Tên gia nô đáng chết
Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần
Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần
Ai kia bỏ em một mình nơi này
Con tim ấy chẳng ngại ngần để được đớn đau một lần
Mình cùng đi khắp thế giới
Ta sẽ nói với nhau...không sao đâu
Để được nhìn người anh đành lùi một bước
Tự dặn lòng mình anh sẽ không như lần trước
Có xóa hết bao muộn phiền bao lần tiền bao lần tiền để anh được nắm tay cùng người
Không sao đâu em anh đã nhận ra được từ lâu
Không sao đâu em chắc có lẽ đôi ta chưa đậm sâu
Bao lần thất tình bao lần dối mình
Còn gì để nhớ còn quá khứ để chờ
Là hạnh phúc rồi chỉ cần thế thôi.
Bốp 0o0~~
Cái quái gì vậy? Ai dám đánh gia gia ta lúc đang phiêu hả? Asshhh thằng đó tới số rồi.
Kim Doyeon nghĩ thầm trong đầu là như thế.
Nhưng hành động sau đó hoàn toàn ngược lại với lời nói.
-Ah, tiểu thư, người ra đây làm gì! Đêm khuya hoang vắng, trời đang trở lạnh nữa, người mau vào trong đi.
Khuôn mặt nịnh nọt nhìn mà phát ghét
Bép.. Bép
Hai chiếc dép vô mặt
Kim Doyeon mắt rưng rưng hai tay ôm hai má đỏ ửng, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
-Huhu, tiểu thư, ta làm gì sai mà người đánh ta?
Choi Yoojung tiểu thư Choi gia đứng trước mặt quản gia nhà mình mà mặt không cảm xúc
-Ngươi không những làm sai, mà ngươi con nói sai. Tội chồng chất.
-Ah, ta nói sai gì nào? Tiểu thư đừng hở chút là hiếp người.
Choi tiểu thư đầu như bóc khối, trừng mắt nhìn người trước mặt, đã làm phiền đến ta mà ngươi còn nói ta hiếp người. Được, hôm nay bổn tiểu thư sẽ răn dạy ngươi, không cho ngươi ra trò thì ta sẽ không lấy họ Choi nữa.
-Ngươi thật không biết mình sai cái gì à?- Cho ngươi thêm cơ hội cuối trước khi ta hành xử ngươi.
-Oh, thật không biết. Người đừng có ngang ngược nữa.
Choi tiểu thư lại càng nhướn mày nhìn Kim quản gia nhà mình, nhẫn nghĩ sao lại tuyển hắn vào đây, ai mà ngu ngốc đến vậy chứ, gia nô mà cãi tay đôi với chủ chứ.
Ở một nơi nào đó, Choi lão gia hắc xì một cái.
-Còn không biết sai, giữa trưa thanh thiên bạch nhật, ngươi đứng trước phòng ta hát hò um sùm không cho ta ngủ trưa, còn nói nhăng nói cuội gì là đêm khuya thanh vắng, trời trở gió lạnh. Bộ ngươi không biết bây giờ là mùa hè à. Mặt trời sắp thiêu đốt ta đây này, lạnh ở chỗ nào hả. Ta sắp phát điên lên rồi. Ahhhhhhhh
Càng nói âm lượng của cô càng tăng, đến cả người trong phủ còn tưởng con gì gào gióng thảm thiết như vậy. Nhưng có một người được chứng kiến tận mắt cảnh đó thì mắt lóe lên ý cười, nhưng khuôn mặt thì giả bộ sợ sệt, mếu máo sắp khóc đáng thương nay lại càng trông đáng thương hơn, miệng thì lại độc ác châm chọc người kia.
-Ah, yêu nữ sắp biến hình! Chạy mau.
Miệng nói chân nhanh nhải chạy biến đi, phía sau nghe theo tiếng thét của người con gái.
-Ngươi còn dám nhây với ta hả! Quản gia Kim, Kim Doyeon, ngươi đứng lại đó cho ta, ta giết ngươi.
Kim Doyeon từ phía xa nghe tiếng của tiểu thư mình thì ngoảnh đầu lợi, chân vẫn cứ tiếp tục chạy nói.
-Ah, ta đâu có ngu đâu tiểu thư. Đứng lại cho người đánh ta à!
-Ngươi...ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại đó....
Choi tiểu thư ở phía sao chạy theo không kịp thở phì phò, miệng không ngừng kêu đứng lại. Nhưng Kim quản gia nào nghe lời, còn nói lời thách thức với cái cô họ Choi kia nữa.
-Có ngon thì người bắt kịp ta đi tiểu thư. Người là con heo mập ú, mập ú, mập ú...
Choi tiểu thư giữa trưa trời trưa trật, nóng máu nay lại cành nóng hơn, chơi trò rượt đuổi với quản gia nhà mình. Quăng đi mọe cái hình tượng tiểu thư đài cát, không quan tâm đã có mấy tên gia nô rảnh rỗi không ngủ trưa ngồi dưới hiên nhiều chuyện kia. Đến lúc những tên gia nô kia thấy chán rồi bỏ đi mà... cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc. Tên quản gia kia thì cứ chạy mà cười ha hả, còn tiểu thư mặt đỏ bừng, nói không ra hơi (nãy giờ hét không mà). Ôi đôi chân của Choi tiểu thư như muốn rụng rời, tên kia sức đâu mà chạy dữ vậy trời. Thầm nguyền rủa đôi chân mét mốt của tên quản gia.
Choi tiểu thư ngẫm nghĩ, rượt đuổi kiểu này cũng không phải là cách, đợi bắt được hắn chắc cô cũng nằm tại chỗ rồi. Được rồi nào, dùng sức không được thì dùng trí. Nào, não ơi vận động đi nào, vận động đi. Ah, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
-Ah.
Kim Doyeon đang chạy phía trước bỗng dưng không còn nghe thấy tiếng cô la hét phía sao nữa. Chọc cô là thú vui của Kim quản gia mà, sao hết vui mau vậy. Định quay đầu lại xem thù cũng là lúc hình ảnh cô la lên ngã xuống đất ôm lấy chân mình.
Kim Doyeon vội vã chạy lại, nào biết mình đã mắc mưu. Choi Yoojung cúi đầu vai run run như sắp khóc, nhưng thật ra là đang phía dưới liếc nhìn con người kia, thấy người ta mắc mưu nhịn cười không được nên vai run lên. Ai ngờ lại hợp hoàn cảnh quá sá.
Cô biết tên đó hay chọc cô nhưng lại rất sợ cô bị đau. Có thể nói vậy vì có lần cô chỉ bị xước nhẹ tí xíu hắn đã làm ầm cả lên, cùng với cha cô làm cho cô nhức cả đầu.
Giả bộ rên rỉ thêm vài tiếng cho sinh động như " hu hu đau quá". Bước chân hắn ngày càng bước nhanh hơn. Cô đợi đúng lúc hắn đến ngay tầm đã định sẵn, hắn chưa kịp nói gì đã bị cô dùng chân gạc chân hắn, người thì nhanh đứng dậy kẹp cổ quật hắn xuống.
Chưa đến 3s, quản gia Kim đã nằm bẹp dí dưới tay Choi tiểu thư. Khuôn mặt của quản gia Kim còn ngơ ngác bàng hoàng thì đã bị....tiểu thư Choi dùng toàn bộ sức nặng mình ngồi xuống...hự
Lộn ruột rồi..tiếp tục nhăn nhó khuôn mặt đi Kim Doyeon.
Nào ngừng lại ở đó, từ thế thượng phong, Choi Yoojung giáng thêm nhiều đòn xuống người phía dưới..
Liên hoàn ngắt, cấu, nhéo
Ah~~~đau thật nha..bỏ xừ cái eo rồi
Liên hoàn tát
Âu no...đỏ chót khuôn mặt xinh đẹp rồi
Thấy không đã, Choi tiểu thư dùng tuyệt chiêu cuối cùng khiến Kim quản gia trong lòng vừa sướng vừa đau. Mà chắc đau nhiều hơn. Đó là cẩu sực. Mục tiêu là cái má đỏ chót của người họ Kim.
Quả thực rất đau, Kim Doyeon bây giờ có thể hết bàng hoàng mà cảm nhận cái đau.
Phản ứng đầu tiên là hét lên
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Kim Doyeon giật mình tỉnh dậy.
Ôi thôi mẹ ơi, giấc mơ đáng sợ thế!
Má con còn cảm thấy đau đây này. Đưa tay lên kiểm tra cái má đáng thương, sao nó ướt ướt thế này, còn có cả dấu răng nữa.
Phía sao có giọng nói ngọt ngào truyền đến.
- Ông xã thức rồi sao?! Do mơ thấy cái gì mà la hét om sòm vậy?
Ah, nhớ rồi. Trưa nay, cô vợ bé bỏng của mình đến công ty. Rồi sao đó mình than mệt, nên cô ấy cho mình nằm lên đùi ngủ. Rồi sao đó đi vào cõi mộng.
Giấc mơ kia thật đáng sợ, tốt nhất không nên nói cho cô ấy biết. Dù bình thường cô ấy đáng sợ cũng không kém, cả trong mơ cô ấy cũng bạo hành mình nữa. Thật khổ mà. Nhưng mà mình yêu cô ấy. Hí hí.
Sau quãng thời gian tự kỉ với suy nghĩ của mình, Kim tổng ta nói với Kim phu nhân một câu hết sức liên quan đến câu cô hỏi.
-Kim Yoojung, Do yêu em.
Cô cười ngọt ngào, nói.
-Em cũng yêu Do, ông xã a~~~
Ngọt chết mất thôi! Ah, đôi môi kia, phải ăn thôi. Nghĩ là làm, một nụ hôn nóng bỏng đã diễn ra.
Ơ đệt, không khí ngày càng nóng lên rồi.
Dứt nụ hôn, cậu thì thầm vào tai cô.
-Được chứ!Ngay đây.
-Uhm, vào phòng nghỉ của Do đi.
Ôi chất giọng ngọt ngào đâu mất rồi, thay vào đó là cái giọng đầy quyến rũ chết người kia.
Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Buổi chiều đó, dù Kim tổng ở trong phòng làm việc nhưng nào có làm việc, còn cấm không cho bất kì ai rõ cửa phòng. Cũng may phòng cách âm.
Cũng buổi chiều đó, tại Kim gia náo loạn cả lên do tiểu thiếu gia cứ đòi mẹ.
****Dưới góc nhìn của Yoojung
Từ khi kết hôn, ông xã yêu quý bắt tôi nghỉ việc làm, chuyên tâm ở nhà mà hưởng thụ. Tôi cũng chẳng phản đối gì, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui, ông xã tôi cưng chiều tôi như vậy mà. Sau đó tôi hạ sinh một thằng quý tử. Ông xã tôi nay lại càng nuông chiều hơn cả hai mẹ con. Dường như tôi sắp bị nuông chiều mà hư tới nơi rồi.
Ở nhà riết cũng chán, lâu lâu tôi hay đến công ty với ông xã chơi. Mọi người trong công ty rất vui vẻ và thân thiện, không có ý đồ gì xấu nên tôi lại càng lui tới nhiều hơn. Nhưng lần nào cũng đến một chút rồi về, cũng do thằng quý tử ở nhà đòi mẹ.
Hôm nay, như thường lệ tôi đến công ty chơi. Mở cửa phòng ông xã, người ấy đang say mê làm việc. Bộ dạng tập trung trông thật hút người, ây da cứ làm tôi say mê không dứt. Tên kia vừa thấy tôi thì nhõng nhẽo, tôi cho hắn nằm lên đùi ngủ. Trước khi ngủ hắn còn không quên thả dê tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi thích.
Nhìn kĩ từng đường nét quen thuộc, ông xã dường như ngủ say rồi, chắc mệt lắm. Đột nhiên hắn nhắm mắt mà hát nghêu ngao cái gì đó, tôi nghe không rõ. Rồi hắn lại cười ha hả, rồi lại lầm bầm gì đó. Tưởng hắn nói gì với mình, cúi xuống nghe thì biết tôi nghe được câu gì không.
-Ah, quỷ dạ xoa Yoojung biến hình mau chạy đi.
Đó, nghe được câu đó, tức quá mà. Trong mơ mà còn kể xấu tôi nữa. Bộ tôi xấu lắm sao. Ngày xưa từng là hoa khôi của trường đó, mà xấu sao hắn còn chết mê đeo đuổi theo 7 năm trời.
Tức quá, tôi nhéo hắn vài phát cho hắn tỉnh lại để mà hỏi tội nhưng hắn lại không tỉnh. Tôi chuyển sang ngắt cái má của hắn. Da mặt cũng mịn màng đó, công tôi chăm sóc mà. Hắn cũng không tỉnh. Được rồi tuyệt chiêu cuối cùng, tôi cắn vào cái má của ông xã yêu quý, còn nhây qua nhây lại mới buông, nhìn thành quả của mình thấy hiện rõ dấu răng luôn, đỏ chót rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu nói xấu bà đây. Bấy giờ hắn mới hét lên rồi tỉnh dậy.
Tôi thấy hắn đưa tay sờ cái má mình, lầm bầm cái gì đó. Ha ha phải nín cười, giả bộ vô tội hỏi han hắn. Hắn liền quay qua cười ngố với tôi rồi nói yêu tôi. Tôi thấy mắc cười lắm, nhưng ráng nhịn, đừng cười, đáp lại hắn thật lòng. Nào ngờ ông xã yêu lại lên cơn, muốn đè tôi ra ăn luôn. Bị chăm lửa, tôi cũng không muốn từ chối nhưng cũng nhớ nhắc ông xã vào phòng nghỉ. Không thể ở trên sofa mà làm loại chuyện đó. Còn chuyện hắn nói xấu mình, tạm tha đó.
Sau đó thì mọi người tự nghĩ đi. Chỉ tội tiểu bảo bối ở nhà đòi tôi khóc la quá trời. Lúc về nó lườm ông xã muốn lọt con mắt, cũng không cho ôm luôn. Ông xã cười hì hì lấy lòng không được cũng bỏ mặt nó, ôm eo tôi đi vào phòng lại tiếp tục chuyện kia. Thật là mãnh liệt mà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip