Chương 8
Bầu trời sáng sớm phủ một sắc màu xám tro ảm đạm cùng với cơn mưa dông ngang tàng bạo ngược. Tiếng mưa át đi cả tiếng đàn của Crocodile, nhất thời khiến y bị phân tâm, dòng chảy sáng tác đương trơn tru cũng bị chém lìa ra. Đôi tai y dỏng lên lắng nghe những tiếng ồn bệch bạc ấy, lưng tựa vào chiếc ghế bành bọc da lành lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước như đang ngẫm nghĩ cho thật kĩ bản hoà âm mà y đang sáng tác. Bức tường trống trơn dường như không khiến Crocodile tập trung được, trái lại, y thầm nghĩ về việc có lẽ y nên treo lên đó một bức tranh lớn như những bức vẽ của Doflamingo trưng bày ngoài bảo tàng. Nghĩ tới đó, y bất giác mỉm cười.
Gặp được Doflamingo là một điều may mắn trong đời y, Crocodile không thể không thừa nhận điều đó. Gã thổi vào cuộc đời y một luồng gió mới mẻ, gieo trồng bên trong cái vườn cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ của y một cây thường xuân tinh quái. Đôi lúc, y không ngăn được mình nhớ tới việc gã đã hôn y. Crocodile lúc ấy chẳng kịp nắm bắt được tình huống, mà chính y cũng không rõ ấy là sự thật hay một giấc mộng nữa.
Chỉ là y không ghét điều ấy. Cũng chẳng mảy may nghĩ rằng mình sẽ đẩy gã ra.
Tiếng mưa rơi khiến Crocodile buồn ngủ. Y thiếp đi trên ghế sofa, tận hưởng cái lặng thinh của chính mình trong một ngày mưa rộn ràng. Nhưng ở phía Doflamingo, xem chừng không được tĩnh lặng cho lắm.
Một lá thư được niêm phong cẩn thận đã gửi đến tay gã hoạ sĩ gàn dở. Doflamingo thờ ơ mở nó ra, để rồi sắc mặt gã nhanh chóng chuyển sang một màu tối thui đầy bất mãn. Gia tộc Riku đã mời gã tới dự một bữa tiệc gia đình của họ, mà một kẻ chẳng phải gia đình họ như gã, tất nhiên sẽ xuất hiện dưới một tư cách khác, một mục đích khác.
- Ta không tham gia.
Gã thẳng thừng lẳng lá thư đi. Trebol nhặt nó lên, rồi cười khành khạch:
- Ôi chà, ra là muốn kết giao với gia tộc Donquixote sao? Nhưng chúng ta đâu có còn thuộc về cái gia tộc mà họ muốn kết giao nữa chứ, dù vẫn là Donquixote đó...
- Dù sao cũng chẳng liên quan đến ta, thật là phiền phức.
Doflamingo bị làm cho cụt hứng, thái độ gã hằn học khó chịu thấy rõ. Vergo vẫn bình tĩnh ngồi đó, đăm chiêu suy nghĩ:
- Rồi họ liệu có tạo sức ép cho chúng ta không? Gia tộc Riku thì có vẻ sẽ không làm vậy, nhưng những gia tộc có liên quan tới họ thì ắt hẳn là phức tạp lắm đấy. Thiết nghĩ ngài cứ nên tham gia xem buổi tiệc lần tới có những ai khác có mặt, e rằng nếu là một tiệc kén rể cho các tiểu thư, sẽ không phải chỉ có một mình ngài đâu.
- Phức tạp thật đấy nhỉ?
Pica chêm chỉa vào. Diamante thì khoanh tay lắc đầu.
- Cái giới thượng lưu chết tiệt đó là vậy mà.
Bốn người hầu cận trung thành của Doflamingo ắt hẳn cũng chẳng mong đợi một cuộc hôn nhân ngớ ngẩn như vậy, nhưng xem chừng gã không tham dự cũng chẳng được. Dù gì cũng chỉ là một buổi tiệc, có lẽ gã sẽ tìm cách chuồn êm được, gã tự nhủ.
- Sao cũng được.
Nhưng ngay khi gã xuất hiện ở bữa tiệc ấy, gã lập tức cảm thấy hối hận. Doflamingo muốn quay về biệt thự của mình ngay lập tức. Thà rằng gã ngồi nhìn chòng chọc vào tấm canva với tâm trí trắng tinh không một ý tưởng, còn hơn đặt chân vào bữa tiệc gia đình ngột ngạt này. Gã là khách mời duy nhất, lạc lõng như một con hạc xuẩn ngốc lạc đàn rơi vào giữa một lũ chim ưng giả vờ không đói.
Doflamingo ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị riêng cho gã, thờ ơ liếc sang bên cạnh nhìn người phụ nữ đã được định là sẽ gả cho mình. Gã tự hỏi đây là yêu cầu mong muốn của người phụ nữ, hay của gia tộc Riku này, hay là bị một kẻ thứ ba khác giật dây. Nhưng bất kể là ai, gã cũng chẳng muốn cái hôn ước vớ vẩn đó diễn ra chút nào.
Nàng tiểu thư Viola híp mắt lại mỉm cười, dù rõ ràng đó không phải là một nụ cười tán tỉnh. Nàng coi gã là khách, và gã thì không phải là một vị khách muốn xuất hiện ở đây. Đôi môi dày gợi cảm hơi nhếch lên một chút, rồi nàng hỏi gã:
- Cảm ơn ngài vì đã đến dùng bữa cùng gia đình chúng tôi.
Doflamingo không buồn trả lời. Gã cũng quên cách mà đám quý tộc thường đáp lại trong những tình huống như vậy rồi. Người ta sẽ nói gì nhỉ? "Ồ không, thật vinh dự cho tôi vì được dùng bữa cùng mọi người" sao? Hay là "Không, phải là tôi cảm ơn mới đúng" nhỉ? Gã quả nhiên đã quên hết cung cách cư xử sao cho phải phép, hay nói đúng hơn thì có lẽ cái thứ cung cách lễ nghi đó vốn dĩ không dành cho loại người như gã. Gã không lấy làm tự hào vì mình biết cách dùng dao nĩa sao cho lịch lãm.
Người hầu bưng thức ăn lên ngay sau khi quý ông Riku đưa phu nhân ốm yếu của mình xuống phòng ăn. Họ ríu rít như những con chim sáo, thuần thục bày xếp bát đĩa lên bàn ăn. Mỗi món kì thực chỉ có một chút ít, song lại được bài trí rất kiểu cách tỉ mỉ. Dẫu vậy, một hoạ sĩ như Doflamingo lại không mấy ấn tượng với mấy cọng hành và vệt sốt đầy tính toán như thế. Gã cũng chẳng bao giờ toan tính quá nhiều như vậy cho một nét bút. Sự hoàn hảo của những đĩa thức ăn trước mắt chỉ khiến Doflamingo ngửi ra thứ mùi hương hời hợt của tay làm bếp, hoặc của chính cái thế giới hư vinh này.
Một miếng steak ước chừng được hai lần cắn, xung quanh mọi người đều cắt thành bốn năm phần, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Gã chỉ cắt làm đôi, rồi tọng cả miếng to vào miệng. Ai quan tâm chứ. Bỏ qua sự hèn mọn về kích thước và sự vô hồn của bài trí, Doflamingo cũng đành công nhận tay nghề nêm nếm của tay đầu bếp, nhưng chỉ được mỗi vậy thôi. Xui thay cho gã, gã còn chưa kịp dành đủ thời gian để tung hô về hương vị của món ăn trong đầu, người ta đã bắt đầu hỏi gã những chuyện gã không muốn trả lời.
- Quý ngài Donquixote đây là một hoạ sĩ tài năng như vậy, xin thứ lỗi cho sự tiếp đón không được trang trọng của gia đình tôi.
Quý phu nhân vừa húng hắng ho vừa nói. Khác với ông chồng vẫn còn khoẻ mạnh phong độ, bà lại trông dặt dẹo héo úa, tưởng chừng gió cũng có thể hất ngã được. Những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt, bàn tay hơi run rẩy đặt dao nĩa xuống. Một người đàn bà tật bệnh như thế, chẳng phải tốt nhất là nên ở yên trên phòng ngủ, chờ người hầu tới phục vụ hay sao? Doflamingo thầm nghĩ. Nhưng gã sẽ giữ cái suy nghĩ ấy lại cho riêng mình thôi. Gã nhấp một ngụm rượu vang rồi khẽ hắng giọng, khoé miệng nhếch lên cười có phần bỡn cợt mỉa mai:
- Không cần thiết. Tôi không còn là quý tộc từ lâu rồi. Bà có thể coi tôi là một tên phàm phu vì được mời ăn mà hăm hở đến, chẳng mảy may suy nghĩ gì về thân phận mình.
- Ngài thật là khéo đùa quá.
Mọi người đều cười, như thể họ cảm thấy những lời lẽ ấy của gã thật là một sự khiêm nhường tinh tế và hài hước.
- Ngài biết đấy, chúng tôi đã từng được chiêm ngưỡng tác phẩm mà ngài đã tặng cho cố phu nhân Donquixote ở buổi đấu giá vài ngày trước. Giá như chúng tôi có thể thắng phiên đấu giá ấy. Bức hoạ đó thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.
Quý ông Riku cất giọng trầm vang. Doflamingo không biết nên phẫn nộ hay không, khi bức tranh gã vẽ tặng người mẹ quá cố của mình lại trở thành một thứ hàng hoá như thế. Nhưng đó cũng là bởi sau khi cha gã mất và em trai gã sau khi nhập ngũ tuần trước cũng đã chẳng còn thiết tha gì với khối tài sản kếch sù ấy. Người ta bắt đầu lao vào xâu xé những thứ châu báu mà nhà Donquixote từng sở hữu. Không còn thứ gì tồn đọng lại, và mọi thứ tình cảm thương mến nơi điền trang xưa cũ ấy đã chỉ còn là một cái vườn nát tan.
- Được rồi. Đừng nhắc về những chuyện nghệ thuật này nọ nữa. - Doflamingo thẳng thừng gạt bỏ cái đề tài gây bực mình nọ. - Không phải cái gì cũng là ý trên mặt chữ, và tôi thì không muốn cứ phải đi giải thích về những gì mình đã tạo ra. Dù sao thì bữa tiệc này cũng không phải là để tán dương tôi, phải không?
Sự mất kiên nhẫn của gã dường như nằm ngoài dự đoán của cả gia tộc. Ông Riku đằng hắng một tiếng rồi vội xoa dịu bầu không khí:
- Xin thứ lỗi cho. Chúng tôi chỉ là muốn ngài cảm thấy thân thuộc và thoải mái đôi chút.
Và ông đã thất bại thảm hại rồi đó, Doflamingo rủa thầm trong đầu.
- Gia tộc Riku rất kì vọng vào sự tái kết nối của hai gia tộc chúng ta. Dẫu sao chúng ta cũng là những người đồng hương, và ta thì không muốn gả tiểu thư Viola tới một gia tộc quá xa xôi.
Doflamingo nghe vậy không khỏi bật cười trào phúng.
- Vậy ra gia tộc Riku chỉ có nhà Donquixote là hàng xóm thôi sao? Tôi chỉ thuộc một nhánh gia tộc Donquixote đã tàn lụi, và như ngài cũng biết, gia đình tôi gần như chẳng còn ai ngoài tôi, nếu như Rosinante không bỏ mạng ngoài chiến tuyến. Việc tiếp cận đại gia tộc Donquixote từ phía tôi không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu.
Ông Riku cười gượng gạo. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương.
- Ý tôi không phải như vậy. Chúng tôi không có ý sẽ sử dụng ngài như công cụ chính trị đâu. Ngài cũng biết là tiểu thư Viola nhà chúng tôi cũng đã đến tuổi cập kê rồi, mà một hoạ sĩ nổi tiếng như ngài Donquixote đây ắt hẳn cũng rất có tiềm năng trong việc khôi phục lại gia đình Donquixote mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ thuở nào.
Nghe đến đó, Doflamingo liền muốn văng tục chửi thề. Rốt cuộc đầu óc của lũ người đó chỉ biết suy nghĩ tới những chuyện ấy thôi sao? Tại sao gã phải trở thành hoạ sĩ chỉ để tái thiết gia tộc mình, trong khi đại gia tộc Donquixote còn có những nhánh đầy quyền lực khác kia chứ? Tại sao chỉ vì gã mang dòng máu đó, cho nên gã cần phải nghĩ tới việc cứu lấy cái nhánh cây đã gãy rời ra sao? Chân mày gã hơi nhíu lại và nụ cười trên môi trở nên có phần cay nghiệt. Gã gằn giọng lên đáp trả:
- Ngài có vẻ như đã hiểu sai điều gì đó rồi phải không? Tôi không có ý định quay về đại gia tộc Donquixote hay khôi phục bất cứ điều gì cả. Mẹ tôi đã chết, cha tôi cũng chẳng may mắn hơn, và thế là hết. Hay là... ngài nghĩ rằng việc nhánh gia tộc của tôi trở lại sẽ đem đến một điều gì đó?
Gương mặt của ông Riku hơi tái đi, và phu nhân bắt đầu ho khan dữ dội. Họ dường như cố né tránh sự truy hỏi của gã. Ra là vậy, Doflamingo tự nhủ. Có một kế hoạch sâu xa nào đó ẩn dưới cuộc hôn nhân trái khoáy này mà mục tiêu lại là đại gia tộc Donquixote danh giá quyền lực. Đằng sau cặp kính đỏ rực là ánh mắt đã được mài đến bén sắc. Dù bữa tiệc gia đình kết thúc trước cả khi Doflamingo cho gia đình Riku được một sự thoả hiệp mà họ mong đợi, gã cũng đã hiểu được phần nào sự nhơ nhuốc mà xã hội thượng lưu ấy vấy lên cuộc đời gã.
Viola tiễn gã ra cửa, nàng nhã nhặn mỉm cười:
- Mong ngài hiểu cho, cuộc đời của chúng ta không phải được định đoạt bởi chính bàn tay chúng ta. Không phải con cá nào cũng có thể bơi ngược dòng và chẳng phải loài chim nào cũng có thể chịu được tuyết rơi.
Doflamingo bật cười:
- Fufufu... Loài người cũng không chịu được tuyết rơi đâu, cho tới khi có áo ấm và lò sưởi.
Nói rồi, gã rời khỏi cánh cổng cao ngất nọ, lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn để trở về với thế giới tầm thường xa xỉ của gã. Căn biệt thự ngoại ô nằm lặng câm trong bóng tối, với ánh trăng lửng lơ bấu víu vào những đám mây trôi. Vergo vẫn còn thức và đang chờ đợi Doflamingo trở về.
- Buổi tiệc sao rồi?
Doflamingo quăng mình xuống ghế sofa, ngửa cổ cười.
- Vớ vẩn, chán ngắt. Nhưng cũng có thứ đáng để quan tâm đấy, fufufu... Mày thử cho người điều tra giùm tao xem bao nhiêu gia tộc đã và sắp có hôn ước với đại gia tộc Donquixote đi.
- Mày đánh hơi được vụ gì à?
- Tao không biết nữa. Nhưng tao dám cá đám nhà Riku sẽ chưa buông tha cho tao sớm đâu. Không phải là vì họ ngu, mà là chắc chắn họ đang bị đè đầu bởi lũ khốn thượng tầng rồi.
- Ý mày là sự sụp đổ của gia đình chúng ta đã khuấy động đám linh cẩu đó, phải không?
Vergo cẩn trọng hỏi lại. Doflamingo gật gù, chân gã nhịp nhịp trên sàn nhà như đang mê mải suy nghĩ. Gã im lặng một hồi lâu rồi mới đáp:
- Giờ tao đang nghĩ rốt cuộc thì liệu rằng cái chết của mẹ tao, hay thậm chí cả việc thằng Rosi phải nhập ngũ, nó có liên quan gì tới cuộc chiến hiện tại không? Mày cũng biết một miếng steak quá to thì rất khó ăn, nhưng nếu cắt nhỏ ra thì lại là chuyện khác.
- Thế thì trước mắt tao cứ cho người điều tra đã. Mày cũng trao đổi với đám Trebol xem chúng nó nghĩ thế nào. Liệu con sóng ngầm đó có cuốn chúng ta theo không, hay nó chỉ là vấn đề của đám thượng tầng thì chúng ta cũng chưa thể khẳng định được, đúng không?
Dẫu có nói thế, Vergo cũng không cảm thấy quá tự tin vào tình hình trước mắt. Nếu như quả thực đại gia tộc Donquixote là một miếng thịt ngon đang chực chờ bị lũ linh cẩu đó xâu xé, thì Doflamingo cũng không thoát được khỏi số phận bi thảm, ngay cả khi gã đã thoát ly gia tộc từ lâu rồi. Một khi dòng máu của nhà Donquixote còn chảy bên trong gã, chẳng ai biết trước được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip