YÊU LẠI BẠN TRAI CŨ - Cá baby

1,

Nguyên nhân tôi và Trần Tinh Nguyên chia tay là do tôi mà ra.

Từ trước tới giờ, chuyện gì anh cũng nghe lời tôi, chỉ ngoại trừ việc chia tay là không được.

Tôi phải nói ra rất nhiều lời khiến anh tổn thương, anh mới chịu buông tha cho tôi.

Sau ngày đó, tôi cao chạy xa bay đến nơi khác.

Tôi tức giận xóa hết mọi phương thức liên lạc của anh.

Thoáng chốc đã qua nửa năm.

Ngày biết được điểm thi đại học, tôi hẹn cô bạn thân đi ôn lại chuyện cũ.

Uống được vài ba ly, nó chỉ thẳng vào mặt tôi mắng, "Tao không hiểu nổi tại sao mày lại chia tay với Trần Tinh Xuyên, cậu ấy tốt như vậy cơ mà..."

Đúng vậy, ai ai cũng biết Trần Tinh Xuyên đối với tôi rất tốt.

Tất cả là tại tôi, chỉ vì tôi cảm thấy anh ấy quá dịu dàng, chẳng bá đạo chút nào.

Lý do quan trọng nhất chính là, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau, nên tôi không dám có ý đồ xấu với anh.

Cuối cùng, tôi đành giả vờ buồn tủi nói với cô bạn thân, "Trần Tinh Xuyên không được..."

Cô bạn thân ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, không biết nên an ủi tôi như thế nào.

Cuối cùng, nó chỉ đành vỗ vai tôi, "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả..."

Nhưng sau khi về nhà, tôi mượn cơn say làm càn, gửi lại lời mời kết bạn cho anh.

Vừa làm xong tôi đã hối hận.

Bởi vì, Trần Tinh Nguyên lập tức gọi điện cho tôi.

Tay tôi run lên, không dám nghe điện thoại.

Trần Tinh Nguyên gửi thêm một tin nhắn, "Vương Tư Nguyệt? Sao vậy?"

Tôi không dám trả lời lại.

Cũng không thể nói là do tôi mượn r ượu làm càn, cồn dồn lên não, bỗng nhiên nhớ tới anh đi.

Vài giây sau, Trần Tinh Nguyên lại gửi thêm một tin nhắn cho tôi, "Vương Tư Nguyệt, em trả lời đi, đừng để anh lo lắng."

Anh lại gọi cho tôi thêm vài cuộc điện thoại nữa.

Sau một hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định nhấc máy.

Trần Tinh Nguyên sốt ruột nói, "Vương Tư Nguyệt, em không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tôi ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Người block anh ấy là tôi, người chủ động kết bạn lại cũng là tôi.

Nói thật, như vậy chẳng khác gì một trò cười cả.

Chắc là Trần Tinh Nguyên cảm thấy buồn cười lắm.

"Uống r ượu à?" Anh nói tiếp.

Để giữ hình tượng, tôi lớn tiếng đáp lại, "Trần Tinh Nguyên, anh ồn ào quá!"

Sau đó, tôi nghe được tiếng cười khẽ của Trần Tinh Nguyên, "Lâu như vậy mà em vẫn nhớ rõ ID của anh à??"

Tôi cứng mồm cứng miệng đáp lại, "Không phải, là tay em tự làm, không liên quan đến em."

"Ồ, vậy thì bàn tay của em còn thông minh hơn em khá nhiều đấy nhỉ."

Tôi, "..."

Quả nhiên anh ấy biết rõ làm thế nào để chọc tức tôi.

"Em muốn đi ngủ! Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi! Sáng mai ngủ dậy em cũng sẽ quên đi chuyện này."

Tôi lớn tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.

Trần Tinh Nguyên còn định nói tiếp, nhưng tôi không cho anh cơ hội, lập tức cúp máy.

Tôi chán nản nằm bẹp trên giường.

Vậy mà tôi lại chủ động liên lạc với Trần Tinh Nguyên.

Vương Tư Nguyệt! Mày là cái đồ không biết xấu hổ hu hu hu.

2,
Ngày hôm sau, tôi vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

Tất cả đều là những lời nói quan tâm tôi.

"Vương Tư Nguyệt, em dậy chưa?"

"Tối qua em uống r ượu, anh biết hôm nay chắc chắn em sẽ ngủ đến tận giữa trưa."

"Sau khi tỉnh dậy em nhớ uống một ly nước mật ong trước, ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh ấy, nhớ để nó bớt lạnh rồi hẵng uống."

Nhưng thật sự tôi rất thích cảm giác được quan tâm này.

Hết cứu!

Để tỏ vẻ, tôi chỉ đáp lại anh ấy bằng mấy kí tự, "..."

Chưa được mấy giây, Trần Tinh Nguyên đã phản hồi, "Chẳng phải hôm qua em rất mạnh miệng à? Sao hôm nay lại nhát thế?"

Tôi biết, Trần Tinh Nguyên thừa hiểu tính tình của tôi.

Cho nên, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể thoát khỏi tầm mắt của anh.

Đây cũng là một phần lý do khiến tôi muốn chia tay.

Vì tôi cảm thấy mình không có chút riêng tư nào khi ở trước mặt anh ấy.

Anh tiếp tục nói, "Hai chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra em đang nghĩ gì à?"

Lần đó cãi nhau là do tôi cố tình gây sự, lúc đó tôi nói, "Trần Tinh Nguyên, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em thật sự không dám có ý đồ xấu với anh."

Anh ấy lại nghiêm túc đáp lại, "Vương Tư Nguyệt, đối với anh, em là người nhà, là người yêu, tất cả những chuyện này đều như nước chảy thành sông, em đừng cảm thấy nặng lòng."

Những lời này khiến tôi cảm thấy dường như anh ấy nghĩ tôi thật sự có ý đồ với anh vậy.

Bởi vậy, tôi lôi chuyện trước kia anh ấy đ ái d ầm ở nhà trẻ ra nói, thuận tiện trêu chọc anh ấy lên đến cấp hai còn chẳng cao bằng tôi.

Những lời ấy khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương vô cùng,

Lúc đó, Trần Tinh Nguyên không nói thêm lời nào, chỉ quay mặt rời đi.

Tôi không liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng không chủ động tìm tôi luôn?

Nếu như không phải đêm qua tôi uống s ay rồi bấm thêm bạn bè, có phải anh ấy cũng định cả đời này không thèm để ý đến tôi nữa không?

Tức quá đi, tức quá đi.

Vậy là tôi lại bắt đầu trêu chọc, "Sao anh lo nhiều chuyện bao đồng quá vậy? Còn nói lắm hơn cả bố em nữa!"

"Thẹn quá hóa giận à?"

Cách một màn hình, tôi cũng cảm nhận được giọng điệu mỉa mai của anh.

Anh nói tiếp, "Đừng nằm ườn trên giường nữa, mau dậy uống nước đi."

"Anh đặt đồ ăn cho em rồi, cấm được ra ngoài ăn mấy thực phẩm rác có hại cho sức khỏe đấy!"

Tôi, "..."

"Trần Tinh Nguyên, sao anh lại phiền như vậy chứ? Anh là Đường Tăng chuyển thế à?"

"Nếu anh thật sự là Đường Tăng chuyển thế, việc đầu tiên anh làm chính là thu phục em đó!"

Tai tôi đỏ bừng lên.

Mới nửa năm không gặp, không ngờ trình độ của anh lại tiến bộ nhanh như vậy. Tôi nhớ, trước kia chúng tôi đấu võ mồm, anh ấy chưa từng thắng nổi tôi đâu.

Khi tôi ra ngoài lấy đồ ăn, anh gọi điện cho tôi, kèm theo một dòng tin nhắn.

"Bật loa ngoài!"

"Để làm gì?"

"Để người ta biết trong nhà có đàn ông!"

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ nghe được anh nói những lời như vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Tinh Nguyên bỗng lớn tiếng nói, "Bảo bối, đợi chút nữa chồng yêu về với em! Em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh."

Vờ lờ, đã thăng cấp lên làm chồng yêu rồi?

Chắc shipper cũng không ngờ đến trường hợp này.

Tôi xấu hổ che mặt lại.

Sau khi đóng cửa, tôi nói, "Anh diễn giỏi quá ha."

Tôi sống ở đây rất lâu rồi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi gọi đồ ăn bên ngoài.

Giờ anh ấy như này là có ý gì?

"Phải đề phòng trước, đừng có mất bò mới lo làm chuồng, em mau ăn đi, sau đó ra ngoài vận động một chút, anh phải làm việc đã, bye byee!"

Hôm nay không phải thứ bảy sao?

Trần Tinh Nguyên bận rộn như vậy cơ à?

Tôi ậm ừ một tiếng rồi chuẩn bị cúp máy.

Anh nói, "Vương Tư Nguyệt, em có muốn quay về không?"

3,
Tôi không nói gì, lúc này có lẽ Trần Tinh Nguyên cảm thấy quê muốn chớt rồi.

Anh nói, "Hiểu rồi, sau đó cúp máy.

Tôi vừa ăn cháo vừa suy nghĩ.

Nếu anh ấy muốn quay về thì cứ quay về thôi, hỏi tôi làm gì.

Đây cũng là một trong những điểm khiến tôi khó chịu, bởi vì chuyện gì anh ấy cũng hỏi ý kiến của tôi.

Tôi cảm thấy, là đàn ông, nên có chính kiến của mình.

Nhưng anh ấy nói, đưa ra một quyết định nào đó rất dễ dàng, nhưng anh ấy quan tâm đến cảm nhận của tôi hơn.

Tôi nói anh đừng ngụy biện.

Anh chỉ cười không nói gì.

Rõ ràng hai chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ vẻ mình là người trưởng thành.

Cứ nghĩ đến là tức giận!

Tôi chạy đến nhà cô bạn thân.

Ai ngờ lần này nó cũng mắng tôi, nó nói tôi có phúc mà không biết hưởng.

Tôi cứ cảm thấy sao sao thế nào ý, nếu đúng kịch bản thì nó phải khuyên tôi chia tay chứ nhỉ?

"Hôm qua mày còn cùng tao mắng Trần Tinh Nguyên, sao hôm nay lại bênh anh ấy rồi? Nói mau, có phải mày bị mua chuộc rồi không!?"

Cô bạn thân ném một cái gối vào mặt tôi.

"Vương Tư Nguyệt, mày bị ấm đầu à?"

"Trần Tinh Nguyên có chỗ nào không tốt? Mày không thích thì thôi, tao sẽ giới thiệu cho cậu ấy một đống em gái xinh xắn chân dài khác!"

Tôi sợ...

Sau đó tôi nói tiếp, "Trần Tinh Nguyên rời đi lâu như vậy, có phải bên cạnh anh ấy đã có người khác rồi không?"

Cô bạn thân lại mắng tôi một trận nữa.

Nó nói, hai chúng tôi chia tay lâu như vậy rồi, mắc cái gì mà anh ấy không thể yêu người khác? Mắc cái gì phải giữ trinh tiết vì tôi?

Càng nghĩ đến tôi càng không yên lòng.

Chỉ hận không thể lập tức mua vé máy bay đến tim anh.

Cô bạn thân ngăn tôi lại, "Đừng có gấp gáp, cái tính này của mày chỉ có Trần Tinh Nguyên mới trị được thôi! Hừ, mày có biết cậu ấy ở đâu không mà tìm!"

Tôi mơ màng.

Sau khi chia tay, tôi lập tức chặn mọi phương thức liên lạc của Trần Tinh Nguyên.

Kể cả khi mẹ tôi nhắc đến anh ấy, tôi cũng cáu gắt lên.

Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Không biết phải làm sao, tôi đành gọi điện cho mẹ.

Kết quả là bị mắng một trận té tát,

Thật sự muốn khóc.

Quả nhiên, cả thế giới này ai ai cũng thiên vị Trần Tinh Nguyên.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ gõ rồi lại xóa xóa, đến tận đêm khuya tôi cũng chưa dám hỏi địa chỉ của Trần Tinh Nguyên.

Để tránh việc ở một mình nghĩ linh tinh, tôi kéo cô bạn thân cùng đi dạo phố với tôi, sau khi chúng tôi đi mua sắm và xem phim xong thì đã là mười giờ tối.

Cô bạn thân tôi đi tàu điện ngầm về nhà.

Còn tôi định đi xe buýt, chỉ là không ngờ thời tiết Thành Đô lại thay đổi nhanh thế.

Trời mưa to...

Tôi đứng vào một góc, lọ mọ một giờ đồng hồ mới gọi được xe.

Chỉ vừa bước vài bước, cả người tôi đã ướt đẫm.

May là giờ là mùa hè.

Đến khu chung cư, tôi để chiếc túi lên đầu rồi chạy thật nhanh.

Về đến nhà, cả người ướt đẫm.

Từng sợi tóc ướt át dính vào trán, trông rất chật vật.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười hai giờ.

Không biết có phải càng về đêm con người ta càng yếu lòng hay không, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ Trần Tinh Nguyên.

Nếu anh ấy ở đây, anh sẽ nhắc tôi ra ngoài nhớ mang theo ô che mưa, nhớ mang theo khăn giấy... bla bla.

Nếu trời mưa, anh ấy sẽ đến đón tôi.

Tôi cũng sẽ không thê thảm như vậy.

Thế mà cả ngày hôm nay tôi cũng không nhận được một tin nhắn nào của Trần Tinh Nguyên cả.

Tôi đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, để chế độ chỉ mình anh xem, "Mỹ nữ quá thảm rồi, cả người ướt sũng hu hu."

Mười phút sau, điện thoại vẫn yên tĩnh như gà.

Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều kịch bản...

Trần Tinh Nguyên đang ngủ?

Trần Tinh Nguyên đang đi hẹn hò với người khác?

Trần Tinh Nguyên không quan tâm tôi nữa?

Cuối cùng, tôi ôm một cục tức trong lòng.

Mười phút nữa trôi qua.

Tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi lạc quan tự an ủi chính mình, chắc là anh ấy không nhìn thấy thôi.

Không có anh, chị đây vẫn sống tốt.

Phụ nữ hiện đại không ngại độc thân!

Sau đó tôi vừa khóc hu hu vừa lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

4,
Tôi nhảy lên ghế sô pha, suýt nữa thì làm rơi chiếc điện thoại trong tay.

"Vương Tư Nguyệt, anh biết ngay mà, chỉ cần anh không ở bên em, ngày nào em cũng chạy ra ngoài chơi đúng không?"

Tôi, "..."

Tôi chỉ rủ cô bạn thân đi dạo phố chút thôi mà.

Cảm thấy quá ấm ức, chóp mũi tôi cay cay.

Tôi tức giận mắng, "Ai cần anh quản?"

Sau đó, tôi ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm.

Nửa giờ sau, tôi tắm xong.

Trên điện thoại tràn ngập những tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

"Lại giận anh đúng không?"

"Em xem xem, giờ là mấy giờ rồi?"

"Mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."

"Đi tắm rồi à?"

"Tắm xong trả lời anh một tiếng nhé, anh sợ em ngất xỉu trong nhà tắm."

Nói nhảm nhiều quá.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Tôi mỉm cười trả lời lại.

"Xong rồi."

Nhân cơ hội này, tôi hỏi địa chỉ của Trần Tinh Nguyên.

Anh gửi vị trí cho tôi, sau đó còn cười cười trêu chọc, "Em định đến tìm anh hả?"

Hừ!

"Mau ngủ đi, đừng đi tới đi lui, mấy ngày nữa anh về."

Tôi muốn gọi video cho anh, nhưng tôi muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn cơ!

Trước khi ngủ, tôi hắt xì mấy lần.

Hỏng bét, chắc chắn là anh đang nhớ tôi lắm đấy.

Tôi nhìn lại những tấm hình chụp cùng Trần Tinh Nguyên trong album ảnh.

Trước kia anh tốt với tôi như vậy, thế mà tôi lại chọc giận anh đến mức anh phải đến nơi khác sống... tôi phải đền bù cho anh một chút mới được.

Nơi anh đang sống là Trùng Khánh.

Tôi còn tưởng anh đi đâu xa, hóa ra chỉ là mấy giờ ngồi trên máy bay.

Hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy có lẽ là mình bị cảm rồi.

Chắc là do đêm qua ngồi đợi tin nhắn, không thay quần áo ngay nên mới bị nhiễm lạnh.

Sáng sớm, Trần Tinh Nguyên đã nhắn tin cho tôi, "Tối qua em dính mưa, nhớ uống chút th uốc."

"Th uốc pha ở hộp thứ hai trong ngăn kéo, trước kia anh để ở đó, em nhớ xem kĩ xem còn hạn sử dụng không nhé."

Tôi cầm điện thoại lên, ngoan ngoãn đi tìm th uốc, sau đó chụp ảnh gửi anh.

"Nhìn nè!"

Giống như bé cún con đang muốn được khen vậy.

"Ngoan ngoãn uống th uốc đi." Anh nhắn lại.

Tôi càng vui vẻ hơn, vậy là lập tức mua vé máy bay và xách hành lý ra ngoài.

Trên đường, tôi nhắn tin cho bạn thân, "Tao đi tìm Trần Tinh Xuyên đâyyy!"

Nó trả lời lại, "Mày đổi tính đổi nết từ bao giờ thế?"

Tôi đắc ý đáp, "Tao sẽ đưa anh ấy về, sau đó mọi chuyện sẽ hoàn hảo như trước."

Cô bạn gửi thêm vài icon, sau đó còn bảo tôi tiện đường nhớ mua ba con sâu.

Cười chếc mỹ nữ mất, tôi và Trần Tinh Nguyên ngoài việc hôn môi ra thì cũng chưa có hành động thân mật nào khác.

Bởi vì... quá quen thuộc, nên tôi sợ anh ấy sẽ cười vào mặt tôi.

Hơn nữa, chủ yếu là do anh ấy cũng không có chủ động đề nghị với tôi.

Hừ!

Sau khi xuống xe, tôi mua thêm một bó hoa nhỏ, hoa nhỏ sẽ làm chứng cho khoảnh khắc làm lành của chúng tôi.

Tôi vừa đi vừa tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của Trần Tinh Nguyên.

Chắc anh sẽ vui đến mức ôm tôi xoay vòng vòng cho mà xem.

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Vừa đến khu chung cư anh sống, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ở xa xa.

Và cô gái đang đứng cạnh anh.

Tôi nhanh chóng nấp sau gốc cây.

Trên tay anh đang xách túi lớn túi nhỏ, có lẽ là vừa đi siêu thị về.

Có một chiếc xe chạy qua, anh lập tức kéo cô gái bên cạnh vào trong, còn xoa xoa đầu cô gái ấy.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, cười lên trông rất xinh đẹp.

Tôi nhìn hai người họ cùng bước vào tòa chung cư.

Nhiệt độ Trùng Khánh lúc này cao hơn ba mươi độ, nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Tôi ném bó hoa vào thùng rác.

Tôi không biết mình lên xe bằng cách nào.

Lúc sau, tôi nghe được tài xế nói, "Em gái, sao thế, thất tình sao?"

"Em gái à, em đừng khóc, chia tay thì chia tay, kiếm một người yêu mới ngoan ngoãn hơn..."

"Em gái, hay em cứ khóc đi, ừm, khóc xong sẽ tốt hơn."

...

Trùng Khánh rất nhiệt tình, nhưng có vẻ không hợp với tôi...

Tôi không nói gì.

Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy, cả đời này tôi và Trần Tinh Nguyên vĩnh viễn cũng đừng gặp nhau nữa.

5,
Họa vô đơn chí!

Sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, tôi mới phát hiện điện thoại của tôi đã không cánh mà bay.

Đồn c ảnh s át ở gần đó, nên lập tức đi vào rồi báo c ảnh s át.

Chắc là mọi người đi trực hết rồi, trong đó chỉ có lác đác vài người.

Tôi nói tôi muốn báo án, sau đó người ta hướng dẫn tôi qua bàn làm việc bên cạnh.

Có một anh trai trông rất sáng sủa ở đó.

Anh ấy cười, "Em gái nhỏ, em muốn báo việc gì?"

"Bị tr ộm mất điện thoại ạ."

"Mất điện thoại à, khả năng tìm lại được rất thấp."

Tôi biết, ngay từ đầu tôi cũng chẳng hi vọng gì.

Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh c ảnh s át nói không thể tìm lại được, tôi bỗng bật khóc nức nở.

Anh c ảnh s át cũng tái mặt.

Anh ấy nhanh chóng đứng dậy an ủi tôi.

"Em gái đừng khóc nữa, em nói cho chúng tôi nghe xem, em làm mất ở đâu, bọn anh lập hồ sơ giúp em."

Bị tr ộm ở đâu? Tôi cũng không biết.

Tôi lắc đầu, càng khóc to hơn.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Trần Tinh Nguyên yêu một người khác mà không phải tôi.

Họ còn sống cùng một tòa chung cư nữa...

Từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, tôi chỉ có một mình anh ấy.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Anh ấy rời đi nửa năm, trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nghiêm túc nghĩ lại, có phải tôi không thể sống nếu thiếu anh ấy không.

Nhưng lần này tôi thua rồi, bất tri bất giác tôi vẫn sẽ quan tâm đến Trần Tinh Nguyên.

Anh ấy từng nói với tôi, anh ấy cảm thấy mỗi khi tôi đi bên anh giống như đang làm nhiệm vụ vậy, chẳng có chút tình yêu nào.

Lúc đó tôi nói, anh chẳng hiểu gì cả, tôi thật sự rất thích anh ấy.

Nếu không, tại sao tôi lại nhớ kĩ ID của anh ấy, còn chủ động liên lạc với anh, muốn biết dạo này anh thế nào, muốn tạo cho anh một bất ngờ?

Có lẽ người đang làm nhiệm vụ là Trần Tinh Nguyên mới đúng, tất cả sự dịu dàng, quan tâm của anh dành cho tôi cũng chỉ vì hai chúng tôi cùng nhau mà thôi.

Tôi lại cúi đầu khóc tiếp.

Anh c ảnh s át bên cạnh đưa tôi một túi giấy ăn.

"Em gái, em đừng khóc nữa, vậy anh lập hồ sơ cho em trước nhé?"

"Em yên tâm, mọi người sẽ tìm giúp em."

Tôi lau nước mắt, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở đâu, khóc lóc rất mất mặt.

Trước kia tôi cũng thường xuyên làm mất điện thoại, nhưng chẳng có lần nào tìm lại được cả.

Tôi đứng dậy chào anh c ảnh s át, "Cảm ơn ạ, xin lỗi vì làm phiền, không cần lập án đâu ạ."

Anh c ảnh s át giữ tôi lại, "Em khóc trông thương tâm quá, cứ lập án trước đi, biết đâu tìm được thì sao?"

Không lay chuyển được anh ấy, tôi đành ngồi lại, sau khi lập án xong thì trời cũng tối rồi.

Tôi không có điện thoại, thậm chí ở quanh đây cũng không có buồng điện thoại công cộng luôn.

Tôi phải về kiểu gì đây?

"Anh đưa em về nhé, nhà em ở đâu?"

Đó là lời anh c ảnh s át vừa giúp tôi lập án nói, "Hay là em có nhớ số điện thoại của người nhà không? Anh gọi họ giúp em nhé?"

Tôi thở dài, phát hiện ra mình chỉ nhớ mỗi số điện thoại của Trần Tinh Nguyên.

Thậm chí tôi còn không nhớ số điện thoại của bố mẹ mình.

"Vậy làm phiền chú c ảnh s át vậy."

Đành phải cầu xin người khác thôi chứ biết sao giờ.

"Đúng lúc anh vừa tan làm, đợi chút, anh đi thay bộ thường phục đã. À, đừng gọi là chú, anh tên Cố Thành."

6,
Chỉ là, không ngờ tôi vừa về đến khu chung cư đã nhìn thấy Trần Tinh Nguyên.

Vali hành lý còn ở bên cạnh.

Chắc là vừa mới về đã chạy ngay đến đây.

Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Nửa năm không gặp, trông anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ là...

Ban ngày còn cùng người khác anh anh em em, ban đêm lại quay về đây biểu diễn tiết mục thâm tình làm cái gì?

Buồn cười.

Tôi không muốn để ý đến anh.

Tôi quay đầu nhìn anh c ảnh s át, "Chú c ảnh s át, cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà, lần sau cháu sẽ mời chú ăn cơm."

Cố Thành nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Trần Tinh Nguyên, chắc là cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bye bye."

Nói xong, anh c ảnh s át rời đi.

Tôi bước vào chung cư.

"Vương Tư Nguyệt!"

Tôi nghe được trong giọng nói ấy có chút tức giận.

Thật ra, từ trước đến giờ, Trần Tinh Nguyên luôn rất dịu dàng, những lần anh ấy tức giận với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này, tôi lại cảm thấy anh ấy càng tức giận thì càng tốt.

Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Anh kéo vali rồi đi theo tôi.

Tôi quay người lại nói, "Trần Tinh Nguyên, em nhớ hình như nhà anh không ở chỗ này thì phải."

Căn phòng của Trần Tinh Nguyên ở căn chung cư bên cạnh.

"Đường là nhà em mở à?"

"Anh..."

"Chỉ có mình em được đi à?"

Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn!

Tôi không muốn cãi nhau với anh ở nơi đông người.

Tôi tiếp tục đi về phía trước.

Anh cũng đi theo tôi.

Bước vào thang máy, Trần Tinh Nguyên vẫn không có ý định rời đi.

Chẳng lẽ anh ấy muốn về nhà cùng tôi à?

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi dựa vào cửa nhà, không kiên nhẫn nói, "Xin đấy, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, là vì em ở bên người khác sao?"

Ánh mắt Trần Tinh Nguyên lúc này thật đáng sợ.

Từ từ!

Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi chứ?

"Chẳng phải anh cũng vậy sao?"

Tôi khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói, "Sao, chỉ có quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn đúng không?"

Anh nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, quay người mở cửa.

Một giây sau, anh giữ chặt tay tôi, "Vương Tư Nguyệt, em nói rõ cho anh nghe, anh không hiểu em nói gì!"

Lúc này còn giả vờ được à?

"Trần Tinh Nguyên, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, em cũng không muốn làm khó anh."

"Nếu anh cảm thấy không vui vẻ, anh có thể không cần nghe lời người lớn, anh không thích em thì thôi, dù sao anh cũng không phải người đàn ông duy nhất trên đời này!"

Không khí xung quanh càng lúc càng khí chịu.

"Anh quay về giữa đêm, không phải để nghe em nói lời chia tay."

"Ha ha, buồn cười, chúng ta đã quay lại rồi à?"

Đúng là trước đó tôi từng nghĩ sẽ quay lại, nhưng bây giờ thì không.

Sự kiên nhẫn của Trần Tinh Nguyên đã hết rồi.

Anh trầm giọng hỏi tôi, "Vương Tư Nguyệt, anh hỏi lại lần nữa, ý của em là gì?"

Tôi cảm thấy giữ trong lòng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nói rõ ra cũng tốt, cùng lắm thì cả đời này không gặp nhau nữa.

Đường đường là tiểu mỹ nữ Vương Tư Nguyệt, chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể t r e o c ổ trên một cành cây chắc?

Tôi lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào anh, nói rõ từng câu từng chữ, "Trần Tinh Nguyên, hôm nay em đến Trùng Khánh tìm anh."

"Đúng lúc nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác cùng đi vào chung cư."

Nói xong, Trần Tinh Nguyên ngạc nhiên, nghi ngờ, sau đó lại tươi cười?

Hỏi chấm? Sao anh lại vui vẻ thế?

7,
"Em ghen à?" Trần Tinh Nguyên dựa vào tường, cười cười nhìn tôi.

Giờ này mà còn cười được? Tố chất tâm lý của anh cũng tốt quá nhỉ.

"Không ghen!!" Tôi lớn tiếng nói rồi quay người bước vào nhà.

Trần Tinh Nguyên cũng đi theo tôi.

Anh để vali xuống, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, "Qua đây."

??

Gì vậy? Tôi xù lông!

"Trần Tinh Nguyên, anh đừng quá đáng! Anh đừng có tưởng chúng ta quen nhau từ nhỏ thì anh muốn làm gì cũng được! Em nói cho anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh đâu, em sẽ mách mẹ anh!"

Trần Tinh Nguyên nhíu mày, "Hử? Anh đắc tội với em chỗ nào?"

Tức quá đi!

Mặc dù tôi là người nói chia tay, anh ấy yêu người khác cũng chẳng có gì là sai.

Tôi không có tư cách chỉ trích anh ấy.

Ài, chắc là tôi bị cảm nên đầu óc hơi có vấn đề!

Tôi không thể cãi lại Trần Tinh Nguyên.

Sự thật này khiến tôi khó lòng chấp nhận được.

"Em..."

"Trần Tinh Nguyên, em ghét anh! Anh c út đi!"

Tôi tức giận quay người ra mở cửa.

Một giây sau, Trần Tinh Nguyên kéo tay tôi, sau đó tôi ngã vào lòng anh.

Trần Tinh Nguyên ôm tôi ngồi xuống ghế sô pha.

Lúc này rất có cảm giác chiếm hữu.

Là dáng vẻ mà trước kia tôi chưa từng nhìn thấy.

Khi vừa mới yêu đương, hôn môi cũng khiến chúng tôi đỏ mặt, khiến tôi có cảm giác mình có tâm tư không thuần khiết với anh.

Cho nên chúng tôi rất ít khi thân mật với nhau.

"Bé mít ướt, em ghen mà còn không dám nhận à?"

Tôi lấy tay che mặt.

Nhưng ngoài miệng vẫn cố cãi lại, "Trần Tinh Nguyên, em cảnh cáo anh, anh đừng có làm gì quá đáng, nếu không, hậu quả tự chịu."

"Hửm? Hậu quả là cái gì?" Trần Tinh Nguyên nói thầm bên tai tôi.

Tôi nổi hết da gà da vịt lên.

Anh quay qua nắm tay tôi.

Gương mặt anh tiến đến gần tôi, khiến tôi ngây ngẩn cả người.

Hai chóp mũi chạm vào nhau.

Xung quanh đều là hơi thở của anh ấy.

Hmm, nhịp tim của tôi tăng nhanh đến mức không kiểm soát được.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn anh.

Hôm nay, Trần Tinh Nguyên rất lạ.

Nụ hôn này quá bá đạo, khiến tôi hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hôn xong, Trần Tinh Nguyên nói nhỏ bên tai tôi, "Vương Tư Nguyệt, anh rất nhớ em."

Tôi, "..."

Tim tôi bỗng nhiên mềm nhũn.

Tôi lập tức đưa tay ra ôm anh, nhưng lại đột nhiên nhớ đến chuyện của hai chúng tôi vẫn chưa giải quyết xong.

Anh định làm trò gì? Một chân đạp hai thuyền? Mỗi nơi tìm một người bạn gái?

Đã thế còn dám b ắt n ạt tôi!

Hu hu hu, mỹ nử tổn thương.

Sau đó, hốc mắt tôi đỏ ửng, chóp mũi cũng mỏi nhừ.

Uổng công tôi nhớ anh, đi tìm anh, vậy mà anh lại ngồi không hưởng phúc.

Một giây sau, nước mắt tuôn ra như suối.

Trần Tinh Nguyên ôm tôi vào lòng, "Sao thế, bé ngoan, đừng khóc."

Tôi cắn vào vai anh, tay thì đ ấm liên tục không ngừng vào lưng.

Giọng nói cũng mềm nhũn đi, "Trần Tinh Nguyên, em không thích anh nữa đâu, đồ l ừa đảo!"

Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, "Vương Tư Nguyệt, đến khi nào thì em mới có thể quan tâm anh thêm một chút?"

??

8,
"Khi anh gửi địa chỉ, em có cảm thấy quen thuộc không?"

"Chẳng phải trước kia anh kể với em rồi sao, anh có một dì nhỏ ở Trùng Khánh, người con gái kia là em gái anh. Mỗi khi anh đi công tác ở Trùng Khánh đều đến nhà họ ở nhờ, năm nay con bé vừa thi đại học xong, anh định đưa con bé đến Thành Đô học đại học."

Hả?

Hình như trước kia Trần Tinh Nguyên có nói anh ấy có một dì nhỏ ở Trùng Khánh thật.

Nhưng tôi chưa từng gặp qua, làm sao biết được mặt ngang mũi dọc của người ta thế nào?

Trần Tinh Nguyên lấy tay lau nước mắt cho tôi.

"Nhưng mà, lần đầu tiên anh thấy em ghen, anh rất vui."

"Em chủ động đến tìm anh, anh cũng rất vui."

"Anh cứ nghĩ là, em không hề thích anh, cảm giác của em đối với anh chỉ là do chúng ta đã quá quen thuộc với nhau mà thôi."

Tôi lập tức hôn lên môi anh, mím môi cười, "Bây giờ thì sao?"

Anh đột nhiên nghiêm túc lại, xụ mặt hỏi, "Vậy, người vừa nãy đưa em về nhà là ai? Là người theo đuổi em à?"

Tôi bật cười thành tiếng.

Tôi nằm trong lòng anh, kể lại hành trình cả ngày hôm nay của mình.

"Anh không biết hôm nay em thảm đến nhường nào đâu, nếu không nhờ chú c ảnh s át giúp đỡ, em cũng không biết mình sẽ về nhà kiểu fì."

"Từ giờ tránh xa anh ta ra."

Tôi ôm chặt anh rồi cười, "Anh cũng đang ghen à?"

"Đúng! Anh ghen, cho nên em đừng để anh tức giận nữa nhé."

Sao lại không theo kịch bản thế nhỉ??

"Được rồi! Anh mau đi tắm rửa đi."

Hôm nay thật sự rất mệt, tôi không còn chút sức lực nào.

Trần Tinh Nguyên nhào tới, "Em gấp thế cơ à?"

Tôi đẩy anh ra, đỏ mặt nói, "Không... không có! Em sợ anh mệt..."

Dù sao, anh cũng là người phải tăng ca đến tận cuối tuần.

Thừa dịp anh đi tắm, tôi lén mở điện thoại của anh ra kiểm tra.

Mặc dù tôi biết hành vi này không đúng, nhưng tôi vẫn không tin được chuyện rời xa nhau nửa năm mà anh không có người khác.

Xem tới xem lui, không có ai cả.

Ngược lại, tôi còn nhìn thấy cuộc trò chuyện của anh với bác gái.

Khiến tôi một lần nữa đỏ ửng cả hai mắt.

Khi tôi để điện thoại về vị trí cũ, Trần Tinh Nguyên cũng vừa tắm xong.

Nửa người dưới của anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cảnh đẹp đập vào mắt.

Hoặc cũng có thể là đã lâu không gặp, nên tôi cảm thấy anh có gì đó rất khác lúc trước.

Nhưng cũng không nhìn ra được là khác ở chỗ nào.

Anh giang tay ra, "Ôm ôm."

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Tôi đành chạy ra mở cửa, thì ra là đồ ăn Trần Tinh Nguyên đặt.

Anh vỗ đầu tôi, "Sao em chẳng cảnh giác chút nào thế? Không nhìn thử xem là ai hả? Lỡ đâu là người xấu thì sao? Anh không có ở đây, ai sẽ bảo vệ em chứ?"

"Trần Tinh Nguyên, anh ồn ào quá."

Đang lãng mạn như vậy mà anh ấy nhiều lời quá!

Nhưng tôi vẫn nhào tới ôm anh.

Sao anh biết được tôi vẫn chưa ăn cơm nhỉ.

Hu hu hu, yêu quá đi.

Anh ôm eo tôi, vỗ vỗ lưng tôi, "Được rồi, em đi tắm đi, lát nữa anh sấy tóc cho em."

Sau khi tắm xong, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha ôm anh.

Anh sấy tóc giúp tôi, động tác vẫn dịu dàng như trước.

Chỉ là...

"Sao em lại nhuộm cái màu tóc này?"

Tức c h ế t bản tiểu thư rồi, suốt ngày quản đông quản tây.

"Đây là cá tính! Anh chẳng biết gì cả!"

"Ừm, anh không biết. Anh chỉ biết đến lúc chẻ ngọn em lại đòi đi cắt ngay cho mà xem, tốt nhất là đừng nhuộm tóc nữa."

Tôi, "..."

Thôi vậy, hôm nay chị đây vui, không so đo với anh.

"Anh quay về vì em à?"

Tôi biết, nếu giờ tôi có một cái đuôi, chắc chắn nó đã vểnh lên trời rồi.

"Em nói xem? Nửa đêm có người thêm bạn bè, lại còn đăng bài, làm sao anh có thể không hiểu ý của em chứ?"

Trong lòng như nở hoa.

Nhân lúc Trần Tinh Nguyên đứng dậy cất máy sấy, tôi đứng lên ghế sô pha, nhảy nhào lên lưng anh.

Kết quả là Trần Tinh Nguyên ngã xuống.

Eo đập xuống bàn.

Trần Tinh Nguyên đau khổ nhìn tôi, "Vương Tư Nguyệt, em muốn anh c h ế t thì cứ nói thẳng."

Hu hu, trời đất làm chứng, tôi chỉ muốn đến gần anh hơn mà thôi.

9,
Dán miếng dán giảm đau một đêm cũng không đỡ.

Hôm sau, tôi đưa anh đến b ệnh v iện.

Sau khi chụp X quang, kiểm tra, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, cố gắng nằm nghiêng là được.

"Không có vấn đề gì khác đúng không ạ?" Tôi vẫn không yên lòng, tôi thấy anh chịu đau suốt cả một đêm, lỡ bị t a n x ư ơ n g n á t t h ị t hay gì đó thì sao?

Bác sĩ ngại ngùng nhìn tôi rồi nói tiếp, Không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý một chút là được, đừng vận động mạnh quá, à, tạm thời phải ngừng q u a n h ệ một thời gian nhé."

?

Mặt tôi đỏ bừng, tôi có hỏi chuyện này đâu?

Trần Tinh Nguyên nằm trên giường b ệnh, cười đến mức không khép miệng được.

Tôi tức giậm lườm anh một cái, đồ không biết xấu hổ!

Tôi đỡ anh dậy, rồi đi đến quầy th uốc.

Vừa ra đến nơi, đúng lúc đụng mặt cô bạn thân.

Trùng hợp ghê.

Nó nhìn tôi rồi nhìn Trần Tinh Nguyên, nhìn rồi lại nhìn, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại, "Ờm... Trần Tinh Nguyên bình thường lại rồi à?"

Tôi gật đầu, muốn mắng thì mắng đi.

Dù sao tôi cũng quay lại với anh rồi, không mất mặt chút nào!

Chỉ là, ánh mắt của cô bạn thân tôi càng khó hiểu hơn, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, sau đó, nó kéo tôi sang một bên, hỏi, "Đến trị liệu à?"

Không phải!!

Tôi rất muốn khóc, sao hôm nay lại có nhiều người hiểu lầm như vậy chứ?

Hôm đó chỉ là tôi thuận miệng nói ra thôi!

Có lẽ là thấy sắc mặt tôi quá khó coi, nó vỗ vai an ủi tôi, "Trị liệu sớm hưởng thụ sớm, tốt, tốt, tốt..."

...

Tôi thật sự không muốn nói chuyện nữa

Vừa rời khỏi bệnh viện, Trần Tinh Nguyên nhận được một cuộc điện thoại, vài giây sau, anh đưa điện thoại cho tôi nghe.

?

Thì ra là đã tìm thấy điện thoại của tôi, gọi tôi tới lấy.

"Có vẻ như rất nhiều người quan tâm đến em nhỉ?"

Hỏi chấm, ghen cái gì mà ghen? Người ta là vì dân phục vụ mà?

Tôi nhéo mặt Trần Tinh Nguyên, đắc ý nói, "Mặc dù em làm hòa với anh rồi, nhưng nếu anh không trân trọng em, em sẽ theo người khác đó."

"Em theo người khác mà vẫn nhớ số điện thoại của anh à?"

...

Thì tại vì tôi chỉ thuộc mỗi số điện thoại của anh thôi mà.

Sau khi cô bạn thân biết chuyện, nó một hai đòi đi tìm điện thoại với tôi.

Còn chạy đến tiệm photocopy, in một lá cờ vì dân phục vụ.

Sao cứ ấy ấy thế nhỉ?

Đến khi nhìn thấy Cố Thành, hai mắt của nó cười tít vào.

Tôi nói cảm ơn, sau đó đưa lá cờ thưởng cho anh.

Còn cô bạn thân tôi thì không rời mắt khỏi anh c ảnh s át, nằng nặc đòi xin Wechat của người ta.

Tôi thừa hiểu ý đồ của nó.

Tôi vỗ vai nó, "Xem ra, tổ quốc đã tặng cho mày một người bạn trai rồi."

Nó nháy mắt nhìn tôi, "Chị em tốt, mấy ngày nữa mời mày đi ăn."

Sau khi về nhà, tôi bảo Trần Tinh Nguyên ngoan ngoãn nằm xuống.

Tôi nấu cơm, rửa bát, quét nhà, phục vụ anh từ a đến z.

"Không ngờ anh cũng đợi được ngày em chăm sóc cho anh."

Hỏi chấm? Sao nghe cứ như kiểu trước kia tôi đối xử với anh rất tệ ấy.

Tôi đút một quả nho vào miệng anh, "Gì chứ, trước kia em cũng đối xử tốt với anh như vậy mà, có bạc đãi anh bao giờ đâu?"

"À, tốt theo kiểu tay không dính nước, chân không chạm đất hả?"

"Hay là kiểu, 'Tinh Nguyên, giúp em một chút'?"

"Hay là, tuyệt tình block hết mọi phương thức liên lạc của anh?"

...

Tôi quỳ xuống, "Trần Tinh Nguyên, em xin anh, đừng lôi chuyện cũ ra nói nữa mà."

"Vậy em nói anh nghe, nửa năm nay không có anh ở bên, em sống thế nào?"

10,
Tôi sống thế nào à...

Tôi không phục, tại sao tôi lại là người chủ động liên lạc với Trần Tinh Nguyên trước chứ!

Đảo khách thành chủ, tôi quay qua hỏi anh, "Vậy còn anh, tại sao anh không chủ động tìm em?"

Trần Tinh Nguyên mỉm cười, "Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là anh chủ động, lần này, anh muốn em chủ động một lần. May mà, cuối cùng em cũng chủ động."

Không khí bỗng nóng lên.

Trong lòng tôi như có một đóa hoa đang nở rộ.

Tôi giả vờ hờn dỗi, "Trần Tinh Nguyên, anh cậy anh hiểu rõ con người em nên mới như vậy đúng không! Em nói cho anh biết, nếu anh còn thế này một lần nữa, em sẽ bỏ anh luôn."

Nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

Sau đó, anh kéo tay tôi áp lên mặt anh.

"Bảo bối, chúng ta đừng chơi đùa nữa được không? Anh chỉ muốn đi cùng em đến hết quãng đời còn lại."

Hu hu, bảo bối nói dễ nghe quá.

Tôi cười trêu anh, "Được thôi, vậy anh gọi em là bố đi."

Không khí bỗng chốc trầm mặc, Trần Tinh Nguyên ôm eo tôi, "Bố yêu."

"Con yêu bố."

...

Nhờ sự chăm sóc và điều trị của tôi, chẳng mấy chốc mà vết thương của Trần Tinh Xuyên đã lành.

Tôi đề nghị với anh, anh ở nhà tôi lâu như vậy rồi, bây giờ cho anh hai sự lựa chọn, một là anh chuyển hẳn tới đây, hai là tôi chuyển tới nhà anh.

Trần Tinh Nguyên cười tủm tỉm nhìn tôi, "Gấp như vậy à, muốn sống cùng anh sớm thế sao?"

Tôi học theo giọng điệu của anh, nghiêm túc nói, "Đúng vậy! Em muốn giám sát anh chặt chẽ, tránh việc anh đi tìm chị gái xinh đẹp khác."

Trần Tinh Nguyên nghe tôi nói vậy, hai mắt sáng lên.

Anh dịu dàng nói, "Vương Tư Nguyệt, anh phát hiện, hình như em thay đổi rồi."

"Càng xinh đẹp mê người hơn hả?"

Anh ôm tôi, áp mặt vào cổ tôi, "Em càng ngày càng quan tâm anh hơn."

Nói nhảm!

Tôi chỉ có một người đàn ông là anh, không quan tâm anh thì quan tâm ai!

Nếu để anh ấy giận dỗi bỏ đi một lần nữa, tôi biết tìm đâu ra một người tốt như anh đây?

Không thể không nói, tôi rất thích bộ dáng yêu thương tôi của Trần Tinh Nguyên.

Bởi vậy, tôi rất biết ơn lần chia xa này.

Nó giúp tôi hiểu rõ hơn cảm giác của mình đối với Trần Tinh Nguyên là gì.

Đây không phải sự quen thuộc, mà là tình yêu.

Bầu không khí đang nồng ch áy, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của cô bạn thân, "Để ăn mừng hai người quay lại với nhau, tiện thể cảm ơn đã giúp chị đây tìm được một anh bạn trai là c ảnh s át, chị đây mua cho mày một món quà đấy, lát nhớ xuống nhà lấy nhé."

Hở? Xem ra đã thu phục được anh trai c ảnh s át rồi.

Nhưng tôi cũng rất tò mò, không biết con bé kia chuẩn bị cho tôi món quà gì.

Tôi bảo Trần Tinh Nguyên xuống lấy hộ tôi, để tôi đi vệ sinh.

Sau khi ra ngoài, tôi cảm thấy Trần Tinh Nguyên có gì đó lạ lạ.

Anh chỉ vào chiếc hộp rồi hỏi tôi, "Đây là đồ của em thật à?"

Tôi chạy tới xem rồi không dám nhìn thẳng.

Đúng lúc đó, cô bạn thân gửi voichechat đến, "Ký nhận rồi đúng không! Ầy, tao mất rất nhiều thời gian để tìm cho mày đấy. Được hay không không quan trọng, yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết."

Đầu óc tôi tê dại, muốn quỳ lạy con bé ấy luôn, tại sao trong đầu nó lúc nào cũng nhớ đến chuyện này chứ.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng, Trần Tinh Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, anh mỉm cười nói, "Hình như em nghĩ sai về anh rồi?"

Tôi lùi về sau một bước, xua tay nói, "Không phải không phải, em không hề... em... ưm..."

Trần Tinh Nguyên bước lên trước một bước, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Nuốt hết những lời giải thích của tôi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Tinh Nguyên bế tôi lên, đi vào trong.

Tôi biết việc này có ý nghĩa gì.

"Trần Tinh Nguyên..."

Tôi đẩy anh ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng, cả người nóng bừng lên.

Anh cúi đầu nhìn tôi, cong môi nở nụ cười tuyệt đẹp, "Hửm?"

Cuối cùng, anh hôn lên chóp mũi tôi.

Hu hu, anh ấy như vậy khiến tôi rất muốn làm chuyện xấu!

"Chưa sẵn sàng hửm?"

Anh đặt tôi xuống giường, hai tay chống bên người tôi cười khẽ.

"Em..."

Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy có chút sợ sợ.

Trước kia tôi lo Trần Tinh Nguyên sẽ cười tôi một trận.

Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng dần lên, trái tim đập giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi, "Anh muốn."

A!

Tôi cảm thấy cả người nóng ran.

Sau đó, tim đập chân run, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Khi tôi sắp ngủ mất, tôi cảm giác anh đang sờ lên má tôi nói, "Vương Tư Nguyệt, anh yêu em."

Đến khi trời sáng, tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh.

Trong đầu hiện lên những dòng tin mà anh nhắn cho mẹ anh.

Anh nói, "Là con chọc giận cô ấy trước, cô ấy không để ý đến con là chuyện bình thường."

Anh nói, "Cả đời này mẹ chỉ nhận Vương Tư Nguyệt là con dâu, con cũng vậy, cả đời này con chỉ yêu một mình cô ấy."

Anh nói, "Mẹ yên tâm, con và cô ấy sẽ sớm quay về bên nhau thôi."

Sau đó, tôi hôn lên mặt anh.

Trần Tinh Nguyên nhíu mày, ôm tôi vào lòng.

Hai trái tim chung một nhịp đập.

Tôi ngẩng đầu, hôn anh, "Trần Tinh Nguyên, em cũng yêu anh."

Từ nhỏ đến lớn, và cả tương lai.

Giống như, mặt trăng không thể rời khỏi những vì sao.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu