Chap 62: Trốn tránh

"Lần đầu tớ muốn dũng cảm đối mặt, thì cậu lại lựa chọn trốn tránh. Tình cảm của chúng ta mãi chỉ có thể dừng lại ở đó thôi ư? Chẳng thể vượt qua được bất kỳ thử thách nào"

--------------&-------------

Kể từ ngày Yoojung rời khỏi nhà Doyeon vào ngày cuối cùng của giáng sinh, em và cậu đều không hề gọi điện hay nhắn tin cho nhau. Khuôn mặt gượng gạo của cậu vào sáng ngày hôm sau, vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí em, cậu không dám đứng gần em, cậu không thể nhìn vào mắt em quá 3 giây, càng không thể để em đụng chạm vào người. Doyeon như vậy, không phải đều theo đúng những gì em muốn cậu thể hiện sao?

It's been a long day without you my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

Những ngày tiếp theo, Doyeon đến thăm nhà những người bạn cấp 2 tại Wonju, sau đó đi chơi với cô bạn thân cấp 3 Naeun của cậu, sau đó nữa đến dự một bữa tiệc cùng các tiền bối trong đoàn làm phim. Tất cả đều được cậu lưu lại trên Instagram cá nhân của mình. Em biết, cậu chỉ đang cố tỏ ra bản thân bình thường và chẳng hề có gì xảy ra vào tối hôm ấy. Giống như khi thời gian trôi qua, mẹ cậu sẽ không còn nghi ngờ, cậu sẽ xuất hiện trước mặt em và giống như trước đây, cả hai vẫn là những người bạn thân nhất của nhau. Em cũng đã từng hy vọng, giá như mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt biết mấy! Nhưng em chẳng thể cứu vãn tình cảm mình dành cho cậu, càng không thể quay ngược thời gian như ban đầu.

Yoojung dừng lại, khi em đã đi bộ được một quãng đường đủ xa, nơi mà em dừng chân vắng vẻ bóng người, là một công viên phủ đầy tuyết trắng, ngồi xuống chiếc xích đu đóng băng kêu "cọt kẹt", hai tay em nắm chặt dây xích, chân dùng chút sức đung đưa cơ thể lên không trung.

How do I breath without you?

I'm feeling so cold...

Những câu mà mẹ cậu nói với em tối hôm ấy, vẫn luôn ám ảnh trong trí nhớ, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, thì bên tai sẽ bị lấp đầy bởi những âm điệu van xin, ngắt quãng.

"Yoojung, con có từng nghĩ đến việc sau này sẽ rất khó khăn, khi hai đứa phải đối mặt với chuyện này không?"

"Doyeon và con cùng chung một nhóm nhạc, sẽ ổn thôi nếu như hiện tại cả hai đều có tình cảm với nhau, hai đứa có thể chăm sóc và yêu thương nhau thật tốt. Nhưng,... trong tương lai thì sao?! Nếu như một trong hai không còn đủ cảm xúc dành cho nhau nữa, không phải sẽ rất khó xử khi phải đối diện ư?!"

"Là bạn thời thực tập sinh, là thành viên chung một nhóm nhạc, là bạn tâm giao,... Yoojung à, con thật sự muốn phá vỡ tất cả sao?"

"Hai đứa còn quá trẻ và thế giới vẫn còn đó những thử thách, khó khăn, có cả cạm bẫy và những thứ xấu xa nữa. Đừng để thứ tình cảm vội vàng này, đánh mất tất cả những gì hai đứa đang có"

"Yoojung à, làm ơn, dì xin con, cầu xin con hãy suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại một cách chín chắn và chững chạc nhất, được không?"

"..."

Yoojung cho rằng, em đã suy nghĩ đủ chín chắn để không thổ lộ tất cả với Doyeon. Em sẽ không nói với cậu, em yêu cậu còn hơn cả chính bản thân mình. Nhưng hóa ra, như vậy vẫn không đủ chững chạc, vẫn còn quá ngây thơ và trẻ con. Vì dù em có cố che giấu thì bà ấy, mẹ cậu vẫn nhận ra được tình cảm này. Bà không nổi giận và ngăn cấm, nhưng giá như bà làm vậy thì có lẽ cõi lòng của em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cách bà ấy thấu hiểu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, càng khiến em cảm thấy bản thân thật tệ hại và tình yêu em dành cho cậu thật sai trái. Tại sao lại như vậy nhỉ?! Tại sao em lại phải thất vọng về mình đến thế?! Em đã luôn phạm sai lầm từ lúc trao trái tim cho cậu ư?!

Doyeonie! Sao cậu lại là Doyeonie nhỉ?! Và tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy?

We're come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again

Trước khi một mình lang thang đến đây, Yoojung đã gọi điện cho Alex, em chẳng thể kể lể với ai về điều này ngoài cô cả. Em đã hỏi Alex một số chuyện. Cô nói bản thân yêu thích em, nhưng cô chưa từng ngăn cản em đến với cậu. Em đã hỏi cô tại sao như thế?!

Và cô trả lời em rằng:

"Nếu tôi làm Doyeon đau lòng, thì em cũng sẽ đau. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy em phải thương tâm thôi"

"Kể cả khi chị biết tình cảm trao đi không được đón nhận, chị vẫn sẽ thổ lộ ư?"

"Yoojungie, không phải tôi đã làm điều đó với em rồi sao?! Cho dù phải nhận câu từ chối của em, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết tình cảm của mình. Yoojungie, em từ chối thật đấy, nhưng tôi cảm thấy rất thanh thản, rất thoải mái. Vì sao ư? Vì tôi không trốn chạy cảm xúc của mình, vì tôi đã dũng cảm đối mặt và tôi hài lòng vì điều đó"

"..."

"Yoojungie, nhưng em đừng nhầm lẫn nhé! Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ em đâu. Tôi vẫn sẽ luôn yêu thích em, vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo em, cùng tận chân trời, bất kể nơi nào em đến"

"..."

Yoojung mở mắt ra, em nín thở đã được một lúc rồi, lồng ngực hiện tại tê cứng, buốt giá vì vừa phải hít vào một lượng lớn không khí lạnh. Em ngước đầu nhìn lên bầu trời rải tuyết, khẽ thở ra một làn hơi ấm, nhưng chỉ vừa rời khỏi môi đã hóa thành màn sương mỏng.

Em có nên thử một lần dũng cảm?! Chỉ duy nhất một lần này thôi.

Yoojung rút điện thoại trong túi áo khoác, nhấn thứ tự ưu tiên và bắt đầu gọi cho cậu. Tiếng chuông đổ lần một, lần hai rồi đến lần ba, khi đếm đến lần thứ mười thì chỉ còn những tiếng "tút...tút..." vọng lại. Từ trước đến giờ, vào những lúc bình thường, chưa bao giờ tụi em gọi cho nhau quá 2 lần. Nếu như lần đầu không bắt máy, kể cả em và cậu đều sẽ hiểu rằng chắc hẳn đối phương vẫn còn công việc chưa hoàn thành, cả hai sẽ để lại một tin nhắn thoại và chờ đợi họ gọi lại cho mình. Nhưng em không muốn tỏ tình qua điện thoại, em sẽ không thể nhìn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt cậu, em sẽ không biết liệu cậu có vui hay buồn phiền vì lời giải bày này. Thế nên, Yoojung quyết định gọi lại cho cậu thêm một lần nữa.

"tút...tút..."

Một lần nữa...

"tút...tút..."

Một lần nữa...

"tút...tút..."

Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, Doyeonie! Nhưng ngày hôm nay, nhất định mình sẽ phải gọi cho cậu. Làm ơn, hãy nghe máy đi!

"A...lô...tớ nghe đây..." Giọng Doyeon vang lên, sau khi cậu đã liên tục từ chối mười mấy cuộc gọi từ em.

Why do you have to leave so soon?

Why do you have to go?

Why do you have to leave me when I needed you the most?

Doyeon không tắt nguồn, cũng không nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu đơn giản chỉ để điện thoại nằm yên trên bàn và chờ đợi chủ nhân của nó bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng Yoojung không có ý định từ bỏ, em liên tục gọi đến, hết lần này lại đến lần khác, dường như đã hạ quyết tâm phải khiến cậu cầm điện thoại lên.

Doyeon sợ phải đối diện với em vào lúc này, cậu không biết nên giải thích với em như thế nào vì hành động của mình vào tối hôm ấy và cả sáng hôm sau. Cậu đã đẩy em ra, trong khi bản thân cậu không hề muốn như vậy. Nhưng mẹ cậu đã ở bên ngoài và cậu sợ bà sẽ nhìn thấy, sẽ có ánh nhìn kỳ cục với em. Cậu cũng không dám thân thiết với em vào buổi sáng, cũng chỉ vì lo sợ thái độ của mẹ mình, cứ mỗi lần cậu đứng cạnh em hay khi hai đứa nói chuyện với nhau về món quà giáng sinh, cậu luôn như thể cảm nhận được bà đang nhìn về phía này. Trái tim cậu bất ổn không yên kể từ buổi tối đó. Doyeon càng sợ hơn nữa, nếu bỗng dưng bà gọi cậu đến và nhắc về những hành động kỳ lạ của hai đứa trong đêm. Cậu không biết phải nói dối bà như thế nào?!

Và bây giờ, cậu không dám gặp hay nhắc đến em trong bất kỳ hoạt động nào của mình, cậu đang cố gắng biến mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng bằng một cách nào đó mọi thứ vẫn luôn chật nhịp và đảo lộn hết cả lên. Giống như hiện tại, Yoojung gọi điện cho cậu, kiên trì đến mức khiến cậu phiền não rất nhiều.

"Doyeonie..." Yoojung gọi tên cậu, em tưởng mình nghe nhầm, vì cậu đã liên tục không nhấc máy, em biết cậu đang tìm cách tránh né chủ đề này.

"Ừm..."

".."

Yoojung dùng chân giữ lại cái xích đu, lấy hết dũng khí của hai mươi mấy năm cuộc đời, hùng hổ nói vào điện thoại.

"Kim Doyeon, tớ muốn gặp cậu"

"..." Dĩ nhiên, đáp lại em vẫn chỉ là một khoảng lặng mơ hồ. Nếu như không nghe thấy tiếng hít thở, có lẽ Yoojung đã cho rằng Doyeon không còn ở đó nữa.

"Tớ đang ở công viên Yeouido. Tớ sẽ đợi cậu" Em tiếp tục lên tiếng, mặc dù cậu còn chưa trả lời câu trước đó của mình.

"Không thể nói qua điện thoại được sao?" Doyeon nhỏ giọng đáp lại, khe khẽ thở dài. Không phải vì quãng đường xa xôi từ Wonju đến Seoul, hay vì trời tuyết lạnh lẽo, cũng không phải vì cậu có lịch trình cá nhân, chỉ là vì cậu không dám gặp em. Tâm trạng cậu rối bời khi nhận ra điều em thật sự muốn nói. Kể cả khi, những gì em sẽ nói không giống như trong trí tưởng tượng của cậu, thì cậu cũng không thể đi với những nỗi niềm chồng chất, với thứ tình cảm đang dần khác lạ của bản thân dành cho em.

Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse

I know you're in a better place but it's always gonna hurt

"Wonju cách Seoul hai tiếng tàu chạy, tớ sẽ đợi cậu hai tiếng ấy. Tớ sẽ đợi cậu cả hai tiếng sau, và có thể thêm hai tiếng nữa. Cho đến khi nào cậu xuất hiện"

Vì tớ đã hạ quyết tâm như thế, nên cậu làm ơn hãy đến đi!

"Yoojungie...đừng đợi tớ. Tớ... không thể đến được..." Doyeon ngập ngừng, cậu nhìn ra bầu trời vẫn không ngừng phủ tuyết, nếu em cứ ngồi ở công viên đợi cậu, em có thể chết cóng vì lạnh mất.

"Kim Doyeon, tớ đợi cậu" Yoojung thêm một lần nữa đọc đầy đủ tên của cậu. Cái tên luôn xuất hiện trong trí nhớ của em, người đã luôn hiện diện trong những giấc mơ mỗi tối, người chiếm trọn trái tim em.

Kể cả khi cậu không thể đến, Choi Yoojung vẫn sẽ đợi cậu.

Em nhấn nút tắt máy, nhét điện thoại trở lại túi áo và bắt đầu đong đưa xích đu. Hiện tại đã là giữa trưa, còn em thì có 12 tiếng nữa để kết thúc ngày hôm nay, cũng để kết thúc mọi chuyện.

Nhưng em sẽ không đợi cậu lâu đến thế! Vì Yoojung biết, Doyeon sẽ không đến. Mặc dù biết cậu không đến, nhưng em vẫn muốn đợi, chỉ là em vẫn muốn chờ đợi thôi.

Yoojung muốn hỏi lại trái tim mình, liệu em còn muốn tiếp tục yêu cậu không? Trái tim em quá yếu đuối nhưng cũng rất cố chấp, biết sẽ bị mặc kệ, sẽ bị bỏ rơi nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, không muốn buông tay cậu. Trái tim nói với em rằng, nó đã chịu tổn thương quá lâu, cũng đã đau quá nhiều, vì đã trải qua đủ đắng cay, đủ khổ sở nên bây giờ đã trở nên kiên cường và cứng cỏi hơn rất nhiều. Vì trái tim của em rất mạnh mẽ, nên nó sẽ không sao đâu.

Thời gian vẫn cứ trôi và hiển nhiên là Doyeon vẫn không xuất hiện. Cứ cách hai tiếng đồng hồ, Doyeon lại gửi cho em một tiếng nhắn, nói em hãy về đi, đừng đợi cậu nữa, cậu không thể đến đó được. Cậu nói em đừng để bản thân bị cảm lạnh. Và cuối mỗi lời nhắn luôn là câu xin lỗi quen thuộc.

Cậu từ chối cũng được mà, nhưng sao lại không đến? Ngay cả để em một lần dũng cảm tỏ tình cũng khó khăn đến vậy?! Sao chúng ta luôn khiến mọi việc đi vào bế tắc, luôn chẳng thể nào giải quyết được sự dây dưa không rõ này.

Yoojung đứng dậy, phủi đi những hạt tuyết đọng lại trên áo, em nghĩ mình đợi cậu đủ rồi. Em đã thực hiện lời bản thân hứa với cậu, sẽ đợi cậu suốt hai tiếng, hai tiếng và thêm hai tiếng nữa. Nhưng cậu đã chọn ở lại Wonju thay vì đến Seoul, đến công viên Yeouido để gặp em.

"Doyeonie, tớ đợi cậu xong rồi"

Doyeon chọn gia đình, Doyeon chọn một thành viên cùng nhóm, Doyeon chọn một người bạn tri kỷ, Doyeon chọn một mối quan hệ đơn thuần. Vì cậu đã chọn như vậy, nên em sẽ không tiếp tục tiến thêm bất kỳ bước nào, sẽ không cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa, từ lúc này sẽ không bao giờ nói thêm một câu yêu thương nào.

"Doyeonie, tớ sẽ trở về đây"

"Doyeonie, tớ sẽ giữ lại tất cả trong lòng thêm một lần nữa. Khóa thật chặt thứ tình cảm ngốc nghếch này vào một góc khuất tối tăm. Kể cả tớ cũng sẽ không thể tìm ra nó"

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn"

Mãi mãi là bạn...

-----------------&---------------

Oh It hurts the most cause I don't know the cause

Maybe I shouldn't have cried

When you left and told me not to wait

....

I wonder if you're thinking "Is she alright all alone?"

Have I ever crossed your thoughts, because your name's all over mine?

....

I'm not crying cause you left me on my own

I'm not crying cause you left me with no warning

I'm just crying cause I can't escape what could've been

....

All I can do is let my heart bleed

---------------&-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip