-2-

Khi về nhà rồi , cô ăn cơm rồi lại đi tắm , đang soạn bài thì nghe có tin nhắn , tò mò mở lên

_______________________
Dy156 : hi !

YJ111 : ai vậy ?

Dy156 : ko nhận ra ?

YJ111 : ơ hay cái cậu này , ko nói ai biết cậu ai

Dy156 : người cậu mới quen a

YJ111 : mình quen nhiều lắm , tóm lại cậu ai😑

Dy156 : ặc , gợi ý thế ko biết😂

YJ111 : bây giờ muốn hở !?😒

Dy156 : muốn làm quen cậu hiểu cậu😉

YJ111: dẹp , YooJung tôi đây ko rãnh làm quen với cậu🙃

Dy156 : ai , muốn làm quen thôi làm căng vậy 😮

YJ111 : ko nói tôi đi ngủ

Dy156 : ấy , bỏ tôi thế à

YJ111: cậu toàn nói xàm , chán lắm đi ngủ còn sướng hơn

Dy156 : tôi được bao người theo , ai cũng nói tôi nói chuyện ngọt ngào , dễ thương ,...

YJ111: mấy người đấy toàn nói đều ngược lại nhỉ ?!!

Hai người cứ vậy mà thức tới sáng , YooJung bước xuống nhà với cặp mắt gấu panda vĩ đại , các người hầu trong nhà ai cũng nén nhịn cười . Người hầu nhà người ta lo lắng lắm cơ , mà đằng này nó lại bụm miệng cười

YooJung đã lên xe đi học , ở nhà các người hầu, bảo vệ , quản gia , ông cắt cỏ ,.... Túm lại chỗ tám

"Hồi tối tui vô tình đi ngang qua phòng cô chủ á , thấy cô nằm trên giường cầm điện thoại mà cười khúc khích , mấy lần đi ngang qua cũng i chang dzị ko khác"

"Tui là tui nghi cô chủ nhà mình có thích ai rùi nè"

"Ai mà làm cho con tim bé bỏng của cô chủ thích vậy cà"

Mấy người luyên thuyên cho đến khi bà chủ nhà huyền thoại đứng sau lưng họ , xoay người qua hóa đá hết một tập đoàn còn bà chủ đây ai dà tặng cho một nụ cười hết sức gọi là thân thiện và trước khi đi để lại câu ngắn gọn mà chứa niềm "yêu thương" vô hạn

"Trừ nửa tiền lương nhé"

_______Trường học________

YooJung khi đến trường thì các fan của mẻ hoảng hốt vì hai mắt mẻ như gấu trúc

"Chị có sao ko?"

"Em có sao ko?"

"Bạn có sao ko ?"

"À mình ko sao , chỉ là đêm qua hơi khó ngủ"

Bước vào lớp , cô lại được cả lớp nhìn bằng ánh mắt sau mấy phút im lặng nhìn nhau , lớp nhào vào hỏi làm cô cũng phải cười cười cho có lệ

Mấy phút sau, Doyeon tới lớp ko khác hẳn YooJung là bao , cả lớp cũng nhìn Doyeon bằng ánh mắt sau mấy phút nhìn nhau , lớp được một phen cười rầm rầm

Doyeon để cặp xuống bàn , nhìn YooJung ,cô cũng vậy . YooJung nhận ra cô đen thui con mắt nên hỏi :

"Cậu bị gì mà như panda thế ?"

"Thế cậu bị sao vậy ?"

Doyeon cố nén cười chứ ko là cười sấp mặt luôn

"Mình bị kẻ nào quẩy rối , làm thức tới sáng với hắn ta , mà nghĩ lại thì nhắn chọc cậu ta cũng vui~"

"Vậy sao , tối quá mình cãi nhau với ai đó mà mình ko xác định , cứ chê mình"

"Hai cậu như một đôi panda"

Một đám cái loa từ đâu đi tới nói

"Yahhh"

YooJung nghe mà mặt đỏ hết cả lên

"Thôi ko chọc cậu nữa "

"Gầm gầm gầm"

Cả lớp nhìn sang cánh cửa đang bị đá đạp ko thương tiếc , lại nữa fan Choi YooJung đây mà , cả lớp đã khóa cửa lại phòng chống fan quá khích, làm gì với cô thì khổ :))

"YooJung à , vì sự an toàn của cậu nên là cậu đừng mở cửa"

"Reng reng reng"

"Mình biết rồi"

__________giờ học________

"YooJung a~~ em hãy lên bảng làm bài này đi"

Cô giáo nào trong trường cũng quý cô , nhiều khi còn là fan âm thầm

"Dạ"

*viết viết viết*

"Em xong rồi ạ"

"Nhanh đấy, 10 điểm"

Cả lớp mắt chữ a mồm chữ o vì bài đó lớp ko ai giải được

Cô lại cười híp mắt lại , nhiều khi nụ cười của cô còn làm động lực cho nhiều người nữa . Một nụ cười hễ cô cười là người ta chỉ biết mất máu hoi

__________________#####____________________

😆❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dodaeng