Document 1 - Microsoft Word,


Anh,

Có lẽ, anh sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng em vẫn sẽ viết ra như mấy bức thư dài em viết mỗi đêm thao thức.

Tối nay em lại không ngủ được. Cũng chẳng quá lạ lẫm gì với một đứa toàn thức đến hai, ba giờ sáng để hoàn thành bản thảo như em, nhưng hôm nay em cảm thấy khác lắm. Cả trăm lần em mở máy ra định viết thêm, lại là cả trăm lần em chần chừ liệu tên chương mới nên đặt như thế nào cho đúng với mấy thứ còn đang lộn xộn chạy vòng trong lòng em. Rồi em quyết định viết thư cho anh, để tự ru em ngủ. Em không hiểu, và có chăng em cũng chẳng cần hiểu lí do tại sao em lại cố chấp viết nhiều thư cho anh đến thế dù em biết anh sẽ không đọc. Em luôn là đứa chất đầy những ngổn ngang và có lẽ anh là suy nghĩ bình lặng nhất giúp em tĩnh lại với một hai phút ngơi nghỉ. Hôm nay em lại vào tumblr, vì em muốn tìm lại những cảm xúc vụn vỡ mà có lẽ chỉ những kẻ chuyên đi nhặt nhạnh nó mới có thể giúp em cảm thấy được hàn gắn. Em đã tìm thấy một bức ảnh rất đẹp. Một bức ảnh với góc phòng tràn nắng và song cửa in hằn lên cái đệm ngủ bé nằm ngọn ngay cạnh cái đôn để chậu cây và cánh cửa xanh dẫn ra ban công ngập chìm trong nắng ấm. Rồi em nhớ đến những bức ảnh anh chụp. Mấy tấm ảnh cũ cũ anh dùng cái máy phim của bác Son để chụp lại. Em vẫn còn giữ mấy cuốn phim anh chưa kịp rửa và để nó ngay trên mặt tủ, mỗi lần nhớ anh em lại lấy từng cuộn ra xem rồi thơ thẩn nhớ về tuổi thơ mà hai đứa còn sống cùng một xóm.

Giống như cái cách em dồn toàn bộ kí ức vào nhật ký, thì anh lại chọn cách buông thả hồn mình vào mấy trăm bức ảnh. Em lúc nào cũng thấy cái sở thích đó giống với con người của anh nhất. Không cần phải kể lể dài dòng như một đứa lắm lời như em, chỉ cần nhìn vào những gì anh chụp là em đã cảm thấy như mình biết anh nghĩ gì như đọc từng trang sách. Những thứ anh chụp rất đẹp, em cũng hay tìm cảm hứng của mình đâu đó trong đấy để rồi quanh quẩn nghĩ mãi về anh đầy ám ảnh. Trong em có quá nhiều nỗi nhớ và nhiều khi em cảm giác như mình đang vùng vẫy vì ngạt. Và chết đi. Có những ngày em cảm thấy mình trỗng rỗng đến mức mở word ra nhưng mất đến mười phút để nghĩ lấy một cái tên truyện. Như ngày hôm nay đây, em sẽ chỉ ngẫu hứng để cái tên đã được mặc định sẵn thôi.

Document 1 – Microsoft Word

Em nghĩ là tình cảm của mình dành cho anh cũng mặc định như cái tên này vậy. Không được đặt ra một cách tử tế, cũng không được trau chuốt, nó chỉ mãi như thế mà thôi. Hình như em đã nói với anh rồi đúng không? Trong em có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới anh là mọi thứ như mờ nhạt dần đi. Rõ ràng là từ nãy đến giờ em đã viết được rất nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là mấy dòng ngẫu hứng được viết ra bởi một người bình thường cho một ngày bình thường thế thôi. Mà anh có hiểu lòng em không? Chắc anh thấy lạ lắm nếu có trót đọc được mấy dòng này. Hôm nay em lại ngồi trước ban công rồi nhìn ra sau nhà anh, để rồi chẳng biết làm gì khi nghe mưa rả rích chán chường và em thì lại chẳng có một kế hoạch cụ thể gì để làm cả. Anh biết ban công nhà em nhìn như thế nào rồi đấy. Thỉnh thoảng em có nhìn thấy anh bên cửa sổ và nói chuyện vọng xuống dưới nhà. Nghe thì gần gũi thật ấy nhưng rõ ràng là "gần nhà xa ngõ". Em có thể thấy anh ngay trong tầm mắt, nhưng để đến bên cạnh thì lại phải đi bộ qua con hẻm, và rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn nữa để tới được trước cổng nhà anh. Chưa kể ban công nhà em còn chắn đầy thanh sắt, ở trước còn để một chậu cây nhỡ nhỡ cho xanh mắt hơn vì phòng em chẳng có nổi một góc nào không xấu xí. Nhiều khi em cũng muốn nhà anh đối diện với nhà em, để hai cái ban công sát nhau trong cái hẻm bé xíu này. Bởi vì trước nhà em nhìn ra là lưng nhà anh, cảm giác như em sẽ ở đằng sau anh mãi.

Rõ ràng là chúng ta vẫn chung xóm, nhưng anh và em đã không còn chung một tương lai nữa. Vô vàn bóng hình anh trong tâm trí khiến em ngây dại và chếnh choáng, càng ngày em càng thấy bản thân mình giống như mấy kẻ bất bình thường đang yêu thầm một kẻ phi thường vậy. Cứ nói đến anh là khả năng ngôn ngữ của em như dần trở nên hạn hẹp. Em đã yêu thầm anh nhiều đến mức đó rồi.

12:01 AM.

Ngủ đi anh. Đừng thao thức như em. Em chìm mình trong màn đêm nhìn phòng anh còn sáng đèn và tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi anh như hơi men luẩn quẩn trong không gian ngột ngạt. Em sẽ chẳng ngủ được nếu biết biết rằng lưng anh vẫn chưa đặt lên đệm, và em sẽ thức mãi cho tới bình minh nếu có đêm nào em trót thấy khói thuốc phả ra từ khung cửa nhỏ đối diện.

Ngủ đi anh. Em cũng chẳng muốn thao thức mãi đâu...

Thân mến,

Kihyun.


END.

Oneshot này được mình viết ra với nhiều cảm xúc bị đè lên nhau. Nó khá lộn xộn và mình nghĩ rằng sẽ rất ít người muốn đọc hết. Cho dù vậy thì mình vẫn muốn đăng nó lên một cách ngẫu hứng như thế này, giống như cái việc mình đặt tên cho oneshot này vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip