Phiên ngoại 11: Đâu là sự thật? (5)
Rượu là thần dược của bách bệnh, có thể mang lại niềm vui và cảm giác hưng phấn, có thể làm dịu nỗi đau trong lòng, chữa lành vết thương đang rỉ máu, cũng có thể khiến ta tạm thời quên đi người cần phải quên, giống như một liều thuốc an thần ngắn hạn.
Có lẽ chỉ những kẻ thất tình, mới hiểu được hết công dụng thần kỳ đó.
1...2...3...4...
Yoojung đếm những chai rượu Soju rỗng lăn lóc trên mặt đất, chỉ mới đếm đến bốn thì em lại quên mất con số tiếp theo là gì, cứ như vậy lặp lại vẫn không thể đếm xong. Em chẳng hiểu nỗi những thứ hay ho mà mọi người luôn nói về rượu, rõ ràng nó không giúp ích được gì cho em ngoài cảm giác cồn cào, khó chịu ở bụng và cơn bỏng rát, khô khốc ở cổ họng.
Càng uống lại càng khát, càng khát lại càng uống.
"Yah~, cả ngươi cũng chống đối ta sao?!" Yoojung khuấy tay, em làm rối tung những chai rượu thủy tinh vừa được xếp thẳng hàng vài phút trước. Em nói chuyện với đống chai này được một lúc rồi, nhưng nói mãi mà chúng không thèm đáp lại lấy một câu. Có phải chúng cũng đang khinh thường em?!
"Ngươi đoán thử xem, khi nào thì chị ấy đến?"
"..."
"Hả? Nói lớn lên nào, bình thường cũng không thấy ngươi ít nói như vậy nha"
"..."
"Sao?! Chỉ một lát nữa hả?! Ừm... ta cũng nghĩ unnie sắp đến rồi..."
Yoojung đang ngồi trong quảng trường, một không gian mở hướng ra sông Hàn rộng lớn. Chỉ có một mình em ở đây cùng đống chất chồng những chai và lon thiếc, toàn bộ đều là đồ uống có cồn. Em nghĩ tâm trạng của bản thân rất tốt nên muốn uống rượu và ngắm sông Hàn thôi, không vì bất kỳ lý do nào khác cả. Thế nên, tuyệt đối không được hiểu lầm đâu đấy!
"Yoojungie à,..."
"Oh, Sejeong unnie..." Cuối cùng thì người mà em đợi cũng đã đến, Sejeong unnie chắc vừa kết thúc xong lịch trình trong ngày, chị ấy đang bắt đầu những ngày quảng bá đầu tiên cho ca khúc solo tiếp theo của chị. Em đã gọi điện cho Sejeong unnie và hỏi rằng, liệu chị có muốn cùng em nhậu nhẹt một bữa ra trò không?! Dĩ nhiên là chị ấy đồng ý, thậm chí còn hỏi em về việc bản thân có nên chuẩn bị thêm thứ gì đó để mang đến. Yoojung cười và nói chỉ cần Sejeong unnie thôi.
Sejeong chậm rãi tiến về phía đứa nhỏ đang ngồi co quắp thành một cục, bên cạnh đống đồ uống mà em đem theo. Đứa nhỏ ấy nở nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt đen tròn không thấy điểm sáng cùng điệu bộ ngơ ngơ, ngác ngác. Cô cởi áo khoác đang mặc trên người xuống, phủ lên đôi vai gầy mềm yếu, chắc con bé lạnh lắm khi phải ngồi giữa tiết trời lộng gió về đêm. Yoojung nhận lấy chiếc áo của chị, em luồn hẳn hai cánh tay vào ống tay áo, siết chặt lại, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của chị còn đọng lại trên lớp vải.
Sejeong unnie ấm áp nên cả áo của chị cũng thật ấm áp biết bao.
"Em đã uống nhiều như thế?! Không phải nói sẽ đợi chị đến sao?" Sejeong ngạc nhiên nhìn tàn tích do em để lại. Yoojung vốn không uống được nhiều rượu, chưa kể đến tửu lượng của em là thấp nhất trong các thành viên IOI. Làm thế nào, em có thể nốc vào người cả sáu chai rượu Soju như vậy?! Không biết đứa nhỏ đã có gì trong bụng chưa, em uống chay sẽ rất hại cho bao tử.
"Unnie yên tâm nha, vẫn còn nhiều lắm. Em thấy hơi khát nên uống chút ít thôi mà" Yoojung cười hề hề, em xua tay ngụ ý Sejeong không cần bận tâm quá, bỗng dưng em có cảm giác, hôm nay bản thân có thể uống được rất nhiều rượu.
"Vậy thì...để xem Yoojungie của chúng ta đã chuẩn bị được những món nào nha" Sejeong cũng cười, cô kìm lại sự xót xa đang dâng trào, kìm lại cả những giọt nước mắt sắp rơi, vờ như mình không đau lòng, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật này của em. Cô choàng tay qua vai Yoojung, kéo em về phía mình, để đầu đứa nhỏ tựa lên vai. Chỉ có như thế này, Yoojung mới không nhận ra biểu hiện khác lạ của cô.
"Unnie muốn uống gì nào?! Soju, rượu nho, Whisky, bia vị trái cây hay lúa mạch truyền thống..."
" Hức... Mà khoan đã, Sejeong unnie đã ăn gì chưa?!"
"Hức..."
" Em gọi thêm vài món đồ nhắm nhá?! Mà ngày mai unnie có lịch trình không, nếu có thì chị uống ít thôi, chỉ một ít thôi đó"
Khi người ta say, họ lải nhải liên tục về mọi chủ đề, họ nói rất nhiều nhưng có lẽ chẳng thể nhớ được bao nhiêu. Yoojung cũng đang ngả nghiêng trong men rượu, đôi má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, tiếng nấc cụt xen kẽ và em nói không ngừng.
"Đừng lo, chị đã ăn tối trước đó rồi" Sejeong giữ chặt vai Yoojung, trước khi đứa nhỏ có ý định đứng dậy, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu, em chẳng còn lại bao nhiêu tỉnh táo trong đầu, kể cả đôi chân cũng không thể đứng vững thì còn muốn đi đâu.
"Unnie, để em mở nắp chai cho chị nhé!" Yoojung chồm người về phía trước, loạng quạng cầm lấy hai chai rượu. Mắt em nhòe đi vì hơi men, bàn tay thì run rẩy, cầm được đồ khui nắp thì vẫn không đủ lực để bật nắp lên.
Sejeong nhìn đứa nhỏ cứ loay hoay mãi với mấy cái nắp, thời gian trôi qua cũng được vài phút rồi. Cô vỗ vai Yoojung, nhẹ nhàng rút cây mở nắp chai từ tay em, dịu giọng nói.
"Để chị giúp em nhé!"
"Unnie, có phải em rất vô dụng?! Đến mỗi việc cỏn con này cũng không làm được" Yoojung thu người vào trong lớp áo khoác ánh mắt ảm đạm, buồn bã dõi theo hành động của chị.
Sejeong đưa cho em một chai rượu, tiếp tục ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ cụng hai đầu chai lại với nhau, âm thanh của thủy tinh trong trẻo vang lên giữa không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch.
"Yoojungie luôn rất xuất sắc trong mắt chị"
Đúng vậy, cô đã công nhận tài năng của em từ rất lâu rồi, hồi cả mà hai vẫn còn là thực tập sinh, tham gia Produce để tìm một tương lai mới, một con đường để tỏa sáng. Nhưng thật ra, đứa nhỏ Yoojung cũng có một nhược điểm, đó là đôi mắt của em rất kém, kém đến mức không nhận ra tình cảm của cô. Chắc hẳn, Sejeong không phải là người đầu tiên càng không phải là người cuối cùng từ bỏ việc yêu mến Yoojung, chỉ cần ở bên cạnh em trong vài khoảnh khắc, cũng đủ để nhận ra trái tim của em đã trao cho ai mất rồi. Mỗi từ ngữ tốt đẹp em nói, từng ánh mắt em trao, hay cả nụ cười thẹn thùng khi em nhắc về người bạn thân thương nhất, tất cả đều trở thành câu từ chối hoàn mĩ nhất. Không ai dại khờ mãi để đi yêu một người không yêu mình. Kim Sejeong là con người lý trí. Cô đương nhiên cũng như vậy thôi.
Hiện tại Sejeong chỉ xem Yoojung như đứa em gái bé bỏng, một đứa trẻ đang bị tổn thương và cần được cô an ủi.
"Unnie nếu như hồi ấy, em thích chị thì hay biết mấy. Kể cả khi bị chị từ chối, có lẽ em cũng sẽ không đau lòng nhiều như thế này" Yoojung dốc chai rượu lên, chỉ một hơi duy nhất đã uống hết một nửa, ngay đến Sejeong, người được xem là có tửu lượng tốt nhất nhóm cũng phải kinh ngạc.
Nhưng sự ngạc nhiên đó liền thu hồi lại, đôi mắt nâu sẫm chợt trùng xuống khi nhớ lại lời em vừa nói. Sao lại là nếu như nhỉ?!
Yoojungie, đáng lý ra hồi ấy em nên thích chị, thích nhiều thật nhiều cơ, vì chị sẽ không bao giờ khiến em phải thương tâm đến vậy.
Sejeong không ngăn Yoojung lại, tùy ý để đứa nhỏ nốc cạn chai rượu trong tay chỉ với hai lần uống. Cô biết, sẽ không có liều thuốc nào đủ mạnh để chữa trị trái tim rách nát của em, trái tim đó như đang hấp hối trong lồng ngực cùng với vô số những vết sẹo chằng chịt.
"Unnie biết không?! Thật kỳ lạ khi em vẫn chưa từng hối hận vì yêu cậu ấy. Có phải em rất ngu ngốc, sao lại chọn cậu, chọn người giống như một đứa trẻ không thể lớn"
Sejeong im lặng lắng nghe, bên ngoài em là đứa nhỏ ngốc nghếch, nhưng nội tâm bên trong lại rất trưởng thành và sâu sắc, những câu từ đơn giản em nói ra vẫn luôn chứa đựng thật nhiều ý nghĩa mà chẳng mấy ai đủ nhạy bén nhận biết hết được.
"Doyeonie của bây giờ vẫn là Doyeonie những ngày đầu em gặp. Cậu luôn vô tư, dễ cáu kỉnh và giỏi bắt nạt em"
"..."
"Em đã nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Em và cậu hãy cứ như thế thôi cũng được, mãi là những đứa trẻ phụ thuộc và dựa dẫm vào nhau"
"..."
"Nhưng Doyeonie cũng có mặt trưởng thành của cậu, mặt ấy lại không dành cho em. Trước đây em còn cho rằng, bản thân sẽ chết mất nếu phải xa cậu quá lâu, nhưng nhìn xem, thì ra em vẫn sống được nè!"
"..."
"Em bây giờ mạnh mẽ lắm đấy! Sejeong unnie, em còn không khóc cơ. Thật đấy!!! Chị tin em chứ?! Tin chứ?!" Yoojung bỗng kích động, em mạnh bạo túm lấy cổ áo cô, ghé sát khuôn mặt đỏ lừ và hơi thở nồng nặc mùi rượu.
"Ừm...dĩ nhiên là unnie tin Yoojungie rồi" Sejeong vẫn kiên nhẫn với kẻ say như em. Cô xoa đầu Yoojung, sau đó kéo em về phía mình ôm thật chặt, bàn tay đặt ở lưng vỗ về.
"Unnie luôn tin em"
"..."
"..."
Yoojung cũng ôm chị thật chặt, rõ ràng Sejeong unnie biết em chỉ đang nói dối, vậy mà chị vẫn hùa theo em. Sejeong unnie vẫn luôn nuông chiều em như thế sao?!
"Ưm...ư...ư...ư..."
"Em...không có...khóc...khóc...đâu..."
"Đúng vậy, chị không nhìn thấy Yoojung khóc, không có nhìn thấy gì hết"
Chỉ có một thứ ẩm ướt nào đó nhỏ giọt xuống vai áo của cô, mỗi lúc một nhiều và đọng lại thành một mảng loang lỗ cứ lớn dần, lớn dần.
...
Yoojung khóc nhiều lắm! Em khóc đến khi mệt lã người và gục đầu trên vai Sejeong mà ngủ mất, mắt đã nhắm nhưng môi vẫn tiếp tục phủ nhận việc bản thân khi nãy đã yếu đuối ra sao.
"Em...không...khóc..."
Sejeong cẩn thận để Yoojung nằm xuống chân mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước hãy còn nóng hổi trên khóe mi, gạt đi mớ tóc mái lòa xòa trước mặt. Em cứ như vậy, cô biết phải làm sao đây?! Đừng nói chỉ có em, mà chính cô cũng là kẻ nói dối, cái gì mà không còn yêu thích em nữa, gì mà chỉ xem Yoojung như em gái trong nhà. Toàn bộ đều là dối trá!
Cô cúi thấp người, chầm chậm đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn.
"Hóa ra cả chị cũng vậy. Đến tận bây giờ, chị vẫn chỉ là một kẻ vụng trộm đáng thương"
Sejeong giật mình khi có tiếng nói từ sau lưng vọng lại.
Giọng nói đó là của Somi.
Con bé không biết đã có mặt ở đây từ lúc nào, tay cho vào túi quần cùng khuôn mặt lạnh băng. Somi bước lại gần, không một hành động dư thừa mà ngồi xuống trước mặt Sejeong, tay với lấy một lon bia mà bật nắp uống, chất lỏng màu vàng nhạt trôi xuống cổ họng cùng chút ít bọt trắng dính lại ở khóe môi.
"Em...sao lại ở đây?" Sejeong có chút không tự nhiên khi bị Somi bắt gặp hành động vừa rồi, sao lúc nào cũng là con bé, lần này và cả lần trước đều bị con bé phát hiện được.
"Không phải chỉ có một mình chị được mời đến bữa tiệc này đâu" Somi đáp, con bé khó chịu đến phát điên, chắc Sejeong unnie lại sẽ vờ như chị chưa từng hôn trộm Yoojung unnie vậy.
"Mọi chuyện không phải như em nhìn thấy..."
"Ôi, trời ạ. Vâng, thì chị không có làm cái việc chết tiệt nào hết! Kim Sejeong rất hiên ngang, rất đứng đắn" Con bé cáu và hét toáng lên. Somi vẫn luôn ghét Sejeong unnie nhất!
--------------------&---------------------
"Tút...Tút...Tút..."
"A lô?! Doyeon-ssi?! Lạ thật đấy khi tôi nhận được cuộc gọi của em vào lúc này" Giọng nói vui vẻ xen lẫn bất ngờ sau một thời gian lại nhận được cuộc gọi từ người mà bản thân không ngờ đến.
Cước gọi đường dài từ Hàn Quốc đến tận New York xa xôi.
"Vâng..." Doyeon khẽ đáp, cậu nghĩ cổ họng của mình bị hỏng rồi khi mãi mới nói ra được một từ.
"Woa, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Số điện thoại này vốn dĩ chỉ có hai người biết. Một là Yoojungie, hai là Doyeon-ssi. Vậy mà, Yoojung còn chưa từng gọi cho tôi một cuộc, kể từ ngày em ấy về Hàn" Người bên kia vẫn rất hào hứng.
"Vậy sao ạ..." Doyeon quệt ngang qua đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của mình, cậu bị cận nên thị lực không còn tốt, giờ đây có lẽ đã tệ lắm rồi.
"Doyeon-ssi, nghe giọng em lạ lắm?! Có chuyện gì sao?" Chỉ bằng vài ba lời, người ta đã nhận ra điều bất ổn trong giọng cậu.
"Tôi có thể hỏi chị vài điều được không, Alex?"
"Em hỏi đi" Alex dường như cảm nhận được sự khác thường của cuộc gọi này, đây chắc chắn không phải để hỏi thăm sức khỏe của cô đâu.
"Chị và Yoojungie...trước đây...hai người..."
"Kim Doyeon mở Face Time lên. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của em, nên hãy mở lên đi"
Doyeon trúc trắc xoay điện thoại lại, cậu muốn sửa soạn lại khuôn mặt thảm hại của mình, nhưng chắc không kịp nữa, cậu khẽ nhấn nút, hình ảnh cô gái ngoại quốc xinh đẹp hiện rõ nét trên màn hình.
"Trông bộ dạng thê thảm của em kìa! Kim Doyeon, có phải em muốn hỏi tôi về vết cắn trên cổ Yoojung?!" Alex nhíu mày, cô có chút sốc với vẻ mặt hốc hác của Doyeon, gò má nhô cao, đôi mắt đỏ ngầu cùng mỏng mắt thâm dày, đôi môi khô nứt tái nhợt, tóc tai bết bát, chẳng còn ra hồn người chứ nói gì đến hình tượng của một idol, người mẫu.
"Không hẳn..."
"Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?! Yoojung đã nói gì với em về vết thương đó?"
"..." Doyeon mím môi, không nói. Cậu làm sao có thể nói rằng, Yoojung nói rất nhiều, toàn những lời tự làm đau chính bản thân em.
"Kim Doyeon, đáng lý ra lúc trước tôi phải cảnh cáo em rồi mới đúng. Đừng khiến tôi phải cảm thấy hối hận, vì đã để Yoojung quay trở về Hàn với em"
Có lẽ, Alex nên cảm thấy thất vọng về cậu thôi. Vì Kim Doyeon cũng đã làm trái với những gì mà chính cậu từng dõng dạc nói với cô khi còn ở Paris, Pháp.
--------------------&-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip