tập 2: gặp lại
Qua ngày hôm sau y/n uể oải rời giường, cô tiến tới nhà tắm làm VSCN, cô với tới tủ lấy ra một cái áo sơ mi trắng và một cái quần jean
Xong xuôi mọi việc y/n xuống lầu mở cửa quán và chuẩn bị tiếp khách
Vài tiếng sau
- Haiz...sau hôm nay vắng khách thế !:" Y/n ngồi xuống ghế chống cằm than thở"
Sau một hồi lâu Y/n nằm trên bàn ngủ thiếp đi, 3 tiếng sau cô giật mình thức dậy vì có khách
- Oa~~~áp*ngáp + vươn vai*
Y/n đi tới chỗ bị khách kia đang ngồi trong tình trạng còn mơ ngủ
- *dụi mắt* chào quý khách, quý khách muốn uống gì?
- còn buồn ngủ à? Fufu lúc tối tôi còn thấy cô rất tỉnh mà
Y/n bất ngờ trước câu hỏi đó
- Cô có nhớ tôi là ai không ??
- À xin lỗi! tôi không nhớ anh là ai tại vì tôi chưa gặp anh bao giờ
- Hửm!! Fufu trí nhớ của cô kém thật, mới lúc tối cô còn hôn tôi mà giờ lại quên rồi *nhún vai*
- hả!! à...à !! Quý khách có nhận nhầm người không !! *Bối rối*
- haizz... Thiệt là, vậy được rồi cô không nhớ thì để tôi làm cho cô nhớ*đứng dậy*
Hắn đứng dậy tiến tới chỗ của cô đè cô sát vào tường một tay nắm chặt hai tay của cô đưa lên cao tay còn lại nâng cằm cô lên và hôn
- Hả!!!! Nè anh làm...!!! Ưm~!!
Y/n bất ngờ vì hành động của hắn nhưng nó làm cô nhớ lại tối lúc đó do Cô ngủ không được nên cô đi dạo và diễn biến cứ như thế...
- ưm~~a~~!!*vùng vẫy*
Hắn cắn nhẹ môi của cô và buông ra
-*liếm môi* Fufu sao rồi nhớ lại chưa?
- ha...ha... muốn tôi nhớ á!!! Thì có gì từ từ nói !!!có cần manh động vậy không hả!! Cái tên biến thái!!*gầm gừ*
Hắn ghé sát vào tai cô và nói nhỏ
- Fufufu vậy tối hôm đó cô cưỡng hôn tôi nói thế cô không phải là đồ biến thái hả fufu.
- * đỏ mặt * à...th...thì cái đó là... là ngoại lệ tại lúc đó tôi đang gặp nguy hiểm nên phải làm vậy
- Fufufu vậy à?
- nè ! Anh thả tay tôi ra được chưa định nắm như vậy tới bao giờ ?!
Hắn thả tay ra và thấy mặt của cô đỏ như trái cà chua
- Fufu*cười nhẹ*
- hừm... *Lườm*
Y/n đi lại quầy
- này! Cô không định hỏi tôi uống gì à
- thế... anh muốn uống gì?
- lấy cho tôi hai chai rượu
Y/n xuống đi hầm lấy lên hai chai rượu, đi tới chỗ của hắn cô đặt rượu xuống bàn và lén nhìn vào cặp kính mà hắn đeo
- cảm ơn vì tối lúc đó đã giúp tôi tiện thể anh cho tôi biết tên được không ?
- Hửm! ờ tên tôi là doflamingo
cô có thể gọi tôi là Doffy nếu muốn.
- Vậy để trả ơn anh tôi tặng anh hai chai rượu này tôi không lấy tiền của anh đâu.
- Fufufu cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng thứ tôi muốn không chỉ có hai chai rượu này thôi đâu.
- thế anh muốn thứ gì??
- Tôi muốn...
Doflamingo nắm lấy tay và kéo cô xuống khiến cô phải ngã nhào lên người hắn, hắn nâng cằm cô lên
- tôi muốn cô!...làm người hầu cho riêng tôi
Y/n đứng hình trong vài giây và cô vội vàng đứng dậy
-*đỏ mặt* n...này!!! Đừng có ép buộc tôi quá đáng nhá!!!
- ngày mai lại nhà tôi việc làm của cô là mỗi sáng phải lấy cho tôi một ly rượu và bữa sáng phải chuẩn bị xong, trưa cô phải tưới cây và ra ngoài mua lương thực, chiều cô phải cùng tôi đi dạo, tối
cô phải sắp xếp giường ngủ của tôi và cô chỉ cần đi ngủ là xong.
- Này này này!!!! Tôi đã đồng ý chưa hả!!! Còn lâu tôi mới làm người hầu cho anh đi ngủ mà mơ đi
- mỗi tháng tôi sẽ cho cô 15 triệu beli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- xin chờ tôi một lúc...
Y/n chạy tới và ngồi một góc ở quầy mà nói thầm
- *15 TRIỆU BELI!!!! Một tháng mình làm ở đây chưa dành dụm nổi 2 triệu mà hắn lại nói giá tới 15 triệu... làm sao đây ! Một nửa muốn lấy tiền còn một nửa thì...
Nếu làm việc cho hắn mà hắn lại hành hạ mình rồi sao?!? Hay mình ra điều kiện với hắn nếu hắn không đồng ý thì mình không làm, được rồi vậy đi hihi*
- này! Cô suy nghĩ xong chưa? Đừng để tôi đợi.
- à...à xong rồi!
- sao? Cô đồng ý không?
- à thì được tôi sẽ làm cho anh nhưng! Với điều kiện là thứ nhất anh không được nói dối tôi thứ hai là bóc lột sức lao động của tôi và thứ ba là mỗi thứ bảy tôi muốn được thư giãn chỉ vậy thôi
- Fufufu được tôi đồng ý với điều kiện của cô
Doflamingo đưa tay vào túi áo và
lấy ra một mảnh giấy
- *đưa* đây là địa chỉ nhà của tôi
ngày mai cô cứ đến là được
- thế còn quán rượu này của tôi thì sao??
- cô có thể giữ lại nó nếu cô thích
*ngồi dậy* vậy đi mãi nhớ tới sớm đó Fufu.
Y/n nhìn theo bóng dáng hắn rời khỏi quán
- Haiz...mong là anh giữ lời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip