Chap 29: Đau thương và gục ngã
"Này Jung Mandong!!" Myeon không nghĩ rằng Mandong lại trở nên bốc đồng và xốc nổi, sao lại có thể thẳng thừng nói ra như vậy.
Yoojung chớp mắt, đôi mắt em bỗng dưng trở nên khô rát, cảm giác cay xè thật khó chịu. Em đưa tay lên dụi mắt, muốn giảm bớt cơn đau nhưng không hiệu quả, đôi mắt càng ngày càng đau, đau đến mức nó hóa thành chất lỏng nóng bỏng thấm vào lòng bàn tay.
"Vì lý do gì ạ?" Yoojung hỏi, em không thể ngẩng mặt lên mà tiếp tục dụi dụi phần mu bàn tay lên đôi mắt.
"Yoojung hãy bình tĩnh để nghe tụi chị nói. Làm ơn đừng khóc" Ai cũng biết đứa nhỏ Choi Yoojung thật sự rất mẫn cảm và dễ xúc động, chị không biết có thể nói hết tất cả với em được hay không.
Yoojung dụi thêm lần cuối, để chắc rằng những giọt nước nóng hổi đã được em xóa đi. Em hít vào một hơi thật sâu rồi mới ngước mặt lên nhìn về phía họ. Em cười, khẽ gật đầu như thể em ổn, em có thể chịu đựng được sự thật này.
"Chủ tịch đã thay đổi quyết định. Ngài ấy vừa muốn Weki Meki comeback, cũng muốn để em debut solo. Thế nhưng, em biết đấy, chúng ta không thể làm hai việc này cùng một lúc và Weki Meki thì đã tạm dừng hoạt động cũng được một thời gian dài, nếu tiếp tục thì độ nhận diện sẽ giảm xuống"
Yoojung chỉ gật đầu. Chuyện này thì ra không chỉ ảnh hưởng đến một mình em mà còn ảnh hưởng đến tất cả thành viên. Cũng tại em cả, tại em nên mọi chuyện mới khó xử đến thế.
"Kinh phí của Fantagio không đủ... Vậy nên Chủ tịch để em được lựa chọn. Em muốn debut solo hay để Weki Meki comeback"
Người lớn thật xấu xa, họ rõ ràng bắt ép tụi nhỏ làm theo ý mình, nhưng lúc nào cũng ra vẻ luôn ủng hộ và cho bọn trẻ quyền tự quyết định tương lai của chúng.
Anh biết em sẽ lựa chọn như thế nào. Ở bên cạnh em ngần ấy năm, để anh hiểu được đứa nhỏ ngốc nghếch ấy lại phải hy sinh chính bản thân mình thêm một lần nữa. Nếu phải lựa chọn giữa lợi ích của bản thân và lợi ích của nhóm, có bao giờ em suy nghĩ cho bản thân đâu. Vì hiểu em nên anh càng tức giận hơn bao giờ hết. Vì thương em mà anh căm ghét cả chính mình.
"Yoojung em phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là comeback chứ không còn là những lần tham gia sự kiện âm nhạc. Comeback chính là việc Weki Meki sẽ quảng bá với 7 thành viên, ngoại trừ em" Mandong đứng dậy, anh muốn thức tỉnh em. Lần này thôi, anh muốn em hãy thử nghĩ cho bản thân một chút, về ước mơ của em, về khoảng thời gian đằng đẵng em trải qua bấy lâu nay, về sự vắng mặt của mình trong các buổi trình diễn của nhóm. Yoojung à, đây là cơ hội để em được ích kỷ một lần đấy!
Yoojung nhìn anh. Đôi mắt anh như đang khẩn thiết cầu xin. Em có thể đọc được những điều mà anh lo lắng, những thứ mà anh đang nghĩ. Em biết anh đang muốn bảo vệ quyền lợi cho mình.
Nhưng mà, em không thể làm được.
Yoojung siết chặt những ngón tay, móng tay bấm vào lớp da mỏng, cảm giác đau đớn mang đến cho em sự bình tĩnh. Em muốn nói gì đó, nhưng khớp hàm chỉ vừa hé mở thì cánh môi bất giác mà run rẩy, câu chữ như nghẹn lại ở cuống họng không sao bật lên được.
Làm sao em có thể thoải mái nói rằng bản thân em không cần chứ?! Ngay cả thánh thần cũng có thể tức giận vậy tại sao em lại không thể? Em vốn không hề cao thượng, em cũng là con người, cũng biết giận hờn, cũng biết oán than.
"Yoojung..." Myeon khẽ gọi em, hành động cố gắng kìm nén cảm xúc của em khiến chị đau lòng. Đây cũng không phải lần đầu công ty bắt ép Yoojung làm theo chỉ thị, nhưng có lẽ lần này thật sự đã dồn em vào chân tường của sự tuyệt vọng, đau thương.
Yoojung, mọi người có lỗi với em.
"Được..." Giọng em lạc hẳn đi. "Hãy để Weki Meki...comeback"
Mandong như lặng đi khi nghe em nói. Anh từ từ ngồi trở lại vị trí cũ, cơ thể to lớn như không còn chút sức lực và khuôn mặt thì cúi gằm. Một giọt rồi hai giọt nước từ đôi mắt anh rơi xuống, chạm lên sàn gỗ vỡ tung.
Choi Yoojung, đứa nhỏ ngốc nghếch này! Em làm vậy để cho ai thấy đây hả?! Em nghĩ rằng sẽ có ai đó biết ơn em sao?
"Em chắc chắn với quyết định này chứ?!"
Myeon hỏi lại một lần nữa và nhận được cái gật đầu từ em. Chị không biết nên nói gì, cũng không biết nên an ủi em như thế nào. Mỗi lần chị muốn nói thì đều không thành lời, cứ lặp đi lặp lại như vậy được hơn mười phút rồi. Đáng lý ra chị nên rời đi sau khi đã kết thúc nhiệm vụ của mình, nhưng chị chần chừ. Chị không dám bước đi vì em vẫn chưa khóc. Làm cách nào em có thể chịu đựng được việc này?! Yoojung không động đậy, đôi mắt em vẫn mở nhưng ánh sáng trong con ngươi đã tắt, em vẫn thở nhưng như thể đã chết từ lâu.
Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao trùm. Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc. Kim giây vừa mới đi qua một vòng mới, kim phút và kim giờ đồng loạt nhích lên. Tiếng chuông báo hiệu đã 12 giờ.
"Mọi người về đây, em không cần phải tiễn đâu" Myeon cần phải báo kết quả về phía công ty. Chị muốn nhắc em nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng lời vừa tới miệng lại cảm thấy dư thừa mà nuốt trở lại vào trong.
Không phải họ đều có thể nhìn thấy, sẽ chẳng có sự nghỉ ngơi nào đủ sức xoa dịu vết thương lòng hiện tại của em cả. Những câu từ sáo rỗng, giả tạo này tốt hơn hết đừng bao giờ nói ra.
Mandong không nói không rằng mà lao về phía cửa, anh không thể ở lại nơi đây, trái tim anh như đang bị cào xé, cảm giác tội lỗi như muốn nhấn chìm tâm trí anh.
Anh là người đầu tiên trở ra và nhìn thấy Alex, cô đứng đó khoanh tay trước ngực, trong chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu sẫm. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại nét dửng dưng, lạnh lùng.
"Cô Alex"
"Vâng tôi nghe đây"
"Hãy chăm sóc em ấy. Xin cô, vào lúc này, đừng để em ấy một mình"
------------&-------------
Alex vặn khóa cửa bước vào khi tất cả những người trong ban quản lý rời đi. Yoojung vẫn ngồi nguyên một chỗ, chưa từng có dấu hiệu xê dịch. Cô bước lại gần em, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu vỗ về khe khẽ.
"Đứa nhỏ ngốc"
"Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi"
Yoojung lắc đầu, em ngước lên nhìn cô, mỉm cười.
"Em sẽ không khóc. Không có gì phải khóc cả"
"Trước mặt tôi em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải giả vờ kiên cường" Làm sao cô có thể không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của em.
Yoojung vẫn lắc đầu, em đã khóa chặt những giọt nước mắt từ lúc nãy, em cũng chôn sâu cảm xúc trong lòng, em không muốn buông bỏ những cố gắng của bản thân từ đầu đến giờ.
Alex kéo Yoojung về phía mình, để em tựa vào người. Bàn tay phải đưa lên trước che lấp đi đôi mắt của em.
"Tôi che lại rồi. Sẽ không có ai nhìn thấy em khóc cả. Cứ yên tâm mà khóc, tôi sẽ không cười nhạo em đâu"
Tại sao Alex lại muốn em khóc chứ?! Yoojung muốn cự tuyệt, em muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô, cũng muốn gỡ bàn tay của cô xuống. Thế nhưng...
Sự chống cự của em quá yếu ướt, không những không thể đẩy cô ra mà còn làm sụp đổ lớp phòng thủ của chính mình, bức tường thành được em dựng lên để bảo bọc sự yếu đuối của bản thân xuất hiện những vết nứt dài ngoằng và cuối cùng vỡ vụn.
"Ư... Ư..."
Tất cả những uất ức, những mất mát, cảm giác tổn thương đến tuyệt vọng, đều theo dòng nước chảy từ đôi mắt thấm qua các kẽ tay.
"Làm ơn... đừng... bỏ tay xuống"
Thứ âm thanh nghẹn ngào, ngắt quãng xen lẫn vào tiếng nức nở nơi cuống họng.
Yoojung đặt một tay lên bàn tay trước mặt, tay còn lại nắm thật chặt lớp áo mỏng nơi ngực trái, vị trí của một trái tim đang quặn lên từng cơn đau. Em không thể giữ được hơi thở của mình nữa, nó trở nên dồn dập và gấp gáp làm trái tim trong lồng ngực cũng thổn thức theo.
Bên ngoài trời đổ mưa rồi. Những hạt mưa tạt vào khung cửa kính tạo ra những âm thanh hỗn loạn, cảnh vật trắng xóa, chẳng thể nhìn thấy gì.
Mưa lớn lắm. Cũng có thể đã thành bão.
Tiếng mưa rơi ồn ào, vội vã nên sẽ không có ai nghe được tiếng khóc của em.
Yoojung khóc rất nhiều, nhiều đến mức bàn tay cô không cách nào ngăn nó lại, nước mắt nóng hổi còn lăn dài xuống cằm, nhiễu xuống đất từng giọt từng giọt.
Cơn mưa của ngày hôm ấy nặng hạt mà dai dẵng, nó kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip