37. Chiến hỏa bắn ra không thể thu hồi.

Chương 37: Chiến hỏa bắn ra không thể thu hồi.

Yoojung rất muốn bước một bước tới trước vẻ mặt tươi cười xấu xa của Somi, bóp cổ nàng chất vấn nàng, lúc mình vừa mới đi ra WC vừa thấy Somi cúp điện thoại, có phải là đang gọi cho Doyeon không. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề chính để nàng quan tâm, mà là lướt qua Somi, lẹp xẹp đôi dép, chạy xuống dưới lầu.


"Ai, đại tiểu thư, bồ cẩn thận một chút." Bộ dáng Yoojung lòng như lửa đốt làm Somi cười khẽ, nàng cuối cùng không quên ý xấu trêu đùa một câu, nói xong liền thấy Yoojung rõ ràng muốn trẹo chân, tức giận quay đầu lườm nàng.
Cẩn thận là cái gì, có thể ăn sao? Có thể giúp mình đem Doyeon từ chỗ nào tới về lại chỗ đó sao? Không thể đâu, vậy bồ còn nói nhảm vậy làm gì!
Yoojung trong lòng hung hăng mắng mỏ, chân cũng bước nhanh hơn, không chờ vú Triệu mở cửa, Yoojung cũng đã giành chạy ra trước.


Đứng trong hoa viên, Yoojung nhìn Doyeon ngoài cửa, cũng không vội vã mở cửa, chỉ dựa cửa hỏi: "Sao cô tới đây?"
"Chẳng lẽ tôi không thể tới?" Yoojung mở cửa, Doyeon cũng không thúc giục nàng, cô chỉ yên lặng đứng ngoài cửa, cách cánh cửa đầy hoa văn tinh xảo nhìn Yoojung, thản nhiên cong khóe miệng cười rộ lên.
"Ừ, tốt nhất đừng tới." Mẹ Choi lúc này đã thò đầu ra thấy Doyeon, Yoojung tức giận nói xong, chậm rãi mở cửa, để cho Doyeon vào.
"Trước khi tan tầm tôi nhớ tôi có hỏi cô có muốn cùng về không mà, là chính cô ngạo kiều nói không cần." Lúc đi ngang qua người Yoojung, gặp Mẹ Choi đang muốn đi tới, không quan tâm Yoojung còn đứng ngay cửa.


Đóng cửa, Yoojung nhớ lại hình như Doyeon thật có nói qua, mà nàng cũng thật sự mạnh miệng từ chối, nhớ tới đó, hẳn là Mẹ Choi hiểu tính nàng, nên mới thông báo riêng cho Doyeon. Nghĩ vậy, Yoojung đau đầu nhìn Mẹ Choi lôi kéo Doyeon vào nhà, đi nhanh đuổi theo hai người.
Đuổi theo vào, Doyeon đang đứng đổi giày, động tác không nhanh không chậm, đến khi Yoojung đến gần, cô ngẩng đầu hướng về phía Yoojung cười cười. Tươi cười đây là chế nhạo, trong đó còn có chút lạnh lùng trêu tức. Yoojung không hiểu, cho đến khi nàng thấy Park Jimin đứng dậy từ sô pha, nàng mới hiểu được Doyeon cười cái gì, hiểu rồi, Yoojung bởi vì nụ cười của Doyeon mà lạnh cả lưng.


Cô đừng nhìn tôi như vậy, đâu phải tôi kêu hắn tới, đây là trùng hợp trùng hợp thôi.
Yoojung chột dạ nhìn, muốn giải thích, lại cảm thấy chỉ vì một ánh mắt của Doyeon mà mình lại vội vã giải thích, thật sự là hạ giá. Cho nên nàng chỉ 'hừ hừ' hai tiếng, không để ý Doyeon, đi trước vào phòng khách.
"Doyeonie a, mau tới đây, để dì giới thiệu cho con."
Mẹ Choi đặc biệt nôn nóng ngoắc ngoắc Doyeon, Yoojung chạy nhanh gọi lại Mẹ Choi, nói: "Mẹ, không cần giới thiệu ... Doyeon cùng Park tiên sinh, thật ra đã gặp rồi."


"Cái gì?" Mẹ Choi lúc này kinh ngạc suýt chút nữa la lớn lên, bà thật sự có chút tò mò, nếu lúc nãy nói Park Jimin cùng Somi và Yoojung quen biết bởi vì là bạn học, vậy có dùng tám cây gậy tre đánh cũng không thể tới được chỗ Doyeon, làm sao lại gặp mặt được. "Jimin cùng Doyeonie cũng biết nhau?"
"Vì chuyện công việc lúc trước." Yoojung có lệ nói xong, đem Mẹ Choi đuổi vào phòng bếp. "Ngoài này để con tiếp đón, đồ ăn của mẹ mặc kệ không lo?"
Yoojung đem Mẹ Choi đuổi về phòng bếp, lúc trở ra, Doyeon đã ngồi xuống sô pha, Ba Choi đang cùng cô trò chuyện đơn giản, Dani lại ngồi nghe bên cạnh Doyeon, Park Jimin an vị ở chiếc sô pha đơn, dường như hướng về mọi người cười cười khó hiểu.


Chỗ bên cạnh Doyeon đã bị Dani giành trước, Yoojung đành phải ngồi cạnh Ba Choi, vừa ngồi xuống, Somi cũng từ ban công lầu hai đi xuống, ngồi ở vị trí ngoài cùng.
Chống tay lên thành sô pha, Yoojung không để ý Ba Choi nói chuyện với Doyeon, nói toàn mấy chuyện râu ria, nàng dang muốn xen vào, thì thấy vú Triệu nghe điện thoại từ lầu hai đi xuống, báo cho Ba Choi có điện thoại gọi.
Ba Choi ứng thanh, đứng dậy lên lầu tiếp điện thoại, Doyeon lúc này mới vừa được rảnh, thì bị Dani cuốn lấy.


"Doyeon, hôm nay cô đi họp sao không gọi tôi cùng đi?" Dani đặc biệt vô cùng thân thiết khoát tay Doyeon, vừa nói vừa lắc lắc, Yoojung nhìn mà méo miệng, cuối cùng dùng tay huých huých Somi, nghĩ nha đầu kia dán Doyeon như vậy, bồ rốt cuộc quản hay mặc kệ.
Somi nhún vai, từ chối cho ý kiến, bộ dáng không để ý chút nào. Dù sao hiện tại người căm tức sốt ruột nhất, cũng không đến lượt nàng.
"Cô muốn đi?" Doyeon nhíu mày, cười nhẹ, tốt tính tùy ý Dani quấn lấy cánh tay mình.
"Bằng không tôi ngồi ở văn phòng một mình buồn lắm."
"Muốn đi cũng có thể." Doyeon bắt chéo chân, ung dung nhìn Dani, nói: "Nhưng việc này không phải tôi làm chủ, cô đi hỏi chị cô đi."

"......" Chị đây vẫn còn ngồi bên cạnh nha, Yoojung trừng mắt không nhìn Doyeon cùng Dani, chịu đựng xúc động không nói gì.


"Không quan hệ, cô đồng ý là được, không phiền chị tôi bận tâm." Yoojung cùng Dani từ lúc sinh ra vốn không có điểm chung, duy nhất chỉ có tật xấu thích ghi thù là giống nhau như đúc. Dani lúc này hiển nhiên còn ghi hận lúc nãy Yoojung vô cùng thân thiết với Somi, cho nên lời này nói ra cũng thật khó nghe.
"Nhưng cô nghĩ xem." Doyeon cười mang theo một chút bỡn cợt, nhưng ngữ khí nghe cũng là đúng trọng tâm. "Họp vừa buồn vừa lâu, cũng không thể giống như ngồi văn phòng có thể trốn, à... có thể còn phải ngồi ghi chép, cô thông minh như vậy, chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Doyeon nói vậy, tất cả đều là mấy chuyện Dani không thích. Dani sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn nhàn hạ ở nhà, gây chuyện thị phi mà thôi, nhưng về công việc, sẽ không nằm trong phạm vi hứng thú của nàng.


"Nếu vậy... để tôi suy nghĩ xem?" Trực tiếp cự tuyệt, sẽ không đánh vào mặt Doyeon mà là đánh vào mặt mình. Cho nên nàng chỉ cười cười, không trực tiếp cự tuyệt hay đáp ứng, mà chỉ nói cho có lệ thôi.
Doyeon khóe miệng thản nhiên ý cười, cũng không nói mặc Dani dụng tâm, chính là gật đầu nói: "Vậy cũng được."
"......" Somi nãy giờ im lặng lúc này mới cùng Yoojung trao đổi ánh mắt, phát hiện cách Doyeon đối phó chị em Choi gia, tuyệt đối như nhau.
"Được rồi, tôi vào bếp giúp đỡ thím." Thật ra nếu Doyeon không đến, y theo tính tình Dani, nàng đã ngồi không yên muốn đi từ lâu rồi. Lúc này nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nói xong, hướng về phía Somi ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Chị, theo tôi vào đây."
Somi cũng đang có ý định đi, giờ thấy Dani kêu, cũng không phản đối, trực tiếp đi theo Dani.


Ngay cả Dani ồn ào cùng quân sư Somi đều đi rồi, Yoojung ngồi giữa sô pha, nhìn trái phải Doyeon với Park Jimin, ngóng trông lên thang lầu, nghĩ Ba Choi nghe điện thoại sao mà lâu quá.
Tại phòng bép vô cùng náo nhiệt, phòng khách vậy mà lại không có tiếng động, Yoojung không chút tâm tình nào nói chuyện, nhưng trước mắt không nói gì thì cũng đâu có thể làm được gì?
"Không nghĩ Kim tiểu thư cũng tới?" Park Jimin dường như không phát giác không khí quái dị, anh ta cười cười, mở đầu câu chuyện.
"Tôi cũng không đoán được Park tiên sinh sẽ ở đây." Này là lời nói thật, nếu biết Park Jimin ở đây, có lẽ Doyeon sẽ không đến để lội vô vũng nước bùn này.


Yoojung vẫn cảm thấy hai người này không vừa lòng nhau, nhưng trong lời nói, nàng có thể cảm thấy đồng cảm với một trong hai người.
"Ba tôi và ba Yoojung là bạn bè lâu năm, nên lần này tôi về nước, riêng thay Ba tôi đến thăm bác trai với bác gái." Park Jimin mỉm cười giải thích, rõ ràng chỉ là lời nói vô tâm, nhưng ngầm lộ ra ý vị thân thiết bên trong.
Ngay cả bác trai bác gái đều kêu lên, anh đây là cố ý hả! Yoojung trừng mắt nhìn Park Jimin, yên lặng nghĩ.
"Ừ." Dường như đối với lời nói của Park Jimin, một chút hứng thú cô cũng không có, cô chỉ thản nhiên đáp, không nói tiếp, cũng không lộ ra biểu tình gì.


"Tôi biết Yoojung lâu như thế, không nghĩ tới thế hệ trước chúng tôi còn có giao tình như vậy." Park Jimin dường như không để ý Doyeon im lặng, anh ta nói xong, ôn nhu liếc nhìn Yoojung một cái, trong giọng nói cư nhiên mang theo thản nhiên sủng nịch, nói: "Mà khi đó tôi vừa biết cô ấy, cô ấy cũng bộ dáng lạnh lùng như vậy, cũng không nói về chuyện của mình, không biết là chuyện khó tránh khỏi."
Yoojung không thích giọng điệu này của Park Jimin, lại càng không thích Park Jimin nhắc tới quá khứ của mình, đặc biệt trước mặt Doyeon. Lời Park Jimin nói ra ái muội mà trực tiếp, người ngoài nghe ra chỉ là kể chuyện bình thản, nhưng nghe vào tai sẽ biết hai người là tình nhân, mà còn là ý tứ rõ ràng muốn nói ra, dường như muốn khoe khoang năm đó hai người có bao nhiêu thân mật bao nhiêu tốt đẹp.


Nàng quả thật có thể kết luận, đây là Park Jimin khiêu khích Doyeon.
Nàng cũng không xác định Park Jimin đã biết bao nhiêu tình cảm của mình và Doyeon, nhưng dường như nàng có thể cảm giác được, trên người Park Jimin phát ra , một loại địch ý cùng hơi thở bất hảo đối với Doyeon.


"Đó là chuyện của năm năm trước." Yoojung đã muốn bắt đầu ngồi không yên, Doyeon lại vẫn cứ ung dung, chỉ thản nhiên mỉm cười, nói: "Park tiên sinh sẽ không muốn nghe xem, chuyện của Yoojung mấy năm nay?"


Doyeon nói một lời mà hai nghĩa, nụ cười của cô không chút địch ý, nhưng Yoojung thấy rõ ràng, ánh mắt Doyeon đáp trả, nồng đậm khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip