Chương 7

- Anh cũng phải kiên nhẫn đợi chờ tôi đấy, Crocodile.

Ngay cả khi Doflamingo nói thế, gã cũng không bắt tay vào vẽ ngay. Gã cần một cái gì đó lấp vào cái ý tưởng đầy khuyết thiếu bên trong tâm trí gã.

Triển lãm vẫn mở như thường lệ, nhưng có chút vắng vẻ của một sáng thứ tư thường nhật. Khi con người ta còn mải mê với cơm áo gạo tiền, những thứ như thế này không phải thứ họ quan tâm. Gã ngồi trên chiếc ghế bọc da đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn lên những tuyệt tác của bản thân. Giữa những bức tranh trừu tượng đầy ma quái và kì lạ, ở chính giữa bức tường sẫm màu này lại chỉ là một hoạ phẩm đơn sơ tầm thường, tới mức sự giản đơn của nó dễ dàng bị bỏ qua.

Người phụ nữ trẻ nằm ườn oài trên chiếc ghế da dài dát vàng và chạm khắc đầy kiểu cách, một tay ôm lấy một rổ nho, màu nho tím thẫm, như thể đã chín quá độ, tới mức mà người ta có thể ngửi thấy mùi hương của men say trong tâm trí. Bàn tay nàng uyển chuyển, nhưng chẳng hề nhẹ nhàng trân quý, lẳng những trái nho ấy cho lũ cáo đang quỳ rạp cầu xin dưới chân mình. Ánh mắt nàng lơ đãng chán chường, mái tóc nửa phần rũ rượi, tuỳ tiện ngổn ngang. Phía sau lưng nàng chỉ là một bức tường trát vôi ủ dột và ẩm mốc, cũng bừa bộn như chính nàng vậy. Cả bức tranh dường như chỉ là một tiếng cười trào phúng từ chính người phụ nữ, ngay cả khi đó là nàng tự cười mình, hay đang nhạo báng những sinh vật tầm thường kia.

Doflamingo còn nhớ rõ cái lần gã được diện kiến hoa khôi bậc nhất của phố đèn đỏ, và gã đã hưng phấn tột độ, không phải vì phụ nữ đẹp, mà là sự ngổn ngang nơi cõi người. Thứ gã nhìn thấy ở người phụ nữ ấy là một sự tuỳ tiện tuyệt tác mà gã chưa từng thấy ở bất cứ ai. Gã đã vẽ linh hồn nàng vào bức hoạ này, và gọi nó bằng một cái tên "Sắc tím nhỏ nhoi". Nhưng thật đáng tiếc, bức hoạ này chẳng đủ nổi tiếng, mà người phụ nữ kia cũng không bao giờ có thể rời khỏi phố đèn đỏ để chiêm ngưỡng chính mình. Mà gã cũng tự hỏi, liệu nàng có còn sống hay chăng?

- Quả thực là cậu ở đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng gã, đủ để khiến gã mỉm cười trong vô thức. Gã chẳng quay đầu lại, chỉ buông lỏng hai vai rồi đáp lời:

- Tại sao anh lại ở đây giờ này thế này? Vở kịch chiều muộn hôm nay không cần chuẩn bị gì sao?

- Không. Mà thực ra là có, nhưng tôi không tham gia. Dù sao lần nào cũng giống y như nhau, để việc đó cho người khác là được. Tôi đi lang thang giết thời gian thôi, và để suy nghĩ một chút.

Crocodile cứ vậy ngồi xuống bên cạnh gã, rồi ngẩng đầu nhìn bức tranh gã đang chiêm ngưỡng.

- Gợi dục quá nhỉ?

Y bình phẩm, và gã bật cười:

- Đúng nhỉ? Thật lạ là nó lại không hút khách bằng những thứ khác.

- Có lẽ vì nó quá thẳng thắn so với những thứ khác, nên thành ra người ta không hiếu kì. Nhưng xét về phương diện nào đó thì không phải cứ phức tạp là sẽ tuyệt vời hơn.

Y nhìn những trái nho tím thẫm trên tay người phụ nữ. Chúng sống động một cách kì diệu trong một bức tranh hoàn toàn tĩnh tại. Và cả ánh mắt thèm khát của lũ cáo.

- Mấy con cáo đó đang nhìn vào nho, hay nhìn vào cô ta?

Y hỏi. Gã lắc đầu.

- Tôi cũng chẳng biết. Có thể là bất cứ thứ gì.

Một câu trả lời nửa vời, nhưng Crocodile hiểu. Việc lũ cáo đang nhìn thấy gì còn tuỳ thuộc vào chính người xem tranh nữa.

- Phải rồi, tối thứ sáu anh rảnh chứ?

Doflamingo đột nhiên lên tiếng. Gã có vẻ nghiêm túc khác thường, có thể là bởi linh hồn của bức tranh kia đã ám vào gã, ai mà biết được. Nhưng gã đang nghiêm túc, điều đó khiến Crocodile thấy lạ.

- Có rảnh. Dù là một buổi công diễn nhưng tôi không có mặt cũng chẳng sao. Đằng nào họ cũng có thèm nghe ý kiến của tôi bao giờ.

- À thì tôi muốn mời anh tới một nơi. Tất nhiên là cả hai chúng ta, đi cùng nhau.

- Được thôi. Mà tôi ra ngoài hút thuốc đây.

Crocodile nói rồi lại đứng dậy. Doflamingo nhìn theo bóng lưng y, gã tần ngần một hồi, dường như chính gã cũng không biết là tâm trí và cơ thể mình muốn chuyển động theo cách nào nữa. Một chủ đích mông lung mơ hồ xoay vần trong tâm trí gã, và cuối cùng, gã vẫn ngồi đó. Cho tới tận khi điếu thuốc của Crocodile đã tàn phân nửa, gã mới đi theo y.

Ngoài phố, dòng người vẫn vô tư lự, không một ai đoái hoài tới hai con người đứng vai kề vai trước phòng triển lãm. Doflamingo lắc nhẹ lon bia trong tay, nhìn sang Crocodile đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một thoáng không tự chủ được mà đưa tay lên, gạt lọn tóc mai bên tai y lên. Crocodile hơi giật mình, quay sang nhìn gã:

- Gì?

- Không, chỉ là...

Chính Doflamingo cũng không nhận thức được hành vi của mình, rồi gã lại lắc đầu.

- Ý tôi là... anh có xương quai hàm đẹp đấy.

Crocodile hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn gã. Nhưng rồi y mặc nhiên cho rằng đó là bệnh nghề nghiệp của một hoạ sĩ rồi bỏ ngoài tai lời khen ngợi kì lạ nọ.

******

Chiều thứ sáu, Crocodile đã không xuất hiện tại khán phòng. Có lẽ y đã chán ngán rồi. Y phát ngấy cái cảm giác nhìn tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, đầy khiếm khuyết trong một sự hoàn mĩ giả tạo, và dù y có lên tiếng phàn nàn thêm bao nhiêu lần nữa cũng chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau.

"Khán giả vẫn đến chật kín khán phòng, vé vẫn cháy sạch, không phải sao?"

"Nhạc công cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi. Anh nghĩ được bao nhiêu người vẫn còn say mê công việc sau khi đã sống với nó vài năm chứ. Dù những thứ anh nói có đúng đi chăng nữa, cũng không ai quan tâm đâu."

"Mấy cái rung cảm đó, chỉ có vài người đặc biệt mới nhận thức được thôi. Chúng tôi đều là người thường cả."

Thật đáng thất vọng làm sao. Crocodile ngán ngẩm rời khỏi. Y tự hỏi ấy là bởi bản thân y đã quá kì vọng vào con người, hay là bởi y chỉ không thể chấp nhận được sự lạnh lùng vô hồn ấy. Dẫu sao y cũng là một nhạc sĩ, y đã làm công việc này cả chục năm, y vẫn yêu âm nhạc, nhưng không phải là những âm thanh khô khan ấy. Âm nhạc là một trong số những hình thái biểu hiện cảm xúc gần gũi nhất với con người, cớ sao con người lại nhẫn tâm biến nó thành một thứ vô vị đến vậy. Như thể trong lồng ngực của tất cả những người đó đều chỉ còn là một cái hốc trống không.

Nhưng Doflamingo đã đến. Gã đến và đưa y đi, đưa y đi khỏi thế gian vô vị nọ. Nụ cười của gã vẫn nửa phần giả lả, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm kì cục, như thể gã cố gắng ngăn cho người khác biết gã đang nghĩ gì. Nhưng rồi gã sẽ lại huỵch toẹt những gì gã nghĩ ra, thẳng thừng và thô bạo:

"Nhìn anh ủ dột quá nhỉ?"

"Chuyện công việc thôi." Y thở ra một làn khói xám xịt phiền não, rồi lại bảo. "Mà kệ đi. Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"À..." Gã mỉm cười. "Một buổi biểu diễn âm nhạc. Nơi mà người ta coi là không cao quý, ồn ào vô nghĩa, cực đoan đen tối và xấu xí, anh có muốn thử xem phía bên kia thế giới của anh có gì không?"

Thật là một mô tả khó có thể tìm thấy điểm nào tích cực, nhưng Doflamingo lại trông đầy tự tin với thứ mình đề cập, đủ để khiến Crocodile nảy sinh một chút ít hiếu kì.

"Nghe cũng đáng để thử đấy nhỉ?"

Dẫu có nói vậy, Crocodile cũng không kì vọng gì cả, hoặc là bởi y vốn dĩ đang mang tâm trạng ưu phiền sẵn. Nếu là giết thời gian thôi thì sao chẳng được, y thầm nhủ.

Buổi biểu diễn được tổ chức ở một sân bóng đá của trường cấp ba, với những khung kim loại được xếp thành hình, phủ thảm đỏ làm thành một sân khấu tròn bé tới mức Crocodile tin rằng nó chỉ bằng vừa đúng một góc vỉa hè. Những cột đèn được dựng lên xung quanh, cao thấp dị thường. Bộ trống chiếm phần lớn diện tích sân khấu, lấp lánh loè loẹt. Những chiếc ghế sơ sài trông như được mượn từ chính trường học xếp quanh sân khấu, vỏn vẹn năm hay sáu hàng ghế, là loại được bán vé. May thay Doflamingo đã mua sẵn vé cho cả hai người, và Crocodile thì chắc chắn không muốn đứng.

Khán giả đông đúc đến mức Crocodile tự hỏi vì lý do gì, họ không chọn lấy một nơi tiện nghi hơn và bán vé giá cao hơn. Xung quanh y là đủ loại hạng người, trẻ vị thành niên, người lao động, nhân viên công sở. Có những người trông như thể vừa đi làm về, có những người đầu bù tóc rối, có những người vẫn còn lưu mùi hương từ lò nướng bánh mì hay mùi công trường xây dựng. Quả đúng như Doflamingo đã nói, nơi này không cao quý. Nó giống như tầng đáy của xã hội vậy.

Ban nhạc đã chờ sẵn trên sân khấu, với những cái loa thùng ngổn ngang, dây điện nhằng nhịt như lũ rắn lổm ngổm bò từ trên thảm xuống. Vài ba người điều khiển hỗ trợ âm thanh ngồi dưới chân sân khấu như thể họ cũng là một phần của ban nhạc. Mọi thứ hỗn độn và lộn xộn, không khỏi khiến Crocodile tự hỏi họ sẽ trình diễn ra thứ gì.

Và rồi thời khắc đã điểm. Với ánh trăng sáng rực rỡ sau lưng và cơn gió lành lạnh thổi qua, những âm thanh sắc lạnh cục cằn giáng xuống như sấm dậy. Cô gái trẻ dẫm chân lên một thùng loa, những ngón tay dường như cuốn vào những sợi dây đàn. Bộ trống rung lên rần rần dưới tay một gã trai cởi trần khoe ra bộ ngực đầy lông. Trước mặt gã ta là một chàng trai khác đang không ngừng giật đầu lên xuống điên cuồng với cây đàn đỏ rực. Và tay ca sĩ gào lên một tiếng, xuyên thủng cả thời không.

Nhưng Crocodile nhận thức được sự rung cảm tột cùng của họ ngay lập tức, như thể họ đang chơi một hình thái âm nhạc cổ xưa thuần tuý, bằng những tiếng gầm gừ và tiếng gõ, tiếng đập phá. Từ phẫn nộ tới tuyệt vọng, rồi một khoảnh khắc buông xuôi trầm lắng, họ hát về mọi thứ mà người ta có thể nghĩ đến. Về đứa con mất mẹ, về người phụ nữ trẻ mất đi đôi mắt mình, về sự hào hoa nơi đô thị, về sự chán ngắt của đời người, về mọi thứ.

Họ chơi nhạc đầy say mê, họ điên cuồng bất chấp những sự cố kĩ thuật âm thanh, họ chọn rung cảm. Khán giả xung quanh như phát rồ lên. Họ vặn vẹo như trong một nghi lễ hiến tế ma quỷ, rồi họ vung tay lên, rú rít theo ban nhạc, rồi họ khóc, họ cười. Tất cả là một cuộc làm tình nồng nhiệt đến đạt cực khoái trong tâm hồn, suốt cả giờ đồng hồ.

Nơi này như một bãi rác đúng nghĩa, rằng mọi thứ đều có thể tồn tại ở đây một cách bình đẳng. Không ai cao quý hơn ai, không ai thấp hèn hơn ai, nhưng tất cả đều đang sống cho một điều gì đó.

Crocodile dường như bị nhấn chìm. Y vô thức bấu lấy Doflamingo ngồi cạnh trong khi đôi mắt hẹp dài sâu thẳm dán chặt lấy sân khấu nọ. Vai y run lên. Cổ họng y run lên. Thời gian đã bị lôi tuột ra khỏi tâm trí y, thực tại chỉ còn là một mảng màu mờ ảo. Và y thậm chí còn không để ý thấy bàn tay Doflamingo đã nắm chặt lấy tay y. Gã nghiêng đầu tới, cúi xuống, che mờ đi ánh sáng lấp lánh của sân khấu trong một khoảnh khắc. Môi hai người chạm vào nhau.

Crocodile đã không lý giải được khoảnh khắc ấy, và Doflamingo cũng không hiểu rõ. Cả hai quyết định làm ngơ, giả vờ như kí ức của bản thân là giả dối, rằng đó là một giấc mơ. Và ngay khi tỉnh giấc, không ai còn thấy mình ở buổi trình diễn âm nhạc ấy nữa. Mọi thứ quay về với thường nhật, nhưng trong cái thường nhật ấy, Crocodile nhận ra rằng thứ gì đó đã khác đi.

Y lặng im lắng nghe tiếng ồn của cuộc sống. Những tiếng xôn xao khi giọng nói của con người hoà lẫn vào nhau. Họ nói về những thứ tầm phào. Chuyện trai gái, chuyện con cái, chuyện công việc, hoặc những tiếng cười khanh khách. Đôi khi là những tiếng thở dài, xen lẫn tiếng cười trừ bất lực. Tất cả những âm thanh ấy trở nên thật hoà hợp, như một dàn vĩ cầm đang diễn tấu.

Tiếng lá xào xạc và bánh xe lăn trên sỏi đá, tiếng gió lùa qua những cánh cửa đóng và mở, Crocodile lần đầu tiên tiếp cận gần với sự hiện diện của bản thân ở thế giới này đến vậy. Và y nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng mũi mình thở, tiếng ù ù bên tai. Âm nhạc vốn dĩ đã luôn ở đây, và tất cả những gì một người nghệ sĩ như y cần làm là điểm vào đó hai chữ "nghệ thuật", không phải hay sao?

Crocodile lại đến khán phòng, xem vở opera do chính tay mình viết nên. Nhưng thứ y lắng nghe chẳng còn là những bản nhạc nữa. Không phải vĩ cầm, chẳng cần đến dương cầm. Y lắng nghe tiếng người xôn xao, tiếng họ thở, tiếng sụt sịt mỗi khi họ khóc.

Đây có lẽ là thế giới. Thật đơn giản làm sao. Thế mà đó giờ Crocodile không nhận ra, có lẽ vì y đã quá mù quáng bám theo một thứ nghệ thuật tinh xảo nơi mà người ta kì vọng ở một con người như y.

Hạ một nốt cuối của cung Đô trưởng, Crocodile bắt đầu lại những gì mình đang sáng tác, tuyệt tác mà y và Doflamingo đã hứa với nhau. Sự lắng đọng bất thường vang lên theo những phím đàn như thể y vừa quăng một hòn sỏi xuống mặt hồ êm ả. Nó xao động, nó làm một con chim sẻ giật mình bay vút lên trời cao, kéo theo tiếng lá xôn xao. Tất cả mọi thứ sống dậy theo cách kì lạ như thế.

Và ở phía bên kia, Doflamingo cũng đã bắt đầu vẽ. Mùi sơn dầu nồng nặc ám lấy cơ thể gã, cánh tay gã lấm lem. Gã đang vẽ ánh sáng. Vergo đi vào, mang theo một cái ly rượu mà gã yêu cầu. Hắn nhìn những thứ ngổn ngang gã đang vẽ, ánh mắt có phần suy tư:

"Doffy, mày đã yêu ai đó rồi sao?"

"Hử? Fufufu." Gã bật cười, nốc cạn ly rượu. "Tao cũng không biết nữa. Thứ đó có hình hài như thế nào?"

"Mày sẽ tự biết thôi. Nó khác với táo và nho."

"Thế hả? Fufufu..."

Gã khục khặc cười. Vergo vỗ vai gã rồi rời khỏi. Doflamingo siết lấy cái bay, nghiến nó lên pallet màu, như thể gã đang hưng phấn quá sức chịu đựng. Ồ không, thực sự là gã đang hưng phấn, ngay cả khi tim đã đập thật chậm và sâu lắng, thì gã vẫn hưng phấn. Gã vẽ với một nụ cười, với cái kính mắt lăn lóc trên mặt bàn sau lưng. Nắng hắt qua hàng mi để lại cái bóng xam xám trên gò má gã.

Trong đôi mắt gã là ánh sáng khác. Nó ấm áp và rực rỡ, nó đan xen với những lớp lang bóng tối huyền hảo. Phản quang hắt ngược vào bên xương quai hàm tinh tế, nơi chiếc khuyên tai vàng lấp lánh diệu kì.

=====

Author: MakinoWW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip