Chuyện tình shipper(1)

****
Tôi Kim Doyeon, là sinh viên đại học trường Sopa, cái giảng đường đại học thật sự rất là thoải mái muốn đến học thì đến không muốn thì không đến , chỉ cần vào ngày kiểm tra định kì bạn có mặt tại đó là được rồi. Và tôi, cũng như bao học sinh khác rất ít khi đến trường mặt dù thành tích của tôi luôn luôn ở thứ hạng cao. Đó có thể là do sự thông minh trời sinh của tôi ( tự huyễn part 1). Lý do để tôi thật sự không muốn đến trường là vì tôi ghét cái sự ồn ào ở đó, đúng, là cái ồn ào của các fan girl fan boy của tôi. Ngày nào cũng có các món quà hay những bức thư tình nhét đầy học tủ của tôi. Phải tôi thực sự rất xinh đẹp ( tự huyễn part 2), cha mẹ cho tôi một thân hình chuẩn người mẫu 1m74, kèm theo đó còn có đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt xinh xinh, khiến người khác nhìn vào là tự động đổ ngay tức khắc. Chán với cái cảnh đó tôi thường xuyên ít tới trường hơn nhưng mà hông hiểu sao tôi lại quyết định đi làm shipper. Chắc có lẽ tôi nhẹ dạ, mềm lòng khi một lần tôi đến quán ăn của bà chị họ Kim Sejeong để ăn sáng.

Mà công nhận quán bả buôn bán đắt thiệt. Nghe nói bả có người yêu mà nhìn cảnh này tôi hông biết là bả dành thời gian cho người yêu bả được bao lâu. Mà nhắc tới người yêu cũng nhờ vào cái công việc này mà tôi đã có một cục mochii bên cạnh mình.

*******

- A, Doyeon em mới đến à? Vào đây phụ chị một tay!

Doyeon vừa mới bước vào cửa quán đã ngửi thấy mùi nhờ vả.

-Yah! Em vừa mới tới chưa gì đã nhờ vả rồi! Em là khách đó! Là khách, not nhân viên, okay??

Cậu phản ứng lại kịch liệt, người ta đến ăn mà lại bảo làm nhân viên gì. Thấy cậu nổi nóng như vậy, Sejeong đành phải nhượng bộ hạ giọng xuống nào nỉ.

-Thôi mà giúp chị đi! Cậu nhân viên của quán hôm nay nghỉ rồi mình chị làm không nổi! Giúp chị đi, chị hứa sẽ trả công hậu hĩnh!

-Trả bằng gì?

-Tiền?- Sejeong hỏi- hay em muốn gì khác ?

-Một bữa ăn miễn phí toàn bộ tại quán!

Sejeong hơi lưỡng lự một chút vì cô biết sức ăn của em mình mà đâu phải dạng vừa. Thôi mặc kệ, chắc nó cũng biết thương mình mà.

- Ok, giao kèo thành lập!

-Vậy giờ chị muốn em giúp gì đây?- cậu hỏi khi đã thay xong bộ đồ nhân viên.
-Làm shipper!- Sejeong trả lời ngắn gọn hai tay thì đưa phần đồ ăn đã được đóng gói cho cậu- chuyển đến địa chỉ này. Đi nhanh về còn ship cho chỗ khác nữa nhé. Nhớ lúc gặp khách phải biết cảm ơn, chúc ngon miệng nha mậy! Đừng làm mất hình tượng của quán nha!

- Biết rồi nói mãi!

Cậu bước nhanh ra khỏi quán chạy xe đến nơi giao hàng. Nơi cậu phải đến là khu chung cư cao cấp cách quán chừng 1km.

KÍNH CONG~~~
Tiếng chuông cửa ngân vang hai ba hồi cũng có người bước ra. Một đứa bé thấp hơn cô một cái đầu trông rất dễ thương, hai cái má phúng phính ửng hồng đôi mắt một mí, miệng thì cười tít cả mắt lên khi thấy đồ ăn- đó chính là Choi Yoojung. Cậu cứ tưởng là con nít trong nhà nên đã lỡ lời mở miệng, tay còn xoa đầu cô nữa chứ.
-A, cháu bé cháu thật dễ thương nha! Mẹ cháu đâu rồi? Bảo bà ấy ra nhận hàng nào!

Cô như bất động đóng băng luôn cả nụ cười trên môi , còn cậu tay này thì cầm giọt hàng tay kia thì cứ xoa đầu cô, miệng thì cứ cười. Đến khi có một tiếng cười hí hí nhỏ xíu phía sau cô thì cô mới choàng tỉnh. Cậu định mở lời với người kia thì cô đã hét lên.

-YAH!!!? Gì mà cháu bé hả? Bổn tiểu thư nay đã lên đại học rồi đó!

Đến lượt cậu bất động, nụ cười chợt tắt trên đôi má hồng, em nào đâu muốn~~~~á nhầm tua lại tua lại. Mắt cậu di chuyển lên xuống trên thân hình nhỏ bé đó như thể đang đi xét lại. Chợt cậu khựng lại trên đôi môi ấy, đôi môi đỏ mọng cậu nghĩ là mình thoáng có suy nghĩ muốn cắn vào đôi môi ấy ,cắn nhá not hôn. Suy ngũ cậu chợt dừng lại bởi tiếng cười hồi nãy giờ đã lớn hơn kéo cậu về thực tại. Ngẩng đầu lên thì là một cô gái khác đang ôm bụng cười. Cô gái bé nhỏ kia giờ mới gạt tay cậu ra quay sang cô gái kia hét lên.
-YAH!!? Somi cậu nín ngay cho mình!- quay sang cậu- còn cậu, cậu nghĩ gì mà gọi tôi là cháu bé hả?? Hả? Hả? Tôi biết là tôi hơi lùn nhưng như vậy là quá đáng lắm luôn hức ...hức...hức....
Sau một đoạn hùng hồn phía trên thì đến câu cuối cô bắt đầu nói nhỏ lạ như có gì nghẹn trong cô sau đó lại là những tiếng khóc tủi thân, nước mắt rơi lã chã rồi ai bảo đụng vào nỗi đau của người ta.
Cả Doyeon và Somi điều đứng hình khi Yoojung khóc. Nhưng Somi là người hoàn tỉnh lại trước rồi nói với Doyeon.

-Này, cô kia! Làm người ta khóc rồi kìa dỗ mau lên!
Doyeon lại tiếp tục đứng hình trong 10s nữa, rồi lại nhận ra có gì đó sai sai, phản bác lại với Somi.
-Hả? Sao lại là tôi?

-Thì cô làm cho cô ấy khóc mà! Có dỗ không hay là muốn tôi cho cô ăn đập.
Vừa nói Somi vừa đưa nắm đấm lên đe dọa. Thế là bạn Do ta đây dù không muốn nhưng vẫn phải dỗ cún. Con người kia thì đang cúi gằm mặt xuống mà khóc, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Sợ làm phiền những hàng xóm khác cậu liền không bảo không rằng kéo Yoojung vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Somi nhưng Somi vẫn không nói gì, miệng còn nở một nụ cười nham hiểm.(Có ai biết tại sao Somi cười nham hiểm hk? Tui biết nè! Mà hk nói đâu)






Sau khi kéo vào phòng khách, cậu cũng chẳng biết làm gì để cho con người trước mặt mình nín khóc. Theo như một bản năng tự nhiên của con người khi thấy một "đứa trẻ cute phô mai que" khóc thì cậu kéo cô vào một cái ôm. Một tay thì ôm eo, một tay thì đặt trên tấm lưng nhỏ bé ấy mà xoa xoa, mặt thì ngước lên trời than thở, miệng không ngừng nói xin lỗi bảo nín khóc đi. Nhưng mọi người biết đó, đấy là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại và nó còn là động lực thúc đẩy cô khóc lớn hơn, ướt luôn cả một mảng áo của cậu. Sau một hồi lăn lê chay chét hả hê trên áo cậu thì cô cũng ngừng khóc. Ôi bộ dạng lúc đó mới đáng yêu làm sao, mũi đỏ chót hít hít vài cái, mắt còn ngân ngấn lệ, hai cục mochi ửng hồng lên.

***SẸT***
Ôi cảm giác gì đây, hông lẽ là đô hoàng thượng trúng tiếng sét ái tình. Okee con dê, đúng là vậy rồi đó các bạn. Đô hoàng thượng đã trúng tiếng sét ái tình với bạn Choi cún. Ôi cái cảm giác ấy liệu ai có thể hiểu được hết ngay cả Doyeon cũng hông hiểu hết được.
Nhưng những cảm xúc lẫn suy nghĩ của đô hoàng thượng đã bị cắt ngang bởi cái hắng giọng nhẹ của Somi.

-E hèm, tui còn ở đây! Hai người làm gì mà nhìn nhau chằm chằm quên đi cả thế giới vậy?

  -Ơ hở?! Gì?-Doyeon nhạc nhiên xen lẫn bối rối -À, tui xin lỗi! Minh cậu đừng khóc nữa!-quay sang nói với Yoojung.

-Cậu chỉ định xin lỗi suông vậy hả?-Somi lại tiếp tục lên tiếng, còn bạn cún nhỏ chỉ biết câm nín cúi mặt xuống đất vì cảm thấy xấu hổ, nãy giờ khóc trước mặt người lạ như vậy mà.

Nghe Somi nói vậy, đô ta nhanh nhẩu tiếp lời
  -À, coi như bửa ăn này tui miễn phí cho hai người vậy!-vừa nói mà vừa khóc thầm trong lòng . Mới ngày đầu làm mà đã gặp rắc rối rồi. Huhu.

Somi kéo con cún còn đang xấu hổ kia ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó. Lúc thì thấy Somi hí hửng, khi thì thấy mặt bạn cún nhăn lại, lúc thì nhão ra như bánh bao ngâm nước, nhưng cúi cùng thì mặt lại đỏ chót đi lại phía Doyeon cùng với Somi. Somi thì rất ư là hăng hái nói  với Doyeon

-Không cần miễn phí đồ ăn nhưng cậu phải giúp tụi này một việc, Ok?
Trời ơi, nghe như vậy thì đô ta rất ư là mừng, không phải bị trừ lương rồi, dù lúc đầu cậu cũng hông mặn hông nhạt với cái công việc này.
  -Cậu phải làm "bạn troai" của cô ấy-chỉ vào Yoojung con người nãy giờ chỉ im lặng cúi mặt xuống sàn nhà-vào tối nay và cùng cô ấy đi dự sinh nhật một người! Ok?

Cậu kiểu như mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc khi nghe xong lời Somi nói. Cái gì mà bạn troai, mà thôi kệ, mình dù gì cũng hông có bạn gái, đi dự tiệc thôi chắc cũng hông sau, mà còn hông bị mất tiền nữa. Mà thôi
suy nghĩ nhiều mệt!
  -Ok vậy tối nay mấy giờ?- cậu không thể nấn ná gì thêm ở đây nữa, nãy giờ tốn thời gian lắm rồi, phải mau về nếu hông thôi bà chị quỵt luôn phần thưởng mình thì sau, tối nay cũng hông bận gì!

-Tối nay 7h đến đây rước cô ấy!
  -Rồi tui sẽ đến đúng giờ! Vậy còn bây giờ trả tiền ship cho tui về được chưa hai cô nương!
-Ok tiền nè! Vừa nói vừa móc tiền ra trả, lấy tiền xong đô ta cất bước ra đi không ngoảnh mặt lại( thật ra thì có liếc về phía bạn cún lùn một cái xem bạn ấy thế nào nhưng bạn ấy chỉ im lặng cúi đầu không nói gì từ đầu câu chuyện đến giờ. Mặc dù có thể bạn ấy mới chính là nguyên nhân chính trong cái vụ thỏa thuận kia).
Còn bạn Somi của chúng ta thì như thế nào! Bạn ấy rất ư là phấn khởi mặt dù không phải chuyện của bạn. Lúc đô ra về còn hét lớn lên bảo mặc đẹp, đến đúng giờ gì gì đó. Sau đó là một nụ cười nham hiểm trên môi part 2.

7h tối

Doyeon đã đến nhà của Yoojung đúng theo thỏa thuận. Cậu vận một cây black. Quần jean màu sẫm ôm sát kheo đôi chân thon dài, áo sơmi đen được là phẳng phiu, bên ngoài là cái áo vest đen, mang theo phong cách lạnh lùng mà cao sang. Nhưng hiện giờ cậu đang ngồi trên sofa nhà Yoojung như một thằng ngốc. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi ' tại sao? Tại sao bà chị Sejeong đang ơn đây? Cồn ôm ôm ấp ấp với Somi như quen biết nhau từ lâu vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Ai đó trả lại đĩa bay cho tui đi!'

Sejeong và Somi ôm ấp nhau ngồi bên sofa này nhưng thấy vẻ mặt của cậu như vậy cũng buồn cười, bây giờ chú Sệ mới mở miệng.

-E hèm, Doyeon xin giới thiệu với em, đây là Somi, là người yêu của unnie, cũng là chị dâu tương lai của em! -quay qua phía Somi - còn đây là Doyeon em gái của unnie. Biết nhau cả rồi mà.

-chào cậu-Somi nhanh nhẹn chào người kia, ngừ buôn mặt người kia dường như đã hoá đá. Somi quay đang Doyeon mong có tín hiệu gì giúp đỡ rồi cả hai cười ha hả. Sau đó Sejeong hỏi Somi khi chợt nhớ ra điều gì đó.

-Somi, Yoojung đâu? Sao em ấy chưa ra?

-À, cậu ấy đang ở trong phòng làm gì ấy, em cũng giống biết nữa!

-Vậy à, cũng sắp đến giờ rồi! Thôi Doyeon em vào kêu em ấy đi!

-phòng phía bên trái ấy!-Somi hía hửng nói theo người yêu.
Có một con người nãy giờ vẫn đang trong tình trạng hoá đá và không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình trong phòng của Yoojung rồi. Còn cái con người kia tưởng Somi đi vào nên mới lên tiếng nhờ.

-A, Somi cậu lại đây giúp mình với! Mình không với tay ra sau được.

Chả là Yoojung đang thay đồ, đã mặc vào được cái váy đâu, nói đúng hơn là mặc vào rồi mà không kéo dây tia ở phía sau lên được. Điều đó đã làm cho Doyeon thấy được tấm lưng trần trắng nõn nà của Yoojung, còn thấy cái bra màu đen quyến rũ ấy nữa. Cậu đỏ mặt, câm nín không nói được lời nào, như có một nguồn động lực thôi thúc bước chân cậu tiếng lại gần cô, càng ngày càng gần. Tay đưa lên trong không trung định nắm lấy khoá kéo thì đột nhiên Yoojung quay lại.

-Sau cậu lâu quá vậy..... áaaaaa! Tên biến thái! BỐP!

Âm thanh chói tai vang vọng cả nhà. Chả là đúng lúc Yoojung quay lại thì tay của Doyeon vô tình như đã cố ta mà yên vị trên ngực của cô, còn tiện tay bóp nhẹ một cái.

-X-xin lỗi! Tôi chỉ định vào gọi cô đi thôi! Cũng chỉ là có ta định giúp cô sửa lại quần áo nên nên.....-ban đầu lắp bắp xin lỗi nói tới đó thì mặt đỏ lựng lên khiến cho cô cũng đỏ theo khi nhớ lại cảnh đó. Cũng may mà có Somi đi vào không thì không biết hai người đó còn ngồi trong đó đến khi nào.

******to be continue ****

See you next showtime!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip