Chương 1

Nghệ thuật sinh ra linh hồn, nghệ thuật là phép màu ban cho nhân loại cơ hội cảm nhận được sự sống. Con người tồn tại trên đời dù có phát triển đến đâu chăng nữa cuối cùng cũng quay về tìm cảm giác sống và được sống thuở ban đầu.

Đời như tranh, nhìn vào trong tranh chợt nhận thấy nó không khác gì đời. Tay họa sĩ điên cuồng chồng những lớp màu mới lên những lớp đã khô từ trước, mắt thi thoảng nhìn quý bà đang thẳng lưng tạo dáng nghiêm chỉnh đến mức có thể ngã nhào bất cứ lúc nào.

Nếu nghệ thuật ban cho cơ thể kia sự sống, vậy họa sĩ chắc hẳn là đất trời. Những khớp ngón tay luôn trong tình trạng lấm lem màu đã tạo nên những cẳng tay cẳng chân, cái cổ tay điều khiển cọ vẽ lướt như bay trên tấm vải được căng đều ở bốn góc đã tạo nên không gian và thời gian; thậm chí ngay cả cái lưng phải hứng chịu sức nặng khi tay họa sĩ ngẫu hứng di chuyển trong lúc thổi thêm phần hồn cho đôi mắt hay cái đầu luôn trong trạng thái ở giữa hiện thực và mơ tưởng đã tạo nên tổng thể một cuộc đời.

Mỗi bức tranh được hoàn thiện không phải thứ đồ vật tầm thường để người ta treo lên tỏ vẻ mình là một kẻ thường thức, mà mỗi bức tranh ấy đều là những tuyệt tác của đất trời.

Họa sĩ là đất trời.

Những chi tiết cuối cùng dần được hoàn thiện, lớp màu nền được phủ lên ban đầu đã bị phần sơn mới ăn mòn chỉ còn lại chút mờ nhạt cuối cùng. Có lẽ người ta sẽ không nhớ đến nói, bởi trước mắt họ là một sắc màu khác hoàn toàn tuyệt đẹp. Doflamingo cũng không có vẻ gì là vội vã. Thế nhưng tay họa sĩ chẳng phải cái dạng lề mề; theo cách nói nào đó khác, gã đang tận hưởng thành quả của bản thân mình. Mùi sơn dầu bốc lên trong không khí gây mũi, tên quý tộc tay đính đầy những vàng bạc đá quý thô như quả trứng gà không ngừng dùng chiếc khăn tay bằng lụa chấm những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cổ theo đường gò má. Như thể đã nóng lòng chờ đợi từ rất lâu, hắn vội chạy đến xem ngay khi tay họa sĩ tóc vàng vừa ngẩng đầu lên khỏi bức tranh.

- Ồ, đẹp quá. Quả nhiên ngài không phụ sự kì vọng của ta.

Tên quý tộc tấm tắc khen ngợi, mặc kệ người vợ đang nghiêng ngả trên ghế buộc phải chống một tay lên đầu gối mới ngăn mình không ngã nhào. Cái đầm xòe ra như tán ô, phần eo siết chặt lại tôn lên dáng người mảnh khảnh, hai vai căng ra, ngực hơi ưỡn tạo một thế quý tộc trong khoảng thời gian dài. Cái cổ áo cao, buộc bà phải ngẩng mặt lên như một đài hoa. Người phụ nữ tội nghiệp đã phải chịu tất cả những điều ấy trong căn phòng hiu hiu chút gió trời len vào từ cửa sổ trong khi người chồng chẳng hề đoái hoài gì đến mình. Trên gương mặt trái xoan hồng hào thấm đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch và chân mày nhíu lại như thể đang chịu đựng thứ cực hình khủng khiếp. Qua từng chuyển động của bà, người ta dễ dàng nhận thấy vải vóc đã dính sát vào da thịt, bầu ngực duyên dáng hơi ưỡn lên, dường như làm vậy giúp bà lấy được thêm chút không khí vào buồng phổi.

Một tên ngu ngốc.

Doflamingo mỉa mai khi nhìn tên quý tộc đứng bên cạnh mình, thân hình mập mạp của hắn tỏa ra thứ mùi hương làm gã khó chịu. Tay họa sĩ thường gọi đó là mùi của những cái xác không có linh hồn. Thế rồi, gã dùng đuôi cọ bằng gỗ đánh mạnh lên bàn tay chực chờ ý định chạm vào lớp màu vẫn còn lấp lánh chưa khô.

- Fufu, từ từ đã nào.

Gã họa sĩ cười, thản nhiên dùng chiếc khăn tay lau qua đuôi cỏ bất kể sắc mặt khó coi của tên quý tộc bên cạnh. Tất cả những kẻ ấy đều như nhau, những cái xác không hồn cố gắng săn lùng thứ được người đời ca tụng. Chỉ cần chút mánh khóe, một vài lời đàm tiếu ra vào, những kẻ ấy bắt đầu ca tụng Doflamingo mặc dù chính chúng không biết lí do của hành động đó là gì.

Tầng lớp quý tộc, những chính khách được mọi người kính nể đều gấp rút đến tìm Doflamingo khi hay tin gã họa sĩ chuẩn bị mở một buổi triển lãm sau khoảng thời gian dài chuẩn bị. Doflamingo là vị vua không cần ngai vàng, người ta đặt biệt danh cho gã như vậy mỗi khi thấy gã đến những nơi mà bọn quý tộc thường tới. Họ giẫm đạp lên nhau, bất kể tầng lớp, như thể Doflamingo là một miếng mồi ngon, lao đến bên gã, tiếp cận gã bằng bất kì cách nào.

- Nếu phu nhân không thể tiếp tục chịu đựng được nữa thì có thể ra về.

Doflamingo chợt lên tiếng, giọng gã nhẹ bẫng như đuổi khéo một vị khách đến làm phiền. Tay họa sĩ nói trống không như thế, thậm chí gã không thèm ngẩng đầu khỏi bức tranh, một lời nói vu vơ nhưng đủ làm cả ba người còn lại trong phòng giật thót. Người hầu nữ đi theo mạnh dạn tiến tới đỡ lấy người đàn bà, cái khăn bằng lụa mềm liên tục thay đổi vị trí trên gương mặt quý phái trong khi người chủ đang cổ ổn định lại hơi thở. Bàn tay bà ra sức nắm lấy bàn tay đầy rẫy vết chai vì lao động của nữ hầu, cái cổ cao như con thiên nga nghiêng qua nghiêng lại cố tìm lấy một chỗ dựa. Đôi môi người đàn bà khô khốc, trắng bệch; đó là một yêu cầu kỳ lạ của Doflamingo khi gã đòi hỏi những người tới đây không được ăn uống bất cứ thứ gì trong vòng mười hai tiếng.

Cơ thể một con người thuần khiết nhất khi nó không chứa đựng bất kì tạp chất nào. Doflamingo giải thích. Thế mà tên kia làm thật; hắn ta đã bỏ đói người vợ mình vì sợ bà ấy dơ bẩn, và giờ đây, dù người vợ hắn đã yếu ớt như một ngọn lửa nhen nhóm trước gió đông, thì ánh mắt của tay quý tộc từ đầu đến cuối chỉ mải mê hướng về người đàn bà trong bức chân dung.

- Không...Không thưa ông. - Tay quý tộc hoảng hốt, miệng hắn lắp bắp mãi mới nói được những vế câu rời rạc miễn cưỡng hoàn chỉnh. - Bà ấy chịu được. Phải không em?

Hắn trả lời, hai vai rụt lại đầy e ngại. Cuối câu, hắn cố tình quay qua hỏi người vợ, nhưng mặc kệ câu trả lời có là gì thì hắn vẫn quay lại nhìn gã họa sĩ nhằm khẳng định.

Doflamingo nhún vai, đôi mắt phía sau cặp kính màu đỏ kì dị nhìn gã đầy ẩn ý. Rồi chẳng nói chẳng rằng, gã chợt bật cười, cái điệu cười khục khặc cố kìm nén trong lồng ngực như thể gã vừa xem được một vở hài kịch đầy châm biếm. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng nức nở của người hầu gái vì quá lo lắng, tiếng thở nặng nề của vị phu nhân, nhưng tất cả những thứ ấy đều bị lu mờ rồi tắt lịm trước tay họa sĩ tóc vàng.

- Trebol.

Gã chợt gọi tên ai đó, đuôi cọ vẫn chậm rãi nhấn nhá thêm trên gương mặt con người. Không một tiếng đáp lời, tên quý tộc khó hiểu nhìn gã, những ngón tay mập mạp lồng vào nhau nắm chặt lấy chiếc khăn tay thành một thứ hình dạng nhàu nhĩ. Gần như, nếu nó là một con người, hoặc chỉ đơn giản là một miếng thịt lợn, thì một hỗn hợp gồm máu lẫn thịt nát bét rơi xuống đất qua những kẻ tay của hắn. Tên quý tộc phản ứng thái quá như vậy, bởi đây không phải lần đầu hắn biết Doflamingo, một gã họa sĩ ngông cuồng đầy tai tiếng. Có người nói thứ màu Doflamingo vẽ được làm từ máu người, có tin đồn cho rằng gã sẵn sàng giết bất cứ ai làm sai quy tắc của gã và người ta chưa bao giờ ngó lơ các vụ mất tích bí ẩn của những vị khách sau khi ghé thăm nhà tay họa sĩ.

Con người vốn là loài sinh vật sống theo bầy đàn, khi văn minh hơn, họ tự động cho mình là loài sinh vật bậc cao có quyền phán xét bất kỳ ai trong tầm mắt. Họ lấy một thứ luật không được ghi trên bất kì giấy tờ nào một cách thật chuẩn xác, họ đặt tên cho nó là đạo đức, và họ ban cho nó thứ quyền năng có thể dồn bất kì kẻ nào vào đường cùng.

Nhưng suy cho cùng, đạo đức cũng chỉ là thứ luật lệ con người tạo ra để bảo vệ bản thân. Qua từng thời kỳ, quyển sách đầy rẫy những luật lệ ấy sẽ được thêm vào hoặc bớt đi đến khi con người cảm thấy an toàn một lần nữa. Thứ mỏng manh ấy vốn dĩ không thể giết được Doflamingo, ngược lại, nó càng kích thích thêm những bản ngã sâu thẳm bên trong gã. Người ta ghét gã vẫn sẽ ghét, đặt điều về gã vẫn sẽ đặt điều; nhưng khi đứng trước tay họa sĩ mà họ đã chê bai xâu xé, những con người ấy lại vô lực hạ mình chỉ để có được vài nét vẽ từ gã.

- Sao vậy, Doffy?

Giọng nói chợt vang lên khi một người đàn ông bước ra từ góc tối của căn phòng. Cái gã tên Trebol ấy chống gậy, dáng người nhỏ, tóc dài rủ xuống che phủ hai bên tai. Trebol cười, giọng gã kéo dài giống kẹo mạch nha khiến người ta chợt rợn cả gai ốc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía gã đó, ánh mắt họ hiện rõ những hoang mang khi nhìn Trebol bước về phía tay họa sĩ tóc vàng.

- Fufu, đến giờ tiễn khách rồi.

Doflamingo vẫn bình tĩnh hoàn thành những thứ dang dở. Cái palette trên tay gã giờ đầy đã trộn lẫn thành một thứ màu xanh nhem nhuốc như màu rêu. Ngoài rìa là lớp màu đỏ sáng chói được gã cố tình để riêng. Tay họa sĩ chạm cọ vào lớp sơn đỏ ấy, lông cọ vẽ mềm mại như cái miệng đói khát nuốt lấy sắc màu đến khi bàn tay to với những khớp xương của đặt nó lên trên bức tranh. Doflamingo nghiêng đầu, chẳng biết từ bao giờ một bên mắt phải của tấm chân dung đã mục ruỗng phần hồn, đọng lại không lỗ thủng đỏ tươi như máu.

- Không, không, không, ngài làm gì vậy? - Tên quý tộc ré lên đầy sợ hãi, hai chân hắn run rẩy khuỵu xuống, con người mập mạp ấy phải dựa tựa vào tường mới ngăn không cho mình nằm rạp ra mặt đất. - Ngài mau vẽ lại đi. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có được bức tranh lúc đầu. - Hắn hoảng loạn, giọng điệu van nài trước ánh mắt ngỡ ngàng của người vợ. Có lẽ tay quý tộc ấy là một tên độc tài, hắn không để người khác lấn lướt và chưa bao giờ quỳ trước ai nói chi là một tên họa sĩ, cái nghề mà thời này ở đâu cũng có. Doflamingo làm như không nghe, những đường nét trên bức tranh ngày càng được tay họa sĩ biến tướng theo một hướng khác đi. Phần nền màu xanh nhạt đã thêm những mảng u tối, con mắt trái còn nguyên vẹn giờ đây mở to như thể sắp rơi cả con ngươi ra ngoài và mái tóc được buộc lên một cách điệu nghệ lúc này đang nhấp nhô uốn lượn như cỏ dại. Gương mặt người phụ nữ trong tranh chẳng còn hồng hào, da dẻ bà được tô lên một lớp màu xám vô hồn khô cứng, khuôn miệng duyên dáng hơi cong lên bị banh rộng ra, chính giữa chèn vào một khối lập phương vô nghĩa.

Tên quý tộc hoang mang, đôi mắt đỏ lừ của hắn mở to, hai vai run run cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang bộc phát lúc này. Mồ hôi trên trán hắn tuôn ra như suối, mà dường như giờ đây tên độc tài ấy cũng chẳng còn bận tâm gì tới việc lau đi. Bẽ bàng, ngạc nhiên, dẫu hắn vẫn luôn đứng cạnh bên quan sát cả quá trình bức tranh được hoàn thiện, nhưng Doflamingo đã sửa nó từ lúc nào là một câu hỏi mà hắn không thể trả lời được.

- Fufufu, ông nói vậy là sao? - Gã hỏi ngược lại. - Đây chính là nghệ thuật, ông không cảm nhận được nó sao?

Rồi Doflamingo dí hắn sát vào bức tranh, mùi của những lớp sơn dầu chồng chất lên nhau đồng loạt xộc lên khiến ông ta vùng vẫy muốn tránh đi.

- Đây, đây là nghệ thuật ư?

Hắn thở dốc, miệng lẩm bẩm, như thủ thỉ cho bản thân mình nghe thấy. Dường như tay quý tộc không tin thứ trước mắt mình xứng đáng được gọi là nghệ thuật. hắn bắt đầu rơi vào hoang mang, bởi người ta chưa bao giờ dạy gã những chi tiết xuất hiện vô nghĩa này cũng được gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật mà hắn được học, được người ta tiêm vào đầu phải là Mona Lisa duyên dáng, là The Last Supper khiến người ta chững lại và là The School of Athens với những bậc vĩ nhân khiến người ta bị choáng ngợp.

Nghệ thuật trong đầu gã chính là thứ xiềng xích đã được định hình từ thuở sơ khai.

- Đúng vậy, đây chính là nghệ thuật.

Doflamingo cười, người ta không hiểu vì sao gã cười. Nhưng họ thấy Trebol bên cạnh, cả người run run bên dưới lớp áo choàng dày, cũng đang cười theo gã. Vị phu nhân bấy giờ đã yếu ớt ngồi bệt xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch lành lạnh, cả người run rẩy trước thứ áp lực vô hình của tay họa sĩ đang bao trùm lấy cả căn phòng. Giọng Doflamingo không quá phô trương, gã thầm thì vào tai tên quý tộc như lời mời gọi của ác quỷ lôi kéo đưa lối con người đặt những bước chân đầu tiên lên thế giới mà họ chưa từng nhìn thấy. Tên quý tộc, bây giờ là đại diện của con người, đang theo sau gã ác quỷ, thỉnh thoảng hắn định dựa vào đâu đó nhưng lại bị sức nóng của nơi đây buộc hắn phải bước tiếp.

Liệu đây có phải địa ngục?

- Ông không thấy sao, những nét vẽ này, những lớp màu này, những chi tiết này.

Doflamingo nói, ngón tay gã chậm rãi men theo từng chi tiết của bức tranh. Lời gã nói ẩn chứa thứ ma thuật huyền ảo khiến gã quý tộc nghe xong cũng gật gù không ngớt.

- Vậy, vậy ngài sẽ bán bức tranh này với giá bao nhiêu. Như số tiền chúng ta đã thỏa thuận từ trước, hay là cần thêm gì nữa? Vì bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn mua được nó.

Hai mắt tên quý tộc bừng sáng, cách hắn nhìn bức tranh, rồi lại quay sang nhìn Doflamingo đầy sùng bái. Chắc hẳn đây mới là điều đặc biệt ở tay họa sĩ này, hắn thầm nghĩ; và cũng bởi vì cái lẽ ấy, cho dù gã có vướng bao nhiêu lời đồn đại thì người ta - ở đây ám chỉ những tên quý tộc thông minh mặc kệ những thị phi - vẫn tôn sùng gã như thần thánh.

Bởi vì gã cho người ta thấy được những thứ họ chưa từng thấy.

Trước Doflamingo, tay quý tộc chợt nhận ra mình thật tầm thường.

- Fufu, chắc hẳn ông đang nhầm lẫn, bởi vì ta đã nói tiễn khách từ khi nãy rồi.

Doflamingo đặt palette xuống, cái cọ vẽ bị gã tùy hứng ném vào chậu nước đã đục màu. Tay quý tộc gần như gào thét, nỗi tuyệt vọng và tức giận đã ăn mòn chút tỉnh táo còn sót còn tồn tại bên trong cơ thể mục nát. Hắn đánh người đàn bà, tát bà ta nằm sõng soài ra đất mặc kệ lời van xin của nữ hầu, rồi hắn lại quay sang tiếp tục hạ nhục cô ấy. Người phụ nữ bất động như một con rối bị đứt dây, ánh mắt bà vô hồn mặc cho hai hàng nước mắt chảy dọc nơi gò má rồi thấm vào cổ áo. Tên quý tộc gần như phát điên, nhưng trước khi hắn kịp làm thêm bất kì hành động nào, thì hai người đàn ông đã từ ngoài xông vào kéo cả ba ra ngoài.

Tiếng chửi bởi của tên quý tộc ấy vẫn vang vọng khắp hành lang, một lúc sau nhỏ dần rồi ngưng bặt. Trong phòng chỉ còn lại tay họa sĩ và Trebol, cánh cửa gỗ nặng trịch được ông ta khép hờ ngăn chặn hết những tạp âm bên ngoài. Doflamingo chồng một chân xuống tạo điểm tựa để gã ngả người ra sau. Toàn cách bức tranh lúc này mới được tay họa sĩ quan sát một cách kĩ càng. Một người đàn bà đẹp không nhất thiết phải là một người thuần khiết, xã hội đã đặt ra thứ định kiến ngu ngốc ấy như cách họ đã xiềng xích một linh hồn nghệ thuật tự do.

Nhưng con người cũng chỉ là con người, đến khi bước đến ngã ba đường mông lung trái ngược với những thứ đã được thổi vào đầu họ, thì nhân loại cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu đuối vô dụng đi theo sau người dẫn đường.

Một bức tranh nữa được hoàn thành.

Chẳng biết qua bao lâu, Doflamingo đứng thẳng người dậy, gã vươn vai sau một khoảng thời gian giam lỏng mình trong thế giới của những sắc màu. Cái áo choàng bằng lông màu hồng khoác lên vai gã, bức tranh trên giá đỡ được cẩn thận che chắn bên ngoài.

- Chúng ta sẽ mang nó đến buổi triển lãm.

=====
Writer: jesuissa - Án Sa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip