1."Trong mắt ta ngươi rất rực rỡ."
" Chán vãi, thằng cha Spetrec giao cho ta cả đống việc. Mệt chết ta rồi" Hắn thở dài than vãn, quả thực là ngày hôm nay hắn phải làm việc không xuể. Hắn lết cái thân hình tàn tạ của mình tới bờ hồ nhỏ nơi hắn coi như là sự an ủi duy nhất của mình. Tới nơi lại thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi đó, quái lạ giờ này thì ai lại ra đây cơ chứ? đôi vai gầy của y phủ lên những lọn tóc trắng mềm mại.
"AHH 1X!"
Hắn vừa thấy y đã liền lao lại, y khẽ giật mình chuyển ánh mắt từ bầu trời sang hắn, đôi mắt đỏ như hồng ngọc lúc nào cũng chứa sự tàn bạo sao nay lại chan chứa sự dịu dàng.
Y không nói gì chỉ nhìn hắn như đang muốn có chuyện gì, hắn thấy y như vậy cũng bật cười khúc khích, Chanh Nhỏ của hắn thật đáng yêu. Lúc này hắn ngồi xuống bên cạnh y, nhìn ngắm thân ảnh đang suy nghĩ vu vơ bên cạnh, trong y như đang nghĩ gì đó rất tập trung. Hắn nheo mắt nhìn
Mặt trời lúc này đã đi xuống, chỉ chừa lại những ánh vàng cam. Y ngồi đó trên người như có lớp hào quang đang tỏa ra, không quá bắt mắt nhưng lại đủ cho hắn cảm thấy y rất rực rỡ. Mái tóc dài của y bây giờ như tuyết đang tan dần dưới nắng dịu. Hắn lại nhín xuống mặt nước tĩnh lặng, khuôn mặt nhỏ của y in bóng trên đó làm hắn chỉ ngẩn ngơ mà ngắm nhìn. Hắn thề hắn khônh cố ý nhưng mà đôi mắt hắn cứ bị thân hình mảnh khảnh thu hút, đôi mắt hắn như sắp dán vào người y vậy. A nói sao ta? Thân hình y khá mảnh mai thậm chí có phần gầy gò nhưng mà nhìn kĩ thì ôm cũng rất thuận tay, cái vòng eo mảnh kia giống như chỉ cần một bàn tay của hắn là đã có thể ôm gần hết rồi. Hắn chỉ là vô tình suy nghĩ rồi lại vô tình vòng tay qua ôm thử người y mà thôi, ta nói thật. Y giật bắn mình cuối cùng cũng lên tiếng
"N-Ngươi-?!"
Giọng y như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nó run lên trong một thoáng. Hắn nghe giọng y mới thoát ra khỏi suy nghĩ mà nhận thức được bản thân vừa làm gì. Cơ mà hắn cũng không thả ra chỉ im lặng nhìn người trong lòng đang hoảng hốt, nhưng mà sao y không phản ứng nhỉ? Dù chỉ là một cái đẩy nhẹ.
Hắn cũng từng nghĩ y rất ghét hắn vì y cứ lầm lầm lì lì ít nói, sắc mặt lúc nào cũng cao lãnh cho dù mọi người có vui vẻ cỡ nào y cũng chỉ im lặng mà ngồi một góc riêng, tách biệt bản thân với cuộc vui bên ngoài. Tới một ngày khi gặp được Shedlesky hắn mới biêt do sự ám ảnh trong quá khứ nên y không biết và cũng không muốn làm quen với những người khác vì y sợ, y sợ rằng nếu bản thân lãi mở lòng với ai đó rồi một lần nữa bị bỏ rơi nên y chỉ dừng ở mức xã giao với mọi người.
Hắn cũng đã rất cố gắng để làm quen và thân thiết với y vì y không nói gì làm hắn không biết nên phản ứng ra sao. Cơ mà khi thân rồi hắn mới thấy thật sự im lặng này lại là thứ mà hắn cần, vì lúc than thở y cũng chỉ dịu dàng xoa xoa nhẹ đầu hắn và lắng nghe chứ không cười vào hắn rồi chế nhạo như những người khác hắn quen biết. Hắn biết y đã mở lòng một lần nữa và lần này hắn sẽ cho y biết y đã lựa chọn đúng khi mở lòng với hắn.
Quay lại hiện tại, hắn thấy y không phản kháng lại bật cười to hơn. Đôi tay cũng tùy ý làm loạn, nó kéo từ lưng sang cái eo mảnh thu hút hắn nãy tới giờ. Nói thật thì người y có mùi thơm mát thoải mái, hắn có thể ngửi cả ngày và nói rằng
"Nó thơm thì thôi nhé luôn"
Sau đó là ngửi tiếp. Y vãn im lặng mặc hắn làm loạn. Có vẻ Chanh Nhỏ của hắn cũng không ghét hắn lắm.
End
Hẹ hẹ hẹ, viết tới đây để vừa đủ 777 Jackpot.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip