Ta không vội

Xuân về. Dressrosa vẫn ấm áp như ngày nào, dù có chút se lạnh của cái Đông vừa qua, phồn hoa tươi vui, dịu dàng hạnh phúc cùng với những điệu nhảy của mỹ nhân lượn quay. Cơn mưa đầu Xuân như xua đi mọi muộn phiền lo âu, giúp dãy đất xanh đâm chồi nảy lộc mơ mở, tâm tình ai ai cũng hoan hỉ.

Crocodile đã đến đúng vào khoảng khắc tươi vui ấy.  Bóng dáng y to lớn giữ những con người bé của thành phố, y ngẩng đầu nhắm nhìn bầu trời xanh Xuân của đất nước hạnh phúc này.  Crocodile cứ rảo bước thiên ngang mà đi, vì đối với đất nước này, y đã không còn gì xa lạ.  Ai mà không biết, người mà Đức Vua Dressrosa kính trọng, là người bạn tình "bí mật" của gã.

Người mà gã có thể hôn giữa đám đông nhộn nhịp chứ? Người có thể khiến gã bỏ việc giữa chừng chỉ vì biết y gọi gã? Người có thể biến gã từ một Đức Vua cao quý trở thành một kẻ đeo bám như sam chứ?. Người khiến gã, người thường nói những lời cay độc cũng phải thốt ra những lời trăng hoa đường mật như một thiếu nhiên mới biết yêu chứ?

Đối với Crocodile mà nói, được chào đón trên một đất nước như thế này quả thật có chút khác thường, nhưng rồi y cũng chả quan tâm đến nữa, cứ thế y đi vào cung điện xa hoa của Vua Dressrosa. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường như mọi ngày nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Crocodile mà đã làm mọi thứ nháo nhào lên. Y thật không hiểu nổi cứ mỗi lần y đến đây, là họ có thể rối tung lên dù "gia đình" của Doflamingo đều là những tên quá gỡ không thua gì tên cầm đầu nhưng y biết họ được cái làm việc rất hiệu quả và nhanh gọn, vậy mà cảnh rối lọan này là sao.

Crocodile liền được Baybe 5 một thuộc hạ của gã mới vào trong ngồi, cô ấy mang cho y một cốc caffe và một ít điểm tâm để lên bàn, y liếc mắt nhìn cô, cô lễ phép dè chừng đối với y như đối với gã mà bảo:

-Phiền ngài ngồi ở đây một lúc, chúng tôi sẽ báo ngay với thiếu chủ, ngài ấy sẽ về ngay thôi.

-Không cần.

-Vâng?

Y nhấc tay lấy cốc caffe đưa lên miệng, vừa nhấm nhác một ít vừa đáp lại.

-Cứ để hắn làm xong việc đi.

-Nhưng có thể ngài ấy nhanh nhất cũng ba ngày mới về.

Cô có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Crocodile, chẳng phải y đến đây là để gặp gã sao, sao bảo là không cần. Với lại nếu để Doflamingo biết y có đến mà không báo sớm cho gã biết nhất định Doflamingo sẽ sử phạt họ cho xem.

-Ta...không vội.

Vừa nói y vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, cô nhìn y khe dựa lưng vào cái ghế, đầu ngã về phía sau, mắt chậm chậm nhắm lại, trông y có vẻ mệt mỏi hơn mọi lần đến đây nhỉ? Thấy thế Baybe 5 nhìn quanh bảo tất cả gia nhân đi ra, trả cho y cả căn phòng vắng và yên tỉnh. Do Crocodile đã nói là không cần gọi Doflamingo về, nên cứ thế mọi thứ đều được quay về quỹ đạo ban đầu, ai làm việc nấy.

Crocodile cứ thế nhắm mắt ngồi im một hồi lâu, nhưng y không ngủ, y chỉ là đơn giản ngồi đó và chẳng nghĩ gì trong đầu. Crocodile cảm thấy dường như mọi thứ chậm lại.

____________

Y đứng dậy bước đi đến phòng gã mà chẳng có gì cản trở, vì đối với "gia đình" của Doflamingo thì y đã là người chủ thứ hai của họ, chỉ cần y yều cầu thì họ sẽ tần tình phục vụ.

Crocodile mở cửa ra, bước vào phòng gã, căn phòng này với y mà nói nó chẳng xa lạ gì, nhưng dù có đánh chết Crocodile đi chăng nữa thì y cũng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mọi thứ về Doflamingo y đều  biết đều quen thuộc.

Y đi đến chiếc móc treo áo gã thường treo, treo áo mình lên. Y đi đến ghế gã thường ngồi, ngồi xuống.  Y mở bài nhạc mà gã thường nghe, nghe nó. Y lấy những quyển sách gã thường đọc, đọc lại từng dòng. Thành phố vẫn cứ nhộn nhịp, gia nhân vẫn ồn ào làm việc cười nói, ấy mà cứ thế Crocodile ngồi đọc sách rồi đấm chìm mình vào khoảng không yên tỉnh cùng với điệu nhạc quen thuộc ấy.

Khi Crocodile nhận thức được thời gian trở lại thì trời đã đêm xuống. Y ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, cả khung cảnh thành phố xanh tươi buổi sáng giờ thì được lấp lánh bởi ánh đèn muôn màu. Những ngôi sao thì đang thi nhau tỏ sáng trên bầu trời đêm tối.

Cạch!

Có tiếng mở cửa sau lưng, y mươn theo mà quay lại, à chỉ là gia nhân gọi y đi ăn tối thôi, đúng rồi buổi trưa họ cũng đến gọi chỉ là Crocodile đã hề để ý đến, nên họ đã để thức ăn lên bàn. Lúc này Crocodile đi muốn ở một mình nên đã bảo bọn gia nhân chuẩn bị buổi tối đem lên đây, họ cũng chả phiền hà gì nhiều mà làm theo lời y nói. Crocodile đi vào phòng tắm, thả mình cùng dòng nước ấm, xong xuôi y bước ra, Crocodile thay bộ ấu phục sang trọng buổi sáng của mình bằng một chiếc quần tây, cùng chiếc áo sơ mi đơn giản. Đến cạnh bàn Crocodile cứ thế dùng bữa của mình.

Xong xuôi mọi thứ, y ngã mình xuống cái giường quen thuộc ấy, vô thức y còn chừa một bên giường. Cái giường mà y cùng gã ngủ bên nhau, trên giường đều có hương của gã lẫn của y. Nồng nặc mùi của rượu, hoan hoán có hương thuốc y thường hút, và có chút gì đó của mùi của biển cả, phải vì là hải tặc ai chả có cái mùi này. Crocodile vùi mình vào giường từ từ nhắm mắt lại.

Ta...có lẽ không vội.

_______________

Cứ thế y cứ lẫn quảnh trong phòng đọc sách, nghe nhạc, suy nghĩ vu vớ cũng đã được một tuần. Crocodile có rất nhiều việc để làm nhưng không cần phải gấp, ngược lại thì Doflamingo rất bận gã là một Đức Vua, là ông trùm thế giới nhầm, là một shichibukai thế mà gã vẫn có thể bỏ ngang đến gặp y, thì sao y không thể làm điều đó với gã.

Crocodile bỏ cái móc vàng ra, đi đến gần...

___________

-Thiếu chủ mừng người đã về.

Mọi thuộc hạ của Doflamingo thấy gã từng trên cao đáp xuống, liền vui mừng hò reo. Dù gì cũng đã một tháng rồi Doflamingo mới về.

-Fufufu, dạo này làm ăn rất tốt đấy. Tốt nay ta mở tiệc chứ.

Nghe thấy vậy mọi người trong băng Donquixote đều vui mừng. Baybe 5 nhìn gã hồi lâu, như đã nhớ đến thứ gì, cô liền đến gần gã gọi:

-Thiếu chủ à

-Hử?

Doflamino tâm tư hân hoan quay xuống đáp

-Ngài Crocodile hiện đang ở trên phòng ấy, ngài ta đã đến đây một tuần trước rồi đấy.

Nghe đến đây, Doflamingo sốc đến đơ cả người, sau đó liền chạy nhanh đi, trước đi gã không quên đe họa của đám người đó một câu.

-Để sau, ta xem nên sử các ngươi như thế này, biết mà không báo, fufu...

Doflamingo liền tức tốc đi đến phòng gã, quả thật gã chưa bao giờ cảm thấy thành lang của lâu đài gã dài như bây giờ. Lòng ngực Doflamingo có chút đập nhanh bất thường, có lẽ do đây là lần đầu Crocodile đến mà không chịu báo cho gã biết nhỉ? Y đã đợi gã à?

Gã đi đến trước cửa phòng, đều chỉnh lại nhịp thở, toan nắm khóa cửa ra thì nghe được bên trong có âm thanh êm dịu gì đó, !làm cho Doflamingo chầm chậm mở cửa ra.

Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, Doflamingo dường như cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi như hễ đang muốn bay khỏi ngực vậy. trong mắt gã giờ thì chỉ có mỗi y, cảnh tượng trên mắt đẹp như một bức tranh vậy... trong bức tranh Crocodile được khắc họa là đang du dương với chiếc đàn vĩ cầm bên người, chiếc móc vàng bên cánh tay trái lúc trước, giờ đã y thay thế bằng một bàn tay cát từ năng lực trái ác quỷ của y. Căn phòng rất tối chả lấy một ánh sáng, ấy thế Crocodile đứng trước khung cửa sổ nơi duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào, những tia nắng chiếu lên người y, cùng với những luồn cát quay quanh, y cứ như một nghệ sĩ đang đằm say trong gia điệu mà chính mình đã viết ra. Crocodile trong mắt Doflamingo bây giờ đẹp đẽ và kiều diễm hơn bao giờ hết.

Doflamingo đi đến gần Crocodile, ôm chặt y từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc đen của y, vùi mặt vào cổ y. Crocodile cũng không phản ứng bất ngờ gì như hễ y đã biết gã đã về. Mà chắc là vậy.

-Ta rất khắc mắc, anh có thể tạo cho mình bàn tay mới, nhưng sao vẫn dùng cái móc ấy.

-Vì...nó là do ngươi tặng, với lại nó cũng rất hữu dụng, nên...

Doflamingo từ phía sau lưng có thể thấy gõ là vành tai y đang đỏ, gã khe mỉm cười vui vẻ hài lòng.

-Này, lần sau ta cùng anh, chúng ta song tấu.
Anh sẽ là Vĩ cầm, ta sẽ là Dương cầm. Chịu chứ?

-Được...

Do cả hai đang rất gần nhau nên cả hai cơ thể có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương, thật lạ là chúng đã đập chung một nhịp. Tình yêu, đối với người thường đã khó thì với những kẻ khốn kiếp như Doflamingo, Crocodile còn khó hơn thế, nhưng rồi thì sao, bằng một cách nào đó cả hai đã có thể tìm được mảnh ghép cuối của đời mình và đến bên nhau, rồi cùng nhau đập chung một nhịp tim.

Doflamingo quay người Crocodle phía đối diện gã, khe nghiêng đầu hôn nhẹ xuống  đôi môi y, cảm nhận vị ngọt ngào ở đầu môi của nhau.

Gã từ từ đẩy Crocodile bước tới, y cũng dần bước lùi về phía sau, cứ thế được đà, Doflamingo cùng Crocodile ngã xuống giường.

Gã kéo gáy y về phía gã, càng tiến sâu vào khoan miệng y. Lưỡi gã quấy lấy y, hơi thở của cả hai nóng ẩm phà vào nhau, gã ôm y thật chặt cứ như sợ tuột mất y. Crocodile run run quang tay mình qua cổ gã,  y khe rên rỉ vụn vỡ khi bàn tay nóng ấm của gã chạm vào người y. Crocodile cảm thấy lòng ngực mình càng ngày đập càng nhanh, nhận thấy y thiếu không khí dù vẫn muốn tiếp nhưng gã chỉ dành rút lui, tách ra, sợi dây liên kết giữ miệng hai người óng ánh lên cả.

Doflamingo cúi xuống nhắm nhìn mặt Crocodile, mặt y đỏ cả lên, hơi thở có phần đứt quản, thú thật bây giờ trông y rất quyến rũ nhưng gã chỉ biết cười một tiếng âm thấp, như nhịn xuống hết tham muốn mà liếm lên môi y khe bảo:

-Ta không vội.

Nghe thế, Crocodile kéo gáy gã xuống chủ động hôn gã, Doflamingo cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng phối hợp thưởng thức việc chủ động của y, cả hai day dưa một hồi tách ra, Crocodile nhìn lên mặt gã, đưa tay trượt từ mặt xuống môi gã mỉm cười thì thào:

-Ta...thì lại rất vội.

_____________

________

Lần đầu viết, khá Romantic phải không?:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip