1.

năm 90 gì đấy, có hai chàng trai ngoài hai mươi vô danh, điển trai, với tham vọng tràn đầy đang sống cùng nhau giữa thành phố tấp nập và to lớn hơn họ nhiều lần. vấn đề duy nhất là họ nghèo. nghèo kiết xác. căn hộ xập xệ nơi họ sống vốn dành cho một người ở, với một nhà tắm, một bếp ga và một cái giường. đã thế, hai thằng đàn ông mới lớn đương nhiên không phải lúc nào cũng hoà hợp.

thật ra là luôn luôn om sòm.

- trả tao coi thằng quỷ!

dochul, cái cậu cao hơn, đang rượt honggi, cái cậu cao-nhưng-không-bằng-dochul, vòng vòng căn nhà bé như lỗ mũi so với độ chiếm chỗ của hai thân hình vạm vỡ. cậu đang điên tiết vì cái tật xấu của bạn mình - honggi lại táy máy trộm một ít tiền của dochul, dù chỉ là năm sáu nghìn won gì đấy, nhưng đó cũng đủ kéo dài sự sống của dochul thêm một buổi sáng.

- thôi cho tao xin đi mà, không lẽ bạn bè mà mày để tao chết đói à?

- tao mà bắt được là tao đánh mày trước cả khi mày chết đói đó tin không? mày nghĩ tao đéo dám đánh mày à?

honggi nghe tới đó thì dừng lại, ngoan ngoãn đứng trên giường. cậu nghĩ mình bị ám ảnh với chuyện doạ đánh hay sao ấy, khi mà cậu đã không ít lần bầm dập vì tên chủ nợ và đám lính của hắn. cậu nhìn xuống dochul, nhận ra mình có cố đến đâu cũng không bì nổi sức với cái tên nghiện boxing này.

- được rồi, được rồi, tao trả, được chưa?

cậu vừa nói vừa bước xuống khỏi nệm, cười trừ với hàm răng gần như hoàn hảo của mình. honggi phủi phủi tay mình vào góc áo của dochul sau khi dúi tờ tiền vào tay bạn như thể bảo rằng "mọi chuyện giải quyết xong rồi nhé, xem như chưa có chuyện gì". dochul cũng chỉ biết thở dài, cậu đã quá quen với cái thói này của bạn mình.

- đói không, tao mua mì cho mày.

dochul vẫn luôn như thế, dù có dữ dằn đến mấy cũng không bao giờ bỏ mặc honggi. honggi mắt sáng rực, lặp tức kích hoạt cái miệng dẻo ngọt của mình.

- ui sao nay bạn tôi đẹp trai thế nhờ? bạn ăn jajangmyeon "hong"?

cái điệu dẻo dẹo của honggi khiến dochul sởn da gà, cậu khinh thường ra mặt, lặp tức la lớn:

- ok, ok, jajangmyeon thì jajangmyeon, mày thôi đi!

- cảm ơn oppa!

honggi nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu khiến dochul nhảy dựng, đôi môi đẹp đẽ tuôn ra những từ ngữ tục tĩu nhất có thể; cậu thầm hối hận về quyết định sống chung với tên nghiện cược đua ngựa này.

sau khi no nê bởi tô mì ngon lành (ngon hơn khi không phải tiền mình mua), honggi bây giờ mới thật sự để tâm đến chương trình giải trí đang phát trên tivi, vừa xem vừa cười khúc khích. chợt dochul với tay lấy điều khiển, ấn nút khiến chiếc tivi tắt rụp. cậu xếp chiếc tô rỗng tuếch của mình lên chiếc của bạn rồi xách đi vứt dưới ánh mắt như chửi thề của honggi.

cậu biết dochul muốn đi ngủ rồi, thằng nhóc đúng giờ chết tiệt. honggi lết xác vào phòng tắm, tắm rửa đánh răng sạch sẽ rồi ngoan ngoãn leo lên giường, chui vào chiếc chăn ấm để nhường lại phòng tắm cho dochul. không biết làm sao mà dochul tắm rửa lâu hơn bình thường, đến khi honggi mơ màng nhắm mắt cậu mới bước ra. nhận thấy bạn mình có vẻ đã ngủ, dochul cố thu cái bản năng mạnh bạo của một boxer lại, nhẹ nhàng hết mức để chui vào chiếc chăn được chia sẻ bởi hai người. vì đèn phòng đã tắt sớm từ chiều để tiết kiệm tiền điện, dochul chỉ có thể thấy được thứ gần mình nhất - bóng lưng của honggi đang được phủ kín bởi chăn dày. dochul run run đôi mi dài, vươn tay choàng lấy vòng eo người trước mặt, cả người ép sát thêm về trước để được gần hơn nữa với tấm lưng mướt mịn kia. đây không phải lần đầu cậu vừa lén lút lại vừa tọc mạch như vậy. dochul không biết honggi liệu có phác giác được chuyện hầu hết đêm nào cậu cũng ôm ấp, thậm chí cọ, dụi vào cơ thể cậu ấy hay không, nhưng cậu không quan tâm lắm. honggi nếu chưa biết thì tốt, còn nếu biết mà vẫn luôn đối xử với cậu như mọi ngày thì chẳng phải cậu ấy không có vấn đề gì với hành động này hay sao? dochul vẫn sẽ ôm honggi khi cả hai ngủ, vì cậu thích thế.

- mày "cứng" đấy à?

giọng nói trầm hơn bình thường của honggi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến dochul giật bắn. cậu không nhận thức được là mình có phản ứng, đôi mi chớp liên tục, nhưng tay vẫn cố định trên eo người kia như đinh đóng cột, có vẻ vì dochul đang sợ đến cứng ngắt người.

- này, hỏi không trả lời à?

tông giọng cậu nghiêm túc hẳn, chả hợp với cái vẻ ngỗ nghịch bẩm sinh. tuy nhiên dochul chẳng thể đoán được rằng honggi có đang bực mình hay không qua giọng nói.

dochul dù có vẻ cường tráng, mạnh mẽ nhưng thật sự da mặt rất mỏng, hai má đã sớm nóng rang đỏ hay. như con hươu trước đèn xe, dochul lắp bắp:

- t-thằng điên này, mày tưởng tao thiếu lắm hay sao mà lại cứng trước mày, thằng chó!

cảm thấy được giải trí, honggi cười khúc khích làm vai cậu run lên bần bật. cậu trở mình, thích thú thưởng thức vẻ rối bời của dochul. miệng honggi nhếch lên, phơi bày bộ mặt đểu cán thương hiệu của cậu.

- nhóc à, không có gì phải ngại. này là chuyện sinh lý, do dáng anh mày ngon quá nên mày mới quên mất chính mình một tí. chậc chậc, không sao không sao.

bàn tay lấm tấm vết thương do chủ nợ gây ra của honggi vỗ vỗ mấy cái lên bàn tay không đẹp đẽ hơn mấy vì bị thương trong lúc tập luyện hiện đang đè lên eo mình của dochul. ý là an ủi. dochul thì nghĩ: "an ủi cái đéo".

cái bản mặt gợi đòn của honggi gợi lên một suy nghĩ táo bạo cho dochul, cậu siết chặt vòng tay hơn, nhẹ giọng: "mày quay đầu lại qua kia đi".
chất giọng trầm ấm của cậu khiến tai honggi nhồn nhột, honggi khẽ rũ mắt, rồi lại giương lên nhìn thẳng vào đôi ngươi đậm dục của đối phương. vẫn nét cười khẩy đó, honggi thì thầm:

- định làm gì?

- cho tao mượn cơ thể mày một chút.

honggi nhếch mày, khẽ gật gù. cậu đồng ý "giúp" là thật, nhưng cái gật gù mang hàm nghĩa khác: "ôi, bạn tôi trưởng thành rồi!". honggi đành đánh cược quay đầu lại, chờ đợi thứ sẽ đến.

bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ mình ngưa ngứa, dochul đang khẽ rê môi dọc gáy cậu.

- hôm nay sao mày cởi trần thế hửm, đang mùa đông mà?

- không biết, mấy hôm nay mặc áo đi ngủ khó chịu muốn chết.

- vậy là tại mày hết đó, honggi à.

dochul vừa nói vừa vùi đầu sâu vào gáy honggi, tay bóp bóp nhẹ chiếc eo nhỏ. honggi có thể cảm thấy thứ đó ngày càng dính sát mình, và đương nhiên là ngày càng to.

- nhóc, anh giúp cho giờ nhé, hửm? anh mày cũng chuyên nghiệp lắm.

- im đi. mấy cái chuyện mày đi mây mưa với người ta đừng đem khoe trước mặt tao.

dochul nghiến răng nghiến miệng mà nói, chỉ để đổi lấy sự chọc ghẹo từ đứa bạn cùng phòng.

- mày ghen hả, hay là tức giận vì tới giờ vẫn chưa được nếm thử tao?

bị chọc ngoáy trúng tim đen, dochul ngơ người ra một chút. rốt cuộc là cậu đang làm gì nhỉ? định làm tình với bạn mình sao? làm tình với honggi á? hai đứa thân với nhau cũng mấy tháng, thậm chí còn chả tán tính nhau câu nào, chỉ có đụng chạm thân thiết một tí khi cả hai say bí tỉ ngoài đường. liệu việc này có hợp lý, có nên hay không?

thấy bạn mình bất động, honggi lại được dịp cười sảng khoái. anh luồn tay mình ra sau, mò mẫm dọc chiếc quần thể thao, rồi chính xác mà bóp.

dochul rên mạnh, thở gấp, lưng như bị điện giật cong lại. tâm trí và cả cái hồn lạc lối của cậu lặp tức quay về thực tại. chết tiệt, cậu không quan tâm nữa. thật sự quá sướng đi.

- mẹ nó... ưm

- thấy chưa, tao đã nói để tao mà.

tay honggi di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, vuốt ve thứ đang đói khát bên trong chiếc quần mỏng. dochul và honggi thường không mặc quần lót khi đi ngủ.

- nhanh lên chút.

- hửm?

biết bạn đã rơi vào cái lưới trêu đùa điêu luyện của mình, honggi lại càng dâng lên mong muốn trêu chọc, muốn lột bỏ cái vẻ nghĩa hiệp đại trượng phu của tên này ra.

- tao bảo nhanh lên.

dochul vừa nhắm mắt vừa thở từng hơi nặng nhọc, hông cậu bắt đầu mất kiểm soát mà chậm rãi di chuyển qua lại để được thoã mãn.

- mày ra lệnh đấy à?

- mẹ nó, nhanh lên đi mà, nha?

- ôi, dochul giở giọng cầu xin cơ đấy, sexy thật. nhưng mà chưa đủ đâu.

cái nhịp độ này không ổn rồi, dochul nghĩ. cậu cắn chặt môi mình, đầu cúi xuống khiến những lọn tóc trước mái cạ vào gáy honggi khiến cậu hơi nhột mà xém phì cười.

- honggi à, làm ơn, nhanh lên đi mà. làm ơn mà, hửm? tao chịu không nổi đâu, honggi à.

honggi liếm môi cố ngăn nụ cười nở rộ nhưng không thể, cậu đắc thắng đến mức dochul sẽ đấm cậu ngay nếu cậu ta thấy vẻ mặt ngạo mạn này. như được lên dây cót, bàn tay honggi như rắn luồn vào trong quần của dochul, xoa xoa đầu một chút rồi nắm lấy thân mà tăng tốc độ đáng kể.

màn tấn công dồn dập khiến dochul như bị sốt, cả người cậu nóng rang, cơ thể cựa quậy đi kiếm tìm nguồn khí mát từ thân thể trần trụi kia, tiếng rên giờ đây đã thành những âm thanh thật rõ ràng.

- đúng vậy, um, nhanh nữa, ưm

dochul thật sự đang trên chín tầng mây, cậu không ngờ được người khác làm cho lại sướng nhiều đến vậy. không ngờ được honggi làm cho lại sướng đến như thế.

- dochul à, tại sao đêm nào mày cũng ôm tao thế, mày thích tao hả?

đầu dochul ong ong, cậu không nghĩ được gì nữa. lời nói thật cứ thế tuôn ra như suối thuận dòng.

- thích, ưm, thích lắm. ah, tao bắn mất, honggi à!

câu chữ rời rạc của cậu khiến honggi hoang mang đôi chút, cậu không biết nên để tâm chuyện nào trước, chuyện người bạn thân chung nhà thích mình bấy lâu nay hay chuyện cũng cái thằng nhóc đó đang chuẩn bị bắn đầy tay cậu. nghĩ đến đó, honggi chợt dừng lại, tay rút khỏi chiếc quần đã xuất hiện vết ướt của dochul.

- ah mẹ kiếp, mày làm gì đấy?

- không có hứng nữa, mày tự giải quyết đi.

tâm trạng dochul tức khắc rơi từ tầng mây xuống tận dưới mặt đất, cậu điều chỉnh lại nhịp thở, bàng hoàng.

- mày điên à? đã như vầy rồi còn tự giải quyết cái gì!

đáp lại cậu chỉ là bóng lưng lạnh lùng. dochul cũng ngờ ngợ được rằng có khúc mắc gì rồi, chuyện gì đó liên quan đến việc cậu thích honggi. im lặng một chút, cậu cầu xin:

- honggi à, tao xin lỗi. mình nói chuyện sau được không? mày giúp tao đi mà, sắp xong rồi, thật đấy. tao gần lắm rồi mà.

honggi lúc này mới có tín hiệu phản hồi, cậu quay phắt người lại. và thề đấy, nếu đang không cần bàn tay của cái người này, dochul sẽ đánh tan xác cậu ta. vì cậu ta lại cười. hoặc vẫn luôn cười, mẹ nó.

- thằng chó-

- mày thật sự muốn chửi tao? vào lúc này?

dochul cắn răng, nhắm mắt thở mấy hồi để kiềm chế cái đầu nóng của mình.

- không, không chửi. mày mau lên.

- cần đến thế sao?

đột nhiên dochul mở mắt nhìn honggi với cặp mắt long lanh lạ thường, có vẻ khoái cảm và sự xấu hổ khiến cậu thảm hại hơn mọi hôm, dáng vẻ uỷ khuất như cún không giống với cậu ta chút nào.

- ừm, cần mày lắm, honggi à. tao chỉ muốn mày vào lúc này.

honggi bị cái vẻ này của dochul làm cho khuất phục, thật sự cậu ta muốn kim cương honggi cũng sẽ đi cướp tiệm trang sức để cho cậu ta.

- hôn tao đi, dochul, nào.

dochul chẳng phí giây nào mà nắm cầm honggi ép cậu quay về sau, áp đôi môi mình lên đối phương, luồn lưỡi vào trong. cả hai như thú rừng, cố tra tấn con mồi bằng răng và thịt. bàn tay thô ráp của dochul du ngoạn khắp những thớ thịt tinh tế đẹp đẽ của bạn mình, còn honggi như đúng giao kèo nắm lấy thứ đó của dochul mà xoa nắn. tay cậu di chuyển mạnh từ gốc đến ngọn khiến dochul như cạn kiệt sức, cậu gục xuống hõm vai honggi, nhắm mắt tận hưởng, miệng thì chữ ô chữ a. sẽ không có gì lạ nếu hôm sau bà thím hàng xóm gõ cửa chửi hai đứa ồn ào lúc nửa đêm.

- dochul à, sướng không?

- sướng, ưm, sướng quá, mẹ kiếp.

chợt honggi chỉ tập trung chà sát phần đầu làm dochul giật bắn, rên dài. cậu nhanh chóng nắm lấy bắp tay honggi, hổn hển:

- honggi à, ra mất, ah, tao bắn mất.

- dochul-ssi muốn bắn sao?

- ừm... mẹ nó, mày gọi tên tao được không? ah, đi mà...

honggi bật cười thành tiếng, cậu cúi cổ áp đôi môi ướt át lên tai trái đỏ rang của dochul, thì thầm lặp lại tên cậu ta như một bài đồng ca.

- dochul à, dochul. bắn đi, dochul à. dochul...

dochul chỉ mất hai ba vuốt nữa liền bắn ra nhễu nhạo đầy tay của honggi, thậm chí một ít còn dính lên bụng cậu ấy.

tiếng thở dài của cả hai lắp đầy màn đêm dần quay lại cõi tĩnh lặng. dochul bất động, đầu vẫn vùi vào hõm vai được viền bằng chiếc xương quai xanh xinh đẹp. honggi dùng bàn tay sạch sẽ của mình khẽ vuốt mái tóc xốp mềm của dochul, khoé miệng cậu vẽ lên một đường cong nhẹ. dochul si mê mà chậm rãi khép mắt, dường như sự thoả mãn này không chỉ đơn giản xuất phát từ ham muốn tình dục tuy nồng nhiệt mà cứng nhắc. dochul thoải mái khi hai trái tim gần nhau hơn bao giờ hết, như thể khi một trong hai ngừng đập, trái còn lại sẽ mất đi động lực để tiếp tục hoạt động.

- tao đi toilet một chút.

honggi bật dậy, với tay lấy vài miếng giấy ăn bên nệm lau tay qua loa rồi thản nhiên đứng lên. dochul bàng hoàng nhìn vào đũng quần trướng lên trông thấy của honggi, sao nãy giờ cậu có thể không để ý nhỉ? honggi nhướn mày, cậu thề rằng cậu tí nữa đã xuất ra cùng với dochul dù chẳng cần trực tiếp an ủi. cậu ta hôm nay thật sự... gợi cảm chết được.

tay honggi đột nhiên bị giữ lại khiến cậu giật mình quay người, đầu khẽ nghiêng nhìn dochul, người không biết đã bật dậy từ lúc nào.

dochul nửa mặt bị ánh trăng từ cửa sổ hắt vào sáng rực, nửa mặt còn lại bị bóng đêm bao trùm, tăng thêm vẻ bí ẩn.

- để tao giúp mày.

cậu kéo tay honggi khiến cơ bụng cậu ấy dán vào cằm dochul. cậu ngửa đôi mắt ươn ướt sâu thẫm nhìn vào bạn cùng phòng.

- tao sẽ không ăn quỵt như thế đâu.

honggi nghe lời bộc bạch của dochul mà phì cười.

- há miệng ra.

yết hầu dochul lượn sóng khi cậu căng thẳng nuốt nước bọt. dochul ngoan ngoãn há miệng, dù có chút ngập ngừng.

ngón tay cái honggi luồn vào khoang miệng hồng hào, nóng hổi mà lướt dọc qua nướu, qua răng, rồi vuốt ve chiếc lưỡi ngọt ngào. dochul không kìm được mà rên nhẹ một tiếng. honggi chợt cảm thán đêm nay dài như thế nào.

- đã từng làm chưa?

dochul lắc đầu.

honggi suy nghĩ một lúc rồi thu tay về, nhún vai.

- thôi vậy.

- tao... mày hướng dẫn cho tao là được mà.

dochul nghĩ honggi đang coi thường mình.

- thôi, có thể mày sẽ cảm thấy sướng, nhưng cũng có thể sẽ rất khó chịu.

thì ra là honggi lo cho cậu. dochul có chút cảm động, đôi má bắt đầu đỏ ửng lên. cậu một lần nữa kéo honggi lại gần, đặt từng chiếc hôn nhẹ lên bụng dưới cậu. tay cậu vuốt ve bắp đùi trắng nõn khó tin của một tên nghiện cá cược, dần dần ra sau xoa nhẹ chiếc mông đẫy đà.

- ah cái thằng nhóc điên này... được rồi, mày thích làm gì thì làm, thằng chó.

dochul được nước làm tới, cậu dùng răng cắn lấy lưng quần mà kéo chiếc quần short xuống, thứ đó vốn vẫn luôn cương cứng của honggi va vào má cậu.

- mày chỉ tao đi. làm sao đây?

dochul ngước lên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn, vậy mà cậu lại được một phen hú vía. đôi mắt honggi tối sẫm, mơ màng như có làn sương phủ kín, khiến dochul ngạc nhiên rồi lại thẫn thờ. có vẻ dochul sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng khi honggi, người đang đứng, từ trên cao chiêm ngưỡng gương mặt ba phần ngại ngùng bảy phần thảm hại vì ham muốn của dochul, cái cảm giác muốn chà đạp người bên dưới của honggi trỗi dậy mạnh mẽ, khiến lòng ngực cậu phập phồng khi dường như nhịp thở của cậu đang dần loạn hết cả lên.

- chịu đựng một chút.

honggi nói thế rồi không thông báo gì mà đẩy thứ đó của mình vào khoang miệng nóng bỏng, khiến dochul tròn mắt, miệng ré lên những tiếng không thành lời.

- tao chưa động đâu, mày thả lỏng ra đi.

honggi thở dài, cảm thấy mình như gà mẹ đang chỉ dạy gà con ngơ ngốc vừa lọt lòng vậy. ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ qua hàng mi dài trên mắt mỹ nam, rồi lướt qua những lọn tóc loà xoà trước trán của dochul, tay còn lại vuốt ve bên tai nóng như lửa của cậu. dochul vì được an ủi mà dần bình tĩnh lại, cố há miệng to hơn nữa để nuốt trọn thứ đó của honggi.

- ưm, đúng rồi. giờ mày hãy...

honggi chậc lưỡi, xấu hổ quá đi mất.

- ... đút vô đút ra như chơi kéo co ấy. mày thấy trên porn rồi nhỉ? chỉ cần cẩn thận răng một chút, cố cứ giữ miệng há to là được.

honggi chưa từng nghĩ đến việc có một ngày một câu nói dâm dục như vậy lại có thể được phát ra từ miệng cậu. cái thằng nhóc đáng yêu chết tiệt.

dochul gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu bắt đầu gắng làm y như lời chỉ dẫn chi tiết của honggi.

honggi rên to khi dochul đẩy đầu lần đầu, cậu lặp tức ngửa cổ thoả mãn khi miệng cứ tiếp tục rên rỉ rồi lại chửi thề. tim dochul như trống vỗ, cậu nhắm mắt cố di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, và sâu hơn nữa.

- ah địt mẹ, từ từ đã, dochul à!

cổ họng dochul như bao chặt lấy thứ đó của cậu, sự co bóp của nó khiến cậu như muốn phát điên. honggi vô thức nắm chặt tóc dochul, hông gấp gáp thúc vào nơi thiên đường kia.

- ráng một chút, ah. tao sắp bắn rồi.

dochul vẫn tư thế đó mà mà mặc honggi điều khiển đầu mình trước sau, cậu chỉ cố ngăn mình rút ra mà sặc sụa ho khan. vài giây sau, honggi run người bần bật mà xuất cả vào vòm họng cậu bạn thân, những tiếng rên đứt quãng của honggi vang vọng từ bốn bức tường mỏng.

như nhớ ra gì đó, honggi vội rút thứ đó của mình ra, khuỵ gối xuống để bằng tầm mắt với dochul, gấp gáp hỏi han:

- có sao không? xin lỗi, mau nhả ra.

honggi chìa một tờ giấy ăn trước cái miệng chứa đầy dịch của dochul. cậu im lặng, cứ phân vân không biết có nên nuốt luôn không, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời honggi mà nhả từng ngụm đặc sệt.

- không thể nuốt được sao?

- có thể. nhưng kinh muốn chết, mày nuốt làm gì?

honggi với lấy tờ giấy khác mà luồn vào lau sạch cả trong miệng dochul, dường như cậu rất áy náy. ngập ngừng một chút, dochul định mở miệng giải thích rằng cậu ổn, rằng chính cậu cũng cảm thấy được khoái cảm, nhưng honggi cùng lúc lên tiếng cắt ngang.

- xin lỗi, đáng lẽ tao nên hỏi ý kiến mày trước khi... tuỳ tiện như vậy. khó chịu lắm đúng không?

không đợi dochul trả lời, honggi liền bày ra vẻ mặt "tao đã nói rồi mà". dochul vươn tay đánh vào đầu honggi một cái rõ đau, khiến honggi theo phản xạ cũng vươn tay lên làm như kiểu cậu sẽ đánh lại.

- cái thằng quỷ-

- tao không khó chịu, mẹ nó. tao rất thích, được chưa? đừng có mà uỷ mị nữa, xin lỗi cái đéo gì mà xin lỗi.

honggi sững người, đôi mắt trở nên to hẳn. rồi cậu lấy lại dáng vẻ nghịch ngợm mà nhếch miệng cười.

- thích lắm à?

- ... thích mới làm.

honggi đứng thẳng dậy mà kéo quần lên, dochul tưởng cậu sẽ trở lại giường mà ngủ, không ngờ honggi lại bạo dạn đặt mông lên đùi honggi mà yên vị.

- hút một điếu không?

- ừm.

dochul cau mày, cậu không biết honggi có ý gì. đang tán tỉnh cậu sao? không phải hơi muộn rồi à, mây mưa xong rồi mới đến khúc dạo đầu hay gì?

honggi quay người mở hộp tủ lôi ra một bao thuốc còn phân nửa và một chiếc bật lửa rẻ tiền, cậu lấy ra hai điếu rồi bỏ vào giữa môi dochul một cái, giữa môi mình một cái. cậu dán mặt sát vào mặt dochul khiến hai đầu thuốc chạm vào nhau rồi châm lửa.

phì phò điếu thuốc, honggi chẳng có động tĩnh nào. cậu bạn thân thì không kiên nhẫn đến vậy, cậu không thể phớt lờ chuyện honggi đang ngồi trên đùi mình. bàn tay cậu táy máy vuốt ve chiếc eo mềm mịn, đôi mắt mê mụi dõi theo từng cái chớp mắt của honggi.

dochul lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dập nó lên chiếc hợp tủ cạnh giường, dùng đôi môi giờ đã rảnh rỗi nhẹ mút lấy chiếc cổ của người trước mắt. nicotin từ điếu thuốc nhỏ bé đó chẳng nhầm nhò so gì với người đàn ông này.

- sao không nói gì?

honggi vẫn cứ tập trung vào việc hút thuốc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, con ngươi cậu giãn ra.

- hết thuốc mày sẽ nói chuyện à?

cậu ta không đáp lại, chỉ nhìn lên trần nhà theo làn khói mập mờ.

dochul hôn nhẹ vào đường viền hàm góc cạnh, thì thầm:

- tao sẽ đợi mày.

thở dài một tiếng, honggi vứt điếu thuốc dở dang xuống sàn nhà, kéo lấy áo dochul lên mà nồng nhiệt mút mát đôi môi mỏng. dochul giữ lấy gáy honggi, nghênh đón nụ hôn bằng tất cả những gì cậu có. thi thoảng họ sẽ tách nhau ra để lấy vài ngụm không khí, rồi lại như nhớ nhau mà cọ xát, hành hạ khoang miệng của người còn lại.

- ưm, nghe tao nói, ưm

- hửm?

- nghe tao, ưm, một chút.

dochul luyến tiếc buông tha cho honggi, mắt đối mắt với cậu ấy, thở dốc.

- mày thích tao?

- ừm.

- chắc không?

- chắc.

- tao không nghĩ là tao thích mày. ý tao là, nói sao nhỉ, còn quá sớm để tao...

honggi đảo mắt cố trốn tránh ánh nhìn thất vọng của đối phương, để rồi ngớ người khi dochul gục lên vai cậu dụi dụi như mèo, nhẹ nhàng nói:

- tao sẽ đợi mày. một điếu thuốc, năm điếu thuốc hay cả bao thuốc, tao vẫn sẽ đợi mày.

honggi cảm nhận được vòng tay lớn rắn chắc của chàng boxer bó chặt eo mình, ngón tay đè sâu vào da cậu. honggi ngỡ mình như con thuyền đang bị neo vào bờ khi bão lớn, cũng như tim cậu bị đóng đinh treo lủng lẳng, đau vô cùng. honggi khó khăn lên tiếng:

- xin lỗi nhé.

đầu vẫn vùi vào cổ honggi, dochul lắc đầu.

đúng là một đêm điên cuồng, dochul nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip