Chương 5
Âm thanh của tình dục vang lên đầy hoang lạc đằng sau cánh cửa phòng đóng chặt. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người phụ nữ, tiếng gầm gừ của gã đàn ông, giai điệu ướt át thiêu rụi hết những rào cản về thể xác hay vỏ bọc hằng ngày mà hai người phải khoác lên khi thân thể họ không chạm vào nhau hay chạm vào một ai khác. Đến tận thời khắc này, chẳng cần biết đàn ông hay đàn bà, hay mồ hôi của ai, nước bọt của ai, tiếng rên rỉ của ai to hơn mà chỉ gói gọn trong thứ tình dục điên cuồng đến mức khiến người ta bật cười.
Doflamingo để mặc bản thân mình đắm chìm trong tiếng rên rỉ không hề ngại ngùng kìm nén của người phụ nữ. Juliette, Adalia, hoặc Bella. Gã chẳng biết, hoặc thậm chí có biết, đầu óc của tay họa sĩ cũng không tạo ra để dành cho việc nhớ tên. Bàn tay thô to lần mò khắp cơ thể mảnh mai, để mỗi tấc da thịt những ngón tay mờ mờ vết chai lướt qua nóng rực như thiêu đốt buộc người phụ nữ phải cong người lên như dây cung. Doflamingo giữ chặt một bên eo của Juliette, Adalia, hoặc Bella; ba cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu gã lúc này. Phần hông săn chắc của gã đàn ông thúc mạnh khiến người phụ nữ rên rỉ càng lớn, hai tay cô ta quờ quạng trong không khí như đang say, còn lồng ngực bé nhỏ nhấp nhô như sóng biển cố hút không khí vào trong.
Gã trai tóc vàng gầm gừ gì đó trong cổ họng, thứ cảm giác không thể thỏa mãn thoạt đầu xuất hiện trong cơ thể khiến gã lâng lâng như vừa được thử một loại rượu mới, và đến tận bây giờ, khi nó đã hoàn toàn thay thế những thứ cảm xúc có thể gọi tên được, trở thành ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả những sợi dây kết nối giữa thế giới bên ngoài và gã, khiến tay họa sĩ phải chới với tìm kiếm một bờ vực để có thể đứng thẳng, một điều gì đó nồng cháy hơn, hoặc ít nhất lấn át được nó.
Doflamingo không lạ lẫm gì cảm giác bất định giống bây giờ. Gã gặp nó mọi lúc, những khi gã đọc báo, khi gã vẽ tranh hoặc chỉ là khoảnh khắc đang bước đi trên đường. Cơ thể cao lớn của gã đàn ông như bị chùng xuống, không gian xung quanh gã như ù đi. Con người vẫn tiếp tục vận hành theo quy luật của thế giới trong khi Doflamingo vẫn còn đang lửng lơ ở đâu đó trong tâm trí của riêng gã. Thường thì gã chẳng quan tâm đến nó lắm. Nguồn cảm hứng bất tận, Doflamingo gọi nó như thế mỗi khi có ai trong gia đình gã chợt hỏi đến, và nó cũng phần nào khiến tay họa sĩ lợm giọng khi trông thấy ai đó cố tiếp cận mình mỗi khi gã đi trên phố.
Gã đàn ông tiếp tục nhấp hông thật mạnh khiến thằng em của gã càng tiến sâu vào bên trong cơ thể người đàn bà, lần này không còn cái tên nào xuất hiện trong đầu để gã họa sĩ có thể liên tưởng thêm về cô ta. Hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi, ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, và thứ duy nhất còn níu kéo gã với thực tại là tiếng thở hổn hển nóng bỏng của cô. Của gã. Mãi đến khi cánh tay gã đau nhói, Doflamingo chớp mắt, chẳng ai biết gã đang nghĩ gì sau cặp kính đỏ quỷ dị ấy. Và gương mặt người phụ nữ bấy giờ tái nhợt, song cô ta nở nụ cười đầy thỏa mãn.
Doflamingo rời khỏi người đàn bà, chóng vánh như cách họ lao vào nhau. Người phụ nữ cũng chẳng nói gì, cô ta nằm ở đó lặng lẽ như một bức tượng chưa được hoàn thiện rồi tự động đứng dậy sau đó ít lâu. Có một nguyên tắc ngầm giữa những người được tay họa sĩ nhắm đến, đừng nói chuyện gì với gã cả. Gã điên mà, người ta thường nói với nhau như thế, và tiền và địa vị của gã đủ sức biến sự tồn tại của một người trở thành hư không. Những lời đồn đại mang hàm ý cảnh cáo chồng chất lên nhau, sau cùng Doflamingo dần dần trở nên méo mó trong tâm trí những người biết đến gã. Tay họa sĩ dễ dàng phát điên rồi lao lên cắn xé con mồi khiến họ phải vùng vẫy cho đến khi được cái chết ôm trọn vào lòng. Sau đó máu của họ sẽ biến thành màu vẽ, xương của họ bị gã đập ra làm khung tranh. Đó là lời giải thích thỏa đáng cho lí do vì sao tranh của gã họa sĩ như sở hữu thứ ma lực thu hút bọn họ dù tiếng tăm của gã cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Những lời đồn thổi vô hình chung khiến Doflamingo dần tách xa khỏi nhân loại. Gã vẫn thong thả xuất hiện tại các buổi triển lãm, nhà hát, một buổi tiệc giữa những kẻ có quyền lực, nhưng chẳng mấy ai cảm thấy tay họa sĩ thật sự là một sự sống đang tồn tại trước mắt họ.
Doflamingo nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài lúc này chẳng còn sặc sỡ hoàng hôn. Màn đêm không cho người ta nhiều cảm xúc đến thế, màn đêm khiến những thứ đang vội vã bình tĩnh lại, nhưng đồng thời cũng là chất kích thích khiến những kẻ đang lẩn trốn săn mồi gào rú phấn khích. Người đàn bà đã mặc xong quần áo, cô ta chỉ dám liếc nhìn dáng người cao lớn của gã đàn ông trước khi lặng lẽ mở cửa đi ra. Bên ngoài đã có người chờ sẵn, cùng với một số tiền lớn vì người phụ nữ đã im lặng, và nó cũng khiến cô ta im lặng.
Gã đàn ông cứ ngồi lì ở đó, mắt gã hướng đâu đó về xa xăm. Người ta cũng chẳng biết ánh mắt gã nhìn về đâu đằng sau cặp mắt kính đỏ mà dường như họ cho rằng đó là vật bất li thân với gã. Người ta thường cố gắng suy đoán suy nghĩ trong đầu gã họa sĩ, họ im lặng, họ nheo mắt, họ cố gắng tiếp xúc bằng ánh mắt với gã trong một khoảng thời gian tưởng chừng như đóng băng và rồi lại bị gã họa sĩ tàn nhẫn đạp đổ hết mọi công sức bằng tiếng cười khằng khặc đầy nhạo báng của gã. Càng cố gắng càng bị phản bội. Đôi khi con người phải hiểu những nghịch lí giống như vậy. Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra, ví như người ta vẫn tung hô và nhắc đến Doflamingo dù rằng vừa mấy ngày hôm trước chính những miệng lưỡi ấy đã chửi bới gã họa sĩ thậm tệ. Con người luôn cố gắng che chắn mình, bằng quần áo, bằng danh tiếng hoặc bằng địa vị. Lớp che chắn bên ngoài càng dày, bên trong càng yếu đuối và rỗng tuếch. Nhưng con người yếu đuối hơn họ nghĩ, sự yếu đuối vẫn hiện diện trong từng giây từng phút. Nhưng sự yếu đuối không đơn giản chỉ là nỗi sợ, mà nó còn là yếu tố khiến con người phải đứng lên bảo vệ thứ mà họ cho rằng nó dễ bị nắm thóp. Nhưng thường rằng sau khi vượt qua được những điều ấy, người ta sẽ biết nên bỏ lại cái nào và nhặt thêm cái nào. Sự luẩn quẩn đó tạo thành một vòng tuần hoàn rằng nỗi sợ này biến mất và một nỗi sợ khác xuất hiện để thay thế.
Con người là tranh vẽ, là câu từ trong một áng văn, là nốt nhạc trong một vở kịch. Con người là như thế, hoặc đôi khi họ phức tạp hơn thế. Đôi khi mình nghĩ mình hiểu một ai đó lại chính là một cái bẫy đầy ngọt ngào. Doflamingo đứng dậy, cánh tay dài săn chắc với lấy cái áo sơ mi được là phẳng phiu treo trước tủ. Khớp vai của tay họa sĩ động đậy, dường như lúc này sợi dây kết nối giữa gã và thế giới đã được nối lại một cách hoàn chỉnh sau một thoáng lơ lửng. Niềm tin khiến Doflamingo chợt nhớ đến một người phụ nữ gần đây gã gặp. Một người phụ nữ tội nghiệp sau lại trở thành bước đệm giúp chồng bà ta tiến gần hơn đến thứ quyền lực hảo huyền. Người ta thường hoảng sợ trước những thứ họ không biết rõ, nhưng đồng thời cũng trở nên liều mạng hơn bởi nó. Bởi vì người ta chẳng thể định nghĩa được quyền lực là gì, chính nó lại trở thành thứ trang sức lấp lánh đối với con người. Gã đàn ông dùng cơ thể vợ mình làm bước đệm, và nét vẽ lẫn tên tuổi của Doflamingo trở thành thứ phần thưởng mà gã đạt được sau cùng. Dù gì người nghe cũng chẳng bao giờ đi xác thực, chỉ cần một bằng chứng trông có vẻ đáng tin và những lời nói như thêu dệt thì một truyền thuyết cũng có thể trở thành sự thật.
Tay họa sĩ nhìn bóng hình mình lần cuối trên ô cửa sổ rồi mới khoác chiếc áo choàng bằng lông lên người. Khóe miệng Doflamingo nhếch lên trước những hình ảnh sắp sửa diễn ra trong tối nay khi gã lái xe đến bên nàng thơ của thành phố, minh chứng của tình yêu hoặc là khởi nguồn cảm xúc của nghệ thuật - nhà hát Rain Dinner.
Âm thanh các loại nhạc cụ hòa làm một êm dịu như một người đi chân trần trên dòng suối trong vắt trở thành một cảnh nền phụ họa đầy xuất sắc cho mối tình bi ai của nàng thơ đứng trên sân khấu.
- Đừng...Xin chàng đừng đến gần thêm bước nữa Algerman ạ. Xin chàng hãy rời đi trước khi có ai đó phát hiện ra. Đó là chút tình cảm cuối cùng mà ta có thể dành cho chàng. Những chuyện vừa qua giữa hai ta xin chàng hãy xem đó như một giấc mơ và dần để nó quên lãng trong kí ức của mình.
Người con gái trên sân khấu hơi gằn giọng, dường như đó là điều duy nhất mà nàng có thể làm được để che giấu đi những cảm xúc của mình. Dáng người nàng nhỏ nhắn bị bỏ buộc bên trong chiếc váy gò sát để tạo thành từng đường cong trên cơ thể. Mái tóc nàng buông dài đại diện cho một tâm hồn tự do hoang dã, song bóng lưng gầy gò càng trở nên nhỏ bé và cô đơn biết bao khi chính nàng giờ đây còn chẳng có gan dám quay lại đối diện với người mình yêu.
- Tại sao vậy hả Margaret, chẳng phải vừa hôm kia nàng đã hứa rằng nàng sẽ rời đi với ta đó sao? Chúng ta sẽ chạy qua những cánh đồng xanh bất tận, bước qua biển cả bạt ngàn, nghỉ chân trên những gò đồi yên ả và ngắm nhìn hoàng hôn khi trời ngả chiều.
Chất giọng nam đặc sắc của chàng diễn viên thành công khiến những quý bà phải trầm trồ. Crocodile nghe được tiếng họ thầm thì với nhau qua những hương nước hoa nồng đượm mà họ cố ướm lên người. Ai cũng muốn trở thành bông hoa duy nhất, nhưng cuối cùng lại trở thành cảnh tượng khiến người ta chán nản. Những thứ được quý tộc coi trọng hóa ra cũng chỉ là những điều lố lăng tầm thường. Mà chẳng biết họ đuổi theo nó vì cốt lõi, hay chỉ đơn giản nó là món trang sức lấp lánh khiến họ có thể nổi bật trong tối nay. Crocodile tặc lưỡi, cổ họng y khát khô bởi những ý nghĩ chán chường. Chàng diễn viên trên sân khấu vẫn tiếp tục phần thoại đang dang dở. Tiếng sân khấu bằng gỗ vang lên cọt kẹt theo mỗi bước đi của nhân vật dường như cũng đang lên tiếng thay cho nỗi bất bình của chàng hiệp sĩ. Algerman, tên chàng ta, một chàng hiệp sĩ ngây thơ tin vào thứ tình yêu đơn thuần với nàng công chúa khao khát tự do. Chàng ta say mê vẻ đẹp của nàng công chúa, còn nàng ta lại mê đắm sự tự do của chàng hiệp sĩ. Sự ngưỡng mộ và ham muốn bị cố chấp gắng gượng trở thành tình yêu. Crocodile không hiểu tại sao người ta hứng thú với những bi kịch ngu ngốc như thế.
Diễn viên nam vẫn còn đang thoại. Cậu ta có vóc dáng cao, vai rộng. Trang phục hiệp sĩ càng khéo léo biến từng đường nét cơ bắp của cậu dưới ánh đèn sân khấu trông hoàn hảo như tượng tạc. Crocodile chán nản đứng dậy khi nghe tiếng nhạc nền một lần nữa vang lên. Rốt cuộc nó cũng chỉ để làm nền cho mối tình sướt mướt của nhân loại. Mùi hương ngái mũi chỉ còn lại thoang thoảng khi Crocodile bước ra khỏi phòng hát. Y không chịu đựng được khi những nốt nhạc bị chà đạp như thế. Và sau đêm nay, có lẽ cậu diễn viên tài năng lại trở thành món đồ trang sức được người khác săn đuổi.
- Chưa tới nửa vở kịch. Anh thiếu kiên nhẫn hơn tôi nghĩ đấy fufu.
Crocodile tiện tay châm một điếu xì gà, que diêm cháy hơn nửa bị y vứt xuống nền đất lạnh lẽo. Đường phố về đêm náo nhiệt hơn ban ngày. Ánh đèn chói mắt từ nhà hát khiến y chỉ có thể nhìn được một góc mặt của Doflamingo. Người nhạc sĩ hít một hơi thật sâu để làn khói căng tràn trong lá phổi. Crocodile không vội đáp lời, sự bực bội vẫn còn đọng lại bên trong y. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô cao khỏi những tầng mây.
- Cũng không có gì khác ngoài những bản nhạc cố chắp vá rồi được người ta khen ngợi vì nó khiến cảm xúc của họ đạt đến cao trào trước một chuyện tình bi ai.
Crocdile trả lời. Doflamingo đứng yên tại chỗ, dường như gã chưa muốn đi vội. Dáng người cao lớn hơi động đậy, ánh mắt gã nhìn chiếc ô tô sang trọng cổ điển của mình rồi lại nhìn sang người nhạc sĩ bên cạnh.
- Fufufu...Anh làm việc thiếu chuyên nghiệp thật đấy. Có vẻ bây giờ mọi người thích theo đuổi những cảm xúc mang tính vỏ bọc đó. Ít nhất thì, nó là thứ khiến người ta hiểu được mà không cần phải suy nghĩ.
Gã họa sĩ lên tiếng đầy mỉa mai. Crocodile bên cạnh cười gằn.
- Cũng như một cái áo rách được chắp vá bằng vải bố, sau đó trở nên láng bóng bởi những ánh đèn sân khấu. Sau đêm diễn, nó vẫn là món trang sức trong mắt họ nhưng không ai nhận ra rằng thứ mình tấm tắc ngợi khen cũng chỉ là một cái áo rách.
Một lời bình luận được buông ra hờ hững như thế. Crocodile không nhớ chính xác những gì y đã cóp nhặt từ những bài nhạc cũ, thứ vốn bị chê bai rằng không đem lên sân khấu, để viết ra nó. Người nhạc sĩ cũng từng ao ước những suy nghĩ của mình qua mỗi bản nhạc sẽ được ai đó cảm lấy, giống như mắc kẹt trong giếng sâu rồi đột nhiên có nguồn sáng soi tới. Nhưng thực tế là một điều gì đó phũ phàng hơn những thứ mà ta hằn tưởng tượng. Thực tế vốn là một cái lòng, là xích sắt ghìm chân ngăn con người bước đến tự do. Những bản nhạc khác, được trân trọng hơn, cất gọn gàng vào ngăn tủ vẫn thỉnh thoảng được người nhạc sĩ dùng để nói lên những ngổn ngang bên trong mình. Càng cố gắng chứng minh, Crocodile càng buông bỏ trước sự phũ phàng của thực tại. Khán giả duy nhất có thể lắng nghe và hiểu được tiếc thay lại chính là người tạo ra nó.
Nghệ thuật đối với người nghệ sĩ chính là điều gì đó không thể gói gọn trong đôi ba câu từ sáo rỗng. Nó có thể là xương cốt, là máu, là cả một cuộc đời. Nghệ thuật trong mắt kẻ tầm thường lại trở thành bước đệm bị đặt dưới chân để chạm đến tham vọng. Nghệ thuật bấy giờ trở thành thứ huy hiệu đính trên áo, là hương hoa trong câu từ, là hạt cát vàng trong biển cả lòng tham.
- Nghe đau đớn thật đấy. Có lẽ chính cái áo đó cũng không nghĩ mình sẽ trở nên có giá trị theo cách này, fufu. Một câu chuyện về chàng hiệp sĩ lang bạt và cô công chúa bị tước lấy tự do sao?
Doflamingo nhìn tấm áp phích được người ta treo ở vị trí trung tâm, sau đó bước đến mở cửa xe ở vị trí ghế khách ra.
- Một bữa ăn không quá bổ béo nhưng đủ sức làm người ta no.
Crocodile dập tắt điếu xì gà còn đang cháy dang dở rồi cất nó lại vào trong hộp. Người nhạc sĩ đứng thẳng người dậy, bước vào trong xe ngồi với nụ cười mãn nguyện của gã họa sĩ.
- Được vinh danh thường có hai kiểu: một là cậu mạnh hơn tất cả và tìm ra một con đường mới mà trước đó chưa từng có ai tìm thấy, hai là cậu bằng một cách nào đó dù tốt dù xấu thuyết phục được người ta rằng cậu là một người xứng đáng được ngưỡng mộ và sống trong lời nói của tất cả. Cậu nghĩ cái nào xứng đáng hơn?
Crocodile quay sang nhìn gã họa sĩ vừa ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Doflamingo nhấn chìa khóa, khởi động, hai tay gã đặt trên vô lăng, mắt quan sát đường thông qua kính chiếu hậu để lùi xe ra sau.
- Chủ nghĩa anh hùng chỉ có trong tiểu thuyết và kẻ còn lại là một kẻ nguyện sống trong những mơ mộng của chính mình thì có khác gì nhau? Anh hùng sau cùng cũng cần những lời nói mà kẻ mơ mộng hướng đến thôi fufu. À, nhà hàng cách không xa nơi đây lắm đâu.
Chiếc xe chầm chậm xuất phát rồi giữ vững ở một tốc độ ổn định. Crocodile dựa vào lưng ghế, mắt theo dõi từng người đang đi ngược lại. Cuộc trò chuyện suốt dọc đoạn được cũng không quá nhiều, họ dành phần lớn thời gian để im lặng, và những câu đáp qua lại cứ đứt đoạn cho đến khi chiếc xe dừng trước nhà hàng. Crocodile vẫn còn chìm trong nỗi thất vọng dù y đã quen với chuyện những nốt nhạc của mình được sử dụng một cách tầm thường, được nghe bởi những đôi tai tầm thường và được bình luận ở những đoạn mà với y thì nó chẳng có gì đặc sắc, hay nói trắng ra là những nốt tạm bợ trong lúc não nề và được khen là một đoạn nhạc siêu việt. Doflamingo dường như cũng không quá tập trung vào cuộc trò chuyện này, gã họa sĩ thỉnh thoảng mỉa mai đôi câu rồi lại quay về với thế giới trong tâm thức. Bầu không khí trong xe yên tĩnh nhưng không gượng gạo, những câu trả lời hững hờ nhưng không chắp vá. Giữa hai thế giới lại xuất hiện một điểm giao nhau.
Điểm giao nhau ấy không quá rõ rệt, nhưng nó không mờ nhạt đến nỗi hai tâm hồn nhạy cảm đối với sự bạc bẽo của thời đại lại không nhận ra. Giống như một khe nứt vừa xuất hiện trên một cái bình thủy tinh, dưới áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, bình thủy tinh vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn chứng tỏ cho sự tồn tại ban đầu của nó.
Doflamingo không hứng thú với việc tự thân gã tạo ra một thời đại mới hay trở thành hình mẫu để người khác noi theo. Mỗi người nghệ sĩ đều có một cái tôi thầm kín được cất giấu, là một cái ngã khác không thường được thể hiện bên ngoài một cách công khai. Cái tôi ấy chỉ thật sự xuất hiện khi người nghệ sĩ biểu diễn những ngón nghề, đi qua bàn tay khéo léo và sống lại bên trong những tác phẩm. Mỗi cái tôi là một cuộc đời, đôi khi chúng là những mảnh ghép, đôi khi là toàn bộ một câu chuyện dài.
- Nếu không thích nhà hàng này thì cậu cũng không cần miễn cưỡng bản thân phải tới đây.
Crocodile nhướn mày nhìn đồ ăn vẫn còn hơn nửa trong đĩa của Doflamingo. Hầu như trong suốt bữa ăn, gã chỉ ăn vài miếng cho có rồi đặt dao và nĩa song song nhau, theo một phong cách quý tộc. Crocodile từng có đôi lần chứng kiến qua những quy luật bất thành văn trong bữa ăn khi dùng bữa tối với một vài người cố học làm sang, những người đã sang hẳn hoặc là vì đó là các tình tiết bắt buộc phải xuất hiện trong vở kịch. Nhân loại vô tình lại bị chính những quy luật do họ đặt ra kìm kẹp. Giống như con chuột mắc kẹt trong bánh xe xoay tròn, đôi chân của nó mãi chạy vì nó sợ mình sẽ rơi ra ngoài, và tiếng cầu cứu của nó đối với những con cùng bầy lại chính là câu từ cảm thán thể hiện niềm hạnh phúc. Bánh xe là một cái bẫy được sắp đặt từ trước, còn con chuột nhỏ tội nghiệp là con mồi chờ được thế chỗ.
- Fufufu, gặp được anh khó như lên trời vậy.
Doflamingo bình luận một câu chẳng mấy liên quan. Xuyên suốt bữa ăn, gã này nốc rượu như nước lã. Dường như trong mắt gã họa sĩ, rượu mới là món ăn chính mà gã đang tìm kiếm. Thú thật những gì Doflamingo nói cũng chẳng sai. Crocodile cứ như một cái bóng trong thành phố. Người ta có thể nhìn thấy y ở bất cứ đâu, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng y chẳng ở đâu cả.
Crocodile có một thế giới thầm lặng của bản thân mình, bản thân người nhạc sĩ cũng không mong muốn ai có thể tìm ra cánh cửa ngăn cách giữa thế giới đó và thực tại. Crocodile nổi bật trong một đám đông rồi dần bị đám đông quên lãng bởi thứ họ cần là ánh sáng của một điều gì đó lấp lánh hơn. Đâu ai quan tâm đến việc bên trong một người liệu có ẩn chứa một dãy ngân hà hay không. Điều họ quan tâm chỉ có ánh đèn sân khấu sẽ chiếu đến ai đầu tiên. Không dễ dàng gì gặp được Crocodile vào ban ngày, người nhạc sĩ thường nhốt mình trong nhà để bản thân rơi tự do trên những nốt nhạc, hoặc có khi y sẽ xuất hiện ở nhà hát vào khoảng thời gian chuẩn bị rồi trầm ngâm ở đó thật lâu. Người ta không biết khi nào y sẽ xuất hiện, không có chu kì nhất định, hoặc nếu có cũng sẽ bị thay đổi trước khi có ai đó nhận ra đó là một chu kì hoàn hảo.
Dẫu vậy, dường như Doflamingo đã tìm ra những điều mà y vẫn thường che giấu. Crocodile không biết Doflamingo biết được những gì hoặc biết được bao nhiêu, tay này tỏ ra dửng dưng như thể tất cả mọi thứ đều xảy ra một cách ngẫu nhiên. Sau này Crocodile có hỏi, Doflamingo chỉ thản nhiên đáp rằng: tiền có thể làm được nhiều thứ hơn chúng ta tưởng tượng đấy.
- Chúng ta không có chuyện gì để gặp nhau.
Người nhạc sĩ phũ phàng đáp lời. Y đặt dao và nĩa xuống chỗ cũ sau khi dùng xong. Crocodile quen thói đốt một điếu xì gà, hương khói cay nồng đặc trưng khiến người nghệ sĩ có thể tỉnh táo quan sát người đang ngồi đối diện mình. Trăng đêm nay sáng, gió đêm trong con đường vắng người càng thêm đắc thắng. Gã họa sĩ vẫn thản nhiên uống rượu, có lẽ gã đã quá quen với ánh mắt của người khác dành cho mình. Donquixote Doflamingo, quả thực y chẳng biết gì về gã ngoài những lời trên báo và những lời đồn đại vô lí đến mức khiến người ta bật cười. Dường như Doflamingo chưa một lần đính chính những việc đó, cả thế giới trở thành chất liệu để tay họa sĩ đưa vào các cuộc triển lãm của gã. Doflamingo sống trong lời đồn đại của kẻ khác, giống như một bóng hình sống động trong những bức tranh mang tính trừu tượng của gã.
Những ấn tượng thay đổi sau hai cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để suy luận được bất cứ điều gì. Có lẽ Doflamingo đang ở trong những bức tranh của gã, hoặc có lẽ chính gã lại thành những người phê bình.
- Anh làm tôi buồn đấy.
Doflamingo không có vẻ gì buồn rầu như lời gã nói. Tay họa sĩ vẫn uống rượu, thỉnh thoảng cảm nhận hương xì gà thoang thoảng nơi chóp mũi. Crocodile ngồi lặng lẽ ở đó, dường như lúc này y đang chìm trong những suy tư riêng của mình. Cánh cửa dẫn đến thế giới ấy như ẩn hiện trong làn sương mù vừa tan, còn đối với Doflamingo, ranh giới cũng chỉ như một đường vạch đỏ. Thế giới của tay họa sĩ đơn giản, hoặc gã khiến người khác sợ bởi suy nghĩ đơn giản hóa mọi thứ mà họ coi là phức tạp. Người ta thường hoài nghi những điều đơn giản, một nét vẽ khác thường, một câu thoại ngẫu hứng, hoặc vài ba dòng văn nào đó.
- Vậy làm thế nào để tôi có thể gặp anh khi anh không hứng thú với những bản nhạc của chính mình.
Câu hỏi của Doflamingo phá tan bầu không khí im lặng.
- Ồ, tôi tưởng cậu đã biết điều đó rồi.
- Nhưng tôi muốn chính anh nói ra điều đó hơn. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa.
Doflamingo chống cằm, khóe miệng gã hơi nhếch lên. Khói xì gà phả vào mắt gã cay cay. Lần này là do Crocodile cố tình, nhưng gã họa sĩ vẫn không né đi.
- Rốt cuộc cậu có vấn đề gì với việc gặp gỡ vậy?
Crocodile nhướn mày, nhìn trực diện vào Doflamingo thông qua cặp kính đỏ quỷ dị. Người ta vẫn luôn đồn đoán về đôi mắt của gã họa sĩ. Họ không thể nhìn thấy chúng, họ hoảng sợ về chúng và phần lớn những nguyên do cũng xuất phát từ cảm giác như của Crocodile lúc này, họ không biết được gã đang nghĩ gì.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà.
- Quý tộc như cậu thường cô đơn nhỉ?
Crocodile lại phả ra một làn khói. Giọng điệu y mỉa mai châm chọc, hoặc là bọn họ, hoặc là chính y.
- Không đến mức quý tộc đâu fufu. Bọn quý tộc vương tôn cũng chỉ là một bọn người dùng tiền để tiến đến quyền lực và dùng quyền lực để đạt được những thứ quyền lực hơn. Thế giới của bọn chúng không cô đơn nhưng nó quá nhỏ hẹp để có thể hiểu mình hay hiểu người khác. Còn anh, đã bao giờ anh trải qua cảm giác cô đơn chưa?
Câu hỏi lại trả về cho Crocodile theo cách y không ngờ tới. Dòng họ của Doflamingo là một dòng họ quý tộc lâu đời. Nhưng đến đời gã, tay họa sĩ lại chọn rẽ một hướng khác không ai ngờ tới. Dường như gã không mấy mặn mà với những thứ đó, một con cừu đen giữa bầy cừu trắng.
- Cô đơn là một cảm xúc nhất thời khi mà cậu không được ai hồi đáp lại những gì mình nói mà chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng rồi bị chính thực tế bắt mình im miệng lại. Tôi đã từng như thế, không quá tệ hoặc ít ra nó cũng là một khía cạnh cảm xúc cậu có thể khai thác được.
- Việc để cảm xúc trong một tác phẩm không phải là ý tưởng tồi. Nó sẽ mang một dấu ấn cá nhân của anh hơn và ít máy móc hơn. Nếu diễn giải theo một kiểu khác thì nó giống một ngôi sao chợt lóe sáng giữa bầu trời. Nhưng đáng tiếc rằng cũng không có bao nhiêu người để ý rằng liệu anh có đưa cảm xúc của mình vào đó hay không.
- Con người đẩy thời đại đi nhanh rồi tự mình chạy theo thời đại. Dát vàng lên bản thân trước rồi sau đó mới tìm hiểu xem liệu thứ đó có phải vàng thật hay không. Tôi không còn quan tâm quá nhiều đến việc liệu có ai nhìn ra được những gì tôi gửi gắm hay không vì tôi đã quá chán nản với nó. Người ta thường để ý đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn là việc một người xa lạ đang nghĩ gì.
Chai rượu trong tay Doflamingo đã cạn, bản thân gã cũng chẳng còn hứng uống thêm. Gã họa sĩ nhìn người đối diện mình, dường như đây là điều gã mong chờ đã lâu.
- Ích kỷ cũng không quá xấu vì nó là bản chất của con người. Fufu, điều nực cười hơn cả là họ vẫn che giấu nó đi trong khi nó cũng từ họ mà ra. Tôi tự hỏi không biết khi nào mình có thể nghe được những bản nhạc của anh?
- Nếu cậu bỏ tiền và thời gian ra chỉ để trông chờ vào thứ như vậy thì tôi nghĩ đến nhà hát sẽ khiến cậu tiết kiệm hơn.
Crocodile mỉa mai, điếu xì gà của y đã gần cạn. Người nhạc sĩ nhướn mày, dường như y cũng chẳng ngờ về mục đích của tay họa sĩ.
- Một bản nhạc nguyên vẹn, không đánh tráo, không trộn lẫn, đã bao lâu rồi anh chưa chơi đàn?
Doflamingo hỏi một câu ngoài lề, nhưng điều đó khiến Crocodile khựng lại. Y không thể nắm rõ thời gian, cũng không biết lần cuối mình thật sự chơi đàn là khi nào. Dẫu rằng tay y vẫn lướt trên những nốt nhạc mỗi tối, và người đàn ông vẫn phải chơi thử để chắc rằng những thứ mình chắp vá không đến mức hoang đường.
- Vậy tôi nghĩ chắc phải lâu lắm, hoặc có khi là cả đời cậu. Đã đến lúc tôi phải về rồi và tôi không muốn giao tính mạng mình cho một người đang say xỉn.
- Nhưng tôi có thể đi dạo cùng anh đấy.
Doflamingo cười cười, gã đứng lên theo người nhạc sĩ. Dường như gã sẽ làm như thế thật và gã cũng không cho y có cơ hội từ chối.
- Rốt cuộc cậu đã biết bao nhiêu vậy?
- Fufufu, tiền vi diệu hơn anh nghĩ đấy.
=====
Author: jesuissa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip