b i r d

Hẳn là Chúa đã tạo ra chim chóc. Hẳn là Người cho chúng cái quyền vẫy cánh trên khoảng trời. Và hẳn Người cũng đã ngấm ngầm cho phép, chúng chết như cách chúng từng mơ, mơ về thòng lọng siết cuống họng nhỏ gầy, về cảnh tan đàn xẻ nghé, lép nhép trong nước miếng của kẻ trị vì. 

Người đã cho phép.

Doflamingo nghĩ thế. Và gã thả. Con chim trong tay gã chết từ lâu, lạnh toát. Bộ lông xù lên, nhẹp nước, bết thành từng cọng dài, tua tủa, nhọn hoắt, vén lên, để lộ khoảng da trần trụi. Nó rơi, xuyên qua mây tầng trùng điệp, kéo trời mây thành một dải nhỏ dài, vụt qua những lầu son gác tía, rồi bùm, tõm xuống biển.

Sóng rẽ ra, và nước dâng hồn. Đôi cánh bị gió bẻ ngoặt, tung tỏa, nước lạnh luồn lớp lông tơ, co rúm. Nó không thể bẻ cánh lại cho đỡ lạnh, nó chết rồi, chết lãng xẹt, chới với như thế. Nó chìm dần, bọt cũng chìm dần, nổ lọc bọc, lọc bọc. Nước xám trầm đục. Không thấy màu đỏ, hẳn rồi, gã đã rút kiệt sinh mệnh nó, tim, gan, máu, phổi. Đôi tay gã sạch bong, máu đã rơi khi gã lao xuống, tồn đọng chỉ là mùi tanh nồng của biển cả, hay là của con chim kia, hoặc là cả hai. Doflamingo chẳng thiết nghĩ.

Gã đang bay. Giống con chim kia. Lông vũ trên áo gã phần phật, như cánh chim lạc trong lòng gió. Tơ dưới chân gã tròng trành, uốn lượn, nối nửa thành phố, gộp lại, ép chúng từng hy vọng. Doflamingo nghĩ, gã bay. Thật sự, ừ, gã đang bay mà?

Ngài chúa tể mở mắt.

Ngài dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip