Ngủ..

“Oa… buồn ngủ quá…”
1x dụi mắt, dáng đi lảo đảo như mèo con vừa tỉnh ngủ. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ bếp khiến bụng y kêu nhẹ.

Azure đang đứng bên bếp, tay cầm đôi đũa, vừa đảo món vừa than:
“1x ơii, giúp tớ gọi thằng John dậy vớiii.”

1x gật đầu không chút nghi ngờ — Azu đã nấu cho ăn rồi thì xin gọi một tên khổng lồ dậy cũng chẳng sao.

Y lê bước lên tầng, đến căn phòng đối diện phòng mình.

“John? Thức chưa vậy?”
Gõ cửa.
Không tiếng trả lời.

1x đành xoay nắm cửa bước vào.

Và… y sững lại.

John đang nằm trên cái giường to đến mức chiếm nửa căn phòng — dù vậy, cơ thể hắn vẫn trải dài gần kín mép giường.
1x liếc sang giường mình trong đầu chỉ có một câu:

“Sao hắn cao dữ vậy??? Giường mình nhìn như cái ổ chim…”

Nhưng thôi, việc chính là gọi dậy.

Y bước lại gần, đưa tay lay nhẹ cánh tay to như cột nhà của hắn.

“John… John, dậy đi. Nè, ngươi mau dậy đi.”

Hắn bất động.
Không nhúc nhích.
Không thở mạnh.
Không phản ứng.

Trông như… xác ướp khổng lồ biết thở.

1x thở dài.
“Ngươi mà không dậy là Azu sẽ mắng đó…”

Vẫn không động.
Y bĩu môi — thành thật mà nói thì cũng hơi bực.

1x quay lưng định rời khỏi phòng thì—

Một bàn tay cực lớn bất ngờ chụp lấy eo y.

“—!!”

Lực kéo mạnh đến mức 1x mất thăng bằng, cả người bị nhấc bổng lên như món đồ nhẹ tênh, rồi quăng thẳng lên giường, đáp xuống ngay cạnh John.

“JOHN! John!!”
Y giãy nhẹ nhưng cánh tay to kia chỉ siết lại, khóa y trong vòng ôm ấm áp như cái kén.

Gương mặt 1x đỏ bừng, nóng đến mức muốn bốc khói.

Tim thì đập như bị đánh trống.

Cơ mà… ấm.
Rất ấm…
Rất dễ chịu…

Không thoát ra được.
Không nỡ thoát ra.
Và thế là… 1x đành nằm đó, bất lực mà… chấp nhận.

Hơi thở John ổn định, nhịp nhàng, phả nhẹ lên tóc y.
Vòng tay hắn siết lỏng nhưng kiên định — đủ để giữ y lại mà không làm đau.

Chỉ vậy thôi mà mí mắt 1x đã bắt đầu sụp xuống.

Và cuối cùng… y ngủ.

---

POV John

Mệt quá.
Ta ngủ từ tối đến sáng vẫn không muốn mở mắt.

Thế mà… giữa tầng mơ hồ, ta nghe tiếng chân nhỏ bước vào phòng ta.

Ta tưởng ta mơ.
Nhưng không.

Y thật sự bước vào.
Y lại còn lay ta dậy nữa.

Bàn tay mảnh đó… mềm.
Ấm.
Và bé đến mức ta chỉ muốn nắm lấy, giữ chặt, không thả.

Ta hé mắt nhìn một chút.
Hương thơm của y lướt vào mũi ta — thanh mát, dịu như cỏ non dưới sương sớm, khiến ngực ta thắt lại.

Y lay lay ta…
Y đến gần…
Y nghiêng người, tóc trắng rơi lên cánh tay ta…

Làm sao ta dậy nổi.

Làm sao ta kìm được.

Khi y định đi, tim ta nhói chặt như ai lấy mất hơi ấm duy nhất của ta.
Ta vội đưa tay kéo y lại.

Và trời ạ…

Eo y vừa đúng một tay ta.
Mỏng.
Nhẹ.
Gầy đến mức chỉ cần ta lỡ siết mạnh là sẽ để lại dấu.

Ta kéo y vào giường.
Y rơi lên ngực ta, gương mặt nhỏ đỏ bừng… đáng yêu đến mức khiến ta muốn bóp nát trái tim mình.

Hơi thở y ấm áp phả vào cổ ta, phảng phất mùi chanh mát .

Ta hé mắt nhìn y ngủ.
Làn mi dài, môi nhỏ hơi chu chu , thân thể nhỏ co vào người ta như đang tìm nơi an toàn.

Y trông mong manh đến mức chỉ cần ta buông ra… ta sợ y sẽ biến mất.

Khoảnh khắc đó, ta chỉ có một suy nghĩ:

Ước gì thời gian ngừng lại.
Để y ở lại bên ta.
Để ta giữ trọn y trong vòng tay này, dù chỉ thêm một giây nữa thôi.

—Không.
Không chỉ một giây.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip