Chap 3: Nàng đến từ đâu?? Thật dễ thương
Doyeon dẫn nàng về tiệm cà phê. Trên đường đi, nàng nói rất nhiều điều kì lạ. Nàng hỏi những thứ trên đường như cây cột điện, đèn giao thông các biển báo,....
- nó nó chạy được kìa, nó đang lao về phía mình kìa - Nàng la lớn lên khi đi qua đường. Người xung quanh ai cũng nhìn
- Cô làm tôi mất mặt chết đi được, xe oto mà cô làm như j vậy, đi nhanh lên đi - Cô vội cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng kéo nàng đi.
Đã về tới tiệm.
- Cô chủ mới về ạ - Nhân viên trong quán chào cô
- Chào mọi người!! - Doyeon
- Chà ai đây?? - Lua hỏi
- Choi Yoojung, xin chào mọi người. - Nàng vui vẻ
- lanh thiệt, ngồi xuống kia đi - Cô chỉ về phía bàn gần cửa sổ
Nàng đi tới đó, nhìn xung quanh. Sờ tay lên chiếc ghế, rồi cái bàn. Trên bàn có một bình hoa tươi trong đó có nước.
- A nước, khát quá
Nàng lấy mấy cành hoa ra rồi chuẩn bị uống nước trong đó.
- Yahhh, khoan đã, cô làm gì vậy - Doyeon đi ra thì thấy nàng đang cầm chậu bông chuẩn bị uống nhanh chóng giật lại
- Ta khác nước mà, cô đưa tôi về đây mỏi chân mệt muốn chết khác là phải rồi- nàng chu mỏ lên cãi cô
- Cô có được bình thường không đấy, đây là bình hoa, nước này sao mà uống được. Thiệt là ..... Ngồi xuống đó nhanh. - Cô ra lệnh
- sớ....-nàng le lưỡi trêu chọc
- Lua, cho tớ 2 ly nước cam nhé!! - Doyeon
- Ok.
Nàng ngồi cứ loay hoanh với bình bông và mấy nhánh bông.
- Tại sao, ở đây là đâu, sao ta giống như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ vậy???
Doyeon không trả lời
- Sao cô không trả lời, à mà ta vẫn chưa biết tên cô???
- Kim Doyeon
- Cái j cơ, Doyun hay Doyang???
- Là Doyeon, Doyeon đó. Đọc cho đúng vào.
- Tên j mà khó đọc muốn chết, Do, do, Dodoju, gọi vậy đi cho gọn. Dodoju à!!
- Cái j mà Dodoju, mà sao cô kêu tôi trống không vậy, cô bao nhiêu tuổi??
- 2..3 tuổi
" ra là bằng tuổi" Doyeon nghĩ. Lua đem nước ra bàn cho 2 người
-ừm, nhà cô ở đâu?? - Doyeon
- Ở trong làng X, Phủ GX.... ưm, ngon quá- nàng cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi trả lời cô
"Phủ GX, làng X chẳng phải là cái thời phong kiến xa xưa đấy ư!! Sao lại nói nhà ở đó chứ! Cô gái này là sao đây???.... " Doyeon đắn đo suy nghĩ
Ngồi một lúc, cô chợt nhớ ra phải về nhà để giải quyết hồ sơ. Còn chuyện lý lịch của nàng thì cô nhắn tin cho trợ lý để điều tra r.
- Yoojung à, đi về. - Doyeon đứng dậy, cầm lấy áo khoác
- Nhà của cô à, còn nhà tôi- yoojung hỏi
- Bộ cô muốn quay về với gã tồi đó sao hả??- Cô nhướng mày
- Không, không bao giờ. Tôi sẽ về nhà cô.
- ừm, ngoan lắm- Cô xoa đầu nàng một cách nhẹ nhàng
Mặt nàng đang đỏ dần lên. Là nàng đang ngại đó. cô cùng nàng đi bộ về nhà. Đến nhà, chị Suyeon và Elly đều đến công ty r. Cô ngồi xuống ghế sofa, ngoắt tay kêu nàng:
- Yoojung, cô lại đây ngồi đi
Nàng bước lại ngồi bên phải cô. Nàng hỏi:
- Tôi sẽ ở đây à??
- Cứ cho là vậy đi. Tôi cho cô ở nhờ.
Bây giờ nàng mới quan sát kĩ hơn căn nhà của cô. Nó rất to, to ơi là to, đi lại chắc là mỏi chân lắm. Nàng quay qua nhìn cô mà nói:
- Tôi ở đây luôn được không?? Tôi không muốn về kia nữa đâu.
Doyeon bị nàng hút hồn với cặp mắt cún con đó.
- À..ừm, cũng được thôi, nhưng mà cô phải làm việc cho tôi.
- hay quá, nhưng là việc gì??- Yoojung hỏi
- Là osin!!
- Osin??? Là cái gì??- nàng ngơ mặt
- nói cho dễ hiểu là khi tôi sai cô làm gì thì cô phải làm theo, không được cãi. Điều đó tức là tôi chủ, cô tớ. OK??
- Ok??? Là cái gì??
Cô bất lực đưa tay lên trán. Nàng cần phải dạy lại nhiều thứ lắm đây.
- Nói chung là cô đồng ý không??- Doyeon
- tôi đồng ý!!
- Ngoan.
Doyeon lại xoa đầu nàng. Lần này thì tim yoojung đập nhanh hơn. Một cảm xúc khó đoán.
Sau đó Doyeon đã kêu người làm làm đồ ăn sáng cho Yoojung. Cô nói nàng là osin nhưng chỉ là riêng đối với cô, chỉ có cô được "sở hữu" Yoojung, còn những người khác thì không. Đây chính là đặc quyền mà cô dành cho nàng, cô cũng không biết vì sao lại muốn nàng chỉ theo mình, không muốn là của người khác.
Bây giờ điều quan trọng nhất là chỗ ngủ. Nhà chỉ có phòng vợ chồng chị hai Suyeon, phòng ba mẹ cũng ko thể, chỉ còn phòng của cô, Nhà cô không có phòng dành cho khách vì mỗi lần khách tới nhà thì ba mẹ sẽ cho họ ở khách sạn của nhà cô. Thôi thì cô đành phải nhường phòng mình cho nàng hoặc là cả hai cùng phòng :)))))
- Cô ở cái phòng hôm bữa đi- doyeon nói với yoojung khi nàng đang ăn
- Cái phòng đó á hả, cũng được, nhưng mà nó toàn màu tím tím.
- Cho cô ở mà cô còn đòi hỏi nữa hả. Hay là ra đường....
- Thôi thôi, tôi xin lỗi cô chủ, xin lỗi Dodoju nè, tôi ko ở ngoài đường đâu nhé,
Nàng tiếp tục ăn.Cô nhìn nàng, khi ăn hai má của nàng phồng lên trông như cái bánh bao, nó dễ thương. Đang sắm đắm nhìn, nàng bỗng ngước lên, mắt cô lãng đi chỗ khác, nàng thắc mắc:
- Sao vậy??
- À.. k..không gì, cô ăn tiếp đi
-Ừm.
- À mà yoojung, tí cô đi với tôi.- Doyeon nói
- Đi đâu
- Mua quần áo cho cô, hay là cô chỉ thích mặc bộ đồ đó
Doyeon chỉ vào bộ đồ hường con thỏ cô đang mặc.
- Tôi thấy cái này cũng..ừm.. cũng dễ thương mà, 1 con thỏ 2 con thỏ.
Nàng chỉ vào từng con thỏ trên bộ đồ vừa nói vừa cười.
- Thôi, tí tôi sẽ mua cho cô thêm nhiều con nữa. Ăn nhanh đi.
- hì hì, Biết r.
Nàng nhanh chóng ăn, cô nhìn nàng mỉm cười. Yoojung à, em đến từ đâu mà làm trái tim tôi tan chảy thế này??
______________________________________
dạo này mình lo học quá nên ít ra chap. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi tác phẩm của mình.
Mai sẽ có chap tiếp theo nhé!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip