5.

Leon ngồi trong lớp, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì hôm nay Lucas đã cho em đến trường sớm, mẩm chắc là vì trận đòn oan uổng ngày hôm qua. Nghĩ đến đây, Leon bất giác nhoẻn miệng, thật ra thì rắn độc cũng sẽ có lúc đáng yêu.

Một cậu trai bỗng đi đến bên cạnh em, vỗ vai cười nói:

"Leon, hiếm lắm mới có một hôm đi học sớm nhé."

"Chào cậu, Jason. Charlie đâu? Không đi chung à?"

Charlie và Jason luôn luôn là một hình một bóng sánh vai, cả lớp, cả trường đều biết điều đó, đương nhiên, Leon cũng không phải là ngoại lệ.

Jason cười cười, đánh mắt về phía sau cửa. Charlie bước vào phòng học, tiến thẳng vào bàn đầu tiên mà ngồi, không chào hỏi ai, cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra trong lớp.

"Tôi lên ngồi với Charlie, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Chính Leon cũng biết, em không nên thân thiết với bất kỳ kẻ nào. Đây là luật, nếu em nghịch ý hắn, em không chắc hắn sẽ làm gì mình.

________

"Leon ơi."

"Cậu gọi em?"

"Hôm nay cà phê đắng quá."

Lucas ôm em ngồi trên ghế, lại quen thói dụi dụi vào hõm cổ của em. Hôm nay em đi học sớm, chỉ làm cho hắn một đĩa cơm rang, còn cà phê thì chắc là do Joma pha. Cái đồ lười nhác này sẽ không đời nào chịu xuống bếp đâu.

"Mai em pha cho cậu."

"Ừm."

"Cậu không đi làm?"

"Có."

Lucas đáp, rồi lại gục mặt hẳn xuống, hít hà mùi bạc hà trên người em. Leon bó tay, chỉ đành dịu giọng:

"Cậu Lucas, công việc quan trọng, em lấy áo mũ cho cậu nghen?"

"C-"

"Phải đi làm thì cậu mới có tiền trả lương cho em chứ."

Nghe vậy, Lucas ngước mắt dậy, đăm chiêu nhìn em.

"Leon này."

"Vâng."

"Em có biết cậu làm việc gì không?"

"Em không biết, chỉ biết cậu có rất nhiều tiền."

Leon thản nhiên đáp, với lấy cái cà vạt nâu sáng trùng màu áo thắt lên cho cậu. Lucas nhếch mép, cúi mặt xuống sát bên tai em, nói thật khẽ.

"Cậu giết người."

_______________

Lucas nhìn Leon đang sửa soạn mũ áo cho mình, không phải mỉm cười dịu dàng:

"Leon, trông mình cứ như vợ chồng son."

"Cậu đừng đùa. Em là đờn ông."

"Khi cupid bắn mũi tên tình yêu, ngài không nhìn xem họ là đờn ông hay đờn bà, chỉ cảm nhận nhịp đập giữa hai trái tim."

Lucas nhìn em đắm đuối, Leon lại bĩu môi. Ở đâu ra mà sến sẩm dữ vậy trời.

"Xong rồi nè, em đi lấy công tra* cho cậu."

*Công tra: hợp đồng, hồ sơ.

"Leon."

"Vâng."

"Cậu đi làm đây."

"Vâng."

"Cậu sẽ nhớ em lắm."

"Vâng."

"Cậu thích em."

"..."

Cảm ơn nghen.
_______

Leon nhìn xe cậu đi xa, thầm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng cho em thở một khoảng.

"Ơ? Tomas? Joma đâu?"

"Lúc sáng cậu Lucas đập thẳng ly cà phê lên đầu Joma, ảnh vẫn còn nằm trong phòng ấy."

Tomas nhún vai nói, Leon lại phải thở dài thêm một lần nữa. Bình thường thì em sẽ hầu hạ hắn toàn thời gian, Joma sẽ lo chuyện bên ngoài. Hôm nay em đi học sớm, ấy vậy mà lại liên lụy Joma.

"Anh Leon."

"Hửm?"

"Cậu Lucas đáng sợ lung lắm."

"Anh biết."

"Lúc sáng... Lúc sáng, cậu ấy dường như muốn giết chết Joma."

Tomas lấp lửng, phải tận mắt chứng kiến thì mới thấy được sự tàn nhẫn trong đôi mắt xanh biếc kia. Tách cà phê làm bằng sứ, đương nhiên là không dễ vỡ, trút giận xong, đầu của Joma đã bê bết máu.

____________
"Leon."

"..."

"Không ra đón cậu à?"

Lucas ôm lấy eo em từ phía sâu, thoả mãn hít hà mùi hương trên cần cổ em. Cà vạt xộc xệch, áo quần lấm lem, nếu Leon xoay mặt lại, đảm bảo em sẽ hoảng hốt.

Người hắn đầy máu.

"Lucas."

"Một người hầu sẽ không được phép gọi thẳng tên cậu chủ đâu Leon, đấy là hỗn hào."

"..."

"Nhưng nếu là tình nhơn, thì được."

"Cậu làm gì với Joma?"

"Hửm?"

"Anh ấy hầu hạ cậu hơn 5 năm, không phải chỉ vì một tách cà phê mà cậu muốn giết anh ấy chứ?"

Leon hậm hực chất vấn, khó chịu mà giật hai tay Lucas ra khỏi eo mình. Một con mèo nhỏ bị chiều chuộng đến hư hỏng, không còn biết ai là chủ...

"Sau này cậu không thế nữa, nhá? Cho cậu ôm-"

"Cậu Thiên! Tôi-"

Một lần nữa, em giãy khỏi vòng tay của hắn. Giận dữ xoay người. Em chỉ biết là hắn rất phiền, rất phiền. Lúc đối mặt với Lucas, lời ra tới miệng lại thốt chẳng nên hơi, tim em như ngừng đập.

Máu, máu nhiều quá.

"Tao đã nói với mày, công việc của tao, là giết người."

______________
Đề nghị bạn Thiên khoanh tay úp mặt vào tường, đã dạy bao nhiêu lần là không được xưng "mày tao" rồi ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip