Phiên ngoại 4: Chiếc USB bị bỏ quên

Doyeon quay trở lại phòng sau khi vừa vệ sinh cá nhân xong, đứa nhỏ trên giường vẫn đang ngủ ngon lành, dường như chẳng có lấy một dấu hiệu muốn thức dậy nào. Việc tập luyện cho mỗi mùa comeback luôn rút cạn sức lực của cậu và các thành viên, đặc biệt là với Yoojung, người luôn phấn khích không có điểm dừng cùng những hành động kỳ quặc.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vô thức chạm lên đỉnh đầu em, vuốt ve chỏm tóc nhô ra khỏi chăn màu rượu đỏ, ánh mắt cưng chiều nhìn vật thể đang ngọ nguẩy dưới lớp vải bông dày.

Yoojung và cậu lại mới giận nhau đấy! Chuyện không có gì to tát, nhưng cả cậu và em đều thích làm mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Thật ra là thế này, trong một lần Doyeon và Yoojung trở về nhà của em để lấy tai nghe bỏ quên, cậu vô tình phát hiện ra một thứ của cậu cũng vừa hay bị em quên lãng. Thứ mà cậu đã dùng rất nhiều tâm huyết, bỏ ra ngần ấy thời gian, tìm tòi nghiên cứu đủ cả để hoàn thành.

Chiếc USB chứa đựng tất cả tình cảm của cậu.

...

"Cái hộp này là nơi để đựng thư của các thành viên Weki Meki và IOI phải không?" Doyeon chỉ tay lên ngăn trên cùng của bàn học, nơi có một chiếc hộp màu đen xinh xắn đang nằm ở đó.

"Đúng vậy" Yoojung đáp, em vẫn đang bận tìm kiếm cái tai nghe rơi rớt ở đâu đó trong phòng ngủ của mình.

Dĩ nhiên là Doyeon biết đây là gì, cậu chỉ giả vờ hỏi em thôi, vì chính tay cậu là người đã gom lại số thư trong ấy mang đến nhà em, cùng với ba mẹ em bỏ từng cái một vào trong hộp, cậu cũng chính là người chọn màu hộp luôn.

"Cậu đọc hết chúng chưa?" Mọi người viết cho Yoojung nhiều lắm, khi cậu đưa ra yêu cầu này với các thành viên, tất cả đều hưởng ứng rất nhiệt tình, ai cũng viết tận dăm ba trang giấy, cái nào cũng dài thật dài, còn kèm cả những bức ảnh selca với em. Doyeon biết, em vẫn luôn bận rộn với những bài tập nhảy khắc nghiệt, với căn bệnh viêm khớp gối với đủ thứ vấn đề đè nặng trên vai, nếu như em chưa đọc hết cũng là điều dễ hiểu. Tuy rằng là vậy, nhưng Doyeon vẫn tò mò về biểu hiện của em khi nhận được món quà này, không phải vì thư của mọi người, mà là vì thứ đặc biệt cậu tự tay làm cho em.

"Tớ đọc rồi, tất cả chúng"

"Vậy cậu thấy sao?"Doyeon cầm lấy cái hộp mở nắp ra, bên trong đã có sự xáo trộn, mỗi bức thư hình như cũng đã được mở ra gấp vào đến mấy chục lần, và lẫn dưới đáy hộp vẫn còn đó chiếc USB của cậu.

Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Yoojung, cũng rất mong đợi em sẽ thốt lên rằng, em đã rất cảm động và khóc rất nhiều. Nhưng Doyeon liền hụt hẫng ngay sau đó, vẻ mặt chừng hững khi nghe câu trả lời bình thản đến lạ của em.

"Thấy sao á?! Bình thường" Yoojung khó hiểu, em xoay người lại nhìn Doyeon, cậu bỗng dưng xụ mặt xuống, biểu hiện hờn dỗi tủi thân.

Doyeon làm sao thế nhỉ?! Tại sao cậu lại thắc mắc về chúng, trong khi chính cậu là người không gửi cho em bất kỳ lá thư nào? Bây giờ còn làm bộ dạng đáng thương nữa.

"Chỉ bình thường thôi á?!" Cậu cảm thấy mất mát thật sự sau câu nói đó, vì mọi người trong IOI đều nói, Yoojung sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu làm việc này cho em, có thể em còn lập tức trở về Hàn mà không luyện tập ở nước ngoài nữa. Doyeon cũng tin như thế! Nhưng hóa ra, em không cảm động, thế nên em quyết định ở Hà Lan và xa cậu tận 1 năm trời?!

"Doyeonie, cậu làm sao vậy? Có gì đáng buồn, khi chính cậu còn không gửi cho tớ một lá thư hay bất kỳ thứ gì cả?" Yoojung khoanh tay trước ngực, khoảng thời gian ấy đã rất khó khăn với em, nhưng cậu không hề gửi cho em dù chỉ là một lời động viên ngắn ngủi. Em đã khóc rất nhiều và cũng đã buồn rất nhiều đấy! Lúc nào cũng tự nhủ là do cậu bận bịu nữa cơ.

"Tớ không gửi gì cho cậu?! Yah~, Choi Yoojung! Có thật sự là cậu đã xem qua hết tất cả mọi thứ có trong hộp chứ?!" Doyeon nhíu mày, cậu bắt đầu hoài nghi về thái độ hờ hững của em dành cho mình, về cái sự cố mà các thành viên đều nhận được thư và lời nhắn của em hôm sinh nhật Sei còn riêng cậu thì không có gì cả. Vì Yoojung nghĩ rằng, cậu không viết thư cho em nên em không cần viết gì đó cho cậu ư?!

"Tất nhiên rồi, tớ đã đọc qua tất cả, thậm chí đến tận hai ba lần" Yoojung cũng bắt đầu khó chịu khi nhớ đến cảnh mình phải lật tung hết tất cả túi quà và đống thư tay, bưu thiếp chỉ để tìm kiếm phong thư đề tên cậu. Bản thân mất ăn mất ngủ tận mấy ngày, chỉ để tìm kiếm trong vô vọng.

Em cũng tính sẽ hỏi cậu, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra làm em quên bẵng luôn việc này. Bây giờ, vừa lúc cậu khơi gợi lại vậy thì cùng nhau làm rõ ràng luôn đi.

Đúng vậy, Yoojung đã rất mạnh miệng. Bầu không khí xung quanh hai đứa lạnh dần, cũng là lúc một chi tiết nhỏ lóe ngang qua trí nhớ của em, có một thứ đã bị em quên đi sự tồn tại của nó.

"Khoan đã..." Yoojung mấp máy môi, ấp úng nói không nên lời. "Đừng nói là.... cái USB...là của...cậu...nhé?!"

Doyeon nghiến chặt khớp hàm, khuôn mặt thật sự rất khó coi, cậu xoay người đặt chiếc hộp xuống bàn, sau đó nhìn trừng trừng vào người đang đứng dối diện, lạnh nhạt lên tiếng.

"Cậu là đồ vô tâm chết tiệt! Choi Yoojung, đó là lý do để cậu giả vờ quên đi sự hiện diện của tớ trong hôm sinh nhật của Sei?!"

"Tớ..." Yoojung không thể phụ nhận, đúng là như vậy còn gì, em đã giận lẫy Doyeon mà không thèm đả động đến cậu lấy một câu. Em tiến lên một bước nhưng cậu liền tức khắc lùi về sau, ngoảnh mặt đi, từ chối mọi hành động cố gắng lại gần mình.

"Tớ ra ngoài xe. Cậu cứ thong thả mà ở đó tìm đồ đi" Doyeon chính thức giận em rồi, cậu bước ra ngoài và không quên đóng sầm của lại, âm thanh cánh cửa va chạm vào nhau lớn đến mức kể cả những thành viên Weki Meki đang đợi cả hai bên ngoài cũng nghe thấy.

Cơn tức giận này không giống những lần hai đứa tranh cãi ỏm tỏi về một câu hát hay một chủ đề nào đó, đơn giản là vì sự vô tâm của em. Yoojung gần như đã luôn bám theo Doyeon mọi lúc mọi nơi để nói câu xin lỗi, nhưng thậm chí còn không nhận được một cái liếc mắt của cậu. Doyeon hoàn toàn lờ đi sự có mặt của em, giống như cách em đã quên đi tấm chân tình của cậu vậy.

Mọi người nhìn đứa nhỏ lủi thủi theo sau đứa cao, lúc vờ như vô tình đụng chạm, lúc lại bày trò tiếp cận chỉ để được nắm tay nắm chân, ngoài ra còn phải lấy cớ là đang làm nhiệm vụ của nhà đài để đứng gần Doyeon. Hôm ấy, tất cả thành viên Weki Meki đều biết, Yoojung đã gây ra họa lớn rồi.

Trông em thật tội nghiệp, mặc kệ bị Doyeon xua đuổi bao nhiêu lần, bị cậu ghét bỏ, bị vẻ mặt lạnh lẽo như băng của cậu hù dọa, cũng cố gắng sáp lại gần. Suyeon và Elly cũng muốn nói đỡ cho em vài câu, thì ngay lập tức nhận được lời cảnh cáo từ Doyeon, cậu thẳng thừng nói, mọi người càng giúp Yoojung thì cậu càng giận em nhiều hơn thôi, và đây hiển nhiên là hình phạt em xứng đáng gánh chịu.

Nhưng mọi chuyện có vẻ càng trở nên tệ đi, khi Yoojung chỉ vì muốn chọc cười Doyeon mà làm ra hành động kỳ dị, em yêu cầu cậu hãy cùng làm động tác ấy trước ống kính máy quay. Doyeon vì không thể nổi nóng với em trước buổi ghi hình trực tiếp, chỉ dám ra ám hiệu bắt em thay đổi yêu cầu vừa nãy, cho đến khi cả đám trở lại phòng chờ cậu mới bùng phát tất cả khó chịu trong lòng.

"Choi Yoojung" Mỗi lần em chọc Doyeon giận, cậu sẽ luôn gọi cả họ lẫn tên em.

"Sao cơ..." Yoojung biết mình đã làm sai, vẻ mặt của cậu trở nên sượng sùng khi em diễn tả hành động có phần không đẹp mắt cho lắm. Nhưng em chỉ muốn chọc cậu một chút, hình như em chọn sai cách rồi, nó chẳng hiệu quả chút nào cả, mà còn khiến cậu tức giận hơn.

"Cậu có thể thôi ngay việc làm mấy thứ lập dị ấy và bắt người khác làm theo không?" Doyeon nheo mắt lại, cậu còn phải cố tỏ ra rất rất chán ghét thì Yoojung sau này mới biết sợ được. Cậu và em cũng chẳng còn con nít gì, không thể cứ hành động mà không suy nghĩ, không xem xét thiệt hơn.

"Thì tớ đã thay đổi rồi mà" Yoojung lý nhí trong miệng, rụt rè cúi mặt xuống mấy hộp đựng thức ăn trưa, em có thể làm bộ như mình đang muốn ăn không nhỉ?!

"Cậu có thể không cần hình tượng nhưng không phải ai cũng như vậy được. Choi Yoojung, hãy thôi làm trò hề đi" Doyeon không kiểm soát được cơn nóng giận của bản thân, và cậu vô tình nói ra điều không nên nói.

"Doyeon, em nặng lời quá rồi đấy!" Suyeon cảm nhận được tình huống xấu sắp xảy, cô bước lại chắn trước mặt hai đứa nhỏ, tay đặt lên vai Doyeon, mong đứa nhỏ này mau bình tĩnh trở lại trước khi đẩy vấn đề không đáng trở nên nghiêm trọng. "Yoojung chỉ là muốn mọi người vui vẻ thôi mà"

Doyeon gạt tay chị xuống, đôi lúc lý trí của cậu bị san lấp bằng sự giận dữ ngốc nghếch, bây giờ chính là một trong số đó, cậu mất tỉnh táo với lời mình đã nói ra.

"Vui vẻ không phải có nhiều cách sao? Unnie, chúng ta là nhóm nhạc nữ, không phải là rạp xiếc. Chúng ta là Idol, không phải diễn viên hài. Cái gì cũng nên có mức độ của nó"

"Doyeon à?! Em bình tĩnh lại nào" Mọi chuyện bỗng dưng cẳng thẳng quá mức nên chẳng ai còn có thể ngồi yên được nữa.

"Đúng vậy đó Doyeon unnie, em thấy vui mà. Em không bận tâm nếu có ai nói mình chẳng giống Idol đâu"

"Em cũng vậy. Nếu Doyeon unnie không thích, thì em có thể cùng với Yoojung unnie làm nó mà"

LuA và Lucy đồng loạt lên tiếng, sẽ buồn chán lắm nếu phải treo lên mặt một tính cách không giống mình. Nhưng hai đứa nhỏ cũng không hiểu, sự tức giận này của Doyeon unnie là do đâu, giống như chị ấy chỉ đang kiếm cớ để nặng nhẹ với Yoojung unnie vậy. Nhưng cho dù nguyên nhân bắt nguồn như thế nào, thì tụi nhỏ cũng không muốn trong nhóm bất hòa, lục đục cãi cọ nhau. Không phải Doyeon unnie cũng thích những cử chỉ thoải mái, những hành động kỳ quái ư?! Bỗng dưng chị ấy nhắc đến hình tượng, nó có thật sự cần thiết với Weki Meki?!

"Tớ biết rồi! Kể từ bây giờ tớ sẽ không làm những thứ khiến cậu mất mặt nữa. Như vậy là được rồi phải không?" Yoojung ngẩng mặt lên, trợn mắt lại với cậu, em cũng ghét việc cậu vì chuyện kia mà đổ hết bực tức lên việc này, từ lúc nào mà cậu lại quan trọng đến sĩ diện và hình tượng như thế?!

"Cậu..." Đến lúc Doyeon nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn mọi chuyện, thì có lẽ cũng quá muộn rồi. Cậu hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Yoojung, không phải em làm vậy cũng chỉ vì muốn cậu cười thôi sao?! Yoojung quậy phá, ồn ào tăng động cũng chỉ vì cậu đó.

"Tớ quên mất Kim Doyeon là ai, là diễn viên, MC, người mẫu ảnh cho những nhãn hàng hiệu nổi tiếng. Sao tớ lại quên việc cậu cần thể diện, cần mặt mũi nhỉ?! Cậu đương nhiên không thể làm xấu mình rồi" Yoojung đứng bật dậy, châm biếm nở nụ cười. Nếu cậu muốn mọi chuyện phải tồi tệ đến mức này, thì em cũng nên chiều theo ý của cậu mới đúng?!

"Choi...Yoojung...cậu..." Doyeon hoảng loạn, khi em tiến lại gần mình, khoảng cách rút ngắn còn lại hai ba bước chân. Yoojung đứng trước mặt cậu, nhếch môi giễu cợt, nhưng đôi mắt từ lúc nào đã ngân ngấn nước, như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu thôi, những giọt nước em đang cố kìm lại sẽ lập tức rơi xuống.

"Cốp..."

"Á...ui da..."

"Đau..."

Suyeon cảm thấy bất lực với màn cãi vả như con nít của Dodaeng, trong khi Doyeon vẫn cố cho rằng mình đã trưởng thành và lớn hơn, thì cách cậu cư xử với Yoojung vẫn trẻ con như thế?! Còn Yoojung không cần nói nhiều, em vẫn luôn dễ tủi thân, cũng dễ tự ái. Hai đứa này đều rất biết cách chọc giận đối phương, khiến đối phương sừng cồ lên đòi đánh đòi đấm. Cô bước tới, không có lấy một động tác dư thừa, tay giữ cố định sau đầu hai đứa nhỏ, cụng đầu chúng lại với nhau. Có vẻ rất đau vì âm thanh phát ra cũng lớn lắm, nhưng điều đó lại càng chứng minh đầu của chúng "cứng" đến mức nào.

"Thôi ngay đi nhá, hai cái đứa này! Làm loạn đủ chưa?! Nếu còn không mau ngồi xuống kể ra kết cho mọi người nghe, thì hai đứa đừng có trách chị đấy!" Trong Weki Meki, thành phần khó bảo, khó dạy nhất chính là cặp đôi Dodaeng còn gì.

....

Cuối cùng thì mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, sau khi Yoojung bật USB lên và cùng mọi người xem nội dung bên trong đó. Doyeon đã phản đối rất kịch liệt, cậu không đồng ý mở nó lên nên đã bị LuA, Lucy và Rina kẹp tay, kẹt chân trói lại.

Xem xong đoạn phim dài gần 1 tiếng ấy, diễn biến trong phòng chờ của Weki Meki thay đổi đến chóng mặt. Yoojung úp mặt xuống đầu gối, vừa khóc vừa cười thẹn thùng. Doyeon thì khuôn mặt đã thay đổi hàng vạn lần sắc thái, nổi bật hơn là đã đỏ lựng như trái cà chua. Những người còn lại thì chỉ có một cảm giác ớn lạnh tận sống lưng, cùng vẻ mặt khinh bỉ tột độ.

"Hình như lúc nãy có ai đó nói cần hình tượng" Lucy liếc mắt sang người chị cao lớn, cười nửa miệng.

"Em không nghĩ Doyeon unnie lại sến lụa như thế đâu" Rina liên tục xoay tay để tránh bị nổi da gà lần hai.

"Không phải rất lãng mạn hay sao?!" Sei nói như vậy, nhưng cậu lập tức rùng mình khi hồi tưởng lại cảnh quay ban nãy.

"Nhưng hình như hơi lỗi thời..." Elly chẹp miệng, cô không biết nên biểu cảm như thế nào mới đúng. Giá mà cả bọn đừng cố bật nó lên thì có lẽ sẽ không cảm thấy rùng rợn rồi. Dù sao thì, cô cũng đánh giá rất cao sự kiên trì, chịu khó của Doyeon nha, làm được mấy cái này cũng không dễ dàng gì.

"Hai đứa nên đóng cửa mà xem với nhau ấy" Suyeon nghĩ, bản thân cô có phải lớn tuổi quá để xem mấy thứ tình cảm hường thắm này không?! Nhưng rõ ràng là, phải thừa nhận thứ Doyeon chuẩn bị cho Yoojung trong USB sinh động hơn là những bức thư tay do các thành viên gửi đến. Cô nhìn sang đứa nhỏ vẫn còn xúc động bên cạnh, chắc hiện tại chỉ có mỗi Yoojung là cảm thấy hạnh phúc thôi.

Thứ đáng sợ mà mọi người vừa được chiêm ngưỡng, chính là những màn song ca riêng tư của Dodaeng do chính chủ tự tay quay lại trước đó, tất cả đều ngạc nhiên khi cả hai luôn hát những ca khúc về chủ đề tình yêu. Doyeon đã rất kỳ công khi ngồi chỉnh sửa và cắt ghép những đoạn clip rời rạc lại với nhau, kèm theo lời nhắn thoại với biết bao yêu thương, nhung nhớ. Cuối đoạn phim dĩ nhiên là khuôn mặt khóc lóc tèm nhem nước mắt, nước mũi của cậu, cùng tông giọng nũng nịu đòi em mau quay về bên mình.

....

Cả ngày có thể giận hờn, nhưng nhất định tối đến vẫn phải ngủ cạnh nhau.

"Doyeonie..." Yoojung ngóc đầu khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở kê đầu nằm lên chân người bên cạnh, dụi mặt vào vùng bụng phẳng lỳ, khẽ hít vào mùi hương đọng trên áo, chỉ cần ngửi qua cũng biết đó là ai nha.

"Dậy nào. Sẽ trễ giờ luyện tập đấy!" Doyeon xoa má em, cậu cúi người đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn chào buổi sáng.

Có thể cậu và em sẽ luôn luôn cãi nhau, sẽ có bất hòa và xung đột nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, cả hai vẫn sẽ mãi yêu thương đối phương vô điều kiện, không có gì có thể thay thế vị trí người này trong tim người kia.

------------------&-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip