Chap 46: "Có thể dành cho tớ một ngày được ở bên cạnh cậu không?"

Doyeon không muốn "xếp hàng" đợi đến lượt của mình nữa, cậu đã nhường nhịn hết nổi rồi!! Yoojung trở về liền bị các thành viên cuỗm đi, từ IOI cho đến Weki Meki, dường như em chẳng còn thời gian dành cho cậu. Hai ngày tới là sinh nhật cậu, vậy mà mọi người không biết điều một chút mà nhường em cho cậu được sao?! Doyeon hậm hực ngồi bấm điện thoại, trong khi Yoojung vẫn mải mê nói chuyện với Chaeyeon. Cả hai thật sự biến cậu thành người vô hình, khi chẳng ai buồn hỏi thăm cậu một câu, cũng chẳng hề bận tâm vẻ mặt bí xị của cậu.

"Em vẫn đọc báo mấy ngày này chứ?!" Chaeyeon hỏi.

Mỗi lần Yoojung xuất hiện luôn lọt vào Top tìm kiếm, đó là vì sức hấp dẫn của riêng em. Mọi người luôn dành sự quan tâm cho em, nhưng cũng chính họ lại không muốn thừa nhận điều đó. Họ nói em không đáng để trở thành người nổi tiếng, không đủ tiêu chuẩn để làm một thần tượng, và sau đó họ vẫn lên mạng tìm kiếm và xem những tin tức về hoạt động của em. Dĩ nhiên, làm Idol thì phải chấp nhận có người yêu thích cũng sẽ có người ghét bỏ, nhưng sao họ không cố gắng tìm một lý do hợp lý hơn để chê bai em nhỉ?! Họ chỉ cố gắng bám víu vào hình mẫu xinh đẹp lý tưởng của mình mà quên mất thế giới này tồn tại sự khác biệt.

Yoojung không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Em đã mua mới điện thoại, cũng đã kích hoạt trở lại toàn bộ tài khoản SNS cá nhân. Chẳng có gì ngạc nhiên khi xen lẫn trong những lời chúc mừng, khích lệ của người hâm mộ là những lời lẽ nặng nề, công kích về ngoại hình của em.

...

"Không lẽ, chỉ có một mình tôi nhìn thấy Yoojung rất khác sao?"

"Tôi không có ý anti, nhưng Yoojung nhìn khác thật đấy!"

"Không nói chắc chẳng dám tin đó là Choi Yoojung đâu"

"Đó thật sự là Yoojung à?! Khác thật! Nhìn không ra luôn ấy!"

...

Chuyện này vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi phải thừa nhận bản thân không xinh đẹp hay không thể xinh đẹp một cách tự nhiên. Trong lòng khó chịu nhưng vẫn không dám nói ra, cũng không thể giải bày với bất cứ ai. Ẩn nhẫn mà chịu đựng.

"Chị đã trải qua khoảng thời gian ấy! Chị hiểu cảm giác của em. Tồi tệ và khổ sở. Cứ như thể chúng ta đã làm điều gì đó rất xấu xa và không đáng nhận được sự đồng cảm vậy" Chaeyeon vẫn còn rất ngượng ngùng khi có ai đó khen cô xinh đẹp, cho dù họ có thật tâm hay không, thì cô vẫn không thể quên những giọt nước mắt của mình đã rơi như thế nào.

"Chaeyeon unnie thật sự rất mạnh mẽ. Không phải chị đã vượt qua nó rồi ư?! Giá mà em cũng có thể can đảm và kiên cường như chị" Yoojung lúc trước còn nhỏ tuổi để có thể thấu hiểu hết nỗi đau của chị. Em chỉ biết ở bên cạnh an ủi, cho chị mượn vai để tựa, yêu thương chị thật nhiều. Nhưng phải đến khi bản thân trưởng thành, em mới cảm nhận được sâu sắc nhất nỗi đau ấy. Đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Cho dù em đã thử vài lần bật lại tất cả những bình luận ác ý, thì bọn họ vẫn thành công khi để lại trong trái tim em một vết thương, ám ảnh như một giấc ngủ với cơn ác mộng trực chờ lặp lại hằng đêm vậy.

"Sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi biết tất cả những việc đang diễn ra?

Tôi biết tất cả.

Cảm ơn bạn vì đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã đọc tất cả lời nhắn. Cảm ơn bạn vì đã dành sự quan tâm này cho tôi và để tôi nhận ra, mình vẫn có rất nhiều người yêu thương.

Một lần nữa, xin cảm ơn"

Chaeyeon cười, ánh mắt dịu đi khi nhìn đứa nhỏ trước mặt. Cô chọn em làm bạn cùng phòng cũng là có nguyên do. Căn phòng của những cảm xúc tiêu cực, khi tâm trạng luôn lên xuống một cách thất thường. Yoojung và cô chính là những ví dụ điển hình nhất. Trầm mặc với những hỗn độn, bất an.

"Yoojungie của chị cũng là một đứa nhỏ mạnh mẽ. Em biết đấy, đôi khi chúng ta không nhất thiết phải thừa nhận điều gì cả. Khi một người ghét ta, họ sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào để làm ta tổn thương"

"Unnie, chị đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ lựa chọn lại một lần nữa không?" Có bao giờ chị cảm thấy ân hận vì quyết định của bản thân, khi chọn tự thay đổi chính mình.

"Ừm... có chứ! Nhưng rồi sau đó chị lại nghĩ, thật ra thay đổi cũng không có gì quá ghê gớm. Chúng ta vẫn luôn thay đổi hằng ngày mà. Nếu chị lựa chọn khác đi, chị có thể sẽ không gặp Yoojungie được, phải không?!" Chaeyeon ngừng lại đôi chút để suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của Yoojung, cô muốn em sẽ cảm thấy ổn nếu có thể chia sẻ với một người cũng có hoàn cảnh tương tự mình. Thế nên với tư cách là một người đi trước, cô phải cho em một lời khuyên thật tốt mới được.

"Yoojungie nè"

"Dạ?!"

"Em bây giờ có cảm thấy hài lòng không?! Kể cả khi em vẫn chưa từng cảm thấy hài lòng, thì cũng nên nhớ rằng chỉ có em mới biết cách yêu quý bản thân mình. Và chị, các thành viên IOI, các thành viên Weki Meki, gia đình và bạn bè, người hâm mộ đều luôn ủng hộ quyết định của em"

"Đừng cố gắng kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc từ những người xa lạ chưa từng gặp mặt, trò chuyện hay tiếp xúc. Vì dĩ nhiên là nó vô nghĩa rồi. Chúng ta đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được"

Yoojung vẫn còn băn khoăn, giá như em có thể hiểu được hết tầng ý nghĩa trong câu nói của chị. Em không có nhiều kinh nghiệm để đối mắt với chuyện này, cũng không đủ khôn khéo để ứng phó hoặc đáp trả khi đột nhiên bị phỏng vấn. Em sợ bản thân không giữ nổi bình tĩnh, chắc em sẽ bối rối và ngượng ngùng lắm?!

"A...chị sắp phải đi rồi!" Chaeyeon thốt lên tiếng than thở, quản lý vừa nhắn tin cho cô thông báo lịch trình tiếp theo. Bây giờ đã gần cuối năm nên công việc thật nhiều, cũng thật bận rộn. Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách nói với theo đứa nhỏ đứng cách chỗ Yoojung và cô hai cái bàn.

"Doyeonie, chị trả Yoojungie lại cho em nè!" Đương nhiên là cô nhìn ra biểu cảm khó ở của Doyeon, xem cậu lủi thủi đứng cạnh mấy chậu bông, giả vờ lựa tới lựa lui trông rõ tội nghiệp.

---------------&---------------

"Bây giờ cậu tính đi gặp ai?" Doyeon hỏi khi cả hai đã bước vào tàu điện ngầm, vẻ mặt cậu chẳng có lấy một chút hứng thú nào.

"Hả? Hết rồi, chắc tớ sẽ về ký túc xá thôi" Yoojung cẩn thận suy nghĩ, để xem có bỏ sót một người nào không?! Hình như là không nha.

"Vậy...còn tớ?!" Doyeon ấp úng, vờ như bản thân đang hỏi vu vơ nhưng biểu hiện lại không được tự nhiên cho lắm.

"Cậu thì làm sao?" Yoojung ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy nhấp nháy vài cái vì khó hiểu.

"Đến lúc nào cậu mới có thể dành cho tớ một ngày?!" Cậu thật sự muốn tán cho em một cái vì sự ngốc nghếch đấy. Nhìn khuôn mặt ngây ngô vô tội của em kìa?! Em không bỏ sót ai ư?! Em bỏ quên người bên cạnh đây này!

"Hửm...không phải cậu luôn đi cùng tớ à?!"

"Không phải vậy. Tớ muốn chỉ có hai đứa thôi cơ" Cậu không muốn chia sẻ nửa ngày còn lại của em với một ai khác. Cậu muốn cùng em đi ăn tối, cậu muốn cùng em đi mua sắm, cậu muốn cùng em làm rất nhiều thứ, nhưng chỉ có hai người với nhau.

Yoojung mím môi cố ngăn khóe miệng đang dần cong lên của mình. Sao cậu lại dễ thương như thế nhỉ?!

"Oh, tớ biết rồi. Vậy cậu có chỗ nào muốn đi chưa, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó"

Doyeon gãi mũi làm bộ đang suy nghĩ, cậu có chút xấu hổ khi nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của em. Đứa nhỏ này! Còn dám cười cậu, cũng tại em làm cậu tủi thân.

"Đương nhiên là có rồi. Chúng ta xuống trạm tiếp theo nhé! "

" Ừm" Yoojung híp mắt, em quàng lấy tay cậu dũi mũi mấy cái. Ngay cả tiếng "ưm" nghe cũng thật đáng yêu!

Hình ảnh một cao một thấp, một lớn một nhỏ, cùng nhau lượn quanh trung tâm thương mại, đến cửa hàng thức ăn nhanh, gọi vài món đồ uống yêu thích, vào quán Tokbokki quen thuộc.

Trong gần một năm nay, mọi người dường như đã quen với một Kim Doyeon model, xuất hiện sang trọng trên bìa tạp chí, thần thái hững hờ, lạnh lùng trước ống kính máy ghi hình, cùng phong cách thời trang ấn tượng. Nhưng thật ra, họ cũng nhớ một Kim Doyeon với nụ cười ngô nghê, không cần phải giữ gìn hình tượng, diện những bộ đồ không thể hiểu nổi. Chỉ khi có một đứa nhỏ, đứng chưa tới vai bên cạnh, mới có thể nhìn thấy những biểu hiện gần gũi này.

"Hai đứa về trễ quá đấy!" Elly ngáp một cái rõ dài, cô ngủ được một giấc mà tụi nhỏ mới trở về ký túc xá, bây giờ đã không còn sớm sủa gì, nửa đêm luôn rồi.

"Dạ, unnie đợi em một lát nha. Em đi vệ sinh sẽ vào liền" Yoojung cười trừ khi đánh thức chị dậy.

"Nhanh lên đó nha. Chị đi ngủ trước đây, khi nào vào nhớ tắt điện đó"

Cánh cửa phòng khép lại, Doyeon đứng kế bên em vẫn không dịch chuyển lấy nửa bước, cậu có vẻ không mệt mỏi gì, đôi mắt vẫn rất tỉnh táo.

"Cậu về phòng đi, cả ngày đi theo với tớ chắc cũng mệt lắm phải không?"

"Không mệt" Cậu lập tức đáp.

"Không mệt cũng phải đi nghỉ mà. Giờ cũng không còn sớm" Cậu tính đứng như vậy cho đến khi trời sáng luôn hả?!

"Này...Choi Yoojung..."

"Hả..."

"Cậu đi vệ sinh rồi nhanh ra đây. Tớ sẽ nói cái này với cậu" Doyeon ngập ngừng nói, sau đó không đợi em kịp phản ứng để đẩy vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Doyeon lấy điện thoại ra, cậu nhắn cho LuA một tin. Chẳng mất mấy giây đã thấy con bé thò đầu từ cửa phòng ra ngoài, trên tay ôm chặt con gấu bông. Con bé cười tươi để lộ mấy lúm đồng tiền dưới má, làm kí hiệu "OK" trước khi chui vào phòng của Yoojung và Elly.

Cậu vừa bí mật đổi bạn cùng phòng.

Yoojung bước ra vẫn thấy cậu đứng dựa lưng vào tường.

"Xong chưa?!"

"Hả? Xong rồi!"

"Vậy đi ngủ thôi" Doyeon bất chợt nắm lấy tay em kéo về phòng cậu.

"Khoan đã,...phòng của tớ...LuA..."

"Tớ bảo con bé qua ngủ với Elly unnie rồi" Cậu nhàn nhạt lên tiếng giải thích cho hành động khó hiểu của mình. Chỉ là đêm nay cậu vẫn muốn ở bên cạnh em, cậu sẽ tiếc lắm nếu phải buông tay em lúc này.

Yoojung vẫn không hết kinh ngạc. Em đứng trân trân giữa phòng, nhìn cậu dọn dẹp chỗ ngủ cho cả hai. Khoan đã nào! Ý của cậu là muốn em ngủ cùng cậu ư?!

Doyeon leo lên giường, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi mới nằm xuống, cậu dịch người vào sát tường chừa một nửa cái nệm cho em. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua và em vẫn đứng như trời trồng, không chịu nhúc nhích, làm cậu phải cất tiếng hối thúc.

"Cậu còn đứng đó làm gì, đi ngủ thôi"

"Hả...được..." Yoojung luống cuống đặt chân lên cầu thang, em đang tính leo lên chỗ của LuA. Em không dám nằm cạnh cậu, trái tim em sẽ ngừng đập mất!

"Đi đâu đấy?! Hay cậu muốn tớ túm áo lôi lên giường" Doyeon hạ giọng, cảnh cáo đứa nhỏ đang định bỏ trốn. Cậu nhớ em đã trèo xuống nằm cạnh Elly unnie, lăn lóc trên giường với Suyeon unnie và Lucy. Thế mà bây giờ tính để cậu nằm một mình à?!

Yoojung rụt chân lại, em tin cậu có đủ khả năng làm việc đó. Em đành cúi người nằm xuống chỗ trống còn lại. Doyeon kéo một góc chăn đắp ngang bụng hai đứa. Cậu nghiêng người, đầu tựa vào cạnh giường cứ như thế mà nhìn em.

"Xích vào"

"Một chút nữa, cậu muốn bị đạp rớt xuống đất à?!"

"Lại đây"

Yoojung chỉ có thể di chuyển thân thể theo chỉ thị của cậu. Em sợ bị cậu đánh lắm, Doyeonie khi hung dữ rất là đáng sợ.

Đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người thì cậu mới chịu nằm xuống gối, cánh tay dài ngoằng chẳng chút do dự đặt lên bụng em, cả khuôn mặt vùi vào mái tóc. Ngay tại lỗ tai em khẽ thì thầm.

"Vết thương trên đầu còn đau chứ?!"

Yoojung lắc đầu một cái.

"Có để lại di chứng gì không?"

Em lại lắc đầu một lần nữa.

"À, ngày mai hãy về Wonju với tớ. Mẹ tớ, bà ấy nói rất nhớ cậu"

Dĩ nhiên, lần này em gật đầu rồi. Em vẫn chưa đến hỏi thăm gia đình cậu mà.

"Được rồi, ngủ thôi" Doyeon dụi dụi mũi vào mái tóc thơm mùi dầu gội của Yoojung, thân nhiệt ấm áp của em như lan tỏa khắp căn phòng, chỗ nào cũng tràn ngập hương vị dễ chịu. 

Cậu nhớ chúng quá đi mất!

Mãi đến khi Doyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ, Yoojung mới điều chỉnh được nhịp đập của trái tim mình. Em vẫn chưa thể khiến nó an tĩnh đi đôi chút khi ở bên cạnh cậu. Em nhấc tay ra khỏi chăn, những ngón tay lượn lờ trên mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ khàng chạm lên má, lướt qua sống mũi thẳng, ánh mắt em dừng lại ở đôi môi hồng căng mọng ấy, để lại đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Trong không khí em hít vào có cả làn hơi thở ấm nóng của cậu, cùng nhau hòa quyện vào một chỗ.

Yoojung cựa mình, rúc thật sâu vào lòng Doyeon, cảm nhận cái ôm bao ngày em nhung nhớ. 

Nếu không phải là cậu, em không muốn cùng ai trải qua hạnh phúc cả. 

Thế giới của em chính là cậu. 

Trái tim của em cũng đã đặt ở chỗ cậu mất rồi.

---------------&--------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip