2

Về tới nhà cũng là 12h00'.Cô mệt mỏi nằm dài trên giường.

-Thiên Anh, xuống nhà ăn cơm đặng đi học nè con. _ Giọng mẹ cô từ nhà bếp vọng lên.

-Dạ, con xuống liền.

Cô bước xuống nhà với bộ đồng phục xộc xệch.

-Sao không thay đồ đi.

-Để hồi ăn xong con thay luôn mẹ.

-Có thuốc nào uống vô hết lười thì bà mua dùm tôi 10 hộp để tôi tặng con mình nha. _ Ba cô bước từ phòng khách vào.

Đúng là ba mẹ cô mà,không lẫn vào đâu được.Đành ngậm ngùi ngồi an phận ăn cơm nhưng cũng không quên mời ba mẹ ăn cơm.

**********

Vì mới chuyển buổi nên 6h tối cô đã có mặt ở nhà cô Hiền.

-Em chào cô!

-Vào đi em.

-Dạ,Bảo Châu vào chưa cô?

-Chưa mà hai đứa ngồi đỡ ở đây đi.     _ Cô Hiền vừa nói vừa chỉ tay xuống chiếc bàn phía ngoài của dãy đầu tiên.

Cô Hiền dạy lí cũng là cô chủ nhiệm năm lớp 6 của cô.Thiên Anh đã theo học thêm cô gần 3 năm.Cô Hiền rất dễ thương và thân thiện nên học sinh cũng quý mến cô.Mà cô dạy cũng rất dễ hiểu nên Thiên Anh không bao giờ chịu đổi qua học người khác.

-Dạ!

Nhìn qua nhìn lại,không thấy ai quen nên đành phải lôi điện thoại ra đọc truyện trong lúc chờ Bảo Châu vào.

-Ê!

-Tao tưởng mày chết dí ở nhà luôn rồi chứ.

-Nín đi mày, mà ngồi ở đâu.

-Trên đầu tao nè. _Cô vừa trêu vừa ngồi xích qua chừa chỗ cho nó.

.........

Đang ngồi đọc truyện thì cô cảm thấy có người đang chiếu tướng mình.Lúc này mắt cô rời khỏi điện di chuyển lên nhìn chằm chằm vào mặt cậu bạn mà cô không hề quen biết đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

-Quen biết gì mà nhìn như kẻ thù truyền kiếp vậy trời! _Cô lẩm bẩm một mình.

-Mày nói gì đấy?

-Không có gì,làm bài đi mày.

Mãi về sau cô mới biết được lý do vì sao cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí như vậy ngay lần đầu gặp mặt.

Mãi về sau cô với cậu cũng là kẻ thù truyền kiếp trong mắt mọi người.

-Sao nay Diệp nghỉ vậy Khôi? _Cô Hiền bước ra hỏi cậu ta.

Lúc này cô nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, là người hồi sáng mà cô gặp lúc đi xin đề với Minh Đan đây này.Thì ra cậu ta tên Khôi.

-Dạ nó đi về quê rồi cô. _Cậu lên tiếng kéo cô về với hiện tại.

-Ừ,thôi vào chỗ đi.Cô chạy ra đây photo bài cái, mấy đứa ngồi làm bài tập nha. _Cô vừa nói vừa phát đề cho mọi người.

Cậu đi vào chỗ ngồi nhưng cô lại không ngờ rằng chính là ngồi ngay bên cạnh cô.Cô chỉ muốn đổi chỗ ngay lập tức nhưng nhìn qua nhìn lại thì không còn chỗ nào trống nên cô đành quay qua năn nỉ Bảo Châu.

-Ê mày qua chỗ tao đi tao qua đó ngồi cho.

Vì đã chứng kiến và hiểu được mọi chuyện nên Bảo Châu trả lời thẳng thừng không thương tiếc cho cô.

-Chỗ ai nấy ngồi nhé!

Biết tính nó một khi đã cố tình chọc điên cô rồi thì có thế nào nó cũng không nhường nên cô đành miễn cưỡng ngồi yên vị,miễn không động chạm đến cậu là được rồi.

Nhưng cô đâu ngờ được rằng càng ngày cậu càng lấn sang bàn cô làm cô né cậu mà lấn qua Bảo Châu khiến nó nhém té xuống đất.

-Mày sích qua bển coi con kia,nó có ăn thịt mày đâu mà mày sợ nó dữ vậy,hồi là tao xuống đất ngồi bây giờ. _Bảo Châu hét lên làm cả lớp quay qua nhìn chầm chầm hai đứa.

-Ngồi đi tôi không ăn thịt cậu đâu!_Cậu vừa nói vừa cười làm hại cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó thật nhanh để chui xuống.

-Mày được lắm,bà ghi nhận nhé.Hãy đợi đấy! _Cô vừa xích qua chỗ cũ vừa nghiến ngầm từng chữ nói với nó.

-Tao chờ! _Bảo Châu nói với giọng đầy thách thức càng khiến cô điên hơn.

Không nói được gì nữa vì cô biết nếu nói nữa sẽ bị nó làm cho điên lên mất.Chỉ đành ngậm ngùi ngồi làm tiếp bài tập.

..........

Giờ ra về.

-Con khốn nạn! _Cô quay sang chữi Bảo Châu với giọng đầy tức giận.

-Tao làm gì mày? _Bảo Châu vờ như không biết làm cô muốn quay qua giết nó ngay lập tức.

-Mày khá lắm rồi!

**********

Về đến nhà cô đã nằm la liệt trên giường.Tối thức khuya mà sáng đã phải dậy sớm đi học, tối phải đi học thêm cộng thêm chuyện lúc nãy làm hại cô muốn giết người ngay lập tức.

Đang nhắm mắt mơ mơ màng màng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Cô lười nhát cầm lấy điện thoại,là của Bảo Châu.

Vừa mới bắt máy cô đã nghe được giọng đầy ngọt ngào của nó khiến cô nổi hết da gà.

-Chụp dùm tao bài 10 đi Thiên Anh.

Biết ngay mà,mỗi lần nó cất giọng ngọt ngào với cô là không có chuyện gì tốt lành cả.

-Không thích chụp.

-Thôi mà chụp dùm tao đi mà,năn nỉ luôn á.

-Ủa vậy nãy tao năn nỉ mày có nhường chỗ cho tao không?

-Chụp dùm tao đi mà,lần sau tao sẽ không chọc mày nữa đâu!

Lúc này cô đã không nhịn nổi mà cười phá lên vì cái giọng điệu hiện giờ của Bảo Châu.

-Rồi rồi để hồi tao chụp cho.

-Mà cái nhỏ hồi nãy ngồi kế mình nó thích thằng đó hả gì á mày.

-Mắc gì?

-Tại nãy tao thấy thằng đó vô ngồi kế mày cái nhỏ đó sao sao á,tao quay qua mượn cục gôm nó méo cho luôn!

-Mày ngộ thiệt chứ,mày mượn đồ người ta không cho cái là mày suy luận ra vậy đó hả?

-Nãy tao thấy nó lại nói chuyện với mẹ thằng đó như thân từ 8 kiếp trước vậy á,mà tao thấy thằng đó nó cũng không quan tâm gì tới nhỏ đó hết á,tội ghê!

-Mà kệ tụi nó đi,mày hơi đâu quan tâm cho mệt.

Cô và Bảo Châu ngồi tám chuyện quên cả thời gian. Đến lúc nhớ ra đã là 1h khuya.

-Thôi ngủ đi mai đi học sớm nữa! _Cô nói với giọng đầy mệt mỏi.

-Ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip