7:

Nếu thật sự ổn, tại sao nước mắt lại rơi?

------------------------------------------------

"Cậu... Có thật sự đang ổn không?"

Sau một lúc chần chừ, Leon cuối cùng cũng lên tiếng. Em không cần được tha bổng trận đòn này, nhưng em thật sự muốn hỏi, liệu hắn có vui vẻ như những gì hắn cho em thấy...

Đúng khoảnh khắc em xoay người lại, em đã nhìn thấy sự mỏi mệt tận sâu trong tròng mắt xanh biếc nọ. Giận dữ chia làm hai, nước mắt và đau thương hòa vào trong con ngươi sâu thăm thẳm. Cậu của em gần như là kiệt sức, lúc hắn nhìn về bức tự họa tăm tối trên tường, em đã biết, hắn không thật sự kiên cường và điên loạn như những gì em từng hình dung.

Dù cho điên loạn, hắn vẫn giữ lấy chút thương xót cuối cùng dành cho em, trong một phút phù du chóng vánh, em đã yêu lấy con rắn độc mang tên Lucas.

"Leon."

"..."

"Chỉ cần có em ở bên, cậu sẽ ổn."

Lúc giọt nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ, soi rọi gương mặt sắc sảo của Lucas trong bức tranh treo tường, hắn đã biết, em sẽ là tia sáng đầu tiên và sau cuối, chiếu soi mảnh tâm hồn tăm tối của một kẻ đã mê tình loạn ý. Giọt nước mắt lăn dài xuống khóe miệng, hắn nếm trọn vị mặn chát trong cái cố chấp của mình.

Hắn phải có được em.

"Leon."

"Vâng."

"Ở bên cậu..."

Cho đến khi gió xuân bàng bạc thổi về trên đáy lòng, để đất bùn tình thương nuôi dưỡng đóa anh thảo nở rộ, ngát hương.

Cho đến khi sinh khí trong lồng ngực chẳng còn đặc quánh thương đau.

Cho đến khi...

------------------------------------------

Leon nằm sấp trên đùi Lucas, cái mông nhô cao không gì che chắn. Em biết ngay hắn sẽ không dễ gì mà tha bổng cho em như thế, nhưng ít ra, tay Lucas cũng ít sát thương hơn cái roi mây kia.

"Leon."

"Vâng."

"Cậu nên đánh em bao nhiêu cái bây giờ?"

Lucas nhíu mày, khóe môi lại cong lên bất thường, đánh đòn đối với em là trừng phạt, nhưng đối với hắn thì lại là một thú vui. Cứ nghĩ đến cảnh mông nhỏ của Leon phiếm hồng rồi đỏ tấy dưới tay mình, người nào đó liền kích động.

"Cậu... Cậu cũng hết giận em rồi, có thể đánh ít một xíu không?"

"Hừm."

"..."

"Năn nỉ cậu đi."

"Cậu Thiên, cậu tha cho em một lần..."

Leon ngượng ngùng lên tiếng, Lucas nghe thấy thì sáng cả hai mắt, kích động nắn bóp mông em.

"Nói lại."

"Em... Thôi, cậu cứ đánh đi đa."

Mặt Leon đỏ lè, thiếu điều vắt ra máu, tu thêm mười kiếp nữa thì da mặt em cũng chẳng có cửa mặt dày như hắn.

"Nói, hoặc là đi nhặt roi qua đây."

Lucas kéo em ngồi lên đùi, áp mặt mình vào mặt người ta, thiếu một chút là da thịt sẽ chạm vào nhau. Ở khoảng cách này, Leon có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái lỗ chân lông của Lucas, thêm sự kích động đáng sợ của con người này, em đành phải xuống nước thỏa hiệp.

"Cậu Thiên... Cậu tha cho Ngọt một lần."

Tròng mắt Lucas run rẩy không thôi, bàn tay nắm lấy da thịt em ngày càng chặt, Leon có cảm giác hắn sắp nhai nuốt em luôn rồi.

"Haha, hahahaha."

"Cậu thương em chết mất! Hahahaha."

------------------------------------------------

"Joma."

"Leon, em-"

"Đừng thích em."

Em nhìn anh, trong mắt nhau chỉ còn xa lạ. 

"Em biết rồi?"

Joma cười khổ, thậm chí còn chưa được tận miệng thổ lộ với em, đã nghe được lời từ chối.

"Lucas sẽ giết anh, Joma."

"..."

"Vết xe đổ của John vẫn còn đó, sao anh lại có thể nói cho Lucas-"

"Vì anh yêu em, anh không thể nhìn hắn hủy hoại em như thế. Ngọt, đi với anh, anh đưa em chạy trốn."

"Trốn? Hai ngày, hay ba ngày?"

Leon cười tự giễu, sau đó lại bình tĩnh nhìn anh. Anh trai của Joma đã bị Lucas hành hạ cho đến chết, chỉ vì anh ta có ý đồ bất nhơn với em. Lucas cũng vì dẹp yên chuyện này nên mới xuất ngoại, vậy mà hôm nay, chưa đến mấy tháng, Joma lại suýt chết vì em.

"Em sẽ năn nỉ cậu để anh về nước, hứa với em, sống thật tốt."

"Ngọt-"

"Coi như là vì em đi, anh Dế."

Nói rồi, em đứng dậy rời đi. Em không mong để lại cho anh một chút gì lưu luyến, chỉ mong rời xa rồi, anh sẽ sống vì mình hơn một chút, đừng dại dột hy sinh vì một chữ "tình". 

Dế nhìn theo bóng em, cười khổ. 

"Ngọt, xin em."

"..."

"Đừng yêu phải Lucas, một ngày nào đó, tình yêu khốn nạn của hắn sẽ giết chết em."

Nhìn dáng em đứng sững lại, anh khổ sở nhận ra, em của anh đã không thể trở mình, em đã rơi vào lưới tình của hắn. 

Thiên sứ đã trở thành người tình của quỷ dữ.

"Em sẽ không sao đâu."

"..."

"Em hứa."

Nhìn em khuất dạng, Dế thẫn thờ sờ chiếc nhẫn cỏ chưa kịp trao nằm gọn nơi túi áo.

Gió chiều đọng lại nơi đáy mắt, mây trên trời cuối cùng cũng phải tan. Em tôi ơi, van cầu em an yên suốt kiếp, em vẫn sẽ là ngôi sao sáng nhất, nhưng không phải trong bầu trời của tôi.
________________

Lời hứa thứ hai.

------------------------

spoilllll

"Ngủ đi thôi, Leon của cậu."

"Lucas."

"Cậu nghe."

"Em tin cậu một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip