Tôi là Kim Doyeon (2)
Helu những con người hóng hớt chuyện đời tư của tôi, nói chung là nhiều chuyện ấy, tôi đã trở lại và sẽ kể tiếp cho mấy người nghe về cái cuộc đời của tôi đây. Hóng hớt hông, hồi hợp hông?
Tóm tắt những biến động sống to gió lớn trước là tôi say xỉn thế nào ấy, rồi lại hứa với mẹ cái gì ấy, và..đùng một cái sáng hôm sau tôi phải chăm thêm một đứa con nít 17 tuổi. Và những sự cố và thay đổi của cuộc đời tôi đến từ đó.
Ngày thứ hai~~
Là ngày tiếp ngày thứ nhất cô bé sống với tôi. Và cũng là ngày đầu tuần...
OMG, đó là ngày đầu tuần, đầu tuần đó..
Tôi phải đến trường.
Uh, đó là điều mà ai cũng chả thích đâu. Thử nghĩ đi, sau 6 ngày bạn làm việc cực lực và học hành gần như bằng một con trâu mà lại chỉ nghỉ bù lại sức lực có một ngày, ai mà hài lòng được chứ. Chơi chưa đã mà đã đi làm đi học nữa rồi, mà còn chưa kể đến có người đôi khi còn bị ép đem công việc hay bài tập về làm vào ngày nghỉ nữa.
Chiếc chuông báo thức cứ rung lên những hồi chuông như một nỗi ám ảnh, tôi cố đưa cái cánh tay dài ngoằng của mình mà tắt nó. Và thế là nó im lặng trước một âm thanh lạ...
XOẢNG..
Ô, và lúc đó tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc mày thay cái đồng hồ khác rồi.
Mặc dù đó chẳng phải là hoàn cảnh hay ho gì..
Mà điều quan trọng tôi muốn kể chả phải là cái báo thức kia đâu. Cái tôi muốn kể là đây nè.
Tôi vốn là định lăn vài vòng trên giường nữa rồi mới dậy. Định chơi cái trò nguy hiểm mà đa số học sinh hay làm. Vâng, đó chính là ngủ thêm 5 phút.
Nhưng cái ý định đó chả thực hiện được. Ôi ôi cái thân thể của tôi hôm nay sao mà nặng nề thế này, nó còn cứng đơ luôn. Trời ơi hông lẽ bị bóng đè. No no, mày là một con người khoa học, hông có mê tín dị đoan nên chả thể nào có chuyện ma cỏ ở đây được. Chớp chớp vài cái quen với ánh sáng rồi mở to cái cặp mắt. Oh, việc chào buổi sáng bằng hình ảnh một thứ lông lá đen thui trên ngực mình khiến tôi giật mình đôi chút nếu không muốn tự làm xấu mặt mình, còn muốn tự bôi tro chét trấu thì nói là kinh hoảng. Cảm giác như tổn thọ mấy chục năm. Một giây nào đó nó đã khiến con tim tôi ngừng đập và cơ thể cứng đơ. Đến khi cái mớ bùi nhùi trên đầu khẽ động đậy mà đưa ra nguyên cái bản mặt bánh bao say ngủ thì dường như hồn mới nhập vào xác. Cố ngẩng cao đầu để nhìn thì thấy mình chả khác gì một cây tre bị con gấu trúc quấn lấy.
Haizz, thật may là chả phải ma cỏ gì, chỉ là cô bé Yoojung đang ôm tôi mà ngủ say thôi.
.
.
.
....
Whats the hell????
Con bé Yoojung ôm tôi cứng ngắt và đang say ngủ.
Khẽ nhìn xung quanh, tôi xác định đây chính là phòng tôi. Thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải là mò qua phòng người ta.
Cầm lấy điện thoại để xem giờ và lại tiếp tục sốc một lần nữa khi màn hình chỉ hiển thị mới có 4h35ph. Quái đản, tôi cài báo thức vào giờ này để làm cái gì. Thức giờ này để đi ăn trộm à.
Con bé thì vẫn ngủ say ôm cứng ngắt tôi như cái gối ôm bé bỏng của bé, và giờ thì lại quá sớm để thức dậy nên tôi đành nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cho đến khi tôi bị đánh thức bởi một tiếng thét chói tai.
Ahhhhhhhh
Lúc đó, tôi nghĩ, thật ra mình thích cái tiếng chuông báo thức nhiều hơn.
YOOJUNG 'S POV
Cả ngày hôm nay thật là mệt mỏi, sáng sớm mẹ đã vào phòng lắc lắc tôi như một cái gối ôm. Dựng đầu tôi dậy rồi đưa tôi đến đây- nhà của Doyeon. Biết sao mà tôi hông chịu gọi là unnie hông? Vì hông thích vậy thôi, plè.
Đêm đã khuya, việc gì tới rồi cũng tới. Tôi buồn ngủ....
Đi ngủ thôi.
Dù cái giường chả êm và trống vắng thì tôi cũng phải đành ngủ ở đó thôi. Đâu thể nào mặt dày đến nổi phải giành giường của chủ nhà hoặc cao siêu hơn nữa là đòi ngủ chung. Mặt tôi mỏng lắm.
Mà số trời đã định, ý thằng tác giả đã quyết, không biết sáng hôm sau tại sao tôi lại nằm trên giường Dodo rồi còn ôm Dodo cứng ngắt nữa. Ngượng bỏ mịa.
Ah. Nhớ rồi. Hình như hồi tối tôi có đi uống nước, chắc lúc về mơ mơ màng màng thế nào đó mà vào nhầm phòng. Ôi thôi cha mẹ ơi, nhớ tới khúc này là mặt con đỏ hơn cà chua rồi. Mà hồi nãy còn hét vô mặt người ta nữa, không biết tai Dodo có sao hông, tội lỗi, tội lỗi...
Mà nói cho nghe cái này nè, người Dodo ôm đã lắm, còn ấm nữa, muốn ôm hoài, chắc mai mốt kiếm cớ qua ngủ chung hoài quá.
Mấy người đừng có nói cho Dodo nghe nha, dù gì thì tôi cũng chỉ là con gái mới lớn thôi.
Mê gái chứ hông mất giá nhá.
- À..Uhm..Yoojung này, em có thể bỏ tôi ra được chưa?
Má mẹ ơi, đào cho con cái lỗ cho con chui xuống coi. Nãy giờ nhìn người ta chằm chằm hông nói gì đi, mà còn ôm cứng ngắt hông chịu buông chứ.
Trời ơi, Còn đâu trong sạch mười mấy năm cuộc đời của tôi.
Dọt lẹ về phòng mình, tôi ngồi lì trong đó luôn cho tới khi Dodo đi, tôi mới ra ăn sáng.
End pov.
Cái khúc này của tác giả đi núp gầm giường mới có nè
Một ngày bình dị của hai người lại trôi qua, dù Yoojung có đôi chút ngượng ngùng nhưng mọi thứ điều tốt đẹp.
Đêm lại về khuya, mỗi người mỗi phòng, say giấc đẹp nào.
OMG.....WTF?...lạ lùng con thạch sùng, chuyện gì đang xảy ra trước mắt thằng tác giả chuyên núp gầm giường vậy nè.
Cớ sao sáng hai người lại ở cùng một giường. Và mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn hôm qua nữa khi trên cổ Dodo là một dấu răng rõ ràng.
Sau khi tác giả như tôi đây và các nhà khoa học cùng kiểm tra phân tích dấu răng, cùng số nước bọt còn vấn vương nơi đó thì chúng tôi xin đi đến với mọi người một kết luận là...không có ma quỷ hút máu gì hết, mà đó chính là dấu răng của Choi Yoojung.
Túm gọn, Yoojung cắn cổ Doyeon tạo ra "ấn kí khó phai" đó.
Yoojung xấu hổ ngượng ngùng, Doyeon bị đau nên hơi bực cộng với xấu hổ, chỉ có tôi và bạn đọc đây cười thầm trong lòng...
Giả sử có đứa kém tế nhị hơn thì nó đang đọc và hả họng ra mà cười.
Mà thích chết đi được, chưa chơn gì đã có ấn kí rồi, sau này còn cỡ nào nữa..
Bay xa, bay xa, bay xa nữa đi...còn giờ thì chưa có gì đâu.
Hết của tác giả rồi nhá. Để bữa nào núp tiếp coi có gì hông rồi lên nói cho nghe.
Vài ngày tiếp theo mọi thứ vẫn bình thường, sáng tôi nấu bữa sáng , hai người cùng ăn rồi tôi lại đưa Yoojung đến trường, sau đó việc ai người đó làm, chiều thì lại cùng về một xe, tối giường ai nới ngủ. Vì tôi đã chịu khóa cửa phòng rồi.
Mà không phải Kim Doyeon tôi đây ham hố cái vụ đưa rước đâu nhá. Tại thánh chỉ của mẫu hậu đại nhân ban bố rõ ràng quá thôi. Nào sáng gọi Daengie- theo lời mẹ tôi gọi- dậy, nấu bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho Daengie rồi đưa đến tận cổng trường (cũng may là bà chưa bắt tôi đưa vào tận lớp), chiều thì rước về rồi lại nấu cơm cho Daengie ăn.
Oh yeah, tôi cảm thấy mình như một bảo mẫu vậy, hay nên nói là osin nhỉ?! Chắc chỉ còn thiếu tắm cho "bé con" với ru ngủ thôi.
Huhu, cuộc đời tôi sao khổ vậy nè!!!!
Sự sống tiếp tục, thời gian cứ trôi cái vèo, thế là lại tới chủ nhật.
Vì để ăn mừng cho cái luận án thành công và để xóa bỏ bớt đi sự khốn khổ trong cuộc đời này nên tôi quyết định hôm nay chơi một bữa cho ra trò. Tất nhiên là vẫn phải dắt theo cái cục bông lùn lùn kia thôi.
Mà này, người con bé Daeng mềm lắm, da như da em bé vậy, tôi ôm ngủ hai lần rồi nên tôi biết rõ lắm...nhưng đừng có hỏi chỗ nào nhiêu nhiêu nha, không có nói đâu...
Như bao đứa trẻ mới lớn, bọn chúng luôn dư thừa năng lượng hay nói cách khác là tăng động, dân gian hơn thì gọi là lên đồng. Và Choi Yoojung cũng vậy..
Không! Thật sự nó còn kinh khủng hơn nhiều nữa. Vì tôi phải chịu sự tăng động của 4 đứa trẻ chứ không phải một mình Choi Yoojung.
Vâng, Choi Yoojung, con bé đã rủ thêm đồng bọn của nó để mà hành hạ tôi đây mà. Số khổ nay khổ hơn.
Tôi chỉ lớn hơn mấy em ấy có mấy tuổi thôi mà, không lẽ tuổi trẻ của tôi đã trôi qua rồi sao? Tôi đang là thế hệ người già sao?( vái lại, mới có 20 thôi chị).
-Chúng ta nên chơi tiếp cái gì đây?- Somi hỏi đồng bọn khi đang liếm láp cây kem của mình.
Sau khi chơi hàng loạt các trò chơi nào con thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, đĩa quay...nói chung là các trò cảm giác mạnh đến các trò nhẹ nhàng như đu quay, đạp vịt, nhà banh, nhà hơi...thì chúng nó mới chịu ngồi nghỉ.
Quậy muốn banh mịa cái khu giải trí này rồi mà còn muốn quậy nữa hả. Tôi ngồi vật vờ như cái xác không hồn kế bên mà thầm nghĩ hôm nay mày xả stress hay là rước thêm mệt vào thân vậy. Thật sự là mệt chết tôi mà.
Khoảng cách tuổi tác thật đáng sợ.
-Do mệt lắm sao? Mồ hôi chảy ròng ròng kìa, để em lau cho.
Cái giọng nói dễ thương và hành động thân thiết của Yoojung cũng phần nào khiến cho tâm hồn tôi được vực dậy.
Ồ, chỉ là tâm hồn thôi, còn thể xác thì rã rời rồi. Đến giờ này em mới hỏi tôi có mệt hay không à. Đưa ánh mắt ai oán cho cô bé thì cũng chả làm được gì. Cô bé à, phải em mà không phải "con cưng" của mẫu hậu thì tôi đã về từ lâu rồi.
- Này, chúng ta còn chưa đi nhà ma!
Ôi thánh thần thiên địa ơi, tôi lại em Lucy ơi. Các em dư thừa năng lượng như vậy sao không tham gia clb nào để cống hiến cho trường cho quốc gia đi, biết đâu thành vận động viên quốc tế đó.
- Không đi đâu, tớ sợ lắm.
Một like cho em, Lua.
-Không sao đâu, đi đi, có tớ mà lo gì.
-Đi đi tớ cũng muốn thử, tớ chưa được đi bao giờ.
Somi, Lucy, hai em muốn làm kẻ thù của tôi phải không?
-Vậy đi nhà ma thôi.
Choi Yoojung, tôi hận em. Các em không ngồi nghỉ lâu lâu được à.
- Ah, mấy em cứ đi đi tôi ngồi đây chờ.
-Không được, Do phải đi với em.
Thế là te te tôi bị cô bé Yoojung ôm tay lôi đi, còn có sự xô đẩy của ba người còn lại nữa. Mà thôi kệ mịa đi, tới đâu tới, tôi đang sướng phát điên đây nè. Bắp tay tôi đang chạm vào nơi mềm mại kia kìa...
-Ahhhhhh, có ma.
-Má ơi, cứu con.
- Đáng sợ quá.
-Huhu.
Tôi thề, trong số 4 tiếng hét đó chả có cái nào là của tôi cả. Ham hố đi cho đã rồi giờ khóc lóc la hét tra tấn cái tai tội nghiệp của tôi.
Mà tôi nào cằn nhằn được điều gì, trong bóng tối mập mờ nhìn thấy khuôn mặt long lanh nước mắt của Yoojung thì tâm cơ hồ thấy đau rồi. Chỉ có thể mà nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng thủ thỉ vào tai nó mà đi hết đoạn đường....trong nhà ma.
-Có tôi ở đây rồi đừng sợ.
Cơ hồ cảm thấy cô bé khi nghe xong lại ra sức chay trét nước mắt lên áo tôi, rồi lại vùi sâu hơn vào vòng tay tôi. Thật khổ nha, cái áo mới mặc lần đầu.
Còn ba đứa kia thì đang ôm nhau co rúm phía sau kìa.
...
Rốt cuộc cũng về tới nhà. Tắm rửa xong xuôi thì đi xuống bếp uống nước sau đó thì vào phòng ngủ luôn. Mà nào ngờ có kẻ ôm gấu bông lẻn vào phòng mình.
Yoojung pov
Hé hé cánh cửa đủ để mình lách qua rồi đóng lại nhẹ nhàng. Bước đi như lướt trên mặt nước về phía giường. Thì thầm gọi tên đối phương.
-Do~~ Dodojju...
....
- Cho em ngủ chung nha, em sợ ma.
....
-Do không nói là đồng ý nha.
...
-Em leo lên đó nha.
...
-Á hi hí, người Do ấm quá, thích thật.
...
-Ngủ ngon, Dodojju.
End.
Trăng lên cao, soi sáng hai nhân ảnh đang ôm nhau thắm thiết mặn nồng tình cảm ngủ say trên giường.
Tương lai họ rốt cuộc có thành một cặp không? Xin chờ tiếp tập sau.
Ê, chờ coi tiếp tập sau tôi kể cho nghe tiếp nha.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip