Chap 55: Có một kẻ khờ

"Hai ta vẫn luôn mắc kẹt với những xúc cảm rối ren trong lòng, giữa quyết định tiến lên hay lùi lại, giữa tình bạn và tình yêu"

--------------&--------------

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, khi mọi chuyện dần đi vào bế tắc, thì việc khó khăn nhất chính là quyết định xem ai sẽ là người mở lời trước.

Doyeon và Yoojung cũng đang trải qua giai đoạn tương tự. Đã 3 ngày trôi qua, cậu và em vẫn chưa liên lạc với nhau, không một cuộc gọi, cũng không có lấy một tin nhắn nào.

Những ngày này, Doyeon không lên SNS cá nhân, cậu dành phần lớn thời gian để ngồi thơ thẩn một mình, việc làm mà trước đây cậu cho rằng nó thật vô bổ và chẳng mang lại lợi ích gì.

Doyeon luôn cằn nhằn, đôi lúc lên giọng triết lý em phải biết quý trọng thời gian, không nên lãng phí, vì đó là thứ quý giá khi mất đi sẽ không thể tìm lại được. Yoojung chỉ cười khi bị cậu mắng, đôi mắt híp lại, em nói rằng sẽ nghe lời cậu, nhưng sau đó vẫn y như cũ, không xê dịch dù là nửa bước.

Bây giờ nghĩ lại, Doyeon liền tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Sao cậu có thể thốt ra những câu như thế nhỉ?!

Doyeon muốn dành khoảng thời gian này để tự ngẫm nghĩ về tương lai của bản thân, về cảm giác chân thật của mình và về em. Đây là những thứ khiến cậu nặng lòng và bằng một cách kỳ dị nào đó, những việc trên lại có liên quan đến nhau.

Thật ra, cậu muốn gọi cho em lắm. Không phải vì lòng tự trọng của cậu cao đâu, cũng không phải cậu đang làm giá vì muốn em là người gọi điện trước. Mà chỉ là, cậu vẫn chưa biết mình nên nói gì khi gặp lại em, có quá nhiều thứ cậu muốn nói nhưng câu từ chẳng có trình tự, lại lẫn lộn vào nhau, không biết bắt đầu như thế nào. Cậu sợ bản thân lỡ lời, đẩy mọi việc tồi tệ hơn, một lần nữa khiến em phải chịu thương tổn.

Mỗi khi Yoojung khóc, hình ảnh ấy luôn khắc sâu vào trí nhớ cậu, ám ảnh cả trong những cơn mơ. Doyeon luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và cậu không thể tiếp tục ngủ lại được nữa. Trong những giấc mộng kéo dài, Yoojung đứng thật gần bên cạnh, nhưng cậu dù có cố vươn tay đến mức nào, cũng không thể chạm đến em. Thế giới hư ảo ấy, Yoojung vẫn không quên thói quen của mình, lúc nào cũng gọi tên cậu, lúc nào cũng nói câu xin lỗi.

"Doyeonie, xin lỗi nhé!"

"Doyeonie, tạm biệt..."

Yoojung đã dành gần như toàn bộ thời gian ở bên cạnh cậu chỉ để nói hai câu ấy. Tại sao lại là hai câu này?! Doyeon chưa từng hỏi em ý nghĩa thật sự ẩn chứa đằng sau, và hậu quả là cậu không thể nào cắt nghĩa được chúng.

"Quản lý gọi cho em nè!" Minseon cầm theo điện thoại của Doyeon bước ra vườn, gọi đứa nhỏ đang nằm dài trên cỏ dậy tiếp nhận cuộc gọi. Doyeon bỏ điện thoại trong phòng và không tắt nhạc chuông, chút nữa thì đã đánh thức mọi người dậy.

Quản lý sao lại gọi cho cậu lúc sáng sớm nhỉ?! Bây giờ đã là cuối năm, Weki Meki không có hoạt động nào, nên chẳng cần bận tâm đến những buổi lễ âm nhạc thường niên được tổ chức vào dịp này. Những nhóm nhạc khác thì đang tất bật chuẩn bị trình diễn, còn cậu và các thành viên đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi và thưởng thức ca nhạc thôi.

"A lô, Kim Doyeon nghe đây ạ?!"

"Doyeon hả em?! Chuẩn bị đi nhé, lát nữa sẽ có xe đón em đến đài truyền hình"

"Dạ, sao bỗng dưng lại có lịch trình ạ? Em nhớ các sự kiện đều kết thúc rồi cơ mà" Doyeon bất ngờ, khó tin hỏi lại.

"Có tin tốt lành đấy! Bộ phim của chúng ta được nhận đề cử. Em và Moonbin được bình chọn là một trong những Best couple của năm" Giọng chị quản lý đầu dây bên kia không giấu được vẻ hào hứng.

"Thật như vậy ạ?!"

...

Quả nhiên là một tin tốt lành. 

Mọi người nói năm vừa đây, chính là bước ngoặc kỳ diệu đối với các nghệ sĩ trực thuộc Fantagio. Khi liên tiếp nhận được sự chú ý, quan tâm của đông đảo công chúng cả trong và ngoài nước. Họ còn nói, việc để Choi Yoojung ra nước ngoài rèn luyện hay để Kim Doyeon đóng vai nữ chính, đều là những quyết định sáng suốt. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ nhìn thấy được bề nổi của vấn đề, thấy những gì mà họ muốn, còn những ý niệm xấu xa bên trong vẫn không ai hay biết. Fantagio đã dùng Weki Meki để đánh đổi tất cả những thành công này. 

Từ lúc nào Fantagio lại được tung hô nhiều đến thế?!

Doyeon cười lạnh khi nhớ đến những lời ban lãnh đạo công ty dặn dò, trước khi cậu tập duyệt sân khấu cho buổi lễ trao giải. Họ nói thay vì giữ khoảng cách với anh Moonbin thì cậu nên tỏ ra thân thiết một chút, hay diễn như lúc cả hai "yêu nhau" trong phim vậy. Cho dù cả cậu và anh đều không thấy thoải mái chút nào với lời đề nghị đó.

"Bọn họ lại như vậy rồi" Moonbin ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mệt mỏi than vãn với cậu.

Doyeon cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn sân khấu trước mặt.

"Anh và Doyeon-ssi quả nhiên chỉ có thể làm anh em thôi" Moonbin thở hắt một hơi. Mặc dù anh và Doyeon cùng đóng phim với nhau thật, ôm có, hôn có, mọi hành động thân mật đều có đủ, nhưng cái được gọi là "phim giả tình thật" không thể áp dụng với cậu và anh.

Moonbin vẫn còn y nguyên ấn tượng về nụ hôn đầu giữa hai đứa. Bây giờ nghĩ đến, thật có chút ngại ngùng xen lẫn cảm giác thất bại. Đúng là một người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn thì phải chỉ bảo hậu bối, đặc biệt trong những cảnh yêu đương. Doyeon thật sự lúc đầu là gà mờ chính hiệu, cậu không biết cách hôn, không biết xoay đầu hướng nào, càng không biết phải bộc lộ cảm xúc ra sao. Doyeon cứ đơ ra như khúc gỗ khi anh hôn xuống, thậm chí mắt còn mở to và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Moonbin còn tưởng Doyeon đang căng thẳng, còn nhiệt tình vỗ vai chấn an cậu.

"Lần đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả mà. Lát nữa quay lại lần 2, em hãy nhắm mắt nhé!"

"Đúng là em chưa diễn cảnh hôn bao giờ, nhưng khi nãy chỉ là muốn nhìn xem tiền bối sẽ thực hiện thế nào" Doyeon thật thà đáp lại.

"Em không hồi hộp ư?!" Moonbin đã nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Doyeon khi lần đầu tiên nhắc đến cảnh hôn, cũng như khi bắt đầu quay thử. Doyeon liên tục thở dài nói chuyện với biên kịch, vì sợ bản thân quá ngượng ngùng mà không thể diễn được. Anh đã nghĩ, hẳn trái tim của cậu phải đập nhanh lắm, thế mà khi diễn cậu lại bình thản đến lạ, chẳng có chút đỏ mặt nào luôn.

"Em nghĩ là mình sẽ hồi hộp đến phát điên, nhưng khi diễn thì lại chẳng cảm nhận được gì" Cậu quá thẳng thắn và điều đó làm anh bối rối.

Không lẽ anh vô dụng như vậy, không đủ sức làm Doyeon rung động sao?! Mị lực của anh từ lúc nào mà lại yếu như thế?!

"Thật sự không có chút cảm giác nào à?! Kể cả khi em hôn anh Seongwu ấy?" Moonbin vẫn tiếp tục hỏi cậu, sau khi bộ phim đóng máy. Mọi người trong công ty đều biết Doyeon là cô gái khó cưa cẩm nhất, luôn cứng cỏi và tràn đầy tự tin. Lúc nào cũng có thể áp chế người khác bằng vẻ đẹp mạnh mẽ của mình.

Đúng là sẽ rất kỳ cục khi hỏi về chủ đề này, nhưng anh cảm thấy thất bại lắm nếu cậu chẳng có chút cảm giác nào.

"Không có" Doyeon vẫn như cũ không cần nghĩ ngợi mà trả lời anh. Cậu cũng muốn cho anh chút hy vọng về tài năng tán tỉnh các cô gái của mình, nhưng suy đi nghĩ lại tốt hơn hết nên để anh bớt ảo tưởng thì hơn.

"Anh thấy em luôn tránh né khi các thành viên Weki Meki hôn, còn tưởng em ngại ngùng nữa chứ?! Hóa ra không phải" Anh ảo não thở dài.

"Khi tin đồn hẹn hò của chúng ta nổ ra, anh còn thử tưởng tượng nếu chúng ta là một đôi thật sự ngoài đời. Nhưng mà bây giờ vô vọng rồi. Hai ta quả nhiên chỉ có thể làm anh em tốt" Sau đó anh nói tiếp, khuôn mặt vừa làm bộ buồn bã, trong chốc lát đã tươi tỉnh trở lại.

"Đó là vì tiền bối đã có người mình thích rồi, nên anh không để ý những cô gái khác. Nếu như anh chuyên tâm hướng dẫn, biết đâu em thật sự cũng sẽ xiêu lòng" Doyeon nhếch môi nói, dù việc hôn hít cậu không thích thú cho lắm, nhưng không thể phủ nhận công sức của anh. Nếu không phải anh nỗ lực, thì cậu cũng chẳng muốn cố gắng làm gì. Khi ấy, bộ phim sẽ không thể thành công, vì diễn xuất cứng ngắc của cả hai mất.

"Không phải em cũng như vậy à?! Vì có người trong tim rồi, nên bọn anh đều bị em" đá" hết đó thôi" Moonbin cũng cười theo, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nhưng cũng chỉ mới vui vẻ được một lúc, trước khi anh rơi vào trầm tư cùng với như suy nghĩ trong lòng. 

"Kể ra thì, Doyeon-ssi may mắn hơn anh đấy!"

"May mắn hơn?! May mắn hơn ở điểm nào ạ?" Tuy vẻ bề ngoài của anh Moonbin luôn là một Bad Boy, nhưng thật chất anh ấy rất tốt tính, hiền lành và biết quan tâm. Dưới góc nhìn của Doyeon thì anh là một chàng trai tốt, cô gái được anh thích chắc sẽ hạnh phúc lắm.

"Anh không thể gặp cô ấy thường xuyên, cũng không thể hằng ngày gọi điện. Đã vậy, cô ấy đến tận bây giờ vẫn chỉ xem anh là bạn. Doyeon-ssi không phải may mắn hơn anh còn gì?!" Anh vẫn cười cố kèm theo một câu nói đùa, nhưng đôi mắt đã lấp đầy bởi những đau thương.

"Em còn chưa có người nào thích" Doyeon nhẹ giọng đáp. Cậu vẫn không hiểu, anh nói cậu tốt hơn anh ở chỗ nào.

"Em đang nói gì vậy?! Rõ ràng Yoo..." Moonbin dừng lại, những lời chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt ngược trở lại. Mọi người trong công ty đều biết, rất nhiều người biết, thế nhưng Doyeon lại không biết ư?! Em ấy không hay biết hay đang giả vờ không biết? Anh có thể khẳng định rằng, Yoojung thích Doyeon và Doyeon cũng thích Yoojung. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

 Moonbin đã thắc mắc tại sao anh GongMyoung lại cố gắng theo đuổi Doyeon đến thế?! Sao phải cố đợi chờ một người, không có ta trong trái tim họ? Anh Myoung nói, anh ấy còn cơ hội. Hóa ra cơ hội đó nằm ở sự mù mờ của Doyeon về tình yêu.

"Sao anh không nói tiếp?" Doyeon khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh, anh Moonbin đang nói đột nhiên im bặt và cứ nhìn cậu trân trân, trông anh thật kỳ lạ.

"Không có gì" Moobin khẽ đáp, anh dựa lưng vào thành ghế, để lại những khúc mắc trong lòng.

Sau này, khi mọi chuyện rõ ràng, khi Doyeon biết thế nào là yêu, hay khi cậu để vụt mất đi người mình trân quý nhất. Khi đó, anh sẽ nói tất cả với cậu. Còn bây giờ, chỉ có thể tự trông mong vào bản thân cậu thôi.

Hy vọng Doyeon-ssi không giống như anh. Đến khi người ấy đi rồi, mới nhận ra tình cảm của mình.

Khi ấy,...đã quá muộn rồi! 

-----------------&---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip