Chap 51: Giống như một người bạn...

Yoojung đã từng rất mơ hồ về khoảnh khắc em gặp lại Alex. Sau tất cả những chuyện xảy ra, thì cô vẫn là ân nhân của em, là người chắp cánh cho ước mơ debut tưởng chừng đã dập tắt, là một người bạn chu đáo lại ân cần, người ở bên cạnh cùng em trải qua giai đoạn khó khăn, tồi tệ. Có quá nhiều điều tốt đẹp về người có tên Alex Ann Arnault còn đọng lại trong trí nhớ em, cho đến khi tự tay cô đảo lộn mọi thứ. Yoojung cũng nghĩ bản thân mình sẽ mau chóng quên cô thôi, nhưng khi cô xuất hiện trước mắt, vẫn dáng vẻ hờ hững, kiêu ngạo ấy, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười mỉm chi quyến rũ, đó cũng là lúc em nhận ra bản thân chẳng thể quên đi khoảng thời gian ở Hà Lan, kể cả hình ảnh về buổi gặp mặt đầu tiên, như cũ khắc thật sâu trong tâm trí.

Alex đẩy cửa bước vào, không chút ngần ngại tiến về phía bàn của các thành viên IOI, nhìn đứa nhỏ vẫn chưa hoàn hồn, đứng như trời trồng cùng đôi mắt chớp chớp liên tục. Dĩ nhiên cô cũng có thể đoán ra vẻ mặt hoảng hốt tột độ của Yoojung, cô cũng biết em không hề mong muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô ở đây và vào lúc này. Em còn không thèm báo cho cô một tiếng mà lập tức trở về Hàn Quốc, ngay khi biết được toàn bộ sự việc có liên quan đến các thành viên Weki Meki, thậm chí mặc kệ vết thương chưa khép miệng trên đầu. Yoojung luôn ngốc nghếch như vậy.

Alex biết, các thành viên quan trọng với em. Còn em quan trọng với cô.

Choi Yoojung, em có thể đi bất kỳ đâu mà em muốn, về Hàn Quốc cũng được. Vì tôi sẽ đi theo em, đến tận cùng trời cuối đất.

Các thành viên khác cũng ngạc nhiên không kém, từ đâu lại xuất hiện một cô gái thanh tao cao ráo, thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, nước da trắng mịn như ngọc, khoác hờ trên vai chiếc áo măng tô màu đen tuyền, giống như nhân vật bước ra từ một bộ truyện tranh chuyển thể, đang đứng thật gần chỗ mọi người lại còn quen biết với Yoojung.

"Yoojungie, đây là người quen của em hả?" Chungha vừa kịp trấn tĩnh lại trước vẻ đẹp như hớp hồn của người đối diện. Cô khẽ lay ống tay áo Yoojung, cố kéo em về thực tại.

"Làm sao...chị lại...ở đây?" Yoojung giật mình, mãi mới nói xong một câu. Alex luôn xuất hiện lúc tâm trạng em hỗn loạn, lúc em không ngờ đến nhất.

"Quản lý của em nói cho tôi biết em sẽ gặp những người bạn IOI ở đây. Thế nên tôi đã đến tìm em. A...tôi mới vừa xuống máy bay thôi nên còn lạ lẫm với Hàn Quốc lắm, em phải làm hướng dẫn viên cho tôi đấy! Đừng nói em quên rồi nhé! Chúng ta đã hứa với nhau rồi nha" Alex cười thật tươi, cơ thể tự động di chuyển lại gần Yoojung hơn chút nữa, từ từ hạ thấp nửa thân trên để vừa tầm với chiều cao khiêm tốn của em, nháy mắt tinh nghịch nói.

"Em không tính giới thiệu tôi với mọi người sao?"

"Chị gái xinh đẹp này là thế nào với cậu vậy Yoojungie?!" Yeonjung vẫn luôn là người nhận biết vấn đề chậm nhất nhóm, cậu vui vẻ đứng dậy, hớn ha hớn hở chào đón người vừa tới. "Woa, hình như chị ấy còn cao hơn Doyeonie luôn"

"Đúng là rất cao nha" Somi quay trở lại bàn cùng với Doyeon, Chaeyeon và Nayoung unnie. Con bé cảm thấy kỳ lạ khi bỗng dưng mọi người đều đứng hết lên, còn Yoojung unnie thì đang bất động tại chỗ. Hóa ra cái người nguy hiểm con bé từng gặp một lần ở Hà Lan cuối cùng cũng lộ mặt, người luôn quấn quýt Yoojung unnie. Chị ta không chút do dự đánh thẳng vào "căn cứ địch", con bé còn chưa kịp cảnh báo cho Doyeon unnie biết về mối hiểm họa này, thì người ta đã nhanh chân chạy đến tuyên chiến rồi. Nhìn chị ta cũng đủ biết là cao thủ tình trường, coi bộ lần này Doyeon unnie của con bé chỉ có lép vế thôi.

Doyeon chậm chạp theo sau, vẻ mặt buồn xo còn hiện rõ nét, cho đến khi nhìn thấy một người lạ đang ghé sát khuôn mặt của mình vào Yoojung, còn em thì không chút né tránh.

Sao lại để người ta đứng gần như vậy?!

"Yoojung, đứng xa ra" Tuy không rõ vấn đề, nhưng Doyeon không thích bầu không khí kỳ dị xung quanh em và người kia. Người đó cậu không quen, lại còn cư xử thân mật với em nữa. Doyeon nhanh chóng bước lại, kéo em ra sau mình, trực tiếp đối mặt với đối phương, đôi mắt nâu sáng phát ra tia cảnh cáo.

"Doyeonie, không phải vậy..." Yoojung bối rối với tình huống hiện tại, em chẳng thể xoay xở nổi sự việc bất chợt này, đành bịa ra một thân phận cho Alex "Chị ấy...là người đại diện của tớ khi tớ ở nước ngoài" Em lách người ra khỏi tay cậu, chen vào giữa hai con người đang dành ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào cho nhau.

"Sao cơ?!" Tất cả thành viên còn lại đồng thanh lên tiếng, đây là lần đầu mọi người nhìn thấy đại diện ở nước ngoài của Fantagio, kể cả Doyeon cũng phải bất ngờ vì câu em nói. Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy hay nghe qua có người này trong ban quản lý hay đại diện của công ty.

"Thì là..." Yoojung quên béng việc em và Doyeon cùng chung công ty quản lý. Sao em lại có thể nói dối thiếu cơ sở như vậy?! Doyeon rất nhạy bén, cậu sẽ không tin đâu.

Alex nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Yoojung, nên quyết định ra tay giải nguy cho em lần này, bây giờ cô chưa vội gây thù hận với người đang chiếm giữ trái tim em.

"Đúng vậy. Tôi được Ngài chủ tịch gọi về để giúp đỡ Yoojung trong quá trình học tập ở nước ngoài. Xin giới thiệu với mọi người, tên tôi là Alex Ann Arnault, hân hạnh được làm quen" Cô không quên tặng kèm một nụ cười hiền lành, thân thiện.

Yoojung khẽ đưa mắt nhìn Alex, cô vừa hùa theo lời nói dối của em, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, đôi môi đỏ màu lựu cong lên một nụ cười nửa miệng, ngụ ý rất rõ ràng "Tôi vừa cứu em một mạng đấy nhé!"

"Vậy coi như cũng là người quen biết rồi. Em gọi chị là Alex nhé?! Chúng ta ngồi xuống đi" Yeonjung phấn khích, lập tức mời vị khách mới đến cùng chung vui.

"Yeonjung, cậu" high" quá rồi đấy! Tém chút lại nào. Lỡ như người ta còn có việc thì sao?!" Sohye túm vạt áo cô bạn luôn trong trạng thái hưng phấn cao độ giật giật mấy cái, cậu ta lúc nào cũng bỏ quên ý tứ ở nhà vào những thời khắc quan trọng.

"Không có, tôi sẽ rất vui nếu được cùng tham gia với mọi người" Alex chớp lấy cơ hội liền nhận lời. Không phải sẽ rất vinh dự khi được ngồi chung bàn với các nghệ sĩ nổi tiếng sao?! Lại còn là IOI, nhóm nhạc nữ nổi tiếng top đầu.

"Chị...ra đây một lát" Yoojung không mong đợi Alex sẽ ở lại, nhưng rõ ràng em chẳng đủ sức ngăn cản cô. Vậy thì trước khi cô tiết lộ những thứ không được phép, em cần phải bịt miệng cô lại.

Yoojung vội vàng nắm lấy cánh tay Alex một mạch kéo ra khỏi tiệm, còn cô cứ lửng thửng theo sau, trên môi vẫn tủm tỉm cười.

Đến khi chắc rằng không có ai theo sau, Yoojung mới buông tay cô xuống, lên tiếng.

"Sao chị lại ở đây?"

"Nhớ em"

"Chị có thể đứng đắn một chút không?" Yoojung gần như bất lực trước con người này. Nếu cô tiếp tục nói những thứ ngớ ngẩn trước mặt mọi người thì em phải giải thích như thế nào đây?!

"Tôi có trêu hoa ghẹo nguyệt gì đâu mà cần phải đứng đắn chứ?!" Nhìn Yoojung cuống quýt hết cả lên, càng chứng tỏ em còn bận tâm những việc xảy ra giữa hai người. Dù sao da mặt của em cũng mỏng, đâu thể dễ dàng xóa sạch những ký ức trước đây. "Sao vậy, em lo tôi sẽ tán tỉnh em trước mặt mọi người à?!" Cô đột nhiên cuối người, chóp mũi chạm vào mũi em.

Yoojung giật bắn người, lập tức đẩy cô ra, trong miệng bật lên tiếng chửi thề.

"Khỉ thật! Chị điên à?!" Yoojung sợ sệt lấy tay che miệng, cô việc gì cũng dám làm, em thật sự sợ cô sẽ lại hôn em.

" Ui da, đau đó Yoojungie" Alex giả vờ xoa xoa ngực, thích thú nhìn em che chắn đôi môi của mình. Phòng thủ yếu ớt như vậy, cô mà đã muốn hôn, em liệu có cản nổi?!

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng làm ơn hãy nghiêm túc một chút đi" Yoojung nổi quạu, trông điệu bộ nhây nhớt của Alex, cũng hiểu lời em nói chẳng có chút trọng lượng với cô.

"Được rồi, được rồi. Vậy thì tối nay nhé!"

"Không được, tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Doyeonie..." Yoojung lập tức phản đối. Việc cô có mặt ở đây đã nằm ngoài dự định của em rồi, em không thể biến mất trong ngày sinh nhật của cậu được.

Lại là Doyeonie?!

Alex nhíu mày, khuôn mặt cô chợt lạnh đi vài độ, em luôn nghĩ đến Doyeon của em, nhưng chắc gì người ta đã xem em là duy nhất?!

"Ok. Vậy hôm sau cũng được" Alex nhún vai thỏa hiệp.

"Khoan đã,... màu mắt của chị?!" Nãy giờ vì quá bất ngờ nên em không chú ý đến mắt của Alex, đôi mắt từ lúc nào đã chuyển thành màu nâu đen chứ không còn là màu xanh nước biển.

"Tôi đeo lens đấy! Trông tôi có giống người Hàn không?!" Alex ngay tức khắc lấy lại vẻ tươi cười. Ít ra Yoojung vẫn còn quan tâm đến cô. "Tôi muốn mình trông giống người Châu Á"

"Đừng đeo lens... màu mắt của chị rất đẹp" Yoojung chẳng suy nghĩ nhiều khi khen ngợi một ai đó. Em quả thật thích màu xanh biếc, trong trẻo như pha lê ấy.

"Vậy lát nữa em lấy xuống hộ tôi nhé! Tôi mới tập đeo lần đầu nên lấy ra có chút sợ"

Em đành gật đầu đồng ý, vì lời nhờ vả này nghe còn có chút chân thật, với lại việc lấy lens cũng khá phức tạp lại dễ tổn hại đến mắt nếu không thực hiện đúng cách.

"À...tôi có mang theo một thứ nữa đấy! Em xem kìa" Alex nói xong liền chỉ tay về phía chiếc xe hơi đang đậu gần đó. Thông qua cửa kính xe có thể nhìn thấy một vật thể màu trắng, với những lọng lông xoăn tít đang nhảy nhốn nháo bên trong.

"Mangtto?! Chị mang Mangtto đến đây bằng cách nào?" Yoojung há hốc mồm, em nhớ Mangtto đang ở cùng với ba mẹ em cơ mà?! Alex luôn mang đến cho em hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Tôi đến thăm nhà hàng của ba mẹ em và nó cứ đòi đi theo tôi mãi" Cô rút từ trong túi áo ra chìa khóa điều khiển xe, khẽ nhấn một cái. Cửa xe từ từ hạ xuống, Mangtto nhảy phốc ra ngoài lao về phía em.

------------&-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip