-5-
Cứng người , rồi run run cất giọng :
"D-doyeon ! Là ..là cậu sao !?"
"Ờ thì..."
"Toi mình luôn rồi , nhắn nói xấu cậu ta thì biết hết rồi còn đâu"
"Cậu muốn tìm à mà thôi"
"Sao ? Cậu ngạc nhiên lắm thì thấy mình à"
"C-cậu thấy mình như ăn cơm bữa là ở đâu"
"Trường học , nhà "
"Nhà ?"
"Nhà mình sát nhà cậu"
Nghe xong câu này , YooJung trợn mắt lên
"Cái gì !!! Sao mình ko biết"
"Do cậu ko chịu quan sát kĩ"
"Mọi hành động , cử chỉ của mình bị cậu ta thấy hết rồi , trời ơi"
Tâm trạng của cô trở nên rối bời
Cả sân bóng im lặng đến lạ , YooJung khẽ cất tiếng nói
"Nếu lỡ là cậu rồi thì đành , cơ mà xin lỗi cậu"
"Xin lỗi gì cơ ?"
"À ko có gì"
Nói xong cô đi thì Doyeon nắm tay cô ấy lại nói :
"Có thể cho mình một cuộc hẹn vào tối nay"
"Để mình xem , về nhà được thì nhắn cậu"
Vội gỡ tay Doyeon ra mà chạy vèo đi vì đứng ở đó thêm thì mặt cô sẽ đỏ hơn gấp bội lần
Cô cười thật tươi , có cơ hội rồi ngu gì ko giữ
"Bao lần cua người khác , ừ thì cũng thành như lại chẳng có cảm giác . Cô ấy là người đầu tiên khiến tim mình đập rộn ràng từ cái nhìn đầu tiên như vậy"
Cô nghĩ rồi lại để tay lên ngực trái của mình , khi gặp YooJung thì nơi đây đã đập loạn lên rồi , cảm giác thật khó tả
Ra về
"Lại bị người hầu cho leo cây à"
Thấy YooJung đứng đấy đợi cũng khá lâu , xách xe đạp đi tới chỗ cô ấy
"Họ lâu lâu bận quá nên thành ra như vậy á"
"Lên xe đi mình chở cậu về"
"Ơ"
"Sao ? Muốn ở đây cho mũi chích chơi đấy hở"
"Đi"
Trời đã tối , những cây đèn đã bật lên làm sáng cả khu phố , cái bóng của hai người cứ thế mà đi
"Mốt sợ nắm áo mình ko cần phải cực thế đâu"
Thấy cô bước xuống xe mà mặt thì trắng hết , chắc là do sợ quá đây mà
"Sợ .. Cơ mà vui gê"
"Thôi vào nhà đi cô hai"
Cô gật đầu rồi mở cửa vào căn biệt thự của mình
"Cô chủ đã về"
"Chà , con gái của ta tự đi học về được sao ?"
"Ba này , là b
ạn con chở con về"
"Ai thế ?"
"Dạ , Doyeon . Cậu ấy ở kế bên nhà mình luôn"
"Thật sao , mốt mẹ qua bên nhà đấy cảm ơn
"Dạo này học sao rồi con ?"
"Dạ được"
"Đừng dồn ép mình quá nhe , ko tốt đâu . Từ từ rồi cũng sẽ giỏi , ko cần gấp"
Ba cô phì cười rồi xua xua tay có ý kêu ăn cơm
Phòng YooJung
Cô nằm dài xuống giường thở dài , rồi với lấy cái điện thoại nhắn tin như một thói quen rồi
__________________________
YJ111: xin lỗi nhé , hôm nay ko đi được , hẹn cậu tối mai
Dy156: được thôi
YJ111:nghĩ lại thật bất ngờ
Dy156: sao ?
YJ111: ko nghĩ lại là cậu á , cậu đã từng nói là muốn tìm hiểu mình kia mà
Dy156: giờ thì biết rồi đấy , cũng khuya rồi ngủ đi Cún
YJ111: cái gì cơ !!
Dy156: thôi thôi , ngủ ngon
YJ111: ngủ ngon
_______________________################______________________
Đọc truyện vui vẻ nhe , tui lượn đi ngủ à ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip