Chap 41: Che giấu

"Tại sao cậu lại nằm ở đó? Nằm trên cỏ không tốt đâu"

"Doyeonie nè, cậu thích bầu trời chứ?"

"Thích"

"Vì sao vậy?"

"Vì bầu trời mang đến những cảm xúc giống với tâm trạng của chúng ta"

"Nhưng bầu trời rộng lớn lắm. Sẽ rất cô đơn nếu cậu chỉ có một mình"

"Nói ngớ ngẩn gì vậy? Cậu tính đi đâu à?"

"Không có. Chỉ là nếu một ngày nào đó tớ không thể ở bên cạnh cậu, khi ấy nhìn bầu trời sẽ rất cô đơn. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

"Yah Choi Yoojung. Cậu quên đã hứa những gì với tớ rồi hả?! Làm gì cũng phải nói với tớ một tiếng, đi đâu cũng phải cho tớ biết. Chúng ta sẽ cứ như vậy ở bên cạnh nhau. Cậu lại thế nữa rồi!"

"Tớ chỉ đùa thôi mà"

"Đùa không vui gì hết. Kể cả khi tớ về Wonju cũng sẽ luôn nhớ đến các thành viên ở Seoul, nhớ cậu. Nên ngừng than vãn nhớ tớ trên SNS rõ chưa?! Người ta ngượng lắm đó"

"Doyeonie thật là dễ thương"

------------&------------

"Anh ta đã thành khẩn khai báo với cảnh sát, cũng nhận hết tội lỗi về mình" Mandong chỉ vừa lấy lại bình tĩnh khi nhận được thông báo Yoojung đã an toàn sau ca phẫu thuật. Nếu có chuyện không may xảy ra với em chắc anh sẽ ân hận cả đời.

Yejin ngồi bên giường bệnh, con bé nắm chặt bàn tay Yoojung cầu nguyện. Hôm nay rõ ràng phải là ngày vui thì lại thành ra thế này. Yoojung unnie không thể thổi nến, cắt bánh kem, mà phải nằm trên giường bệnh cùng với một vết khâu dài gần 5 cm trên đầu. Cũng may unnie chỉ bị chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng nhiều đến não bộ.

Con bé im lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Nét lạnh lẽo chưa hề thay đổi trên khuôn mặt Alex, chị dựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực như cố kìm lại cơn tức giận trong người.

"Rồi sao?"

"Anh ta nói sẽ bồi thường và lo toàn bộ tiền viện phí" Mandong ngồi xuống ghế, sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt thâm quầng. Anh vừa xuống máy bay đã tức tốc chạy đến đây khi nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát, họ nói em bị tai nạn và đang phải cấp cứu. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được trái tim như thắt lại và ngừng đập, đất trời quay cuồng một màu u tối. Đây là lần thứ hai rồi đấy! Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, em đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, của những cơn đau quặn. Yoojung à, em nghĩ bản thân thật sự có 9 cái mạng sao?!

"Anh ta nghĩ chúng ta cần tiền?!" Giọng của Alex trùng xuống đến mức âm, cô hận bản thân không thể tự mình lao đến và cho hắn ta một trận.

"Đây là giải pháp tạm thời ổn thỏa nhất. Hà Lan cũng gỡ bỏ tất cả nhà tù từ vài năm trước, không thể bắt giam cậu ta được" Có quá nhiều việc Mandong nghĩ không rõ, cũng không hiểu hết, hay tại chính anh đã bỏ lỡ nhiều thứ?! Tại sao Rosta lại đụng trúng em? Hai người có mâu thuẫn gì với nhau sao?

"Việc cậu ta phê thuốc cũng là một trong những tình tiết giảm nhẹ tội. Cậu ta nói bản thân không nhớ gì lúc tai nạn xảy ra" Mandong thuật lại lời của cảnh sát, tất cả mọi người đều hoảng loạn chờ đợi tin tức từ phòng cấp cứu, chỉ có anh đủ tỉnh táo để trao đổi vụ việc. "Vả lại bây giờ chỉ cần có tiền bảo lãnh cậu ta cũng có thể ra ngoài"

Alex nghiến chặt khớp hàm, trong lòng không ngừng chửi rủa tên khốn Rosta. Cô không nghĩ hắn ta thật sự có gan gây tổn hại đến Yoojung, hết lần này đến lần khác. Rõ ràng hắn rất thông minh để biết cách nên làm gì để thoát tội, an toàn lách khỏi luật pháp Hà Lan.

"Hắn sẽ chịu hình phạt gì?"

"Bị đeo vòng chân trong vòng hai năm và không được lại gần Yoojung trong bán kính 1000m" Mandong không hiểu nhiều về pháp luật Hà Lan, nhưng có vẻ họ đối xử với những kẻ sử dụng ma túy khá lỏng lẻo, đơn giản chỉ là phạt hành chính. Trong khi đó ở Hàn Quốc lại rất khắc nghiệt với loại tội phạm liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện khác. Rosta sử dụng ma túy, lái xe vào đường dành cho người đi bộ, lại còn gây thương tích cho người khác, với mức phạt án treo cũng thật nhẹ nhàng. Ít ra thì cậu ta cũng kịp thắng lại, trước khi có ý định tông Yoojung bay xa vài mét đường. Lực va chạm không lớn, nhưng cũng đủ làm em mất thăng bằng và đập đầu xuống đất. Thật ra, anh bây giờ lo lắng cho đôi chân của em nhiều hơn là vết thương trên đầu, đầu gối chính là nơi trực tiếp bị ô tô đụng trúng, nó cũng đang phải đeo bao cố định.

Ban nãy Zane cũng có đến, nhưng bị Alex túm cổ áo đuổi về. Thái độ hai người khi đó rất khó hiểu, Alex như nổi điên lên còn Zane thì cúi gằm mặt như thể cậu ta mới là người gây ra lỗi lầm. Cả hai đứng cuối hành lang, cãi qua cãi lại cũng rất nhiều, cuối cùng Zane chính là người phải từ bỏ ý định vào thăm Yoojung, cậu ta nuối tiếc nhìn vào phòng bệnh của em không ít lần mới chịu rời đi hẳn.

"Cảnh sát còn nói khi nào Yoojung tỉnh dậy sẽ lấy lời khai của em. Lấy xong thì họ cũng sẽ đóng lại hồ sơ vụ việc"

Alex sẽ không để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng như thế được. Nếu không phải vì Yoojung cần giữ bí mật lịch trình của em, thì cô đã làm lớn chuyện này lên rồi. Hà Lan không có nhà tù, cô cũng sẽ tìm cách gông cổ hắn lại. Dĩ nhiên, cô sẽ không đời nào để Rosta ung dung tự tại, cô sẽ để hẳn phải trả lại đầy đủ những gì đã làm với em, nợ cũ lẫn nợ mới trả hết một lần.

Yejin và Mandong có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Alex, cô trước giờ luôn rất nhã nhặn, cẩn trọng lại hành xử rất cao quý, chuyên nghiệp. Nhưng hóa ra đôi lúc cũng sẽ đáng sợ như thế.

"Tại sao lại là Yoojung chứ?! Tại sao lại vào lúc này?!" Mandong ôm đầu, anh không đủ khả năng xoay sở tình hình ở Hàn, còn em thì lại miên man trên giường bệnh không biết khi nào mới tỉnh dậy, có biết bao nhiêu việc cần quyết định của em.

"Có vấn đề gì sao?" Alex hỏi. Dựa vào biểu hiện của Mandong cũng đủ để cô đoán được vài phần.

"Nhóm của em ấy...Weki Meki đang gặp khủng hoảng sau tin đồn hẹn hò...thế nên..."

"Khoan đã" Alex đột ngột ngắt lời Mandong, cô nhìn đứa nhỏ quấn băng trắng đầy đầu vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó quay lại dặn dò Yejin. "Em ở lại chăm sóc Yoojung nhé! Hai anh chị có chút việc cần bàn bạc" Cô nói xong liền ra tín hiệu cho Mandong rời khỏi phòng bệnh.

"Tôi biết cô Alex lo lắng cho Yoojung, nhưng em ấy cũng cần biết chuyện này" Mandong có chút khó hiểu khi Alex gọi anh ra ngoài.

"Tôi biết. Nhưng ít nhất hãy để em ấy hồi phục chấn thương đã"

"Nhưng việc này rất hệ trọng. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu không nói với em ấy. Em ấy sẽ tự trách bản thân mất" Mandong do dự, tương lai Weki Meki hiện tại không khác gì đang nằm trong tay em, các thành viên đang rất cần có em.

"Yoojung bị thương ở đầu, anh nghĩ sẽ có hãng hàng không nào chấp nhận mạo hiểm để em ấy lên máy bay chứ?! Chưa kể đến việc, nếu như Yoojung xuất hiện trước mặt công chúng sau một thời gian dài cùng với băng quấn đầu sẽ ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh của công ty đây. Mandong, chắc chắn Chủ tịch của anh cũng suy nghĩ giống tôi thôi"

"Nhưng..."

"Đây là vì tất cả chúng ta"

------------&------------

Hàng lông mi khẽ lay động, Yoojung tỉnh lại sau cơn mê dài. Em chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trần nhà hình như màu trắng, cánh cửa cũng màu trắng và cả rèm cửa cũng màu trắng nốt. Ánh đèn màu lam phát ra từ đèn ngủ khiến em khó có thể phân biệt được nơi này, nhưng mùi khử trùng phảng phất, ống kim tiêm chuyền nước ngay mu bàn tay phải và cơn đau váng ở đầu cũng đủ để em nhận ra. Đây là bệnh viện. 

Em vẫn chưa có chết đâu nha?!

"Có thấy vui vì mình còn sống không?" Giọng Alex bất chợt vang lên, cô đứng trong góc phòng tối tăm nơi chỉ có ánh trăng bên ngoài phủ đến.

Yoojung muốn phản bác lại, vì ai mà em phải bỏ chạy để bị xe đụng trúng chứ?! Nhưng vết thương ở đầu khiến mọi hành động và suy nghĩ của em trở nên trì trệ, cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực. Thuốc mê tan đi, vết thương sẽ đau nhói lên khi em cố làm một việc gì đó, kể cả mở miệng để xin chút nước.

"Nước..." Yoojung thều thào nói, âm thanh mỏng tanh phát ra giữa những cánh môi khô nứt.

"Đợi một chút" Alex bước lại gần, cô rót nước ra ly, sau đó nhấn công tác nâng giường của em lên một chút, nhẹ nhàng đưa tới miệng em từng muỗng nước nhỏ.

"Có muốn uống thêm chút nữa không?" Alex đã đút cho em đưa hơn mười muỗng rồi, đúng là sau khi tỉnh dậy sẽ rất khát nước, nhưng bác sĩ cũng dặn không nên cho em uống quá nhiều.

Yoojung muốn lắc đầu, nhưng chỉ vừa xoay cổ một cái thì cơn đau liền ập đến khiến em phải nhíu mày chịu đựng.

"Đừng cử động vội"

"Mọi người đâu rồi?!" Trong giấc ngủ ban nãy, em nghe thấy rất nhiều giọng nói, của Yejin, của anh Mandong và chị Myeon nữa. Em nghĩ họ đã trở lại rồi cơ. Nhưng chỉ có mỗi Alex trong phòng bệnh cùng với em lúc này.

"Yejin trở về làng để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân cho em, sáng mai con bé sẽ vào thay ca cho tôi. Mandong và mọi người trong ban quản lý vừa mới xuống máy bay, họ quá mệt mỏi để chăm sóc một bệnh nhân nên tôi đã đề nghị được ở lại"

"Vậy sao? Không biết mọi thứ có ổn không?" Mỗi lần anh và mọi người trở về Hàn đều có chuyện quan trọng cả. Em muốn hỏi anh về tình hình của nhóm, của các thành viên, liệu có bị ảnh hưởng bởi tin đồn vừa rồi không. Cho dù Astro và Weki Meki là nhóm nhạc tiền bối và hậu bối thân thiết, hay thậm chí được các fan của hai bên cùng đón nhận, thì việc xảy ra mâu thuẫn vẫn tồn tại khi tin đồn hẹn hò chưa được xác nhận. 

"Điện thoại..." Em muốn xem một chút tin tức, các thành viên đã không cập nhật SNS một khoảng thời gian rồi, bỗng dưng nó khiến em có chút bồn chồn, lo lắng.

"Điện thoại của em bị hư sau vụ va chạm. Tôi đã đem đi sửa rồi, chắc phải mất... 2 tuần mới sửa xong"

Hư rồi ư?!

"Yoojungie, đừng suy nghĩ nhiều mà hãy nghỉ ngơi thôi. À nếu em muốn đi vệ sinh có thể đi tại chỗ hoặc nếu không tôi sẽ giúp em" Alex nửa đùa, nửa thật nói.

Em khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thành thật mà nói em không hy vọng phải ở chung trong phòng với cô sau mọi thứ cô đã làm. Nhưng em cũng không thể di chuyển với cơ thể xụi lơ tê rần và đau nhức khắp nơi.

Yoojung quyết định mặc kệ sự hiện của cô, khẽ nhắm mắt, em đã có một giấc mơ, hy vọng có thể tiếp tục mơ thấy giấc mơ ấy. Nơi bãi cỏ xanh ngát trong công viên gần ký túc xá, nơi có cậu nằm kế bên mình.

"Dù sắp hết ngày rồi nhưng...Yoojungie, chúc em sinh nhật...vui vẻ" 

--------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip