Chương 6

Suy cho cùng thì cuộc đối thoại của hai người cũng chỉ dừng lại ở tiền bạc và nghệ thuật.

- Vốn dĩ, nghệ thuật của chúng ta dành cho lũ nhà giàu. Từ lâu lắm rồi, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc đã là một thứ xa xỉ.

Doflamingo vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi lăn lóc trên đường, giọng gã có chút ngây ngây, hai vai cứ ngật ngưỡng qua lại. Crocodile cố ý né tránh khi gã nghiêng sang phía y, rồi dửng dưng đáp trong khi nhả ra một làn khói bàng bạc:

- Không sai.

- Anh có tò mò tại sao lại thế không?

- Vì nghệ sĩ thì cũng cần bánh mì và nước uống. Nhưng nếu chỉ vì thế, nghệ thuật cũng chẳng khác gì một món hàng hoá thuận mua vừa bán, rồi dùng để tô điểm cho những kẻ muốn dùng nghệ thuật với mục đích đánh bóng hình ảnh bản thân mình.

Crocodile biết rõ chứ, rằng ở cái thế giới đầy nhàm chán vô nghĩa này, người ta nhiều khi chẳng quan tâm đến cái thứ vẻ đẹp mà người nghệ sĩ khao khát được phô diễn. Họ chỉ cần dùng thứ đó để chứng tỏ rằng họ hào hoa phong nhã, vừa giàu có vừa học thức. Không, lũ chết tiệt đó chỉ đang dùng những thứ phù phiếm để định hình nghệ thuật của y. Crocodile chẳng muốn mình chấp nhận cách thế giới vận hành, nhưng cho dù y có ấm ức với nó tới cỡ nào đi chăng nữa, chẳng có gì thay đổi cả. Một tay y không thể khiến thế giới này đổi khác.

Doflamingo cũng không thể. Gã chỉ là một thằng hề cười cợt nhạo báng xã hội bằng những đường nét nhảy múa dưới những ngòi bút bê bết màu. Gã lấm lem bao nhiêu thì gã cũng sẽ làm cho thế giới này nhem nhuốc bấy nhiêu. Nhưng người ta rồi sẽ gột rửa hết.

Thực tế là chẳng phải nghệ sĩ nào cũng có thể hữu hình mãi mãi với thời gian. Doflamingo có cách để nổi tiếng trong thời đại này, và gã không phải kẻ duy nhất biết cách làm điều đó, song liệu tương lai xa xôi kia, còn có ai nhớ đến tên gã hay không thì gã chẳng biết. Những bức tranh của gã có thể chìm vào lãng quên. Người ta rồi sẽ biết bên dưới những hình ảnh táo bạo điên rồ ấy chẳng có máu thịt của ai cả, tất thảy chỉ là một tấm canva tầm thường, với những mảng sơn rất đỗi hiển nhiên. Không có câu chuyện kiêu kì quái gở nào để đem đến sự hiếu kỳ cho hậu thế nữa.

- Này, nếu như anh có thể mặc sức mà tạo ra một thứ gì đó, bỏ qua hết tất thảy những ràng buộc giới hạn của xã hội ngoài kia, anh sẽ tạo nên thứ gì?

Doflamingo cứ thế quẳng ra cho y một câu hỏi không đầu không đuôi. Gã cao hơn y, dù gã có đang ngật ngưỡng, toả mùi rượu nồng nặc. Crocodile ngước lên nhìn gã, hoặc là ánh trăng sáng lấp ló sau gáy gã, hoặc là gương mặt mình mờ mờ ảo ảo phản chiếu trên cặp kính đỏ lập dị của gã. Y lặng im trong một chốc ấy, như để lưu giữ lấy cái khung cảnh kì quái nọ trong đầu, rồi tâm trí y tuôn ra những âm điệu lạ lùng, đủ để khiến y bật cười.

- Chà, ai mà biết được nhỉ.

Một câu trả lời lấp lửng, nhưng điều đó là đủ để Doflamingo hài lòng.

- Vậy thì... một năm nhé?

- Cái gì một năm cơ?

Crocodile hỏi lại gã.

- Trong vòng một năm, tôi sẽ hoàn thành kiệt tác của tôi. Anh sẽ hoàn thành kiệt tác của anh. Fufufu, về thứ tuyệt vời nhất mà chúng ta muốn tạo ra, vượt qua hết thảy rào cản của cuộc đời này.

- Tại sao cậu lại muốn như thế?

- Chúng ta chẳng tạo ra nó vì gì cả. Không phải vì tiền, danh tiếng, khán giả. Dù sao... cuộc đời cũng chỉ có đến thế thôi, phải không? Fufufu...

Có lẽ cơn say làm Doflamingo có chút sảng rồi. Ai mà biết được hôm sau gã có còn nhớ những gì gã đã nói hay không. Crocodile không đồng ý, cũng chẳng từ chối, nhưng y giữ lại lời gợi ý ấy trong lòng mình. Doflamingo quàng một tay qua vai y, và trước khi y kịp đẩy gã ra, gã đã kéo y sát lại. Đầu gã ngả lên đầu y, gã cười khành khạch, hơi men quay cuồng trong không khí:

- Tôi muốn nghe tiếng đàn của anh. Tôi thích những tác phẩm anh viết, ngay cả khi nó đầy kiềm chế, có chút máy móc, và dường như các nghệ sĩ chẳng đáp ứng nổi những tác phẩm ấy. Nhưng tôi biết mà, tôi cũng như anh thôi, chúng ta đều có một câu trả lời ở sâu thẳm tâm can mình rồi. Nghệ sĩ là vậy mà, phải không? Fufufufu...

Tiếng cười của gã vang vọng tới tận trời cao, lay cả mặt trăng rung chuyển, thổi cho mây mù tản đi. Crocodile vô thức mỉm cười. Y hút một hơi thuốc, phả khói vào mặt gã rồi trào phúng móc mỉa gã:

- Im miệng đi. Mồm cậu toàn mùi rượu.

Gã vẫn cười, gã vẫn nói. Doflamingo sẽ không vì lý do gì mà ngừng lại sự hứng chí của mình. Gã lan man từ chuyện này sang chuyện nọ, quay cuồng trong cơn say. Và khi gã tỉnh dậy, gã đã thấy mình quay về nhà, trên chiếc giường thân thuộc. Không còn mùi xì gà vấn vương, Doflamingo liền thừ ra. Đầu gã hơi ong ong lên, có lẽ bởi men rượu nồng từ đêm qua còn chưa tan hết. Mà dường như, những gì đã xảy ra chỉ như một giấc mơ.

Gã nhổm lên, với lấy cái kính râm bên đầu giường, lại nhìn thấy một miếng giấy gấp gọn lạ kì. Gã vừa đeo kính, vừa ngáp ngắn ngáp dài lật mở nó ra. Bên trong chỉ là một dòng chữ đơn điệu:

"Tôi rất mong chờ đấy."

Gã biết ấy là Crocodile. Doflamingo mỉm cười, ngay cả khi ấy là một giấc mơ thì cũng tốt thôi. Gã liêu xiêu đứng dậy, day day hai thái dương đang nhức nhối vì hơi men còn vương, tay quờ lấy cặp kính đỏ đeo vào rồi lừ đừ lê từng bước xuống phòng ăn.

Thức ăn được dọn lên, Vergo đưa cho gã một lá thư đóng dấu sáp đỏ với biểu tượng của gia tộc Nefetari. Nhìn thoáng qua Doflamingo đã biết đó là gì:

- Không muốn tham gia.

Những buổi tiệc tùng kiểu hoàng gia nhàm chán, với những câu chuyện buôn bán làm ăn nhảm nhí nực cười. Người ta đeo lên những chiếc mặt nạ gian dối, ăn uống kiểu cách và nói năng đầy toan tính. Những thứ ấy làm Doflamingo thấy phiền. Nó gợi cho gã nhớ tới cái thế giới tạo ra gã, nhưng gã đã từ bỏ cội nguồn từ lâu lắm rồi.

Vergo cũng biết gã sẽ từ chối, hắn tự mở thư ra, lướt mắt ngang qua những dòng chữ viết tay đầy hoa mĩ nọ rồi bảo gã:

- Xem chừng tay nhạc sĩ kia sẽ tham dự đấy. Anh ta là khách mời cho màn trình diễn đặc biệt.

Doflamingo còn đang nhồm nhoàm nhai đầy một miệng bánh mì lập tức ngưng lại, liếc mắt lên nhìn Vergo. Hắn cảm nhận được ánh mắt gã loé lên những tia sáng đầy ngờ vực phía sau cặp mắt kính sặc sỡ nọ, liền quay lá thư lại cho Doflamingo xem.

- Buổi tiệc sẽ diễn ra sau một tuần nữa.

Vergo nói.

Doflamingo chăm chú đọc đi đọc lại danh sách nghệ sĩ tham dự bên dưới. Cũng chẳng tới năm người, và gã phải đảm bảo chắc chắn rằng chính gã không nhìn nhầm.

Doflamingo không hay biết rằng chính lúc ấy, Crocodile đã rút ra một tờ bản thảo mới. Y vốn dĩ định chơi lại những bản nhạc mà y đã từng trình diễn trước kia, nhưng rồi y lại chẳng nhịn được mà bắt đầu một thứ mới. Không phải là bởi những bản nhạc cũ đã hết thời, cũng chẳng phải là bởi chúng không còn được tán dương, chỉ là có một thứ gì đó thôi thúc Crocodile làm khác đi.

"Nhạc sĩ tài hoa, anh ở đây và anh ở phía sau những bản nhạc có giống nhau không?"

Chà, ai mà biết được nhỉ? Crocodile mỉm cười. Y dậm xuống một phím đàn thô bạo, như tiếng cười gằn vang lên trong phòng tối. Cây piano dường như run rẩy bởi một nốt đơn ấy thôi rồi dừng lại, để cho Crocodile tiếp tục ghi chép từng âm sắc xuống bản nhạc trước mắt.

Y đã làm việc suốt cả đêm với những rung cảm vụn vặt ấy. Một phần hai mũ ba, một phần hai mũ tám, mũ mười. Crocodile tìm kiếm chúng ở tận sâu trong lồng ngực y, như con cừu hoang đi tìm lại bầy đàn, như tiếng sói vang lên trong đêm hôm thanh vắng. Rồi y ngủ gục trên những phím đàn dở dang, cây bút mực rơi lăn lóc dưới sàn.

Một tuần là quãng thời gian quá ngắn ngủi để Crocodile có thể chuẩn bị cho chu toàn. Y chỉ kịp hoàn thiện một bản nhạc ngắn ngủi dài bảy phút với cung Rê thứ thường thấy và chẳng có gì hoa mỹ hơn thế. Y chơi thử một lần ngay trong đêm trước khi buổi tiệc diễn ra như một sự tự thưởng thức đầy mãn nguyện sau một thời gian dài bị cầm tù trong những tác phẩm máy móc. Thật thoả mãn làm sao, Crocodile mỉm cười. Mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương y, những ngón tay y rã rời, nhưng y lại không thể nào ngăn mình cười suốt bảy phút ấy. Y muốn nhìn thấy gương mặt của giới quý tộc trong buổi tiệc khi y tấu lên bản nhạc này, suy nghĩ tàn độc tham lam ấy cắn nuốt y khi y ngâm mình trong bồn tắm. Crocodile mang cảm giác khoan khoái ấy thức dậy vào sáng hôm sau, khoác lên mình bộ Âu phục tinh tế, vơ lấy bản nhạc trên mặt bàn ngổn ngang.

Y chẳng ngờ được rằng hôm ấy, Doflamingo lại xuất hiện. Gã đi một mình, vẫn mái tóc vàng hoe vuốt ngược và cặp kính đỏ quái dị, nay lại thêm bộ Âu phục đỏ kiêu kì chói lọi. Có thể bởi gã quá sặc sỡ, hoặc bởi gã quá cao lớn, hoặc chỉ đơn giản là gã là gã thôi, nên gã kéo hết ánh nhìn về phía mình khi gã xuất hiện. Doflamingo nhanh chóng tìm thấy Crocodile trong đám người, gã bước tới, khoé miệng nhếch cao đầy vui vẻ:

- Đã lâu không gặp, Crocodile.

- Định nghĩa "lâu" của cậu thật là lạ.

Crocodile mỉa mai. Mới có một tuần thôi, gã chẳng cần phải khoa trương như thế. Doflamingo bật cười, rồi gã lắc đầu:

- Thời gian là tương đối mà, phải không? Tôi ở cạnh anh một giờ thì chỉ như ánh đèn sáng lên rồi vụt tắt. Mà chúng ta không gặp nhau một tuần lại hệt như bốn mùa đã qua.

- Cậu cứ giữ lấy cái bốn mùa ấy cho mình đi.

Crocodile cười khẩy, nhưng y không có vẻ gì khó chịu với những lời tán tỉnh bông đùa của gã. Doflamingo đã lâu lắm rồi không dự những bữa tiệc buffet đứng kiểu quý tộc như thế này, nhưng sự hoa mĩ của giới thượng lưu quả thực vẫn khiến gã chói mắt.

- Rồi tại sao cậu lại ở đây?

Crocodile hỏi. Doflamingo nhún vai:

- Anh biết đấy, quý tộc có thể là những kẻ sở hữu đất đai, cũng có thể là giới trí thức học thuật cấp cao, hoặc là dạng có mỗi cái danh tiếng từ lâu đời với huyết quản của một lão khọm già nào đó đã chết từ đời tám hoánh. Đáng tiếc thay tôi là loại cuối cùng.

Crocodile bật cười vì câu trả lời trào phúng của gã, rồi y lại lắc đầu:

- Không, ý tôi là tại sao tên quý tộc cũ nửa mùa như cậu lại đột nhiên tham dự một buổi tiệc nhàm chán thế này? Chẳng phải cậu chưa bao giờ thèm ló mặt ra hay sao? Địa vị của tôi buộc phải tham dự hầu hết, như là cách để bảo toàn danh tiếng và miếng cơm manh áo của mình vậy. Nhưng cậu thì sao?

Doflamingo mỉm cười. Gã đưa tay lên, những ngón tay mân mê lọn tóc dài rủ xuống bên trán y rồi trả lời:

- Còn chẳng phải là vì anh đó sao?

Câu trả lời ấy không nằm trong dự tính của Crocodile, khiến cho y nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Mà đúng lúc ấy, một người phụ nữ trẻ tiến lại, cùng với cha của cô. Nhìn thoáng qua Crocodile đã biết họ là ai, và Doflamingo cũng chẳng lạ gì những gương mặt nọ. Chỉ có điều, gã chẳng mảy may quay sang nhìn, dù âm điệu nửa phần quê mùa của người đàn ông trung niên đã lọt vào tai gã:

- Cậu Donquixote, thật hiếm khi thấy cậu xuất hiện. Ồ, và ngài nhạc sĩ. Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Riku Doldo.

- Tôi biết ngài.

Crocodile bắt lấy bàn tay đưa ra của người đàn ông. Doflamingo lúc ấy mới liếc mắt sang một chút, chẳng khó để nhận diện ra ấy là người đứng đầu hiện tại gia tộc quyền quý Riku. Gã cười nhạt:

- Fufu. Công việc bận rộn không cho phép một kẻ như tôi tham gia những bữa tiệc thế này thường xuyên. E rằng ngài cũng hiểu rõ điều đó mà phải không?

Dường như trong giọng điệu gã có cái gì đó khiêu khích nhắm vào Riku Doldo, khiến ông ta buộc phải mỉm cười trong bối rối:

- Cũng phải. Scarlet nhà chúng tôi rất cảm kích bức chân dung độc đáo mà cậu Donquixote đã dày công vẽ nên. Con gái tôi đã treo nó trong phòng ngủ và thường xuyên thưởng thức.

- Ồ, tiền trao cháo múc thôi. Vậy ngài hẳn còn phải đi chào hỏi những người khác nữa nhỉ? Tôi không làm phiền ngài nữa.

Doflamingo rõ ràng muốn đuổi khéo Riku Doldo đi, nhưng sự tình lại chẳng diễn ra theo ý muốn của gã. Ông ta ngỏ ý muốn trò chuyện riêng với gã, gã cực chẳng đã phải bỏ Crocodile lại đó rồi đi theo. Y nhìn theo tấm lưng cao lớn vạm vỡ của tay hoạ sĩ, bất giác cảm thấy có chút chơi vơi. Quả thực y đã luôn tham dự những bữa tiệc thế này một mình, lặng lẽ đứng ngoài cuộc những lời đàm đạo về buôn bán kinh doanh hay chính trị, tránh né những lời tâng bốc lẫn nhau đầy hoa mĩ kia.

Nhưng khác với Crocodile, Doflamingo là một phần của thế giới ấy. Hay nói cho đúng, gã có một chân ở trong thế giới của đám quý tộc đó và một chân ở bên ngoài, nơi của những nghệ sĩ miệt mài điểm tô nhân thế. Gã vừa giống họ, vừa giống y. Gã hiểu họ, gã hiểu cả y. Thật là một kẻ tham lam.

Khách khứa đã đông đủ mà bữa tiệc cũng đã tới giờ mở màn. Crocodile được mời vào sau cánh gà để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trong khi đó, Doflamingo vẫn còn đang nói chuyện với Riku Doldo về một chủ đề mà gã chưa bao giờ thực sự nghĩ tới.

Hôn nhân.

- Ngài biết đấy, tôi đã bị ly khai khỏi gia tộc mình từ lâu rồi và điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu.

Gã lắc đầu. Riku đã đề nghị gã kết hôn với cô con gái Viola của ông ta như một cách để tạo mối quan hệ hoà hảo giữa hai gia tộc, song Doflamingo không cho rằng đó là ý hay.

- Em trai Rosinante của tôi hẳn vẫn còn độc thân, ngài có thể tới dinh thự tộc Donquixote và hỏi ý kiến bọn họ. Nếu như họ từ chối thì xem như là ngài không may mắn, chuyện hôn ước này tôi không muốn liên luỵ tới. Tôi đã là người tự do rồi. Giờ tôi chỉ là một hoạ sĩ thôi.

Một hoạ sĩ, đó là cái định danh gã muốn gắn cho mình. Doflamingo tự do khỏi những ràng buộc và trách nhiệm, gã nhìn lên sân khấu nơi những tiếng vỗ tay hướng về. Gã thấy Crocodile bước ra từ phía sau cánh gà, cúi chào và ngồi xuống ghế. Và gã rùng mình trước những nốt nhạc đầu tiên.

Ấy là một tiếng động của thời gian, là dòng chảy của vũ trụ. Doflamingo chết trân nhìn vào những ngón tay y đang nhảy múa trên những phím đàn rồi gã chợt hiểu ra rằng cớ sao y lại thất vọng đến cùng cực như thế mỗi khi thưởng thức những vở kịch do chính tay y sáng tác. Một bàn tay của Crocodile vẫn đeo găng đen huyền bí, dường như y vẫn còn che giấu một thứ gì đó khỏi thế gian.

Crocodile nhìn xuống sảnh tiệc rộng lớn, mãn nguyện trước những ánh mắt thất thần dại khờ đang nhìn lên y. Ở trước cây đàn, y giống như là đấng quân vương nhìn xuống lũ mọi dân thấp hèn. Crocodile chơi bản nhạc ấy bằng toàn bộ những rung cảm điên rồ nhất bên trong trái tim mình, rằng y đã chán chường đến mức nào với cái thế giới ngu xuẩn này, nhưng rồi y vẫn cố chấp nuôi dưỡng một mầm mống đầy ước vọng. Người ta dựng cả lông tóc lên vì những nốt nhạc của y, họ dường như đang vừa thưởng thức, vừa cam chịu. Họ vừa muốn nó tiếp tục, vừa mong nó sớm kết thúc.

Crocodile nhìn xuống nơi mà Doflamingo đang đứng. Y không nhìn xuyên qua được cặp kính đỏ kia để biết được gã đang nhìn y với ánh mắt gì. Nhưng khoé miệng gã mỉm cười, một nụ cười giản đơn bình dị hiếm thấy. Có lẽ đối với y thì như vậy cũng là đủ rồi.

Bản nhạc bảy phút kết thúc, cái tên "No.0" được xướng lên với hết lời khen ngợi. Crocodile rời khỏi bục sân khấu với sự thoả mãn tột cùng sau khi tấn công trực diện vào toàn bộ sảnh đường cao quý này.

- Thật là một bản nhạc đầy châm biếm.

Viola lên tiếng. Nàng tuy chẳng phải một nhạc sĩ tài hoa như y, song Viola là một trong số những người hiểu được những gì Crocodile đã truyền tải. Nàng nhìn lên cây piano sừng sững nọ, tự hỏi rằng liệu nó đã từng sẵn sàng cho một tác phẩm tàn nhẫn điên cuồng đến như vậy hay chưa. Có lẽ là chưa.

Doflamingo thoắt cái đã biến mất, bỏ lại cha con nhà Riku ở đó. Gã đi tìm Crocodile nơi cánh gà sân khấu.

- Này, anh sẽ về luôn sao?

Doflamingo hỏi khi nhìn thấy y đang thu dọn đồ đạc. Crocodile ngẩng lên rồi ừ nhẹ một tiếng:

- Đâu còn việc gì nữa đâu. Nơi đó cũng chẳng có chỗ dành cho tôi.

- Thế thì chúng ta về cùng nhau, anh thấy sao? Fufufu...

Gã cười bông lơn rồi lại nói tiếp:

- Nơi ấy cũng không có chỗ dành cho tôi. Chúng ta giống nhau, phải không?

- Cậu nghĩ sao cũng được.

Dẫu Crocodile có nói vậy, y vẫn mỉm cười như là một sự chấp thuận. Họ bỏ lại phía sau lưng mình một thế giới hào hoa phù phiếm mà bước vào bóng tối của cõi người chân thực. Trăng lửng lơ giữa những đám mây bàng bạc và lặng lẽ. Crocodile châm lên một điếu xì gà, khói nồng cay tan vào gió, y thở ra một hơi rồi hỏi gã:

- Nếu nơi đó đã chẳng có chỗ cho cậu, cậu còn tới làm gì?

- Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Tôi tới là vì anh. Anh không tin ư?

Doflamingo nhoẻn cười. Crocodile lắc đầu:

- Không. Tôi không tới đây để trình diễn cho cậu nghe, nên cũng không có lý do gì cậu lại muốn tới đây chỉ để nghe tôi đàn một khúc như thế.

- Nhưng tôi đã tới rồi, và tôi đã nghe rồi. Đó là một buổi trình diễn thú vị đấy chứ. Fufufu... Tôi tự hỏi tại sao anh lại viết nên một tác phẩm như vậy để trình diễn trước mặt họ?

Crocodile nhìn lên gã, rồi y nói cho gã nghe về cảm giác hả hê thoả mãn của y. Rằng đã lâu lắm rồi y mới chơi một bản nhạc chân thành với trái tim mình đến thế. Những điều y nói khiến Doflamingo mỉm cười:

- Thế sao? Tôi thì đã hiểu ra thứ anh từng nói trước kia. Cái rung cảm một phần hai mũ mười ấy.

- Kuhahaha...

Y cười. Gã hiểu được rồi thì tốt thôi. Crocodile chẳng ngờ được bản thân lại thấy vui vì chuyện đó, nhưng trên đời này có ai lại không mừng vui vì được thấu hiểu cơ chứ. Y suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường đang tồn tại và tìm cách để sống.

- Thực ra bản nhạc ấy chưa hoàn thiện. Hay nói đúng hơn thì nó là một phần của một tác phẩm to lớn hơn. Nhưng cậu nói rằng cậu muốn thưởng thức nó mà, đúng không? Một kiệt tác không giới hạn. Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Giả như mà kiệt tác của tôi có rơi tõm xuống cái hồ nước nhàm chán của thế giới này đi chăng nữa, biết đâu vài trăm năm sau nó lại trở thành đá quý được người ta vớt lên. Ít nhất thì tôi cũng muốn tạo ra một thứ gì đó cho chính đời mình.

- Fufufufu...

Doflamingo cười vang, dường như gã chỉ chờ y nói thế thôi. Thế là cả gã và y đều đủ thoả mãn rồi.

- Tôi sẽ chờ bản hoàn thiện của anh. Vậy nên anh cũng phải kiên nhẫn đợi chờ tôi đấy, Crocodile.

=====

Author: MakinoWW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip