Chương 14: Giành lại thứ thuộc về mình!!!

Câu nói của nàng vừa vang lên toàn trường im như tờ, Tiêu Thuần ánh mắt thẫn thờ nhìn lại hắn là đanh rất ngạc nhiên sao?
Tiêu Thuần những gì ngươi nợ ta cx nên trả rồi đi.
Hoàng thượng cx ngạc nhiên không kém nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng ông mỉm cười hiền hòa.
Đứa trẻ này thực sự đã lớn rồi.
_ Được rồi trẫm chiều ý con, từ hôm nay con sẽ chính thức quảng phủ Trưởng Công Chúa.
_ Nhưng hoàng thượng....
_ Không bàn cãi nhiều trẫm đã quyết định rồi. Tiêu Thuần chưa ns xong đã bị hoàng thượng chặt đứt.
Khóe miệng Vân Thiên Khanh hiện lên một đg cong tuyệt mĩ:
_ Hoàng Thúc con còn một chuyện nữa. Nàng nói
_ Chuyện gì? Hoàng thượng nhìn nàng hỏi.
_ Vài ngày nữa con sẽ đi du ngoạn cho lên phủ đệ con nguyện để đại tỷ con tạm quản có đc k? Vân Thiên Khanh nhìn Tiêu Linh nói.
_ Con định đi du ngoạn? Hoàng Hậu nhìn nàng một cách ngạc nhiên giọng quan tâm hỏi.
_ Dạ!
_ Nhưng con chỉ là phận nữ nhi bên ngoài lại hiểm ác sẽ rất nguy hiểm.
_ Ai ns phận nữ thì k đc ra ngoài mở mang đầu óc? Vân Thiên Khanh nhẹ giọng nói
_ Nhưng Khanh nhi ...
_ Cảm ơn hoàng thẩm người yên tâm con sẽ tự lo cho mk thật tốt.
Hoàng hậu nhìn sang phía hoàng thượng chờ ngài ns:
_ Thôi được rồi Khanh nhi ta đồng ý vs con. Hoàng thượng ns.
_ Đa tạ Hoàng thúc.
_ Bao giờ con đi?
_ 3 ngày nữa.
_ Vậy đi đg cẩn thận.
_ Cảm ơn Hoàng thúc, hôm nay con có một món quà tặng cho Hoàng tổ mẫu, chỉ là con k có tài năng gì chỉ có thể đàn một bài cho người nghe thôi xin người đừng chê. Vân Thiên Khanh nói.
_ Được, con mau đàn đi. Hoàng Thái hậu cười ns.
Vân Thiên Khanh đi xuống chính giữa ở đó có đặt một cây đàn cổ nhìn qua đã biết chắc chắn là đàn tốt, ánh mắt khẽ quét qua Tiêu Ngọc nhìn ả ta ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn nàng khóe miệng khẽ cười.
Nàng ngồi xuống ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn tiếng đàn nhẹ nhàng sâu lắng nhưng có lúc bi thương đau khổ khiến người ta không kìm nổi nước mắt.
Khúc nhạc tấu xong khoé mắt dâng lên một màu xương mỏng.
Khóc sao?
Nàng không biết khóc là gì?
Lâm Tư và Lôi Thiên Hạo cả kinh nhìn nàng.
Hiểu Thanh cuối cùng cx tìm đc cô/em rồi. Đó là ý nghĩ của hai người.
Đây là khúc nhạc do chính nàng viết ra lúc đó tâm trạng nàng chìm trong bóng tối cảm giác cô độc bao quanh.
Tiếng vỗ tay vang lên có rất nhiều người khen ngợi và cx có người không khỏi ghen tị nhất là Tiêu Ngọc.
Yến tiệc kết thúc trên đường về phủ nàng suy tính để chỉnh đốn lại phủ.
Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ruyn