khổ đau - dịu dàng

Không, gã đàn ông xa xa như đấng cứu thế cao cao nhìn anh dần lạc giọng, hờ hững nói rằng không. Cơ thể Law hơi dừng lại trước lúc anh tiếp tục tảng lờ, vờ như chẳng âm thanh nào lọt nổi tai. Anh chỉ để những tiếng vỡ thoát ra từ cái vỏ nát và từ chối nhận phản hồi. Doflamingo nghĩ Law sẽ hư thoát đến ngày anh đi chết. Một khi ngày ấy đến, gã sẽ chôn anh trên triền gió thoải, xóa bỏ tất cả tạp âm như một Trái Ác Quỷ đã từng và để thinh lặng phủ dày lặng câm đến khi âm vực thời hiện tại hóa thành bòng bong của quá khứ. Law cứ từ từ mà suy sụp. Gã sẽ không để anh đến nơi đau khổ và xinh đẹp như tương lai. Nên không, gã ghé sát mặt anh rồi lặp lại, bóng hình trắng xóa dần trở về nguyên dạng là một gã đàn ông cao cao và xa xa như đấng cứu thế, em không xứng được khổ đau-dịu dàng.

Thay vì khổ đau, Law chỉ thấy mai mỉa. Các cấp bậc khổ đau chỉ là một cái cớ để gã lôi anh về thực tại, một cái vòng mà xuất phát từ đâu cũng chỉ toàn mê hoặc và dối lừa. Our bodies into broken shells và Law để mình chênh vênh nhiều năm, thật nhiều năm từ hồi còn là một đứa trẻ mà đến tận bây giờ anh vẫn cứ chênh vênh trên một sợi dây dài vắt ngang quả tim Doflamingo hay bất cứ kẻ nào dám xâm phạm miền hư ảo; mặc chúng dằn vặt và day dứt cho đến ngày anh đi chết. Doflamingo không muốn anh đau khổ thì hãy cứ mặc gã khổ đau. Mặc gã chết một mình. Law nghĩ. Bóng tối chảy trôi từ mắt sáng xuống tay gầy. Những ngón tay bất động. Doflamingo không nắm lấy. Cái nhìn nghiêm sợ của gã xét đoán còn Law chẳng là gì ngoài một khối rỗng không. Mọi thứ chảy trôi ngoài đại dương và giờ anh chẳng còn gì cho Doflamingo trần thuật. Nên Law mới thấy mỉa mai làm sao khi nhìn gã đàn ông cứ ảo tưởng mình có thể khiến anh đau khổ khi anh đã tự trở về làm một kẻ vất vưởng âu sầu, làm anh đau khổ khi anh đã tự đánh mất chính mình trước lúc lại xa rời tất cả trong vòng tay Doflamingo.

Nhưng Law sẽ giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình. Bóng tối chảy ngược lại mắt anh, chậm rì, chậm rì. Nơi này chưa bao giờ có ánh sáng dầu chỉ vài bước từ chỗ anh nằm là đến cửa, rèm cửa sổ không bao giờ tung bay kể cả có ai vút ra như ngọn gió. Những làn gió trôi tuột, chẳng đọng lại điều gì. Doflamingo không nhớ, cũng không có ý định thuật lại cho Law như một câu chuyện ngoài lề khi cả hai rong chơi trên cái ngưỡng dại rồ. Những tầng sao sa xuống. Bóng tối càng đậm sâu. Doflamingo nhẹ hôn lên má Law. Lạnh tanh như một buổi hoàng hôn đã từng và ánh mắt gã vẫn thẳm sâu, vẫn nồng nhiệt, vẫn không thể hiểu tại sao Law lại khước từ mọi ân sủng của gã để trở về làm một nhúm cát ở biển cả. Cổ họng anh đau rát. Ướt chạm trán xanh. Anh chưa quên gã thích tỏ vẻ dịu dàng. Law nhắm mắt, lùi hai tay xuống. Chẳng biết Doflamingo buông ra từ lúc nào. Đã rất lâu anh chưa nằm thẳng thế này. Anh chỉ muốn cuộn tròn rồi tan biến như bọt biển, như mặt nước trở về với Mặt Trời sau những ngày thảng thốt chói chang. Thế nhưng cứ lũ lượt, biển xanh dậy sóng và sự đau khổ của Doflamingo không cho phép anh làm thế. Gã trầy trật níu giữ để rồi lại đau khổ. Đừng thế nữa, Law kéo Doflamingo xuống môi mình, máu ngọt trên mắt anh, hãy để nụ hôn này cũng chỉ toàn là đau khổ-dịu dàng thôi.

Trong thoáng chốc khi Doflamingo từ bỏ cái vị trí cao cao và xa xa gã luôn dùng để tuyên án đám thiêu thân luôn đâm sầm vào chỗ trống bị bỏ hoang, Law đã thấy mình hết khốn đốn và đau khổ. Anh đã nghĩ không còn con đường nào đau khổ hơn, không còn cách nào đánh mất chính mình tốt hơn nữa vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt của Doffy, cử động dịu dàng nực cười của gã thì anh lại thấy mình sai lầm. Liệu có lựa chọn nào trong cuộc đời của anh là đúng? là thứ vừa bật ra trong đầu, nhưng Law đã chọn đóng kín tất cả các lối nghĩ để bản thân không tan xác. Phủ nhận bất cứ gì ngoài hai người họ cùng những thứ giăng mắc ở giữa không phải một ý hay. Doflamingo để anh dựa vào đầu giường, tỉ mỉ chạm lên vai trong khi sự dây dưa vẫn tiếp tục, dàn đều và dài đều. Có vài khoảng trống ở giữa. Đủ để Law mê muội hồi tưởng. Cũng đủ để Doflamingo lau sạch ánh sáng của đời anh.

Chắc chắn có gì đã xảy ra ở giữa, Doflamingo nói với Law sau khi tạm dừng nụ hôn, cái gì đó đã lấy cả trái tim em đi xuống đáy biển. Con tàu ngầm của em đã hiện thực hóa hành trình trốn chạy và dứt bỏ trong khi ta vẫn ở đây mà nhìn em. Anh liếm sạch máu trên môi và chẳng còn thấy ngọt. Đắng chát và khô khốc. Tầm nhìn vẫn đen đặc. Ánh sáng của lời nói chỉ đủ để thắp sáng câu hỏi còn trả lời vẫn nằm trong một lỗ đen xa xăm nào để nắm bắt manh mối mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Law không định để Doflamingo độc thoại. Để kẻ mình khinh ghét thao túng thì thật là đáng chán. Gã đàn ông vẫn trầm giọng. Ta đã dự định sẽ đi tìm em khi thất vọng và tan vỡ nhấn chìm em hơn tất cả những tạo vật xinh đẹp khác rồi sẽ chắp lại một em thật hoàn chỉnh, chỉ còn có thể nghĩ về ta, nhớ về ta. Thế mà Law ạ, em lại tự quay về, tự sa lầy, tự thất thế. Và thế thì chuyện ở giữa có thể là gì đây? Giọng gã vẫn trầm đục, xa xôi để Law không biết hướng mà trốn chạy. Gã đã bắt Law nhìn vào mắt mình. Sáng rỡ như hoàng hôn. Sự bỏng sôi khiến Law quên mất phải trả lời.

Anh nghĩ tiếp theo gã sẽ lại đánh mình.

Thế nhưng Doflamingo chẳng buồn lặp lại hành động mỗi khi gã tức giận. Gã chỉ vòng tay ôm, hôn tiếp lên cần cổ gầy guộc bằng sự dịu dàng thường trực như ngày anh thơ bé. Gã đã hứa không so đo nên gã sẽ để mặc vậy. Tuyết ngoài kia còn chưa kịp trở mình. Chúng ta đều không xứng được khổ đau, cuối cùng gã nói trước khi tròng lên cổ anh lời nguyền không thể tự phá giải, về lại cái danh kia lần sau cuối, ta sẽ không để em được chết toại nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip