Phần 4

Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ, Eunsang nghĩ thầm sẽ ngủ nướng cả một ngày cho đã. 7 giờ sáng. Điện thoại bỗng "tinh tinh" đánh thức giấc ngủ của anh.

______________________________

DOHYON -> EUNSANG

7:02

tony_nam
Hôm nay chủ nhật

Anh rảnh không?

eung_lee

có việc gì không?


tony_nam
Nếu được thì đi xem phim nhé

em lỡ mua hai vé rồi

eung_lee

sao em không rủ Jinwoo đi chung

tony_nam
hôm nay nó bận rồi

không có ai rảnh cả

eung_lee

thôi được rồi

mấy giờ ở đâu?

tony_nam
9h
em sẽ qua đón


eung_lee

ok



xong xuôi, Eunsang thả điện thoại xuống giường rồi ngủ thêm một tiếng nữa. Còn bên này cậu Nam đã chuẩn bị rồi và đang suy nghĩ nên mặc bộ quần áo nào để trông lớn hơn người đàn anh kia.



________________________________




tony_nam

tony_nam : with @eung_lee

a sweet day

579 lượt thích

xem tất cả 201 bình luận

haenamie: Yah Nam Dohyon, sao dám đánh lẻ hả?

-> tony_nam : suỵt....

-> eung_lee : anh tưởng em bận mà Jinwoo?

-> tony_nam : thì Jinwoo bận thật mà. @haenamie nhỉ

-> haenamie : vâng :)




junho_chacha : @song_hj @pyo_son @minhihi tụi mày có ngửi thấy mùi gì không?

-> song_hj : chưa gì tao đã ngửi thấy mùi gian tình :)

-. minhihi : quan trọng là tụi nó đánh lẻ

-> pyo_son : tụi mày đoán coi đứa nào trả tiền?

-> song_hj : nhìn là biết thằng Sang được bao :))

-> junho_chacha : sao chả ai rủ mình đi cả nhỉ? Chủ nhật buồn

-> yohann_kim : @junho_chacha anh nè ^^

-> junho_chacha : ngoại trừ anh :))


tải thêm bình luận ...

_______________________________



O2LINE FAMILY

song_hj
chào bạn Eung

junho_chacha
chào bạn Eung

pyo_son
chào bạn Eung

minhihi
chào bạn Eung

eung_lee

tụi mày bị làm sao đấy ?


song_hj
mày với Dohyon là thế nào đấy?

hôm trước chở nhau đi học là tao đã nghi nghi rồi

eung_lee

gì đâu. anh em thân thiết thôi

junho_chacha
deotin

eung_lee
sao tụi mày không tin tao?

pyo_son
có cái gì đáng để tụi t tin đâu....

minhihi
ờ ~~


eung_lee đã offline


junho_chacha
:))

minhihi
còn thằng Hyungjun nữa

song_hj
ủa tao thì làm sao?

minhihi
hồi sáng học trưởng đưa cái gì cho mày đấy?


song_hj
chai nước

pyo_son
ủa mắc gì mua nước cho mày

minhihi
ờ đằng đằng học trưởng cả trường theo đuổi đi mua nước cho Song Hyungjun cơ

song_hj
tao không biết gì hết nhé


junho_chacha
còn thắc mắc làm gì nữa

rõ ràng ông Mingyu thích thằng Hyungjun


pyo_son
sao mày biết?


junho_chacha
này nhé

thằng Hyungjun suốt ngày đi muộn nhưng không bị trừ điểm cá nhân

chơi điện thoại trong giờ bị ông kia thấy vẫn không bị bắt mặc dù tao mới đem ra coi giờ đã bị

rồi còn mua cái này cái kia nữa


minhih
ờ nói mới để ý nha

eung_lee đã online

eung_lee

còn bạn Junho

bạn cũng có anh hot boy trường theo đuổi còn gì


minhihi
ờ vừa theo vừa đuổi

pyo_son
lúc nào cũng Junho của anh cơ


junho_chacha
tao nghĩ ổng không phải thích t đâu

ổng ghét t thì có


song_hj
chắc là thích theo kiểu đặc biệt đó :))


minhihi
tao vẫn hóng coi đứa nào phải bao cả đám đi chơi :))


Junho_chacha
để coi


song_hj
tao cá là mày đó Hihi ạ

pyo-son
:))


eung_lee
:))




________________________________

EUNSANG -> DOHYON

21:22



eung_lee

cảm ơn em vì ngày hôm nay


tony_nam

không có gì đâu, rất vui mà


tony_nam

mà anh Eunsang này

anh thích kiểu người như thế nào



eung_lee

anh cũng không chắc

đáng yêu , tóc dài , thông minh

anh nghĩ thế

tony_nam

nếu anh là con gái thì anh thích kiểu con trai như thế nào


eung_lee

sao tự nhiên em hỏi thế?


tonY_nam
anh cứ trả lời đi

eung_lee

em đó

eung_lee

Dohyon

sao tự nhiên im lặng thế

tony_nam
không có gì đâu

anh ngủ ngon


tony_nam đã offline




Đêm đó có một người không ngủ được.

_________________________________



Những ánh nắng của mùa thu thật đẹp. Bầu trời trong xanh mà lâu lại có một làn gió mát lạnh thổi tới. Bước ra khỏi nhà và vươn tay chào đón ngày mới, Eunsang bước trên con đường quen thuộc.

- Lại trùng hợp gặp nhau rồi nè. - Dohyon từ xa đi đến với chiếc xe đạp.

- Dạo này có vẻ thường xuyên trùng hợp nhỉ. - Eunsang cười đáp lại Dohyon.

- Thôi anh lên xe đi. em chở anh đi học luôn.

Bây giờ không còn từ chối như những lần trước, Eunsang chỉ cười là leo lên xe của người kia, cũng không còn một chút đề phòng nào. Mọi thứ vẫn tiến triển như Dohyon mong muốn.

Chở Eunsang đến trường với tâm trạng cực kì tốt. Hai người nhanh chóng có mặt tại lớp.

- Ê Eung, Dohyon lại chở mày đi học hả? - Junho quay xuống nói với anh

- ừ

- có khi nào ẻm thích mày thật không?

- không có đâu mày đừng nói linh tinh. Chỉ là anh em thân thiết thôi.

- Ừ. - Junho cũng không nói gì thêm, quay lên tiếp tục học bài.

Còn Eunsang lại suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Junho. " thích mình sao?"

______________________________

YOHAN -> DOHYON

12:21

yohann_kim

này Dohyon

chú thích Eunsang hả?

tony_nam
sao anh biết?

yohann_kim

trên trán chú có hẳn một dòng " Dohyon thích Eunsang kìa"


tony_nam
thì sao?
anh hỏi có việc gì không?


yohann_kim

không

anh đây chỉ muốn giúp chú tán được crush thôi

tony_nam

thôi không cần đâu

anh Junho vẫn né anh như né tà đấy thôi


yohann_kim

đấy

vấn đề nằm ở đấy

giờ phải làm sao để Junho không né anh nữa đấy

tony_nam

thế thì liên quan gì đến em và Eunsang ?



yohann_kim

chú ngốc thế

chả phải Eunsang với Junho dính nhau cả ngày sao


tony_nam


yohann_kim

ngày mai chú chở Eunsang đi học đi, anh sẽ qua chở Junho


tony_nam

:)

thì ngày nào em cũng chở mà :)

yohann_kim

....


Một buổi sáng đi học như mọi ngày, vẫn là sự trùng hợp của Dohyon rồi chở Eunsang đến trường. Chỉ có điều ở một đoạn đường nào đó, Yohan vừa dắt xe đạp vừa chạy theo Junho.

Bước vào lớp và bắt đầu cho bài học mới, thò tay xuống hộp bàn và ở dưới có một hộp sữa socola. Eunsang hơi bất ngờ và hỏi Junho:

- sữa của mày à?

- Không. Tao không uống vị socola

- Thế của ai mà để dưới hộp bàn tao vậy?

- chắc là của em gái nào đó mua cho mày đấy.

nghe Junho nói cũng có lí, Eunsang không nghĩ thêm mà bỏ lại hộp sữa vào ngăn bàn rồi tiếp tục học bài. Những ngày tiếp theo anh vẫn thấy có người đặt hộp sữa dưới ngăn bàn mình. Đành viết một tờ giấy note dán ở bàn lúc ra về : "Cảm ơn vì đã mua sữa cho tôi, nhưng tôi không thể uống mà không biết nó là của ai như vậy cả"

Đến sáng hôm sau, khi đến trường anh không thấy sữa dưới hộp bàn của mình nữa, mà là một tờ giấy note. " Anh thích em Eunsang, từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em - Lee Hangyul"

Eunsang vừa đọc xong tờ giấy note vừa có chút bất ngờ, cùng lúc đó Junho đi tới, anh đành cất tờ giấy note đó đi và bắt đầu học bài. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về tờ giấy đó.

Giờ ra chơi đã đến, hội 02line kéo nhau xuống căn tin càn quét, Jinwoo và Dohyon cũng không ngoại lệ. Dohyon ngồi ở bàn đối diện nhìn về phía Eunsang, hôm nay anh hơi lạ, có vẻ như đầu óc đang để ở nơi nào đó. Làm Dohyon bận tâm không ít.

Những ngày gần đây, Dohyon ngoài việc chở Eunsang đi học, thỉnh thoảng lại nhắn tin trò chuyện, ngoài những việc đó ra thì không có gì hơn. Có vẻ như ngoài việc giống như một đứa em thì Dohyon đối với Eunsang mà nói thì không hơn không kém. Cậu thầm nghĩ mình có phải nên làm gì đó không.

Không nghĩ ra mình nên làm gì hơn, Dohyon đành rút điện thoại của mình ra và gửi cho Eunsang một tin nhắn

Anh có việc gì buồn à?

Anh không sao

Sao trông sắc mặt anh lạ vậy?

chỉ là anh có một vài
chuyện cần suy nghĩ.


Hai người ngồi cách nhau không xa, mọi cử chỉ của Eunsang đều thu vào tầm mắt cậu. Cậu muốn biết lí do ư? Chỉ là một người ngày xưa Eunsang rất thích nhưng anh đã cố từ bỏ, nhưng khi anh đã từ bỏ rồi thì người kia lại ngỏ lời với anh. Đây có phải cái gọi là đúng người sai thời điểm mà người ta nói không?

Lee Hangyul, một đàn anh khóa trên mà Eunsang thích thầm vào năm lớp 11, mọi tình cảm của anh đối với người đó anh đều giấu kín, đó là một người thế nào chứ? một người được người khác ngưỡng mộ, một người mà chỉ cần nở nụ cười thôi đã làm anh vui. Dù là thế nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình, vì sao chứ? vì anh là con trai mà, con trai với con trai sao có thể?







Đường về nhà hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi, đi bộ trên con đường quen thuộc, Eunsang vừa nghĩ về nhiều thứ. Hôm nay anh không muốn đi bus, chỉ là anh muốn đi bộ thôi. Cắm tai nghe vào và mở một bản nhạc yêu thích, tự nhủ mình không nên nghĩ đến những điều đó nữa, mọi chuyện cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên vậy.

Eunsang đi bộ trên con đường dài, Dohyon vẫn dắt chiếc xe đạp của mình đi phía sau. Chỉ là cậu không yên tâm với cái con người đầu óc để trên mây kia đi về một mình. Ngắm nhìn bóng lưng Eunsang từ xa, cả hai một người đi trước một người đi sau cho đến khi về trước cửa nhà anh.

- Eunsang hyung. - Anh đang chuẩn bị mở cửa thì cậu cất tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip