3.

làm cách nào để đánh thức một kẻ giả vờ ngủ?

-------------------------------------------------

"Cậu ơi."

/Cốc cốc/

"Vào đi."

Leon đẩy cửa đi vào, Lucas nhìn thấy em trong bộ đồng phục liền bước qua giường nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt thở đều. Chậm rãi mà tự nhiên như lẽ thường tình.

Leon sượng trân, rõ ràng em vừa thấy hắn ngồi trên ghế uống trà đấy nhé?

"Cậu ơi, cậu dậy đi mà."

Leon bước đến lay lay tay hắn, khốn khổ nỉ non hết lời. Em biết tỏng cái chiêu trò giả ngủ của Lucas, chỉ vì không muốn em đến trường thôi mà hắn sẵn sàng bất động trên giường nửa canh chày, để em lỡ giờ vào học rồi ở nhà với hắn luôn.

"Tuần này em đã trễ hai buổi rồi, em sẽ bị phạt đứng mất."

"Cậu ơi..."

"Thôi hôm nay em ở nhà vậy, cậu dậy ăn sáng nghen cậu?"

Không thương lượng được, em đành thở dài thoả hiệp.

Không ngoài dự đoán, vừa dứt câu, Lucas "bỗng nhiên" vươn vai dậy, ngáp một cái thật dài. Hắn nhích đến gần chỗ em ngồi, ụp đầu lên vai Leon, tay gác qua ôm eo Leon, "ngái ngủ" nói:

"Ừm."

Khoé miệng Leon giật giật, có nhập tâm quá không vậy?

"Hôn một cái."

"Dạ?"

"Hôn chào buổi sáng."

"Cậu, em không thích."

Leon khó chịu đẩy hắn ra, Lucas bị từ chối, ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, vẻ ngái ngủ biến đâu mất dạng, ánh mắt nhìn em dần lạnh lẽo.

Được một lúc Leon không phản ứng, Lucas dứt khoát buông em ra mà xuống giường, đi một mạch xuống cầu thang, trước khi ra cửa còn ngoái lại trừng em một cái.

Leon không biết phản ứng thế nào, cái vẻ giận hờn trẻ con này của hắn là lần đầu tiên em bắt gặp. Chỉ đành cắn răng dọn dẹp giường ngủ, đóng cửa xuống theo.

Em có cảm giác, rằng đằng sau gương mặt tinh xảo nọ chính là sự tồn tại của rất nhiều người.

_________________

"Hôm nay em nấu bít tết cho cậu."

Leon đặt đĩa beefsteak trước mặt cậu chủ, cậu chủ thì xoay mặt sang chỗ khác, không một chút hứng thú muốn ăn.

Leon thở dài, cầm dao cắt thịt nhỏ ra, lấy một miếng đặt lên dĩa trắng rồi đi đến trước mặt cậu. Khuỵu gối nhẹ giọng:

"Cậu ăn thử miếng này nghen cậu."

Lucas nhìn cũng không nhìn, quay đầu sang một hướng khác. Mấy đứa gia đinh nhìn hai người quần nhau mà đồng loạt thở dài, Leon làm gì chọc cậu Lucas dỗi hờn trẻ nít thế đấy?

"Cậu, cậu không ăn thì em dọn xuống nhé?"

Leon hỏi dè chừng, Lucas quay sang trừng em thêm cái nữa, đùng đùng bỏ lên phòng.

"Leon, cậu Lucas không thể nhịn đói được."

Joma vỗ vỗ vai Leon, thở dài. Leon cũng bất lực gật đầu, vào bếp nấu một chén cháo thịt bò đem lên phòng cậu chủ.

Trẻ con chết đi được.

----------------------

"Cậu, em xin lỗi, em thơm cậu một cái được không?"

Leon ngồi trên giường, nhỏ giọng hỏi. Lucas không phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn quyển sách trên tay.

"Cậu ngồi xa quá, em thơm không tới."

Leon tiếp tục dụ dỗ, vẫn chẳng thấy cậu à ơi í ới gì, chỉ là không mấy chốc, gương mặt của Lucas đã nghiêng về phía Leon.

Ánh mắt thì tuy là vẫn chưa nhìn, nhưng mà hắn có thể bỏ lỡ cơ hội được sao? Ai lỡ chứ không phải Lucas.

Bất giác, khóe môi của Leon khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, nghiêng người đến chiều lòng cậu chủ. Môi vừa chạm vào má liền rụt về, cảm giác ấm nóng lưu trên da thịt lại chẳng cách nào chối bỏ.

Lucas thỏa mãn, ngay lập tức buông sách nhích tới ôm em. Leon mím môi, bưng chén cháo lên dỗ dành:

"Em mới vừa nấu cháo thịt bằm cho cậu."

Lucas nghe vậy, không hề lần lự chút nào mà há miệng nhìn em. Bàn tay bưng bát của Leon khựng lại, gượng gạo không biết để đâu.

Ngay sau đó, em múc một muỗng lên miệng thổi nhẹ, ngoan ngoãn bón cho cậu hết chén cháo.

Leon biết, nếu em không đút, hắn sẽ há miệng như vậy suốt phần đời còn lại.

Lucas dễ chịu hiếm thấy, vui vẻ mà ăn hết cả một chén cháo đầy, nếu lúc này em có đút cả một nồi, hắn vẫn sẽ không chần chừ mà ăn hết nguyên một nồi vào bụng.

"Cậu, ăn xong rồi, em bưng xuống dưới nghen."

Vừa định đi, bàn tay Leon liền bị Lucas nắm lấy. Em nhìn hắn chỉ vào má mình, thở dài một cái.

Lại nữa rồi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip