Biển
Dạo gần đây, Corazon cứ là lạ. Ít nhất là các thành viên trong gia tộc cảm thấy thế. Đến cả thằng nhóc Law vốn không ưa Corazon cũng ngó hắn nhiều hơn một chút. Mấy ngày không làm nhiệm vụ, hắn cứ ngồi trên khoang thuyền, thẫn thờ ngắm biển. Không hút thuốc, không uống trà, cũng chẳng đọc báo. Đúng là bình thường thì cũng không nghe được hắn nói chuyện, nhưng mọi người đã quen với cảnh náo loạn do cái tính vụng về hậu đậu của hắn gây ra, nên yên tĩnh lâu như thế này thành ra lại có chút không được tự nhiên. Bọn Baby 5 còn thử lởn vởn trước mặt hắn làm trò mà cũng không bị nắm đầu quăng đi như mọi lần. Hắn thậm chí còn chẳng để ý đến chúng, chỉ nhìn chằm chằm xuống biển, đôi môi hơi hé thỉnh thoảng thoát ra một tiếng thở dài nhẹ. Biển có gì khác thường mà hắn nhìn chăm chú thế nhỉ, bọn trẻ con thắc mắc và rướn cổ ngó xuống, ừm, chẳng có gì đặc sắc.
Đám người trong gia tộc có hỏi thăm qua nhưng hắn chẳng đáp, Doflamingo cũng băn khoăn: "Em không sao chứ? Không khoẻ à?" Hắn ngước lên nhìn anh mình, đôi mắt khẽ nhíu, một lúc sau mới viết lên giấy: "Không sao."
"Anh không có ý kiến gì với việc tắm nắng trên khoang thuyền của em, nhưng đừng giấu nếu mình không khoẻ." Doflamingo vỗ nhẹ lên vai cậu em rồi rảo bước vào trong thuyền.
Corazon lại nhìn biển thêm một lúc nữa rồi mới thở dài, đứng dậy đi về phòng. Có lẽ sẽ không ai biết, và hắn cũng không định để cho ai biết tình trạng của mình. Nhìn bức tường xám xám trước mặt, hắn nhắm mắt rồi đổ ập người xuống giường. Đúng, hắn không còn phân biệt được màu sắc nữa. Ban đầu chỉ là vài mảng màu trắng xám thỉnh thoảng lướt qua, hắn cũng không để ý vì nghĩ mình hoa mắt. Nhưng dần dần, cảnh vật trong mắt gã cứ lộn xộn giữa đa sắc và đơn sắc, những màu sắc lồng vào nhau, nhập nhoè, vỡ vụn. Corazon nghĩ mắt mình có vấn đề nên đã đến bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra mắt lại là bình thường. Thật nực cười, hắn bị ảo giác ư, hay thần kinh không bình thường? Bệnh của hắn trở nặng rất nhanh chóng, đến giờ này hầu như cảnh vật trong mắt gã đều đã chuyển hết thành trắng, xám và đen. Tuy thế, thật may mắn là hắn vẫn chưa hoàn toàn mù màu, hắn vẫn thấy biển, biển xanh thăm thẳm. Và thỉnh thoảng hắn cũng thấy được một số màu sắc khắc, như vừa nãy, hắn thấy màu kính đỏ sẫm và mái tóc vàng của anh trai mình ánh lên trong gió. Chẳng mấy nữa thôi, có lẽ hắn sẽ chẳng còn nhìn thấy màu sắc nào nữa. Một thế giới đơn sắc à, nhàm chán và tĩnh lặng y như hắn vậy, Corazon khẽ cười.
"Ơ, hôm nay mắt của ngài Cora trang điểm đậm quá, ngài đổi màu kẻ mắt rồi sao?" Baby 5 tò mò ngó ngó thứ trang điểm mắt kì dị của Corazon. Nghe thế, hắn buồn bực che mặt, ôi cái chứng mù màu của hắn lại nặng hơn rồi hay sao, đến cả sắc độ cũng không phân biệt được nữa, chắc hắn phải đánh dấu riêng vào mã màu hắn thường dùng thôi. Chết tiệt. Sau vài ngày, Corazon nhận ra mắt hắn lại quái dị theo một kiểu mới, dù cảnh vật trong mắt hắn vẫn là đơn sắc nhưng sắc độ của chúng lại đang chuyển dần sang màu trắng. Những thứ sẫm màu thì sáng lên, những thứ vốn sáng màu thì cứ như tan vào sắc trắng vậy.
Nhưng thỉnh thoảng, một cách lờ mờ và mông lung, hắn lại nhìn thấy màu của biển. Biển xanh quá, những con sóng dập dờn và lóng lánh như mắt trẻ. Chẳng hiểu sao, hắn đâu có si mê biển. Ừm, không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn thấy tóc anh trai mình ánh lên màu vàng, cái kính ánh đỏ, và từng đường nét trên khuôn mặt anh trai vẫn rõ ràng như ngày nào. Dù nhiều khi hắn còn chẳng thấy rõ đâu là mặt đâu là tóc mình.
Một tối nọ, Corazon lững thững bước vào phòng anh trai. Doflamingo nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. "Khó ngủ." Hắn giơ lời đáp rồi nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại của anh trai, vùi mặt vào gối. Thuyền trưởng trẻ cũng tuỳ ý cho hắn nằm đó, mặc dù vẫn thấy có gì đó sai sai, mà đã lâu rồi hai anh em không ngủ chung. Cũng, ừm, mười tám năm rồi. Doflamingo vỗ nhẹ lên đầu Corazon, những sợi tóc mềm mại của em trai sượt qua ngón tay gã. "Fufufu, Rosi, có cần anh đọc truyện cho dễ ngủ không?" Gã cười đùa với cái điệu cợt nhả đáng ghét thường thấy. Rosi à, Rosinante, ấy là tên thật của Corazon, từ ngày về gia tộc, Doflamingo hiếm khi gọi hắn bằng cái tên ấy. Chỉ thỉnh thoảng khi hai người thư giãn, hay ở riêng với nhau, hoặc giả như ngày hôm ấy Doflamingo muốn người đứng trước mặt là em trai chứ không phải thuộc hạ của mình. Qua khoé mắt, Corazon nhìn những sợi nhung tơ mềm mịn trên gối anh trai khẽ lay động, rồi lại khẽ quay sang, ngắm nhìn thứ duy nhất còn đầy đủ màu sắc trong căn phòng này – Doflamingo. Không hiểu tại sao màu sắc trên người Doflamingo ngày càng rõ ràng, khiến Corazon hoài nghi có phải mắt của mình sắp hồi phục rồi không. Nhưng đã một thời gian rồi mà mọi thứ xung quanh trừ Doflamingo ra thì vẫn một màu trăng trắng pha chút xám đen. À trừ biển, biển thỉnh thoảng vẫn lấp lánh ánh xanh. Đêm ấy, trong giấc mơ của Corazon chập chờn sắc đỏ, màu đỏ như đúc ra từ cặp kính của Doflamingo, "mình đeo nhầm kính của anh hai à", hắn lơ mơ nghĩ.
"Roạt" – tiếng kéo rèm vang lên cùng với thứ ánh nắng chói mắt chiếu thẳng lên mặt khiến Corazon giật mình tỉnh dậy. Doflamingo quay lại nhếch miệng cười: "Dậy rồi à". Nhưng Corazon chẳng đáp, hắn ngây ra như phỗng, cũng không buồn đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Hắn chợt nghe thấy bên tai văng vẳng những âm thanh trẻ thơ.
"Anh hai, anh ơi, tháo kính ra đi." Cậu nhóc ngẩng cái đầu vàng xù xù lên khỏi trang giấy rồi lay lay cậu nhóc đầu húi cua đang ngồi cạnh. "Làm gì thế?" Cậu nhóc quay qua hỏi rồi tiện tay tháo chiếc kính đen trên mắt xuống. "À em biết rồi nhé, mắt anh có màu xanh của biển." Nhóc đầu xù nhìn anh trai rồi lại cúi xuống cặm cụi tô màu.
"Em vẽ anh đấy à, vẽ cả em vào nữa đi." Nhóc đầu húi cua đeo kính lại rồi cười cười xoa đầu em trai "Mắt của Rosi thì có màu xanh như bầu trời ấy."...
"Rosi, này, em vẫn đang mơ ngủ đấy à?" Tiếng càu nhàu và bàn tay đang huơ huơ trước mặt kéo Corazon trở về với hiện thực. Đôi mắt xanh màu của biển ấy giờ đây đang nhìn chăm chú vào hắn, khẽ nhíu mày. Corazon hoảng hốt nhớ lại khoảnh khắc khi hắn vừa mở bừng mắt kia, anh trai hắn đứng đó, người nhuộm một tầng nắng vàng nhàn nhạt, không có cặp kính đỏ sẫm che đi đôi mắt, lần đầu tiên kể từ sau khi bị bệnh, hắn nhìn thấy màu mắt xanh thăm thẳm ấy. Chỉ trong một thoáng chốc thôi, hình như, hình như hắn thấy xung quanh anh trai ngập tràn màu sắc.
Hôm ấy, biển lặng gió, và dường như xanh hơn bình thường.
Corazon rời thuyền rồi, xách theo thằng Law đi chữa bệnh. Từ ngày rời thuyền, cảnh vật trước mắt hắn hoàn toàn biến màu thành đơn sắc. Cũng dễ hiểu thôi, hắn không còn ở cùng thứ duy nhất phát ra màu là Doflamingo nữa mà. Tuy mắt hắn vẫn cứ bị loáng trắng khó chịu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy những vết ban trắng đang ngày càng lan rộng hơn trên mặt Law. Thật nhức nhối. Hắn đưa thằng bé đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng những tên đáng chết tự xưng là bác sĩ ấy chỉ vừa mới nghe thằng bé đến từ Thị trấn trắng đã rú lên và xua đuổi nó như ma quỷ. Khốn thật. Hằng đêm, hắn cứ lặng người ngồi nhìn biển, thỉnh thoảng khi nghĩ đến anh trai, hắn thấy mắt hơi nhoi nhói, và rồi dường như chẳng thấy được cả sắc tối của biển trong đêm nữa.
Tìm được rồi. Trái Ope Ope, ấy là thứ sẽ cứu sống thằng bé Law. Đã đến nước này thì hai người sẽ không quay về gia tộc nữa, về thì chỉ có con đường chết. Chuyến đi này kéo dài hơn hắn nghĩ, hẳn anh trai cũng đã nhận ra hắn là gián điệp. Doflamingo nói muốn hắn ăn trái Ope Ope, chẳng cần nghĩ ngợi hắn cũng biết, ấy chẳng phải một lời thăm dò hay cái bẫy nào cả, anh trai muốn hắn hi sinh mạng sống để đổi lại sự bất tử cho gã ta. Hắn biết mình chẳng thể cự tuyệt anh trai, dù cho đó là yêu cầu tàn nhẫn đến mức bắt hắn rời bỏ cuộc đời này. Do sức nặng của tình thân ư, hay vì hắn quá lương thiện? Chẳng ai biết, hắn cũng không biết.
Cướp trái Ope Ope từ anh trai mình và hải quân, Corazon đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất đến với mình, nhưng Law thì khác, thằng bé phải sống. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào khẩu súng đang chĩa vào mình, Corazon khẽ thở dài. Vậy là kết thúc rồi, em trai của Doflamingo, Corazon, Trung tá Rosinante, tất cả đều sắp biến mất khỏi thế giới này. Anh trai hắn đứng đó, nhưng có lẽ do quá tối, Corazon nghĩ thầm, hắn chẳng nhìn được anh trai hắn có màu gì nữa. Nhưng khoảnh khắc những viên đạn chì bay thẳng vào lồng ngực hắn, lạ thay, hắn vẫn không thấy được màu máu của mình, nhưng lại nhìn rõ sắc đỏ đang ánh lên trên cặp kính của Doflamingo. Chà, chỉ mỗi sắc đỏ ấy.
"Chỉ một chút nữa thôi..." Corazon nằm trên nền tuyết, thầm nhủ, đợi thêm một chút nữa thôi, nếu không cả cái đảo này sẽ nghe tiếng gào khóc của thằng nhóc ấy mất. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, trước mắt cứ nhoáng lên, chớp tắt những ký ức rời rạc. Khi đôi mắt ấy khép lại và vĩnh viễn chẳng mở ra nữa, tuyết rơi nặng hạt hơn, và tiếng bom đạn nổ vang lên không ngừng.
Đêm ấy, bầu trời đen đặc, không một gợn mây, không một ánh sao.
Trời.
Dressrosa, nhiều năm sau.
Doflamingo ngả lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cuốn sách đọc dở nằm úp trên mặt, giúp gã che đi thứ nắng chiều khó chịu đã tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ mở. Đĩa nhạc chầm chậm quay, phát những ca khúc gã yêu thích. Đấy là thói quen đã nhiều năm của gã.
"Thiếu chủ, Trebol về rồi ạ." Sugar đứng ở cửa, vừa ôm rổ nho vừa nói.
Doflamingo ừ một tiếng rồi mở choàng mắt, với tay lấy chiếc kính đỏ đặt bên cửa sổ và ngồi dậy. Gã kéo chiếc áo khoác lông vũ choàng lên vai rồi lao vút ra ngoài cửa sổ. Sugar chớp mắt mấy cái rồi quay người đi xuống lầu. Thiếu chủ càng ngày càng không thích đi đường bộ, Sugar thầm nghĩ. Nhiều khi Doflamingo một mình đi đến những nơi rất xa, dệt tơ vào mây, chẳng cần thuyền bè hay xe cộ, như một cánh chim lướt giữa bầu trời xanh. Ở đây cũng đã lâu, nhưng Sugar vẫn chưa thể hiểu được con người của thiếu chủ, mà có lẽ gã cũng chẳng muốn để cho người khác hiểu được mình. Nhưng, có một thứ mà Sugar biết, hoặc nghĩ rằng mình biết, ấy là lý do thiếu chủ của cô thích bay lượn trên nền trời.
Có một lần, Sugar đã tò mò hỏi gã: "Tại sao lúc nào thiếu chủ cũng đeo kính đỏ vậy ạ? Mọi thứ biến thành màu đỏ thì nhìn chả vui chút nào..." Gã nghe vậy chỉ lẳng lặng cười, một lát sau mới vỗ đầu Sugar bảo: "Thế giới ngoài kia có màu sắc như thế nào thì trong mắt ta cũng như nhau mà thôi." Cô bé đang định nói gì đó thì hắn tiếp lời,nhưng lần này nghe thật nhẹ và khẽ khàng, như chỉ nói cho mình hắn nghe. "Mà... có lẽ..." Vừa nói gã vừa ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, Sugar nhìn theo ánh mắt hắn, trời không mây và xanh thăm thẳm, ngoài ra chẳng có gì khác, sao gã lại nhìn chăm chú đến thế. Có lẽ thiếu chủ chỉ thích màu của bầu trời, Sugar đã kết luận như vậy.
Doflamingo lúc này đang lướt đi trong gió, gã ghét những ngày trời không mây, vì gã chẳng thể dệt tơ vào mây mà bước. Tâm trạng của Doflamingo gần đây không được tốt cho lắm. Thằng Law dám hướng đến đây, thách thức gã. Dù gã chẳng phải một kẻ dễ dàng mất bình tĩnh vì người khác, nhưng thằng khốn ấy xuất hiện gợi lại cho gã những ký ức chẳng mấy dễ chịu. Law, thằng nhãi ranh mà đứa em trai "yêu quý" của gã đã hy sinh cả tính mạng để giúp nó trốn thoát. Thằng em trai gã, một tên lương thiện ngu ngốc giống y như lão cha già của gã, sự ngu ngốc khó chịu.
Rõ là ngày xưa gã chẳng ghét em trai mình đến thế. Lúc cả hai vẫn còn nhỏ, gã vẫn rất yêu thương nó. Từ hồi vẫn còn sống trên Mariejois, em trai gã đã là một thằng bé rất nhút nhát, nó thường ở lì trong nhà với đám đồ chơi tẻ nhạt, hoặc thỉnh thoảng vẽ vời gì đó, dù những nét vẽ của nó nguệch ngoạc xấu chết đi được. Nhưng dù thế, nếu hắn rủ nó ra ngoài chơi, nó vẫn vui vẻ chạy theo sau. Có lẽ, nó chỉ không muốn ra ngoài một mình mà thôi. Cái ngày cả gia đình gã bị đuổi giết, cái ngày mà gã và em trai bé bỏng phải chạy trốn khắp nơi, phải lục lọi thùng rác, ăn trộm thức ăn thừa rồi bị đánh gần chết... Hắn đã tự nhủ với lòng, rằng nhất định hắn sẽ không để mình và em trai phải khổ sở như vậy nữa, hắn đã thề sẽ không để ai động đến gia đình của mình. Phải, gia đình của gã, và em trai duy nhất của gã.
Thế mà thằng em bé bỏng ấy, lại phản bội gã, thằng bé nhút nhát chẳng dám ra ngoài một mình nếu không có anh trai ấy lại dám chống lại gã.
Corazon – Rosinante là em trai và cũng là cánh tay phải của gã. Mười bốn năm sau hắn về lại gia tộc, vẫn vụng về như ngày nào, nhưng giờ hắn trầm tĩnh hơn, cũng mạnh hơn, và chẳng hiểu tại sao trở nên ghét trẻ con. Mà, nhiều khi gã cũng phát bực với cái tính vụng về của em mình, đã mấy lần Corazon làm cháy phòng của gã trong lúc đang hút thuốc, từ đó gã cấm hẳn em trai bén mảng đến gần phòng mình. Nhưng lúc không hút thuốc thì được châm trước một ít. Tuy thế, điều mà Corazon khiến Doflamingo khó chịu nhất lại là chuyện khác.
Hồi vẫn còn rất trẻ, hình như là khi gã gần như đã từ bỏ việc tìm kiếm em trai, có một ngày thức dậy bỗng chốc màu sắc xung quanh gã biến mất hết. Nói đúng hơn là, thế giới giờ chỉ còn lại màu trắng, xám và đen. Gã cứ tưởng mình bị ảo giác hay vẫn đang nằm mơ, nhưng sau khi dụi mắt mấy lần vẫn không thấy thay đổi gì thì gã cũng biết đây là sự thật, và nhanh chóng chấp nhận. Dù sao có màu sắc hay không, đối với gã chẳng quan trọng. Đeo chiếc kính đỏ yêu thích lên mắt, gã cũng không còn nhìn thấy cảnh vật bị ám sắc đỏ như máu nữa, những gì còn lại cũng chỉ là màu xám trắng lạnh lẽo.
Ấy vậy mà vài năm sau, có một ngày, những sắc màu tưởng chừng như biến mất lại một lần nữa tràn vào đôi mắt gã. Sáng hôm ấy, không giống như thường lệ, gã đi tới bên cửa sổ, kéo bung rèm cửa, để nắng sớm tràn ngập khắp phòng, hòng đánh thức thằng em đang chiếm chỗ trên giường hắn. Đêm hôm trước, Rosinante bỗng dưng tới phòng gã, và vì một lý do kỳ lạ nào đó, hắn muốn ngủ chung với gã. Không phải là do gã ghét phải chung giường với người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm đó giấc ngủ của gã cứ chập chờn khó chịu. Thế mà thằng em trời đánh lại ngủ ngon lành, còn quấn mất chiếc chăn duy nhất trên giường của gã. Vừa càu nhàu vừa kéo rèm cửa, gã bỗng khựng người, vì gã thấy cái gì đó, xanh xanh... Khoan đã, xanh là sao? Doflamingo nhìn lên bầu trời buổi sớm, không sai, bầu trời màu xanh nhè nhẹ. Gã dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại thì thấy nền trời lại xám xịt như cũ. Chắc gã hoa mắt. Bình thường Doflamingo không kéo rèm ra như thế này bao giờ, vì nắng sớm khiến vị thuyền trưởng chói mắt, có lẽ vậy nên hôm nay gã mới gặp ảo giác như thế. Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng động sau lưng, Corazon dậy rồi. Nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ ngồi đơ người ra, khuôn mặt như mất hồn. Gã cúi mặt lại gần em trai mình, nhưng chính gã cũng phải sửng sốt. Vì gã nhìn thấy mắt của Corazon xanh một màu xanh thăm thẳm, như bầu trời thu tháng tám. Phải rồi, chính gã đã từng nói như thế: "Mắt của Rosi có màu của bầu trời". Gã đã gần như quên mất điều ấy, quên mất màu sắc sáng trong trên đôi mắt em trai hắn. Nhưng Doflamingo không để cho mình ngẩn người quá lâu, gã huơ huơ bàn tay trước mặt hắn và kéo thằng em vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ dậy. Có lẽ lúc ấy, ảo giác khi nhìn bầu trời khiến gã nhìn thấy màu mắt của em trai. Nhưng gã cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, điều ấy chẳng quan trọng, hắn tự an ủi mình trái tim đang đập loạn lên trong ngực là do giật mình mà không phải vì một lý do ngu ngốc nào đó khác.
Nhưng sau lần đó, Doflamingo đã phát hiện ra điều bất thường. Chỉ cần hắn không đeo kính, thì bất cứ lúc nào, nếu có Corazon đứng đó, là hắn lại trở thành một sự tồn tại không thể phớt lờ trong mắt gã. Bởi vì màu sắc trên người Corazon quá chói mắt, đối lập hẳn với sắc xám trắng tẻ nhạt xung quanh. Khốn thật, hắn ghét cảm giác ấy. Việc xuất hiện màu sắc trên người Corazon khiến hắn cảm giác như đôi mắt của mình phụ thuộc vào kẻ khác, gã không chấp nhận điều đó. Và gã cảm giác như ông trời đang trêu cợt mình, tước lấy khả năng phân biệt màu sắc của gã, rồi lại để gã chỉ nhìn thấy những màu sắc ấy trên người em trai mình. Điều đó có ý nghĩa gì không? Với Doflamingo, nó chỉ khiến lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt, trái tim hắn nhói nhói và rõ ràng hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn có thể dùng kính đỏ của mình để che đi màu sắc chói mắt ấy, chỉ cần không nhìn trực tiếp vào Corazon thì bên kia lớp kính, mọi thứ lại trở lại màu sắc nhạt nhẽo thường thấy. Hắn cũng không biết tại sao lại có thể làm thế. Và sau đấy, gã cũng không bao giờ nhìn lên trời mà không đeo kính nữa, đặc biệt là khi trời trong. Gã ghét những hôm trời không mây.
Ngày định mệnh ấy, trời cũng cao vút, chỉ có điều chẳng xanh trong mà đặc quánh và tối tăm như một chảo mực. Và ngày đó chính tay Doflamingo đã kết liễu người thân cuối cùng của mình, Rosinante.
Lúc ấy, Doflamingo một mình ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm khẩu súng ngắn trên tay. Ngoài kia, bọn Trebol đang truy tìm Corazon, tiếng ồn ào, mắng nhiếc hoà lẫn vào với gió tuyết, chẳng mảy may kéo được tâm trí thuyền trưởng trẻ ra khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy dài.
"Anh hai, đừng mà!!!" Tiếng hét thất thanh và tiếng súng nổ trong quá khứ hiện lên rõ mồn một trong đầu gã. Nhìn xuống khẩu súng trong tay, cũng chính năm đó gã đã cầm khẩu súng này giết chết cha ruột của mình. Cha gã, em trai gã, một lũ lương thiện ngu ngốc.
Trên nền tuyết trắng, Rosinante nằm đó, máu nhuộm đỏ khuôn mặt và chiếc áo sơ mi, trước khi chết vẫn còn bướng bỉnh cố gắng bảo vệ mạng sống của thằng Law. Khoảnh khắc Doflamingo nổ súng vào người em trai mình, xung quanh như tĩnh lặng, gã chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó trong người mình vỡ vụn, mắt kính vẫn xám đen bỗng chốc rực đỏ. Ngoài khơi xa sóng vỗ ầm ầm, dữ dội như một con quái thú đang gào thét.
Một cơn gió mạnh thổi tới, Doflamingo đang lạc trong hồi ức bỗng chốc thanh tỉnh. Tự dưng lại nghĩ đến tên phản bội ấy làm gì nhỉ, Doflamingo thầm nghĩ, gã xua đi mớ ký ức khó chịu đang len lỏi trong đầu, nhẹ nhàng lướt đi.
Thằng khốn Law và tên nhãi ranh Mũ rơm ấy đã đến được tận đây để thách thức gã. Thằng nhóc mà Rosinante từng bảo vệ ấy giờ đây đứng trước mặt gã, hét với gã rằng nó sẽ báo thù. Việc ấy làm gã điên tiết, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Lũ nhãi ngạo mạn nghĩ rằng có thể đánh bại hắn ư, ngây thơ đến mức nực cười.
Doflamingo vẫn nghĩ như vậy cho đến khi thấy từng thành viên gia đình của mình ngã xuống dưới sự tấn công của liên minh Mũ rơm. Vị vua của vương quốc Dressrosa, thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote ngập trong giận dữ, gã không bao giờ để kẻ khác được phép lên mặt với mình, không bao giờ gã để mình phải thua cuộc.
Nhưng Doflamingo thua rồi. Lồng chim cũng rút đi. Người dân Dressrosa reo hò, khắp vương quốc đổ nát như lại được bao trùm bởi sức sống.
"Bầu trời kìa! Tôi nhìn thấy bầu trời rồi!!!" Ai đó đã sung sướng hét lên như vậy.
Doflamingo nằm sâu dưới đống đổ nát, kính mắt màu đỏ vỡ tan tành lăn lóc trên mặt đất.
Mây tan đi, ánh sáng dần chiếu xuống, nền trời hôm ấy xanh thăm thẳm, xanh như bầu trời thu tháng tám.
Hết
Vẫn là lời tác giả: Có lẽ các bạn khi đọc fic sẽ thắc mắc vì sao mắt của hai anh em lại màu xanh. Mình biết trong anime mắt của hai người màu đỏ, nhưng trong thế giới của fic này, mình thay đổi màu mắt của hai người một chút. Hai anh em có mắt màu xanh là niềm ao ước nhỏ bé của mình đó uhuhu :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip