Tình yêu thầm kín đặt nhầm chỗ - Nhà nhỏ của Mì
Kiếp trước em gái tôi được gả vào một gia đình giàu có như mong ước.
Kết quả là người chồng giàu có quanh năm không ở nhà, cô ta không chịu nổi sự cô đơn nên đã ngoại tình, còn nhiễm HIV, cuối cùng bị ly hôn, bị đuổi ra khỏi nhà.
Còn tôi gả cho Tam kim Ảnh đế.
Sau khi kết hôn, Ảnh đế yêu chiều tôi đến tận xương, chúng tôi trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới giải trí.
Em gái tôi ghen tị, nổi điên lên giết tôi, rồi cả hai chúng tôi sống lại ngày lựa chọn đối tượng kết hôn.
Lần này cô ta giành trước nói với bố muốn kết hôn với Ảnh đế.
Tôi bật cười.
Chồng không về nhà nhưng mỗi tháng cho hàng chục triệu nhân dân tệ tiền tiêu vặt, cuộc sống như vậy mà em gái không thích sao?
6
Tuy nhiên tôi không ngờ rằng Giản Thịnh Hạ lại dám đưa đoàn chương trình giải trí đến nhà tôi ghi hình một mà không báo cho tôi biết.
Sáng sớm nhận được cuộc gọi của cô ta, tôi vẫn còn hơi bối rối.
Tối qua tôi bị giày vò tới tận rạng sáng.
Giọng nói của Giản Thịnh Hạ dịu dàng đến mức khiến tôi có hơi buồn nôn: "Chị, lát nữa tôi và chồng tôi sẽ đến nhà gặp chị. Chị biết gần đây tôi đang tham gia một chương trình giải trí mà. Vừa hay tôi muốn cho người dân cả nước xem anh rể có bắt nạt chị không."
Cô ta nghĩ cái gì tôi dùng đầu gối cũng đoán được, rõ ràng muốn tới chê cười tôi phòng đơn gối chiếc.
Nhân tiện so sánh với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô ta.
Chỉ có điều...
Người đàn ông nằm cạnh nghe thấy tiếng động liền ôm tôi từ phía sau.
Anh đưa tay xoa xoa cái eo đau nhức của tôi, giọng nói trầm thấp gợi cảm:
"Ai vậy? Giản Dư, em dậy sớm như vậy chắc không mệt mỏi đâu nhỉ."
Giản Thịnh Hạ ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một lúc, sau đó nói đầy ẩn ý: "Chị ơi, có vẻ chị không nhịn được rồi..."
Cô ta nghĩ tôi lén nuôi trai à?
Những ngón tay mát lạnh của người đàn ông lướt qua môi tôi rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bị thôi miên, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại.
Người đàn ông cười khúc khích và lấy điện thoại khỏi tay tôi bằng tay còn lại rồi cúp máy.
Anh hôn tôi một cách cẩn thận.
Hơi thở nóng hổi.
Như sóng vỗ vào thuyền.
Tôi vô thức nắm lấy tóc anh, khàn giọng gọi: "Chu Diên Trạch!"
Không khí nhanh chóng nóng lên, âm thanh của hơi thở và nhịp tim đan xen vào nhau.
Tôi có hơi lơ đễnh.
Trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến những hình ảnh khác...
Đêm qua tôi uống vài ly rượu vang đỏ trong khi ngâm mình trong bồn tắm để dễ ngủ, khi đứng dậy tôi cảm thấy chóng mặt rồi ngã xuống sàn.
Giây tiếp theo có người mở cửa phòng tắm, sau đó tôi bị bế ngang lên.
Đó là Chu Diễn Trạch.
Khi tôi ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và đẹp trai của anh ấy, tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ.
Người đẹp đang ở trước mặt tôi, vừa bối rối, tôi đã vòng tay qua cổ anh và hôn.
Anh thì thầm điều gì đó nhưng tôi không nghe kỹ mà tiếp tục đưa tay lên xuống.
Chu Diễn Trạch ôm tôi đứng dưới vòi hoa sen.
Động tác mạnh mẽ.
Tôi không thể suy nghĩ, đầu óc tôi trống rỗng, không biết vì lý do gì mà trong đầu tôi hiện ra một câu: "Chu Diễn Trạch thật tuyệt!"
7
Tôi vừa tắm rửa sạch sẽ, Giản Thịnh Hạ đã dẫn đoàn chương trình tới nhà tôi.
Hôm nay cô ta cố tình phát sóng trực tiếp.
Có gần 30 triệu người xem và các bình luận chạy qua màn hình dày đặc.
[Ở trên tầng cao nhất của CBD! Mẹ ơi, con đã gặp đủ loại người trong xã hội! Người này giàu đến mức nào vậy?]
[Chà, chà, nơi này... chị của Thịnh Hạ đã kết hôn với người đàn ông trong truyền thuyết được cho là giàu nhất Bắc Kinh à? Người đó không phải là một ông già xấu xí chứ?]
[Tại sao trước đây Tập đoàn Thịnh Giản không nhắc đến chị gái của bạn trong bài đăng trên weibo?]
Tổ chương trình thậm chí còn không thèm chào tôi mà bắt đầu sắp xếp máy móc xung quanh.
Tôi cau mày.
Giản Thịnh Hạ chậm rãi bước tới, gật đầu chào tôi.
"Chị ơi, anh rể có ở nhà không?
"Tôi có thể đưa người hâm mộ của mình đi thăm quan nhà của chị được không?"
Cô ta mỉm cười ngọt ngào trước ống kính, không hề có ý định chờ đợi sự đồng ý của tôi, cô ta cầm ống kính GoPro và bắt đầu quay các phòng trên lầu và tầng dưới.
Rõ ràng là cô ta muốn bắt "gian phu" trước hàng nghìn người xem.
Tôi tựa người vào chiếc bàn đá cẩm thạch và uống một cốc nước ấm để xoa dịu cổ họng.
Lạnh lùng nhìn Giản Thịnh Hạ đang nhìn xung quanh như một tên hề.
Tôi nhếch môi cười mỉa mai.
Nhưng phải khiến cô ta thất vọng rồi, "gian phu" Chu Diễn Trạch đã xuống nhà giúp tôi lấy đồ đặt trên mạng.
Nhưng anh ấy nên quay lại sớm thôi.
Sau khi Giản Thịnh Hạ không tìm được gì, sắc mặt u ám đi xuống lầu.
Bạch Lễ và nam trợ lý đến muộn, tôi chú ý thấy môi nam trợ lý hơi sưng lên, chán ghét quay mặt đi.
Đây là người ở bên Bạch Lễ lâu nhất.
Giản Thịnh Hạ nhìn thấy Bạch Lễ đôi mắt cô ta lập tức sáng lên, lao vào vòng tay của anh ta với nụ cười ngọt ngào.
"Chồng ơi, anh tới rồi!"
Cô ta rúc vào trong ngực Bạch Lễ như một chú chim nhỏ, không quên kiêu ngạo khoe với tôi: "Chị, nhà chị vắng tanh, vừa hay chúng em tới giúp chị sưởi ấm nhà."
"Chỉ là... hóa ra anh rể không có ở nhà, vốn là A Lễ muốn đến thăm anh ấy... Đừng nói anh rể sau khi kết hôn chưa trở về nhà nha?"
8
Giản Thịnh Hạ nói xong, lập tức che miệng lại, tinh nghịch lè lưỡi trước ống kính, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi chị, hình như em đã nói sai rồi, chị đừng trách em."
Bạch Lễ mỉm cười trìu mến, thì thầm điều gì đó với cô ta. Giản Thịnh Hạ kiễng chân lên và trao cho anh ta một nụ hôn say đắm.
Các nhân viên kêu lên và đẩy camera lại gần, khiến người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên điên cuồng.
Tôi trợn mắt nhìn đồng hồ.
An ninh Vật Nghiệp làm việc quá chậm.
Giản Thịnh Hạ đột nhiên đỏ mặt và tiến lại gần nắm tay tôi. Cô ta có vẻ dịu dàng và quan tâm nhưng thực ra lại có ý đồ khác.
Tôi rút tay lại, nhưng cô ta vẫn lại gần, chỉ vào vết trên cổ tôi, giả vờ bối rối rồi nhỏ giọng hỏi:
"Chị ơi, đây vết hickey* à? Nhưng anh rể em không có ở nhà mà? Chị..."
*Hickey là thuật ngữ chỉ kiểu hôn mạnh để lại vết bầm trên da của người được hôn, như một cách "đánh dấu chủ quyền". Khi đó, làn da sẽ xuất hiện một vết nhỏ màu đỏ, xanh hoặc tím ở vị trí được hôn. Vết bầm xảy ra do hiện tượng các mạch máu bị hút quá mạnh, từ đó gây chảy máu dưới bề mặt da.
Giọng nói nhẹ nhàng như hai chị em đang thì thầm nhưng cô ta đang đeo micro.
Camera phát sóng trực tiếp nhanh chóng tập trung vào tôi và phóng to hình ảnh.
Tôi không quen cũng không thích bị ép lộ mặt trước ống kính.
Tôi cu mày, bước tới và đẩy chiếc máy ảnh đang chĩa vào tôi ra.
Người chụp ảnh không ngờ tôi khá khỏe nên bị tuột tay và ngã xuống đất.
Tôi cười lạnh: "Xin lỗi, nếu như anh có tổn thất gì thì có thể liên hệ với luật sư của tôi để thương lượng bồi thường."
Đạn nổ tung ngay lập tức.
[Chết tiệt! Drama hào môn! Dấu vết trên người như vậy chắc là chiến đấu mãnh liệt lắm, vừa nhìn là biết vượt rào...]
[Trời ơi, gia đình giàu có thật hỗn loạn. Họ đã cướp đi sự ngây thơ và tốt bụng của Hạ Hạ nhà chúng tôi.]
[Chết tiệt, ông chồng già không thể thỏa mãn nên đi tìm trai trẻ, kẻ có tiền đều như vậy, vẫn là tình yêu của Hạ Hạ chúng ta đáng ngưỡng mộ.]
[Có lẽ không phải chỉ một người đâu, nhìn bộ dáng chưa thỏa mãn của cô ta, mười tám người đàn ông to lớn cũng không thỏa mãn được cô ta.]
[Thật kinh tởm. Chơi loạn như vậy có gây bệnh gì không nhỉ?]
[Phú bà có nhu cầu thì tìm tôi nè... đảm bảo mạnh mẽ hơn ông chồng già của cô.]
Giản Thịnh Hạ kêu lên, nhìn tôi trêu chọc: "Chị à, mặc dù rất em thông cảm với việc anh rể cưới chị nhưng không muốn chạm vào chị, nhưng chị cũng không thể đắm chìm bên ngoài... Nhà họ Chu sẽ không muốn một cô con dâu dâ.m loàn..."
9
Tôi thờ ơ nhìn Giản Thịnh Hạ, bình tĩnh nói: "Cô cho rằng tôi là cô à? Chỉ biết ở đây tung tin đồn vô căn cứ thôi."
Sau đó, tôi ghé sát vào tai cô ta nói tiếp: "Không phải ai cũng cần đàn ông như cô, Giản Thịnh Hạ, Bạch Lễ không phải như bề ngoài mà cô nhìn thấy đâu, cẩn thận bị tính kế mất hết tất cả."
Giản Thịnh Hạ bị tôi chọc tức, vẻ ngoài dịu dàng mà cô ta vẫn duy trì lập tức sụp đổ, cô ta giơ tay muốn đánh tôi.
Trước khi tôi kịp hành động, ai đó đã kéo cô ta ra.
Chu Diễn Trạch đã trở về.
"Giản Thịnh Hạ, cô bị bệnh à?"
"Chu Diễn Trạch? Không thể nào, sao anh lại về nhà? Lúc tôi gọi cho cô ta, anh có ở cạnh Giản Dư không?"
"Không thể nào! Không thể nào... lúc trước anh rõ ràng... Giản Dư ngoại tình! Chu Diễn Trạch, anh tới vừa đúng lúc, Giản Dư lừa ạn, mau đuổi cô ta ra khỏi nhà!"
Bạch Lễ bước tới ôm Giản Thịnh Hạ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô ta.
Tôi lúng túng nhìn Chu Diễn Trạch, trong lòng có chút khó chịu.
Anh có khí chất cao quý, đeo một chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu đô la trên cổ tay. Nhìn xuống, anh đang cầm món Malatang mua về của tôi.
Nhưng anh chỉ nhìn tôi, thấy tôi không sao mới yên lòng và đặt đồ đạc trên tay lên bàn.
Chu Diễn Trạch lạnh lùng nhìn Giản Thịnh Hạ, ánh mắt như dao găm, giọng điệu lạnh lùng: "Giản Thịnh Hạ, nếu đầu óc cô có vấn đề thì đi chữa trị đi. Vợ tôi không ở bên tôi thì có thể ở bên ai? Tôi chỉ xuống lầu lấy đồ cho cô ấy, cô lại ở đây bịa đặt, bắt nạt chị của cô? Ai cho cô lá ga này?"
Ánh mắt lạnh lùng của anh lại nhìn về phía Bạch Lễ: "Hôm nay coi như tôi được mở rộng tầm mắt, thấy được gia giáo của nhà họ Bạch, còn không mau dẫn Giản Thịnh Hạ cút khỏi nhà của tôi."
Vào thời điểm này, các chủ đề như [Giản Thịnh Hạ hai mặt], [Giản Thịnh Hạ vu oan chị gái], [Vợ chồng Chu Diễn Trạch, Giản Dư] nhanh chóng leo lên hot search
Bạch Lễ giận tái mặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo như băng.
Nhưng anh ta chỉ bế Giản Thịnh Hạ đang suy sụp rồi rời đi.
Nhà họ Bạch và nhà họ Chu quả thực không cùng đẳng cấp.
"Mấy người đã đăng ký chưa? Ai cho mấy người vào?"
Người quản lý và nhân viên bảo vệ Vật Nghiệp đến muộn, đầu đổ mồ hôi đuổi tổ tiết mục ra ngoài.
Tổ tiết mục vẫn đang tranh cãi: "Giản Thịnh Hạ dẫn chúng tôi vào. Cô ấy là em gái chủ nhà, là người nhà! Chúng tôi còn cần đăng ký nữa à? Buông ra, tôi cảnh cáo anh, nếu làm hỏng máy của chúng tôi, một nhân viên bảo vệ nhỏ như anh không đền nổi đâu."
10
Tôi xoa xoa lông mày, liếc nhanh về phía camera đang chĩa vào tôi và Chu Diễn Trạch.
Tôi xô ngã tất cả xuống đất và nói lớn: "Đài Thanh Mang không? Đột nhập vào nhà tôi mà không được phép, xâm phạm quyền riêng tư của tôi, hủy hoại danh tiếng của tôi. Mấy người sẽ sớm nhận được thư của luật sư từ bộ phận pháp lý của tập đoàn Chu thị của chồng tôi."
"Cút ngay... tôi vừa gọi cảnh sát."
Những người vốn ồn ào đều đã giải tán.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại thì thấy Chu Diễn Trạch đang dựa vào tường, lông mày hơi nhướng lên.
Đôi mắt đen của anh không chớp nhìn tôi, anh cười khúc khích: "Vợ à?"
Nghe anh nói đùa, tôi đỏ mặt giả vờ hung dữ: "Anh ăn sạch sẽ em rồi, em mượn bộ phận pháp lý của anh dùng một chút không được sao?"
"Tất nhiên là được, đó là vinh hạnh của anh."
Chu Diễn Trạch liếc mắt nhìn đống hỗn độn rồi bế tôi lên.
"Anh sẽ nhờ dì dọn dẹp, bây giờ vẫn còn sớm, anh đưa em đi nghỉ một lát."
Tôi vùng vẫy để ngồi xuống: "Em... Malatang của em!"
Đôi mắt đen của Chu Diễn Trạch lóe lên ý trêu chọc, anh siết chặt eo tôi: "Em có chắc là mình không mệt không? Vậy anh..."
Tôi lập tức kêu lên và giải phóng sức lực của mình. Quả thực là... vô cùng mệt mỏi.
Sau khi Chu Diễn Trạch đặt tôi lên giường, anh ấy ngồi cạnh tôi và bắt đầu xử lý tin nhắn trên điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
[Kỳ Phưởng Ngôn: Một đêm đã trôi qua, tại sao tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào? Cậu sống về đêm à?]
[Kỳ Phưởng Ngôn: Chết tiệt, tôi vừa nhận được tin tức. Cậu kết hôn sao không báo cho anh em?]
[ Kỳ Phưởng Ngô : Cuối cùng cậu cũng đạt được điều mình mong muốn! Chẳng trách cậu đã làm việc ngày đêm để rút ngắn thời gian trở về...]
[ Kỳ Phương Ngôn: Khi nào mới cho tôi được gặp chị dâu trong truyền thuyết!]
[Chu Diên Trạch: Cút đi.]
Tôi ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy bối rối.
Chu Ngạn Trạch ở kiếp trước sẽ ở nước ngoài đến cuối năm. Tại sao bây giờ lại về Trung Quốc sớm?
Và anh đã ở bên tôi đêm qua và sáng nay...
Vậy tại sao anh lại lạnh lùng với Giản Thịnh Hạ như vậy?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhịn không được hỏi anh: "Chu Diễn Trạch, nếu người liên hôn với anh là Giản Thịnh Hạ..."
Chu Diễn Trạch cau mày, sờ đầu tôi, cắt ngang câu hỏi của tôi.
"Cô ta quá ngu."
11
Tin xấu của Giản Thịnh Hạ bỗng chốc bị xóa bỏ.
Internet không có bộ nhớ.
Bạch Lễ mua một hành tinh nhỏ và đặt theo tên của Giản Thịnh Hạ, thuê màn hình quảng cáo một đêm trăm vạn để tỏ tình, Weibo cập nhật cuộc sống hằng ngày và sở thích của Giản Thịnh Hạ.
Khi Giản Thịnh Hạ vào đoàn phim, nhiều lần bị chụp lén cảnh Bạch Lễ đến thăm.
Không bao lâu sau cư dân mạng đã thay đổi thái độ và bắt đầu bàn tán về chuyện tình giữa Giản Thịnh Hạ và Bạch Lễ.
Giản Thịnh Hạ thậm chí còn gọi điện cho tôi để khoe khoang:
"Giản Dư, tôi mang thai rồi. Lần trước cô nói câu kia là có ý gì? Kiếp này A Lễ yêu tôi nên cô ghen tị đúng không? Không ăn được nho thì chê nho xanh à!"
"Vì không muốn làm tổn thương tôi, gần đây A Lễ phải cố nhịn không ngủ chung với tôi. Giản Dư, Chu Diễn Trạch không có thời gian quan tâm tới cô nữa phải không?"
"Không biết anh ta cảm thấy thế nào khi liên tục bị người khác cướp mất hạng mục. Vừa rồi nhà họ Bạch và nhà họ Giản đã cùng nhau hợp tác để giành được mảnh đất mà tập đoàn Chu thị đã ngấp nghé lâu nay..."
Tôi không nghe nữa và dứt khoát cúp máy.
Đồ ngu mà cứ nghĩ mình thông minh.
Cho dù cô ta dựa vào ký ức kiếp trước để nói cho nhà họ Bạch phương hướng và mục tiêu đầu tư, cô ta cũng không thể thành công nếu chỉ biết xu hướng và là người đầu tiên làm như vậy.
Hơn nữa... tôi đã cảnh báo Chu Diễn Trạch để anh ấy cẩn thận.
Về phần Bạch Lễ...
Tôi chế nhạo và lấy ra một đoạn video ngắn do thám tử tư gửi cho tôi, trong đó chiếu cảnh Bạch Lễ và một ngôi sao nam mới nổi đang hôn nhau say đắm.
Cô ta nghĩ rằng anh ta đang chơi trò yêu thương thuần khiết với mình, nhưng thực tế cô ta chỉ là một trong vô số món đồ chơi của anh ta mà thôi.
Kiếp trước sau khi tôi và Bạch Lễ kết hôn, tôi luôn ngửi thấy một mùi hương khác trên người anh ta mỗi khi anh ta muốn thân mật với tôi.
Tôi chán ghét và lần nào cũng từ chối.
Thời gian trôi qua, Bạch Lễ không thèm diễn kịch và kiếm chế ham muốn của mình nữa, còn những người mẫu trẻ và người nổi tiếng trên mạng xung quanh anh ta thì không ngừng thay đổi.
Tôi chuyển đến một căn hộ dành cho người độc thân. Ban đầu, tôi không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Cho đến khi tôi phát hiện ra Bạch Lễ "ăn" cả nam và nữ, thậm chí còn đến các bữa tiệc chơi trao đổi bạn tình, còn có một đứa con ở nước ngoài với bạn trai cũ.
Tôi ghê tởm đến mức đưa cho anh ta bằng chứng để ly hôn, thậm chí còn chia phần lớn tài sản cho anh ta.
Nhưng Bạch Lễ hèn hạ đến mức còn lắp camera giấu kín trong nhà.
Anh ta dùng ảnh khỏa thân đe dọa tôi không được đăng bằng chứng lên mạng xã hội, đồng thời anh ta còn muốn chúng tôi đóng giả một cặp đôi yêu nhau trước truyền thông.
Tôi chỉ có thể đồng ý trước, nhưng thực tế tôi đã bí mật thu thập bằng chứng để tống anh ta vào tù.
Bạch Lễ dẫn người ta đến bệnh viện để phá thai, lại nói là đi thắt ống dẫn tinh vì tôi. Những việc được coi là thể hiện tình yêu với tôi chỉ là che giấu những hành vi đen tối của anh ta.
Khi tôi sắp trả thù thành công lại bị Giản Thịnh Hạ giết chết rồi sống lại.
Không ngờ ở kiếp này, không biết Bạch Lễ thật sự yêu cô ta hay là cô ta quá đeo bám.
Tôi đã thuê thám tử tư theo dõi nhưng quả thực đã lâu không tìm ra bằng chứng phạm tội của anh ta.
Cho đến khi Giản Thịnh Hạ mang thai...
Hừ, đàn ông...
12
Bạch Bảo Xu và tôi đã duy trì việc trao đổi email ẩn danh.
Cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau ở một câu lạc bộ tư nhân.
Vào mùa hè nóng nực, toàn thân cô được quấn trong áo dài tay và quần dài, một vài vùng da lộ ra ngoài có những vết bầm tím.
Tôi sợ cô ấy suy nghĩ nhiều nên chuyển hướng chú ý của mình sang hướng khác.
Nhưng cô ấy không quan tâm, cô ấy chỉ bình tĩnh nhìn tôi và kể cho tôi nghe chuyện gần đây của nhà họ Bạch.
"Trong lúc Bạch Lễ và trợ lý nam đang ân ái thì bị Giản Thịnh Hạ bắt tại trận."
"Tôi còn cho cô ta địa chỉ đứa con trai ở nước ngoài của Bạch Lễ, cô ta nhanh chóng tìm ra và suýt bóp chết nó... Bây giờ cô ta bị Bạch Lễ nhốt trong nhà và có người canh giữ."
Bạch Bảo Xu đưa cho tôi một chiếc USB, nhẹ nhàng nói: "Đây là những thứ cô muốn, còn có... video. Hy vọng cô có khả năng giúp đỡ những cô gái kia, tôi nghe nói đoàn luật sư của Chu Diễn Trạch chưa bao giờ thất bại. Tôi tin với những chứng cứ này có thể lật đổ nhà họ Bạch."
"Đừng lo lắng, bảo vệ quyền riêng tư của họ là điều tôi nên làm."
"Nói ngắn gọn thôi, Bạch Quý sẽ không để tôi rời khỏi tầm mắt của anh ta quá lâu."
Bạch Quý là anh trai của Bạch Lễ.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, trong email tôi đã nhắc nhở và thông báo rất nhiều lần cho cô ấy, nhưng không ngờ Bạch Bảo Xu và Bạch Quý vẫn đến mức này.
"Bảo Xu, cô và Bạch Quý..."
Bạch Bảo Xu giật giật khóe miệng, vẻ mặt phức tạp: "Tôi đã mong chờ giây phút này đã lâu, anh ta coi thường tôi, tước đoạt tự do của tôi, dùng mọi cách giam cầm tôi. Cho nên... chuyện xảy ra trước đây không còn quan trọng nữa."
Kiếp trước lần đầu tiên tôi gặp Bạch Bảo Xu, là lúc cô và Bạch Quý xảy ra mâu thuẫn, bị anh ta bỏ trên đường cao tốc, là tôi đưa cô ấy về nhà.
Sau này bất cứ khi nào không có nơi nào để đi, cô ấy lại đến căn hộ của tôi.
Mỗi lần tôi gặp khó khăn sẽ tìm cô ấy uống rượu.
Sau này tôi mới biết, tuy cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Bạch nhưng lại bị Bách Quý ép trở thành người tình bí mật, anh ta vừa hận vừa yêu cô ấy tha thiết.
Khi biết Bạch Bảo Xu muốn chạy trốn, anh ta tức giận đưa cô đến trò chơi trao đổi để trừng phạt cô, hy vọng có thể hù dọa cô, từ nay cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh ta.
Khi Bạch Bảo Xu suýt bị làm nhục, anh ta nổi điên dẫn cô đi. Anh ta còn đánh người kia gần chết.
Bạch Bảo Xu mang camera giấu kín quay lại cảnh tượng ngớ ngẩn này, vốn dĩ muốn uy hiếp Bạch Quý để cô ấy rời đi.
Không ngờ trong video đó có rất nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có Bạch Lễ.
Ở kiếp này nhìn thấy video này, tôi biết cô ấy vẫn trải qua những chuyện giống kiếp trước.
13
Nửa tháng sau, tôi lại nhận được tin tức của Bạch Bảo Xu.
Cô ấy đã gửi thời gian và địa chỉ, đó là... địa điểm tổ chức bữa tiệc của họ.
Chỉ là không ngờ Bạch Lễ lại thật sự biến thái.
Anh ta thả Giản Thịnh Hạ ra và vẫn dùng thủ đoạn quen thuộc là đe dọa cô ta bằng ảnh khỏa thân.
Anh ta cũng đưa cô ta đi dự tiệc.
Gần đây có một nhân vật lớn rất thích "bụng to".
Khi cảnh sát đến, cả người Giản Thịnh Hạ đầy máu.
Cô ta nhìn Bạch Lễ bị cảnh sát đẩy xuống đất, cô ta như nổi điên cầm chiếc nĩa trên bàn ăn đâm anh ta nhiều nhát.
Đặc biệt là vùng bụng dưới.
"Bạch Lễ, mày đi chết đi!"
"Mày là ác ma! Đồ lừa đảo!"
Nhưng cô ta đã nhanh chóng bị cảnh sát kéo đi.
Đôi khi thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một cái chớp mắt.
Tôi sợ đêm dài lắm mộng nên sau khi gặp Bạch Bảo Xu, tôi đã giao những chứng cứ thu thập được và danh sách nạn nhân cho cảnh sát.
Với sự hỗ trợ của bằng chứng và đội ngũ pháp lý của Chu Diễn Trạch, công ty của nhà họ Bạch nhanh chóng bị niêm phong, Bạch Lễ và Bạch Quý bị kết án tù chung thân.
Một số nhân vật lớn cũng rớt đài.
Khi thông báo chính thức lên hot search, người qua đường và người hâm mộ đều bị sốc và không thể tin được.
[Hai anh em nhà họ Bạch này thật là biến thái. Tổng hợp những cách tiết kiệm tiền: trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo nam nữ và đủ loại tội phạm biên giới. Bạch Lễ còn ăn cả nam lẫn nữ, không chỉ ngủ với người hâm mộ, còn có một đứa con với bạn trai cũ. Cuộc thi tài năng trước đây không gây được tiếng vang gì chỉ là để "tuyển phi"...]
[Thật kinh tởm! Cặp đôi giả tạo số một trong làng giải trí, chị cười giả anh thì chơi loạn, đọc tin này thôi tôi đã muốn đau mắt hột.]
[Tôi không hiểu sao có người có thể đu couple này, khiến tôi nôn ra bữa tối rồi.]
Quỹ Mộc Lan do tôi thành lập cũng vào lúc này tiến hành đẩy mạnh toàn bộ nền tảng.
Mục đích ban đầu của tổ chức này là giúp đỡ các cô gái.
Ít nhất khi họ tuyệt vọng rơi vào đường cùng thì vẫn có một nơi cho họ dũng khí và hy vọng.
Kiếp trước tôi đã chứng kiến quá nhiều người bình thường và các ngôi sao mới nổi bị ảnh khỏa thân uy hiếp. Bởi vì súc sinh có quyền thế nên họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay không dám lên tiếng.
Có người dũng cảm đứng ra vạch trần trước giới truyền thông, nhưng các phương tiện truyền thông vô đạo đức đã tung ảnh ra một cách trần trụi mà không có bất kỳ mã hóa nào, thậm chí còn chế nhạo và tra hỏi sự việc, cuối cùng người đã nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch.
Chuyện như vậy xảy ra quá nhiều...
Khu vực bình luận nhanh chóng được cư dân mạng nghe tin chiếm giữ.
[Giản Dư và Chu Diễn Trạch đồng sáng lập!]
[À, tôi biết quỹ này! Cách đây một thời gian, chị gái tôi đã phải ly hôn với một người đàn ông giàu có. Chị ấy không có tiền và không thể thuê được một luật sư giỏi. Quỹ Mộc Lan đã giúp đỡ cô ấy! Thậm chí còn thuê một luật sư rất giỏi! Chị gái tôi đã lấy đi một nửa tài sản của tên cặn bã đó! Con trai cũng do chị ấy nuôi dưỡng!]
[Tôi gần như đã khóc khi xem video giới thiệu này, wow wow, trên đời này thật tuyệt khi có con gái.]
[Họ cũng cung cấp tư vấn và luật sư miễn phí.]
[Cuộc phẫu thuật của mẹ tôi cần 98 vạn nhân dân tệ. Sau khi tôi tải lên các thông tin liên quan, quỹ này đã nhanh chóng liên hệ với tôi và lãi suất thực sự rất thấp. Tôi thực sự biết ơn quỹ ngân sách này.]
[Thật là bá đao! Chỉ cần giới truyền thông dám đăng ảnh các nạn nhân thì chúng tôi sẽ kiện đến cùng. Đây là đội ngũ luật sư chưa bao giờ thất bại nha!]
14
Nhà họ Bạch tuyên bố phá sản, tài sản liên quan nhanh chóng bị cơ quan chức năng tịch thu để trả nợ.
Dự án trị giá hàng tỷ USD hợp tác với nhà họ Giản cũng bị chấm dứt.
Tập đoàn Thịnh Giản đột nhiên thiếu vốn lưu động. Trong một thời gian ngắn, bố mẹ tôi đã bán đi nhiều tài sản và bán rất nhiều cổ phiếu, khó khăn lắm mới không phải thông báo phá sản.
Quy mô của công ty phải giảm xuống mức tối thiểu.
Khi tôi và Chu Diễn Trạch đang đi nghỉ trên biển, bố mẹ cuống cuồng gọi điện cho tôi.
Thấy không liên lạc được, lại đổi số và gửi tin nhắn liên tục cho tôi.
[Giản Dư, nghe điện thoại. Tại sao mày lại máu lạnh như vậy? Công ty của gia đình bạn xảy ra chuyện lớn như vậy, mày lại thấy chết mà không cứu sao? Mau giúp tao liên hệ với Diễn Trạch, bây giờ chỉ có nó mới giúp được gia đình chúng ta.]
[Em gái của mày điên rồi, con bé đã tặng Chu Diễn Trạch cho mày, đây là cách mày báo đáp con bé sao?]
Thật nực cười, họ luôn đứng ở phía đạo đức tấn công bạn.
Công ty bọn họ đưa ra quyết định sai lầm thì liên quan gì đến tôi?
Tôi thậm chí còn có lòng nhắc nhở Giản Thịnh Hạ nhưng cô ta không chịu nghe.
Hơn nữa, tôi còn hy vọng họ bán đổ bán tháo công ty.
Hiện nay phần lớn tài sản cổ phần đã được tôi mua với giá thấp.
Tôi cau mày thêm số vào danh sách đen rồi tắt màn hình.
Chu Diễn Trạch thở hổn hển, ôm lấy tôi, đan ngón tay anh vào tay tôi.
"Giản Dư, em không tập trung!"
Khi các chuyển động lên xuống, hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề hơn.
m thanh bị vỡ và lạc điệu.
Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại lại sáng lên nhưng tôi không có thời gian để ý.
Bố mẹ tôi hình như đã nhìn thấy thông báo bị chặn nên đổi tài khoản và gửi một tin nhắn khác.
[Giản Dư! Mày bỏ ra vài tỷ mua tàu du lịch mà không giúp đỡ gia đình sao?]
Tôi và Chu Diễn Trạch ở trên biển hai ba ngày, cũng không thể lên mạng.
Tôi không hề biết rằng mình đã lọt vào top đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành.
Nội dung hot search là: [Chu Diễn Trạch chi hàng tỷ để chiều chuộng vợ: Hôm đó là sinh nhật của vợ Diễn Trạch, anh ấy đã chi vài tỷ để mua một chiếc du thuyền mới làm quà sinh nhật cho vợ.]
15
Nhưng người phản ứng nhiều hơn cư dân mạng lại là Giản Thịnh Hạ.
Sau khi xem tin tức, cô ta phát điên.
"Tại sao? Tại sao tôi lại sống như vậy suốt hai đời, tại sao tôi lại không thể hạnh phúc?"
"Không phải như vậy, rõ ràng kiếp trước Chu Diễn Trạch không đối xử với tôi như vậy, kiếp trước Bạch Lễ cũng không làm vậy với Giản Thịnh Hạ. Cái này không đúng, cái này không không đúng... Là Giản Dư, tất cả chuyện này nhất định là lỗi của Giản Dư! Đúng vậy, là cô ta!"
Sự ghen tị và điên cuồng tràn ngập trái tim cô ta.
Cô ta đổ lỗi mọi chuyện cho tôi.
Giản Thịnh Hạ ra giá cao liên hệ công ty truyền thông, thuê người cắt ghép ảnh khỏa thân của tôi.
Ngoài ra còn mua giấy chẩn đoán bệnh giả: chứng minh tôi bị nhiễm HIV.
Nhưng giờ đây các công ty truyền thông và tiếp thị đã trở nên sợ hãi trước các luật sư của Tập đoàn Chu thị.
Thậm chí khi thấy đơn đặt hàng của Giản Thịnh Hạ, đã lập tức thông báo cho đoàn luật sư.
Khi cảnh sát tới cửa, Giản Thịnh Hạ đang cười ngạo nghễ trước bức ảnh tôi bị chỉnh sửa ác ý trên máy tính.
"Giản Dư, mày hãy tận hưởng những thứ tao cho mày đi, tao muốn mày nếm trải tất cả nỗi đau mà tao phải chịu ở kiếp trước."
"Tao không tin đã như vậy rồi Chu Diễn Trạch vẫn cần mày, kiếp trước hắn ta bỏ rơi tao... Vì sao mày có thể hạnh phúc hơn tao! Cả đời này mày phải bị tao giẫm đạo!"
Nói xong cô ta lại ôm bụng vừa khóc vừa cười.
Cảnh sát đã đưa cô ta đi kiểm tra tâm thần.
Cuối cùng Giản Thịnh Hạ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Bố mẹ tôi không còn cách nào khác là phải bán toàn bộ cổ phần trong công ty để chữa bệnh cho Giản Thịnh Hạ.
Sau khi mua được công ty, tôi đã thực hiện những điều chỉnh lớn trong chính sách đầu tư của công ty và lần lượt giành được một số dự án quan trọng.
Không lâu sau, công ty đã được niêm yết thành công.
Tôi đã đổi tên công ty thành "Tập đoàn Mộc Lan".
Còn bố mẹ tôi ban ngày vặn ốc vít trong nhà máy, ban đêm thì bán hàng trên phố, họ còn phải chăm sóc Giản Thịnh Hạ, người bị rối loạn tâm thần và luôn có ý định tự tử.
Mấy lần tim ngừng đập phải nhập viện để điều trị khẩn cấp.
Nhưng việc họ hành hạ nhau hàng ngày chẳng liên quan gì đến tôi.
Đã lâu rồi tôi không theo dõi bọn họ.
Chu Diễn Trạch ngày càng bám lấy tôi.
Chu Diễn Trạch và tôi đã tổ chức đám cưới vào dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.
Một đám cưới đơn giản, tôi và bạn bè anh ấy, còn có gia đình của anh ấy.
Sau buổi lễ, Chu Diễn Trạch đưa tôi ra bãi biển với cây đàn guitar trên lưng.
Chỉ có hai chúng tôi...
Anh ngồi trên bãi biển, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vừa đàn vừa hát.
"Định mệnh" của Lương Hán Văn.
Đó là một lời thú nhận rất khó hiểu, nhưng tôi hiểu nó.
Chu Diễn Trạch cũng thay đổi lời bài hát.
"Có một cô gái, hồi nhỏ tôi đến nhà cô ấy, luôn thấy cô ấy đang đếm kiến."
"Cô ấy luôn không vui."
"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ không thích tôi."
"Hãy cười lên, đó là định mệnh, bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau."
"Mắt tôi luôn hướng về cô ấy một cách vô thức."
"Tôi đã thầm yêu cô ấy suốt mười năm và tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ như vậy."
"Cho đến khi cô ấy đồng ý cưới tôi."
"Cho đến khi cô ấy có vẻ thích tôi một chút."
Với đôi mắt ngấn lệ, tôi rướn người về phía trước và hôn lên môi anh.
"Không phải chỉ thích một chút, Chu Diễn Trạch, em yêu anh, cảm ơn anh đã đợi em lâu như vậy."
Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa anh ấy và bạn ở kiếp trước.
Câu không sao cả đó.
Hóa ra nếu không có tôi thì đối với anh ấy dù thế nào cũng không sao cả.
Anh và em là sơn tước* Cuối cùng, chúng ta sẽ đi vòng quanh các thung lũng, xuyên qua mây mù và đi vào sông bùn.
*Sơn tước: Chim sẻ ngô
Cùng nhau cố gắng.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip