4
4
"Hình như An có bầu."
"Ừ, thấy nó ngủ gật trong lúc họp"
"Với nó nôn mấy lần ý"
"Trông mệt mỏi y như triệu chứng có bầu."
"Nhưng với ai nhỉ?"
Đăng Dương đi lướt qua khu vực pha cà phê liền khựng lại. Có thai ư? Thành An? Bước chân Đăng Dương hối hả chạy về phía phòng làm việc nhưng không tìm thấy An đâu, linh cảm làm hắn không chậm trễ thêm, tiến thẳng về phía WC.
Thành An kiệt sức rút một tờ khăn giấy lau miệng, bụng dạ cậu dạo này không ổn chút nào, hình như do đổi chỗ đặt cơm trưa đó.
Không may cho An, vừa ra khỏi buồng vệ sinh thì đụng ngay Trần Đăng Dương. Có phải các buồng đều kín đâu, hắn đứng đây làm gì không biết.
"Đi theo tôi!" – Đăng Dương không biết lý lẽ, cầm tay An lôi ra khỏi nhà vệ sinh.
"Ê! Này! Buông ra!" – An vùng vằng giật tay ra khi Đăng Dương thành công lôi được cậu ra khỏi cửa thoát hiểm.
"Cậu có thai phải không?"
An kinh ngạc. – "Cái gì?"
"Đừng giấu tôi, đêm đó... cậu có thai hả?"
"Đồ điên! Không bao giờ có chuyện đó." – An hét vào mặt Đăng Dương. – "Bị dạ dày thôi, được chưa!"
An tính bỏ đi nhưng Đăng Dương kéo cậu lại. – "Đi khám đi, mai xin nghỉ, tôi đưa cậu đi khám."
Hai đứa cùng xin nghỉ thì lạy ông tôi ở bụi này rồi còn gì nữa. – "Tao bảo không phải! Mày có bệnh thì tự đi khám."
"Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
An tức đến phát điên, đúng là tên tâm thần quấy rối. Cậu co gối lên cao, hung hăng đạm thật mạnh lên bàn chân của Đăng Dương, làm hắn hét lên một tiếng đau đớn.
"Ông đây đếch thèm!"
Cả buổi An không khỏe, cứ vật vờ, thỉnh thoảng bị nôn khan phải chạy vào nhà vệ sinh. Đăng Dương cứ vậy nhìn theo, trông vô cùng bất an. An cảm thấy phiền, cậu trừng mắt cảnh cáo, ước gì có thể móc hai con mắt của Đăng Dương ra cho hắn khỏi nhìn.
An nhận được cuộc gọi của shipper, không nhớ mình có đặt cái gì, nhưng cậu cũng vẫn chạy xuống xem là cái gì.
"Cháo gà dinh dưỡng? Tôi đâu có đặt cái này?" – An ngẩn người.
"Rõ ràng là của cậu mà."
An nhíu mày, cái này cũng khó hiểu quá cơ. – "Thôi được rồi, hết bao nhiêu ạ?"
"Đã thanh toán rồi ạ."
"Cám ơn."
"Em mua cho anh hả?" – An gọi điện cho Pháp Kiều lúc đi lên lại tòa nhà, có lẽ chỉ có Pháp Kiều mới làm được chuyện này.
"Không phải em đâu chồng." – Pháp Kiều đáp lại bằng một chất giọng nũng nịu qua điện thoại.
"Thôi anh biết rồi, chắc anh đặt mà quên." – An trả lời qua loa, cậu chắc chắn không đặt nhưng nói vậy để Pháp Kiều không suy nghĩ thêm nữa.
"An ơi, Đăng Dương nó lấy suất cơm của em rồi!"
"Dạ?" – An khó hiểu khi chị lễ tân thông báo với cậu một "tin chấn động" như vậy. Cậu nhìn xuống tay mình đang cầm hộp cháo.
An đi đến chỗ Đăng Dương, hắn xếp hai hộp cơm chồng lên nhau, mồm nhai nhồm nhoàm.
"Trả cho tao!"
"Bụng dạ không tốt, ăn cháo đi!"
Đúng như cậu nghĩ, cháo là tên này mua. – "Không ăn! Cơm của tao, trả đây!"
Đăng Dương không nói gì, bỏ hộp cơm thứ nhất sang một bên, mở nắp hộp còn lại, xúc một thìa thật to cho vào miệng rồi đưa cho An. Hắn biết An sẽ không đời nào ăn đồ hắn đã ăn qua.
"Thằng điên!" – An chửi, ấm ức cầm hộp cháo quay về bàn của mình.
"Chó Đăng Dương!" – An lẩm bẩm, lấy thìa chọc vào hộp cháo, ăn một hộp cháo thì sao mà no.
Nhưng có vẻ Đăng Dương hiểu rõ điều ấy vì giữa chiều hắn đã vỗ về cơn đói của cậu. Chẳng là đến hơn 2 rưỡi chiều, An đã thấy bụng sôi ầm lên, cậu đi xin được một ít bánh quy ở phòng kế hoạch sau đó pha một cốc café, đến khi về chỗ thì thấy Đăng Dương nhắn tin đến.
[Trần Đăng Dương] Không uống café nữa, xuống lấy nước trái cây đi
[Đặng Thành An] Cái gì? Mày ra lệnh cho ai đấy?
[Trần Đăng Dương] Xuống đi, người ta đang chờ.
[Đặng Thành An] Không! Tự đặt thì tự đi mà uống!
Đăng Dương không nói gì mà bỏ ra khỏi phòng, một lúc sau hắn trở về và đặt một túi đồ lên bàn của An.
An nhíu mày. – "Muốn cái gì?"
Trần Đăng Dương thái độ vô cùng khó chịu, không thèm nói câu nào mà cầm ly café của cậu lên uống.
"Mày!" – An rít lên.
Đăng Dương đi về chỗ, không quên cầm theo ly café của cậu. Tưởng như vậy An chịu thua chắc? Cậu ném túi đồ Đăng Dương mua vào thùng rác, bên trong là bánh bông lan và nước trái cây. Lãng phí đồ ăn là tội nặng nhưng ai bảo nó đến từ Trần Đăng Dương chứ, cậu chẳng thèm ăn đâu. An tủi thân, cậu không hiểu tên này bị cái gì, cướp hết đồ ăn của cậu, An lại không làm to được, ấm ức gặm bánh quy.
Trông An ngồi gặm bánh quy giống như một con sóc đang nhấm nháp hạt dẻ, trông rất buồn cười. Đăng Dương biết tính An bướng, sẽ không tiếp nhận hắn dễ dàng, nhưng không sao cả, hắn sẽ bắt cậu phải chịu thua.
Điều An ghét nhất đã xảy ra, tin đồn cậu và Đăng Dương hẹn hò lan ra khắp công ty. Hắn... lộ liễu thế còn gì.
"Anh biết tuổi trẻ khó kiềm chế nhưng công ty là nơi làm việc, không cấm nhưng không ủng hộ yêu đương nơi công sở nên hai đứa bớt bớt lại."
Bị sếp gọi vào văn phòng nhắc nhở cái chuyện vô lý như vậy, làm khuôn mặt An trở nên u ám – "Em không hẹn hò với Đăng Dương!"
"Giải thích đi!" – An ra lệnh cho Đăng Dương.
Hắn nghiêm túc nhìn cậu và quay lại nói với sếp. – "Em xin lỗi, bọn em sẽ chú ý!"
Ơ... cái đéo gì thế?
"Sao mày không giải thích?" – An bực bội.
"Hôm nay đi về xếp quần áo qua nhà tao ở."
"Cái gì? Tại sao tao phải làm vậy?"
"Mày... à, em sống tùy tiện quá, anh không yên tâm."
"?" – An nghệt mặt ra, không hiểu vì sự quan tâm vượt quá giới hạn này hay Đăng Dương vừa đổi cách xưng hô với cậu.
"Từ giờ anh sẽ đặt đồ ăn cho em, em đừng ăn linh tinh nữa."
"Tao không mượn mày!"
Đăng Dương thở dài. – "Tất cả vì đứa bé!"
An cạn lời. – "Tao đã nói rồi, tại dạ dày không tốt, tao không có thai!"
"Quyết định vậy đi!" – Hắn không để tâm lời cậu nói, tự mình kết thúc rồi rời đi.
Trần Đăng Dương khoanh tay đứng dựa lưng vào chiếc xe của hắn, thấy An lệ khệ kéo vali xuống hắn liền chạy ra đỡ, Đăng Dương rất muốn phụ An dọn nhưng cậu không cho phép hắn lên nhà, chỉ có thể đứng bên ngoài đợi.
"Hết chưa?"
"Rồi." – An đáp. Sở dĩ cậu đồng ý chuyển đến chỗ Đăng Dương là vì tên này de dọa sẽ khui hết mọi chuyện, nếu vậy thì An chẳng biết giấu mặt vào đâu, tạm thời cứ nghe lời hắn đã.
Thằng chó cục súc, An rủa thầm trong lòng.
Đăng Dương xếp vali của An vào cốp xe rồi mở cửa cho cậu, An rất không tình nguyện ngồi vào ghế phụ. Hắn nhanh chóng khởi động xe, nhưng Đăng Dương lái xe chậm đến nỗi cậu cảm giác mình đi bộ còn nhanh hơn.
"Mày không thể lái nhanh một chút à?"
"Đi nhanh không an toàn."
Không an toàn cái rắm, An tức muốn ký đầu hắn một cái.
"Cuối tuần anh đưa em đi khám nhé!"
"Không đi!"
"Ừ, tạm thời không đi cũng được, không vội."
Đăng Dương rất muốn dắt An đi khám, nhưng hắn biết cậu chưa chấp nhận được chuyện này, với hắn cảm thấy không vội, đợi vài ngày nữa cũng được. Đầu tiên cho cậu làm quen với cuộc sống mới, sau đó tiếp nhận đứa nhỏ. Đăng Dương thích trẻ con, chỉ là hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có con với Thành An, mặc dù hắn cũng shock lắm, nhưng dẹp bỏ tất cả, nếu đã có hắn sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cậu.
"Em ở phòng này đi!"
An nhận ra nhà Đăng Dương khá nhỏ, đúng là căn hộ cho người độc thân, hắn nhường cậu phòng ngủ duy nhất.
"Rồi mày ở đâu?"
"Anh ngủ ở sofa, em đừng lo."
An bĩu môi, cậu mới chả thèm lo.
"Đừng xưng hô như thế được không?"
"Không." – Đăng Dương đáp. – "Từ giờ chúng ta sẽ sống chung, với đứa bé sẽ nghe thấy đó, em nên sửa theo anh."
Nó nghe kiểu gì? Nó còn chưa thành hình, sao có thể nói ra câu phản khoa học đến vậy, nhưng An lười cãi, muốn sao thì tùy.
An sống với Đăng Dương được một tuần, cậu muốn tắc thở ngay lập tức. Bình thường đã ghét nhau rồi giờ phải nhìn bản mặt hắn 24/7 cậu đúng là bị làm cho tức chết. Nhưng có một thứ An không cãi được là từ ngày ăn theo chế độ khắt khe của Trần Đăng Dương, cơn buồn nôn của cậu đã dứt hẳn.
"Cháo bí đỏ và cá hồi." – An thở dài khi nhìn vào suất cơm mà cậu mới chạy xuống lấy. Để tránh bị dị nghị, An đã phải cắt cơm trưa ở công ty và còn tự xuống lấy đồ Đăng Dương đặt trước.
[Trần Đăng Dương] Nhớ ăn hết nhé.
[Đặng Thành An] Biết rồi.
[Trần Đăng Dương] Buổi chiều nhớ uống sinh tố.
[Đặng Thành An]....
[Đặng Thành An] Fuck you!
An cảm giác mình sắp bị nuôi thành một con heo. Đứa nhỏ có thật không nhỉ? An sờ lên bụng mình, ngoài hiện tượng như ốm nghén ra thì cậu cũng không cảm nhận được gì.
--------------------
Toy bắt đầu thấy cái fic này nó xàm rồi đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip