Doflamingo

Well... Ta là Doflamingo Donquixote đây. Chắc các ngươi cũng thừa biết ta là ai rồi nhỉ? Ta từ nhỏ là kẻ mang dòng máu thiên long nhân nhưng do chính lão cha ta đã từ bỏ tất để sống một cuộc sống tầm thường.  Phải lão ta từ bỏ tất cả tiền tài, quyền lực của một thiên long nhân. Bọn ta sau đó bị truy sát mẹ ta qua đời. Khi ta, đứa em trai bé bỏng và lão cha già ngu ngốc kia bị bắt ta cứ ngỡ mình sắp chết tới nơi thì ta lại bộc phát sức mạnh tiềm tàng sức mạnh của bậc đế vương. Sau khi được giải thoát không lâu ta đã giết chính cha mình và đứa em trai bé bỏng Rosinante của ta mất tích.

Ta được nuôi dạy như một người thừa kế tiếp theo. Lúc này ta chỉ có hai suy nghĩ trong đầu ta đó là phải trở nên thật mạnh mẽ thật giàu có và kiếm được Rosinante bé bỏng. Sau thời gian tìm kiếm vô vọng thì ta cứ ngỡ không bao giờ tìm được em thì một ngày nọ em đã đến tìm ta với cái tên khác là Corazon. Khi gặp em ta rất bất ngờ và ta thắc mắc rằng tại sao em lại vẽ gương mặt mình như một tên hề thế kia? Trong một lần đi vào phòng em vào buổi tối ta đã thấy được gương mặt thật của em. Nó thật xinh đẹp.  Mũi, đôi môi của em đều rất đẹp nhưng có lẽ thứ hút hôn ta nhất là đôi mắt của em.  Đôi mắt màu xanh như chứa cả đại dương trong đó

Dần dà ta chợt nhận ra lớp trang điểm đó không che được vẻ đẹp của em. Ta sợ rằng người khác sẽ biết đến gương mặt thật của em họ sẽ cướp em khỏi ta một lần nữa. Một ngày nọ ta chợt nhận ra thứ tình cảm ta dành cho em không còn là thứ tình anh em đơn thuần ta cũng không biết có nên gọi đó là tình yêu hay không hoặc có thể nhiều hơn cả yêu. Người ta gọi đó là loạn luân vậy thì có sao chứ ta yêu em. Ta càng ngày không hiểu được chính bản thân mình. Mỗi khi thấy em nói cười với ai ta chỉ muốn nhốt em lại giữ em làm của riêng ta.

Một ngày mưa nọ em đột nhiên gõ cửa phòng ta nói muốn ngủ nhờ phòng ta một đêm với một lý do hết sức ngớ ngẩng nhưng chẳng hiểu sao ta lại chấp nhận cơ, hahaha... Em leo lên giường ngủ một cách thật ngoan ngoãn.

Nửa đêm giật mình thức giấc ta thấy em vẫn ngủ rất say. Đôi môi đó của em như đang khiêu khích ta làm điều đồi truỵ với em. Em đột ngột quay lại ta ngỡ rằng em đã tỉnh cơ nhưng thật bất ngờ làm sao em lại khẽ rên một tiếng rồi ôm ta và dụi đầu vào ngực ta ngủ tiếp. Lúc này ta thật khổng kiềm chế được nữa.

Nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi em ta muốn nhấm nháp và cảm nhận nó thật kĩ. Chậm rãi mở từng cúc áo của em ra. Hai điểm nhỏ trên ngực em thật chọc ghẹo người ta mà. Ta nhẹ nhàng vân vê hai điểm nhỏ đó. Em rên một tiếng ta cũng chẳng biết là vì em đau hay vì sướng nữa. Nhưng tiếng rên của em đã thức tỉnh con quái vật bên trong ta con quái vật luôn nói vào tai ta những lời thúc giục làm việc đồi trụy với em.

Sau khi rời khỏi môi em ta ngậm lấy một bên ngực thi thoảng ta cố tình dùng răng cạ nhẹ vào. Tiếng rên của em ngày càng nhiều có vẻ em sắp tỉnh rồi. Nhanh chóng tháo phăng chiếc quần của em đi lộ ra nơi đó và một thứ ngay giữa chân em đối với ta là khá nhỏ. Sau một hồi thì ta cũng đã nong rộng nơi đó ra với bốn ngón tay. Coi như ta có thể miễn cưỡng mà vào đi.

Ah hình như em sắp tỉnh rồi.

"Giang rộng chân ra Rosi"

Trong cơn mê man em làm theo tất cả những gì ta nói. Khi vào được một phần ba thì cơn đau đã làm em tỉnh hẳn rồi

"Không đau đâu Rosi. Tin ta đi"

Nâng một chân em để lên vai ta nhanh chóng tiến vào. Ta vẫn nhớ em đã la rất đau đớn. Biết thế nào được ta cũng không muốn vậy. Chẳng nhớ đã làm em bao nhiêu lần nhưng ta vẫn nhớ đêm đó em đã khóc rất nhiều. Lúc đầu là vì sự đau đớn nhưng sau đó là khoái cảm. Gương mặt em khi đó mang một màu hồng Rosi à. Lúc đó em thật dễ thương. Em như một thứ quý giá chỉ cầm chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Ta đã làm em cho đến sáng. Hậu quả là em đã phải nghỉ dưỡng 3 ngày. Thật sự không phải ta muốn vậy là do em quá xinh đẹp đó thôi.

Sau lần đó ta cũng rất hoang mang vì ta không biết em sẽ cảm giác thế nào khi bị chính anh trai mình làm việc đó. Trong cuộc đời của Doflamingo này lần đầu tiên ta lại hồi hộp đến vậy. Nhưng em không giận hay ghét bỏ ta. Ta từng nghĩ nến em ghét bỏ ta thì ta sẽ bắt nhốt em lại nhưng thật may mắn em vẫn vui vẻ với ta vậy.... Có phải em cũng yêu ta không?  Ta đoán là có.

Trong bàn ăn thấy em cười nói với người khác ta lại khó chịu làm sao. Chỉ muốn đem em giấu đi ngay lập tức. Nhưng ta vẫn kiềm nén lại đỉnh điểm là khi em dùng gương mặt ngơ ngơ nhìn người khác không kiềm nén được nữa ta đã chạy lại rồi ôm em đi. Thật sự em quá dễ thương rồi ta sợ sẽ có người thấy được gương mặt dưới lớp trang điểm này rồi cướp em đi mất.

Ta và em cứ vậy đến khi em gặp được thằng nhóc kia. Thằng nhóc Law đáng chết. Tại sao em vì nó mà phản bội ta?  Tại sao? Tại sao em vẫn cứ cố gắng che chở cho thằng nhóc đó đến hơi thở cuối cùng?  TẠI SAO VẬY HẢ ROSINANTE?  Tại sao em lại như vậy.

Ngay khi gặp được em vì tức giận mà đã bắn chết em. Ta... Ta... Ta... Ta chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Ta đã giết em mất rồi. Quay chân bước đi nhưng em làm sao biết được tâm trạng ta lúc đó thế nào?  Ngay sau đó ta đến nơi mà em đã gục xuống muốn mang em về nhưng... Đến đó ta chẳng thấy gì ngoại trừ tuyết trắng đã chuyển đỏ vì máu em đã chảy xuống.

Ta như điên như dại. Ta từ khi đó đến giờ chỉ biết cắm đầu vào làm ăn với mong muốn quên em đi. Trong giấc mơ ta đã thấy em. Em đang quay lưng về phía ta này hãy quay lại nhìn ta đi xin em. Em ghét ta đến thế sao? Ta không cho phép!

Sau này ta phát hiện ra mỗi khi ta uống say sẽ thấy em. Từ đó ngày ngày ta chìm đắm trong rượu với mong muốn thấy em dù chỉ là trong mơ. Nhưng chẳng hiểu sao tầng số thấy em ngày càng ít. Lần cuối cùng thấy em thì em đã nói với ta

"Doffy đừng buồn em không hận anh. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi đừng lo"

Em mỉm cười một nụ cười vẫn như lúc còn sống. Ta tỉnh dậy người ta đầy mồ hôi và ta nhớ lại những lời em nói. Ta sẽ không buồn nữa ta sẽ chờ đến ngày được gặp lại.

Rất nhiều năm sau đó thằng nhóc đáng chết Law đã trở lại cùng đồng minh của nó. Nó nói muốn đánh bại ta để trả thù cho em đấy. Nực cười. Ngay lúc ta gần giết được nó thì thằng nhóc mũ rơm cản ta lại. Kết quả tụi nó đánh bại ta.

Ta nghĩ liệu bây giờ ta có gặp được em chưa? Thế giới của ta đang tối dần thật lạnh lẽo. Chẳng biết trôi qua bao nhiêu thập kỉ. Ta đột nhiên cảm thấy ấm áp bao quanh khi ta tỉnh dậy thì ta thấy mẹ và lão cha già bước đến rồi nói

"Chào em con đi Doffy. Đây là Rosinante. "

"Ro.. Si.. Nan.. Te"

Thì ra đây là gặp lại mà em đã nói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip