CHƯƠNG 22:TAI NẠN(T)

Một vài người đi đường chạy xuống giúp cô dìu người đàn ông kia ra khỏi xe.Lúc này Khánh Linh mới để ý đằng sau xe có 1 bé gái tầm 2-3 tuổi,có vẻ như bị bất tỉnh hoặc đang ngủ.Cô vội vàng mở cửa,dùng đôi tay dính đầy máu bế bé gái đó lên.Mọi người bên cạnh dìu cô và người đàn ông kia đi xa một đoạn cách chiếc xe chừng hơn 5m.

Chỉ vỏn vẹn 5 phút kể từ lúc gặp tai nạn.

Đoàng...Một tiếng nổ to đến vang tai,cả một vùng trời toàn khói đen,ngọn lửa bốc lên,mùi xăng dầu nồng nặc.Khánh Linh ngất trong lòng người qua đường tốt bụng đang dìu cô.

Người qua đường mặc chiếc áo trắng,trên áo dính đầy những vết đỏ ,đó chính là máu của Khánh Linh.Thấy người Khánh Linh mềm nhũn ngất trong lòng mình.Tiếng hô hào mọi người xung quanh gọi cứu thương :"Gọi 113 nhanh lên,cô bé bất tỉnh rồi,nhiều máu quá".

3 phút sau,một chiếc xe cứu thương chạy tới,tiếng còi nhường đường kêu inh ỏi.Khánh Linh được y tá nhấc lên xe,hơi thở của cô khá yếu,chân tay mềm nhũn toàn máu,máu phai ra đỏ au cả tấm ga màu trắng,khuôn mặt trở nên trắng bệch như không còn sức sống.

Chị y tá là học trò của mẹ Khánh Linh,cô vừa nhìn đã nhận ra đây là con gái của bác sĩ Phan Thảo.Chị ý tá vội vàng lấy dây thở oxi đeo vào cho Khánh Linh,ngón tay trái của cô hơi động đậy.Chị y tá lay lay cơ thể yếu ớt của cô,cất giọng gọi tìm kiếm chút tỉnh táo còn sót lại trên cơ thể Khánh Linh:"Cún...cún...em có nghe thấy chị gọi không?".

Đáp lại tiếng gọi của chị y tá chỉ là tiếng còi ing ỏi của xe cứu thương,ngón tay kia cũng chả thèm cử động nữa.

Xe cứu thương chạy nhanh hết mức có thể,đúng 2 phút sau đã có mặt tại bệnh viện.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra ý thức của cô bằng cách soi đèn vào mắt,Khánh Linh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu đỏ.

Chị ý tá vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho bác sĩ Phan Thảo.Cô gọi 2 cuộc nhưng chẳng ai nghe máy cả.Hỏi ra mới biết là bác sĩ Phan Thảo đang có ca phẫu thuật,2 tiếng nữa mới xong.

Đúng 7 giờ ,Minh Nhật lái chiếc xe vinfast của mình đi học.Cậu đi qua lớp của Khánh Linh nhưng vẫn chưa thấy cô tới.Quốc Việt nhìn thấy cậu vội vàng chạy ra hỏi:"Khánh Linh không đi với cậu à?Sao bây giờ vẫn chưa tới?Cô ấy có bao giờ đi học muộn đâu,sắp 7h15 rồi".

Minh Nhật nhìn thấy sự lo lắng của Quốc Việt thì rất khó chịu,cậu ném thẳng 2 chữ "Không biết" vào mặt cậu ta.Đi lên cầu thang Minh Nhật lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Khánh Linh nhưng chả ai bắt máy cả.Vẻ mặt cậu có chút lo lắng,tiếng trống tùng tùng vang lên.Minh Nhật đi thẳng vào lớp chuyên anh.

Vào tiết học đầu tiên được 10 phút,Phú Thịnh hớt hải chạy từ lầu 3 xuống sau khi nhận được cuộc điện thoại của bố Đăng.Cậu đứng ngoài cửa lớp chuyên anh xin phép cô giáo cho gặp Minh Nhật.

Minh Nhật nhìn thấy dáng vẻ bất ổn kia của cậu thì cau mày lại,bước chân nhanh nhẹn tiến về phía cửa.Hai người đi đến cầu thang nói chuyện.Minh Nhật :"Có chuyện gì".

Phú Thịnh có chút lo lắng nói:"Khánh Linh gặp tai nạn rồi,đang cấp cứu trong bệnh viện".

Vẻ mặt Minh Nhật cứng đờ lại khi nghe xong câu nói đó,tim cậu như đập chậm một nhịp.Cậu vội vàng chạy xuống nhà xe,Phú Thịnh cũng chạy theo.

Minh Nhật lái chiếc xe vinfast ,Phú Thịnh ngồi sau.Chiếc xe lao siêu nhanh ra khỏi cổng trường mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ.

Đúng 5 phút sau,chiếc xe vinfast ấy đã được dựng gọn gàng trong nhà xe.

Bác Đăng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu,đã 30 phút trôi qua,đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng.Phú Thịnh đến hỏi:"Chú Hải biết cún bị tai nạn chưa bố".Bình thường khi nghe tin con gái cưng gặp chuyện,chỉ trong vòng 10 phút thôi là Đặng Thanh Hải đã có mặt rồi,ông cưng chiều, lo lắng cho Khánh Linh như vậy mà không thấy có mặt ở đây ,đúng là chuyện lạ.

Bố Đăng:"Chú Hải vừa bay vào thành phố Hồ Chí Minh hôm qua để kí kết hợp đồng,chú ý đặt chuyến bay sớm nhất để về rồi nhưng chắc phải 3 tiếng nữa mới có mặt ở đây".

Phú Thịnh không nói gì thêm nữa.

Minh Nhật từ lúc bước vào bệnh viện ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm cái đèn đỏ của phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip