Chap 60: Có người sẽ vì cậu mà chờ đợi

"Vậy là sau khi ghi hình xong, hai đứa sẽ cùng về Wonju hả?" Suyeon hỏi, trong lúc cả nhóm vừa được nghỉ giải lao giữa giờ.

"Đúng vậy ạ" Doyeon trả lời chị. Tâm trạng của cậu mấy ngày nay rất tốt, có lẽ vì Weki Meki được hoạt động đầy đủ các thành viên, cũng có thể vì tiếng huyên náo, ầm ĩ quen thuộc phát ra từ bộ ba 2LuDaeng. Chỉ biết rằng, hiện tại cậu cảm thấy rất hài lòng, rất vui vẻ.

"Mấy người đó không thể ngồi yên chỉ một lúc thôi sao?!" Sei tủi hờn trượt dài trên ghế sofa, cậu bị thứ âm thanh đáng sợ ấy quấy rầy. Ban nãy, mấy con người xấu xa đó còn chét hỉ mũi lên trang phục của cậu nữa đó! Nhìn xem có đáng giận không?

"Không có Yoojung unnie thì không được, nhưng có chị ấy, sự tra tấn màng nhĩ này cũng rất khủng khiếp" Rina cũng than thở. Lúc nào, bộ ba đó cũng dư thừa sức lực như thế sao?! Ôi xem kìa, Yoojung unnie còn cùng vs chị em 2Lu tập mấy động tác Swag trên nền xi măng nữa đó! Cộng thêm tiếng Rap "xì xèo" của dàn Rapper line. Một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt con bé.

"Chị còn phải bỏ cuộc, chứ nói gì mấy đứa" Elly vì không thể theo kịp độ điên kia, mà phải bỏ chạy về chốn yên tĩnh này. Ai nhìn vào thì cũng chỉ có thể trợn mắt lên và nói: "Điên thật rồi! Bọn ấy bị điên rồi!"

Doyeon cũng vì không đỡ nổi mấy màn biểu diễn dở hơi của em, mới đến chỗ Suyeon unnie lánh nạn. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, sao em có thể làm ra những hành động quái gở đó?! Choi Yoojung dường như không biết cách giữ hình tượng của bản thân, quen biết em lâu như vậy, cậu còn chả nhớ nổi có khoảnh khắc nào em bình thường. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Yoojung luôn biết cách khiến cậu và các thành viên bật cười, ngay cả bây giờ, cậu vẫn không thể khép lại khóe môi khi nhìn em. Đứa nhỏ đáng yêu này!

"Ừm như vậy cũng tốt. Hai đứa đã chịu nhiều áp lực rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi" Suyeon là người có thể an tĩnh duy nhất trong nhóm, không vì mấy tiếng động quái dị kia làm phiền. Cô không một chút phân tâm mà vẫn nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề đang nói với Doyeon.

"Bộ Doyeon unnie tính đi đâu sau đó ạ?! Chị không cùng về ký túc xá với tụi em ư?" Rina nhạy bén, lập tức nhận ra câu chuyện mà Suyeon unnie và Doyeon unnie đang nói nãy giờ. 

"Unnie tính về Wonju ạ?!" Con bé có chút buồn, vì Doyeon unnie luôn trở về nhà trước giáng sinh, chị ấy rất hiếm khi cùng các thành viên đón Nô-en ở Seoul. Con bé biết, vì đấy là nhà của chị và chị ấy rất yêu gia đình mình.

"Ừm, unnie sẽ về cùng với Yoojung" Doyeon không đặt trọng tâm đến câu hỏi của Rina, nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của con bé. Cậu chỉ mãi nhìn về phía đứa nhỏ đang nhún nhảy đằng kia, lanh cha lanh chanh, hết leo lên lưng LuA để con bé cõng, lại bổ nhào đến chỗ Lucy đòi con bé ôm.

"Yoojung unnie?! Hai chị lại đánh lẻ nữa rồi" Con bé thở dài, bỗng dưng trong lòng cảm thấy ghen tị với tình cảm hai chị dành cho nhau. Chẳng có ai quan tâm đến con bé, như cái cách Doyeon unnie chăm sóc Yoojung unnie cả.

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, con bé đã nghĩ Yoojung unnie thật may mắn! Chị ấy may mắn hơn con bé, vì được quen biết và làm bạn với Doyeon unnie trước. Vì Yoojung unnie đã xuất hiện trước, nên chị ấy luôn nhận được những biệt đãi mà Doyeon unnie dành cho. Ví dụ như, sẽ được ôm nhiều hơn, được rủ đi ăn, cả việc được Doyeon unnie dành cho những câu nói ngọt ngào, yêu thương. Rõ ràng con bé biết, tị nạnh là rất xấu! Nhưng biết làm sao được, khi con bé cũng rất quan tâm và thích Doyeon unnie?! Con bé cũng muốn được nhận sự khác biệt ấy.

Doyeon unnie luôn phũ với Yoojung unnie, chị sẽ vờ thân cận với con bé, Elly unnie, LuA hoặc tất cả thành viên còn lại chỉ với mục đích thu hút sự chú ý của Yoojung unnie và chọc chị ấy tủi thân. Nhưng sau đó, cũng chính Doyeon unnie, sẽ âm thầm bước đến bên cạnh Yoojung unnie và dỗ dành chị ấy. Ôi! Con bé thật sự không thích như thế một chút nào!

"Xin lỗi Rina, để lần khác chị sẽ mời mọi người về Wonju chơi nhé!" Doyeon cười khi bắt gặp vẻ mặt trẻ con của Rina, cậu vẫn nghĩ là do con bé đang buồn vì không có bạn bè rủ đi chơi vào dịp này. Dù sao Rina vẫn còn nhỏ tuổi mà, thích được đi chơi là điều hiển nhiên rồi.

" Không phải vậy" Rina nhỏ giọng, con bé xụ mặt xuống, quả nhiên Doyeon unnie không biết điều gì đã làm con bé không vui. Con bé không muốn chị mời đến như một vị khách, hay với tư cách là thành viên cùng nhóm. Rina muốn một vai trò hay một vị trí đặc biệt, giống như Yoojung unnie cơ.

Rina buồn rầu, các thành viên xung quanh Doyeon đều như đã đoán được nguyên nhân, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Suyeon, Elly và Sei cùng có chung một suy nghĩ, cả ba người chỉ tiếc cho con bé thôi. Rõ ràng Rina cũng thấy sự khác biệt, nhưng con bé vẫn cứ thích nhìn ngắm Doyeon. Con bé tôn thờ và ngưỡng mộ cậu rất nhiều. Rina là đứa nhỏ thông minh, nhưng lại phạm phải sai lầm khi chọn Doyeon là người để quý mến, muốn được thân thiết hơn. Vì cho dù Yoojung có dời đi bao lần đi nữa, thì cũng sẽ không có ai thay thế vị trí của em được.

"Em có điện thoại kìa" Suyeon nhắc nhở cậu, người vẫn đang ngây ngô trước khuôn ỉu xìu của Rina. Tốt hơn hết Doyeon nên đi chỗ khác nghe điện thoại của mình.

"Hả..." Cậu thôi không để ý đến Rina nữa mà nhìn xuống màn hình điện thoại, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại khi vừa nhìn thấy cái tên hiện lên. Là anh GongMyoung. Đáng lý ra, anh không nên gọi điện cho cậu khi cả hai không có lịch trình chung.

"Em ra ngoài nghe điện thoại" Doyeon nói rồi lạnh lùng đứng dậy, cậu bước nhanh về hướng cửa thoát hiểm đằng sau. Cho dù giữa cậu và anh không có gì, nhưng cũng sẽ xảy ra hiểu lầm, nếu cậu nhận được cuộc gọi của anh nhiều như thế này.

"A lô?! Doyeon nghe đây ạ"

"À...Doyeon-ssi, là anh Myoung đây" Giọng chàng trai bên kia đã mất đi vẻ bình tĩnh, khi nghe giọng cậu vọng tới. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp đến thế nhỉ?!

"Vâng, em biết. Có chuyện gì không ạ?" Cậu trực tiếp đi vào trọng tâm để tránh câu chuyện sẽ kéo dài.

"Hiện tại, anh đang ở gần Studio, nơi Doyeon-ssi và mọi người quay MV. Anh có thể... gặp em một lúc không?" Anh ấp úng ngỏ lời mời Doyeon ra bên ngoài. Anh có thứ muốn đưa cho cậu, vì ngại phải gặp những người khác cũng sợ sẽ khiến Doyeon khó xử nên anh đã không vào thẳng bên trong, mặc dù bản thân được cho phép.

"Có phải việc gấp không ạ?" Doyeon đương nhiên không muốn ra ngoài, cậu cũng không muốn nhận thêm bất cứ cái gì từ anh, những chiếc bánh Macaron đã đủ mang đến cho cậu biết bao nhiêu là phiền toái. Cậu không muốn có thêm sự hiểu lầm nào với Yoojung đâu.

"Không hẳn vậy, sẽ rất nhanh thôi, nhưng nếu như em bận, anh thể đi vào trong ấy" Myoung cũng hiểu, nếu có cơ hội Doyeon nhất định sẽ từ chối. Vì cậu luôn thẳng thắn như vậy, anh biết mà, nên anh sẽ không cho cậu cơ hội ấy.

"Khoan đã,..." Để anh Myoung đi vào còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Doyeon đắn đo và quyết định tự mình sẽ ra đó, giải quyết nhanh gọn và quay lại không ai biết. 

"Anh ở đâu? Em sẽ ra đó"

"Anh đang ở công viên tòa nhà A cách Studio một ngã tư" Myoung vội đáp như thể sợ cậu sẽ thay đổi ý định.

"Được, em sẽ ra" Doyeon cúp máy, cậu lấy tay day day hai huyệt thái dương, mới nãy đều rất tốt và bây giờ cậu nghĩ mình bị đau đầu mất rồi.

Doyeon âm thầm đi theo lối cầu thang thoát hiểm ra ngoài. May mà trang phục để diễn bài hát giáng sinh của cậu không quá sặc sỡ hay diêm dúa, nếu không sẽ thật kỳ cục khi lượn lờ ngoài đường vào mùa đông, cùng với chiếc váy ngắn quá đầu gối này.

Tuyết vẫn đang rơi, cái lạnh len lỏi vào lớp trang phục mỏng dính khiến cậu không khỏi rùng mình liên tục. Doyeon thích tuyết, nhưng không phải những lúc cậu không có khoác áo ấm.

Myoung rất sốt ruột khi chờ đợi Doyeon đến, anh liên tục đi tới đi lui, trong lòng vừa mong chờ lại xen lẫn lo lắng, hy vọng cậu sẽ không "bơ" anh giống những lần trước.

Doyeon xuất hiện và điều đó đánh bay sự hoang mang chờ đợi trong vô vọng của anh. Anh nhanh chóng bước lại phía cậu, khi nhìn thấy hai tay cậu đang ôm chặt lấy bả vai, liền ngay lập tức cởi áo khoác xuống choàng lên vai cậu.

Doyeon nhìn thấy hành động của anh, cậu tính tránh đi và từ chối tiếp nhận. Nhưng khi suy đi nghĩ lại, cậu vẫn không muốn bị cảm lạnh hơn.

"Anh gọi em ra đây là có việc gì?" Doyeon lên tiếng trước, nhằm mau chóng kết thúc cuộc gặp mặt này.

Myoung biết Doyeon đang vội, cậu vẫn còn công việc chưa xong, cả anh cũng sắp phải dời đi vì lịch trình. Anh đi đến góc tường, nơi hộp kẹo chocolate Pháp đang trú tuyết ở đấy, liền mang đến trước mặt cậu. Anh cười thật tươi, muốn tặng cậu món quà này.

"Biên kịch Park có người bạn đi Pháp về. Cô ấy nói, chocolate ở đó rất ngon nên nhờ anh đem đến cho em một ít" Nói là một ít nhưng dĩ nhiên là hộp kẹo vẫn còn nguyên tem, nguyên nhãn lại còn là hãng cao cấp nữa. "Doyeon-ssi đem vào cùng các thành viên dùng thử nhé!" Nếu nói tặng một mình cậu, chắc chắn cậu sẽ không nhận đâu, nhưng nếu nói là quà của mọi người thì Doyeon sẽ không thể từ chối.

Doyeon không mấy tin tưởng câu chuyện của anh. Nhưng vì biên kịch Park đã chỉ bảo cho cậu rất nhiều điều trong khi quay phim, nên cậu quả thật không tiện từ chối, đành phải đưa tay ra nhận. Cậu sẽ gọi điện hỏi lại chị ấy sau vậy.

"Vậy phiền anh gửi lời cảm ơn của em đến biên kịch" Doyeon lịch sự nói. 

"Còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không thì em phải quay lại, sắp đến phần quay của nhóm rồi"

"À... hết rồi. Anh chỉ muốn nói...chúc em giáng sinh vui vẻ" Anh ngượng ngùng lên tiếng, mãi mới nói xong câu.

"Vậy... Em cũng chúc anh và đoàn làm phim giáng sinh vui vẻ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã vất vả đến đây" Doyeon cởi áo khoác xuống trao lại cho anh, nếu như giữa cậu và anh không xảy ra quá nhiều chuyện bất thường, thì Doyeon vẫn sẽ xem anh là vị tiền bối thân thiết, cậu sẽ không ngần ngại mà mượn luôn áo khoác của anh để trở về. Nhưng sau những biểu hiện kỳ lạ của anh, làm cậu dẹp luôn ý định ấy.

Doyeon đi được vài bước, cậu dừng lại, thở một hơi thật dài, đột nhiên chuyển hướng quay đầu về phía anh. Cậu nghĩ mình nên nói rõ vài điều.

Myoung thấy cậu bước về phía mình, liền vui mừng ra mặt, một lần nữa chủ động tiến về phía cậu, tươi cười hỏi.

"Có chuyện gì nữa sao Doyeon-ssi?"

Doyeon nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt, mọi người trong đoàn luôn nói với cậu về anh, như một chàng trai hiền lành lại tốt tính. Cậu cũng biết anh tốt nhưng điều đó cậu lại không cần.

"GongMyoung sunbaenim"

Doyeon dùng kính ngữ gọi anh. Ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng của cậu báo hiệu cho anh biết điều cậu sắp nói.

"Em nghĩ là anh không cần đối xử tốt với em như vậy đâu ạ. Thật ra, em và anh không thể..."

"Doyeon-ssi đừng nói gì cả" Anh vội cắt ngang lời cậu. Xin đừng cứ như vậy mà trực tiếp từ chối anh!

"Anh chưa từng nói gì với Doyeon-ssi mà nhỉ?! Anh chưa tỏ tình, cũng chưa nói bản thân thích em. Thế nên em đâu thể từ chối tình cảm của anh được" Ánh mắt anh trở nên buồn bã, trong lòng cũng trở nên phiền muộn, anh chỉ muốn âm thầm được quan tâm Doyeon thôi.

"Nhưng..."

"Anh sẽ không làm phiền Doyeon-ssi nhiều đâu. Thật đấy! Lúc này, anh biết em có rất nhiều chuyện phải lo. Ngay cả anh cũng vậy. Nhưng, anh sẽ đợi. Vì vậy xin đừng vội nói câu tạm biệt ở đây" Myoung khẽ cười, nụ cười có chút mỉa mai. Anh đang tự dè bỉu chính mình, hà cớ gì yêu một người lại khó như vậy. Có phải vì đối tượng anh chọn là Doyeon không? Vì Doyeon là một người hoàn hảo, còn anh lại không đủ hoàn thiện.

Doyeon giữ im lặng. Vì đúng như lời anh Myoung nói, anh chưa thổ lộ với cậu bao giờ, cậu sao có thể nói lời từ chối đây. Nên chỉ còn cách nhắc anh hãy giữ khoảng cách với mình, nhưng anh cũng đã tự động nói ra rồi.

"Anh biết hiện tại Doyeon-ssi chưa suy nghĩ đến việc này. Nên em cũng đừng bận tâm đến anh nhé! Cứ mặc kệ anh..."

Đúng vậy, cứ mặc kệ anh hiện diện xung quanh cậu, giống như một nhành cây, giống như một ngôi nhà, hay một con đường vậy. Chỉ cần thế thôi cũng đã đủ rồi! Doyeon vẫn còn quá trẻ cùng với sự nghiệp Idol dang dở của mình, cậu có quá nhiều trói buộc và trách nhiệm. Nên anh sẽ đợi đến lúc những ràng buộc ấy biến mất.

Anh sẽ chờ, chờ Doyeonie!

-------------&------------

Đã có một người nói sẽ đợi cậu.

Doyeonie, cậu sẽ chọn như thế nào?!

--------------&-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip