy bà ta một hai.
Quả thực tính toán khéo.
Làm đầu bếp, dạy học trò, giá tiền hoàn toàn không giống nhau.
"Vân cô nương, thế nào?"
Ta đặt đũa xuống: "Lửa chưa đạt, vị tạm được."
"Khi nào Vân cô nương sẽ chỉ dạy?"
"Để hôm nào rảnh, ta sẽ chỉ cho thẩm vài mẹo để điều chỉnh lửa và gia vị. Chúng ta từ từ làm tốt hơn."
Ta nói xong, nhìn thấy Mạnh thẩm thở phào nhẹ nhõm, bà ta cười nói: "Cảm ơn Vân cô nương, ta sẽ học thật chăm chỉ."
Từ đó, ta bắt đầu dạy Mạnh thẩm từng chút một, không chỉ làm món Phật nhảy tường mà còn cả cách nêm nếm gia vị và điều chỉnh lửa cho các món ăn khác.
Chúng ta dần dần trở nên quen thuộc, ta cũng học được nhiều điều từ bà ta, đặc biệt là cách quản lý bếp núc và đối nhân xử thế trong phủ.
Những ngày tháng trôi qua, ta dần cảm thấy yên ổn hơn trong Triệu gia, dẫu rằng lòng vẫn luôn cảnh giác, nhưng ít nhất ta đã có một chỗ dựa, một nơi để bắt đầu lại từ đầu.
"Đợi đến khi thân thể ta tốt hơn đã." Ta đáp.
Mạnh thẩm liên tục gật đầu, nói được, được.
Có lẽ để làm quen hoặc có thể để ta giảm bớt cảnh giác, Mạnh thẩm kể rằng trước kia bà ấy cũng không giỏi nấu ăn, phải học từ nhiều người mới trở thành như bây giờ. Bà ấy còn khuyên ta đừng lo lắng rằng nếu bà ấy học được thì Triệu phu nhân sẽ đuổi ta đi. Triệu phu nhân là người tốt bụng, trừ khi ta tự muốn rời đi, nếu không bà ấy sẽ không đuổi ta.
Mạnh thẩm nói điểm quan trọng nhất: "Triệu gia có tiền, phu nhân của ta cũng không thiếu tiền."
Triệu phu nhân đúng là có tiền. Thành An và những người làm việc nặng như hắn mỗi tháng chỉ được hai trăm tám mươi văn, ta làm bếp trong nội thất, mỗi tháng ba trăm văn, và còn có tiền thưởng. Ta vừa mới vào làm chưa đầy một ngày, đã nhận được một lượng bạc và bốn trăm văn không sạch sẽ, tính ra là ba nghìn sáu trăm văn, tương đương với một năm tiền lương.
Ta mỉm cười đồng ý.
Ta nói chuyện nhẹ nhàng với Mạnh thẩm về các mẹo nấu ăn, cách cắt rau như thế nào, cách thêm gia vị, nêm nếm và thời gian nấu cũng phải có kỹ thuật.
"Trước đây cô nương làm ở đâu mà biết nhiều như vậy?"
Ta nhìn Mạnh thẩm, mỉm cười và nói từng chữ một: "Nơi tôn quý nhất dưới gầm trời này."
Là nơi nào? Đoán thử xem. Ta không nói rõ ràng, nhưng Mạnh thẩm có dám hỏi không? Bà ấy không dám.
Triệu phu nhân có dám hỏi không? Ta nghĩ cũng không dám.
Họ sẽ chỉ giả vờ không nghe, rồi thuận tiện cho ta. Nếu ta thực sự có con đường khác, họ cũng không dám giữ lại. Có công thức món ăn nào mà ta không muốn dạy, họ cũng không dám ép mua ép bán.
Ta rời đi không phải cách đẹp đẽ gì, nhưng nếu trong cung có chút tình cảm với ta...
Đoán không ra, thì sẽ e dè.
Triệu phu nhân là người thông minh, bà ấy sẽ không gây phiền phức cho mình.
"À..." Mạnh thẩm tròn mắt, bối rối hỏi: "Đó là nơi nào vậy?"
"Mạnh thẩm, đừng nói về quá khứ của ta nữa, chúng ta tiếp tục nói về nấu ăn đi."
"À, đúng đúng."
Mạnh thẩm nghe ta nói một lúc, thấy ta mệt mỏi thì lấy cớ để ta nghỉ ngơi, nói rằng Triệu phu nhân không cần ta phục vụ lúc này, bảo ta trở về tiểu viện nghỉ ngơi.
Chỉ thỉnh thoảng đến hầm theo dõi là được.
Ta cầm trà và đường đỏ về tiểu viện.
Xung quanh đều có trẻ con ở nhà, phần lớn là con cái của người làm trong phủ Triệu, cũng có những đứa như Thành An, là con cái của những người làm dài hạn.
Một tiểu nữ hài thò đầu ra nhìn, rồi nhanh chóng rút lui. Có lẽ cảm thấy không phải phép, lại nhanh chóng mở cửa bước ra, đứng thẳng người, mở miệng không biết nói gì.
"Ngươi có thể gọi tỷ là Vân Phù tỷ."
Tiểu nữ hài đỏ bừng mặt, nhỏ giọng gọi: "Vân Phù tỷ."
"Tỷ ở bên đó, đợi nhà tỷ dọn dẹp xong thì sẽ mời ngươi đến chơi."
Tiểu nữ hài ngượng ngùng cười gật đầu, rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Ta nhìn cánh cổng đóng lại, thầm nghĩ: "Thật tốt."
Trở về nhà, tạm gọi là nhà. Ta rửa mặt qua loa rồi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, bận rộn như vậy khiến ta cảm thấy trống rỗng, lo lắng, như thể rất mệt mỏi.
Cơ thể là của mình, ta phải nghỉ ngơi và dưỡng sức. Những việc không cần thiết ít nên làm.
Ta nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, Thành An làm xong việc trở về, gây ra tiếng động trong bếp, ta dậy, mắt mờ mờ bước ra cửa.
Hắn đã cởi y phục, chỉ mặc một chiếc quần đùi đầy mảnh vá, đang dùng một chiếc khăn vải cũ lau người.
Hắn có làn da sạm đen, nhưng những chỗ không bị phơi nắng lại rất trắng.
Cảm nhận được ánh nhìn của ta, hắn quay đầu lại nhìn, ngay lập tức đỏ bừng cả người.
"Ta, ta, ta..."
Hắn lắp bắp, rất hoảng loạn.
Thực ra ta cũng rất hoảng loạn, nhưng ta đã quen giữ bình tĩnh, dù mặt ta cũng đỏ lên, nóng bừng, nhưng ta vẫn rất điềm tĩnh quay người lại, sau đó đóng cửa mới hít thở sâu vài hơi.
Ta nghĩ rằng hắn gầy, nhưng không ngờ lại khá săn chắc.
Ta lắc đầu.
Nghĩ gì lung tung thế?
Một lúc sau, Thành An đứng ngoài cửa, giọng khàn khàn và run rẩy nói: "Hôm nay ta đã tiêu tiền."
"Tiêu mất một văn."
Giọng hắn rất tự hào vang lên.
Để tỏ lòng tôn trọng, ta mở cửa.
Hắn đỏ ửng tai, còn ta cũng đỏ mặt.
Ta nhìn hắn, khích lệ hỏi: "Chàng mua gì vậy?"
"Mua trà. Ban đầu là một văn hai bát, chúng ta có ba người, nói với chủ quán trà, ông ấy cho chúng ta ba bát."
Thành An nói, rồi cười.
Rất vui vẻ, trông có vẻ rất tự hào.
Hắn còn đưa túi tiền cho ta: "Số còn lại đều ở trong này."
"Chàng giữ lấy đi."
"Không, ngày mai nàng lại đưa ta." Thành An nói xong câu này, rồi nói nhỏ, "Không đưa ta cũng được."
Ta nghĩ, chàng ấy chắc chưa từng nhận được tình yêu thương và sự trân trọng từ phụ mẫu.
Giống như ta, chưa từng được nhận.
Chúng ta đều là những người đáng thương và đáng buồn.
Điểm duy nhất ta hơn hắn là ta ích kỷ, ta biết mình muốn gì. Còn hắn thì mơ hồ và ngây ngô, đến mức dùng một văn tiền cũng phải qua sự đồng ý của ta.
Ta đưa hắn, hắn dùng, ta không đưa, hắn không dùng.
Ta nhẹ nhàng mím môi, gật đầu: "Được."
Nhận lấy túi tiền và mang vào phòng, trước mặt hắn đặt vào ngăn kéo của tủ.
"Ta để ở đây, nếu chàng cần gấp cũng có thể tự lấy, không cần hỏi ta."
Dù cách nhau một khoảng nhỏ, ta vẫn thấy ánh mắt của Thành An có chút sáng lên, còn có một tia lửa đang dần bùng cháy.
"Ta đi giặt y phục."
Hắn đi rất nhanh, giặt y phục cũng rất mạnh mẽ.
Giặt xong y phục của mình, phơi lên rồi đi gánh nước, còn hỏi ta buổi tối có tắm không? Nếu tắm, hắn sẽ gánh thêm hai thùng đổ vào nồi.
"Phải tắm chứ."
Thành An bận rộn với việc của mình.
Còn ta thì tính toán, khi có thể ra ngoài, sẽ mua ít vải để may cho hắn vài chiếc quần đùi.
Chiếc quần đùi của hắn đầy mảnh vá, không biết đã mặc bao nhiêu năm rồi.
Dù nói mới ba năm, cũ ba năm, vá vá lại ba năm, nhưng không nên như vậy.
Mỗi tháng hắn đều kiếm được tiền công, không giữ lại một đồng nào, đưa hết cho phụ mẫu. Mẫu thân hắn chẳng hề quan tâm đến hài tử này, cũng không sợ làm lạnh lòng hắn.
Ta thu xếp một chút, nghĩ đến khi Thành An gánh nước về, sẽ nói với hắn một tiếng, ta sẽ đi đến bếp nhỏ của Triệu phu nhân để làm việc.
A Hỷ mang theo một hộp đựng thức ăn tới.
"Vân Phù, phu nhân dặn em mang cơm tối tới cho tỷ. Phu nhân bảo hôm nay tỷ không cần qua, mai đến sớm cũng được."
A Hỷ vừa nói vừa bày biện thức ăn ra bàn. Một món mặn, một món chay, sáu cái bánh bao trắng, và một bát chắn trứng.
Thức ăn ngon như vậy, A Hỷ ngạc nhiên một chút, rõ ràng nàng ấy cũng không biết trước về bữa ăn trong hộp.
Hơn nữa, lượng thức ăn này không chỉ dành cho riêng mình ta, còn bao gồm cả phần của Thành An.
"Hộp thức ăn là do Mạnh thẩm đưa cho em sao?"
A Hỷ gật đầu.
"Mạnh thẩm chuẩn bị sẵn, em chỉ mang qua giúp, Vân Phù tỷ, em không mở ra xem giữa đường đâu."
A Hỷ có chút lo lắng, giải thích lắp bắp.
"Tỷ biết rồi, cảm ơn em đã chạy một chuyến, em ăn một cái bánh bao đi..."
"Không cần đâu, Vân Phù tỷ, nếu không có gì dặn dò, em về hầm chứa trước nhé."
A Hỷ sợ ta ép nàng ấy ăn bánh bao, nói xong liền chạy nhanh như bay.
Ta nhìn bữa ăn trên bàn, mỉm cười.
Xem ra Mạnh thẩm đã nói chuyện với Triệu phu nhân rồi.
Bữa cơm này không chỉ đơn thuần là cơm, mà là lời chào hỏi của Triệu phu nhân, cũng là lời nhắc nhở.
Bà ấy đối tốt với ta, ta phải biết điều, phải dạy những gì cần dạy, miệng phải kín, biết nói gì và không nên nói gì.
Sau này nếu thân phận bị phát hiện, cũng không được liên lụy đến bà ấy.
Ăn của người khác miếng ăn, cầm của người khác đồng tiền, phải biết điều.
Bà ấy có thể cho ta ăn uống ngon lành, cũng có thể gây khó dễ cho Thành An để uy hiếp ta.
Triệu phu nhân đúng là có thủ đoạn.
Giao tiếp với người thông minh thật dễ.
Ta cúi đầu mỉm cười.
Thành An nhìn thấy bánh bao trắng và các món ăn, liền ngạc nhiên.
"Thức ăn tối của nàng? Thật phong phú, bình thường ngày lễ mới được ăn bánh bao trắng."
"Ngồi xuống ăn đi."
Hắn ăn rất ngon miệng, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Phu nhân đúng là người tốt."
"Đúng vậy."
Ta không thể vừa ăn cơm của người ta vừa chửi người ta, như vậy là không có lương tâm.
Cũng rất vô liêm sỉ.
Người vui nhất vẫn là Thành An.
Đặc biệt là khi biết ta được trọng dụng, hắn bắt đầu nói về tầm quan trọng của bữa tiệc.
Ta chỉ lắng nghe, không bày tỏ ý kiến.
Cũng không phản bác hắn.
Khi ta tắm xong, hắn còn giặt y phục cho ta.
Ngồi dưới mái hiên chờ tóc khô, Thành An vẫn bận rộn quét dọn, gánh nước. Hắn nói mình cũng muốn tắm, dưới sự khuyên nhủ của ta, hắn mới đồng ý dùng nước nóng.
Hắn còn nói trước đây toàn tắm bằng nước lạnh, bảo nước lạnh và nước nóng không khác nhau là mấy.
Hắn còn trẻ, chưa biết rằng sự khác biệt là rất lớn.
Nhiều bệnh tật, chính là do lạnh mà ra.
Nhưng hắn biết nghe lời, như vậy là tốt rồi.
Lại thêm một đêm ngon giấc.
Ta không gặp được Triệu phu nhân, nhưng thái độ của Mạnh thẩm đã thay đổi. Bà ấy khách khí và thiện ý hơn hẳn hôm trước, tuy không cố ý dò hỏi chuyện quá khứ của ta, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn, cũng có thể nói là theo dõi.
Bà ấy xem ta có làm việc đàng hoàng, có trộm cắp gì không.
Ta cứ để bà ấy nhìn. Nhìn thì cũng chẳng mất miếng thịt nào của ta.
Ngày tổ chức tiệc của Triệu phu nhân, ta chỉ phụ trách món Phật nhảy tường và bánh thạch, những việc khác là của bếp chính.
Văn Trúc hớn hở trở về: "Vân Phù, Vân Phù, món Phật nhảy tường và bánh thạch của tỷ được phu nhân và các quý phu nhân khác khen ngợi không ngớt.
Tất cả đều đã được ăn hết, không còn miếng nào.
"Tỷ đợi một lát, phu nhân muốn gặp tỷ."
Ta mỉm cười đáp lại, ngồi chờ dưới mái hiên nhỏ của bếp, ngước nhìn bầu trời.
Lặng lẽ chờ đợi.
Triệu phu nhân tiễn hết khách rồi mới gọi ta qua.
Hôm nay, Triệu phu nhân mặc trang phục lộng lẫy, có lẽ mệt mỏi nên nằm lười biếng trên ghế quý phi, thấy ta vào phòng cũng không ngồi dậy.
Chỉ nhàn nhạt nói: "Hôm nay món Phật nhảy tường và bánh thạch làm rất tốt, ngươi đáng được thưởng."
"Một lát nữa ngươi đến kho chọn một ít đồ khô, làm thêm một mẻ như hôm nay nhé."
"Vâng." Ta lập tức đáp.
Chỉ làm một món Phật nhảy tường cũng không mệt, lại có người giúp.
Triệu phu nhân sai người mang một khay đến trước mặt ta.
Trên khay có vài miếng vải đỏ gấp gọn, một túi tiền đơn giản, một hộp chạm rỗng, bên trong có kim chỉ, kéo và đồ bấm kim.
"Cảm ơn phu nhân đã thưởng."
"Tất cả là của ngươi, còn Văn Lan bọn họ ta sẽ tự thưởng, không cần chia cho họ." Triệu phu nhân chậm rãi ngồi dậy, "Ngươi và Thành An dự định khi nào làm hôn lễ? Lúc đó ta sẽ cho hai người vài ngày nghỉ, tân nương tử tốt xấu cũng phải gặp công công bà bà, đúng không?"
"Phu nhân nói phải, nô tỳ về sẽ bàn với Thành An, có kế hoạch rồi sẽ báo cáo phu nhân."
Sự cung kính của ta dường như không làm Triệu phu nhân hài lòng, bà nhẹ nhàng nói: "Gả phu theo phu, nghe lời phu quân mới là đức tính tốt, nhưng nếu quá nghe theo không có chủ kiến, cũng khiến người ta không thích thậm chí coi thường. Vân Phù, ngươi thấy có đúng không?"
"Phu nhân nói chí phải, ơn nhắc nhở, Vân Phù sẽ ghi nhớ."
Triệu phu nhân cười: "Ta cũng chỉ nói bâng quơ, ngươi nghe vào thì được. Hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, bữa tối để A Hỷ mang qua, chọn xong đồ khô thì về nghỉ ngơi nhé."
"Vâng, phu nhân."
Ra khỏi viện của Triệu phu nhân, ta có chút mơ hồ
Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm Triệu phu nhân? Bà ấy thực sự không âm mưu gì như ta nghĩ?
Nhưng dù sao đi nữa, ta có thể ghi nhớ ân tình này, nhưng không thể lơ là.
A Hỷ nhanh chóng chạy đến, vui vẻ nói: "Vân Phù tỷ."
Nhìn khay ta đang cầm, A Hỷ cười tươi: "Chúng ta cũng được thưởng, mỗi người một trăm văn."
Ta chưa mở túi tiền, nhưng những thứ nhìn thấy trên khay đã đáng giá kha khá.
Chưa kể cái khay cũng có thể giữ lại, sau này rời đi cũng mang theo được.
"Phu nhân thật tốt bụng."
A Hỷ gật đầu mạnh, đồng ý: "Phu nhân là người tốt nhất mà em từng gặp."
Tới cửa tiểu viện, A Hỷ không theo vào, chỉ đứng ngoài nói: "Vân Phù, tỷ mau cất đồ đi, chúng ta đi kho chọn đồ khô. Một lát nữa ngâm những thứ này cứ để chúng em lo, tỷ hãy tĩnh dưỡng thân thể cho tốt."
"Được."
Về đến nhà, ta mở túi tiền ra xem.
Có đến năm trăm văn. Triệu phu nhân thật sự rộng rãi.
Cất đồ vào tủ, rồi khóa lại.
Đây là ổ khóa mà ta nhờ Thành An mua về, có hai chìa khóa, mỗi người giữ một cái. Dù tiền của không nhiều, nhưng đó là toàn bộ tài sản của ta, hơn nữa còn là hy vọng của ta, nên phải cẩn thận, không để kẻ trộm lấy mất.
Sau khi theo dõi Thúy Nguyệt, Văn Lan và A Hỷ ngâm đồ khô, ta trở về tiểu viện.
Thành An chưa về, nhưng Triệu gia chủ nghe tin hôm nay bữa tiệc rất thành công, món Phật nhảy tường và bánh thạch đều được khen ngợi, nên cũng muốn thử tay nghề của ta. Triệu phu nhân đã dặn A Hỷ đến gọi ta.
A Hỷ chạy đến, thở hổn hển, vừa vui mừng vừa lo lắng cho ta. Vui vì nếu ta nấu ngon và được khen ngợi, nàng ấy cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu không hợp khẩu vị của lão gia....
"Đừng lo, chúng ta đi thôi."
Mạnh thẩm mặt mày ủ rũ, vội nói: "Lão gia rất kén ăn, món bình thường ông ấy không bao giờ ăn, ngươi phải trổ tài hết mức mới được."
"Lão gia có kiêng món gì không? Bình thường thích ăn món gì? Có ăn được cay không?"
Mạnh thẩm không dám giấu diếm, biết gì nói nấy. Lão gia đi nhiều nơi, đã thưởng thức đủ các món ngon. Ông ấy không chỉ có Triệu phu nhân là thê tử mà còn nhiều thiếp thất khác, hài tử cũng có không ít, ngoài hai tử hai nữ của Triệu phu nhân, còn có bảy tám tử và hơn mười nữ nữa.
Ta đột nhiên hiểu ra, Triệu phu nhân giữ ta lại cũng mong muốn ta nấu ngon để giữ chân lão gia.
"Mạnh thẩm yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, phiền bà giúp ta một tay."
"Nhìn ngươi nói kia, chúng ta cùng hội cùng thuyền, phải đồng lòng mới được."
Hỏi sở thích và kiêng kị của lão gia, ta chuẩn bị làm vài món khai vị. Thời tiết nóng bức, không thể thiếu món dưa chuột chua cay giòn. Lão gia thích thận heo, ta làm một món thận heo cay, vừa ăn với cơm vừa ăn với rượu.
Mấy món ăn vừa ra khỏi bếp, tiểu trù phòng đầy tiếng hắt hơi, ai nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
Ta thở sâu một hơi.
A Hỷ đưa cho ta một cốc nước ấm: "Vân Phù tỷ, uống nước đi."
"Được."
Văn Trúc hớn hở bước tới, cười nói: "Lão gia khen món ăn rất hợp khẩu vị, mai tối sẽ lại đến. Mọi người mau dọn dẹp đi, rồi tự lo việc của mình."
Mạnh thẩm vui mừng đến nỗi vỗ đùi đen đét.
"Mọi người đừng đi, ta sẽ xào vài món."
Bà biết ta sẽ về ăn tối, còn đặc biệt chừa phần cho ta, đóng hộp mang về.
"Vậy ta về đây."
Ta gặp Thành An ở cửa sau, chắc hắn đã đến được một lúc, đang lo lắng đi đi lại lại.
Thấy ta, hắn lập tức tiến tới cầm lấy hộp đồ ăn.
"Đi thôi, chúng ta về ăn cơm."
Thành An gật đầu mạnh.
Ta không ngờ hắn còn mua một quả dưa về.
"Một văn tiền hai quả, chúng ta đã chia nhau ăn một quả, quả này ta để dành riêng."
Ta biết, nếu hắn không để dành, chắc cũng đã bị chia hết.
"Chúng ta ăn cơm trước, lát nữa cắt dưa ăn."
"Được."
Lúc ăn cơm, Thành An cẩn thận hỏi: "Ta mang dưa về, nàng có vui không?"
"Vui! Được người khác quan tâm là một điều rất vui vẻ." Ta gắp cho hắn một miếng thịt, hỏi ngược lại, "Như ta mang đồ ăn về ăn cho chàng, chàng có vui không?"
Thành An gật đầu mạnh: "Vui."
"Đó cũng là một lý do giống nhau, ăn cơm đi."
"Được."
Ăn xong, Thành An đi rửa bát và cắt dưa, ta cảm thấy mệt mỏi nên ngồi dưới hiên nhà đợi.
Khi ăn dưa, ta nói với hắn về việc quay về quê một chuyến.
Thành An do dự một lúc rồi nói: "Hắn sẽ về trước, dặn dò rõ ràng rồi mới dẫn em về được không?"
"Được thôi."
Có hắn đi trước mở đường, ta sẽ tránh được nhiều rắc rối.
Do bởi sức hấp dẫn của món ăn, lão gia Triệu liên tục đến viện của Triệu phu nhân sáu bảy ngày liền, buổi tối cũng ở lại.
Thân phận của ta cũng nhờ đó mà được nâng cao, trong phủ có người đến trước mặt nịnh nọt, không phân lớn nhỏ, ai cũng gọi thân thiết "Vân Phù", và luôn gặp nữ quyến ở các viện lân cận.
Dần dần ta thích nghi với cuộc sống ở phủ Triệu, mỗi ngày chỉ có những việc đó. Sáng đi đại trù phòng chọn rau, sau đó mang về tiểu trù phòng, bữa trưa làm hai món, buổi tối thường là ta nấu chính. Nếu dư thì chia mang về cho Thành An ăn chung, nếu thiếu thì Mạnh thẩm làm.
Công việc rất nhẹ nhàng.
Trong thời gian này, Triệu phu nhân đã thưởng cho ta một chiếc vòng bạc rất nặng.
Ta đeo lên cảm thấy hơi nặng tay.
Thành An đã về quê một lần, khi trở lại mặt có chút sưng, chắc là lại bị phụ mẫu chàng đánh.
Hắn không nói, ta cũng không hỏi.
Hắn nhịn hai ngày rồi mới áy náy nói: "Phụ mẫu không muốn bỏ tiền ra để chúng ta tổ chức hỷ tiệc."
"Không tổ chức cũng không sao, đâu phải chuyện lớn."
Thành An mím môi không nói gì.
Hai ngày sau, hắn lại về quê, lần này trở lại mặt không sưng nhưng đi lại có chút khập khiễng.
Lần trước bị mẫu thân tát vào mặt, lần này chắc là phụ thân đánh vào chân.
"Lần trước mẫu thân ta tát ta mấy cái, lần này cha ta đánh ta mấy roi, ta còn đã đến nhà tộc trưởng."
"Sao?"
"Ta đã mang tất cả số tiền kiếm được về nhà, nói là để dùng cho việc cưới thê tử. Bây giờ ta muốn cưới thê tử, họ lại không cho ta một đồng nào..."
Một nam nhân cao lớn như vậy lại phải ngồi khóc nức nở.
Chắc hẳn phải đau đớn mà cũng tuyệt vọng lắm.
"Vậy họ có cho không?"
"Không, phụ mẫu nói, nếu ta nhất định phải lấy tiền từ nhà, thì sẽ chia tài sản, đuổi ta ra khỏi nhà."
Chuyện tốt như vậy sao?
"Chia tài sản tự sống cũng tốt mà."
Thành An đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt đầy sự khó hiểu.
"Chúng ta ở Triệu phủ có việc làm, tuy hai năm tới không lấy được đồng nào, nhưng hai năm sau chưa biết chừng tình hình sẽ khác. Chia tài sản rồi chúng ta không dính dáng gì đến họ, họ cũng đừng mong chiếm lợi của chúng ta."
"Còn về cha chàng... Chúng ta chỉ cần đưa thêm chút ít, không để họ nói xấu là được."
"Thành An, sống phải ích kỷ một chút."
"Bây giờ chỉ có chàng và ta, nhưng sau này chúng ta sẽ có con cái."
"Một, hai, ba đứa, chúng ta cũng sẽ làm phụ mẫu. Nếu túi không có tiền, ngày thường ăn mặc không nói, nếu ốm đau thì sao? Lại tìm Tô đại phu xin nợ sao? Nợ cũ chưa trả, lại thêm nợ mới, ai muốn giao du với chúng ta?"
"Quan trọng nhất là, chia tài sản xong, phụ mẫu chàng có mấy người con trai, tài sản chia làm mấy phần. Phần của chàng có thể để phụ mẫu dưỡng già, hàng năm đóng góp thêm chút bạc, lương thực."
Nghĩ đến chuyện này, những người huynh đệ của Thành An không thể tiếp tục chiếm đoạt.
Nếu họ luôn chăm sóc phụ mẫu, sau khi phụ mẫu qua đời, tài sản của Thành An sẽ chia đều cho họ.
Để giữ ruộng đất, nhà cửa, họ sẽ muốn giữ phụ mẫu ở lại quê.
Thành An là người không có nhiều suy nghĩ, cũng không có lòng dạ cứng rắn.
Những gì ta nói, dạy đi dạy lại nhiều lần hắn mới nhớ, nhưng vẫn chưa hiểu rõ những điều phức tạp bên trong.
Hắn chỉ nghĩ rằng phụ mẫu đối xử không tốt với mình, nói mà không giữ lời, dù tộc trưởng đã đến nhà mà vẫn không chịu nhượng bộ.
Những gì hắn muốn cho ta, ta không thực sự muốn. Nhưng hắn kiên quyết như vậy, ta lại không thể làm hắn thất vọng, đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Cứ từ từ mà dạy hắn thôi.
Lão gia Triệu phải đi phủ thành làm việc, Thành An và các người khác phải đi theo, Triệu phu nhân cho chúng ta nghỉ hai ngày, để chúng ta có thể ra ngoài dạo chơi.
Lần này không thiên vị ai, mỗi người được thưởng một trăm văn tiền.
Người hầu không được đi cửa trước, chúng ta phải đi cửa sau. Dù vậy, được ra ngoài vẫn là một việc khiến người ta rất vui mừng.
Ta mang theo khá nhiều tiền.
Phải mua vải, mua một số thứ linh tinh. Kim chỉ không cần mua, nhưng ta đã hứa với Thành An sẽ chuẩn bị nước mát cho hắn.
Bình nước rất đắt, ta không thể mua cho hắn, chỉ có thể mua một quả bầu lớn, loại này rẻ. Sợ một cái không đủ, ta còn mua hai cái, đựng hai quả bầu nước ra ngoài, đủ uống một ngày.
Sau đó là đi tiệm thuốc mua mía, lê khô, táo khô.
"Vân Phù, tỷ mua những thứ này làm gì?"
"Nấu nước uống."
Khác với việc A Hỷ và các cô nương mua hoa lụa, khăn tay, ta phải tiết kiệm tiền, chi tiêu vào những thứ cần thiết.
Đi qua tiệm môi giới, ta nổi hứng vào hỏi giá một căn nhà nhỏ.
"Nhỏ, hẻo lánh cũng phải từ mười lạng bạc trở lên, nếu gần phố chính và không lớn, phải từ hai mươi lạng trở lên, còn nhà mặt phố có cửa hàng, phải từ trăm lạng trở lên."
Nếu không có bản lĩnh, cả đời cũng không mua nổi một căn nhà.
A Hỷ và các cô nương an ủi ta: "Vân Phù, tỷ nấu ăn ngon như vậy, lại biết chữ, mua nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
"Nhờ lời chúc của các em."
Lần này Thành An trở về, là được khiêng về.
Nói là vì cứu một hài tử, bị ngựa đá trúng, bị thương ở nội tạng. Tiểu hài tử đó có chút lai lịch, đại nhân dù không gặp Thành An, nhưng dặn dò lão gia Triệu phải hết sức chữa trị cho Thành An.
Khi Thành An được khiêng về, còn có đại phu đi cùng, hắn hôn mê bất tỉnh, bị thương rất nặng.
Lúc thì gọi phụ mẫu, lúc thì gọi tên ta.
Lão gia Triệu không đi cùng trở về, công việc ở phủ thành chưa xong, ông không thể vì một người làm thuê mà bỏ việc kinh doanh.
Có thể phái người đưa Thành An về, còn có đại phu đi cùng đã là rất tốt rồi.
"Phải chuẩn bị sẵn sàng..."
Thầy thuốc nói rất mơ hồ, nhưng ta hiểu.
Thời buổi này, một chút bệnh tật cũng có thể lấy mạng người, Thành An bị thương nội tạng.
Ta không thể mạo hiểm đưa hắn về quê, hắn trong tình trạng này mà về quê không được chữa trị kịp thời, chỉ có con đường chết.
Nhưng ta cũng sợ hắn thực sự chết, không được gặp mặt người thân lần cuối.
Ta chỉ có thể cầu xin Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân nhìn ta, im lặng một lúc rồi nói: "Ta sẽ cho người đi đón phụ mẫu hắn ta. Nếu Thành An không qua khỏi, phụ mẫu hắn chắc chắn sẽ không nhận ngươi là tức phụ, đến lúc đó tất cả bồi thường đều không liên quan đến ngươi."
"Thưa phu nhân, ta có chân tay, sẽ không chết đói. Nếu Thành An thực sự không qua khỏi, ta mong hắn trước khi chết có thể gặp phụ mẫu lần cuối, ra đi không nuối tiếc."
"Vậy thì theo ý ngươi."
Phụ mẫu của Thành An đến rất nhanh. còn có đại ca, tam đệ của hắn đi cùng.
Nhìn thì có vẻ thật thà chất phác, nhưng trong mắt đều là toan tính.
Mẫu thân hắn còn tỏ vẻ cay nghiệt, ta bước lên chuẩn bị hành lễ, bị bà ta đẩy mạnh ra.
"Đồ vô dụng! Thành gia chúng ta không nhận ngươi. Nếu ngươi biết điều, mau trả tiền đây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay."
Bà ta lao đến giường, khóc lớn: "Con ơi, nếu con không qua khỏi, mẫu thân biết sống thế nào đây...!"
Ta không ngờ họ đến đây không phải để bên cạnh Thành An trong những giây phút cuối, mà là để đòi tiền.
"Hài tử ta bị thương vì cứu người, nhà đó không phải giàu có sao, bảo họ đưa tiền, không phải mười, năm, mà là một trăm lượng bạc.
"Có tiền, chúng ta sẽ lập tức đưa Thành An về quê, sống chết không liên quan đến Triệu gia, chúng ta cũng sẽ không đến quấy rầy."
Quản gia nghiêm mặt khuyên nhủ: "Thành An vẫn còn hy vọng cứu chữa, các người có muốn suy nghĩ lại không?"
"Suy nghĩ gì nữa? Con ta, ta có thể hại nó sao? Sinh nó ra, giờ nó không cứu được, còn có thể kiếm cho chúng ta một khoản tiền dưỡng lão, cũng coi như là nó báo hiếu."
Đó là lời của con người sao?
Họ coi Thành An là gì?
Đưa về quê, có thể chữa trị cho Thành An sao? Chưa chắc đến được quê, thì họ đã bịt miệng giết chết Thành An.
Quản gia im lặng một lúc rồi nói: "Chuyện này, ta phải hỏi ý kiến phu nhân."
Quản gia bước ra ngoài, trong phòng ngoài Thành An, chỉ còn người Thành gia và ta.
Mẫu thân của Thành An nhìn ta đầy ác ý.
Thấy ta ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy vòng bạc trên tay ta, bà ta chửi rủa và định lao vào xé rách ta.
Ta phản ứng lại, tát một cái vào mặt bà ta.
"Ngươi dám đánh ta?"
Người nhà Thành gia đồng loạt tức giận nhìn ta
"Đánh thì sao? Mạng ta là do hắn cứu, báo ân thì phải triệt để. Nếu Thành An chết, ta không ngại giết vài người Thành gia để bồi táng cho hắn."
Ta nói rồi rút cây kéo từ trong tay áo ra.
Kéo lớn, mới tinh và sắc bén, sáng lóa khiến người ta rùng mình.
"Các người là thứ gì, có nhận ta hay không ta không quan tâm, Thành An nhận ta là được. Ta muốn hắn ở lại Triệu gia, chữa trị đến nơi đến chốn, không chữa được thì đó là số phận của hắn. Các người vì tiền muốn đưa hắn về quê, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không.
"Ta đã gặp nhiều người chết nhất, cũng không ngại tự tay tiễn vài người về trời."
Phụ thân và huynh đệ của Thành An mở miệng không nói gì, rõ ràng là bị dọa sợ.
Mẫu thân Thành An sững sờ một lúc rồi bắt đầu gào khóc: "Ôi trời ơi, nó cứu người tốt, lại rước về một mối họa."
"Ta thật khổ sở, lại gặp phải đứa con ngu ngốc như thế này."
Ta thật sự không muốn nghe những lời gào khóc này.
Ta đá lật ghế, hét lớn: "Im ngay, khóc thêm tiếng nữa, ta sẽ tiễn bà đi luôn."
"Nếu Thành An không qua khỏi, ta không lấy một đồng bồi thường nào. Nhưng nếu các người vì tiền muốn đưa hắn về để giết hại, ta sẽ không đồng ý."
"Nó là hài tử của ta, ta phải đưa nó về."
Vậy là không còn gì để nói nữa.
Triệu phu nhân đích thân đến tiểu viện, mẫu thân Thành An lập tức khóc lóc nói ta áp bức, tàn nhẫn và độc ác.
Triệu phu nhân liếc nhìn bà ta: "Ngày Thành An vào phủ, đã nói rằng nàng ấy là thê tử của hắn. Toàn phủ đều biết và công nhận điều này, các người không nhận?
"Hơn nữa, Thành An còn nhờ trưởng tộc Thành gia viết giấy kết hôn. Quan phủ đóng dấu, trưởng tộc và quan phủ đều công nhận, các người không nhận?"
"Các người không cần vội, Thành An ở lại huyện thành để Vân Phù chăm sóc, hay các người đưa hắn về quê, không phải do một mình các người quyết định, phải đợi trưởng tộc họ Thành và người của quan phủ đến. Nếu các người có thể đảm bảo đưa hắn về, nhận tiền bồi thường, chăm sóc tốt, thì chuyện này coi như xong.
"Tuyệt đối không thể vì các người là phụ mẫu của hắn mà có thể tùy tiện quyết định sống chết của hắn."
"Giết người, dù là phụ mẫu ruột, cũng là phạm pháp, và tội này không thể tha thứ."
Lời của Triệu phu nhân làm gia đình của Thành An bị chấn động.
Phụ thân của Thành An liên tục nói họ không dám, Thành An dù sao cũng là con của họ, là máu mủ của mình thì làm sao mà không đau đớn.
Họ muốn đưa hắn về nhà chỉ vì sợ rằng nếu Thành An không qua khỏi, người thân có thể tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.
Nghe thì hay hơn hát.
Triệu phu nhân không phản bác, chỉ bảo ta thu dọn đồ đạc, nhường phòng cho gia đình Thành An ở.
Buổi tối để họ trông coi Thành An.
Dù là ngựa hay lừa, phải kéo ra cho mọi người thấy thì mới biết được.
Là người thân hay kẻ thù, chỉ có Thành An nằm trên giường mới rõ nhất trong lòng.
Ta mang theo túi hành lý, đi theo sau Triệu phu nhân.
Có lẽ, ta chưa bao giờ nhìn rõ được bà ấy.
Những âm mưu mà ta nghĩ, có lẽ không nhiều đến thế.
"Phu nhân, giấy kết hôn..."
"Giấy kết hôn nào chứ? Thành An không nghĩ được đến những điều này, nhưng đối với Triệu gia, cũng chỉ là một lời nói thôi.
"Phụ mẫu hắn ta ăn nói quá khó nghe, không có nhân tính gì cả. Thành An là gia đinh của Triệu gia, dù nói là giao kèo tiền bạc, nhưng lần này hắn ta đã lập công lớn cho Triệu gia, ta không thể nhìn hắn bị gia đình đưa về mà chết một cách không rõ ràng."
Triệu phu nhân nhìn ta.
"Vân Phù, ngươi biết tại sao ta giữ ngươi lại không?
"Trước hết, chúng ta đều là nữ nhân, xã hội này quá khắc nghiệt với nữ nhân, nếu ta không giữ ngươi lại, ngươi lại có thể đi đâu? Làm sao mà sống được?"
"Tất nhiên, ngươi nấu ăn rất ngon, đi đâu cũng sống tốt. Ta giữ ngươi lại, quả thực là đã cân nhắc rất nhiều, nhưng trước hết là vì ngươi là phận nữ nhân, và chúng ta đều là nữ nhân."
Ta nhìn Triệu phu nhân.
Không ngờ, còn có một lý do như vậy.
Lý do này khiến ta thấy, bà ấy bỗng trở nên cao quý hơn.
So với việc cho ta nhiều phần thưởng hơn, nó khiến ta cảm thấy bà ấy là một người tốt.
Cũng khiến ta hiểu ra, khoảng cách giữa ta và bà ấy.
Về tầm nhìn, lòng dạ, tình cảm, ta đều không bằng bà ấy một phần triệu.
"Ta nói những điều này không phải muốn ngươi báo đáp ta thế nào, chỉ hy vọng ngươi hiểu, ngươi có thể dựa vào không chỉ có Thành An."
"Ngươi nên mạnh mẽ hơn, từ đó dựa vào chính mình."
Nghe vậy, ta nhìn thẳng Triệu phu nhân.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào Thành An.
Từ những năm trước, ta đã hiểu trên đời này không thể dựa vào ai ngoài bản thân mình và số tiền trong tay.
Gần đây ta càng thấy, quyền lực, địa vị cũng không thể thiếu.
Nhưng là một nữ nhân bình thường, ta có thể có được quyền lực gì? Từ đâu mà mưu quyền? Dựa vào nam nhân sao?
Nếu vậy, ta thà sống khiêm tốn, cẩn trọng, sống trong bụi trần, ít nhất cũng có chút tự trọng và tự do nhỏ nhoi của mình.
Vì vậy mặc dù Triệu phu nhân nói rất nhiều, ta rất cảm động, nhưng ta vẫn rất tỉnh táo.
Ta không vì những lời bà ấy nói mà quyết định liều mình vì bà ấy, chết cũng không hối tiếc.
Dâng hết tất cả những gì mình có.
Không thể nào.
"Cảm ơn phu nhân đã chỉ dạy."
Triệu phu nhân nhìn ta thật sâu, sau đó không nói gì thêm.
Ta ở tạm tại phòng phía sau chính viện, giống như Văn Trúc và những người khác, mỗi người một phòng riêng.
A Hỉ cười tươi hỏi: "Vân Phù tỷ, tỷ có muốn em ngủ cùng tỷ không?"
"Không cần."
Ta đã quen ngủ một mình.
Có thêm một người bên cạnh, ta sẽ không ngủ được.
Sau cuộc nói chuyện với Triệu phu nhân, ta quyết định khi Thành An khỏi bệnh, sẽ hỏi ý hắn xem có muốn rời khỏi Triệu gia hay không.
Nếu hắn muốn ở lại, thì cứ để hắn ở lại, còn ta sẽ rời đi.
Mà ta cũng không nên gần gũi với A Hỉ và các cô nương khác quá, để tránh liên lụy đến họ.
"Vậy được rồi." A Hỉ tỏ ra rất thất vọng.
Buổi tối, ta đến thăm Thành An.
Hắn nằm cô độc trên giường, phụ mẫu, đại ca, tiểu đệ của hắn đều đi ăn cơm, để mặc hắn nằm trong cơn đau và mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.
Có vẻ họ thực sự không muốn hắn sống sót.
Bây giờ hắn không thể cử động nhiều, ta chỉ có thể dùng khăn lau mồ hôi, dùng thìa nhỏ đút nước ấm cho hắn uống.
"Vân Phù..."
"Ta đây."
...
Ta không biết hắn đau đớn vì cơ thể hay vì bị phụ mẫu bỏ rơi mà đau lòng, nhưng ta biết hắn rất đáng thương.
Trong giây phút này, hắn hoàn toàn bất lực và sợ hãi. Hắn thậm chí không biết mình có thể tin tưởng ai.
Phụ mẫu hắn muốn dùng mạng hắn đổi lấy tiền, còn ta, người được hắn cứu về, vẫn chưa thành thân, không danh không phận, liệu có muốn hắn chết không?
Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thành An, cẩn thận đút nước cho hắn uống.
Cả người hắn nóng hổi, ta cởi áo hắn ra, dùng khăn lau nách, lòng bàn tay và lòng bàn chân hắn.
Nếu không phải hắn bị thương nội tạng, có thể dùng rượu mạnh để lau cơ thể.
Phụ mẫu Thành An trở về, ở ngoài trách móc: "Triệu gia to thế này mà không cho nổi một miếng thịt, thật là keo kiệt."
Thật là mặt dày.
Ta không để ý đến họ, họ cũng không nghĩ đến việc vào phòng xem tình hình của Thành An thế nào. Cho đến khi đại phu đến, họ mới giả vờ vào, nhìn thấy ta thì giật mình.
"Ngươi, ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Ta không để ý đến họ, nhờ thầy thuốc kiểm tra kỹ cho Thành An, hỏi xem có thể kê đơn thuốc hạ sốt không.
"Hắn sốt cao như vậy, nhỡ bị tổn thương não thì sao?"
Đại phu rõ ràng là do người của gia đình mà hài tử Thành An đã cứu mời đến, rất dễ nói chuyện và hết lòng tận tụy.
Sau khi bắt mạch cho Thành An, ông liền kê đơn thuốc hạ sốt. Ông đầu tiên châm cứu cho Thành An, sau đó bảo ta nhanh chóng lấy thuốc để sắc.
Phụ mẫu, đại ca và tiểu đệ của Thành An như người chết, người thì đứng đờ ra một chỗ, người thì nằm trong phòng. Không ai quan tâm đến sống chết của Thành An.
Ta sắc thuốc xong, từng chút từng chút đút cho hắn uống.
Ta nghĩ, trong lúc này, Thành An chắc cũng giống như ta ngày trước, khao khát được sống mãnh liệt.
"Thành An, chàng nhất định phải sống, sống tốt hơn."
Trời xanh có mắt, luôn không nỡ làm khổ người có số mệnh khổ. Trải qua một đêm vật lộn, nhiệt độ cơ thể Thành An dần giảm, nhịp tim cũng ổn định, đập nhẹ nhàng.
Hắn đã qua cơn nguy kịch.
Đại phu cũng không ngủ suốt đêm, đứng thẳng lên vuốt râu: "Lão phu cuối cùng cũng không phụ lòng tin tưởng."
"Nhanh chóng mang thuốc đến, đút cho hắn uống, để hắn ngủ một giấc thật ngon."
A Hỉ mang thuốc vào, cũng tỏ vẻ rất mệt mỏi.
"A Hỉ, cảm ơn em nhiều."
A Hỉ cười lắc đầu.
Thành An uống thuốc hoàn toàn theo bản năng, mở miệng, nuốt xuống.
Quản gia đã cử một bà tử qua thay thế chúng ta, sợ phụ mẫu Thành An làm điều xấu, còn cử thêm ba tên tiểu đồng đi theo bảo vệ. Ba người này trông rất lanh lợi, khó mà gây rối được với họ.
Phụ mẫu Thành An ngồi trên ghế mặt mày ủ rũ. Đại ca và tiểu đệ của hắn cũng tỏ ra không vui.
Ta chẳng buồn để ý đến họ. Về phòng, ta rửa mặt qua loa rồi nằm xuống nghỉ.
Ngủ một giấc đến trời tối, A Hỉ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa khẽ hỏi: "Vân Phù, tỷ tỉnh chưa?"
"Ta tỉnh rồi."
"Vân Phù, Thành ca tỉnh rồi, phụ mẫu hắn cũng đi rồi, còn nói muốn đuổi Thành ca ra khỏi nhà nữa."
A Hỉ nói thêm: "Thành ca tỉnh dậy, mẫu thân hắn liền mắng chửi hắn, Thành ca bà cứ coi như hắn đã chết rồi. Sau đó, mẫu thân hắn mắng chửi thậm tệ, còn định lao vào đánh Thành ca nhưng bị người ta ngăn lại."
"Thành ca nói muốn phân nhà cũng được, đuổi hắn ra khỏi Thành gia cũng được, cắt đứt quan hệ cũng được, miễn họ vui vẻ là được, Thành ca thật đáng thương."
Thật sự rất đáng thương. Lúc này, mẫu thân hắn còn gây chuyện, rõ ràng là chỉ muốn chọc tức hắn đến chết. Tâm địa thật sự ác độc.
Ta dọn dẹp xong, ăn chút đồ, Mạnh thẩm nói đã nấu cháo cho Thành An, bảo ta mang qua.
"Cảm ơn Mạnh thẩm."
"Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà."
Người ta nói bệnh tật đi rồi như sợi tơ rút. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thành An trông cực kỳ hốc hác, nhìn thấy ta, hắn kéo nhẹ khóe miệng, mỉm cười nhạt.
"Đêm qua ta đã trông ngươi cả đêm, sáng nay đại phu nói với ta là đã qua khỏi cơn nguy kịch thì ta mới đi ngủ. Đây là cháo Mạnh thẩm đặc biệt nấu cho ngươi, để ta đút cho ngươi ăn."
"Cảm ơn nàng."
"Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn."
Ta đút từng thìa cháo cho hắn.
Hắn như một đứa trẻ, trông rất ngoan ngoãn.
Nhất là khi biết tối nay vẫn là ta trông hắn, hắn càng nghe lời.
Khi tiểu đồng đỡ hắn đi tiểu, sau đó nằm xuống lại, ta đi đổ bô, thấy bên trong có máu.
Ngũ tạng bị tổn thương, máu luôn phải chảy ra khỏi cơ thể.
Không phải từ nước tiểu thì là từ phân, dù bẩn thỉu nhưng đó là sự thật.
Trong phòng chỉ còn hai chúng ta, ta hơi nóng, lấy quạt quạt nhẹ cho hắn.
Thành An bỗng lên tiếng: "Đợi ta khỏe hơn chút, chúng ta rời khỏi huyện Nam Lâm, đến nơi khác kiếm sống được không?"
"Được, lúc đó chúng ta đến nha môn làm hộ tịch, đi đến đâu cũng có thể đường hoàng làm người."
Ta nhìn Thành An. Thành An cũng nhìn ta.
Hắn thử nắm lấy tay ta, thấy ta không giãy giụa, mới từ từ nắm chặt lại.
"Chúng ta sẽ sống rất tốt."
Thực ra hắn cũng không phải kẻ ngốc.
Hắn có thể nói ra câu này, tức là biết rằng nếu hắn chết, gia đình sẽ nhận được một khoản tiền, còn hắn sống, cũng có thể yêu cầu một khoản tiền.
Đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể rời khỏi Triệu gia một cách suôn sẻ.
"Thành..."
"Vân Phù, nếu đến lúc đó nàng muốn rời đi, ta sẽ để nàng đi. Nhưng nếu nàng đi cùng ta, thì sẽ không thể rời xa nhau nữa."
"Vậy chàng nhất định phải nắm chặt tay ta, đừng buông ra."
"Được."
Trong thời gian Thành An dưỡng thương, Triệu phu nhân không để ta đến tiểu trù phòng làm việc, ba bữa một ngày đều do A Hỉ giúp đưa đến, đồ ăn đủ món, rất phong phú.
Trong khi chăm sóc Thành An, ta cũng dạy hắn học thuộc Tam Tự Kinh.
Ta không nghĩ đến việc hắn sẽ thi đỗ công danh, hắn cũng không mong nổi danh, thành đạt.
Chỉ đơn giản là ta hy vọng hắn có thể biết đọc vài chữ, làm cho bản thân trở nên tốt hơn, sau này đi ra ngoài không còn rụt rè.
Đọc sách có thể mở mang trí tuệ, thế giới trong sách là những điều Thành An chưa từng thấy, nghe qua, cũng là thế giới hắn mong muốn.
Ngày Vệ gia đến, Thành An đã dưỡng bệnh gần hai mươi ngày. Cậu công tử Vệ gia cung kính cúi đầu bái tạ Thành An, Vệ gia chủ khách khí, thân thiện, không vì mình là quan lớn mà tỏ ra cao ngạo.
Lễ tạ ơn gồm mười thỏi bạc, cộng lại đủ trăm lượng.
Còn có một số dược liệu, vải vóc, một chiếc vòng tay bằng vàng đỏ.
Đây không chỉ là lễ tạ ơn, mà còn để mọi người biết, ân cứu mạng, Vệ gia khắc sâu trong lòng, đã lấy tiền bạc đáp trả.
Thành An nếu biết điều, nhận lấy những thứ này, sau này đừng bao giờ đến Vệ gia đòi hỏi bất kỳ điều gì. Thành An không từ chối một cách thanh cao, hắn thậm chí không chút do dự mà nhận lấy.
Nói vài câu khách sáo, ta và Thành An được lệnh lui ra. Những chuyện khác là chuyện giữa Triệu lão gia và Vệ gia chủ, không liên quan đến chúng ta.
Đóng cửa viện lại, ta và Thành An nhìn những thứ đó.
Ta cười trước, Thành An cũng cười theo. Sau đó đẩy toàn bộ bạc, đồ đạc đến trước mặt ta.
"Nhìn thấy những thứ này, chàng có nghĩ đến việc từ chối không?"
Ta cầm chiếc vòng vàng lên đeo vào cổ tay. Thật sự là vàng nguyên chất, giá trị không nhỏ.
"Không, chúng ta cần tiền, dù đi đâu sống cũng cần tiền. Cả đời này, không kiếm được nhiều tiền hơn thế."
"Không sao, tiền nhiều thì chúng ta tiêu nhiều, tiền ít thì chúng ta tiết kiệm." Ta cất tất cả đồ đạc đi.
Triệu lão gia chắc chắn sẽ sớm hỏi Thành An về dự định tiếp theo.
Ta bảo Thành An nói về việc chúng ta rời đi. Triệu lão gia trong lúc bận rộn vẫn gọi Thành An đến
Thành An trở về với vẻ mặt hớn hở, hiển nhiên mọi chuyện đã xong xuôi.
"Ông ấy đồng ý rồi, chúng ta muốn đi khi nào cũng được. Ông ấy còn cho quản gia đi một chuyến, đến nha môn giúp chúng ta làm hộ khẩu, cũng sẽ làm cho nàng nữa."
Thành An đưa cho ta một tờ ngân phiếu.
Một trăm lượng.
"Đây là ông ấy cho, ông ấy nói đây là phần hắn đáng được. Còn tặng chúng ta một chiếc xe ngựa, nói rằng những thứ trong nhà này, nếu chúng ta dùng được, đều có thể mang đi."
Xem ra việc Thành An cứu được công tử Vệ gia đã giúp Triệu lão gia từ đó đã kết thân với Vệ gia, được lợi không ít. Ra tay cũng thật hào phóng.
"Vân Phù, những thứ trong nhà này chúng ta thật sự muốn lấy chứ?" "Đợi gặp phu nhân rồi nói." Thành An gật đầu. Triệu phu nhân gọi ta đến, bà ấy vẫn cười dịu dàng.
"Chúc mừng các con, khổ tận cam lai, sau này hãy sống thật tốt."
Triệu phu nhân hỏi ta muốn gì? Ta nghĩ đến A Hỉ.
"Nghe nói nàng ấy là cô nhi, được bà tử nhặt lại, nhưng bà tử đã qua đời ba năm, A Hỉ sống một mình trong phủ. Nàng ấy không giống như Kiều Nguyệt, Văn Lan có gia đình. Phu nhân, ta có thể mang A Hỉ theo không?"
"Phu nhân yên tâm, sau khi chúng ta rời đi, chắc chắn sẽ không quay lại nữa, cũng không đến phủ thành. Chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại, định đến Giang Nam, tìm một nơi có cảnh đẹp, sông núi hữu tình để an cư."
Triệu phu nhân cười to. "Vân Phù, ta luôn biết ngươi là một người rất thông minh, có nhiều mưu kế, cũng biết ngươi là người hiểu chuyện. Ngươi đề nghị mang A Hỉ theo, ta thật sự rất ngạc nhiên. Ngươi có thể từ bỏ sự hỗ trợ lớn từ Vệ gia, ta càng ngạc nhiên hơn. Ngươi luôn làm ta cảm thấy mình đã hiểu thấu em, nhưng lại phát hiện ra chưa bao giờ thực sự hiểu thấu. Được rồi, chỉ là một A Hỉ thôi mà, chỉ cần con bé đồng ý đi theo ngươi, ngươi cứ mang theo nó."
"Con bé cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi, bà tử nuôi dưỡng nó cũng đã mất, để lại nó một mình cô đơn. Sau này có ngươi bầu bạn, chăm sóc nó, là phúc của nó."
"Những thứ trong viện của em, lão gia nói đều cho các ngươi, có thể mang được bao nhiêu thì mang, mang hết cũng được. Dù các ngươi bây giờ có tiền, có thể không coi trọng những thứ lặt vặt đó."
Triệu phu nhân đã nói đến vậy, ta nếu còn từ chối thì thật là không biết điều.
"Đa tạ phu nhân ban ơn, vậy ta sẽ mang hết, phu nhân đừng chê chúng ta tham lam là được."
Triệu phu nhân cười. Lúc sắp chia tay, ta không kìm được nói: "Phu nhân, để ta nấu một bữa ăn cho ngài và lão gia nhé." Đây là bữa ăn chia tay, ta sẽ dốc hết sức mình.
Ta lại làm một lần nữa món Phật nhảy tường, để Mạnh thẩm, Kiều Nguyệt, Văn Lan giúp một tay, và tặng mỗi người vài công thức bánh.
Coi như là trọn vẹn tình cảm đã từng gắn bó, về sau...
Ta đã nảy sinh vài phần không nỡ chia xa.
A Hỉ từ khi biết có thể đi cùng ta, đã vui mừng đến mức không biết đâu là đông, tây, nam, bắc. Quản gia có tâm, cũng giúp nàng ấy làm hộ khẩu.
Cùng họ với ta là Vân, tên đơn là Hỉ.
Trước khi đi, ta và Thành An đến nhà của đại phu Tô từ biệt, tiền thuốc và phí khám bệnh đã thanh toán xong từ lâu, lần này là để từ biệt thôi.
Ta để lại cho Tô Diệp hai công thức dược thiện.
Tô Diệp ngạc nhiên nhìn ta: "Vân Phù, sau này tỷ có trở lại không?"
"Có lẽ sẽ không quay lại nữa."
"Vậy tỷ và Thành ca nhất định phải bảo trọng, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."
Ta cười và gật đầu.
Không kìm được ôm lấy nữ hài tử đáng yêu này.
Thành An về quê một chuyến, khi trở lại mặt sưng phồng, có vẻ lại bị đánh.
"Không sao, không đau."
Không đau sao? Ta không tin. Chắc chắn là đau lắm.
Ta xoa xoa mặt hắn: "Có đưa tiền không?"
"Không, ta chưa kịp nói hết câu thì mẫu thân đã động tay động chân. Thôi thì, giữ lại tiền sau này mua đồ ăn ngon."
"Được."
Trong viện có thể mang đi được thứ gì, chúng ta đều mang hết.
Triệu phu nhân cho Văn Trúc mang đến năm mươi lượng bạc, bảo ta không cần qua từ biệt, cứ thế là được rồi.
Trước khi đến Giang Nam, chúng ta có nhiều đồ đạc, Triệu lão gia giúp liên hệ với đoàn thương nhân, thuê hai chiếc xe ngựa, chất đầy đồ đạc lên.
Cộng với một chiếc xe ngựa lão gia tặng, tổng cộng ba chiếc xe ngựa cũng đi cùng đoàn thương nhân.
Ngày chúng ta lên đường, không có ai đến tiễn.
Những lời cần nói đã nói hết từ lâu, có lẽ cả đời này cũng không còn gặp lại.
Chúng ta chỉ là những người dân thường, không nghĩ đến việc trèo cao, chỉ cầu mong cuộc sống đơn giản, hạnh phúc, an vui, đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc rồi.
Thiên hạ bao la, chúc nhau bình an.
(Kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip