ân nhân xin hãy cứu mạng.
+Ấy da! Đau đầu quá...
+Sao ta cảm thấy choáng quá.
( ngất đi)
_ các ngươi mau đi tìm cô ta cho được, bằng không ta sẽ cho các ngươi đi tìm tổ tiên
- vâng! Chúng tôi đi ngay thưa ngài ...
_ đi mau.
_ mình cũng phải đi tìm thử xem sao...
_ Đó....! Đó..oo có phải là
... cô ta.
_ không xong rồi.
_Người đâu
- có chuyện gì thưa ngài!!!
_ còn không mau đem cô ta về.
- Nhưng..! Thưa ngài, e là sẽ không được.
- các ngươi dám.
- thưa ngài còn lão gia và phu nhân Lâm thì sao ạ!!
_ không cần lo
Mau đem cô ấy về
- được, thưa ngài.
_ Nhưng chỉ e là...aa
- câm miệng ...'''
+( Thì thầm): thật không ngờ, từ đó đến giờ ta chưa từng thấy thiếu gia như vậy bao giờ.
_ vậy thì chẳng phải các ngươi đã được thẩy rồi hay sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip