Chương 1 : Không ký ức

..... " Ngươi có dám đánh đổi tất cả để tìm lại ký ức ?

Cái giá mà ngươi phải trả là sinh mệnh của ngươi .......

....................................................................................................................................................

Ngươi từ khi sinh ra đã không có ký ức , ngươi là long (rồng) ngươi sinh ra là để trở thành vương....................................................................................................................

Ngươi dám từ bỏ ta, từ bỏ số mệnh chỉ vì hắn ta ???

.....................................................................................................................................................

Ngươi chỉ là của ta, của ta thôi. Ta nguyền rủa ngươi và hắn mãi mãi không thế bên nhau .................."


Lam giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt. Đây là lần thứ ba cô mơ thấy giấc mơ này ...... là ký ức của cô sao.

- Không nó là kiếp trước của cô .....

Một giọng nói mơ hồ vang lên, cô đảo mắt khắp nơi, không có ai!

- ....... Kiếp trước ....... kiếp trước thật sao ??? - Cô run rẩy - Ha ha , chỉ là ảo giác thôi. Khoa học đã lí giải hiện tượng này rồi mà. Chắc phải uống thuốc ngủ thôi!

- Uống thuốc ngủ sao? Chỉ làm nhóc thêm ảo giác mà thôi, ngoan ngoãn về giường đi. Hừ lão già chết tiệt, gọi mình về nhà bảo có bất ngờ, cuối cùng bất ngờ của lão là để một con nhóc 14 tuổi ngủ trên giường mình.

- Anh là người lúc nãy nói với tôi sao ?

- Lúc nãy ??? Nhóc bị ảo tưởng nặng lắm rồi, anh đây mới vào đây được 5 phút thôi. Ngoan mà ngủ đi, anh đây đi ra phòng khách nằm.

- Khoan đã, anh là Lưu Bá Phong, con trai của ba Vy phải không?

- Ừm đúng rồi, sao nhóc gọi ba của anh bằng ba vậy ? Nhóc là ai ? - Phong nhìn cô bằng ánh mắt soi mói khiến cô rùng mình - Là con riêng sao ? - Giọng Phong lạnh tanh.

- Không, em là con nuôi của bà Vy, bà nhặt được em khi ba đi trượt tuyết ở Yamagata, tên em là Minh Lam, mà anh nhầm to rồi em 17 tuổi rồi chứ không 14 tuổi như anh nói đâu. :P

Phong lắc đầu, có thể nói ra mình là con nuôi mà không có cảm xúc như vậy thì chắc chắn đầu óc của cô nhóc này bị vấn đề rồi.

- Nhóc có nhớ gì về gia đình cũ của mình không?

- Không ... không có ký ức ......

- ............. Nhóc không có 1 chút ký ức nào sao ?

Đáp lại lời nói của Phong chỉ là một cái lắc đầu. Lần đầu tiên Phong cảm thấy muốn che chở cho một người con gái, đây là điều mà ba cậu muốn cậu làm sao ?

Phong nhẹ nhàng bước đến bên Lam dùng cánh tay vạm vỡ ôm lấy khuôn người nhỏ bé đang run lên của cô

- Được rồi! Ngoan ngủ đi mai nhóc còn đi học phải không.

- Ân .....

("Ân" đây có nghĩa à ừ, dạ)

Nói rồi cô đứng lên, định bước ra khỏi phòng thì Phong hốt hoảng gọi cô lại

- Ây ây, nhóc đi đâu đấy, đây là giường của nhóc mà.

- Ơ nhưng đây là phòng của anh ............

- Haizz, không nhưng nhị gì đâu nhé, ngủ ở đây đi, rồi anh đây sẽ có phòng mới thôi.

- Ưm, nhưng bây giờ anh ngủ ở đâu.

- Đã bảo là không nhưng nhị rồi mà. Tất nhiên là ra phòng khách rồi.

- Không được đâu a !!!!!

- -_- Thế nhóc muốn thế nào ?

- Em ...... - Cô lúng túng.

Nhìn cô lúng túng, Phong cười mỉm. Nụ cười mang chút quỷ dị .

- Vậy thì anh với nhóc ngủ chung vậy .

- Không....... không được a ...... nam nữ thụ thụ bất thân a (T//////T)

- Khục. Nhóc trông như thế này mà cũng là nữ tử a . Yên tâm đi ngoại hình nhóc rất an toàn .

- ................. - Cô chẳng còn gì để nói =_=!

Nhưng hình như có gì đó không ổn à nha. Từ từ đã, ánh mắt đó, khuôn miệng đang nhếch lên đó rất mờ ám . O_O

- Sắc lang aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! Em không ngờ lại có người anh như anh a. Không em không thừa nhận đâu, hu hu ,....

*Cốp, cốp*

- Đau a !!!!!!!!!!!!!! - Cô cáu.

- Ồ, không phải à nữ tử mà là mèo con nha. Thực sự rất đáng yêu, mèo con ngoan, ngủ đi anh đây sẽ chăm sóc bé thật tốt a.

Nói đoạn, Phong kéo Lam lại cạnh mình, bế cô đặt lên trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, hôn lên mái tóc đen ánh nâu của cô.

*Thịch thịch* Tim đập thật nhanh nha. Oa, anh ấy thật ... thật sự rất đẹp trai nha. Da trắng, tóc đen, xoăn tự nhiên, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú. Thật sự là hoàn mĩ. Không kiềm chế được cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy. Da mịn quá như da em bé ấy. Tiểu Đình nhất định sẽ thích a.

Một luồng điện bắt đầu chạy dọc theo sống lưng Phong. Bình yên, bình yên quá. Loại cảm giác này từ lâu, Phong đã không còn cảm nhận được nữa. Cảm giác này rất giống ........................... mẹ.

- Lam này .... - Phong thì thầm.

- Ân ?

- Cho anh ôm nhé, một chút thôi ..... -Giọng Phong trở nên yếu ớt. Lam nhìn vào mắt Phong thấy trong đó tràn ngập sự đau thương.

- Ừm. Ngủ ngon

- zzZZZzz .................. OzO

- =.= !!!! Trẻ con .


12 h đêm.

Lam : Oa , anh thật sự là kẻ giảo hoạt a. Ôm một tí cái gì chứ. thế này là mấy trăm tí chứ không phải 1 a . TTTTTT_TTTTTT





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: