Chương 15: Rời đi!

Về tới Trưởng công chúa phủ Tiêu
Triệt nhìn nàng giận giữ trực tiếp đi tới bên nàng định tát nàng một bạt tay nhưng ngay khi tưởng chừng chạm tới nàng thì nàng dơ tay lên cầm chặt bàn tay của hắn:
" Phụ thân có việc gì vào trong rồi nói chứ đừng ở bên ngoài như vậy sẽ là Trưởng công chúa phủ mất thể diện Tiêu gia các người sợ là gánh không nổi"
Tiêu Triệt thân là tướng quân nhưng lại tránh thoát được bàn tay của nàng, Vân Thiên Khanh nhẹ cười buông tay Tiêu Triệt ra. Hắn tức giận đi vào trong Từ Đường, lúc Vân Thiên Khanh đi vào thấy hắn oai phong ngồi trên nghế gia chủ không hỏi nhíu mày.
Cái tên này nghe không hiểu tiếng người à?
Hoàng thượng chẳng phải nói cho nàng làm chủ Phủ Trưởng công chúa mà?
Người ngồi trên ghế đấy phải là nàng chứ!!!
Thế là mỗ nữ nào đó đi hướng lên trên đạp Tiêu Triệt từ trên nghế gia chủ xuống.
Đừng nói nàng bất hiếu.
Người cha như vậy thà không có còn hơn.
Nàng chưa giết hắn là may rồi.
Tiêu Triệt trơ mắt nhìn mình bị đạp xuống không hiểu gì?
Nàng...ra tay như thế nào?
Hắn cũng không nhìn rõ thân thủ của nàng?
Điều làm hắn ngạc nhiên là Vân Thiên Khanh thế... cũng biết võ công.
Đứa con gái này của hắn căn bản là một phế vật không thể tập võ đối với thế gia cổ võ như hắn là một sỉ nhục hơn nữa nàng còn là con gái của tiện nhân Vân Diệp kia càng đáng hận, nhưng hôm nay nàng...thay đổi nhiều đến vậy?
Phế vật này... biết võ công.
Không thể nào, đại sư nói thân thể nó yếu ớt sống không quá 18 tuổi sao?
Sao...sao có thể?
Nhìn vẻ mặt của Tiêu Triệt Vân Thiên Khanh cười khinh miệt nhìn hắn:
" Phụ thân sao còn đứng đờ đẫn ở đấy còn không mau ngồi"
Tiêu Triệt bừng tỉnh" Vân Thiên Khanh người thật to gan ai cho ngươi đá ta khỏi nghế gia chủ hả?"
" Phụ thân chẳng lẽ người quên lời Hoàng thúc nói sao? Có cần con nhắc lại lầm nữa cho người nhớ không?"
Sắc mặt Tiêu Triệt biến đổi lửa hận lại tăng lên một tầng, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hắn tự cảm thấy Vân Thiên Khanh đã thay đổi, khôn ngoan như vậy có thể đoán bao năm qua là nàng đã giả nhu nhược che dấu cho đến khi có cơ hội thích hợp, hắn càng nghĩ càng cho là đúng nhưng hẳn là hắn không nghĩ tới nếu nàng thực sự chỉ chờ đợi cơ hội thì hắn còn sống sao, nguyên nhân duy nhất là nàng muốn dấu thân phận thánh nữ Thần Điện của mình nên mới như vậy.
Thấy Tiêu Triệt im lặng nàng quét mắt nhìn mấy di nương và tỷ muội ở đại sảnh, thấy ánh mắt của nàng bọn họ bị khí thế của nàng hạ ngục cúi mặt xuống.
" Từ nay trở đi Trưởng công chúa phủ sẽ do đại tỷ quản, chờ khi ta du ngoạn trở về rồi tính sau, trong khi ta đi vắng nếu có người nào cả gan có ý định không tốt đẹp thì đừng trách ta vô tình" Vân Thiên Khanh lạnh nhạt nói ánh mắt dừng trên người Tiêu Ngọc cùng mẫu thân của nàng ta.
Nàng đứng dậy trở về viện, Tiêu Linh thấy vậy theo sau nàng, bước chân vào Lan Viện của Vân Thiên Khanh Tiêu Linh không khỏi bất ngờ.
Dược liệu!!!
Vậy mà khắp Lan Viện toàn trồng Dược liệu, chỉ có 1/4 còn lại trồng hoa lan và hoa đào.
Toàn là Dược liệu quý.
" Bất ngờ?"
Đang mải mê nhìn xung quanh Tiêu Linh bị tiếng nói của nàng kéo lại.
" Có một chút" Tiêu Linh đáp.
Hai người đi tới bàn ngồi.
" Tỷ có thể đặt ba câu hỏi cho ta trả lời, lên nhớ chỉ.ba.câu." Vân Thiên Khanh mỉm cười nói nhưng có lẽ vì mạng che mặt mà Tiêu Linh không nhìn thấy.
" Được câu hỏi đầu tiên muội thân phận không bình thường phải chứ?" Tiêu Linh nói.
Vân Thiên Khanh vẫn mặt không biểu tình mắt nhìn Tiêu Linh tràn đầy ý cười:
" Thân phận của ta không phải một cái Trưởng công chúa phủ có thể so được"
Tiêu Linh không quá ngạc nhiên với câu trả lời có như không của nàng dường như nàng ấy đã sớm biết thân phận của Vân Thiên Khanh vốn dĩ không đơn giản.
" Câu hỏi thứ hai tại sao lại muốn ta thay muội quản lý phủ trong thời gian muội không có ở đây?"
" A... cái này rất đơn giản vì ta thích"
Ta thích!
Lý do khiến Tiêu Linh súy ngã ngửa.
Ừ! Nàng phải bình tĩnh.
" Câu cuối cùng, muội... liệu có tin tưởng ta?"
Ngón tay đang gõ bàn chợt dừng lại nhưng sau đó lại gõ tiếp"
" Tỷ cảm thấy ta tin tỷ sao?"
Tỷ cảm thấy ta tin tỷ sao?
Câu trả lời khiến Tiêu Linh ngẩn người.
Trên đời này sẽ không có sự tin tưởng tuyệt đối với ai cả.
Bởi vì đến lúc chết mình cũng không biết tại sao lại bị người đó hại chết.
Cả hai im lặng một hồi lâu sau đó nàng bảo Tiêu Linh về.
Ba ngày thấm thoát qua, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, Vân Thiên Khanh từ cửa lớn bước ra ánh mắt hiện lên tia mong đợi quay lại nhìn bốn chữ ' Trưởng công chúa phủ' rồng bay phượng múa trên bảng hiệu.
Chờ ta!
Sẽ có một ngày ta quay lại!!!
Đó sẽ là lúc tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã làm.
Với thân phận thật của mình Hạ Hiểu Thanh ta thề với cô.
Vân Thiên Khanh an nghỉ nhé!
Thần Điện ta sẽ làm nó trở lên lớn mạnh hơn nữa!!!
Hết chương 15.
Lâu lâu không viết truyện mọi người có quên tui không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ruyn