(1) dohyon's blog
tôi, nam dohyon, mọi người đều gọi tôi là thiên tài tuổi 15.
3 tuổi đã biết đọc, 8 tuổi đã nói sỏi tiếng anh và tiếng pháp, 12 tuổi đã biết sáng tác nhạc. rap, beatbox, piano đều là chuyện nhỏ.
nhưng mà...
"dohyon à không ăn sáng hả con?"
thiên tài lại dậy muộn lần thứ 3 trong tuần. MUỘN HỌC MẤT RỒI CHA MẸ ƠIIII
"con muộn học rồi, đến trường sẽ ăn sau"
"đi đứng cẩn thận đó cái thằng nhóc này!"
tôi lao ra khỏi nhà với vận tốc tên lửa. à không, chỉ là vận tốc tên lửa so với tôi, còn người ngoài nhìn vào thì...
"dohyonie đi học đấy à? nhìn cháu thong thả đáng yêu ghê"
"cháu đang chạy hết sức bình sinh của một chàng trai mười lăm nồi bánh chưng đấy bác ạ."
vâng, tôi là thiên tài tuổi 15 siêu dở thể dục. và tôi chỉ có thể chạy nhanh khi bị chó rượt. nhưng tại sao hôm nay lại chẳng thấy con chó nào ngoài đường thế nhỉ?
dừng lại mấy giây để thở hổn hển. tôi thầm ước nhà mình có nuôi một con mèo máy giống như đô-ra-ê-mon, tôi sẽ đặt tên cho nó là đô-ra-ê-mông và mượn cánh cửa thần kỳ để đến trường, thay vì phải chạy vật vả mỗi lần muộn học.
ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian ơi sao mà trôi nhanh thế!
ngước nhìn lên con đường thẳng tắp trước mắt, đường đến trường sao mà xa xăm quá!
"50 điểm thi đua tuần của mình một lần nữa lại đi tong"
-
"nhìn xem gã khổng lồ nào đó lại đi trễ kìa"
chẳng cần thấy, chỉ cần nghe cái giọng điệu kênh kiệu đó là tôi cũng đủ biết chủ nhân của nó rồi. là tiền bối son dongpyo, thành viên của hội học sinh - những kẻ luôn trong tư thế sẵn sàng để trừ điểm tôi. chẳng biết có phải tiền bối son ghen tị với chiều cao của tôi hay không, nhưng anh ấy lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi.
mặc dù rất bất mãn, nhưng mà, châm ngôn sống ngàn đời: thằng nào thảo mai thằng đó sống dai với xã hội.
"dongpyo hyung-nim, hôm nay anh có cái áo đẹp quá!!"
"điêu nhỉ, đồng phục đứa nào chả giống nhau?"
"nhưng áo anh hôm nay trắng sạch quá đi à~"
"ý nhóc là bình thường áo anh đen bẩn lắm hả?"
"ơ không..." - tôi đưa tay vỗ nhẹ vào miệng, điên rồi, mày phát ngôn cái quái gì thế nam dohyon?
vẫn đang loay hoay tìm cơ hội chữa cháy, một kẻ nào đó đã huých mạnh vào vai tôi
"chào em trai, lần thứ 3 trong tuần đi trễ rồi nhé!"
là kang minhee, thành viên nổi tiếng là hà khắc nhất trong hội học sinh.
"anh minhee, hôm này quần anh-"
"quần anh đẹp không có nghĩa là em không bị trừ tiếp 50 điểm" - anh ta nói trong lúc vạch từng trang sổ kỉ luật ra - "và bị phạt tưới hết toàn bộ cây trong vườn thực vật"
tôi ỉu xìu hai vai, thầm tưởng tượng đến gương mặt của thầy lee khi biết tin học sinh lớp mình bị trừ 150 điểm trong tuần...
tiền bối hyungjun đẩy nhẹ gọng kính, anh cố cất cái giọng nghiêm nghị nhưng vẫn nghe ra nét đáng yêu của một chú mèo nhỏ:
"nêu lí do em đi trễ nào?"
lý do ư? đây là cái màn tôi trông đợi nhất đó. bởi hội học sinh có luật nếu ai đó đi trễ với một lý do chính đáng thì sẽ được miễn hoặc giảm số điểm bị trừ. mà lý do chính đáng ấy đối với riêng nam dohyon tôi đương nhiên chỉ có thể xuất phát từ diễn xuất mà thôi.
tôi đưa tay kéo lấy một ống quần lên, tự tin khoe vết sẹo trông hẳn còn mới mẻ:
"trên đường đến đây em bị một con chó cắn"
đôi mắt tôi rưng rưng ứ lệ, ánh nhìn nửa thành khẩn nửa đáng thương ngước nhìn mấy vị tiền bối trước mặt.
họ nhìn tôi, rồi nhìn vào vết thương của tôi, cuối cùng là đồng loạt nhìn nhau.
sau đó....
"AHAHA, CHÓ CẮN Á? YÊU CON CHÓ THẾ!!"
"chú nghĩ bọn anh là ai hả? dăm ba cái trò mèo này mà qua mắt được anh à?"
"thôi đi nam dohyon, bọn anh còn lạ gì mấy câu ngụy biện này nữa."
tôi mếu máo. gì vậy? tôi diễn xuất đỉnh như thế! còn kì công vẽ lên vết sẹo từ đời nảo đời nao cho nó giống một vết thương mới. vậy mà bọn họ.... đúng là người của hội học sinh, không phải dạng vừa. nhưng ác quá đi, không thể vì người ta vừa dễ thương vừa đáng thương mà nhắm mắt bỏ qua cho một lần ư? dù gì 2 hôm trước cũng đi mất 100 điểm rồi.
"chân em không sao chứ?"
một giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng như phả ra những âm điệu bay bổng trong không gian cất lên, xóa tan chuỗi suy nghĩ đầy thương tâm của tôi. tôi ngước lên. vì mãi mê đối phó với những người kia nên đã không kịp để ý đến chàng trai lạ mặt đứng cạnh bọn họ từ nãy đến giờ. ánh mắt anh ẩn chừng vài tia lo lắng, chằm chằm nhìn vào gương mặt đầy đau khổ của tôi.
"đó là lý do em đi trễ sao?"
"v-vâng..." - hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi vội vàng hóa vai - "hôm nay em đã cố dậy sớm hơn thường ngày để không bị muộn học. nhưng xui xẻo thay, lúc đang đi em đạp vào đuôi của một chú chó hàng xóm. nó cắn em. vì thế nên em không thể duy trì vận tốc đến trường nữa ạ. em xin lỗi, em đã cố lắm rồi."
ừ, em cố đến nổi nước mắt sắp rơi rồi đây. đâu phải ai muốn diễn khóc cũng được đâu hehe!
anh là người duy nhất lắng nghe, trong khi ba tên kia không ngừng làm ồn và đưa ra những biểu cảm vô cùng dè bỉu. hứ, cái lũ người đáng ghét!
nhưng anh có phải người của hội học sinh không và nếu em lừa được anh thì em có bị miễn trừ điểm không? kang minhee và son dongpyo chắc chắn sẽ không dễ đối phó.
anh tiến đến gần hơn, gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người của anh. anh nở nụ cười, nụ cười ấm áp như thể được góp nên từ ngàn ánh nắng mùa xuân
"anh tha cho đấy!"
cái gì? anh vừa bảo gì đấy?
"CÁI GÌ? CẬU VỪA BẢO GÌ ĐẤY LEE EUNSANG??" gã họ son hỏi hộ lòng tôi.
giọng anh vẫn ôn tồn, trái ngược với sự kích động của ba người bạn:
"em nó mới lớp 10, không cần nghiêm khắc thế!"
kang minhee trợn tròn mắt, "lớp 10 thì sao chứ? do cậu không thường đi trực cổng nên không biết đó thôi, lũ này tinh ranh lắm đấy"
hyungjun hiền nhất đám cũng không giấu nổi vẻ hoang mang, "eunsangie à, cậu đừng để nó lừa. nhóc này là bậc thầy đi muộn đấy. chó cắn gì chứ, lừa người cả thôi, ai mà thèm tin!"
"đúng đấy lee eunsang..." - tiền bối dongpyo chỉ vào vết sẹo của tôi -" cái vết sẹo này ấy hả, fake lòi cả ra, cậu ngây thơ vừa thôi, sao mà đi tin nó chứ"
tôi chẳng bận tâm đến bọn người khó ưa kia lảm nhảm gì nữa. chỉ còn biết đến anh. anh vẫn đang ngẩn ngơ nhìn tôi, gương mặt anh điềm tĩnh, tựa như một bức tranh, một kiệt tác của nhân loại.
"hứa với anh, sẽ không đi muộn nữa nhé?"
"e-em..." - tôi lắp bắp, thở dồn dập. khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ
"..em hứa!"
anh cười, ánh mắt như đặt trọn niềm tin vào cái đứa luôn thất hứa này. anh quay sang nói với những người còn lại:
"em ấy đã hứa rồi, lần sau sẽ không đi muộn nữa đâu!"
"cậu tin?"
"ừ, tớ tin!"
"trời ạ..." - son chân ngắn ôm đầu, thở dài thườn thượt- "ai đó làm ơn mang lee eunsang về cái nơi thanh tịnh không vương vấn bụi trần của cậu ấy đi. là đứa nào đã rủ nó đi trực cổng vậy hả?"
song hyungjun tội lỗi giơ tay.
kang minhee bậm môi "đứa nào đi muộn mà chả hứa già hứa non cơ chứ!"
"thế này nhé..." - anh chậm rãi nhìn ba người bạn "nếu lần sau dohyon còn đi muộn, các cậu cứ trừ thêm cả điểm thi đua của tớ nữa."
"TẠI SAO?" cả 4 người đồng thanh lên tiếng. ừ, là 3 người họ và thêm tôi nữa.
anh nhàn nhạt nhìn về phía tôi, gương mặt vẫn điềm nhiên như thể chẳng mấy lo ngại về hậu quả của điều mình vừa nói
"vì đặt niềm tin không đúng chỗ..."
khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra cơ thể như có một dòng điện chạy ngang chạy dọc. dòng điện ấy luồn lách qua lại, cuối cùng xẹt thẳng vào khối thịt đỏ đang đập phập phồng nơi lồng ngực trái.
lee eunsang, anh điên rồi!
"eunsang suốt 3 năm học chưa từng vi phạm nội quy. bởi vì chưa bao giờ bị trừ điểm thi đua nên cậu thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ huh?" son dongpyo cất cái giọng chanh chua đầy bất lực.
kang minhee khoanh tay nhìn người bạn học, giọng đầy thách thức "rồi cậu sẽ hối hận bởi quyết định này. sớm thôi, bởi vì ngày mai nó lại đi trễ."
"nếu eunsangie đã nói như vậy..." anh hyungjun nói trong tiếng thở dài "vậy thì hôm nay không trừ điểm và phạt dohyon vậy."
rồi cả 3 người bọn họ lần lượt bỏ đi. trước khi đi tên lùn họ son vẫn không quên ngạo nghễ nhìn tôi và để lại một câu dù khó nghe nhưng.... đúng thật.
"may cho nhóc là hôm nay gặp phải hội phó hội học sinh từ bi nhân ái phổ độ chúng sanh đấy! lần sau đừng hòng mà mơ"
tôi vẫn đứng bất động nhìn vị bồ tát "từ bi nhân ái phổ độ chúng sanh" mà tiền bối son vừa nói.
mãi đến khi cái giọng nhẹ như chuông ngân của anh cất lên, tôi mới vội vàng thức tỉnh.
"dohyonie..."
"dạ?" gì cơ? anh vừa gọi tôi là dohyonie ư?
"em mau vào lớp đi, sắp vào tiết 1 rồi đó!"
"v-vâng, em đi ngay đây ạ.."
tôi lúng túng di chuyển, anh lại bất ngờ nắm lấy vạt áo tôi
"à, chân của em..." - anh nhìn xuống đôi chân thực chất hoàn toàn khỏe mạnh - "giờ giải lao phải xuống phòng y tế để xem vết thương đấy nhé!"
tôi ngây ngốc gật đầu. không nói thành tiếng được nữa, vì ánh hào quang tỏa ra từ nơi anh đã rút cạn toàn bộ trí lực và cả thể lực của tôi rồi.
nhưng anh này, thật ra chân em hông có đau, chỗ đau thật sự là tim ấy.
và sẽ chẳng có phòng y tế nào có thể chữa khỏi đâu....
.... anh ơi!
.
là văn xuôi + textfic nha các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip