three.

Con phố sầm uất bậc nhất nước Pháp đang bị chôn vùi bởi lớp tuyết dày. Không một ai có thể ra đường vào cái ngày cuối đông rét căm như thế này mà không khoác lên mình một chiếc áo lông to sụ. Những cái cây rụng hết lá đứng trơ trọi nơi góc đường cũng phải rùng mình cảm thán về cái lạnh cắt xương. 

Yoongi cũng không ngoại lệ, anh choàng cho mình một chiếc áo khoác da và trên đầu vẫn không thể thiếu đi cái mũ rộng vành quen thuộc. Thở nhẹ một tiếng, một làn khói mỏng trượt ra khỏi cánh môi anh rồi hòa tan vào không khí. Yoongi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau với mong muốn có thể phần nào duy trì được nhiệt độ cơ thể. Làn da nhợt nhạt tái xanh của anh như sắp hòa cùng với làn tuyết trắng, chỉ duy có đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như sao.

Yoongi bước từng bước nặng nhọc qua những đụn tuyết dày để tiến vào con hẻm nhỏ, nơi có hàng loạt những người ăn xin không nhà cửa, tiền bạc, người thân đang nằm chầu chực chờ thần chết đến và rước họ đi. Anh nheo đôi mắt lại, cố xác định một thân hình bé nhỏ quen thuộc trong điều kiện thiếu ánh sáng. 

Chợt, anh khựng lại khi nghe thấy một tiếng nấc nhỏ phát ra ở cuối con hẻm. Yoongi nghiêng đầu, khóe môi anh bất giác vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Yoongi nhấc chân bước đến, nhưng rồi đầu lông mày khẽ chau lại khi phát hiện ra mình bị ngáng đường bởi một gã đàn ông. Gã nằm im, bất động, và những người khác cũng vậy. Có lẽ cái rét mướt vào những ngày cuối đông đã lấy đi hơi thở cuối cùng của họ. Tự hỏi sao họ có thể tiếp tục sống trong sự lạnh lẽo và đói khát đến cùng cực mà trên người thậm chí còn không có lấy một mảnh vải hoàn chỉnh.

Yoongi liếc mắt, anh không muốn để thiên thần nhỏ của đời mình phải đợi lâu. Anh dùng chân đạp vào người gã đàn ông để chắc chắn rằng gã thật sự đã lìa đời, và quả đúng là như vậy. Yoongi đánh lưỡi, đảo mắt, để rồi nhẹ nhàng đặt chân lên người họ, bước từng bước một tiến về phía cuối con hẻm. Dù gì thì họ cũng chỉ là những cái xác không hồn, mục ruỗng từ bên trong cho đến bên ngoài, cớ chi phải kiêng dè. 

Phải hiểu rằng, không có bất cứ kẻ nào có thể cản trở Yoongi trên con đường tìm kiếm Jimin của đời anh. Và, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng Yoongi cũng có thể gặp lại Jimin, trong một hình hài khác. 

Anh nở nụ cười thật tươi, đưa tay về phía đứa nhóc đang ủ mình trong đống vải vụn. Rồi đứa bé ấy ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh. Nó nghiêng đầu chần chừ. Có lẽ đây sẽ là quyết định quan trọng nhất trong đời nó. Rằng, nó nên đi theo người đàn ông trước mặt, hay sẽ ở lại đây chịu cảnh đói rét cùng với những người ăn xin khác. Cuối cùng, nó nắm lấy tay Yoongi và bước ra khỏi đống vụn nát dưới chân.

Yoongi cười rộ lên trong vui sướng. Trong màn đêm đen kịt đặc quánh, có hai kẻ dẫm lên những cái xác để tiến tới thiên đường.

"Từ nay, tôi sẽ gọi nhóc là Jimin nhé!"

.

Paris, ngày 16 tháng 9 năm 1805

Sau hơn mười bốn năm có lẻ với sự nỗ lực một cách điên cuồng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em. Tôi vẫn nhớ như in cái quá trình cực khổ khi phải lục tung từng ngõ ngách của chốn đô thị sầm uất này để có thể gặp lại em. 

Hôm nay tuyết rơi dày đặc, tay tôi như muốn đóng băng và đôi chân thì bị mất cảm giác. Nhưng tôi lại có linh cảm rằng em đang ở rất gần tôi. Và thế là tôi mặc đại một chiếc áo mỏng tang rồi tiến ra đường lớn. 

Em tự hỏi một kẻ bất tử và quyền năng như tôi thì có bị cái lạnh khống chế không á? Tất nhiên là có! Tuy tôi không thể chết, nhưng những đau đớn, khổ cực tôi đều nếm đủ cả. Có người nói tôi thật may mắn khi nhận được phước lành từ chúa và trở thành một kẻ bất tử. Nhưng tôi lại thấy nó giống sự trừng phạt hơn. Người bắt tôi phải chịu đau đớn, nhưng lại không thể chết đi để thoát khỏi nó. Người cho tôi tình yêu, nhưng lại bắt tôi phải chứng kiến cảnh người mình yêu lìa đời. Đôi lúc tôi đã muốn từ bỏ, tự giải thoát bản thân để trở về cõi vĩnh hằng, nhưng nào có thể. Và, khi gặp được em, tôi đã có lí do để tiếp tục cuộc đời nhàm chán này.

Em cứ yên tâm, dù em có rời xa tôi bao nhiêu lần, tôi nhất định sẽ tìm được em. Và hôm nay cũng vậy, tôi bước vào con hẻm tối, nơi những người ăn xin nằm la liệt dưới đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tôi đã rất khó chịu với điều đó. Chuẩn bị rời đi thì tôi bỗng nghe thấy thanh âm của một thiên thần bé nhỏ phát ra trong một góc tối nơi cuối hẻm. 

Em không biết là tôi đã vui sướng đến nhường nào đâu. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em rồi hôn lên đôi môi đã tái nhợt đi vì lạnh. Nhưng chân tôi lại bị ngáng bởi một kẻ vô danh bẩn thỉu. 

Tôi không thể nào xê dịch được gã khi thân người tôi thậm chí chỉ bằng một nửa trọng lượng của người kia. Ừm, và để kiểm chứng xem gã đã chết chưa, tôi đã đá vào người gã, chỉ một cái thôi. Mong em sẽ không trách tôi nếu đó là một trong số những người em quen biết.

Hãy hiểu cho tôi Jimin à, tôi đã tìm kiếm em nhiều năm, cái khát khao muốn chạm vào em đã làm mọi thứ xung quanh tôi bị lu mờ, bao gồm cả sự tồn tại của những người ăn xin. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng họ sẽ rất vui nếu có thể giúp tôi vượt qua lớp tuyết dày một cách dễ dàng, và tôi đã bước đi trên người họ.

Ừm, tôi đúng là một kẻ máu lạnh, và điều quan trọng nhất đối với tôi đó là được chạm vào em. Đừng lấy làm bất ngờ về điều đó, tôi đã sống quá lâu, đến nỗi quên đi mình đã cảm thấy thế nào khi tình yêu thương được dâng trào bên trong lồng ngực ấm. Nguồn sống của tôi mang tên em, Park Jimin. Vì thế, đừng cố khuyên nhủ tôi hãy quan tâm đến những người xung quanh, bởi tầm nhìn của tôi sẽ không bao giờ hướng tới họ đâu.

Tôi có thể chắc chắn rằng, tất cả những kẻ đốn mạt đó đến với tôi đều có mục đích. Họ không thể yêu tôi vô điều kiện như em đã từng làm. Họ không thể bất chấp mạng sống để hi sinh vì tôi như em đã từng làm. Và, họ không thể quay lưng với tất cả chỉ để ôm chầm lấy tôi như em đã từng làm. Họ đều rẻ rúng như nhau cả. 

Thế nên em của tôi ơi, đừng quan tâm tới họ làm gì cho nhọc lòng. Hãy như tôi, chỉ hướng về nửa kia của đời mình, mặc kệ sự đời đi, sống yên ổn bên nhau là được.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trong đống vải vụn, tay vẫn ôm khư khư lấy cánh tay gầy gò đen nhẻm của người phụ nữa kia, tôi thực sự đã không thể kìm được lòng mình. Vội nở nụ cười thật tươi, tôi đưa tay ra trước mặt em, mong em sẽ bằng lòng theo tôi một lần nữa. Thấy em ngước mắt lên nhìn tôi, nghiêng đầu chần chừ, trái tim tôi đã run rẩy không ngừng. Tôi lo sợ rằng em sẽ không đáp lại bàn tay nhợt nhạt đang chững lại trên không trung của tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói với em rằng, hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của người phụ nữ kia ra và nắm lấy tôi đi. 

Và, may mắn thay, em đã đưa ra quyết định. Cuối cùng em cũng chịu nắm lấy tay tôi, như bao lần trước. Nỗi lo sợ trong tôi dần tan biến. Ngửa đầu lên trời cười một cách đắc chí, tôi dìu em bước ra khỏi đống đổ nát tiến về phía ánh sáng.

Tôi viết những dòng này, có thể khi em đọc được sẽ nghĩ tôi là kẻ độc ác và xấu tính. Nhưng tôi vẫn mong em sẽ hiểu cho tôi, rằng tình yêu của tôi, lẽ sống của tôi, chỉ có thể là Park Jimin. Sự quan tâm của tôi không thể chia sẻ cho bất cứ ai khác, và trái tim tôi chỉ có một bóng hình, mãi mãi là như vậy.

Min Yoongi.

_

17.05.2021

Hà, tôi đã khá phân vân trong việc xây dựng tính cách của nhân vật Yoongi. Có lẽ sẽ có nhiều ý kiến cho rằng Yoongi cứ như là nhân vật phản diện vậy. Nhưng tôi vẫn muốn rắc thêm một chút ích kỉ và độc đoán vào nhân vật này. Bởi tôi muốn trong mối quan hệ, vốn đã không được bình thường này, có thêm sự độc chiếm và bảo thủ đến từ vị trí người bất tử Min Yoongi.-Jei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip